Chap 9: Chút ấm mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Myungho chấp nhận mọi việc một cái dễ dàng. Cậu nhận ra rằng nam nhân luôn đeo bám mọi giấc mơ, mọi ảo ảnh của cậu lại là bóng trắng đẹp trai ở trên võ đường. Đơn giản chỉ có vậy hay đó là điều duy nhất mà cậu có thể nhận ra. Lí do vì sao Tuấn lại xuất hiện, vì sao cậu biết nó tên Tuấn, vì sao cậu chẳng cậu chẳng bao giờ muốn biết về quá khứ của Tuấn, vì sao mọi ảo giác đều có Tuấn. Myungho không biết, và cũng chẳng muốn biết. Cậu không để tâm, cậu mặc kệ nó

Myungo mang một cảm giác quái lạ với Tuấn. Yêu á, với một bóng ma sao, duyên âm? Không đến mức đó đâu. Sợ chăng, đâu có, cậu đâu có sợ Tuấn. Vậy thì là gì, là cái cảm giác gì đang chễm chệ ngồi trong tâm trí cậu

Myungho cúp buổi học sáng, cậu tự đi lên võ đường. Võ đường sạch sẽ và sáng sủa hơn sao khi đội chuyên viên lên xử lí. Cậu lại đặt dấu chấm hỏi to tướng vì sao Tịnh Hán không gọi họ luôn từ đầu. Thôi, mặc kệ. Cậu đi loanh quanh, cậu lại gặp Tuấn

Tuấn vẫn che nửa mặt với cây quạt. Cái tay lóng ngóng nửa muốn nâng, nửa muốn hạ cái quạt xuống. Tay đặt sau lưng cứ ngồn ngộn, tà áo cứ thế lất phất. Tâm thế nhìn kiểu nam nhân ngượng ngùng trong ngày đầu đi hẹn hò với người yêu. Myungho nhíu mắt kì thị. Ủa, ai bữa trước hùng hùng hồn hồn bước tới khóc lóc đủ kiểu, nói lời trăng mây nào là thương lắm thương vừa. Giờ thì đang làm cái qué gì đây

"Bỏ cái quạt ra" – Myungho đứng thẳng người, mắt nhìn chăm chăm vào Tuấn, giọng hằm hằm giận dỗi

Tuấn quay sang phía Myungho, anh chầm chậm hạ cái quạt xuống. Gương mặt đẹp trai lại có cơ hội được phô ra. Myungho bước tới một bước, Tuấn lùi một bước. Gì đây, chơi trò mèo vờn chuột sao

"Đứng lại đó"

Myungho gằn từng chữ. Cái con người mấy hôm trước với con người đang đứng trước mặt cậu có đang cùng là một người không vậy. Mà có nên gọi là người không, dù sao người ta cũng đã chết rồi. Myungho nhớ là cậu sợ ma lắm mà nhỉ, sao giờ có thể tự nhiên nói về chuyện sống chết nhân sinh nhẹ như tơ hồng vầy. Tam sinh quan bị đảo lộn rồi!!! Bực tức trong người nổi lên, Myungho ngứa chân đạp vào cánh cửa gỗ tả tơi. Nó đổ cái rầm như lá mùa thu, khỏi mất tiền tháo dỡ

Tuấn giật mình nhìn về phía cánh cửa. Đáng sợ quạ

Myungho tiến đến gần, cậu vẫn giữ bộ dạng vô cùng đáng sợ, đấy là Tuấn nghĩ vậy. Cậu thở hắt, nhìn lên về phía anh. Nam nhân này, nam nhân luôn cố tìm cách len lỏi vào từng ngóc ngách trong đầu cậu, làm nó rối tinh rối mù lên. Nam nhân áo trắng này, dù biết cậu từ trước nhưng vẫn thích đứng nhìn từ xa, tỏ vẻ thần thần bí bí. Nam nhân này luôn khiến cậu cảm thấy thật kì lạ. Cậu tự hỏi Tuấn đang nghĩ gì trong lòng, về những ảo ảnh sắp tới sẽ reo vào đầu cậu hay về cách mà anh bất thình lình xuất hiện ở đâu đó

"Tuấn" – Myungho gọi nhẹ, anh vẫn đứng đơ trước mặt cậu, mắt dính chặt lấy nền nhà. Myungho nhìn nghiêng ngó dọc tới lui đều không nhìn ra vẻ mặt của anh – "Tuấn!!"

Cậu hét lên vào tai anh. Tuấn giật mình mà lùi hẳn về đằng sau. Hai mắt anh mở rộng, cả hai bàn tay ôm ngực vuốt vuốt, cái miệng thở phì phò. Trời ơi người đi dọa ma

"Anh... Tên thật của anh không phải là Tuấn đúng không?"

".........................." – Anh nửa gật nửa lắc, nét mặt suy tư cả ngày trời

"Vậy thì nói cho em nghe đi"

"..........................................................................."

Anh vẫn suy tư nhiều lắm, như kiểu danh xưng của anh vốn là bí mật quốc gia được che dấu cả trăm năm trời

"Tuấn Huy" – Mắt Myungho đượm buồn. Cậu nhớ về một ảo ảnh cũ. Một thư đồng nhỏ bé cô đơn trong khu phủ rộng lớn. Thư đồng đứng nơi cánh cửa sơn đỏ chói, mắt luôn nhìn xa xăm về một phía, tay siết chặt miếng ngọc trắng muốt, miệng nhắc đến tên một người – Tuấn Huy

Anh vươn tay áp lên gò má Myungho, ngón cái chầm chậm vuốt qua khóe mắt, che đi giọt nước sắp chực trào. Ánh mắt anh nhìn sâu vào từng góc trên gương mặt Myungho. Hai bàn tay anh đi khắp mặt cậu rồi xuống bờ vai gầy, cổ tay thon. Anh hôn lên những ngón tay dài, bật cười thật vui

"Ta là Văn Tuấn Huy. Còn em?"

"Em...em..."

Myungho khóc, khóc dữ dội. Cậu cúi gằm mặt xuống để che đi gương mặt mít ướt. Anh lại cười, ôm lấy con mèo đang òa khóc một cách đáng yêu. Thật tốt khi có lại cảm giác này



Cuộc sống Myungho quay lại với nhịp đập ban đầu. Sáng đi học, trưa về nhà, chiều chăm lo vườn hoặc đi làm bài, tối nấu cơm rồi đi ngủ. Nó chỉ khác ở chỗ, thay vì lên võ đường vào cuối tuần thì Myungho lên đó thường xuyên hơn, hai ngày một lần. Đương nhiên là để gặp Tuấn Huy. Hai người chẳng làm gì nhiều. Chỉ cần đứng cầm tay một lúc, an ủi một chút. Một chút nắng ấm của mùa đông len lỏi bên trong cậu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Thắng Quan rủ Myungho đi uống trà sữa

Cậu đứng khoang tay trước mặt Myungho. Quan nhíu mày, quét qua người Myungho một lượt thì đầu tới chân, từ trái qua phải. Ngó xong cậu đặt tay xuống gãi cằm, ra vẻ vô cùng trầm tư. Vài tuần trước, Myungho là một cái xác sống vật vờ trên sân trường khiến bao sinh viên khiếp đảm dù trời đang sáng. Giờ Myungho xuất hiện trước mặt Thắng Quan, vui tươi sức sống hơn bao giờ hết

"Anh! Anh có người yêu rồi hả?" – Thắng Quan rút ra kết luận mà cậu cho rằng vô cùng chuẩn xác, cứ nhìn cách Myungho phun đống nước ngọt trong miệng văng xa cả mét thì biết

"Điên, anh mày thì có ai theo" - Myungho lấy giấy lau miệng, mắt đảo liên tục như lạc rang. Đây là biểu cảm dối lòng

"Ui giời, chẳng dám đâu. Biết đâu lại thật đấy"

Thắng Quan hăng say lật từng milimét trên người Myungho lên để suy xét. Myungho ngồi cắm nát ống mút đang ngậm. Ai.. ai lại tự đi thú nhận điều đó chứ

Thắng Quan bắt đầu một màn cúng tế ông thầy dạy Triết nỡ đuổi hết tụi đến muộn đứng ngoài cửa lớp, trong đó có cậu. Trời thì lạnh, bước chân ra khỏi chân đã là một quá trình tranh đấu vô cùng cao cả rồi, ổng còn bắt sinh viên đến sớm. Có cái mông ông đây thèm đến sớm, cố lết đến trường điểm danh là tốt lắm rồi. Thắng Quan không phải là dân thích bị ngược, cậu còn yêu đời, yêu ba má, yêu cả em mèo nhị thể đang phè phỡn trong đống chăn ấm ở nhà

Nhân viên phục vụ tiến tới đặt lên bàn hai anh em cốc trà sữa nóng được đựng trong cốc giấy được vẽ bên ngoài trông xinh ơi là xinh. Myungho ngạc nhiên bảo anh không gọi thêm đồ uống. Chị phục vụ che miệng cười, bảo đây là khuyến mãi riêng của tiệm. Thắng Quan ngồi cạnh bắt đầu một bài ca độc thân "đời tôi lẻ loi giống như hạt cát giữa biển trời mênh mông, mấy người có gấu mau tránh xa, để tui còn làm độc thân vui vẻ"

Myungho mở nắp ra xem bên trong là vị gì. Là cappuchino hương quế được vẽ hình trái thông thật đẹp, bên tay cầm còn được gắn một dải giấy bọc ống mút "Uống nóng tốt cho sức khỏe". Cậu liền nhận ra đối tượng được nhận không phải là mình. Myungho thích uống trà sữa thiệt nhưng cậu đủ biết thời tiết lạnh đến mức nên gọi một cốc trà đào nóng cho mình. Chỉ có thanh niên nào đó đang vừa làm mặt dài thườn thượt vừa nhai rôm rốp từng hạt trân châu trong cốc trà sữa đá. Cậu cười nụ cười giống hệt Tịnh Hán khi anh chuẩn bị bày trò ăn gian

"Nè Quan, là cappuchino đó. Em coi người ta vẽ đẹp chưa kìa" – Myungho miệng gọi Thắng Quan mà mắt tia một vòng tiệm trà sữa, thanh niên nào muốn cua em cậu mau lộ diện

"Coi làm chi, người ta mang cho anh chứ đâu có mang cho em đâu"

"Cốc của em thì phải trang trí thật đáng yêu nhỉ"

"Đương nhiên, sao có thể nhàm chán như cốc của anh được"

Thắng Quan phụng phịu ngồi ngâm nga mấy bản nhạc Trot thất tình đau đớn. Myungho suýt bật cười với dáng vẻ của cậu em. Cả thế giới mau qua ngắm nhìn sinh vật đáng yêu này nè

Xung quanh tiệm chẳng có mấy ai, một vài nhân viên và mấy đôi trai gái tâm tình. Myungho đặt tay chống cằm lướt qua toàn thể. Cậu phát hiện ra thanh niên phục vụ vừa mang một đống lỉnh kỉnh gồm cà phê, sữa và máy đánh bọt kem vào phía trong cùng của khu pha chế. Vài phút sau liền có chị mang cốc cappuchino được đánh kem nổi bọt bông hình con mèo ở trên đặt trên bàn cậu. Vẫn là khuyến mãi thêm của khách hàng. Mắt Thắng Quan như gắn mấy ngôi sao lấp lánh, cậu lôi điện thoại ra chụp ảnh, flash chớp liên tục

Úi giời, hẳn là giấy bọc vẽ hình cái mặt xấu hổ, trông ngâu si dễ sợ

Myungho mỉm cười gian, chầm chậm cầm tờ Menu lên để tiện nhìn về phía quầy pha chế. Chị phục vụ vừa đi vào liền cầm khay đựng đập vô mông cậu nhân viên vừa rồi, thì thầm lớn nhỏ. Cậu ta cười xòa rồi với bừa lấy chiếc cốc ướt. Cậu đó len lén nhìn về phía Myungho, tọa độ chính xác đặt lên người con gấu Boo đáng yêu đang phát cuồng với cốc cappuchino. Myungho cười trộm một tiếng, có vẻ đẹp giai, gả được, không sợ bị lỗ vốn. Lúc quay lại nhìn, cậu đó bắt gặp ánh mắt của Myungho đằng sau tấm Menu. Thanh niên nhìn ra mình bị hố liền lóng ngóng quay lại lau cốc


Myungho bỏ Menu xuống rồi nhìn về phía Thắng Quan. Cậu vươn tay ôm chặt lấy Thắng Quan, quả nhiên là đứa trẻ ngoan đi đâu cũng khiến người ta thâm thương trộm mến\


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Bữa tối diễn ra như bình thường hoặc.. không. Ngày trước cứ đến bữa ăn là lại có một màn cảnh mèo đuổi chuột chảy tưng tưng trên bàn ăn của Vân Vũ và Soonyoung. Bây giờ mèo chuột lại vô cùng im lặng, ngoan ngoãn tự giải quyết phần ăn của mình. Hay do trời lạnh? Lòng người khó đoán?

Myungho hỏi sang Tịnh Hán có phải hai người mới cãi nhau to hay không nhưng anh bảo không. Cả hai vẫn chí chóe vô cùng sung sức, dạo này bớt đánh nhau trên bàn ăn, anh mừng còn không kịp. Myungho cảm thấy vẫn có gì không ổn. Soonyoung dạo này cứ hay cáu gắt linh tinh thành ra Vân Vũ cung hơi nóng theo. Thỉnh thoảng Soonyoung lại bày trò giận dỗi mỗi khi Myungho lên núi mà anh không được đi theo, giận theo nghĩa đen luôn. Cả buổi tối cậu ôm chặt lấy con Hạt Đậu bông trong phòng Vân Vũ để xem anh chơi điện tử trên máy tính. Cậu cứ nhìn anh chằm chằm không dứt, gương mặt tội lỗi hiện lên. Cậu tự hỏi có phải một trong hai anh giận mình nên không còn tăng động trong bữa cơm cậu nấu không

Vân Vũ dù ngồi quay lưng với Myungho nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt mà cậu đang bắn về phía anh. Myungho ơi em nhìn vậy hoài thì làm sao anh tập trung chơi được. Rốt cuộc Vân Vũ phải buông bộ điều khiển xuống để quay về phía Myungho

"Có chuyện gì không em?"

"Dạo này trong bữa cơm anh với anh Soonyoung cứ trầm trầm làm sao ấy. Có phải cơm em nấu không ngon không?" – Myungho vẫn ngồi ôm hạt đậu mà hỏi Vân Vũ. Anh nhận ra nỗi phiền muộn đáng yêu của con mèo nhỏ nhà mình

"Đâu, cơm em nấu ngon mà. Soonyoung á, chắc nó chưa biên đạo xong chương trình nên tâm trí hơi căng thẳng"

"Biên đạo á? Anh Soonyoung làm gì ạ?"

"Nó là biên đạo nhảy, em không biết hả"

Myungho ngơ ngơ nhìn Vân Vũ, vậy ra Soonyoung là đại tiền bối hả. Cậu ngay lập tức bắn thân ra khỏi phòng Vân Vũ để chạy sang phòng Soonyoung. Trời ơi, nghệ thuật đang vẫn gọi cậu từ bên kia cánh cửa phòng. Cậu tò mò không biết, có phải đằng sau kia là hình ảnh Soonyoung đang tập trung nghiên cứu đội hình nhóm nhảy hay là anh đang nghĩ ra động tác mới. Con tim nghệ thuật đang bùng cháy dữ dội. Myungho tự nhớ về hồi còn ở An Sơn, cậu đã từng tham gia những cuộc thi nhảy B-boy tự do. Cậu và cả nhóm luôn tụ tập quậy tung cả công viên và các sân khấu buổi diễn. Cái cảm giác nóng rực khắp thân dù cho trời lạnh buốt. Myungho muốn được nhảy

Cậu gõ cửa phòng Soonyoung nhưng không có ai trả lời, ánh đèn vẫn còn rọi qua từ khe cửa. Có lẽ Soonyoung đang tập trung làm việc. Myungho nửa muốn vào nửa muốn không. Lỡ vào lại làm phiền anh ấy làm việc mà không vào thì không được chứng kiến cảnh tiền bối làm việc ra sao. Myungho quyết định rằng cậu vẫn nên mặt dày mà bước vào.

Oa, giày tập nhảy..... đang bị vứt lăn lóc ở góc nhà

Oa, bộ đồ tập....... đang chất thành núi ở chân bàn

Oa, dàn loa mới tậu sáng bóng.... đang phát nhạc anime

Oa, video những bước nhảy đỉnh cao...... của Pororo?!

Khóe miệng Myungho giật giật, hình như đây không phải là những gì cậu vốn nghĩ đến. Soonyoung thì đang nằm ngủ hết sức duyên dáng bên cạnh cái máy sưởi với cánh tay còn đang trong tư thế bốc miếng bim bim. Ảnh vừa ăn cơm tối xong thì phải, sao lạ phải ăn thêm snack. Ảnh đói sao, vậy là cậu nấu cơm không ngon thật hả

Một loạt biểu cảm khủng khoảng đua nhau xuất hiện trên gương mặt Myungho. Soonyoung dù đang vi vu tận mây xanh nhưng vẫn có thể bật dậy bởi mấy câu nói lầm bầm về đồ ăn, tai anh thính với đồ ăn lắm đọ. Sau khi sửa lại cái tư thế ngủ duyên dáng, Soonyoung bắt gặp hình ảnh Myungho đang đứng ôm con Hạt Đậu và nhìn chằm chằm về phía anh. Cặp mắt anh chớp chớp liên tục mà nó có chớp thật hay không Myungho cũng không biết

"Em làm gì ở đây vậy Myungho?" – Soonyoung nói trong tình trạng ngái ngủ

"Cơm em nấu không ngon hả anh?"

"Hả?"

"Dạo này em thấy anh cứ khó ở làm sao, do cơm em nấu hả anh" – Myungho trề môi nhìn xuống hạt Hạt Đậu buồn xo

Soonyoung vò tung mái tóc, chẳng bao giờ anh có thể giận với con mèo này được, chẳng bao giờ. Anh cười xôm vài tiếng bảo dạo này anh phải suy nghĩ nhiều, thành ra tính tình nóng như sắp sang tuổi 50. Thấy Myungho tươi tỉnh được một chút anh liền lấy cuốn sổ biên đạo của mình ra cho cậu xem thử. Anh biết chắc có lẽ Myungho sẽ thích nó, anh vẫn luôn hiểu cậu nhất. Myungho thích thú nhìn vào cuốn sổ dù cậu chẳng hiểu cái mô chi. Soonyoung giải thích toàn bộ cho cậu. Cuốn sổ biên đạo vốn chỉ mình anh hiểu, giờ anh chỉ cho Myungho hiểu, như ngày xưa ấy. Myungho hứng thú chỉ ra một số động tác mà cậu nghĩ ra, Soonyoung lại vô cùng hưởng ứng. Cả hai anh em người tung kẻ hứng bày chuyện thâu đêm, thỉnh thoảng lại kèm theo mấy tiếng ré vì cùng chung suy nghĩ. Vân Vũ đeo chặt tai nghe, miệng thầm nhắc nhở bản thân bên cạnh còn có Myungho, không nên manh động. Còn Tịnh Hán á, ảnh đi ngủ lâu rồi

Myungho với Soonyoung mãi vẫn chưa đi ngủ. Myungho tạm thời đặt việc đi ngủ sang một bên dù cho hai mí mắt cậu đang dần sụp xuống. Đi uống cà phê là ổn mà, cậu vẫn còn đang hăng lắm. Hình như cậu quên mất cái hẹn thông qua những giấc mơ...

Tuấn Huy à, đi vô góc nhà đếm nhện đi. Myungho bận rồi


*Có thể đến chap  này sẽ có bạn không hiểu vì sao mình thay đổi chủ ngữ của Jun từ Tuấn sang Tuấn Huy dù hai người vốn là một.

Ngày trước, khi Muyngho lần đầu gặp Jun, cậu chỉ nhớ anh tên là Tuấn. Vì vậy mình dùng tên Tuấn. Dần dần Myungho nhớ ra tên đầy đủ của Jun là Tuấn Huy nên mình đổi chủ ngữ luôn

Có âm mưu đằng sau cả đấy, hãy đón chờ những chap sau để biết thêm chi tiết :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro