Chap 25: Mình sẽ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myungho vẫn không ngừng cảm thấy diệu kỳ sau mỗi cái chớp mắt. Cậu muốn chạm vào anh nhưng trong lòng vẫn thấy thật sợ hãi. Hình bóng kia sẽ không tan thành khói giống như những giấc mơ của cậu chứ. Giọng nói ấy không phải là tiếng lòng cậu tự nhớ lại, đúng không?

Tuấn Huy nhìn Myungho cúi gằm xuống, siết chặt lấy đôi bàn tay mình.

"Myungho, có chuyện gì sao em?"

"Tuấn Huy....... cuối cùng.... em cũng được nhìn thấy Tuấn Huy rồi"

Nước mắt Myungho rưng rưng, gương mặt có chút mếu. Tuấn Huy nhìn ra con ngươi của Myungho đã lấy lại được tiêu cự, cực kì vui sướng mà ôm chặt lấy cậu.

Cảm nhận được anh, Myungho biết rằng đây không còn là ảo, đây là thực, đây là Văn Tuấn Huy. Myungho đã lấy lại được ánh sáng rồi, vậy có nghĩa là trong lòng cậu không còn vướng bận gì. Tuấn Huy chịu nghe theo cậu rồi sao

"Tuấn Huy!! Em .... Thực sự?!!"

"Tất cả đều nghe theo em hết......"

Myungho nín thở nghe theo anh. Lần trước anh nói câu đó đã khiến cậu khổ tâm biết bao nhiêu. Bây giờ chỉ cần thêm hai chữ "Ngoại trừ" thôi cũng đủ khiến cậu tự nguyện chui lại vào trong góc ngồi

Tuấn Huy đương nhiên nhìn ra bản mặt đó của Myungho. Anh cười mấy tiếng, ôm lấy hai bên má cậu, hôn nhẹ một cái. Yêu quá, yêu chết đi được. Suốt hơn ba trăm năm vẫn không thể ngừng yêu

"Đúng vậy, đều nghe em hết"

Ở một nơi nào đó, ngân hạnh bắt đầu rì rào câu nói. Liễu lại rủ xuống mặt hồ xanh bóng. Đào e ấp chồi biếc, cánh chim hoàng yến rũ mình khỏi lớp sương sớm rồi bay đi thật xa

.

Thật muốn ở đây chờ đợi em hoài

Liệu trái tim của tôi còn tồn tại

Những mối lo ban đầu liệu có còn

Vẫn còn chứ

Vẫn còn đây

Mối lo trong lòng tôi

Liệu em có buông tay tôi lần nữa

Vẫn yên lặng như một đứa trẻ

Không muốn bị bỏ rơi một lần nữa

Vì ngoài em ra, tôi không còn gì

Tôi vẫn muốn chờ

Em có thể vẫn ngóng chờ tôi chứ

Ánh mắt đau buồn hay bất lực

Không nên phiền lòng, nên buông bỏ thì hơn

Muộn phiền của em sẽ không còn, vì có tôi ở đây

Ném hết đi, em có tôi rồi

Tôi hiểu rồi

Tôi hiểu chứ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tịnh Hán và Vân Vũ biết Myungho nhìn lại được đã chạy tới ôm cậu khóc đên lụt nhà lụt cửa, bao nhiêu thể diện bị ném qua cửa sổ hết. Thắng Quan kêu khóc còn dữ hơn, may là nó nói chuyện qua điện thoại. Điền gia gia vui không kém. Myungho gọi videocall cho ba má Seo, không hiểu sao lúc nhìn thấy hai người cậu cũng òa lên khóc. Cả nhà hôm nay ai cũng khóc

.

"Myungho, buông cái điện thoại ra và đến trường đi. Sắp trễ giờ rồi"

"Nhưng em kiếm anh Soonyoung"

"Soonyoung nó về Quyền gia với Thắng Triệt rồi. Em kiếm nó làm chi"

"Ảnh mang Tuấn Huy đi theo rồi"

"Bộ tụi bây tách nhau ra mấy ngày liền có người chết chắc"

"Tuấn Huy chết rồi đó anh"

"Đi học!!!!!"

Tịnh Hán bực mình đá mông Myungho ra ngoài cửa. Từ khi lấy lại ánh sáng thằng bé cứ như bị kiến cắn, người cứ nhấp nha nhấp nhỏm đi ra đi vào linh tinh. Tinh Hán không hiểu bàn tay của mình có sức hút đặc biệt gì với Myungho khiến cậu mỗi ngày đi qua đều phải cầm lấy sờ nắn một lúc rồi mới bỏ ra. Mà mỗi lần như vậy gương mặt của cậu đều muôn hình muôn vẻ

.

Myungho bước lên xe buýt liền che nửa mặt mình bằng chiếc khẩu trang to sụ. Trời chuyển cuối xuân rồi mà thời tiết vẫn ẩm ướt, bụi hoa bay trong không khí khiến cậu chịu không nổi. Myungho đưa mắt nhìn xuống sàn xe, nơi có mấy sợi chỉ đỏ đang nằm bừa khắp sàn. Chúng đều là chỉ đỏ nhân duyên mà Nguyệt Lão tạo ra.

Myungho nhận ra điều này ngay khi cậu mở mắt nhìn mọi thứ. Cậu nhìn thấy ngón út của mình được buộc một sợi chỉ đỏ mảnh khảnh, đầu còn lại là ngón tay của Tuấn Huy. Nhìn thấy nó mà Myungho vui mừng đến trào nước mắt. Nhìn nè, nhìn coi cái sợi chỉ này nè. Nó là thứ mà Nguyệt Lão tạo ra nhưng lại không thể tự cắt đi, nó là thứ đã buộc giữa Minh Hạo và Tuấn Huy hẳn một thời gian dài như vậy. Myungho không khỏi cảm thấy diệu kì mỗi khi nhìn thấy nó

Cậu thấy được cả sợi chỉ của Vân Vũ và Mẫn Khuê. Hai người ngồi trên ghế sopha, Mẫn Khuê đang xem bộ phim dài tập còn Vân Vũ thì yên vị gọn gàng trong lòng cậu. Một tay Mẫn Khuê cầm điều khiển, một tay ôm ngang bụng Vân Vũ để anh không bị trượt xuống. Vân Vũ mắt lim dim nhìn màn hình, cuối cùng chịu không nổi mà ngả hẳn vào vai Mẫn Khuê ngủ ngon lành. Hai người họ ôm nhau đến không có lấy một kẽ hở, như hai cái khuôn ráp lại với nhau vừa khít. Dây chỉ đỏ nối quanh hai người, bắt đầu từ hai ngón tay út. Myungho đã từng đứng ngây ra nhìn cảnh đó, vì nó đẹp vô cùng

Mỗi người đều có một loại dây của mình, không nhất thiết phải là chỉ. Có sợi mỏng như tóc, có sợi dày như len. Có sợi màu đỏ thắm, có sợi đỏ nhạt nhòa

Của Mẫn Khuê và Vân Vũ là sợi len đỏ thắm.

Của cậu và Tuấn Huy là sợi chỉ thêu đỏ sẫm.

Của Tịnh Hán là sợi vải thô màu đỏ loang, chỗ có màu đỏ, chỗ có màu trắng, hơn nữa nó còn rối như tơ vò. Myungho chỉ muốn đem gỡ hết chúng ra, nhưng không ai có thể tác động vật lý lên chúng

Của Soonyoung lại là sợi vải lụa trắng tinh, không có màu sắc. Thắng Triệt nói đó là vì Soonyoung chưa nhớ ra người ở đầu kia của sợi dây

Nhưng còn Thắng Triệt, ngón tay anh chẳng có sợi chỉ nào cả. Thắng Triệt cười xòa mấy tiếng, chắc là Nguyệt Lão bỏ rơi anh, để anh ở không một mình tới già

Myungho nhìn đống dây của Tịnh Hán, đầu dây bên kia không có ai cả. Đầu dây nằm chỏng chơ trên sàn nhà, yên tĩnh chờ đợi. Nếu buộc được đầu đó vào tay Thắng Triệt thì tốt biết bao nhiêu

.

Soonyoung đen mặt nhìn Thắng Triệt đi loanh quanh trong nhà thờ tổ Quyền gia. Đi một bước là anh ta ngó một bước, ngó trên ngó dưới, ngó trái ngó phải. Đồng ý rằng Thắng Triệt khá là cao tay trong mấy việc phong thủy, sau này có ném ra đường cũng không sợ bị chết đói, nhưng cách anh ta lục tung từng milimet khiến anh như bị kiến bò khắp người

"Anh có thể nhắc lại lí do vì sao tôi lại để anh về nhà thờ tổ của Quyền gia không"

"Thương nhân mấy người không phải vô cùng giỏi giấu đồ với giấu nghề sao. Ta chỉ đi xem xem có thể tận dụng gì thôi mà"

"Nhà tôi không có gì hết luôn á"

"Vậy luôn"

Lời nói của Thắng Triệt khiến Soonyoung vô cùng muốn xông lên đập cho vài cái. Anh bỏ Thắng Triệt vào một góc rồi ra chỗ Tuấn Huy. Tuấn Huy đang nhìn lên phía mấy bài vị. Myungho mấy ngày đây luôn để Tuấn Huy cạnh Soonyoung để anh cảm thấy dễ chịu hơn. Càng ngày Soonyoung càng thấy anh không khác gì mấy viên thuốc giảm đau. Mạnh Bà ngày trước nghĩ gì mà đưa cho anh viên đan dược đó vậy

Tuấn Huy thơ thẩn nhìn lên. Anh nhớ về Thâm Quyến ngày trước.Thâm Quyến lúc nào nhộn nhịp người với thuyền. Anh nhớ mùi rễ cây cam thảo, vỏ quế và hồng hoa trong mấy bao hương liệu của Quyền gia, nhớ cả miếng vải nhẹ như bông mà Điền gia mang về. Tuấn Huy nhớ tiếng vó ngựa nơi kinh thành, tiếng quân sĩ ồn ào, tiếng lửa cháy tí tách trong lò rèn mũ giáp. Suốt ba trăm năm trước anh không hề nhớ chúng một chút nào hết, giờ chúng thay nhau ùa về trong tâm trí anh.

Anh tự hỏi con cháu Văn gia liệu còn đó.........

"Có chuyện gì sao Tuấn Huy?"

"Tôi nhớ Văn gia. Tôi vẫn luôn nhớ họ, nhưng không biết vì sao hôm nay nỗi nhớ lại nhiều tới vậy" – Soonyoung thở dài, nỗi nhớ nhà. Ngày trước Thuận Vinh cũng phải ngồi khóc mấy ngày mỗi khi nhìn lên bài vị của phụ mẫu ở nhà thờ Quyền gia

"Văn gia năm đó có mỗi cậu, vốn có thể cùng Minh Hạo nhận một đứa trẻ về để nối dòng. Vậy mà dám cậu cầm kiếm xông vào sân triều, gà bay chó sủa một hồi rồi đi luôn"

"Tôi vốn đã an bài một nơi tránh thật xa kinh thành cho cha và nương cùng gia nhân, không biết giờ họ đang ở đâu"

"Con cháu Văn gia vẫn sống khỏe, cậu khỏi lo" – Thắng Triệt đi qua buông một câu thẳng tưng, giống như nó là điều hiển nhiên lắm. Thậm chí Soonyoung còn nghe ra ẩn ý đuổi khéo Tuấn Huy đi đầu thai

Thắng Triệt cầm theo một cái cục gì đó đen thui cùng mấy vò rượu bị chôn dưới đất, Soonyoung còn chẳng biết dưới đó có rượu. Về tới nhà Soonyoung gặp ngay gương mặt đen sì của Tịnh Hán, trên tay của anh cũng cầm cái đĩa gì đó cũng đen nốt. Thắng Triệt tươi cười bước tới chỗ Tịnh Hán, ngả ngón quàng tay lên vai anh hôn gió vài cái. Soonyoung nhìn muốn lọt cả tròng mắt ra ngoài

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gió thổi nhẹ như đang mơn man gò má. Chồi non ghé mình xuống nhìn. Nắng ấm đáp trên mái đá lạnh toát. Thắng Triệt đem Vân Vũ, Soonyoung và Myungho lên võ đường cùng mình. Tịnh Hán giãy nảy nằng nặc muốn đi nhưng bị Thắng Triệt bắt nhét vào phòng khóa trái cửa lại giao cho Mẫn Khuê canh chừng. Mẫn Khuê cũng đòi đi theo, cuối cùng vẫn bị cưỡng ép bắt ở nhà

Thắng Triệt vẫn mặc bộ đồ đen tuyền quen thuộc của mình, anh đặt lư hương nhỏ ở trước cây cột. Hai cái thứ đen sì vừa được anh về mấy hôm trước bị anh bóp lấy, lớp đất đá bên ngoài rơi ra để để lộ thứ ở bên trong. Một cái đĩa có kí tự kì quái và một miếng hình tam giác nằm ngang. Thắng Triệt đặt chúng lên bề mặt cây cột. Vân Vũ nhận ra nó, là đồng hồ mặt trời. Thắng Triệt nói nó là đồng hồ do Điền lão gia ngày đó tự làm ra để tính thời gian giao thời giữa âm và dương. Sau này Điền lão gia phá bỏ nó, mặt bàn để làm cái cột đá giữa võ đường, mặt kim và thước đo bị đem giấu dưới chân nhà thờ tổ Quyền gia và Điền gia. Không hổ danh là cao nhân ngứa nghề, Thắng Triệt nhìn ra chỗ giấu đồ chỉ dựa vào mấy câu đối khắc xung quanh nhà

Cái bóng của miếng tam giác nghiêng được một chút, Thắng Triệt cắt một đường sâu trong lòng bàn tay của mình. Máu của anh thấm vào lư hương, thấm lên cả sỏi đất dưới chân. Tuấn Huy xuất hiện với bộ đồ trắng và chiếc quạt vẽ hình một khóm trúc, giống như lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau

Cậu đã gọi anh một tiếng Tuấn, tim anh cũng đã xỉu xuống theo lời cậu nói. Tuấn Huy đem lại những kí ức ngày trước cho Myungho, Myungho nhận hết không thiếu cái gì. Myungho đau, anh cũng đau. Anh từng sợ, nếu anh luân hồi, anh sẽ không thể tìm ra cậu, anh sẽ không cảm nhận được cái nắm tay hay cái hôn phớt nhẹ nhàng. Myungho nói đúng, anh thật cứng đầu và khó chấp, tình yêu của cậu cũng nhiều như của anh. Đến lúc anh được nhận lại rồi

Từ Minh Hạo, Seo Myungho. Đời này Văn Tuấn Huy đã tìm thấy em rồi. Giờ đổi lại, em có thể tới tìm ta được không?

Bàn tay nắm lấy tay Tuấn Huy thật chặt. Anh nhìn ra tà áo xanh lam mà anh thầm nhớ, Tuấn Huy giật mình nhìn lên. Là Minh Hạo, là Minh Hạo của anh. Minh Hạo nắm lấy Tuấn Huy, vẫn nụ cười ấm, vẫn ánh mắt tràn đây yêu thương đó. Minh Hạo ôm chặt lấy anh, thỏa mãn nỗi nhớ dai dẳng trong lòng cậu. Minh Họa cảm thấy cậu có thể nghe thấy nhịp đập trong cơ thể Tuấn Huy, ngửi thấy mùi thơm thanh nhẹ của anh

Tuấn Huy siết chặt vòng tay, ôm Minh Hạo thật chặt. Cả người cậu vừa vặn trong lòng anh, cảm giác thật thích. Áp tay lên gương mặt người thương, Tuấn Huy đặt một nụ hôn dài. Nó không hờ hững như lần cuối trước khi hai người chia xa, nó ấm và ngọt ngào kinh khủng

Anh nhìn Minh Hạo, áp trán mình với cậu

"Ta sẽ quay lại"

"Em sẽ chờ"

Thắng Triệt đã vẽ xong trận đồ. Tuấn Huy bước vào trong. Trước khi đi, Tuấn Huy quay lại nhìn Thắng Triệt rồi cúi chào như kẻ làm tướng chào đấng quân vương của mình. Thắng Triệt lấy làm bất ngờ

Soonyoung cứ nghĩ rằng mình sẽ chẳng nặn ra nổi một lời chào tạm biệt, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu. Lúc Tuấn Huy chết, anh nhớ mình đã muốn lôi cậu bạn mình lên khỏi đất, băm thành trăm mảnh rồi lại đào xuống như thế nào. Tên đó dám đi trước mà không nói lời từ biệt. Giờ Tuấn Huy lại sắp đi, anh thấy chính mắt mình còn cay. Tuấn Huy bước tới chỗ Soonyoung, cười thật sáng lạng, anh ổn mà. Tuấn Huy cầm tay Soonyoung, vẽ lên lòng bàn tay thứ gì đó. Soonyoung hết sững người nhìn nó rồi lại nhìn lên Tuấn Huy

Tuấn Huy lại bước tới chỗ Vân Vũ, cám ơn anh vì đã luôn bảo vệ Myungho. Vân Vũ thấy Tịnh Hán còn bảo vệ Myungho hơn anh. Dù sao anh vẫn mong Myungho có thể tìm lại Tuấn Huy thật nhanh

"Đừng trốn kĩ quá đó"

"Đương nhiên rồi"

Tuấn Huy đi vào giữa, anh hướng về Myungho. Cậu biết Minh Hạo đã chịu ra gặp anh. Cậu giơ ngón tay út lên với anh. Sợi chỉ đỏ nối giữa hai người, dài và bền chặt nhất trên đời. Nó thay cho lời hứa, sẽ có ngày chúng ta gặp lại. Gió sẽ lại thổi. Hoa hồng sẽ lại nở búp trắng tinh. Cậu sẽ có đóa hoa đó, gai nhọn sẽ không còn làm cậu đau nữa

Cơn gió cuối mùa thổi qua, Tuấn Huy cũng đi theo cơn gió đó

Myungho sờ lên gương mặt mình, nước mắt chảy đẫm gương mặt cậu. Hình ảnh cuối cùng của Tuấn Huy, anh vẫn cười thật tươi

Mình vẫn sẽ gặp lại nhau anh nhỉ, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anh Huy viết lời nhạc vừa với fic của mình dã man

Giáo chủ, có phải người đọc fic của em rồi không? OTZ

Giáo chủ đừng làm em sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro