Chap 11: Hãy để em nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điền gia gia ở lại thêm ba ngày nữa mới về. Thời gian biểu của gia còn thảnh thơi hơn cả Soonyoung. Soonyoung mang tiếng về nước chơi thật nhưng anh vẫn phải làm công việc biên đạo của mình. Anh tự soạn vũ đạo trên giấy, tự quay video động tác, tự khớp nhạc.... Giới giải trí có đặc thù của nó. Trong khi mọi người được nghỉ thì anh vẫn phải làm việc, thậm chí là làm cận lực để cho kịp ngày quay chương trình. Nói anh đi chơi chứ thực ra anh cũng chỉ thay đổi nơi làm việc thôi

.

Tịnh Hán luôn pha tách trà ấm để gia uống trong khi xem tin tức buổi sáng. Uống xong gia sẽ xuống vườn cùng Myungho, xuýt xoa từng cây bắp cải, nụ hoa mới nảy mà cậu cất công trồng trong trời đông lạnh giá. Đến chiều gia sẽ vào phòng Vân Vũ đọc một vài tác phẩm của anh hoặc gia sẽ ở trong phòng tập vài bài tập thể dục nhẹ nhàng. Tối đến kiểu gì Soonyoung cũng đòi đi xem phim ma và anh sẽ luôn là người hét đầu tiên. Có hôm Mẫn Khuê mang bộ cờ tướng để chơi với gia cả buổi

Đương nhiên là ngoài việc đến thăm cháu, gia vẫn có việc riêng, lên võ đường của Điền gia. Tịnh Hán từng nói trời còn lạnh đến mấy ngày nữa, lên núi sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của gia. Gia vừa ăn bánh của Soonyoung vừa chán chường nhìn đứa cháu ngoại "Rồi bây coi, mai nắng cho coi"

Mai nắng thật, nắng đẹp là đằng khác. Điền gia gia nhìn gương mặt Tịnh Hán đang hết sức méo mó, anh lại lười rồi. Myungho trong tư thế định dìu gia lên núi nhưng gia bảo gia khỏe chán, chưa yếu đuối giống mấy đứa cháu gái của ông hàng xóm. Myungho vẫn không an lòng mà đi thật chậm sau lưng gia gia, nhỡ gia có làm sao cậu còn đỡ kịp

Điền gia gia lên đến nơi. Võ đường được bọc trong ánh nắng mùa đông hiếm hoi, xung quanh thoáng đãng chứ không còn buồn hiu như trước. Ba chữ "Từ hi giáo" trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Người gia run run cảm giác nhớ mong. Gia nhớ ngày nhỏ gia đã từng lên đây với ông nội gia, nghe ông nội kể về một chuỗi lịch sử huy hoàng của gia tộc, được chạy nhảy khắp ngóc ngách. Cái cảm giác háo hức ngày ấy như được gợi lại rõ mồn một

Myungho đến đỡ lưng gia, cậu cười nhẹ với gia rồi dìu gia vào trong. Võ đường được sửa lại. Nó trở lại hình dáng cũ, trở lại nhịp đập khỏe khoắn vốn có. Gia xoa đi ánh mắt ngấn nước

"Điền Anh Vũ con đến thăm mọi người rồi"

Ngày trước cả nhà Điền gia phải lên thành phố làm việc rồi sinh sống luôn trên đó. Điền gia từ đời ông nội của ba Vân Vũ vì mải làm ăn mà quên đi một phần gốc gia tộc, thật quá đáng trách. Vì thế gia cố tình đem hai anh em Tịnh Hán và Vân Vũ trở về để sửa lại võ đường, còn gia mãi hôm nay mới có thể đến thăm

"Myungho này, ta kể cho con nghe. Đời người dai dẳng nhất là chữ Duyên. Con người ta phải có duyên mới gặp được nhau, mới cùng nhau làm vợ chồng, làm mẹ con, làm con cháu. Không bao giờ được quên những người được gắn kết với mình bởi chữ duyên đó, quên họ đi là con đã quên đi một phần gốc của bản thân con"

"...." – Myungho trầm người xuống. Cậu nhận thấy mọi thứ có vẻ giống như lời Điền gia gia nói. Vì có duyên mà ta mới có nhiều mối quan hệ với nhiều người. Có duyên với mẹ nên mới làm con mẹ. Có duyên với bạn mới làm bạn bè. Như cậu với Tịnh Hán, Vân Vũ, Soonyoung và cả Mẫn Khuê. Tất cả đều đến từ một chữ duyên be bé

Gia xoa đầu Myungho, đứa trẻ ngoan như vậy hẳn là có nhiều người yêu quý lắm

"Gia, con thấy kì lắm"

"Cái gì kì?"

"Mọi thứ xung quanh con đều kì, con chẳng biết diễn tả làm sao"

Cậu biết, điều mà cậu đang định nói đến là chuyện giữa cậu và Tuấn Huy. Có thể anh đang đứng tại đâu đó và nghe thấy cậu. Nhưng cậu vẫn phải hỏi, hỏi để tìm ra câu trả lời cho hàng tá những thứ mà cậu không thể nghĩ ra

Vì sao cậu lại có những ảo ảnh xưa cũ đó?

Có thể vì Tuấn Huy làm vậy, vậy tại sao anh lại làm vậy?

Những ảo ảnh đó, chúng biểu thị điều gì?

Tại sao lại thật đau khi nhớ đến chúng?

Tại sao cậu không thể nhận ra Tuấn Huy từ những ảo ảnh ban đầu dù cho anh vẫn luôn hiện hữu trong đó?

Rốt cuộc Văn Tuấn Huy là ai?

Tại sao anh ấy chưa bao giờ ra khỏi võ đường của Điền gia?

Rốt cuộc cậu có cảm tình gì với anh?

Ghét anh khi những ảo ảnh đau nhói quay về. Nhớ anh khi ở một mình không có ai ở bên. Thích anh khi có anh đứng cạnh. Vẫn cảm thấy có cái gì đó còn thiếu trong lòng mình dù cho anh đang yêu thương cậu hết mực

Myungho không muốn mọi thứ xung quanh cậu cứ mập mờ như một làn sương. Nó có thể biến mất như chưa từng xuất hiện và để lộ ra bao thứ xấu xí mà cậu không muốn nhìn thấy


"Có lẽ con nên tìm về quá khứ để tìm lí do vì sao những chuyện đó xảy ra với con"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Myungho quyết định lục lại mọi thứ. Cậu chắc chắn rằng quá khứ ở An Sơn của cậu không có liên quan mấy tới cuộc sống hiện tại của cậu ở Thâm Quyến. Cậu thậm chí còn dành cả ngày để lên mạng tìm kiếm đủ thứ, nhưng tất cả vẫn là một mớ bòng bong

Cậu mệt mỏi rẽ vào phòng Vân Vũ. Sau khi được cải tiến thì phòng của Vân Vũ trở thành phòng có nhiều ánh nắng nhất, Myungho cần phải hấp thụ tinh túy đất trời

.

Điền gia gia về nhà sau mấy ngày nghỉ dưỡng. Gia vẫn muốn ở lại chơi với Myungho. Gia cầm tay Myungho bảo cậu nhất định phải sắp xếp ngày nghỉ để lên phố chơi với gia, cúp học cũng được. Tịnh Hán với Vân Vũ hai tay cầm túi quà nặng trịch của gia mà lòng thầm than. Ai mới là cháu trai của gia vậy. Hai anh em cùng nhớ về khoảng thời gian còn bé được gia cưng chiều, đến giờ toàn bị gia hắt hủi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiện tại thì Myungho đang đấu tranh từng giây với cặp mí mắt đang dần khép lại trong giờ Triết. Thắng Quan ngồi cạnh anh đã ngủ thẳng cẳng thì lúc nào. Giờ Triết nào cũng đạt hiệu quả buồn ngủ tốt như thế này, tay nghề của giáo sư đảm bảo vô cùng cao. Myungho chống tay lên mặt bàn, cậu nghe chữ bay chữ mất

"Ý thức.... luôn tồn tại... con người là bản thể chứa đựng ý thức...... Suy nghĩ, bộ nhớ được bảo quản trong thế giới ý thức.... chúng có thể được biểu thị qua giấc mơ, ảo giác..... giác quan thứ sáu..... kiếp trước"

Kiếp trước

Kiếp trước..............


Chuông reo hết giờ khiến Myungho bật tỉnh. Cậu vội đánh thức Thắng Quan dậy để đi về

.

.

Tối đến, Myungho thẫn thờ ngồi vào bàn ăn. Cậu hết nhìn vào đĩa thức ăn đến bát canh nóng trước mặt. Cậu nhìn vào hai đôi đũa đang đánh nhau loạn xạ trên đĩa thịt bò của Vân Vũ và Soonyoung. Cậu nhìn vào cả lọn tóc được Tịnh Hán vén sau tai. Sau đó cậu lại nhìn xuống bát cơm trắng tinh của mình

"Các anh nè, theo các anh thì kiếp trước là gì?"

Ba người quay sang phía Myungho bằng con mắt khó hiểu. Soonyoung ngừng đánh nhau với Vân Vũ, anh đặt đôi đũa xuống, chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu

"Về căn bản thì anh thấy kiếp trước là thứ phi khoa học"

"Anh cũng chẳng tin vào nó lắm nhưng nó là một trong những mô típ cơ bản để viết mấy quyển ngôn tình thiếu nữ"

"Nó là cuộc sống mà anh đã từng sống"


Myungho ngước lên nhìn Soonyoung. Cuộc sống mà cậu đã từng sống ư. Soonyoung bắt gặp ánh mắt với cậu. Myungho đang cố nhớ lại. Soonyoung nửa muốn cậu nhớ, nửa muốn cậu không. Anh không muốn cậu vùi mình trong quá khứ rồi lại một lần nữa chuốc lấy khổ đau. Anh muốn cậu ở hiện tại, nhìn ra ai thực sự yêu thương cậu

Tuấn Huy, tên ngốc đó sẽ vội vội vàng vàng làm mọi thứ không suy nghĩ. Nó có thể khiến cậu đau. Còn anh, anh sẽ từ từ chữa lành cho cậu. Anh sẽ bao bọc cho cậu từ đằng sau, như anh đã từng làm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối tuần Myungho lên võ đường

Cậu vẫn sẽ giống như bình thường, hỏi thăm anh một chút, kêu than về cuộc sống đại học mà anh chẳng bao giờ nghe hiểu. Cậu chưa muốn hỏi anh, cậu chưa biết nói gì. 


Tuấn Huy đứng quay lưng lại với cậu. Anh đang trốn tránh điều gì sao, chắc là điều cậu đến để hỏi anh. Myungho tiến gần đến chỗ Tuấn Huy. Cậu nắm lấy tay anh, đem anh đối diện với mình. Gương mặt anh mang một nỗi buồn, một nỗi sợ. Anh không muốn đối mặt, ánh mắt anh cứ tối làm sao

Myungho thở dài, vậy là anh biết. Đương nhiên anh sẽ biết, anh luôn ở bên cậu trong những giấc mơ, anh luôn hiểu cậu đang nghĩ gì. Đành vậy, Myungho không muốn mọi chuyện trở nên quá kì nhưng ngay từ đầu nó đã vốn như vậy rồi, ngay từ lúc cậu gặp Tuấn Huy

"Tuấn Huy, Tuấn Huy nghe em nè" – Cậu nâng mặt anh lên, ép anh nhìn vào mắt mình – "Có lẽ anh biết em định hỏi anh điều gì. Dù cho nó có là gì thì anh hãy cho em biết. Em không muốn mọi thứ trở nên mập mờ"

"...................."

"Tuấn Huy, em không muốn sự im lặng. Anh biết em muốn hỏi gì mà"

"Ta chưa.. chưa sẵn sàng để em biết"

"Mỗi ngày một chút cũng được, giống như anh đã từng làm. Tuấn Huy, hãy để em nhớ lại kiếp trước của em"

Myungho chủ động hôn Tuấn Huy, giống như một lời cầu khẩn. Tuấn Huy nhíu mày, không phải anh không thích được hôn Myungho, anh muốn chứ. Mạnh Bà nấu bát canh đắng ngắt đó không phải là nấu cho vui. Người muốn đầu thai phải uống bát canh Mạnh Bà để quên đi kiếp trước, quên đi hỉ ái nộ day dứt trong lòng. Nếu từ chối uống nó, không sao, bạn vẫn được đầu thai. Nhưng thời gian hưởng dương bị rút còn một nửa. Anh không thể làm trái, huống hồ cậu đã uống nó mất rồi

"Ta không được phép làm vậy, Myungho. Kí ức trước kia mà em có đều là kí ức của ta, đều do ta gợi lại cho em"

Ánh mắt Myungho cụp xuống, đượm buồn. Cậu vuốt phẳng tà áo ngực anh, cố an ủi bản thân

"Vậy thì hãy kể cho em biết, thông qua kí ức của anh"

Tuấn Huy áp tay lên mặt Myungho, kéo cậu lại gần, hôn lên đôi môi bé nhỏ đó. Myungho của anh, em thật bé nhỏ làm sao. Trái tim anh run lên cảm giác muốn bao bọc cậu trong lòng, ôm chặt lấy, không bao giờ bỏ cậu ra. Bao lâu rồi anh mới tìm lại được cảm giác ấy

Hình ảnh của cậu ùa về theo cái hôn đó. Chúng là kí ức của Tuấn Huy về cậu

Hẳn là vậy rồi, kiếp trước của cậu, kiếp trước của Seo Myungho này là một tiểu thư đồng bé nhỏ. Cậu ấy sống trong Quyền gia, gặp Tuấn Huy và yêu người đến tận sâu trong tim, sâu trong tiềm thức. Dòng chảy của thời gian chia cắt hai người nhưng chữ Duyên lại cố gắn kết cả hai, dây dưa cho tới tận bây giờ.

Kiếp trước của cậu có một công tử đào hoa Quyền Thuận Vinh, có Văn Tuấn Huy và một thư đồng Từ Minh Hạo

.

.

"Myungho, ta là quá khứ của em"

=========================================================================

My I trong ngày Valentine

Các bạn có thấy sôi động không ạ?!!!!!!!!! <3 <3 <3

Tui xem xong mà cảm hứng bay về. Dù lúc đó gần nửa đêm nhưng cũng phải quắp mông đi bật máy viết fic

Junhao khiến con tim tui rung động quá TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro