Chap 26: Họ gì nhỉ? - À, họ Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Myungho bước vào trường với chiếc áo oversize rộng thùng thình cùng chiếc cặp đeo chéo trước ngực. Myungho đi qua khoa Nhân Văn, nữ sinh trong đó bắt đầu xì xào với nhau về sự có mặt của cậu. Chỉ cần danh gọi sinh viên đặc biệt của khoa Truyền Thông thôi cũng đủ khiến cậu nổi tiếng chứ nói chi đến vẻ ngoài hiện tại

Sinh viên quay trở lại trường sau dịp nghỉ Tết đầu năm. Điều mà cả trường đều biết sau hôm tập trung đó là khoa Truyền Thông bỗng có một sinh viên vì tai nạn gì đó mà bị mù. Myungho nhớ Tịnh Hán nhất quyết không cho cậu đi học vì không muốn cậu bị bạn bè dèm pha còn cậu thì cứng đầu đòi đi, không chịu ngồi hoài một chỗ. Thắng Quan và Vân Vũ phải hứa hẹn sẽ đưa Myungho đi học rồi sẽ trông chừng cậu 24/24 thì Tịnh Hán mới chịu gật đầu đồng ý. Đi học mà chịu cảnh bị dính liền với hai người kia suốt thì khác gì ở nhà nhưng ít nhất Myungho được đến phòng nhảy, được nghe lại tiếng giày trượt kin kít trên nền nhà, được nghe tiếng nhạc xập xình, ít nhất là chúng khiến cậu muốn được nhảy.

Mọi người trong câu lạc bộ thương cậu nhiều. Chị Hyerin khóc mếu trước con mắt thờ thẫn của Myungho, còn thề sẽ đào nhà thờ tổ kẻ đã khiến cậu ra nông nỗi này. Lúc đó Myungho chỉ biết cười trừ. Tại Hưởng và Chung Quốc không còn chui vào một góc chim chuột nữa mà thay nhau hướng dẫn bài nhảy cho cậu. Myungho cảm thấy tim càng thêm ấm áp thật sự

Myungho đi học được khoảng hơn một tháng thì lấy lại được ánh sáng, cả trường lại rầm rộ lên tin tức. Người nói cậu là quỷ vì chưa ai lại chữa được bệnh mắt nhanh đến thế. Có người lại viết nên một câu chuyện tình đau đớn về cậu với cô gái nào đó mà cô gái ấy vì yêu cậu mà hiến mắt bla bla. Thậm chí confession của trường còn đăng bài viết của ai đó nói vì cậu chẳng có gì nổi bật trong khi hai ông anh quá giỏi giang nên giả bệnh để lôi kéo chút danh tiếng. Thắng Quan với Mẫn Khuê cáu giận ngồi cả buổi tối ôm chặt hai con laptop chỉ để chửi, mỗi lần viết comment mà hai người đó cứ như sắp phá nát cái bàn phím tới nơi. Myungho chẳng thèm để ý tới, cậu bận chăm sóc Tuấn Huy rồi

Tuấn Huy không biết tới mạng xã hội hay các thiết bị điện tử nhiều nhưng anh biết có người đang nói xấu Myungho của anh. Anh bảo Mẫn Khuê mau tìm ra nhà người đó, anh sẽ tới ám cả nhà nó. Tuấn Huy sẽ chẳng thèm dừng lại nếu Myungho không giả bộ giận dỗi. Mà dỗi thật chứ đùa à, cậu còn đứng đây mà lại để cho anh cứ bám hoài lấy một đứa rảnh rỗi nào đó thích nói xấu cậu sao. Có ám anh cũng phải ám lấy cậu trước

.

Nắng ló ra từ sau tán cây mơ xanh của khoa Kiến trúc. Nghe nói cái cây đó là nguồn cảm hứng của biết bao sinh viên, Myungho cũng có chút tò mò mà tới xem thử. Điện thoại cậu liên tục rung tiếng báo tin nhắn của Thắng Quang

"Anh ơi, sắp vào học rồi"

"Hú hú anh ơi. Cô vào lớp rồi. Hú hú"

"Oh shiet, điểm danh đầu giờ. Lên lớp lẹ anh ơi"

"S.O.S!!!S.O.S!!! Sắp đến tên anh rồi!!"

"Hoy qua rồi, em kêu hộ anh đó. Tiết sau nhớ lên chơi với em"

Myungho thở dài nhìn đống tin nhắn nhận về như lũ lụt, cậu còn chẳng kịp nhắn lại

"Hôm nay anh cúp, chúc bây học vui vẻ"

Myungho cất luôn điện thoại vào trong cặp trước khi Thắng Quan nhắn lại một bài ca thê lương rầu rĩ. Myungho ngồi dưới gốc mơ, đầu ngả vào thân cây, đeo tai nghe rồi ngắm mắt lại. Cậu để nắng rọi lên bầu mắt. Myungho mở mắt ra, tựa cằm lên đầu gối rồi tự nhìn nắng nhảy trên những đầu ngón tay của cậu. Myungho thích nắng, nhất là nắng mùa đông và nắng mùa thu. Vài tia nắng ấm giữa không gian lạnh sum ảm đạm của đông cũng đủ làm cậu thoải mái hơn biết bao nhiêu. Nắng mùa thu thì đẹp khỏi bàn, đẹp lung linh, đẹp xuất sắc. Mùa xuân ít nắng lắm, toàn mưa phùn với gió heo may nên Myungho không thích mùa xuân. Nắng mùa hè lại gắt quá, chịu không nổi.

Và anh cũng như những tia nắng.

Đối với Minh Hạo hay với Myungho, Văn Tuấn Huy luôn là ánh nắng ấm nhất, đẹp nhất. Giữa những lúc buồn bã, cảm giác như đang chống lại cả thế giới, Tuấn Huy luôn xuất hiện, bọc cậu lại trong vòng tay rộng lớn của mình. Đôi bàn tay siết chặt, một cái hôn nhẹ lên đỉnh đầu, vậy là đủ để biến ngày đông lạnh giá thành ngày ấm áp nhất năm. Tuấn Huy tính rất hay trêu đùa, cảm giác như việc trêu Minh Hạo với Myungho là nguồn sống của anh. Những lúc như vậy, cậu thấy anh chỉ khác gì đống nằng hè nghịch ngợm, quậy phá tưng tửng đến phát điên. Nhưng khi anh ra chiến trường, nắng không còn vương trên bờ vai anh nữa. Anh cất nắng vào một góc trong tim để có thể đem nó trở về, xua đi làn mưa phiền muộn lo lắng dai dẳng trên gương mặt cậu

Myungho thích cái cảm giác được anh xoa đầu. Ngón tay dài chen giữa những lọn tóc nâu trà, vò rối chúng. Những lúc như thế Myungho sẽ cáu. Đương nhiên rồi, chẳng ai thích tóc mình bị rối cả. Anh vẫn sẽ nở nụ cười thật tươi, ôm lấy đầu cậu rồi hôn đủ một trăm cái mới chịu buông

Myungho chợt nhận ra thời gian trôi nhanh như thế nào. Giờ Tịnh Hán là sinh viên năm cuối rồi, tức Vân Vũ và Mẫn Khuê đã lên năm ba còn Myungho cùng Thắng Quan lên năm hai. Soonyoung sắp trở về Hàn Quốc thực hiện dự án comeback cho nhóm nhạc lớn trong công ty

Vậy là đã hai tháng bảy ngày kể từ khi anh đi

Tuấn Huy à, Myungho nhớ anh nhiều lắm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Myungho trở về nhà vào cuối chiều. Thắng Triệt đang nằm trên sopha, một tay cầm miếng bánh quẩy, một tay cầm điều khiển bấm chuyển kênh như mấy ông chú thất nghiệp. Thật sự luôn đấy, anh ấy mặc một bộ pijama thể thao và không cạo râu mấy ngày rồi

Bên cạnh Thắng Triệt là Tịnh Hán đang ngồi xa tít tắp ở bên trái. Xung quanh anh là một đống giấy tờ với đủ mọi kích thước khác nhau. Tịnh Hán đang phải lựa chọn đề tài cho luận án tốt nghiệp. Dù là sinh viên khoa Toán nhưng Tịnh Hán có thể viết được một số thuật toán của phần mềm và thông số xây dựng, miễn là chúng thuộc về những con số và tính logic cao. Bởi vậy mới nói, giỏi quá cũng khổ

Vân Vũ về nhà sau Myungho vài phút. Thắng Triệt vẫn giữ nguyên tư thế đó cho tới khi Tịnh Hán bỏ công cuộc tìm kiếm luận án để đi nấu cơm. Vân Vũ tự hỏi vì sao Thắng Triệt vẫn còn ăn cơm nằm ngủ ở nhà anh trong khi chuyện của Tuấn Huy đã hoàn thành từ lâu rồi. Myungho không có ý kiến gì, Tịnh Hán lại càng không nói chi nên anh cũng chẳng dư sức mà phát biểu. Coi như anh lại vừa nhặt thêm một ai đó về nhà nuôi đi, càng đông càng vui mà. Nhất là khi hôm nay có tiệc nướng

Soonyoung và Thắng Quan đang tranh nhau từng miếng thịt. Thắng Triệt vừa uống rượu vừa cười ha hả khi Vân Vũ không chịu được tiếng ồn nữa mà tát hai đứa bằng miếng rau xà lách. Mẫn Khuê đứng nướng thịt, khói bay vào mắt khiến nước mắt cậu chảy ròng. Mẫn Khuê đưa cái kẹp cho người đứng bên cạnh. Thạc Mẫn làm mỳ xào trong nhà, Tri Tú xung phong vào giúp nhưng Thạc Mẫn không yên tâm cho anh cầm dao, chút chút là phải ngó ra xem Tri Tú đang làm gì. Tịnh Hán ngồi chờ ăn mì trong bất lực, niềm an ủi của anh bây giờ chỉ có đĩa salad rực rỡ của Myungho.

Soonyoung cười sung sướng khi gắp được miếng thịt cuối cùng trong đĩa, đồng thười cũng nhai miếng thịt đó một cách vô cùng thiếu đánh

"Mày tuổi gì tranh với anh"

"Đồ chuột mắt híp, đồ keo kiệt" - Thắng Quan gắp mỳ trong sự căm phẫn. Soonyoung chưa đắc thắng được lâu thì một đĩa thịt nướng mới khác được đặt trước mặt Thắng Quan

"Của cậu nè Boo" – Thắng Quan nhìn lên cậu con trai ấy với ánh mắt cảm kích không lời. Cậu ấy còn cuốn thịt với rau cho Thắng Quan rồi mới quay lại với cái vỉ nướng cỡ đại của mình

"Hansol..." – Nghe thấy tiếng Thắng Quan, Hansol quay lại cười. Lửa cháy phừng phừng như tiếng tim đập trong ngực cả hai

Soonyoung hết nhìn đĩa thịt tới vẻ mặt hạnh phúc của Thắng Quan mà thở dài bất lực

"Đm bọn có bồ"

.

"Anh em!!!! Cầm cốc lên nào!!" – Soonyoung mặt đỏ bừng vì say rượu, cầm cốc nước mà cứ đứng nghiêng ngả

"Tui có vài lời muốn nói từ tận sâu trái tim bé nhỏ này"

"Cám ơn anh Tịnh Hán và Vân Vũ đã cho em ăn nhờ ở đậu. Cám ơn Mẫn Khuê vì đã nấu cơm cho anh. Cám ơn anh Tri Tú, Thạc Mẫn, Thắng Quan và Hansol, những người bạn mới của tui. Cám ơn anh Thắng Triệt vì những điều anh làm thật tuyệt cmn vời"

"Cám ơn Myungho vì đã ở bên anh, từ trước kia cho tới tận bây giờ. Em giúp đỡ anh rất nhiều thứ, thật tuyệt khi được gặp em. Anh xin lỗi vì đã làm em đau và buồn"

Myungho nâng cốc từ xa với Soonyoung. Soonyoung cũng đã giúp cậu rất nhiều. Myungho biết tình cảm mà anh dành cho Minh Hạo nhưng người thực sự dành cho anh không phải cậu. Mong rằng anh sẽ tìm ra được người ấy

Soonyoung ngửa cổ lên trời, bầu trời đêm nằm gọn trong mắt anh. Soonyoung thở hắt, giơ cốc rượu lên cao

"Cám ơn cậu, Tuấn Huy. Cám ơn vì đã làm đứa bạn thân chết tiệt nhất cuộc đời tôi. Hẹn một ngày cùng cậu uống Nữ Nhi Hồng trên nóc phủ tướng quân"

Soonyoung uống hết trong một lần. Đợt nghỉ phép này anh về lâu hơn mọi lần nên năm sau chắc anh sẽ không về thăm nhà nữa. Tịnh Hán đặc cách cho mấy đứa em chơi thâu đêm.

Hiện tại Mẫn Khuê đang ngồi ôm Vân Vũ khóc rưng rức, nước mắt nước mũi tùm lum.

"Làm sao mà em khóc gớm vậy Mẫn Khuê"

"Em..em không phải rửa bát một mình nữa rồi"

"Bộ mày say xỉn rồi hả" – Myungho cầm lon nước ngọt rỗng gõ lên đầu bạn mình một cách vô cùng khinh bỉ

"Tao vui quá đmmmmm"

Tại buổi tối ngày hôm nay, trước mấy cây hoa hồng toàn lá và vườn rau của Tịnh Hán, Kim Mẫn Khuê xin trịnh trọng tuyên bố. Người con trai đeo bao tay cao su màu vàng Lý Thạc Mẫn, người đang bê chồng bát đĩa Thôi Thắng Triệt và một cậu em đẹp trai Hansol đang đep tạp dề đen ấy là ba người đẹp trai nhất thế giới sau anh người yêu Vân Vũ. Hu hu, mọi người nhìn coi, coi hội rửa bát đẹp trai chưa kìa.

Còn Soonyoung ấy hả, anh ấy say xỉn ngồi nói chuyện với cái vỉ nướng rồi

Thắng Quan và Tri Tú muốn dọn dẹp cùng nhưng bị Tịnh Hán cắp nách đem vào trong nhà. Anh bảo đấy là nghĩa vụ của hội kèo trên, hội kèo dưới chỉ cần ngồi uống nước hưởng thụ mà thôi. Thắng Quan ngây thơ chỉ tay vào Thắng Triệt hỏi

"Ủa vậy ai là kèo dưới của anh đẹp trai đó ạ?"

Một vài con quạ vô tội bay qua

.

Thắng Triệt dọn dẹp xong liền ngồi xuống bên cạnh Tịnh Hán gãi chân sồn sột vì muỗi

"Bao giờ Soonyoung đi nhỉ?"

"Chắc vài ngày nữa"

"Ờ, chắc hôm đó nhờ nó cho đi quá giang vài đoạn"

"Cậu tính đi đâu?" – Tịnh Hán hỏi cho có, mắt nhìn xuống cái bóng của mình. Chắc cậu ta lại đòi đi lên phố mua mấy thứ linh tinh

"Đi về chứ còn đi đâu"

"Cậu... về..?" – Tịnh Hán tròn mắt nhìn Thắng Triệt. Thắng Triệt trả lời như một lẽ đương nhiên

"Bộ cậu định giữ tôi ở lại hả, tôi hoàn thành lời hứa rồi"

Tịnh Hán thấy nhộn ở trong lòng. Dường như anh quên mất lí do Thắng Triệt đến đây. Ban đầu anh còn ghét Thắng Triệt ra trò, Thắng Triệt luôn giữ cái vẻ ngả ngớn ngứa mắt nhưng khi anh làm việc thì đến Tịnh Hán cũng phải công nhận, anh đẹp trai cực kì

Thắng Triệt trở về sau khi hoàn thành công việc của Tuấn Huy. Thắng Triệt giống như làn gió, vội đến và cũng vội đi. Gió đến một cách bất ngờ và luôn để lại cái gì đó khi đi. Thường sẽ là vài chiếc lá vàng khô, một cơn mưa rào hay chiếc mũ rộng vành bị thổi bay. Với Tịnh Hán, Thắng Triệt để lại trong lòng anh một búp hoa đỏ rực.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy ngày hôm sau, mọi người tới tiễn Thắng Triệt và Soonyoung ở sân bay. Hai người họ bay cùng một giờ. Vì ngày hôm nay mà Myungho trốn buổi gặp mặt giữa hai câu lạc bộ nhảy. Chị Hyerin vừa ré ầm trong điện thoại

Soonyoung đứng nghe điện thoại của má Quyền, hỏi bao giờ anh về tới để má ra đón. Vân Vũ đứng bên cạnh không khách khí nói sáu giờ tối rồi giục má Quyền cúp máy luôn. Soonyoung bấm gọi điện lại cho mẹ nhưng không kịp, anh hạ cách lúc hai giờ chiều cơ mà. Má Quyền trước kia luôn là người gọi điện trước, chẳng bao giờ Soonyoung gọi điện được cho má, ba thì càng không, tin nhắn được liệt kê vào loại ứng dụng vô dụng với nhà anh lâu rồi

Tịnh Hán vẫn chưa nói chuyện với Thắng Triệt câu nào từ tối hôm ấy. Anh cảm thấy lòng mình cứ sao sao. Thắng Triệt muốn trêu Tịnh Hán vài lời nhưng thấy biểu cảm của Tịnh Hán không được tốt nên thôi

"Vậy.... tôi đi nhé. Đến giờ phải check in rồi"

"......" – Tịnh Hán không nói gì, mắt anh vẫn nhìn xuống dưới

"Tịnh Hán, tôi đi nhé" – Tịnh Hán không lùn hơn Thắng Triệt mấy nhưng lúc này Thắng Triệt chỉ có thể nhìn thấy được chỏm đầu của Tịnh Hán. Thắng Triệt ôm lấy lưng Tịnh Hán, hôn nhẹ lên chỉm đầu đáng yêu đó

Tịnh Hán ngước lên, mắt có hơi ướt. Bình thường anh sẽ đánh Thắng Triệt một trận tơi tả nhưng hôm nay anh lại không làm vậy, anh thấy lòng anh cứ làm sao

"Triệt... có ...... quay lại không?"

"Nếu có duyên thì ....."

"Tôi không tin mấy thứ đó. Cậu hứa với tôi đi, hứa sẽ quay lại Thâm Quyến gặp tôi"

Tịnh Hán ngắt lời. Thắng Triệt bật cười một cách bất đắng dĩ. Sao anh phải xuống tìm Tịnh Hán mà không phải Tịnh Hán lên tìm anh nhỉ

"Được, tôi hứa" – Lại một lời hứa nữa được lập ra

Myungho nhìn xuống tay Soonyoung thói quen. Cậu ngạc nhiên nhìn ngón tay út. Sợi dây của Soonyoung, nó không phải một màu trắng nữa, nó đỏ. Đương nhiên nó không phải kiểu đỏ thắm, nó mới chỉ ở mức đỏ nhạt, nhạt như kiểu pha giữ màu trắng với màu đỏ theo tỉ lệ 3:10 ấy nhưng nó có đỏ. Myungho nhìn sang sợi dây của mình, dây của Vân Vũ để đảm bảo mình không nhìn nhầm. Sợi dây của Soonyoung màu đỏ, cậu cam đoan điều này. Anh ấy sắp nhớ ra người ở đâu bên kia rồi

"Anh ơi.." – Myungho gọi Thắng Triệt, anh là người duy nhất biết cậu có thể nhìn ra sợi dây tơ hồng. Anh đang cầm tay của Tịnh Hán

Thắng Triệt nhìn qua Myungho. Myungho nhìn tay của Thắng Triệt. Ngón tay anh được buộc một sợi dây, là sợi dây đỏ loang của Tịnh Hán. Myungho suýt thét lên vì vui mừng nhưng Thắng Triệt ra hiệu cho cậu đừng lên tiếng. Myungho bịt miệng mình lại, mắt vẫn hiển hiện ý cười vô cùng sung sướng. Cậu giơ ngón tay út lên rồi chỉ vào anh với Tịnh Hán, gật đầu vô cùng kịch liệt

"Em nhìn thấy rồi!! Sợi dây nối giữa anh với anh Tịnh Hán!!"

Thắng Triệt hiểu được ý của Myungho. Anh nhìn xuống bàn tay trái của mình, thở hắt. Anh nhìn lên Myungho, anh lắc đầu với cậu, tay nắm Tịnh Hán chặt thêm vài phần

Myungho không hiểu ý của anh nhưng cậu không thể quên được ánh mắt của Thắng Triệt. Thắng Triệt có đôi mắt đẹp, nó giàu cảm xúc. Cảm xúc của Thắng Triệt lúc ấy là một nỗi buồn, buồn cực buồn, buồn hơn cả một buổi sáng sớm mùa thu

Thắng Triệt đem tay vuốt tóc Tịnh Hán. Tóc Tịnh Hán mềm và mượt như nhung, lúc nào anh cũng muốn nghịch tóc của cậu, nhìn thấy vẻ mặt cáu gắt của cậu sau đó

Tịnh Hán à, lời hứa là thứ phù du nhất trong những thứ phù du đó. Cậu có biết không?

.

Myungho trở về trường đại học ngay sau khi tiễn hai người họ. Bước vào phòng tập cậu liền bắt gặp gương mặt cáu giận sưng tấy của chị Hyerin và Chung Quốc. Myungho sợ đến đứng thụt cả người lại, không phải cậu vừa gây lên tội gì lớn chứ

"Hai..hai người vừa đi đánh nhau về à. Sao..sao mặt lại sưng vậy?"

"Giận quá kiềm không nổi"

"Ủa, em có làm gì sai ạ?"

"Tội to là đằng khác"

Lúc này Chung Quốc không chịu được nữa mà phá lên cười. Tại Hưởng cũng cười theo, hai người đó dựa nhau mà cười. Chị Hyerin vì giận mà sưng mặt còn Chung Quốc chính là nhịn cười đến mức mặt cũng sưng theo luôn. Hai người kia cười càng nhiều thì mặt Hye rin càng tím thêm vài phần

Myungho thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Được rồi, không trêu em nữa. Ra mua cốc trà sữa chuộc tội cho chị Hyerin rồi về anh kể cho"

Myungho sau khi mua trà sữa về liền ngoan ngoãn chui vô góc ngồi nghe cặp chim cu đó kể chuyển. Hôm nay là lịch gặp mặt của hai câu lạc bộ nhảy của khoa Truyền Thông và khoa Diễn Xuất. Tuy bên đó không có nhiều kinh nghiệm nhảy bằng mình nhưng thần thái của họ khiến Tại Hưởng phải bật ngón cái khen thưởng, diễn viên mà. Myungho ồ lên một tiếng, tự nhắc lần sau không được trốn thêm buổi gặp mặt nào nữa, toàn để lỡ mất anh tài. Chung Quốc cười hí hí rồi nhìn trộm chỗ chị Hyerin

"Mày không biết đâu, bên đó có lính mới. Người ta tham gia có mấy tháng thôi nhưng đẹp trai lắm, nhảy cũng giỏi, biểu cảm thì cứ gọi là tuyệt vời. Ối dồi gái bên mình dính thính như ngả rạ, nhất là bà Hyerin. Ông đó hay thêm mấy động tác nhào lộn giống mày á nên t đưa cho xem clip tập của mày"

Kể tới đấy Chung Quốc lại che miệng cười với Tại Hưởng. Myungho thề, cậu thấy cái kiểu cười đấy của nó nguy hiểm không tả được

"Rồi sao nữa. Người ta nói gì về tao à, có chê không?"

"Đéo, ngược lại là đằng khác. Ổng dính chặt lấy cái máy tính bảng, nhấn replay đến trăm lần. Mọi người xung quanh cứ như bị dùng hiệu ứng blur đi ấy, vô cmn hình luôn. Nhóm ổng gọi mãi mà ổng không nghe ra, mãi cho tới khi tao đập vào người mới tỉnh. Tỉnh rồi á, người ta á, chỉ biết chăm chăm đi tìm infor của bạn Myungho nhà mình thôi"

"Mày khai ra hết cho người ta à?"

"Tao không có ngu, tao bảo tao không biết. Rồi ổng đi hỏi từng người một trong nhóm mình. Tội cho mấy bà, cứ nghĩ người ta để ý tới mình nên ra nói chuyện. Ai dè, hôm nay dưa bở hơi bị được mùa hén"

Câu cuối được Chung Quốc nói to cho cả phòng nghe. Chị Hyerin quay ra giơ cho mấy đứa một ngón giữa thẳng tưng. Vì lí do đó mà cậu bị mất một cốc trà sữa đó hả, vớ vẩn hết sức. Muyngho bỏ đi tập nhảy, để cho đôi chim cu tiếp tục cười hí hí

"Không biết Myungho có người yêu chưa, chưa có thì cho người ta cơ hội đi em" – Myungho không thèm để tâm tới, đeo tai nghe tập nhảy luôn

"Nó có người yêu rồi anh"

"Người yêu nó ở khoa nào?"

"Em chỉ biết người yêu nó ở xa. Mà xa sao bằng cái ông đó được, người ta là người Hàn gốc Trung lận"

"Bảo sao cái họ nghe vừa quen vừa lạ"

"Họ gì nhỉ. À, là họ Moon"

Moon Junhui

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sắp tới mình sẽ thi cuối học kì nên mình sẽ lặn trong một khoảng thời gian khá dài. Các bạn chờ mình nha :"3 Khi nào quay lại mình tặng chap cuối thật hay cho các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro