Chap 10: Điền gia gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cái ngày mà mọi thế hệ từ học sinh lớp mầm đến sinh viên đại học năm cuối đều mong muốn cuối cùng cũng đến. NGÀY NGHỈ ĐÔNG!!!!!!!!

Tịnh Hán anh xin thề rằng tình yêu của anh với toán học có lớn đến mấy cũng không bằng tình yêu anh dành cho ngày nghỉ đông. Trời đông lạnh căm căm, dù cho có đầu tư cho anh một đống máy sưởi để anh làm giáo trình toán thì cũng nghỉ đi. Thà đi ngủ còn hơn

Vân Vũ anh công nhận rằng, văn chương có hay đến mấy, có cảm động đến mấy cũng không khiến trái tim anh run rẩy bằng tin báo ngày nghỉ đông. Kể cả Mẫn Khuê có cởi áo khoe múi trước mặt anh thì mắt anh vẫn sẽ chăm chăm nhìn vào tờ thông báo ngày nghỉ

Và Myungho, đương nhiên với tấm thân gầy nhẳng hiếm thịt mỡ như cậu thì ngày nghỉ đông chính là động lực duy nhất để cậu đi học tử tế trong mấy ngày lạnh giá gió rét như thế này. Thần tượng có tổ chức concert ngay trước cửa nhà thì chắc chắn cậu sẽ không đi xem mà vùi mình trong đống chăn bông


Riêng Soonyoung thì khỏi bàn rồi, người anh lúc nào cũng dính với cái máy quạt sưởi, cách xa một bước là mọi người sẽ được nghe thấy tiếng chuột ré vì lạnh. Ngày nghỉ đông của học sinh sinh viên đối với anh cũng như mấy ngày thường thôi, khác mỗi cái nhà sẽ có nhiều người hơn. Soonyoung không học đại học, tốt nghiệp cấp 3 xong anh liền được mời về công ty giải trí làm thực tập biên đạo nhảy. Giờ anh được làm biên đạo chính rồi, anh giàu rồi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ngày nghỉ đông quý giá đầu tiên, Tịnh Hán tự cho bản thân nướng cháy khét giường gối. Điện thoại bị chơi cho hết pin, báo thức bằng niềm tin. Hơn chín rưỡi, Tịnh Hán mới dậy. Anh choàng chăn quanh mình rồi cứ thế đi vào trong nhà vệ sinh. Hôm nay thử làm Soonyoung phiên bản hai

Khi Tịnh Hán bước xuống cầu thang thì vừa vặn cửa mở. Myungho và Mẫn Khuê tay cầm túi lớn túi bé vào nhà, miệng nói cười vui vẻ. Tiện ngày nghỉ, trời lạnh mà mọi người đều ở nhà, Mẫn Khuê muốn nấu một bữa lẩu. Mà còn gì tuyệt hơn lẩu gà cay Tứ Xuyên chứ


Soonyoung thức dậy vì tiếng ồn dưới nhà. Anh ngó xuống bếp từ cầu thang, anh thấy một bé gù gù hồng hào đang ngồi ngoan ngoãn trong cái túi mà Mẫn Khuê đang cầm. Ngay lập tức anh phi xuống, nước mắt ngắn dài kêu khóc tại sao trời lạnh như vầy mà để cho ẻm khỏa thân, coi người ẻm trắng bệch có thương không, phải mặc lớp áo bột chiên cho ẻm chứ. Tịnh Hán mặc kệ tiếng chuột ré mà lột sạch sẽ con gà từ da thịt tới tận xương, một tay thả gà vào nồi ninh

Vân Vũ thức dậy sau cùng, anh vừa dụi mắt vừa lò mò bước xuống cầu thang. Mẫn Khuê nhìn thấy anh liền thẩy toàn bộ đống gia vị nêm nếm cho Myungho. Cậu ôm lấy anh. Vân Vũ lúc mới dậy sẽ rất đáng yêu. Anh sẽ không tỉnh ngủ ngay mà cứ lờ đờ đi quanh nhà cho đến khi đụng vào thứ gì đó rồi mới tỉnh. Mẫn Khuê mỉm cười nhìn người thương trong lòng đang tìm cách chui vào trong lớp áo len của mình như tụi mèo. Chưa tỉnh ngủ mà mò xuống dưới nhà được, coi như anh giỏi.

"Anh không ngủ thêm sao?"

"Anh..nhớ em......" – Vân Vũ nói mớ, anh luồn hai tay vào trong áo của Mẫn Khuê, ấm quá

"Anh ngủ tiếp đi" – Tim thòng xuống tận dạ dày. Mẫn Khuê vuốt từng lọn tóc rối trên đầu anh, ôm anh chặt thêm để anh tiện cho tay vào trong – "Bao giờ nấu xong em gọi cho"

"Mọi người dậy hết rồi" – Giọng Vân Vũ ư ử phát ra từ ngực Mẫn Khuê

"Không phải đâu, anh đang thấy ma đấy"

Tịnh Hán ném cái khăn lau bàn vào đầu Mẫn Khuê. Vân Vũ cười thành tiếng. Hai người vẫn tiếp tục chim chuột với nhau ở chân cầu thang. Soonyoung đứng bĩu môi dài cả mét, đm bọn có gấu. Myungho vừa ngồi lau bát đĩa vừa nhìn phim tình cảm chuyển thể sống động 4D. Tịnh Hán bước tới che tầm mắt của Myungho, anh bảo trẻ con không được coi cái này. Cậu liền ứ một tiếng dài, thanh niên mười chín tuổi không phải trẻ nhỏ. Tịnh Hán híp mắt lại nhìn cậu, anh đi xem nồi gà rồi buông lại một câu "ôm gấu bông đi ngủ thì cũng chỉ là bé con thôi"

.


Ăn uống phê pha xong Soonyoung đòi xem phim ma. Xem phim ma thì phải xem đông người mới vui. Tịnh Hán với Vân Vũ ừm một cái vô cùng lãnh đạm. Hai người đó có biết sợ ma là gì đâu. Đến lúc bật phim lên xem thì thanh niên hào hức đòi xem nhất lại là người hét đầu tiên. Mẫn Khuê cảm thấy lạnh dọc sống lưng, cậu cứ có cảm giác con ma ở trên phim đang đứng đằng sau mình. Cậu liền kéo anh người yêu ngồi vào lòng mình, vùi mặt vào hõm cổ ảnh. Ma quỷ mau tránh ra, Mẫn Khuê có người yêu rồi, không để ý tới mấy người đâu. Myungho thì ôm chặt cứng lấy tay Tịnh Hán, cậu không xem đâu, phim ma là thứ đáng bị tiêu diệt nhất quả đất. Cậu vùi mặt vào sau lưng anh, nhất quyết không thò mặt lên xem cho dù Tịnh Hán dụ dỗ. Soonyoung vừa ôm siết lấy Hạt Đậu vừa ăn bỏng ngô để lấy sức hét. Mẫn Khuê ôm Vân Vũ, Myungho bám dính với Tịnh Hán, mình anh lẻ loi ngồi dưới thảm. Đã vậy ta hét, hét banh nhà lên, vừa sợ vừa hét


Con ma từ từ kéo cánh cửa tủ đồ để chui ra, cánh tay nó xám nghét lại, nhăn nheo như gỗ cây. Tiếng cửa kêu kẽo kẹt. Nó bước ra khỏi tủ, mái tóc rối rễ tre, tấm áo như bị cháy đen. Nó cứ đứng trước cánh cửa, cười khúc khích và đung đưa thân mình như đứa bé mẫu giáo. Cứ như vậy.......cho tới khi nó vồ ập vào màn hình, mái tóc rẽ ra để lộ đôi mắt đen thui, hàm răng nhầy nhụa nhớt xanh đen

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Soonyoung hét rung nhà. Myungho theo đà đó cũng hét theo, cậu chỉ mới đủ can đảm ngó lên màn hình TV một chút, đập vào mắt là cảnh con ma vồ tới. Mẫn Khuê không hét nhưng cậu siết chặt Vân Vũ đến ê tay. Tịnh Hán một tay dỗ Myungho, một tay bốc bỏng ngô của Soonyoung ăn. Vân Vũ thậm chí còn ngồi ngáp. Có gì khiến hai người sợ vậy hai thanh niên Điền gia


Hết phim, ba người kia hồn bay tận mấy tầng địa ngục. Thậm chí còn chẳng muốn cử động chân tay. Vân Vũ nhìn Soonyoung ôm chặt lấy Hạt Đậu của mình mà cười khỉnh, chuột chết nhát. Soonyoung không can tâm liền đi thay đổi toàn bộ màn hình laptop, điện thoại của Vân Vũ thành hình mấy con ma ghê rợn. Anh nhìn còn thấy rợn gai ốc, đảm bảo Vân Vũ kiểu gì cũng phải thất kinh một lượt. Nhưng không, Vân Vũ chẳng thèm để ý tới, anh còn che con ma sao trang điểm xấu thế. Tịnh Hán thản nhiên bồi thêm mấy câu phê bình diễn viên diễn chán, chẳng giật mình gì hết. Myungho tự hỏi hai ảnh còn là con người hay không

"Tụi bây dọa ma gà quá"

Giọng nói thì thầm nhẹ nhàng phát ra từ phía sau. Nó mang lại cảm giác khiến cho người ta chân đập tay run, nhất là sau khi người ta vừa mới xem xong phim ma. Cả Tịnh Hán và Vân Vũ cùng đứng hình, hơi thở lành lạnh chạm vào gáy hai anh em, chạy xuống hai bên vai. Cái cảm giác chết tiệt này

"Hai bây không chào gia hả?"

"AAAAAAA!!!!!!!!"

Hai anh em cùng thét, nhảy lêm ôm chặt lấy nhau. Soonyoung cũng vì giật mình mà hét theo. Mẫn Khuê và Myungho từ tầng trên chạy vội xuống. Anh thiên thần với anh người yêu đang hét, hai con người không biết sợ ma đang hét

.

"Ta nói tụi trẻ tụi bây nhát gan quá, hù tí là sợ à"

Điền gia gia an tĩnh ngồi khoanh chân uống trà. Vân Vũ coi vậy mà vẫn còn đang trong tình trạng thân hồn nát thần tính, Mẫn Khuê ở bên cạnh xuýt xoa từng chút

"Gia lên đây hồi nào vậy?" – Tịnh Hán tỉnh lại nhanh nhất, giọng vẫn còn mấy phần thất kinh

"Ngưng hét vào mặt ta đi bây. Ta mới đến à" – Điền gia nhấp thêm ngụm trà, mắt đánh một vòng quanh nhà. Hai tên tiểu tử mất nết, được ngày nghỉ mà không thèm về nhà, khiến cho gia vì nhớ cháu mà phải tự đến

Myungho mang bánh quy ra mời gia. Gia cười hiền cám ơn cậu. Myungho công nhận gien Điền gia tốt thiệt. Ai cũng đẹp hết trơn, Tịnh Hán với Vân Vũ thì khỏi nói, Điền gia gia lớn tuổi vầy rồi mà vẫn đẹp chán, đẹp kiểu người già. Tịnh Hán kể Điền gia gia bình thường hiền lắm, tính hay troll con cháu. Myungho đứng ôm hộp bánh rỗng, cậu ngơ ra ngắm visual nhà họ Điền. Thêm Mẫn Khuê với Soonyoung ngồi bên cạnh, hai bọn họ cũng là hàng mỹ nam. Myungho siết chặt thêm hộp bánh, má Từ ơi con trai má được ở với toàn giai đẹp

.

.

"Gia có nói với ai là gia lên đây với bọn con không?" – Tịnh Hán hỏi, không lý nào cậu anh để gia đến đây vào buổi tối như thế này

"Có"

"Ai ạ?"

"Mingoo"

Mẫn Khuê giật mình nhìn lên, tưởng có người gọi mình. Soonyoung hỏi Vân Vũ ai là Mingoo, Điền gia có thêm người mới hay sao mà anh không biết. Vân Vũ lắc đầu không trả lời. Nó đâu phải là người đâu

"Gia nói với Mingoo làm gì? Nó có biết gì đâu"

"Nó biết trông nhà đọ"

Vẫn thấy có cái gì đó sai sai. Soonyoung lại khều người Vân Vũ hỏi Mingoo là ai. Mẫn Khuê ngồi bên cạnh hỏi sao tên nó giống tên cậu. Hai bên tai Vân Vũ ù ù tiếng con người nói lắm, mặt chuyển đen dần

"Mingoo là con chó gia nuôi, Vân Vũ đặt tên"

Con tim Mẫn Khuê vỡ cái choang, nước mắt ngắn dài. Cậu sụt sịt lấy khăn ra diễn vở cải lương người con gái lấy chồng bao năm, cống hiến hết mực cho gia đình mà cuối cùng vẫn bị chồng bỏ. Vân Vũ nhìn Mẫn Khuê bằng con mắt kì thị, ai bảo hôm đó cãi nhau

Tối đã muộn thì phải đi ngủ. Nhà đột nhiên thêm gia gia nên không kịp chuẩn bị phòng. Khách sạn cách đây hàng chục cây số. Vì vậy phương án tốt nhất là ngủ ghép. Mẫn Khuê nghe thế liền ôm chặt lấy Vân Vũ, cười hí hí kiểu tối nay được ngủ chung với anh người yêu. Đuôi cún xoắn títtt. Soonyoung vì sợ ma nên cũng đòi ngủ chung, ngủ với Myungho. Tịnh Hán thì lại muốn ngủ với Myungho, anh phải giành lấy bé hướng dương

Điền gia gia khoanh tay nhìn tụi trẻ đòi ngủ ghép, không ai muốn ngủ với gia gia à. Gia không thích phòng Tịnh Hán, sáng dậy mở mắt ra toàn thấy số với chả má trong đống sách vở của thằng bé, đau đầu. Ngủ trong phòng Vân Vũ chắc cũng bị ngập trong đống văn vẻ của nó. Phòng Soonyoung thì bừa có tiếng, thôi dẹp. Gia đánh mắt về con mèo bé nhỏ đang mặc cho các anh lôi kéo

"Sinh viên năm nhất, phòng con như thế nào?" – Myungho ngơ ngác nhìn Điền gia gia, tay chỉ vào mình ý hỏi gia bảo mình á

"Con ạ? Phòng.. cũng ổn ạ"

"Vậy gia mượn phòng con được không?"

"Có.. có chứ ạ"

Myungho nhảy khỏi vòng tay hai ông anh để cầm đồ của gia lên phòng mình. Nhà vốn của gia gia mà, sao cậu nỡ từ chối chứ. Phòng Myungho ngăn nắp sạch sẽ ấm cúng nhất nhà, gia gia vừa vào đã thấy thích. Ui có nến thơm, tốt, tốt hơn hai đứa cháu gia nhiều

Gia quay người sang phía Vân Vũ, ngón tay ngoắc ngoắc

"Cháu rể!" – Mẫn Khuê đang ôm Vân Vũ phải lập tức đứng thẳng người nghiêm chỉnh, chuẩn bị tiếp nhận mệnh lệnh từ Điền gia gia – "Tối nay cháu với gia chung phòng nha, tâm sự chút nhỉ"

Mẫn Khuê đóng đá tại chỗ. Ngủ chung phòng với gia á. Tim cậu ngừng đập rồi đúng không, sao không thấy nó đập. Tai vừa nghe nhầm hả, não bộ hình như thải thông tin hơi bị chậm. Cái này là ra mắt họ nhà vợ trong huyền thoại hả. Ra mắt rồi mà, sao vẫn còn sợ vậy. Gia có ý gì, có phải định chia cắt cậu với Vân Vũ không, hay gia có cảm tình đặc biệt với cậu. Khôngg, Mẫn Khuê có người yêu rồi, cậu không chơi đồ cổ đâu

Vân Vũ nghe gia gọi Mẫn Khuê mà tay tự động ôm lại người cậu. Người yêu của anh, không thể để gia có ý đồ không tốt với người yêu của anh. Dù anh hay phũ cậu thật nhưng chỉ có anh mới có quyền hành hạ cậu thôi

Nhìn tụi trẻ trong thế phòng bị, gia gia chẹp miệng lắc đầu

"Làm như ta sắp ăn thịt thằng cháu rể đến nơi. Đi xa mỏi người, để nó bóp lưng cho gia rồi gia trả cho bây"


Soonyoung đứng một bên hóng hớt cười phụt một tiếng. Chuyện nhà Điền gia lúc nào cũng vui hết. Anh quay sang phía Myungho nhưng cậu biến mất rồi còn đâu. Chắc chắn là Tịnh Hán đã bắt cóc cậu đi. Không được, Myungho đi rồi Soonyoung ngủ với aiiiiii. Anh Tịnh Hán ơi mau mở cửa, đừng khóa cửa anh ơi, Soonie sợ maaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro