Chap 7: Công tử đào hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Myungho tiếp tục trôi nổi như một cái xác. Cậu luôn cảm thấy tâm tình trĩu nặng như treo đá khi về đến nhà. Làm gì cũng thật đuối sức, chẳng muốn động tay động chân, thậm chí là chẳng muốn nói chuyện. Thật mệt đến phát điên. Vân Vũ hỏi nhẹ tình hình học hành như thế nào tự nhiên khiến Myungho cáu. Tịnh Hán đứng cằn nhằn thời tiết chuyển lạnh cũng khiến cậu quạu.

Thắng Quan rầu rĩ bảo cậu dạo này sao thiếu sức sống quá, cái mặt cứ thẫn thờ như bà chị gái đang ngồi nhớ người yêu. Myungho cười xòa rồi vò đầu thằng bé, anh thì có ai yêu. Khi đến phòng tập cậu chỉ ngồi bó gối một chỗ nhìn vào tấm gương lớn trước mặt. Cậu rũ mắt xuống rồi gục mặt vào đầu gối

Tươi vui làm sao nổi khi suốt ngày bị vần trong mấy thứ ảo ảnh cùng cơn đau đầu chẳng bao giờ thèm dứt

Mỗi sáng dậy bước vào nhà vệ sinh, Myungho luôn đứng thẫn thờ một lúc cho tỉnh. Cậu cúi đầu xuống dụi mắt vì ngủ nhiều. Dụi được một bên, mở mắt ra nhìn xuống thì thấy tay trái vận một bên áo lam dài đến mức che đi đầu ngón tay, chảy dài qua hông. Myungho giật mình nhìn lên bản thân vẫn đang mặc cái áo phông đen thùi. Cậu siết chặt lấy tay áo. Lúc nào cũng vậy, luôn là một màu lam. Myungho giờ còn sợ lúc mình dụi mắt

Buổi chiều đến trường sẽ luôn nghe thấy thoang thoảng tiếng sáo trúc buồn, buồn đến khóc. Đang ngồi ăn trưa thôi mà cũng khóc. Làm bài kiểm tra lịch sử, đề nó hỏi sự kiện dẹp loạn đám quân tạo phản vào cuối thế kỉ 17. Myungho viết không ngừng nghỉ, cậu viết từ mặt giấy này đến mặt giấy kia, cả lớp nghĩ chắc cậu sẽ được điểm cao. Ai ngờ khi điểm về là một con F to tướng, đem bài lên chỗ thầy thì lại bị thầy mắng. Tướng chỉ huy người ta họ Minh chứ không phải họ Văn, đám quân tạo phản ngàn người chứ không phải là ngôi làng vài trăm người bị gán tội oan ức, sao lại xuyên tạc lịch sử thế. Myungho cầm bài đọc mà còn chẳng nhớ là mình đã viết chúng. Đầu lại nặng thêm mấy phần

Tối về còn khổ sở hơn. Vì đi ngủ, ngủ rồi sẽ mơ. Mơ về một cuộc sống khác, xưa lắm. Các hình ảnh đua nhau trở về, lướt qua như một thước phim. Ở đó có một thiếu gia đào hoa phong tình, có một tiểu thư đồng nhỏ bé và một người......


Vân Vũ đến phòng tập đón Myungho. Anh dựa người vào cửa phòng tập nhìn cậu bó gối một góc. Cậu em của anh, dạo này thật khiến anh phải lo lắng

"Myungho" – Vân Vũ ngồi xuống bên cạnh Myungho rồi lay nhẹ người cậu. Myungho ngước lên bằng con mắt mệt mỏi, quầng thâm hiện rõ

"Mấy giờ rồi anh?" – Myungho gục tiếp vào cánh tay hỏi Vân Vũ, giọng đặc lại vì khí lạnh trong cổ họng

"Không muộn đâu, hôm nay về sớm. Mai sẽ dẫn em đi chơi"

"Đi chơi? Em mệt lắm anh"

Myungho xoay người về phía Vân Vũ, cậu chẳng có lấy tí hứng thú. Ở nhà còn thấy mệt nói chi đi chơi. Vân Vũ kéo Myungho ngồi dậy, cậu như tờ giấy phất phơ để mặc anh lôi lôi kéo kéo. Mai anh có người bạn từ nước ngoài về, cho nó ở ké mấy ngày lo việc trong nước rồi lại tống đi. Tịnh Hán bảo mang Myungho đi tiện cho cậu hít thở không khí

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng ra Mẫn Khuê phi xe ô tô đến đón ba anh em. Trước đó má Kim đặc biệt làm hẳn mấy phần há cảo chiên, nước canh bò hầm cho anh em Vân Vũ. Toàn món mà cậu thèm đến nhỏ dãi nhưng nấu hoài đều không ngon bằng đồ má Kim nấu. Ba Kim đứng một bên cầm chìa khóa xe lắc lắc, mang ý định đuổi nhanh để ba ở nhà hóng gió với má. Em gái Kim bên cạnh liên tục nhắc nhở, anh dâu điềm tĩnh, đẹp người đẹp nết nên không được manh động kẻo khiến ảnh chạy mất. Mẫn Khuê nghe đến mòn cả tai. Nhiều lúc cậu phải tự hỏi cậu và Vân Vũ ai mới là con trai họ Kim.

Đến nhà Vân Vũ, Mẫn Khuê đứng tựa vào con xe bóng loáng mới rửa, tóc vuốt vuốt, quần áo chỉnh tề, tỏ vẻ đẹp trai, phong tình nhìn về phía anh người yêu. Cơ mà anh người yêu không thèm để ý, ảnh để tâm vào mùi đồ ăn tỏa ra từ ghế sau rồi. Tịnh Hán nhìn cậu hết sức khinh bỉ. Mẫn Khuê nuốt nước mắt trong lòng, quay ra phía anh bạn đồng niên thì cũng chẳng tốt hơn là bao. Myungho lượn lờ rồi chui vào ghế sau ngồi với Vân Vũ

Mẫn Khuê đời buồn lần một

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sân bay Thâm Quyến

Đoàn người đi ra đi vào, người bản địa có, người nước ngoài có, đầy đủ các ngôn ngữ khác nhau. Mọi thứ tạo nên một hỗn hợp âm thanh ồn ào nhức óc. Myungho chỉ vừa mới mở cửa xe đã muốn chui lại vào trong. Cậu sợ ma thứ nhất thì sợ đám đông ồn ào tạp nham thứ nhì. Ngày trước đi chơi chỗ đông người chỉ có thể bám theo đám bạn với mấy bà chị học đi cùng, chẳng bao giờ dám đi một mình, không kiểu gì cũng bị lạc. Nhìn đám đông đó khiến đầu cậu đau thêm mấy phần

Tịnh Hán vuốt vuốt lưng Myungho rồi tiện đẩy cậu ra khỏi xe. Myungho vừa bước chân vào cổng liền tận hưởng được một tràng âm thanh nháo nhào dữ dội hơn đập vào tai. Đang định lùi chân bỏ chạy thì cậu bị Vân Vũ chặn lại, anh bảo đi cùng các anh không kẻo bị bắt cóc bỏ vào túi. Anh ơi, đây không phải là cho đi chơi, đây là bắt đi chơi mới đúng!!!


Myungho được Tịnh Hán mua cho cốc trà sữa đứng uống, nhòm đúng kiểu dụ dỗ "Đứng uống ngoan cho má làm việc". Myungho miệng ngậm cái ống hút nhìn quanh. Xung quanh trở nên yên tĩnh hơn. Myungho nhìn ra phía bên ngoài cửa kính, máy bay đang dần hạ cánh. Đường băng trải dài vô tận, ngoài đó chẳng có gì ngoài gió và tiếng máy bay chạy rì. Cảnh vật đơn thuần, có chút trống nhưng nó khiến lòng cậu nhẹ hơn bao giờ hết. Có lẽ đi thay đổi bầu không khí thường ngày cũng là ý hay


Máy bay tiếp theo hạ cánh. Vân Vũ chẳng có dấu hiệu gì để tâm đến dù biết thừa đó là chuyến bay của bạn mình, anh vẫn tập trung vào trò chơi điện tử trên điện thoại. Tên tự luyến đó, kệ nó đi. Tịnh Hán ngồi bên cạnh cũng chẳng thèm để ý, mắt anh dán chặt vào quán bán đồ ăn phía đối diện. Hay tối nay lười nấu cơm một bữa, cho tên lắm mồm đó bao cả nhà nhỉ. Mẫn Khuê đành phải dáo dác nhìn quanh tìm người, theo miêu tả của Vân Vũ thì anh đó là một con chuột mắt hí, vô cùng ồn ào, chưa thấy người nhưng chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng rống. Thật là giàu tính trừu tượng


Khi Myungho kết thúc cốc trà sữa của mình thì người vẫn chưa xuất hiện. Cậu định đi tới chỗ Vân Vũ hỏi thì có một bóng đen phóng vụt qua chỗ cậu, dừng lại đứng thở phì phò trước mặt anh.

"Điền.Vân.Vũ" – Vân Vũ nghe thấy tên mình liền ngẩng đầu lên. Anh nhìn thằng bạn mặt đen ba vạch nổi rõ mà cười xòa một tiếng

"Đến rồi hả, vừa vặn vừa mới thắng xong. Đi về thôi. Mẫn Khuê em xách đồ cho con chuột này dùm anh nhé" – Vân Vũ thản nhiên cất điện thoại vào trong túi rồi bước về hướng chỗ gửi xe. Người được đón đứng đơ tại chỗ, nhìn về phía Tịnh Hán rồi bắt đầu nhăn nhúm cái mặt

"Anh Tịnh Hán, anh coi nó phũ phàng với em kìa. Anh coi nó kìa" – Người đó chui vào trong vòng tay Tịnh Hán khóc lóc vô cùng thương tâm, thiếu mỗi điều suýt nữa quệt nước mũi vào áo anh

"Soonyoung, thôi nào. Lần này nó có nhớ đến đón em mà"

"Ư hu hu hu, tên tiểu nhân họ Điền đáng ghét. Lần trước nó bỏ em ở sân bay hàng tiếng đồng hồ, trông em cứ như thằng tội đồ vậy"

Myungho cùng Mẫn Khuê đứng xem màn kịch đôi ta tương phùng vô cùng sướt mướt trước mặt. Cái này có vẻ mới. Soonyoung là bạn từ thưở mặc bỉm của Vân Vũ. Soonyoung họ Quyền nhưng lại sang Hàn ở với gia đình từ năm sáu tuổi. Cứ cuối năm là anh lại về quê thăm ông bà với tên bạn thân mém ruột. Hai người đúng chuẩn anh em vô cùng tốt, lấy việc dìm nhau là niềm vui cuộc sống.


Nhớ hồi năm tuổi Soonyoung có mến một cô bạn gái ngồi cạnh. Bạn đó có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu lắm. Cười lên trông xinh ơi là xinh. Nhưng đến mấy hôm sau anh liền thấy bạn ấy bám riết lấy Vân Vũ, thậm chí còn lớn tiếng nói sau này sẽ lấy Tiểu Vũ. Soon năm tuổi về nhà khóc lóc với ba má, thề trời hứa đất sẽ không chơi với Vân Vũ nữa. Vân Vũ hồi đó chỉ hứng thú với việc ăn cơm, đi ngủ, vào nhà vệ sinh và phá phách linh tinh chứ nói gì đến mấy thứ khác. Bỗng dưng bị dỗi khiến Vân Vũ cứ ngáo ngơ cả ngày vì chẳng biết chơi với ai.

Vân Vũ bị bắt nạt, tụi sáu tuổi lớn hơn đẩy anh ngã dúi vào hộp cát. Người anh toàn cát, Vân Vũ ức mà không muốn làm gì. Ba má dặn không được đánh nhau, nếu bị bạn bắt nạt thì gọi cô nhưng... ở đây không có cô. Vân Vũ ngồi nắm chặt nắm cát, miệng ú ớ gọi cô ơi, nước mắt cứ trào lên trông đến thương. Rồi Soonyoung bỗng nhảy ra đứng chắn trước Vân Vũ, cái miệng gào to "Không được đánh Vân Vũ, tui sẽ mách cô" Cái loa kêu to thiệt to khiến tụi nó sợ cô đến thật nên bỏ chạy. Soonyoung quay lại lau nước mắt cho Vân Vũ. Phủi cát trên đầu anh, tò te câu hát bé ngoan không được khóc, khóc xấu ơi là xấu. Soonyoung cười ngoẻn miệng làm lộ chiếc răng sún đáng yêu, anh xòe cái kẹo ra dỗ Vân Vũ như ông anh dỗ đứa em mít ướt. Vân Vũ được dỗ mà òa lên khóc, khóc dữ dội, khóc đến đỏ cả mắt. Anh ôm chầm lấy Soonyoung, siết chặt lấy bạn mình như con gấu bông. Kể cả lúc ba má đến đón cũng không chịu buông bạn ra..

.

.

"Anh coi hồi đó em yêu thương nó như thế, giờ nó lại phũ phàng với em như vậy. Anh coi nó có xứng đáng làm bạn em không" – Soonyoung ngồi phía sau xe nói chuyện với Tịnh Hán mà rống lên phía ghế trên để Vân Vũ nghe. Vân Vũ còn chẳng thèm nghe, Soonyoung kể chuyện này mỗi lần anh về nước, mỗi lần Vân Vũ tỏ vẻ kì thị anh

"Trật tự đi đồ mắt hí, cậu đang làm phiền mọi người đó"

"Tôi làm phiền ai, người yêu cậu thích nghe chuyện cậu hồi bé lắm đó Tiểu.Vũ ạ"

"Cậu nghe ở đâu ra tôi có người yêu?" – Vân Vũ quay ngoắt xuống đấu mắt với Soonyoung. Mẫn Khuê ngồi bên cạnh lái xe mà lòng muốn khóc mười bảy dòng sông, anh ơi em là người yêu anh nè, sao anh nỡ làm thế với em. Mẫn Khuê đời buồn lần hai

"Uầy uầy thanh niên lái xe, đừng khóc trong lòng nữa, tập trung lái xe dùm tui đi người" – Soonyoung búng tay tanh tách vào tai Mẫn Khuê. Xong anh quay sang Vân Vũ, vênh mặt ngang với trần xe – "Điền gia gia kể cho tui nghe đó"

"Tôi hỏi nhé chứ tại sao cậu toàn đi buôn dưa với gia gia nhà tôi là sao? Quyền gia gia nhà cậu đâu?"

"Quyền gia gia ngày nào cũng đi hóng gió với hoàng hậu chính thất của gia rồi"


Soonyoung và Vân Vũ liên tục đấu đá lẫn nhau. Tịnh Hán ái ngại nhìn sang Myungho, anh dùng khẩu miệng hỏi cậu có ổn không. Thực ra Myungho đang cảm thấy khỏe lắm, không mệt tí nào. Cậu ngồi nghe hai người đó đánh nhau mà thấy vô cùng buồn cười, quả nhiên chỉ có bạn thân mới làm được điều đó với nhau. Lâu rồi mới cười được một chút. Cậu chợt nhận ra mình chẳng còn đau đầu nữa, tiện thể đầu óc được thư giãn một chút. Có vẻ hiệu ứng của Soonyoung không hề tồi tí nào

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soonyoung về tới nhà Vân Vũ cái liền nằm bò ra sôpha kêu mệt. Vân Vũ kêu Mẫn Khuê mang đồ của Soonyoung lên nhà kho rồi quẳng tên bạn lắm mồm vào đó hộ anh. Tịnh Hán chép miệng nhìn đứa em phũ phàng của mình, anh cùng Myungho đi dọn phòng riêng cho khách để Soonyoung vào đó ở.

Myungho mang đống chăn gối mới phơi sang. Quả nhiên là được đi chơi, cậu cảm thấy bản thân khỏe hơn rất nhiều chứ không còn lượn lờ xung quanh như Vân Vũ khi qua hạn deadline. Có lẽ do bầu không khí ở Thâm Quyến ồn ào hơn hẳn An Sơn, cơ thể cậu chưa kịp thích nghi nên dễ mệt đến vậy. Chung quy lại vẫn là vấn đề môi trường thích nghi. Cậu mở tung cửa sổ để nắng ùa vào trong phòng. Nắng mùa đông, không có gì có thể tuyệt hơn nó dù cho gió lạnh đang cố chui vào trong từng góc phòng

Cốc cốc

Soonyoung ghé qua, anh thấy Myungho đứng hóng nắng lim dim như mấy con mèo tây trong phòng anh. Cậu quay lại thấy anh gõ cửa thì cảm giác chút xấu hổ, uii tự nhiên ngây ra giữa phòng người ta như vậy. Myungho thầm nghĩ Soonyoung bây giờ nhìn trông khá đẹp giai, có khí chất hơn hẳn Soonyoung cãi nhau với Vân Vũ tại sân bay vừa nãy. Anh bước vào, xoay một vòng xung quanh, cảm thấy không tệ

"Cám ơn em vì đã dọn phòng cho anh"

"Dạ..không có sao hết á...em..em vẫn hay đứng..à thì...dọn phòng..cho hai ảnh" – Myungho tự nhiên nói lắp, cậu cúi tầm mắt xuống mũi chân của mình, bỗng dưng thấy ngượng

"Anh khiến em sợ sao?" – Soonyoung nghiêng mình nhìn Myungho, giờ anh chỉ có thể nhìn thấy chỏm đầu của cậu. Myungho lắc đầu nguầy nguậy. Soonyoung cười nhẹ một tiếng - "Dưới đó có vàng cho em lượm sao? Ngẩng lên anh coi nào"

Myungho ngẩng đầu lên nhìn Soonyoung, anh cũng đang nhìn về phía cậu. Ánh mắt anh trở nên ấm áp như cái nắng mùa đông, trìu mến biết mấy

"Chưa giới thiệu với em tử tế được nhỉ. Anh là Soonyoung. Còn em?"

"A..em là....."

"Myungho ơiiiiii"

Tiếng Tịnh Hán gọi từ dưới nhà. Myungho vội cúi gập người xuống chào rồi bỏ chạy mà bỏ quên Soonyoung vẫn đang đứng chờ câu trả lời của cậu. Soonyoung vò đầu của mình, ông anh phá đám này. Anh nhìn ra phía cửa sổ, tiến lại gần bệ cửa. Anh hít sâu rồi thổi vào gió câu chào

"Thuận Vinh về thăm ngươi này Tuấn Huy"


"Chào cậu, tên công tử đào hoa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro