Chap 8: Lâu rồi không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Vũ~~ Lạnhhhhhh. Lạnh quá. Vũ ơiiii"

"Lạnh quá Vũ ơi, có tuyết rơi lận"

"Vũuuuuu~~~~~~~"

Sooyoung ngồi cuộn tròn trong đống chăn bông trong phòng mà không ngừng rống tên Vân Vũ. Anh vừa về thì mấy ngày sau Thâm Quyến trở lạnh, lạnh cực kì, lạnh đến run rẩy con tim luôn. Anh chưa kịp chuẩn bị đầy đủ quần áo, thành ra cả ngày chỉ có thể quấn chăn đi ra đi vào trong nhà. Hôm nay chỉ có anh và Vân Vũ ở nhà, buồn dễ sợ

Vân Vũ ngồi viết truyện ở phòng bên. Tại sao Tịnh Hán lại xếp phòng con chuột đó ngay cạnh phòng anh chứ. Tiếng rống của Soonyoung xuyên sang tận phòng anh, thật không thể chịu đựng được. Trời chuyển lạnh là điều kiện hoàn hảo để Vân Vũ có thể chui vào trong phòng tránh rét cả ngày, tranh thủ viết nốt mấy trang tác phẩm. Nhưng Soonyoung vừa phá hỏng hoàn toàn cảm hứng sáng tác của anh, thật muốn ném nó ra biển cho cá mập cắn


Âm thanh dần trở nên yên lặng, có lẽ Soonyoung bắt đầu thấy chán mà đắp chăn đi ngủ rồi. Vân Vũ hít một hơi thật sâu, cảm hứng văn học về rồi, đang về rồi.....

"VŨUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Soonyoung hét thật to, cổ họng anh bắt đầu rát

Rầm!!!

Vân Vũ mặt hằm hằm đá tung cửa phòng Soonyoung,  anh đã đạt đến giới hạn cuối cùng. Anh lật tung đống chăn lên để tìm con chuột đáng chết dám làm phiền anh cả buổi. Soonyoung nằm co ro dưới cái chăn thứ ba, trông anh thật đáng thương

Nhưng Vân Vũ là ai cơ chứ

"Con chuột chết tiệt!! Cậu rống cái gì hả?!"

"Vũuuuuu, tôi lạnhhhh. Cậu mau đi pha cà phê hay nấu canh súp cua cho tôi đi" – Soonyoung bật dậy, leo lên người Vân Vũ mà ôm ấp. Mặt Vân Vũ ngập tràn một màu đen, anh đang cố tìm lại lí do vì sao ngày xưa anh lại làm bạn với tên này

"Cậu mau cút!!!!!!"


Lại một màn gà bay chó sủa loạn khắp nhà

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Myungho vừa mới đi học về, đập vào mắt cậu là một xe hàng chuyển phát nhanh cỡ bự đang chuyển từng thùng hàng lớn bé khác nhau vào trong nhà. Toàn bộ đều là của Soonyoung, anh đang cuốn cái chăn cỡ bự in hình con chó Yuta trong Ton Ton friend ở trên ghế sopha. Trời lạnh mà anh không có đủ quần áo nên anh lên mạng khua một vòng các trung tâm mua sắm

Myungho đứng nhìn hộp to hộp bé đi vào phòng Soonyoung, cậu tò te bước qua nhìn hóa đơn. Ôi mẹ ơi một năm ăn học của cậu, Myungho trực tiếp muốn té xỉu. Tịnh Hán về nhà sau Myungho cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn đống hàng đang xếp chồng trong nhà anh. Khi người vận chuyến về hết Soonyoung mới nhìn ra Myungho và Tịnh Hán. Anh nhảy tưng tưng trong cái kén chăn của mình đến chỗ hai anh em mà kêu khóc "Anh ơi trời lạnh tuyết rơi mà Vân Vũ nỡ đá em xuống dưới nhà ngồi". Anh nhiệt tình chùi nước mắt vào khăn quàng cổ của Tịnh Hán mà quên mất ở Thâm Quyến làm gì có tuyết mà rơi

Trời lạnh nên Tịnh Hán đặc biệt nấu một nồi súp gà cỡ bự, ấm đến phát khóc. Trong khi Tịnh Hán và Vân Vũ ăn vô cùng sang chảnh thì Soonyoung ăn đúng kiểu cám ơn trời đất đã cho con bát súp gà ấm áp giữa trời đông lạnh giá như thế này. Myungho ngồi ăn từ ngụm bé tí teo. Tịnh Hán bắt đầu ép cậu ăn đến chén thứ tư, Myungho ngồi bĩu môi kêu no, bụng vuốt vuốt kiểu anh coi nó to chưa nè.

Myungho dạo này khỏe lên nhiều lắm, cảm giác như có thể chạy chục vòng quang ngọn núi sau nhà cũng chẳng sao. Cậu ăn nhiều hơn, tận hưởng cuộc sống sinh viên như thường. Cậu tự hỏi những ảo giác xưa đã đi đâu mất. Ngày trước chúng xuất hiện bất chợt, choáng ngợp tâm trí cậu bằng khung cảnh rộng bao la. Chúng như mấy lưỡi dao cùn sượt qua đầu cậu, để lại mấy vết tì đỏ đau nhức, sưng to. Vết dao chẳng thành một vết cắt sâu mà nó lại tạo nên hàng trăm vết xước li ti nho nhỏ, đủ để ướm máu, xót tận trong lòng. Cho dù có tiếng cười, có tiếng yêu thương nhe nhói nhưng vẫn đau lắm. Myungho trầm người nhìn xuống bát súp, có khi nào nhìn nó lâu quá thì ảo ảnh về một bát súp nào đó sẽ hiện về không. Chẳng phải cậu lo lắng ảo ảnh sẽ đua nhau ùa về, cậu... cậu chỉ đang mong chờ nó. Đau thì đau thật nhưng sau cơn đau sẽ như một sự giải thoát, vướng bận sẽ được xoa dịu xuống thật nhanh. Ngã trên phòng tập, đầu gối đỏ ửng rồi sẽ có cánh tay mát chợt vươn ra áp nhẹ lên. Ngủ quên trong giờ, tư thế ngủ khó chịu mà giấc cứ chập chờn, hơi ấm vụt qua sẽ dễ chịu hơn. Mơ về một ai đó, thật quen nhưng chẳng nhận ra, cố nhớ đó là ai nhưng cứ như vậy đầu sẽ đau. Cảm giác đã từng thương thật nhiều, đã từng yêu.....thật nhiều. Lòng nặng trịch mối tư hoài không lí do

Myungho vẫn còn nhớ ngày học cấp ba, thầy chủ nhiệm nói trêu mấy đứa yêu nhau trong lớp. Thầy nói tình yêu á, nó không có định nghĩa cụ thể, nó xuất phát từ những cái mà chẳng ai có thể tưởng tượng ra được. Nó có thể đến từ cử chỉ đưa ô trong một ngày mưa, đến từ món quà sinh nhật, đến từ cả một ánh nhìn vô tình lướt qua. Tình yêu có sức mạnh ghê lắm, nó có thể khiến t buồn, buồn đến xỉu người vì tình đơn phương, vì cách biệt, vì nhớ. Nó cũng có thể khiến mình vui khi ta được gặp lại, khi bàn tay nắm chặt. Cũng phải có lí do mà người ta gọi là duyên tiền kiếp, người ta yêu nhưng vẫn chưa dứt, vẫn cố giữ một chấp niệm

Cậu nghĩ về mấy lời đó của thầy. Nước mắt cậu cứ trào ra, trào ra hoài mà không nín được. Yêu thôi mà sao cứ day dứt với nhau thế. Ba người nhìn Myungho nước mắt ngắn dài thút thít mà nhìn nhau. Soonyoung tự cười nhẹ, anh khều qua con mèo mít ướt. Mắng Tịnh Hán ép ăn nhiều ghê làm ẻm khóc

----------------------------------------------------------------------------------------

Soonyoung mở cửa phòng Myungho, anh thấy cậu vẫn còn sụt sịt trên giường. Anh ghé qua, ngồi xuống bên cạnh cậu, vỗ vai

"Em khóc dữ ha"

"Em...em có biết đâu..Nước mắt nó..nó cứ tuôn hoài à"

"Này con mèo mít ướt, mai cuối tuần đó. Đi chơi với mọi người đi, coi như giải tỏa đầu óc tẹo"

"Em tưởng mai mọi người lên núi dọn võ đường chứ. Mà dạo này em khỏe hơn nhiều lắm"

"Vậy là em từng không được khỏe hả?"

Myungho nhìn Soonyoung thật lâu Cậu kể anh nghe về những ảo ảnh đó, thậm chí là cảm giác của cậu về chúng. Soonyoung cười nhẹ rồi xoa đầu cậu, chúc ngủ ngon. Myungho ú ớ nhìn anh, người đâu kì vậy, không an ủi câu nào thiệt hả.


Soonyoung nhìn qua bức tranh bờ liễu hờ hững trên mặt bàn. Anh lướt qua như chưa từng nhìn thấy nó

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hôm sau, mọi người đều lên núi. Tịnh Hán vừa hoàn thành thi chỉ môn tiếng Anh, anh cảm thấy đời tươi sáng quá thể. Anh đầu tư hẳn mấy hộp cơm trưa nóng hổi, thơm phức. Vân Vũ dù sắp đến deadline nhưng vẫn xung phong đi, đương nhiên là ngồi ôm laptop viết truyện mà không thèm đẩ động thứ gì. Đấy là lí do vì sao Mẫn Khuê đang đứng bên cạnh anh, cố bọc anh trong đống khăn quấn cổ. Và cục bông trắng mú khác đang đút tay vô túi áo mà nhún lên nhún xuống

"Lạnh quéeeeeee" – Soonyoung mặt nhăn nhó oán hận trời đông lạnh lẽo. Vân Vũ cáu gắt mà in hẳn hình chiếc đế giày yêu kiều lên chiếc áo phao trắng của Soonyoung

"Ở nhà đi đồ mắt hí"

Vân Vũ với Soonyoung lại tiếp tục cãi nhau om sòm khắp núi rừng. Chim bay loạn lạc vì tiếng hai người. Soonyoung lôi đủ mọi kí ức đen tối của Vân Vũ. Vân Vũ cũng chẳng vừa mà liệt kê một nùi tội danh của Soonyoung mỗi lần về Trung Quốc để tâu lên má Quyền

Myungho mặc kệ mà phi lên võ đường. Cậu đứng trước cổng, nhìn quanh. Lâu không lên thấy nhớ dữ dội. Chút nắng đông hiếm hoi được chiếu xuống, khung cảnh sáng lên trong tầm mắt. Bóng trắng hiện rõ......

"Lâu rồi không gặp nhỉ, Tuấn"

Quả nhiên làm việc nhiều người vẫn đạt hiệu suất cao hơn hẳn. Mặt sân với hai bên hành lang và nhà chính được dọn gọn, giờ chỉ cần gọi đội chuyên nghiệp xử lí chuyên môn phần mái đá và bên ngoài cùng một số đồ nội thất. Tịnh Hán còn than lên than xuống phải hỗ trợ tiền vận chuyển nước vì trên này chẳng có tí nước nào. Mẫn Khuê, Myungho cùng Soonyoung đều đồng thanh bảo đằng sau có chỗ lấy nước. Tịnh Hán nhíu mày kiểu tụi bây vừa bảo cái chi rứa. Mẫn Khuê bảo có chỗ lấy nước, lần trước Myungho có nói. Myungho ngạc nhiên nhìn Mẫn Khuê, ánh mắt như đang cố hỏi cậu từng nói vậy hả, đồi núi đào đâu ra nước. Hai người đá mắt qua lại một lúc. Mẫn Khuê bất lực hỏi tại sao cậu lại không nhớ gì trong khi miệng vừa bảo với Tịnh Hán. Myungho lại ù ờ "À" một tiếng dài. Tịnh Hán nhìn sang thanh niên vô số tội Soonyoung hỏi sao cậu biết ở trên này có nước khi chưa lên lần nào. Anh cười hề hề như thằng ngố, bảo thấy hai đứa kia nói sao thì anh nói vậy theo



Đến giữa chiều mọi người mới ra về, Myungho đòi ở lại tìm chỗ lấy nước. Cậu đi lòng vòng đằng sau võ đường, quẹo bên trái, đi ra bên phải, nhảy lên chỗ này, đáp xuống chỗ kia. Mãi cậu mới tìm ra, một cái giếng đá cỡ bự. Rêu mọc bám đầy thành giếng. Myungho run chân bước lại gần, chắc không có bà chị nào chui ra đâu nhỉ. Có bóng trắng bảo kê cho cậu rồi

Cậu ghé mắt nhìn xuống, òa nước trong tận đáy luôn. Chắc giếng được xây giữa dòng nước ngầm nên nước mới trong đến thế. Và cậu nhận ra rằng cậu có thể nhìn thấy võ đường từ chỗ cái giếng. Ôi cái khả năng mù đường đẳng cấp.

Myungho trở về võ đường, mọi người thực sự về hết. Cậu ngắm quanh nhìn lại thành phẩm dọn dẹp, cậu gặp lại cái bóng trắng. Trời chiều khiến nó không còn quá chói, Myungho có thể nhìn kĩ hơi người nam nhân nhất nhất che mặt sau chiếc quạt. Nó tiến lại gần phía cậu. Myungho mỉm cười thích thú, hôm nay chịu lại gần rồi kìa


Chiếc quạt được hạ xuống, gương mặt ấy được để lộ. Một nam nhân thật đẹp, đôi mắt đen sầu thẳm, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng. Myungho chợt đứng đơ người ra. Cậu ngập ngừng đưa tay lên, cậu muốn chạm vào người đó. Tay cậu chạm vào làn da ấy, cảm nhận cái lạnh chạy khắp đầu ngón tay. Cậu bật tiếng cười nhẹ, nước mắt cứ rưng rưng. Cậu áp các đầu ngón tay lên khắp đường nét trên gương mặt người. Người đó cầm lấy cổ tay Myungho, dụi mặt sâu vào hai lòng bàn tay cậu. Người đó cũng khóc. Giống như một con thú đã bị tổn thương quá lâu, đã phải chịu đựng quá lâu để chờ được đến giây phút này. Nước mắt cứ chảy ra liền biến thành đống bụi trắng sáng dưới cái nắng chiều của mùa đông

"Ta xin lỗi"

Người đó nói, lần đầu tiên cậu nghe được giọng nói đó

"Minh Hạo, ta xin lỗi"

"Ta đã khiến em đau. Hạo, ta xin lỗi"

Người bật khóc, nước mắt chảy nhiều tới mức chẳng kịp hóa bụi mà chảy dài trên má. Minh Hạo là ai, Myungho nghĩ vậy. Nhưng cậu chẳng để tâm, cậu đơn giản chỉ không muốn người đó khóc. Cậu kéo mặt người đó gần với cậu hơn, áp trán vào nhau

"Không sao đâu, em không sao"

Myungho từ từ ngắm mắt, ảo ảnh lại ùa về. Oa, chúng về đâu rồi. Cảnh cậu và người đó. Cậu trong chiếc áo xanh lam cũng đang áp trán với người. Đúng là ánh mắt đó rồi, cảm giác nặng lòng đó. Nhưng không còn đau nữa, ấm lắm, nhẹ nhàng lắm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soonyoung đứng từ phía chân núi nhìn lên, ánh mắt anh xoáy sâu về bóng võ đường. Như thế nào mới tốt cho anh



*Con chó Yuta trong Ton Ton friend trông giống Soonyoung cực, dạo này tui đang cuồng ẻm

Còn em mèo Bella nữa, trời ơi tim tui thòng xuống vì hai ẻm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro