Chap 12: Gai hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Myungho thức dậy với cơn nhức đầu khó chịu. Cậu biết cảm giác này, cảm giác của ngày đầu khi những ảo ảnh xuất hiện. Vậy là Tuấn Huy thực sự đem những kí ức của anh về kiếp trước của cậu trở về.

Cậu đã từng được cùng anh đi ngắm đêm trăng rằm

Cậu đã từng được anh dạy võ nhưng chẳng thể tập nổi một bài vì sức bền yếu

Cậu đã từng được anh bảo hộ khi gặp đám say rượu biến thái trên đường

Cậu đã từng được anh đem tặng dải dây đeo ngọc đỏ chói

Cậu đã từng được anh hứa sẽ có ngày anh đem cậu đi tới một nơi thật xa để không ai làm phiền tới hai đứa

Thì ra cậu đã được anh yêu nhiều đến thế

Anh chăm chút cho cậu, dịu nhẹ đến từng cử chỉ, ôn nhu chảy trong ánh mắt. Cậu nhận ra nụ cười ấm của anh, tà áo vải trắng hay góc cây ngân hạnh vàng ruộm cũ

Myungho mỉm cười thật nhẹ. Nếu cậu đem chuyện cũ ra kể cho lũ con gái nghe thì sao nhỉ. Đảm bảo chúng nó sẽ nổi cơn ghen tị, một số đứa thậm chí sẽ còn đem cả giấy bút ra phỏng vấn kĩ càng từng chi tiết để viết vào mấy trang fanfic của tụi nó


Tâm cậu xao xuyến, cảm giác giống như đã tìm lại được thứ vốn đã mất từ lâu. Suy nghĩ trước kia của cậu như một đống bùi nhùi càng ngày càng rối. Dù có cố gắng kéo gỡ thì nó càng thít chặt lại, đen xì. Những kí ức của Tuấn Huy trở thành cái kéo cắt nhỏ đám bùi nhùi đó, đem đốt hóa thành tro. Từng đợt kí ức chảy về kéo theo chút nắng mùa đông về trong lòng cậu. Nắng đông không gắt gao như nắng hè hay giòn như nắng thu. Nắng đông nhẹ nhàng và ấm. Chẳng ai lại ghét những tia nắng hiếm hoi đó cả

Nhưng dù gì nó vẫn là mùa đông. Trời dù nắng nhưng không khí xung quanh vẫn lạnh, gió khô hanh lướt qua cứa sâu vào mấy vết nẻ trên da. Vẫn đau như đợt trước, có khi còn đau hơn

Kí ức hiện về càng rõ nét, Myungho càng đau. Toàn thân cậu đều đau, trước đau đầu, giờ thành đau ngực. Vùng ngực cồm cộm một cái gì đó, nó đập liên hồn bên trong. Không phải tim mà giống như một bọc nước đè lên ngực, lên cả cổ họng. Mỗi lần ảo ảnh hiện về, Myungho đều thấy đau đến khó thở, vùng lưng lạnh toát, đầu ngón tay buốt như bị kim đâm vào

Trái ngược thật. Trong khi thể xác cậu đau đến thế, kí ức hiện về lại khiến cậu mỉm cười. Ha, vui trong nỗi đau đớn sao. Cậu cuộn mình trong đống chăn, lạnh buốt toàn thân khi gặp hình ảnh Tuấn Huy tự ủ vò rượu mơ ngọt. Cậu siết chặt lấy cánh tay khi nhớ lại cảnh cùng anh đi chợ đêm. Cậu ôm lấy ngực đau đớn trong phòng học khiến Thắng Quan cuống cuồng chạy đi gọi thầy. Sao được anh ôm thôi mà đau thế


Giống như Myungho đã phải đi cả một quãng đường dài trong căn hầm tối. Cuối cùng cậu cũng gặp được ánh sáng cuối con đường. Ở đó là một bụi hoa hồng lớn, cành hoa đầy gai vươn ra sắc nhọn. Chúng uốn quanh bông hoa hồng trắng đặc sắc duy nhất ở trong. Một bông hồng trắng quý phái, ngạo nghễ. Vẻ đẹp thuần khiết đó thu hút Myungho, cậu vươn tay ra chạm vào cánh hoa. Cái gai ngay lập tức đâm vào tay cậu chảy máu, giọt máu chảy xuống cánh hoa trắng muốt. Giọt máu đỏ nổi bật trên nền trắng thuần đó như lời cảnh báo, đừng bao giờ nên chạm vào bông hồng đó. Nhưng cái cảm giác lành lạnh, mềm như nhung nơi đầu ngón tay lại khiến cậu lờ đi lời cảnh báo đó mà tiếp tục tiến vào, mong muốn có được loài hoa kiêu ngạo đó. Đám gai nhô ra cào lấy da thịt cậu, mấy vết đỏ ửng nhoi nhói rướm máu. Myungho vẫn đi, vẫn cố vươn tay ra để có thể chạm tới món bảo bối mà cậu mong chờ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tuần tiếp theo cứ diễn ra như vậy, Myungho tự giấu kín bản thân trong dai dẳng mà không để cho ai biết, thậm chí là ba má Seo. Má Seo thỉnh thoảng vẫn gọi videocall về hỏi thăm cậu. Má hỏi đủ chuyện về việc đi lại, ăn uống và học hành. Myungho ngồi nghe mà cứ gật đầu vâng dạ liên tục, má nói hoài à. Đầu khéo lại nhức thêm mấy phần. Ba Seo ngồi bên cạnh chèn thêm vài câu giải thoát cho cậu khi má Seo bắn liên thanh quá đà. Myungho cười nhìn ba má gằn nhau trên điện thoại. Cậu nhớ ba má lắm, muốn về nhà. Kì nghỉ đông không đủ dài để cậu từ Thâm Quyến lên An Sơn rồi trở về, có khi phải chờ đến Tết năm mới

"Má Seo, Myungho nhớ má quá à" – Myungho tì cằm lên gối, nũng nịu với má. Cả ngày đau nhức khiến cậu thiếu sức sống kinh khủng. Ba má Seo ngừng gằn nhau mà cùng quay sang cười nhẹ với đứa con trai nhỏ

"Giờ bây mới biết nhớ má hả, ba bây vứt đâu"

"Không có, Myungho nhớ cả ba Seo nữa"

"Khéo nịnh hà. Ba thấy bây dạo này nhợt nhạt quá con, ăn uống vẫn chưa quen à"

"Tại đèn đó ba, con khỏe mà. Ba coi nè" – Myungho ngồi dậy vuốt tóc xoa mặt ra vẻ vẻ con vẫn đẹp trai như vầy mà ba thấy hông, đâu có yếu

"Ừm, giỏi. Ăn uống đầy đủ vô, người đâu mỏng như hơn tờ giấy"

"Hai bác cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc Myungho tử tế. Ẻm sẽ không sụt đi kí nào đâu, con đảm bảo với hai bác!!!!!" – Soonyoung bất ngờ xuất hiện. Anh trèo lên giường Myungho, thản nhiên chiếm tiện nghi của cậu, nói cười với ba má Seo

Ba má Seo được phen hú vía, kia là con rể hả. Myungho biết kiểu gì ba má cũng hiểu lầm nên lầm rầm giải thích lại, bảo ảnh là bạn anh chủ nhà. Soonyoung ngồi bên ôm con Hạt Đậu mà bĩu môi phì phì, Myungho khiến tim anh đau deso. Soonyoung ào vào nằm cạnh Myungho để tán chuyện với má Seo, cảm giác như hai người thân quen lắm.


Anh khen đồ ăn ở An Sơn ngon ơi là ngon, đồ ăn trang trí đẹp dễ sợ, chỉ dám nhìn chứ hổng dám ăn, phụ nữ An Sơn hẳn là đảm đang lắm. Anh còn tán với má Seo mấy vở bình kịch ngày xưa. Xong má Seo anh gọi với sang ba Seo, anh ngồi nghiêm chỉnh lại người, thầm ca về mấy danh lam núi non ở đó. Ba Seo hứng trí, liền kể cho anh nghe nghệ thuật xây dựng kiến trúc của An Sơn. Soonyoung cười hít mắt, vâng vâng dạ dạ như gặp người cùng chí hướng. Ba người cười nói rộn cả phòng Myungho, cậu bị bỏ quên một bên

.

"Aiguu, Soonyoung bao giờ về nhà bác chơi nha con!!"

"Vâng vâng, bao giờ rảnh con lên chơi"

Myungho lấy tay chống cằm tự hỏi vì sao Soonyoung lại biết nhiều thứ về quê nhà cậu như thế, chắc do anh đi nhiều. Cho đến khi cậu ngó thấy màn hình điện thoại của anh. Dòng chữ địa chỉ truy cập website: "Du lịch An Sơn, Liêu Ninh, Trung Quốc" Bên dưới là một loạt thông tin về An Sơn mà anh vừa buôn chuyện với ba má Seo. Con người này vừa tra mạng vừa tán phét với người bản địa sao giời


Myungho ôm bụng nín cười khục khặc. Ôi trời ơi, buồn cười gần chết. Cái gì mà ẩm thức Sơn Đông, bình kịch, quần thể kiến trúc nguy nga. Toàn là tra mạng cả, anh thậm chí còn chưa bước chân đến An Sơn lần nào. Myungho cậu xin bái phụcc


.


------------------------------------------------------------------------------------------


"Anh dám múa rìu qua mắt thợ sao?"


"Haha, tại bí chuyện"

Soonyoung bận chuyện trên phố, lúc xong chuyện vừa lúc Myungho tan học nên anh đi đón cậu luôn. Cuối đông, Thâm Quyến đã hết lạnh mà thay vào đó là mưa phùn. Mưa phùn không giống như mưa rào. Trời có đổ mưa rào thì xác định sẽ mưa trắng đường, mưa phùn mỏng như tấm vải cánh chuồn, khó làm ướt nổi ai. Nhưng mưa rào chỉ mưa trong một hai tiếng là xong, mưa phùn thì phải kéo dài cả ngày. Mưa rào xong đường phố sẽ sạch bong chứ không có bẩn gớm ghiếc như mưa phùn. Sàn nhà lúc nào cũng ẩm ướt. Myungho vừa lau bậc thềm của nhà xong, sàn chưa kịp khô đã dính ngay vết chân giày bùn đất của Mẫn Khuê, thế là lại chí chóe

Myungho ngồi trong giờ cứ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, sàn đã ướt rồi vậy mà mặt bàn còn dinh dính. Mưa phùn khiến phấn hoa bay tùm lum trong không khí, mũi cậu cứ sụt sịt. Vì vậy mà Myungho không để sống yên ổn được nếu thiếu túi giấy khô. Ngày nay đường phố còn được lát nhựa đường, xi mang mà bẩn như vậy, ngày xưa dùng đường đất, lại còn ao tùm nước đọng thì không biết như thế nào. Mấy ông nhà thơ ngày xưa quả nhiên là chuyên gia lừa đảo

========================================================================

Khi Myungho đi ngủ, Tuần Huy gợi về cho cậu một ngày mưa phùn

Myungho lúc đó đang than trời đất về tấm áo trắng của Tuấn Huy bị bẩn một cách khó chịu. Phía dưới áo dính bùn nhưng anh cứ mặc nó chạy qua chạy lại cả ngày khiến đống bùn két chặt lại. Đã dặn bao lần rồi mà chẳng bao giờ thèm để tâm đến, trời mưa như vầy thì đừng mặc đồ màu trắng. Đất bắn lên áo nhìn thấy gớm, đã vậy còn đi trêu Xán để thằng bé ném thoi mực vào người. Lại bẩn. Myungho ngồi vò áo, miệng vừa lẩm nhẩm mắng anh là đồ ngốc nhất thế gian, hại cậu mệt muốn chết. Tuấn Huy đã thay bộ đồ khác gọn hơn, anh quỳ gối cạnh cậu, ra dáng xin lỗi vô cùng thành khẩn

"Minh Hạo, ta xin lỗi"

"Huyng thì có lỗi gì, em chẳng dám" – Giọng cậu nhẹ như không nhưng tay vò cái áo tàn bạo thêm mấy phần

"Từ nay về sau ta sẽ tuyệt đối nghe lời em, nửa chữ cũng không dám cãi" – Cậu ngừng tay, đánh mắt về con người tội lỗi kia. Con trai của Văn tướng quân đang quỳ gối xin lỗi trước một tiểu thư đồng, kể cho cả thiên hạ chắc chẳng ai tin

"Huynh đi đâu cả ngày?"

"Ta qua Quyền gia lấy đào"

"Đào?"

"Em bảo em thích ngắm đào"

"Nhưng.. em chỉ nói vu vơ.... thôi" – Cậu ngơ người nhìn anh. Hôm trước cậu buộc miệng nói nếu trời mưa phùn thì đào sẽ trổ nụ, sau này nở hoa hẳn rất đẹp. Không ngờ Tuấn Huy thực sự đi lấy đào cho cậu thật, ơ...ngại.. ngại ghê


Thấy cậu đỏ mặt đáng yêu, Tuấn Huy liền luyên thuyên đủ thứ về quá trình đi lấy đào của mình. Phải tranh thủ để cậu quên cái áo đang trôi lềnh phềnh kia đi. Quyền gia làm thương nhân, đương nhiên Thuận Vinh mỗi năm sẽ rước về mấy cây đào cảnh đất Bắc, đẹp khỏi bàn. Tuấn Huy qua phủ hỏi một cây nhưng Thuận Vinh không có nhà, chỉ có Quyền phu nhân. Quyền phu nhân cho anh hẳn cây đào cạnh phòng con trai mình, Tuấn Huy vui vẻ cầm quốc đi lấy không suy nghĩ. Cậu liền thấy có gì đó sai sai, cây đào cạnh phòng Thuận Vinh chẳng phải là cái cây mà ảnh yêu thương nhất sao. Anh sẽ ra sao khi về phủ và thấy cái cây chỉ còn là hốc đất trống chứ. Sai rồi, sai quá rồi


Tuấn Huy nhìn dáng vẻ bối rối của cậu mà phụt cười. Đương nhiên anh biết cây đào mà Thuận Vinh yêu quý nhất là cây nào, cứ vào thế cây với vị trí của nó và anh đủ hiểu. Kệ tên chí cốt đó đi, coi như bù lại mấy vò rượu mơ dám thó trộm của anh. Tuấn Huy thích ngắm là được ngắm nhìn cậu cười nên anh sẽ làm mọi thứ để nụ cười đó luôn tồn tại trên gương mặt cậu. Không bao giờ anh làm cho cậu phải rơi đến nửa giọt lệ

"Minh Hạo này"

"Công tử sẽ biết, công tử sẽ đòi em về"

"Minh Hạo.."

"Cây đào bị lấy rồi, công tử sẽ đòi em về để thế chỗ nó"

"Từ Minh Hạo"

"Em sẽ bị trêu ghẹo cả ngày, em sẽ không được ở với huynh"

"Minh Hạo!! Tên đó không dám làm chuyện đó đâu"

Tuấn Huy nắm lấy bờ vai cậu. Nếu cậu cứ xoay đi xoay lại như thế anh sẽ chóng mặt mà ngã ra đây mất. Aiguu, hỏi lão thiên trên cao tại sao người thương của anh lại dễ thương đến mức này chứ. Tuấn Huy kéo cậu lại gần, hôn lên đôi môi đang nói mấy điều rõ dở hơi. Cậu bất ngờ bị tập kích liền ngơ ngác đứng khựng người lại. Sau khi tiếp nhận được thông tin vừa xảy ra, cậu xấu hổ đỏ mặt tới tận mang tai, gục mặt xuống đầu gối, hận không có cái lỗ để tiện chui xuống.


Tuấn Huy cười xòa, anh ôm lấy người thương bé nhỏ. Cả người cậu lọt thỏm trong vòng tay anh. Anh vòng tay nắm lấy đôi bàn tay lạnh vì giặt áo cho anh, hà hơi ủ ấm chúng. Ai bảo cậu đáng yêu quá làm chi


Cái áo vẫn nằm ngoan ngoãn trong chậu nước, có lẽ nên để người khác giặt m thôi áo ạ

.

.

.


Myungho ngủ say mà không để ý tới người đang đứng cạnh giường mình. Soonyoung nhìn chằm chằm vào cậu. Gần đây cậu có vẻ không được khỏe. Anh nghe thấy cậu nói mớ, nghe thấy cậu gọi Tuấn Huy. Anh tự hỏi có bao giờ cậu gọi tên anh trong mơ, Soonyoung cũng được, Thuận Vinh cũng được. Anh từng ở trong căn hầm tối, căn hầm tối tăm mà anh có khi anh nhận lại toàn bộ kí ức từ kiếp trước. Kí ức đó đảo lộn cuộc sống của anh, phải khó khăn lắm anh mới thoát khỏi quá khứ. Dáng vẻ tăng động thường ngày chỉ là vỏ bọc anh cố tạo nên. Anh cùng gia đình sang Hàn, một trong những cách giúp anh điều hòa lại nhịp sống. Anh đắm mình trong những bước nhảy, nhảy đến mức cơ thể muốn rụng rời, để giải tỏa những bực dọc. Cuối cùng anh cũng điều chỉnh được cuộc sống giữa quá khứ và hiện tại. Anh cũng tìm thấy ánh sáng cuối con đường đó, tìm thấy bụi hoa hồng của anh. Nó mang một màu tím nhạt, sự đợi chờ thủy chung. Chỉ là anh vẫn đang ngần ngại, anh có nên tiến tới và chạm vào nó

"Thuận Vinh..."

Myungho nói trong mơ. Soonyoung ngạc nhiên. Anh tiến gần về phía cậu, xoa đầu cậu thật nhẹ. Thư đồng của anh

Myungho nhíu chặt mày lại, cậu đang đau. Tối nào cũng vậy, khi ngủ mơ thì cả cơ thể sẽ đau nhức dữ dội. Cậu cuộn mình lại trong chăn, trán phủ một tầng mồ hôi lạnh. Kí ức càng rõ nét thì cơ thể càng đau. Soonyoung nhận ra dáng vẻ này, anh cũng đã từng đau như thế, khi kí ức từ kiếp trước trở về. Anh bước lên giường Myungho, anh cố lay cậu dậy. Người cậu lạnh toát, tay nắm mảnh chăn đến trắng bệch. Cậu vẫn cố cuộn tròn người lại, răng cắn chặt lấy môi dưới. Soonyoung vỗ vào hai bên má Myungho, cậu phải tỉnh dậy, càng mơ thì càng đau

"Myungho!! Myungho!! Dậy đi em!! Dậy đi Myungho!!" – Anh lấy tay cố mở miệng cậu ra, môi dưới bị cắn rách đến chảy máu. Myungho trong vô thức bị ép mở miệng, cậu liền cắn lại bắp tay của Soonyoung

Soonyoung bị cắn nhưng anh không hét. Anh biết khi kí ức quay về sẽ khiến não bộ chưa thể tiếp nhận kịp, những cơn đau sẽ ồ ập đến. Nhưng anh chưa bị đâu đến chật vật như Myungho. Anh nghĩ rằng đợt kí ức trước đã không còn hiện về. Anh nghĩ rằng vậy là hết, cậu đã nhớ những gì cần nhớ. Nhưng chúng vẫn quay về, chúng khiến cậu đau đớn ghê gớm. Rốt cuộc cậu đã phải nhớ về điều gì

Myungho không hề có dấu hiện bớt đau. Cậu vẫn cắn tay anh, nghiến chặt. Soonyoung bắt buộc phải gọi to Vân Vũ và Tịnh Hán. Hai người hớt hải chảy vào phòng Myungho, cố gỡ cậu khỏi Soonyoung

.

Chật vật một hồi cậu mới nhả Soonyoung ra, cậu lại ngủ. May là cơn đau của cậu đã qua, cậu không còn mơ về kí ức cũ nữa. Vân Vũ ở lại lấy nước lau người đẫm mồ hôi cho cậu. Tịnh Hán lo lắng mang Soonyoung đi băng bó. Cánh tay anh in rõ vết răng của Myungho đến chảy máu. Chưa bao giờ hai anh em lại thấy Myungho khổ sở như thế


Soonyoung hiểu, là Tuấn Huy gợi lại kí ức cho cậu. Hắn cả nhiên đem kí ức trở về, để cậu tự gồng mình chịu đựng nỗi đau. Hắn phải biết lần trước cậu đã mệt mỏi như thế nào rồi chứ. Vậy mà hắn vẫn làm. Tên khốn ngu xuẩn đó, hắn vẫn y như cũ, hành động thiếu suy nghĩ, độc tôn, chết tiệt. Hắn chạm tới giới hạn của anh rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro