Chap 23: Đều nghe em hết... trừ điều đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Huy ngồi giữa sân võ đường. Anh dựa lưng lên cột đá nứt. Thân thể của anh đã tốt hơn nhưng tâm tình bên trong thì chỉ có tồi tệ thêm. Những ngày trước anh cứ ngồi hoài ở đây, thực không muốn di chuyển dù chỉ một cái nhấc tay

Minh Hạo ngày đó đã đánh đổi tất cả để cứu lấy anh một mạng. Cậu đi bỏ anh ở lại. Tuấn Huy sau kí ức đó cảm tưởng như chính mình đã hóa đá rồi, anh không nếm được mùi vị của thức ăn hay ngửi ra hương hoa nhài thơm nức giữa đêm. Anh còn không thể diễn đạt được cảm xúc trên gương mặt, anh chỉ có thể gắng cười trước mặt cha và nương.

Thiếu cậu, cây đào trong vườn cũng từ từ rũ xuống, liễu bên hồ sẫm một màu xanh buồn rầu, ngân hạnh không còn xôn xao trò chuyện cùng anh. Đêm xuống Tuấn Huy đều đem theo một vò Nữ nhi hồng lên nóc Văn phủ, vừa nhìn trăng, vừa uống mà dòng lệ lúc nào cũng tuôn

"Minh Hạo, ta nhớ em"

Tuấn Huy trở lại triều đình lần cuối. Thiên hạ lời ra tiếng vào thật lợi hại, tin đồn bay xa vạn dặm nhanh hơn cả cánh chim đưa thư. Từ việc Minh Hạo đem thân mình che cho Tuấn Huy một mũi tên chí mạng đã thành Văn tướng quân xử tử tên cầm đầu phiến quân nổi loạn triều đình. Tuấn Huy nghe mà mặt cúi gằm, tay nắm chặt chuôi kiếm như muốn bóp méo. Chính Đình thất thần nhìn Tuấn Huy. Là ai đã đặt điều ác với cậu, là ai đến cuối vẫn không chịu buông tha. Quan thần vốn chia làm ba ngả cũng xì xào bàn tán. Bên Chu lão gia thoảng thốt, bên thừa tướng lấy im lặng là vàng, bên trung lập đứng nhìn kịch hay. Chu lão gia nhìn sang tên thừa tướng đang ngạo nghễ nhìn lên. Kế hoạch ban đầu của lão đã không thể đánh hạ Văn Tuấn Huy ngay tức khắc vậy thì lão đành để anh chết từ từ, ngày ngày đem vết thương trong lòng anh ra khoét sâu tới tận xương tủy

Tuấn Huy hai mắt nổi gân đỏ, bước ra ngước lên nhìn đối mắt với hoàng thượng

"Hoàng thượng, lần này thượng triều ta chỉ dám xin người hai điều"

"Văn tướng quân lập công lớn, ta đương nhiên sẽ nghe theo ngươi"

"Ta sau này không muốn tham chiến chốn chiến trường nữa, ta muốn quy về ở ẩn"

"Văn tướng quân sao lại nói như vậy. Ngươi đi rồi ai nắm giữ yên bình của thiên hạ?"

"Thiên hạ không ít kẻ có tài. Ta mong người đủ sáng suốt để nhìn ra"

"Được được, ngươi muốn gì ta đều chiều. Còn điều thứ hai là gì?"

".........................." – Tuấn Huy nhìn lên hoàng thượng. Người trên đó chỉ kém anh vài tuổi, thậm chí ngày trước còn gọi anh hai tiếng "ca ca" – "Văn Tuấn Huy này muốn gì, hẳn người đã biết từ lâu"

Hoàng thượng nhìn xuống Tuấn Huy, tâm dao động. Thừa tướng nhìn ra ánh nhìn của hoàng thượng nên nhanh chóng yêu cầu bãi triều. Nhưng khác với lão mong đợi, hoàng thượng ra chiếu chỉ cho một mình Tuấn Huy, cho anh lui xuống trước. Tuấn Huy mang cả Chính Đình đi theo. Bá quan khó hiểu nhìn nhau. Chu lão gia cũng không hiểu gì. Hoàng thượng nhìn bóng lưng của Tuấn Huy bước ra. Điều gì làm nên một nam nhân đầu dám đội trời, chân đạp đất? Là nỗi đau lòng khiến anh ta nguyện đánh đổi tất cả

Triều đình hôm đó chính là môt trận máu me hoang tàn. Tuấn Huy trở lại với giáp chiến và bộ binh. Chính Đình đem theo đội cung tiễn, đóng cửa sân triều. Tuấn Huy mặt lạnh như băng, một tay cầm chiếu chỉ, một tay cầm lưỡi kiếm. Tuấn Huy tung chiếu chỉ xuống đất. Chiếu chỉ đáp xuống dưới long sàn, thấp thoáng hai chữ "Thanh tẩy". Chu lão gia kinh hãi nhìn sang Chính Đình.

"Văn Tuấn Huy thuận theo ý muốn của hoàng thượng, giúp người diệt trừ âm mưu thao túng triều đình. Toàn bộ quan tướng dưới trướng viên thừa tướng, chu di tam tộc. Lập tức thi hành!!!"

Kiếm được vung lên, tên rời khỏi cung. Tiếng gào thét, mùi máu tanh. Máu chảy thành vũng lớn bé dưới long sàn. Chu lão gia vào quan khác đứng thẳng người nhìn lên hoàng thượng, người đang từng bước trưởng thành rồi, giang sơn sẽ có ngày yên ổn. Tuấn Huy nhuộm mình trong máu, máu nhỏ thành giọt từ chiến bào, loang lỗ giữa khắp người tay. Anh nhìn xuống tay của mình, cảnh tượng này thật quen thuộc

Tuấn Huy quay lưng bước ra sân rồng, trước khi đi không quên đặt tay lên vai Chính Đình

"Sau này đành để cậu vất vả rồi"

Tuấn Huy thững thờ kéo từng bước chân xuống bậc thềm. Trời nổi mây đen, gió kéo đến thành cuồng phong, bụi bay mịt mù. Anh ngửa mặt lên nhìn, sấm chớp đánh một vệt ngang trời

"Ta một đời đã nhuốm máu của bao người. Kẻ đáng chết có, người vô tội cũng có. Tội thật đáng bị đánh tan hồn phách, ta nguyện đứng đây để trời cao oán trách. Chỉ dám mong tổ tiên Văn gia cùng phụ mẫu không bị cuốn theo kẻ bất hiếu này"

Tuấn Huy nói xong trời thật sự đổ mưa, mưa rơi trắng đến mức không ai có thể nhìn ra cảnh vật. Tuấn Huy cảm thấy mưa rơi trên mặt mình bỏng rát, mưa rơi rửa đi những giọt máu trên người anh. Sấm chớp đánh xuống trước mặt anh, đánh tan luôn cả bậc thềm. Chính Đình liền cảm thấy không lành mà kêu gào tên anh. Tuấn Huy kiệt sức quỳ xuống, kiếm rơi một tiếng keng, ngực đau dữ dội. Anh lấy ra trong ngực miếng ngọc bội trắng của Minh Hạo để quên và túi thơm mà cậu đã làm cho. Hai tay anh nâng niu chúng, ôm siết lấy trong ngực. Là mưa rơi hay nước mắt anh đang rơi xuống bỏng rát

"Minh Hạo, nếu thật sự có kiếp sau. Ta muốn được gặp em một lần nữa, chỉ một lần thôi cũng được"

Mưa ngừng rơi, Tuấn Huy cũng đi theo những giọt mưa cuối cùng.

Kể từ ngày đó, ngân hạnh không còn cất tiếng nói. Liễu gập mình xuống mặt hồ. Nắng có đẹp cũng không còn ấm. Hương dù có làm ra cũng không còn thơm nồng được nữa

Sau này người ta vẫn hay truyền cho nhau nghe về chuyện của một tiểu thư đồng và một tướng quân triều đình

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ta nói trời cao thật muốn trêu người. Gì mà Thái Thượng Lão Quân luyện tiên đan trường sinh bất lão, gì mà Nguyệt Lão thắt nơ tơ hồng se mối trăm năm, gì mà Mạnh Bà nấu canh xua đi muộn phiền kiếp trước. Đời người chẳng qua chỉ là một trò chơi để thêm chút thú vị cho cuộc sống bất tử nhàm chán của họ mà thôi. Mạnh Bà không đưa anh đi đầu thai, an nhàn đưa anh trở lại đây, Nguyệt Lão không cắt đi đầu chỉ đỏ mà lại xé chúng ra làm hai nửa. Với Tuấn Huy, vừa là hình phạt bắt anh vật vờ mãi không lí do, vừa là phần thưởng cho sự đợi chờ

Anh được gặp lại Minh Hạo, hay đúng hơn là kiếp sau của Minh Hạo. Tuấn Huy tự thề sẽ không khiến cậu đau, không khiến cậu buồn nhưng suốt năm lần bảy lượt anh đã làm nên thứ gì kia. Myungho không thể nhìn được, vì vướng bận trong lòng với anh. Anh yêu Minh Hạo và anh thương cho Myungho, anh coi Myungho như bản sao của Minh Hạo, anh thật tồi. Anh chẳng làm được gì cho cả hai

Pháo hoa được bắn lên sáng rực nền trời tối đêm ba mươi. Tuấn Huy nhìn thấy nó đã rất nhiều lần rồi, anh biết thứ đó gọi là pháo hoa. Nó thật đẹp, tỏa sáng rực rỡ trong màn tối mịt mờ. Lại một năm nữa lại trôi qua giống như bao năm khác, anh vẫn ngồi đây, nhìn lên bầu trời và trách bản thân ngu ngốc hết phần thiên hạ

Nhưng có điều mà Tuấn Huy không biết. Minh Hạo có thể nghe ra nỗi lòng của anh. Tuấn Huy ơi là Tuấn Huy, nếu hyunh cứ như vậy thì làm sao Minh Hạo nỡ buông tay đây

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soonyoung ngồi đăm chiêu ở dưới phòng khách. Ba người nhà Điền gia ai cũng mặt mày nhăn nhó, tay khoanh trước ngực. Mẫn Khuê và Thắng Quan bị đuổi đi mua đồ ăn. Myungho an vị tại ghế sopha, chờ mọi người cất tiếng

"Vậy...điều này có thể không ạ?"

"Anh thấy cái này giống như bắt tuyết rơi vào mùa hè vậy"

"Gia cũng không chắc lắm về chuyện này. Gia chỉ biết ngày trước nhà mình làm thương nhân, còn mấy chuyện đó thì gia chưa từng nghe tới"

"Đương nhiên cái cột đó là tác phẩm của Điền gia rồi. Hôm đó cây cột nứt chẳng phải cả nhà Điền gia đều dựng đứng lên như mấy con cầy thảo nguyên sao"

"Hôm đó cũng có phần của của cậu đấy Soonyoung ạ"

Vân Vũ và Soonyoung tiếp tục hằm hè. Myungho thở dài, dạo này cứ hơi tí là mấy người cãi nhau hay nói đúng hơn là Soonyoung bỗng trở nên khó ở vô cùng.

"Nhưng mẹ con bảo đúng là ngày xưa nhà mình có làm về phong thủy gia nhỉ"

"Ờ, phong thủy thì có nhưng mấy cái vụ phong ấn các thứ thì gia chịu"

"Điền lão gia năm đó trái tính, không dạy con cháu về bùa ấn nữa, chỉ cho học về phong thủy. Điền gia ngày xưa nổi tiếng đi đâu thắng đó, mỗi năm đi chưa đến mười chuyến. Chính là chờ ngày cực lành tháng cực tốt" ­ - Soonyoung lườm Vân Vũ bằng cặp mắt hai đường chỉ của mình, tên tiểu tử này càng lớn càng trông giống lão già đó. Mấy lần anh định đi chuyến lớn muốn sang xin bùa cầu may, kết quả đều bị đá cái rầm ra ngoài cửa. Vân Vũ còn chả thèm quan tâm, có lườm nữa mắt nó cũng không to ra được

"Nhưng nghe bảo cuối cùng lão già đó cũng ngứa nghề, đã kịp truyền lại cho người ngoài. Hứa là mỗi người dạy chỉ được có một trò. Nếu dám trái lão sẽ về ám chết người đó!!" – Soonyoung giả bộ bịa chuyện hù Myungho. Myungho ngay lập tức thấy lạnh cả sống lưng

"Lão bạc đầu nhà tôi để cho cậu nói vậy sao?" – Vân Vũ thực sự rất muốn tung chiếc dép dưới chân lên nám vào mặt con chuột đó

"Tôi nói cho cậu nghe, lão bạc đầu nhà cậu cầm đầu trong vụ ấn hồn Văn Tuấn Huy lại đấy. Cái gì mà thuận theo ý trời, tôi phi"

"Hai đứa cãi nhau đủ chưa!!" – Điền gia gia gằn giọng. Cả hai tự ngoan ngoãn ngồi lại im re. Gia quay sang phía Myungho, nãy giờ cậu ngồi bên cạnh cứ buồn thiu – "Con nghe rồi đó Myungho. Việc con nhờ giải ấn đó, gia e là mọi người khó có thể làm được"

"Vâng....."

.

Tịnh Hán lên võ đường. Xung quanh chẳng có điều gì đặc biệt, chỉ có mây gió như ngày thường. Tịnh Hán thở dài một hơi, bước tới chỗ cây cột đá. Anh cầm một chiếc khăn đặt lên mặt cột, mặt cột và khăn tạo thành hình bát giác. Anh lấy tiếp ra lọ nước thanh sứ lấy từ dưới giếng nước đổ lên. Nước thấm đẫm tấm khăn làm hiện lên một ấn màu đỏ

"Văn Tuấn Huy, tôi gọi tên anh!!"

Tuấn Huy thật sự hiện lên. Anh nhìn Tịnh Hán bằng con mắt khó hiểu. Tịnh Hán nhìn lại Tuấn Huy. Ánh mắt của anh khác hẳn với lần đầu anh gặp Tuấn Huy hôm đó

"Cậu biết ấn bùa"

"Tôi không biết"

"Vậy sao cậu có nó"

"Nhà thờ tổ của Điền gia, chúng có hàng tá. Đúng như Soonyoung nói, lão bạc đầu nhà tôi đúng là ngứa nghề. Lão vẽ chúng rồi đặt làm khăn phủ bài vị, ai mà nghĩ đến chứ"

"Tại sao cậu lại nghĩ đến?"

"Vận dụng đầu óc tư duy một chút là ra thôi. Mấy người mắc bệnh nghề nghiệp chính là hay khoe thành quả của mình bằng cách để chúng ở một nơi chẳng ai nghĩ đến, đến cuối cùng hóa ra nó lại luôn chình ình ngay trước mắt"

"Cậu vẫn chưa nói lí do vì sao cậu gọi ta"

"Thật sự thì tôi không hiểu cái gọi là tình cờ hay duyên phận, điềm xui, thần tiên ma quỷ gì, tôi còn chưa nghĩ ra cơ sở khoa học nào cho việc tôi có thể đứng đây để nói chuyện với anh nhưng tôi gạt đi hết. Tôi làm chuyện này vì em trai của tôi. Myungho!!"

Tịnh Hán quay ra phía cổng gọi. Myungho ló ra từ sau. Tuấn Huy nghe thấy tiếng tâm mình khóc lóc như một đứa trẻ. Là anh ảo giác hay anh thực sự nhìn ra dáng hình của Minh Hạo trong Myungho. Anh còn định quay đi nhưng ấn của Tịnh Hán không cho phép. Chỉ con cháu Điền gia mới có thể nhìn thấy và đặt ấn lên người anh

Myungho bước từng bước, hai tay đưa ra mò mẫm từng chút. Tịnh Hán có đưa tay ra đỡ nhưng cậu từ chối. Không có đôi mắt giúp cậu cảm nhận mọi thứ rõ hơn. Hơi lành lạnh của đá nơi đầu bàn tay và cả cảm giác cỏ cọ dưới chân, giống như những năm xưa cũ ấy

"Đứng nói chuyện với thằng bé như một nam nhân đi Văn tướng quân"

Tuấn Huy nhìn như muốn khuỵu xuống. Tâm can người này cũng chỉ yếu đuối vậy thôi

"Anh Tịnh Hán, anh kiếm được anh ấy chưa? Tuấn Huy, anh ở đâu?" – Myungho đưa tay tìm Tuấn Huy. Anh nhìn Myungho mà lòng đau như bị khứa mất ruột gan. Những tối anh nhìn trộm cậu ngủ trong bống đêm đều không thể khiến anh đau đớn như lúc này

"Myungho, Myungho" – Tuấn Huy nắm lấy đôi tay đang trơ giữa khoảng cách hai người. Nước mắt lại một lần nữa không kịp hóa thành bụi mà chảy xuống tay cậu mát lạnh – "Myungho, ta xin lỗi. Ta vạn lần xin lỗi em, Myungho"

Lần đầu tiên Tuấn Huy gọi cậu là Myungho. Myungho bật cười thật nhẹ, nước mắt bắt đầu rưng khóe mắt. Anh vừa gọi cậu là Myungho, là Myungho chứ không phải Minh Hạo

"Không sao đâu Tuấn Huy, em không sao đâu" – Lần này thực sự là lời nói của Seo Myungho

.

"Tuấn Huy, nghe em này"

"Tuấn Huy có yêu Từ Minh Hạo không?"

Tuấn Huy sững người trước câu hỏi của cậu. Trong phút chốc, trước mắt anh là Từ Minh Hạo một thân áo xanh lam và nụ cười hiền ngày trước. Rồi chỉ trong nháy máy, cậu trở về là Seo Myungho với mái tốc nâu trà ấm áp

"Tuấn Huy có thương Seo Myungho không?"

Tuấn Huy không biết nói ra sao. Anh vẫn nhìn đăm đăm vào bàn tay nắm chặt của anh và Myungho. Myungho cười nhẹ. Biết ngay là Tuấn Huy sẽ im re như vậy

"Tuấn Huy thật ngốc, anh có biết không?"

"Ta không ngốc, ta chỉ hơi khờ"

"Khờ hết sức luôn"

"Em có giận không?"

"Giận, nỗi giận kể hoài không hết"

"Vậy thì đừng giữ trong lòng. Em muốn mắng nhiếc kiểu gì cũng được"

"Em chỉ muốn Tuấn Huy chịu nghe theo em"

"Được, chuyện gì cũng đáp ứng em"

Nụ cười trên môi Myungho tắt ngúm. Đến lúc phải cứng rắn hơn rồi. Với cậu, Tuấn Huy rốt cuộc cũng chỉ là một đứa bé đòi tập làm người lớn mà thôi

Myungho và Minh Hạo đều chung nhau một suy nghĩ. Cả hai đều muốn tốt cho Tuấn Huy, cứ day dứt hoài như thế này vốn dĩ không phải là một cách hay. Minh Hạo đã muốn thay đổi, nhưng khi nhìn lại anh từ phía sau, cậu không kiềm lại được mà muốn kéo anh cải biên. Myungho thực sự muốn anh giũ bỏ sự cố chấp này. Vì thế cậu mới tìm tới Điền gia, muốn họ giải ấn cho anh, muốn đem anh ra khỏi nơi mà anh chịu giam lỏng suốt hơn ba trăm năm

"Luân hồi đi, được không anh?"

"Cái gì cũng nghe em hết, trừ điều đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro