Chap 24: Người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Myungho ngạc nhiên nhìn lên. Đến Tịnh Hán đứng ngoài nghe thôi cũng muốn vào đá Tuấn Huy vài phát cho hả dạ. Myungho đem tay sờ ngang dọc khuôn mặt Tuấn Huy, đây là đúng là giọng của anh mà. Sao hôm nay anh lạ vậy

"Tuấn Huy, anh nói anh sẽ nghe theo em mà"

"Ta biết, trừ việc đó"

"Tại sao chứ?! Tuấn Huy... em.."

"Myungho"– Tuấn Huy kéo tay của Myungho ngực của mình. Nơi đó đã không còn nhịp đập với dòng máu ấm nữa rồi – "Em có biết ta mất bao lâu để gặp được em không?"

"Hơn ba trăm năm, ta chờ em suốt hơn ba trăm năm. Ta và em còn chưa có được một ngày nào trọn vẹn. Ta thậm chí chưa làm gì được cho em vui"

"Tuấn Huy, không cần phải vậy đâu. Em chỉ muốn tốt cho anh"

"Em muốn tốt cho ta, được. Hãy ở bên ta. Tuấn Huy này chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy em như thế này thôi, không cần phủ cao vàng bạc hay lụa gấm. Ta cần em, thế là tốt nhất"

"Em... thực sự..." – Con người này, bảo cậu phải làm sao với anh bây giờ - "Anh khiến em phát bực"

"Myungho?"

"Tốn công Minh Hạo đã lo cho anh nhiều như vậy"

Myungho tức thật sự. Cậu đứng chống tay ngang hông mắng Tuấn Huy, dáng đứng y hệt má Seo. Myungho nói một tràng dài không vấp một chữ nào. Cậu nói Minh Hạo đã khổ tâm ra sao, vì anh mà cậu ấy phải chịu bao nhiêu khổ sở giờ anh lại làm cho kiếp sau của cậu ấy hay chính là Myungho cũng phải bất lực theo. Cậu bảo anh là tên cố chấp, sao anh có thể chờ mãi. Nếu Minh Hạo không đầu thai thành Myungho thì sao, nếu Myungho không đỗ đại học thì phải làm sao, nhỡ Myungho không đi lộn chuyến xe buýt, không gặp Tịnh Hán và Vân Vũ thì anh phải làm sao. Chẳng lẽ anh lại ngồi chờ thêm ba trăm nữa, anh chính là ngồi chờ cho Myungho chết già rồi đi luân hồi thành người khác rồi lại chờ người đó tới Thâm Quyến có phải không. Có phải anh đang trù ẻo cậu chết sớm không. Sao anh không luân hồi cùng để chạy đi tìm người, Trung Quốc đâu có to lắm đâu, sợi tơ duyên của hai người còn dài và chắc đến vậy. Có phải anh không tin vào tình yêu giữa hai người, không tin vào Minh Hạo hay không

Tuấn Huy đơ người nghe Myungho mắng. Cậu nói liên tục không cho anh có cơ hội chen vào. Myungho ngừng lại để lấy hơi, cậu vẫn hướng về phía anh với vẻ mặt bực dọc

"Ta... không có ý đó"

"Không có thì càng phải nghe lời. Anh bao nhiêu tuổi rồi hả, hơn ba trăm rồi chứ có ít ỏi gì đâu, sao cứ để em nói hoài như nói với trẻ con vậy"

"Nhưng ta sẽ không thể gặp lại em nữa"

"Bộ Tuấn Huy không tin em sao, Tuấn Huy không tin em sẽ tìm lại được anh sao?"

"Không phải..."

"Tuấn Huy muốn em vui mà, vậy thì luân hồi đi. Em sẽ ở đây chờ Tuấn Huy mà"

"Ta không muốn để em chờ. Tác động của thời gian với ta và em khác nhau đấy Myungho. Em sẽ già đi. Nếu em ra đi trước khi ta kịp đầu thai thì sao. Thậm chí.."

"Vậy thì em sẽ chờ. Tuấn Huy đã chờ em suốt hơn ba trăm năm, tại sao em lại không thể chờ anh chứ"

"Tại sao em cứ thích làm phần khó vậy?"

Cả Tuấn Huy và Myungho đều cứng đầu. Tịnh Hán đứng nhìn tận hưởng như đang xem phim nhạc kịch. Tuấn Huy càng nghe Myungho mắng càng phải tự hỏi chính mình có đúng Myungho là kiếp sau của Minh Hạo không. Tuấn Huy trước giờ luôn thắng thế trong mọi cuộc bàn luận với Minh Hạo. Có lúc Minh Hạo giận dỗi không chịu, Tuấn Huy sẽ giả bộ chịu thua rồi sau đó dần dần dụ dỗ Minh Hạo, dần dần khiến Minh Hạo nghe theo ý của mình. Đến cuối cùng, Minh Hạo vẫn là không thể thắng nổi.

Trong lúc hai người còn đang hờn dỗi thì có người đã bước tới cửa võ đường. Người đó mặc một bộ đen từ đầu tới chân. Tóc đen lãng tử, mắt kính đen, áo sơ mi đen, nút áo còn không đóng hết, tay áo thả dài tới đầu ngón tay, quần tây màu đen, giày cũng đen nốt. Anh ta bước tới cửa, nhìn vào trong rồi nở nụ cười bí ẩn

"Woah, vỗ tay!! Tôi chưa từng thấy ai lại khuyên bảo người khác luân hồi hay như vậy cả"

Myungho nghe thấy tiếng người lạ hoắc. Tịnh Hán quay sang nhìn người đứng cạnh mình từ lúc nào, anh ta là tên quái quỷ nào thế

"Ủa, không ai chào đón tôi à?"

"Anh là ai?"

"Tôi chưa giới thiệu nhỉ" – Anh ta bước tới chỗ Myungho. Tịnh Hán giữa thái độ cảnh giác trước người đó. Anh ta nhìn đôi mắt của Myungho, còn lấy tay hua trước mắt cậu. Sau đó anh ta nhìn sang Tuấn Huy, anh ta thực sự có thể nhìn thấy Tuấn Huy – "Tôi là người có thể giải ấn cho anh"

"Thật sao?!" – Myungho vui mừng đưa tay về phía anh ta. Đến giữa chừng thì Tịnh Hán đem tay của cậu về, ở con người này có gì đó khiến anh khó ưa

"Sẽ rất bất lịch sự nếu anh tự bước vào nhà người khác mà không tự xưng đấy. Anh là người quen của Myungho sao?"

Anh ta quay sang phía Tịnh Hán, nở nụ cười phong tình. Anh ta cởi kính râm xuống, có thể nói anh ta có đôi mắt thật đẹp. Tịnh Hán dù không thích nhưng sau này vẫn phải công nhận, đó là đôi mắt đẹp nhất mà anh từng thấy của một người đàn ông

"Ờ.... tôi chẳng biết ai cả. Nhưng người nhà họ Điền thì tôi biết" – Anh ta vẫn giữ hứng thú với việc hua tay trước mắt Myungho để xem cậu có mù thật hay không – "Tôi là Thôi Thắng Triệt...."

"Lại thêm một cái họ lạ hoắc nữa"

"...Là hậu duệ chính tông của đồ đệ mà ngày ấy Điền lão gia nhận về"

Giờ thì Tịnh Hán biết vì sao anh ghét anh ta rồi, càng nhìn càng thấy vô cùng chướng mắt

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Điền gia gia đứng nhìn người con trai đang đứng ngay trước mặt mình rồi nhìn sang Kim Mẫn Khuê vừa mới đến. Gia nhìn tiếp một vòng từ trên xuống dưới rồi nhìn sang hai đứa cháu trai yêu dấu của mình, chẹp mấy tiếng

"Người chẳng thấy tí thịt nào mà lại có thể đem về hai đứa cháu rể đẹp như người mẫu. Ông trời sao bất công"

Vân Vũ đứng một bên nhìn trời ngó đất coi như chưa nghe thấy gì. Mẫn Khuê thấy gia khen mình liền thích thú nhìn sang Vân Vũ để khoe nhưng anh không có để tâm, Mẫn Khuê buồn. Còn Thắng Triệt hình như thấy nhà chưa đủ loạn, bước tới nắm lấy tay Điền gia gia ra vẻ thân quen lâu ngày

"Con nghe danh gia tộc họ Điền đã lâu, giờ mới có dịp diện kiến. Quả nhiên người họ Điền ai cũng đẹp như hoa, vận khí vô cùng tốt"

"Tốt!! Chính là vận khí vô cùng tốt" – Gia nghe thấy thích vô cùng, mắt cong cười đến không còn nhìn thấy mặt trời

"Gia, hôm nay con đến cũng vì chuyện liên quan tới nhà mình"

"Chuyện gì sao con?"

"Con muốn thưa chuyện về Duẫn Tịnh Hán ạ"

Soonyoung bắn phụt chỗ nước mà anh vừa mới uống lên người ngồi đối diện, ho sặc sụa. Myungho ngồi vỗ lưng cho anh. Tịnh Hán thì mặt nổi đầy hắc tuyến, tay vừa lau đống nước trên mặt vừa thầm rủa cuộc đời mình. Con người kia thật không có tiền đồ, anh muốn đả đảo

"Nhưng trước đó con có chuyện cần nói với Myungho đã"

Thắng Triệt quay lại vẻ nghiêm túc. Gương mặt không còn vẻ cợt nhả. Anh bước tới chỗ Myungho, đặt bên cạnh cậu một cái lư hương. Thắng triệt lấy con dao gọt hoa quả trên bàn rạch một đường trên bàn tay. Máu nhỏ xuống lư hương, Tuấn Huy mờ ảo hiện ra. Soonyoung ngạc nhiên nhìn Tuấn Huy, Điền gia gia hít sâu một hơi. Riêng Mẫn Khuê lần đầu nhìn cảnh này đã suýt khụyu xuống ngất

"Tuấn Huy, những lần trước anh có thể rời khỏi võ đường vì dấu ấn bị yếu dần theo thời gian nhưng nó vẫn đủ mạnh để khiến kiểm soát anh. Cái dấu căn bản là một cái lồng nhưng không phải để giam giữ anh mà là để bảo vệ cho anh khỏi dương khí và quỷ sai. Dù nó đã yếu nhưng tôi chưa thể tháo bỏ được nó ngay, tôi chỉ có để nó yếu nhanh hơn rồi mới làm được"

Tuấn Huy nhìn quanh mọi người. Con cháu Điền gia, Thuận Vinh và cả Myungho. Có vẻ như Myungho không phải là người duy nhất muốn anh luân hồi. Nhưng anh vẫn sợ cảm giác trống rỗng khi đối diện với Đài Luân Hồi, anh sẽ không thể thấy gì dưới đó, không thể cảm nhận được gì. Nó khác biệt với những gì anh đang cảm nhận

"Vì sao cậu muốn giúp ta?"

"Anh có lời hứa của anh, tôi cũng có lời hứa của riêng tôi"

"Ta còn chưa đồng ý sẽ luân hồi"

"Anh không còn lựa chọn nào khác đâu. Anh sợ bản thân sẽ biến mất vì anh không là một bản thể linh hồn hoàn chỉnh đúng không"

"Cái gì?" - Soonyoung và Myungho đồng thanh. Mấy người còn lại mở miệng ngạc nhiên nhìn Thắng Triệt

"Ủa, mấy người không biết hả. Cái đó là kiến thức căn bản đó"

Tuấn Huy cúi mặt nhìn xuống đôi bàn tay mờ nhạt của mình. Một khi tay đã nhuốm máu thì dù có là người hùng hay kẻ ác đều bị phạt đánh tan ba phần phách. Chấp niệm trong lòng Tuấn Huy quá lớn khiến anh không chịu đi đầu thai. Nguyệt Lão lại không có cách nào để cắt dây tơ hồng giữa anh và Minh Hạo. Mạnh Bà nhúng tay vào không ít, bà ấy đem Tuấn Huy quay lại trần thế để Điền lão gia ấn lại, thỏa mãn chấp niệm của anh.

"Anh phải thấy may mắn vì được Mạnh Bà bảo trợ đó. Bà ấy ghét làm mấy việc dây dưa như thế này lắm" Thắng Triệt cắm miếng táo Mẫn Khuê vừa cắt, ăn ngồm ngoàm –"Lúc cái ấn bị gỡ bỏ tôi phải đưa anh đi đầu thai ngay, để chờ cho quỷ sai mang đi thì phiền lắm"

"Phiền? Cái gì phiền" – Tịnh Hán hỏi

"Aiguu, cậu họ Điền mà sao ngớ ngẩn vậy. Giả dụ công việc của cậu là dẫn linh hồn, cậu làm như trâu như chó rồi bỗng nhiên có một tên đáng lẽ phải đầu thai từ ba trăm năm trước mà vẫn còn đứng chơi trên dương thế thì sếp của cậu có đem cậu ra làm gỏi không hả"

"Sếp ở đâu là..."

"Diêm Vương đó. Có khi những người xung quanh Tuấn Huy còn bị liên lụy luôn. Vì vậy đây là thời điểm thích hợp để Tuấn Huy luân hồi"

Myungho hít ngược khí lạnh vào trong ngực. Mọi chuyện có vẻ đang đi quá sức với những gì cậu và Minh Hạo nghĩ. Minh Hạo bắt đầu nhớ lại dáng vẻ tò mò của Mạnh Bà khi gặp cậu. Có thể nói Mạnh Bà giúp Tuấn Huy nhiều như vậy là vì cậu. Quay đi quay lại cậu vẫn luôn là lí do của mọi chuyện, cậu lại làm liên lụy tới anh rồi. Đáng lẽ ra cậu nên dũng cảm hơn, cậu nên xuất hiện từ sớm, nên khuyên bảo Tuấn Huy từ đầu. Nhưng cậu lại sợ

Minh Hạo ước mình không có kí ức cũ sẽ tốt biết bao nhiêu, cậu sẽ không nhớ ra rằng mình đã từng muốn buông tay anh. Cho dù Myungho nói rằng Tuấn Huy một mực chờ đợi Minh Hạo nhưng cậu sợ khi anh nhận ra cậu vẫn còn đây, trong một hình hài khác thì anh có oán trách cậu không. Có trách rằng cậu bỏ anh ở lại mà đi trước hay không. Nói Tuấn Huy là người cố chấp thì cậu cũng là người day dứt mãi không buông

.

Điền gia phải quay lại thành phố. Thắng Triệt đi theo vì anh muốn qua nhà thờ tổ họ Điền. Tịnh Hán và Vân Vũ cư nhiên bị dắt theo để giúp Thắng Triệt. Nhà chỉ còn lại Soonyoung, Myungho và cái lư hương chứa Tuấn Huy. Thắng Triệt nói cái lu hương đấy là cái ấn mới anh làm cho Tuấn Huy. Lư hương khắc với cột đá, cả hai sẽ đồng thời bị yếu đi. Điều đó tác động tới Tuấn Huy không nhỏ, anh sẽ khó xuất hiện hơn

Soonyoung nhỏ máu của mình lên lư hương. Tuấn Huy hiện lên với vẻ mờ nhạt và có phần đau đớn. Cả hai vẫn chưa nói chuyện với nhau từ khi Soonyoung cố tình để Myungho chạm cái cột. Nay Soonyoung lại chủ động gọi Tuấn Huy ra

"Nhìn cậu không ổn lắm"

"Thắng Triệt nói tôi sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều"

"Trước đó Myungho phải chịu đau, giờ đến lượt cậu rồi. Coi như là bù lại cho Myungho"

"Tôi thật tồi, đúng không Thuận Vinh" – Soonyoung đứng nhìn Tuấn Huy dưới ánh trăng chiếu qua từ cánh cửa kính. Tuấn Huy trắng đến không tưởng

"Cậu là đồ tồi... nhưng em ấy vẫn cần cậu"

"Thuận Vinh, tôi không muốn luân hồi. Tôi sợ bản thân sẽ lại mất em ấy"

"Sẽ không sao đâu, sẽ không sao"

Soonyoung ôm Tuấn Huy vào lòng. Nói cho cùng, Thuận Vinh và Tuấn Huy đều là hai người bạn thanh mai trúc mã của nhau. Hai người hợp nhau vô cùng. Khó có một ai có thể ngồi uống rượu chung với Thuận Vinh, cũng chẳng kiếm nổi ai có thể chịu được mấy trò trêu đùa nhạt nhẽo của Tuấn Huy. Soonyoung không nỡ phá đi mối quan hệ đó

Tuấn Huy tựa đầu vào vai Soonyoung. Nỗi sợ trong lòng cùng nỗi đau bên ngoài khiến anh cảm thấy thật yếu đuối. Soonyoung nói đúng, Myungho đã từng đau như vậy nhưng cậu vẫn đứng lên được. Cậu thật mạnh mẽ

Soonyoung vỗ về Tuấn Huy cả đêm. Anh cũng muốn Tuấn Huy luân hồi. Anh không muốn nhìn bạn mình mãi như một tên khờ như thế, nhất là khi anh biết Tuấn Huy bị chịu phạt. Tuấn Huy không muốn rời xa Minh Hạo, Tuấn Huy yêu cả Minh Hạo và Myungho. Giờ Soonyoung có thể nói cảm giác của anh với Myungho không giống như anh nghĩ như ban đầu. Cảm giác của anh khác với cảm giác mà Tuấn Huy đem lại cho Myungho. Có lẽ anh chỉ coi Myungho là đứa em trai cần bao bọc. Có lẽ Myungho không phải là bóng hình anh vẫn tìm kiếm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soonyoung kéo tay Myungho xuống dưới nhà. Anh đặt cậu ngồi trên ghế. Anh thấy Myungho đang với tay tìm cái gì đó. Anh giả như không biết

"Em làm gì đó Myungho"

"Em tìm Tuấn Huy" – Myungho nói chắc nịch, cứ như Tuấn Huy là món đồ vật khó tìm lắm vậy

Soonyoung cười, cố ép máu nhỏ xuống lư hương từ vết thương hôm qua. Tuấn Huy có vẻ không còn đau nhiều như hôm qua. Biện pháp chữa lành của anh cũng không tồi đấy chứ, ngày trước Myungho tàn tạ đến thế còn tươi cười ngay được khi anh đứng cạnh cơ mà. Soonyoung đánh mắt về phía cậu, Tuấn Huy ái ngại muốn trốn. Cậu sẽ không lại thuyết trình một bài nữa cho anh chứ

"Soonyoung!! Em không thấy Tuấn Huy!!"

"Làm sao em thấy được chứ, mắt em đã khỏi đâu"

"Đó là cách nói ẩn dụ mà" - Myungho phụng phịu

"Em lại bắt Tuấn Huy nghe thuyết giáo đấy à"

"Em...chỉ ... muốn nghe tiếng của anh ấy"

"Hôm qua hai người vừa mới gặp xong"

"Hôm qua là hôm qua, hôm nay thì phải khác chứ"

Tuấn Huy đến ngồi trước mặt Myungho, vuốt nhẹ lên mái tóc nâu mềm. Sâu trong ánh mắt anh là nỗi nhớ lâu ngày, nỗi buồn khi chia xa, là tình yêu luôn cháy âm ỉ vì cậu. Tay anh lướt qua đuôi mắt dài, xuống dọc bờ má rồi chạm vào đôi môi mềm. Anh chạm tay vào đường cằm, xuống bờ ngực ấm đang đập từng nhịp tim. Dù có làm điều này bao lần đi chăng nữa anh cũng không thấy chán. A, anh sẽ nhớ gương mặt này lắm

Myungho chớp mắt liên tục. Cậu thấy gai mắt, đem tay dụi lên mắt, đầu cúi hẳn xuống để dụi. Cảm giác như đang có lửa đốt bên trong hốc mắt cậu

Tuấn Huy áp trán mình vào chỏm đầu Myungho, hôn nhẹ lên lọn tóc

Myungho thấy cái gì đó ập vào mắt, nhức giống như lúc nhỏ lọ thuốc muối sát trùng. Cậu ngẩng mặt lên cho nước mắt trào ra, chớp thêm vài lần

Tuấn Huy đem tay mình che lấy đôi mắt ướt nhèm của Myungho, hôn cậu qua bàn tay mình

Ánh sáng len lỏi qua kẽ mắt Myungho. Cậu chậm rãi mở mí mắt, ánh nắng tràn qua hàng mi. Nắng chiếu xuyên qua bàn tay nhạt nhòa của Tuấn Huy, đáp lên đôi mắt yếu ớt của Myungho. Cậu cầm lấy tay anh, cảm nhận hơi lạnh nơi đầu nhón tay. Myungho nhìn kĩ bàn tay, nơi ngón tay út có buộc một sợi tơ màu đỏ kéo dài. Cậu nhìn theo sợi tơ ấy, cuối sợi là ngón tay út của chính mình. Nước mắt lại chảy ra, không biết vì mắt còn dát hay do cậu thực sự mừng tới khóc nữa

"Tuấn Huy.."

Anh mỉm cười thật tươi, tay áp lên bầu má cậu, dịu dàng và ân cần. Myungho ngả đầu vào bàn tay anh như con mèo, tay vẫn nắm chặt bàn tay còn lại của anh. Dây tơ hồng quấn quanh người cả hai. Tim Myungho chảy dài xuống tận bàn tay

Cậu nhìn thấy anh rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro