Ngoại truyện: Nam thần Tịnh Hán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Chủ nhật yên bình. Tịnh Hán đang phải đứng nấu ăn một mình. Một mình gạch chân, in đậm, viết hoa. Bông hướng dương của anh vừa lên núi cùng con cún họ Kim rồi. Vân Vũ thì đang ngồi thảnh thơi trong phòng ngắm tủ sách. Có một số nguyên tắc nhất định trong nhà mà không ai được phép vi phạm, một trong số đó là nghiêm cấm Vân Vũ mon men lại gần bếp. Lần trước Vân Vũ đã làm hỏng cái chảo đáng yêu của Tịnh Hán chỉ vì anh muốn ăn trứng.

Hơn bốn tháng trước, Myungho xuất hiện như bông hướng dương đẹp nhất trong đời Tịnh Hán, giúp anh xử lý công cuộc vĩ đại mà Điền gia gia quẳng cho. Tịnh Hán cảm giác như anh được ở thiên đường. Anh không phải vừa lo cơm ba bữa, vườn ba buổi, quần áo ba ngày vùi đầu vào giáo trình.

Tịnh Hán là sinh viên khoa Toán, là Toán a, Toán cao cấp cùng Toán lôgic a, cái môn mà tụi sinh viên vẫn gọi là ngôn ngữ người ngoài hành tinh sau môn Triết. Tịnh Hán thích làm việc với những con số. Anh có thể ngồi ôm giáo trình toán học trong phòng cả ngày, một tay cầm máy tính bấm bấm, một tay viết đủ thứ trên giấy. Đương nhiên anh trở thành trò cưng của các giáo sư, vị đàn anh thánh thần mà tụi đàn em tôn thờ. Cuộc đời anh trở nên vô cùng thảnh thơi, vô cùng sung sướng cho đến ngày hôm nay.

Buổi sáng Tịnh Hán thức dậy như mọi khi, cố nhấc cái thân tàn tạ của mình ra khỏi giường. Anh lên xe buýt đến trường sau khi ôm hôn Myungho và không ngừng cưng nựng cậu em Vân Vũ bé nhỏ -"Em là bé lạnh lùng của ai nà?" "Myungho ở nhà nhớ chăm sóc sức khỏe nha"

Tịnh Hán vừa bước chân vô cổng trường liền có dàn người hâm mộ đứng dạt sang hai bên. Người ta cũng là nam thần đó nha. Mọi người trong trường hay gọi Vân Vũ là kiểu mĩ nam lạnh lùng khiến cho vạn nữ sinh dù mang trái tim yếu đuối rỉ máu vẫn quyết mang bình thở oxy đi để ngắm anh bước ra từ thư viện. Còn Tịnh Hán chính là khiến cho người người nhà nhà già trẻ gái trai ôm hận mà khóc. Chưa nói đến cái đầu sinh ra để về team tự nhiên, mọi người đều muốn hỏi lão thiên đang ngồi sang choảnh trên cao cùng tổ tiên Duẫn gia và Điền gia, cớ sao lại tạo nên Tịnh Hán có vẻ tuyệt mỹ đến vậy. Nam sinh trong trường ban đầu vô cùng kì thị Tịnh Hán để tóc dài, đến lúc nhìn lại bản thân nếu nuôi tóc đảm bảo chẳng thể ngầu bằng anh, có khi còn bị gọi là người rừng. Nữ sinh ngồi trong lớp bắt gặp cảnh Tịnh Hán vén tóc qua tai đều phải ôm nhau mếu máo vài câu -" Trời ơi trông ảnh còn đẹp hơn tao nữa". Tuy nhiên lão thiên có cho anh giỏi hay cho anh đẹp thì cũng sẽ lấy đi của anh cái gì đó. Người ngoài khó biết nhưng người trong nhà sẽ biết tính anh kì cục thế nào. Mẫn Khuê hay gọi anh là tên tào lao thích đi tẩy não mấy em hậu bối đáng yêu. 

Mà cũng đúng.....

Tịnh Hán bước vào khoa Toán trong ánh hào quang toả sáng, bỏ lại sau lưng bao con tim thiếu nữ đang ngã quỵ trên sân trường. Anh xoay mã khóa tủ đựng đồ, một loạt những lá thư màu hồng gắn hình trái tim ào ra như mưa tuôn. Tịnh Hán thầm khóc trong lòng, có ai nhìn thấy ánh mắt của cô lao công đang nhìn anh không. Tịnh Hán quay về phía tủ, rút túi giấy ở trong ra trông vô cùng chuyên nghiệp, đem thư về làm cảm hứng sáng tác cho Vân Vũ, phần quà mang đi vỗ béo Myungho. Bông hướng dương dạo này thiếu sức sống khiến con tim anh đau nhói

Khi Tịnh Hán nhặt đồ liền có mấy cậu hậu bối chạy vô giúp đỡ, nhiệt tình như các chị fangirl ngoài kia. Vầy mà cư nhiên có vài thanh niên mải buôn đi qua, dẫm lên bức thư hồng tội nghiệp. Không rung động trước nhan sắc tuyệt trần của anh thì thôi đi, mắc mớ gì đạp luôn thư của anh. Bộ thư của crush mấy người cũng ở đây sao

Cúi gập người xuống để lấy bức thư chui tọt dưới gầm tủ, Tịnh Hán cảm giác như có ai đang đứng cạnh anh. Lúc Tịnh Hán ngước lên, anh bắt gặp hình ảnh thiên sứ tóc nâu trong chiếc áo sơ mi vàng nhạt. Thiên sứ nở nụ cười tươi rói cho ngày mới với khuôn miệng mèo đáng yêu và đôi mắt thanh tú. Dáng người thanh mảnh, cử chỉ của một quý ông Anh Quốc lịch lãm. Hành lang trường bừng lên ánh sáng với âm thanh tiếng chuông nhà thờ quen thuộc. Thậm chí Tịnh Hán còn thấy được vài bé Cupid mặc bỉm bay xung quanh. Là thiên sứ thật kìa. Anh cảm giác như có một dòng điện chạy xoẹt qua người mình.

Nổi da gà rồi

"Ngưng thả thính đi, con mèo kia" - Tịnh Hán nổi ba đường hắc tuyến trên mặt, khóe miệng giật giật nhìn con mèo đang không ngừng rắc thính trong khoa anh

"Hello my dear <3"

"Nói tiếng người đi, Tri Tú"

"What?! Tịnh Hán của chúng ta hôm nay có gì không vui sao?" - Con mèo họ Hồng tên Tú đó liền quấn người quanh Tịnh Hán, vừa lấy tay khoác vai vừa chọt chọt vô má anh

"Khoa tiếng Anh chán con mèo nhà ngươi rồi hay sao? Mon men sang đây làm gì?"

"Có tiết mà" - Tri Tú nở tiếp nụ cười thiên sứ. Anh là quý ông thân thiện nha.

Tri Tú và Tịnh Hán quen nhau tại lễ chào tân sinh viên. Tịnh Hán năm nhất cực kì nhát gan, cứ rụt rụt rè rè chẳng bắt chuyện được với ai. Sinh viên đi qua luôn nhìn Tịnh Hán với mái tóc dài rồi thầm thì nói gì đó khiến anh bắt đầu cảm thấy bực trong người. Trong lúc thầy hiệu trưởng phát biểu thì ở dưới có hẳn một bầu ám khí màu đen bay lơ lửng xung quanh. Ai cũng từ từ rủ nhau ngồi ra xa, riêng Hồng Tri Tú là xán vô, mở lời nói chuyện với Tịnh Hán. Người ta nói bí quyết sống còn trên thế giới này là cái mặt dày của mỗi người. Tri Tú may mắn gặp được bạn tâm giao, Tịnh Hán vớ được từ điển tiếng Anh cho riêng mình

.

"Ngày mai có tổ chức vòng đấu chung kết môn bóng rổ đấy, mày có đi không?"

"Thử nói lí do khiến bổn cung ta đây phải vác tấm thân ngọc ngà đi coi một bầy động vật ăn thịt tranh nhau một quả bóng đi" - Tịnh Hán cầm đôi đũa ngoáy bát vằn thắn trước mặt. Hôm nay căng tin nấu nhạt dữ

"...Mai...em ấy..thi..." - Tri Tú ngồi cắn thìa, cúi đầu xuống nhìn đĩa đậu hủ cay.

"Ha, tự đi nhé. Tao không rảnh đâu. Người yêu thi đấu mà không tự đi rồi vác thêm bóng đèn là sao?"

"Mày ăn gì mà vô tâm với bạn bè vậy. Uổng công ông đây hao công tốn sức ôn tập tiếng Anh cho ngươi thi qua môn"

"Con mèo kia, ai giúp mày thoát kiếp học lại Toán cao cấp hả?"

Tịnh Hán vui vẻ nhìn gương mặt căm phẫn của đứa bạn thân. Con mèo này mới có người yêu mà chưa thèm giới thiệu với anh, tội đáng chết. May là anh chưa có thời gian tìm hiểu đó là ai, không thì đi cả đôi

Trong khi tận hưởng nốt bát mỳ nhạt nhẽo của căng tin, Tịnh Hán nhận được tin nhắn

From Bé ngốc:

Anh!!!! Ngày mai em đi thi bóng rổ đó. Anh đến cổ vũ em nha

-----------------------------------------------------------------------------------------

Tịnh Hán lúc này đang vô cùng, vô cùng, vô cùng căm phẫn. Là một thanh niên mang một tình yêu hai mươi mốt năm sống trên đời sâu sắc, anh đang tự hỏi tại sao mình lại mang tấm thân vàng bạc vô chỗ bầy nhầy mồ hôi, ồn ào, thịt người chen chúc như nhà thi đấu trường.

Vì bé ngốc Cơ Khí

Tri Tú đứng bên cạnh anh đang ngồi vắt chân trên ghế, mắt mèo tia ngang dọc khắp sân, chắc đang tìm bóng dáng người thương. Aida, yêu làm gì cho mệt. Cứ tung tăng chạy nhảy, thả thính mà không thèm chấm mút gì của ai như Tịnh Hán có phải vui không. Cái này người ta gọi là độc thân vui vẻ

Tịnh Hán chống cằm nhìn xuống team của trường mình với trường người ta. Toàn thịt với thịt, cơ bắp nổi lên như đập vào mắt người xem. Anh nghía qua dáng người của mình từ trên xuống dưới. Bĩu môi một cái, dỗi

Vào trận bóng, cả khu bên trường anh hò hét dữ dội. Tịnh Hán thầm thét trong lòng -" Mấy người là dân tự nhiên đó!! Nhìn bên xã hội xem người ta điềm tĩnh thế nào đi" Anh vừa dứt ý nghĩ liền nghe thấy khán đài bên đối diện hét lại còn tợn hơn. Cả thế giới này loại rồi. Có điều này anh phải công nhận, xem thi đấu trực tiếp thú vị hơn xem qua TV nhiều. Nhà thi đấu dù ồn nhưng bầu không khí cũng không tồi. Giống như khi bạn bắt gặp một trận đấu gây cấn mà không thể không tò mò ngoái lại nhìn tỉ số. Tri Tú ngồi bên cạnh anh đã đứng dậy hú hét từ bao giờ, con mèo này bữa nay thật là giàu sức sống.

"Tú ơi, tem tém lại"

.

.

Bé ngốc của Tịnh Hán đang ngồi bên ngoài chờ đến lượt vào sân. Đã bảo là anh thích mấy em hậu bối đáng yêu mà. Bé ngốc của anh vừa giỏi vừa đẹp trai, anh cưng ẻm ngang với bé hướng dương ở nhà. Tịnh Hán nhìn xuống với đôi mắt đậm chất bà mẹ tự hào. Ánh mắt của anh lập tức chuyển thành viên đạn khi nhìn thấy con người cao hơn mét tám đang mỉm cười để lộ hai chiếc răng cún. Tên người yêu chết tiệt của em trai anh

"Có Mẫn Khuê kìa"

"Cám ơn, mắt tao không đui"

"Sao tao không thấy Vân Vũ?"

"Đang ngủ chành bánh ở nhà rồi"

Tịnh Hán nhìn Mẫn Khuê cười khỉnh một cái - "Đau chưa thằng thê nô, chăm nó nhiều vô giờ đi thi đấu mà nó không thèm nhấc mông đến"

.

.

Trận đấu qua được một nửa, trường Tự Nhiên đang cố gắng bám đuôi. Thầy thể dục có vẻ sắp vò nát cái mũ trên tay, nhìn nó nhăn nhúm đến tội. Đội trên sân đang dần mất sức, Mẫn Khuê vật lội với cánh tay mỏi nhừ. Toàn bộ thành viên chủ lực đều được tung ra hết. Khán giả mặt ai cũng đăm chiêu, lo lắng. Hồng Tri Tú siết hai tay lại với nhau, anh rất muốn chạy xuống dưới chăm chút cho người yêu. Nhìn mồ hôi người ta tuôn hơn tắm kìa. Riêng Tịnh Hán thì ngồi vô cùng thảnh thơi, anh vừa vắt chân chữ ngũ vừa cầm điện thoại nhắn tin với Myungho hỏi xem tối nay thích ăn gì. Mình anh an tĩnh giữa dòng người nhấp nhỏm lo âu.

Thầy thể dục bất lực ngửa mặt lên trời, hôm nay thầy bước chân phải ra khỏi nhà mà nhỉ. Lão thiên hôm nay không biết thương thầy sao, mau gửi xuống cho thầy một phép màu đi. Mắt thầy lướt qua hàng ghế khán giả. Thầy bắt gặp hình ảnh một thanh niên tóc dài đang chúi mũi vô điện thoại nói cười. Phép màu của thầy đây rồi


  "Duẫn Tịnh Hán!!!"

Thầy gọi to tên Tịnh Hán khiến anh giật nảy mình, suýt làm vỡ mặt em người yêu. Anh thấy thầy thể dục đang ngoắc tay gọi mình với một nụ cười không mấy trong sáng. Anh nhớ là anh chỉ nợ điểm chuyên cần thể chất thôi mà nhỉ

Thầy mỉm cười vô cùng khả ố, lưng Tịnh Hán ướt một mảng. Thầy khoác vai anh, vỗ vỗ vài cái, cười kiểu hoa hậu thân thiện rồi ghé vào tai nói

"Thi đấu dùm tôi hết trận này. Tôi cho em qua môn cả kì, không.cần.lên.lớp"

Bốn chữ cuối lọt vào tai Tịnh Hán khiến toàn thân anh căng cứng. Thi đấu nửa trận, qua môn cả kì, quá hời. Tịnh Hán ngoan ngoãn gật đầu đi thay đồ trước bao con mắt ngỡ ngàng. Đảm bảo ngày mai báo trường sẽ giật tít "Nam thần khoa Toán bỗng nhiên xuất hiện, khoác áo thể thao đi cứu nước nhà"

Cả đội bóng không tin nổi mắt mình, Mẫn Khuê đứng bấm máy nhắn tin cho Vân Vũ. Bé ngốc Cơ Khí - Lý Thạc Mẫn cầm chặt hai tay Tịnh Hán hỏi

"Anh biết chơi bóng rổ sao anh?"

"Ừ, chỉ là nhét quả bóng vô rổ thôi mà"

"Anh..anh ơi, không phải vậy đâu"

Trọng tài tuýt còi báo hết giờ nghỉ, cả đội vào sân. Tịnh Hán khoan thai bước vào sân, dáng vẻ bình thản như đi chợ. Tri Tú ngồi trên khán đàn khiếp đảm -"Tên lười đó đi tranh bóng kìa trời". Chưa bao giờ anh thấy thằng bạn thân thi đấu thể thao, trong giờ thể chất hai người toàn ngồi buôn chuyện với nhau. Tri Tú luôn qua môn một cách sát nút, Tịnh Hán cũng chỉ đủ điểm qua

Một tiếng còi được thổi lên, Tịnh Hán nhảy lên tranh bóng. Một cú móc cổ tay nhanh gọn. Di chuyển liên tục trên nửa sân đối thủ, bóng đập xuống sàn rõ từng tiếng chắc nịch. Tịnh Hán bị truy cản, thảy bóng sang cho Mẫn Khuê. Mẫn Khuê lách qua người trước mặt, công kích nhanh về phía rổ. Bóng trở về tay Tịnh Hán, anh không bị kèm. Bật người lên, volley-up hoàn hảo

Khán giả chưa kịp nhìn rõ, bình luận viên không biết nên nói gì. Quá nhanh quá nguy hiểm rồi. Thạc Mẫn là người đầu tiên phản ứng. Cậu chạy về phía sân nhà, dùng giọng nói mang tầm cao loa phường thúc mọi người tiếp tục trận đấu.

Tịnh Hán cùng Mẫn Khuê thành cặp đôi tấn công hạng nhất, Thạc Mẫn phòng thủ dưới rổ. Trường Tự Nhiên tạo nên cú ngược dòng.

Trọng tài tuýt còi kết thúc trận đấu, Tự Nhiên vừa vận dẫn trước hai điểm. Mọi người hò hét hết mức, chạy ùa xuống sân. Thầy thể dục vuốt mồ hôi trên trán. Duẫn Tịnh Hán, chàng sinh viên chỉ toàn ngồi một chỗ trong giờ thể chất, thể lực bằng không ấy lại là người thường hay ở lại sau giờ học chơi bóng rổ với các thầy. Tịnh Hán có kĩ năng thể thao, khả năng phân tích nhanh gọn, trò nào anh cũng có thể chơi được tốt. Chỉ tiếc là sức bền không bù được với đống kĩ năng thượng thừa ấy

Mẫn Khuê tay cầm cúp mà miệng cười rạng rỡ. Cún con hiện hình với cái đuôi ngoáy tít. Sắp được anh người yêu khen rồi :))

Tịnh Hán được thầy thể dục ôm chặt, nhấc cao khỏi mặt đất. Tối nay mạng xã hội sẽ điên đảo bởi hashtag #Duẫn_nam_thần cho coi. Hậu cung nhà anh lại thêm vài trăm nhân khẩu rồi. Tịnh Hán ôm tim tiếp đất, mắt tia thấy đứa bạn thân từ xa. Hự xúc động quá, coi Tú của anh chạy nhanh xuống khán đài để tới ôm anh kìa.

Chăm nó ba năm không tốn sức mà. Tịnh Hán cười nhẹ, dang tay ra đón Trì Tú

Cơ mà Trì Tú không chạy tới chỗ Tịnh Hán. Anh chạy nhanh tới chỗ con người mặc đồng phục thi đấu đang đầm đìa mồ hôi. Người ấy cũng dang tay ra đón Trì Tú. Trì Tú nhảy lên ôm lấy cổ người ấy. Hai người ôm nhau quay vài vòng, cụng trán nhau cười êm ái. Người ấy đem ngón trỏ miết lên khóe miệng mèo khả ái rồi hôn nhẹ lên môi Trì Tú. Mắt Tri Tú cong lên mấy phần, vùi tay vào tóc người yêu, ấn nụ hôn thêm sâu.

Tịnh Hán đứng đằng sau, tay vẫn giơ giữa không trung. Trời đụ mèo của anh, mèo của anh bỏ anh theo giai. Miệng Tịnh Hán mở rộng, tưởng chừng như sắp chạm đất đến nơi. Mẫn Khuê đi qua thấy Tịnh Hán vô cùng khó hiểu, nhìn theo ánh nhìn của anh. Cậu liền hiểu được câu chuyện, thương tình quay lại ôm cho ông anh đỡ quê

"Mạnh mẽ lên anh"

"Đm Tú của tao...."

"Anh Tri Tú với Thạc Mẫn toàn vậy à. Anh phải đến sân tập mới thấm hết được cảm giác của bọn em"

"Thạc...Thạc Mẫn? Cái gì với Thạc Mẫn cơ?!"

"Thạc Mẫn và anh Trì Tú là người yêu. Anh không biết sao?!"

"Trời đụ" - Khóe môi Tịnh Hán giật giật - "Trời đụ, bé ngốc của tao.."

--------------------------------------------------------------------------------------

Tịnh Hán cảm giác như cả thế giới đang chống lại anh. Bắt đầu từ Vân Vũ yêu con cún Kim Mẫn Khuê. Giờ tới bạn thân Hồng Tri Tú đang làm món môi áp chảo với Thạc Mẫn bé nhỏ của anh. Tịnh Hán mất hết niềm vui tinh thần, hai bé yêu của anh không cần anh nữa rồi. Khi nào về nhà, anh chắc chắn sẽ đem Myungho nhốt vào lồng kính, không cho bất kì một thế lực nào trên thế giới này tiếp cận cậu. Tịnh Hán anh cần bảo vệ bông hướng dương của anh. Nhất định là vậy. NHẤT ĐỊNH !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro