Ngoại truyện: Tác gia Điền Vân Vũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi Vân Vũ học cấp hai, cô giáo hỏi cả lớp "Nếu các con là một cuốn sách, thì các con muốn là thể loại sách gì?" Tụi con trai đua nhau đòi làm cuốn truyện tranh hoặc trinh thám, phiêu lưu mạo hiểm. Tụi con gái thì lại muốn trở thành cuốn tiểu thuyết tình cảm hay là cuốn tạp chí thần tượng. Chỉ có anh muốn làm một cuốn tự truyện. Anh thích viết văn, nhất là viết về cuộc sống hàng ngày. Anh nhớ thằng bạn cùng lớp đã dè bỉu rằng tự truyện chẳng khác gì cuốn nhật kí của mấy ông tác giả, chẳng thể nhàm chán hơn. Chán giống hệt Vân Vũ vậy. Cả lớp nghe vậy liền cười ồ lên, Vân Vũ ngày ấy mặt liệt chẳng quan tâm đến những gì tụi nó nói, anh chống tay quay ra phía cửa sổ, tâm hồn chuẩn bị treo ngược tầng mây. Nhưng cô giáo nói, cô chờ một cuốn tự truyện của tác giả Điền Vân Vũ trên giá nhà sách gần nhà. Vân Vũ lúc đó tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô giáo, bỗng nhiên anh có hẳn một độc giả lớn. Cậu học sinh mới lớn năm đó chẳng thể giữ được gương mặt liệt với cô giáo dạy Văn

Kể từ đó, mỗi ngày anh đều viết nhât kí. Anh luôn ghi lại hoạt động trong ngày vào một cuốn sổ đóng gáy dày cộm. Ai nhìn vào cũng tưởng nó là cuốn giáo trình của mấy vị giáo sư dạy lâu năm. Vân Vũ ngày đó thực sự muốn viết một cuốn truyện. Thỉnh thoảng anh lại viết vài mẩu truyện bé con con, viết vào trang sau của cuốn vở soạn văn cô hay gọi kiểm tra. Anh biết, cô giáo sẽ đọc chúng. Cô sẽ sửa câu chữ, cách dùng từ cho anh. Chút bí mật trong những ngày đi học

Đến ngày cuối cấp, cô nói cô sẽ chuyển trường dạy. Trường của cô cách xa trường cấp ba mà anh nộp hồ sơ đầu vào. Vân Vũ thấy tim mình buồn đến xỉu. Anh nghe thấy tiếng tụi con gái sụt sịt nhớ cô, tụi con trai thì chen nhau đặt hẹn ngày họp lớơ. Vân Vũ cứ nhìn trân trân vào góc lớp, chẳng nói câu nào. Anh gặp cô dưới phòng giáo viên vào cuối buổi. Cô mỉm cười nhìn cậu học sinh thân thương, cô hỏi cô đi Vân Vũ không buồn sao. Anh lúc đó chỉ cười xòa, thời đại tiên tiến có gì em gọi cho cô là được. Cô ồ một tiếng khẽ rồi quay lại bàn làm việc

"Cô vẫn chờ cuốn tự truyện của Vân Vũ đấy nhé"


Đấy là điều cuối cùng anh nhớ về cô

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Qua ba năm cấp ba, lên hẳn năm hai đại học. Vân Vũ đã có thể trở thành một tiểu thuyết giả nghiệp dư. Các tác phẩm của anh đa số trở thành truyện dài kì của một số tạp chí văn học. Biên tập viên từng có lần ngỏ lời muốn xuất bản tác phẩm mới của anh nhưng anh cảm thấy mình vẫn chưa đủ giỏi để in truyện thành cuốn

.

.

Một ngày đẹp trời nọ, Vân Vũ đang ngồi cắn bút tìm cảm hứng viết truyện thì Tịnh Hán gọi điện. Anh quên tài liệu ở nhà, đến chiều là phải sử dụng đến mà giờ về lấy cũng không kịp đành nhờ Vân Vũ cầm lên. Vân Vũ ậm ừ trong điện thoại, anh chưa hoàn thành trang cuối. Mà thôi, nghe giọng Tịnh Hán có vẻ khẩn trương, coi như anh đi làm việc thiện.

Trường đại học tự nhiên Thâm Quyến, nơi dành cho chỉ số IQ chứ không phải EQ như Vân Vũ. Nhìn cái sơ đồ ngoài cổng trường mà anh thấy nản, khoa Toán cách cổng trường một sân bóng. Đối với người dù lên tầng hai cũng nhất quyết chờ đi thang máy như Vân Vũ thì quãng đường đó giống hệt như quãng đường bốn thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh.

"Vân Vũ!!!" -  Là Tri Tú gọi. Tịnh Hán biết kiểu gì đứa em mình cũng lười đi bộ nên anh nhờ Tri Tú ra đón. Vân Vũ thấy Tri Tú như nhìn thấy thiên sứ, hai mắt anh sáng như sao nhưng cơ mặt liệt đảm bảo không hề biểu thị chút cảm kích nào

"Anh!" – Vân Vũ gọi Tri Tú bằng nhân xưng. Anh nghĩ Tri Tú chỉ lớn hơn mình có sáu tháng, gọi đầy đủ cả tên anh Tri Tú cứ hơi kì

"Bảo bây bao lần là gọi tên anh đầy đủ ra"

"Ứ"

"Chiều riết quen" – Tri Tú tặc lưỡi nhìn cái môi dẩu ra cãi của của Vân Vũ – "Đưa tài liệu cho Tịnh Hán xong là em về liền hả?"

"Vâng, em chưa viết xong trang cuối"

"Qua căng tin anh đãi cheese burger ha"

Vân Vũ nghĩ, đáng lẽ ra người ta phải gọi Tri Tú là thiên thần mới đúng. Nhìn vầng hào quang của cheese burger đang tỏa ra từ người ảnh kìa. Ảnh đãi Vân Vũ burger. Ảnh không giống như ông anh họ dù mang danh thiên thần nhưng lòng mề độc ác bắt em mình rời ghế đệm êm mông rồi ngồi trên ghế xe buýt cứng nhắc để đưa tài liệu mà ổng bỏ quên. Vì cheese burger, đường có dài gấp bốn lần đường thỉnh kinh Vân Vũ cũng đi

.

Trên đường tới khoa Toán có đi qua sân bóng, đội bóng rổ đang tập ở đó. Tri Tú đứng lại vẫy tay với một thành viên trong sân. Người đó thấy Tri Tú liền bỏ dở trận đấu mà chạy tới chỗ anh. Người này nên đi làm người mẫu quảng cáo kem đánh răng P/s, cao to đẹp trai cười lên phát sáng cả góc sân. Có vẻ như đó là người yêu Tri Tú. Trong đầu Vân Vũ liền hiện lên hình ảnh ông anh họ của mình đau đớn vật vã khi để mất thằng bạn thân của mình vào tay một thằng đàn ông khác. Tịnh Hán bảo anh chỉ đồng ý cho Tri Tú và Vân Vũ xây túp lều vàng với mấy con vật và đồ vô tri, còn lại giải gái già trẻ hay bất cứ sinh vật gì anh đều không cho. Bảo vệ quá đáng


Thạc Mẫn vì bỏ dở trận đấu để tới chỗ anh người yêu nên bị mấy tên đồng đội ném bóng bôm bốp vào người. Cậu đành tạm biệt Tri Tú để quay lại sân. Tuy nhiên trước đó cậu phải đập từng đứa ném bóng vào người cậu đã, dám phá hoại không gian hạnh phúc riêng tư của người ta. Vân Vũ đi xa sân bóng rồi vẫn nghe thấy tiếng Thạc Mẫn ré "Mịa m Mẫn Khuê, ném đau vcl"


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Cuối tuần, Vân Vũ và Tịnh Hán về Điền gia chơi. Em trai Vân Vũ vừa nhìn thấy anh liền chạy ra tận cửa đón, cu cậu nhảy phóc lên người anh, đu qua đu lại. Tịnh Hán đứng bên cạnh bĩu môi giả vờ hờn dỗi. Đứa em dù đang đu trên người anh nó vẫn cố ngoái sang phía anh nịnh nọt "Bảo Bảo là bánh bao của anh Tịnh Hánnnn" Chộ ôi đáng yêu kinh người

Vì tiện ở trên phố nên Vân Vũ mang bản thảo tới nhà xuất bản luôn. Căn bản vì anh muốn biết mặt mũi của nhà xuất bản tác phẩm của mình như thế nào. Trước giờ Vân Vũ viết xong bài đều gửi mail cho chị biên tập hoặc để chị ấy tới nhà mình lấy. Nếu anh viết xong thì chị cầm bản thảo về luôn, nếu chưa xong thì chị sẽ chờ cho đến khi nào anh viết xong mới về. Hình như anh hơi vô tâm.... hoặc do chị biên tập thích tự ngược

Vân Vũ đi loanh quanh hoài mà vẫn không tìm được đường. Rút điện thoại ra mới biết mình không có số chị biên tập. Giao thông đang giờ cao điểm nên gọi taxi khó hơn lên trời. Vân Vũ hiện đang mệt rã rời sau khi viết xong, anh muốn đi ngủ. Anh đành ôm bản thảo đi hỏi đường

"Này em cho anh hỏi chút. Nhà xuất bản Letter ở đâu vậy?" – Vân Vũ bốc bừa một nữ sinh đang đi bộ ngược chiều với anh. Nữ sinh đó kẹp tóc với cái bờm màu xanh hồng trông nhỏ xinh cực kì

"Letter ạ? Anh phải quay ngược trở lại. Đi bộ tầm hai mươi phút là đến rồi"

"Vậy à, cám ơn em"

Vân Vũ mỉm cười cám ơn, nữ sinh liền đứng đơ người. Trời ơi thiên sứ giáng trần là có thật. Ảnh cười nhẹ thôi mà khiến cho trái tim thiếu nữ nổ cái bùm. Ánh mắt nữ sinh đó đi xuống tập bản thảo trên tay Vân Vũ. Con bé liền mở banh mắt ra nhìn tiêu đề phía trên, kia chẳng phải là... Kì truyện mới của tác giả Điền Vân Vũ?! Hỡi thiên sứ anh là ai?!

"Anh ơi!!" – Nữ sinh gọi với Vân Vũ lại, anh quay ra thấy nữ sinh đó như đang trong trạng thái hết sức kìm nén – "Anh có biết tác giả Điền Vân Vũ không ạ?"

"Ờ thì...... anh là Vân V..."

Anh chưa nói kịp câu, con bé đã nhảy cẫng lên sung sướng. Nó chạy đến cầm tay sụt sịt, nước mắt suýt trào ra tới nơi. Idolllllll

"Anh ơi em không ngờ có ngày em được diện kiến anh. Anh là nam thần của lòng em, em thích truyện của anh lắm. Anh ơi anh có thể ký tên dùm em được không?"

Con bé hỏi tới tấp làm anh không kịp truyền tải thông tin vừa được tiếp nhận, mặt mũi cứ thộn hết cả ra. Fan cuồng là như thế này sao. Anh không ngờ tạp chí văn chương toàn chữ đó cũng có người đọc, đặc biệt là tác phẩm của anh. 

Vậy xin hỏi anh Điền Vân Vũ, nếu tạp chí không có người đọc thì anh lấy tiền nhuận bút ở đâu ra vậy. Tạp chí người ta thuộc top Best Seller đấy. Nếu người ta không thích tác phẩm của anh thì đào đâu ra "Hội những trái tim yếu đuối của nhà văn Vân Vũ" đây.

Ngay khi nữ sinh còn đang quá khích khi gặp thần tượng thì có người đến cốc vào đầu nó rõ kêu

"Con quỷ!! Bảo bây đứng chờ anh mà chạy đi đâu đó?"

"Đồ thúi chân, chờ anh tới chắc em đi lấy chồng lâu rồi"

"Mặt bây chỉ đi hóng trai thôi, lại đi hóng thằng xấu trai nào nữa hả?"

"Trật tự!! Người ta là nhà văn nho nhã chứ không có như anh đâu"

Hai người đó đứng cãi nhau một hồi mà bỏ quên Vân Vũ sang một bên. Chắc họ là anh em, có gì về nhà đóng cửa bảo nhau đi mấy người. Đầu anh bắt đầu ong ong bởi tiếng hai anh em họ chí chóe. Vân Vũ chẳng có hứng thú trong việc hóng hớt chuyện nhà người ta lắm. Anh chỉnh túi balo sau lưng để đi tiếp thì lại có người chạy tới cầm tay anh

"Anh ơi" – Là anh trai của nữ sinh đó. Cậu ta cao hơn anh nửa cái đầu, vẻ mặt đẹp trai chắc phải ngang tầm các anh nam chính ngôn tình. Mắt cậu ta đang tỏa sáng long lanh nhìn anh, gương mặt lộ rõ vẻ vô cùng hạnh phúc – "Anh ơi, em tìm được gặp anh rồi"

"Hả, tôi nợ gì cậu à?"

"Anh ơi làm người yêu em đi anh!!! Làm người yêu em liền nha"

Wtf?!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vân Vũ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Sau mỗi lần nộp bản thảo anh đều đóng chặt cửa để ngủ đông trong phòng, mặc kệ thế giới ngoài kia. Đương nhiên Tịnh Hán sẽ không để anh làm vậy, anh luôn bắt Vân Vũ dậy để ăn cơm, ăn xong rồi lấy sức ngủ tiếp. Dung túng

Vân Vũ vừa có một giấc mơ. Anh mơ thấy mình tự đi nộp bản thảo. Trên đường đi anh gặp một fan hâm mộ của mình và một thanh niên mà theo anh nghĩ là không được ổn lắm về suy nghĩ tỏ tình với mình. Má ơi nhớ lại khiến toàn thân nổi mấy tảng da gà. May mà đó chỉ là mơ.... hoặc không

Điện thoại Vân Vũ nhấp nháy đèn báo tin nhắn đến

"Anh ơi anh dậy chưa?"

"Trời đang chuyển mùa đó, anh đừng để bị ốm nha :"3"

"Sao anh không nhắn tin trả lời em?"

"Đậu nhỏ, anh bị ốm thiệt hả? :((("

"Hay anh giận em?"

"Anh ơi anh đừng giận em, tội nghiệp em lắm TTvTT"

"Em hỏi Thạc Mẫn, Thạc Mẫn hỏi anh Tri Tú. Anh Tri Tú bảo anh đang ngủ hồi sức sau hạn deadline. Anh mệt lắm hả"

"Hay em nấu gì đó cho anh nhé"

"Anh dậy chưa anh?"

Một loạt tin nhắn được gửi tới máy anh dưới tên "Em người yêu họ Kim"

Thiên ơi, không phải mơ. Lúc đó Vân Vũ còn đang ngơ ngác chưa tải được thông tin tới não bộ thì thanh niên họ Kim đã kịp trao đổi số điện thoại với anh. Đã bảo anh đơ mà, người ta bảo gì anh làm đó thôi, não bộ không cho phép truyền tải thêm thông tin đâu

Nhìn đống tin nhắn mà mặt nổi rõ ba đường hắc tuyến. Thế hệ trẻ ngày nay táo bạo quá, anh thành người già rồi. Nguyên cả ngày anh không hề nhắn tin trả lại, để cho cậu ta tự luyên thuyên một mình. Tịnh Hán bắt đầu phát bực với tiếng báo tin nhắn gửi tới máy Vân Vũ. Vân Vũ thì mặc kệ, cứ để cho cậu ta đơn phương theo đuổi anh đi, rồi sẽ chán nhanh thôi. Nhưng nguyên hai tuần sau đó tần suất nhắn tin không hề giảm đi, còn có phần tăng lên. Cậu ta thậm chí còn gửi tin hình ảnh cho anh. Nào là con mèo nhà nuôi, món mỳ tương đen, đống bài tập chồng chất,... Vân Vũ nhìn vào cái điện thoại cứ mười năm phút lại rung một lần. Bộ cậu ta không đi tắm hay ăn cơm gì hay sao

Vân Vũ cầm máy lên định chặn số thì cậu ta lại gửi tin nhắn

"Anh ơi, mình gặp nhau một hôm được không anh?"

Vân Vũ chần chừ. Gặp nhau rồi cậu ta có làm gì quá khích không nhỉ. Lỡ gặp xong cậu ta càng tấn công điện thoại của anh dữ hơn thì sao. Hay gặp cậu ta một lần rồi ba mặt một lời để cậu ta ôm trái tim tan vỡ, trả lại cho anh tháng ngày yên bình trước kia. Hừm, khó ghê, khó hơn cả khi tắc ý tưởng

Coi như anh lại đi làm việc thiện, gặp người ta một lần rồi tạm biệt, never see you again

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vân Vũ mặc áo trắng len với vòng cổ , trông xinh trai dễ sợ. Anh ngồi vắt chân trong quán cà phê, trước mặt là ly Matcha nóng. Gam màu vàng cam của quán khiến Vân Vũ trông như con mèo tây trắng lông xù đang ngồi trước lò sưởi ấm.

Anh nhìn đồng hồ trên điện thoại. Thanh niên họ Kim đến muộn, trừ một điểm. Lúc anh đến giây thứ 71 thì cậu ta xuất hiện. Cậu ta chạy vội vào trong, mở cửa to khiến gió lạnh ùa vào. Vân Vũ rùng mình hắt hơi, trừ tiếp điểm nữa. Họ Kim mặc chiếc áo dạ dài, cặp chân dài lấp ló, dáng đẹp, cộng một điểm. Kim xin lỗi anh vì đến muộn, cậu ấy cười để lộ cặp răng khểnh. Cười đẹp, mặt cũng đẹp, cộng hai điểm. Sau khi gọi đồ uống xong hai người ngồi im nhìn nhau, nhìn trời, nhìn đất, nhìn ly cà phê, mãi chưa có ai mở lời

Thấy không khí có vẻ hơi kì, Vân Vũ lên tiếng nói chuyện trước

"Ờ... cậu tên gì nhỉ"

"Dạ?!" – Họ Kim ngẩng mặt lên khỏi nhìn đất, mặt cậu ta đỏ rần rần. Đừng bảo bị ốm nha – "Em...em là Mẫn Khuê"

Mẫn Khuê tự thấy ngứa trong lòng. Cậu nhắn tin cho anh gần một tháng, anh vẫn không biết cậu tên gì. Cậu chợt nhớ đến cái tên lưu trong danh bạ điện thoại của Vân Vũ. Ngâu chưa, lưu họ Kim thôi thì ảnh biết làm sao

Tiếp theo là màn kịch Mẫn Khuê tự vò đầu mắng bản thân ngu dốt, Vân Vũ nhìn cậu vô cùng kì thị. Nhân viên trong quán nhìn cặp đôi hai người bàn tán, đi uống cà phê với nhau mà nói chuyện chưa nổi năm câu

"Cậu bảo cậu thích tôi" – Mẫn Khuê ngừng vò đầu, lẽn bẽn áp tay vào cốc cà phê nóng. Bộ dạng thu lại y như con cún bự lông xù

"Em.. thật sự rất thích anh"

"Tôi tò mò đấy" – Vân Vũ chống tay lên nhìn Mẫn Khuê, chờ nghe chuyện. Mẫn Khuê sửa lại vạt áo dài chấm đất, ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh trước anh

"Lúc đó, em gặp anh đi chung với anh Tri Tú. Nhìn anh đẹp lắm, đẹp dễ sợ. Đẹp hơn tụi con gái khoa tiếng Anh nhiều. Em nhìn anh cười với Thạc Mẫn, dáng cười trông yêu kinh khủng. Em thử hỏi về anh, thấy anh đáng yêu như con mèo. Nhắn tin với anh mà tim em cứ thòng xuống, lúc anh nhắn lại em ngồi ôm con mèo khóc lụt nhà. Chắc gần đây em làm phiền anh nhiều lắm.." – Mẫn Khuê lén nhìn Vân Vũ, thấy anh gật đầu công nhận, tim xỉu xuống mấy phần, đáng yêu quạ má ơi – "Em muốn gặp anh lắm, anh..em... muốn gặp anh nhiều lắm"

Mẫn Khuê ngượng nhìn đám khói bốc ra từ cốc cà phê của mình rồi nhìn lên cốc matcha của Vân Vũ. Ánh mắt của cậu tiến dần lên nếp gấp trên áo anh, nhìn sang ngón tay thon trốn trong cánh tay áo dài. Cậu liếc tới khuôn mặt anh. Vân Vũ đang nín cười khùng khục trong cổ họng. Có tên ngốc tương tư anh, chực đi tìm từng mẩu tin của anh. Tên đó hồn nhiên phá nát hộp thư thoại của anh bằng một đống tin nhắn từ trên trời xuống dưới biển. Tên đó còn có thể ngồi khóc rung rức khi được anh nhắn đúng một chữ. Có tên ngốc thích anh đến mức chẳng thể nói tròn câu, lúc nào cũng ngọng ríu. Mẫn Khuê bối rối đưa cà phê lên miệng uống. Thanh niên quê độ liền bị bỏng đầu lưỡi, rẫy lên như con cá mắc cạn

Vân Vũ cuối cùng cũng không nhịn được mà cười thành tiếng. Điệu cười chun mũi của anh khiến Mẫn Khuê lặng nhìn trong khi đầu lưỡi vẫn thè ra ngoài. Vân Vũ trước khi đến đây còn nghĩ mình sẽ dọa Mẫn Khuê một trận để cậu ta để anh sống yên ổn. Bây giờ nghĩ lại chắc có Mẫn Khuê, cuộc sống của anh sẽ vui hơn nhiều

"Rất vui khi gặp được em, Mẫn Khuê"

=======================================================================

**Vân Vũ khi đi gặp Mẫn Khuê lần đầu sẽ mặc bộ này. Trông xinh yêu dễ sợ

Vì tui chưa sẵn sàng tâm sinh lý ngược Junhao nên tui sẽ tập trung vào ngoại truyện của Vân Vũ trước. Chờ một ngày bão gió âm u lòng người nổi sấm chớp đùng đoàng tui sẽ viết ngược cho các cô :"3

Đọc truyện zui zẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro