Ngoại truyện: Party thịt nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi mình không viết ngoại truyện nhỉ

Hôm nay mình viết một cái cho đỡ nhớ :"3

Trong các tập Going Seventeen thì mình thích 3 tập TTT nhất. Nó giống như một buổi cắm trại qua đêm ấy. Mình từng làm điều đó rồi nên khi xem TTT mình thấy mềm tim cực kì vì mình nhận ra các anh cũng giống như mình, thích quẩy thông đêm, thích nằm đè lên nhau rồi nấu cơm ca hát.  

Phải công nhận mình rất thích Seventeen khi on-stage và Seventeen khi off-stage càng khiến mình thích các anh hơn, các anh đáng yêu kinh khủng khiếp

Mình nhận ra căn hộ nghỉ dưỡng trong TTT gần giống với ngôi nhà của ba anh em Tịnh Hán, Vân Vũ và Myungho mà mình tưởng tượng cùng một số tình tiết trùng với tập TTT mới ra với chap trước nên mình khai triển ngoại truyện này luôn

Mong các bạn đọc vui

Bên dưới phân nửa là trí tưởng tượng của con tác giả lên cơn high

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tịnh Hán đứng giữa phòng nhìn đống đề tài luận án cần anh lựa chọn mà chán nản, tay vò rối tóc tai mặt mũi. Trời ạ, ai đó cứu vớt anh đi được không. Anh thực sự rất ghét làm luận án vì nó cần rất rất nhiều thời gian để hoàn thành, anh thì không kiên nhẫn được lâu đến thế. Bộ não tự nhiên với sự vận động nhanh nhạy không cho phép anh cứ ôm chặt lấy một thứ mà không chạy theo tiếp xúc cái mới. Vân Vũ còn nói đùa anh sẽ chẳng bao giờ chịu chung thủy với ai

Thật là đau não

Tịnh Hán quyết định đạp qua đống giấy bùi nhùi đó để xuống nhà lấy kem rồi nằm xem phim hoạt hình cho bớt đau não. Khi đi qua phòng khách, anh thấy Thắng Triệt đang nằm trên ghế sopha, tay cầm que kem cốm mà anh yêu thương nhất. Tịnh Hán ngay lập tức phi vào trong bếp, lấy cái thìa cỡ bự rồi nhảy lên ghế sopha quyết chiến giành kem với Thắng Triệt

"Kem của tuiiii!!!"

Sau khi đánh chiếm gần hết hộp kem to tướng và bắt đầu cảm thấy buốt não, Thắng Triệt yêu cầu dừng chiến. Tịnh Hán đắc thắng ôm cả hộp kem ngồi ăn tiếp. Thắng Triệt miệng vừa ngậm thìa, tay gãi cằm sồn sột mà mắt đều tập trung vào quầng mắt thâm của Tịnh Hán. Chúng dám làm hỏng gương mặt đen ngàn vàng ấy

"Dạo này cậu có vẻ ngủ không ngon nhỉ?"  - Tịnh Hán vừa đút miếng kem to vào trong miệng, rít một hơi dài khi cơn buốt chạy dọc lên não

"Ứmmm, mấy cái luận án làm tôi phát điên"

"Cậu nên nghỉ ngơi  chút"

"Thì tôi đang nghỉ ngơi đây còn gì"

"Mai là cuối tuần đó!! Cho bọn trẻ đi chơi đi"

"Myungho và Vân Vũ vẫn phải đi học"

"Cho chúng nó cúp, nghỉ mỗi buổi đâu có sao. Sinh viên của tôi còn nghỉ đầy ra đó"

"Sinh viên của cậu??" - Tịnh Hán trong mắt nhìn sang Thắng Triệt, Thắng Triệt vừa mới ngáp to một cách vô cùng kém sang - "Thắng Triệt, cậu làm nghề gì?"

"Ủa tôi chưa nói với cậu hả. Tôi làm kiến trúc sư, các trường đại học hay liên hệ với tôi để giúp sinh viên cuối năm của họ hoàn thành luận án"

Hai mắt Tịnh Hán ngay lập tức như nở hoa. Anh chồm tới nắm cổ áo của Thắng Triệt lắc kịch liệt. Thời cơ của anh tới rồi, cuối cùng Thắng Triệt cũng có ích sau chuỗi ngày ăn nằm ở nhà anh rồi

"Cậu!! Chính cậu!!! Cậu phải giúp tôi hoàn thành luận án!!!"

Thắng Triệt còn chưa có cơ hội nói lấy nửa chữ đã bị Tịnh Hán lôi lên phòng. Tịnh Hán hưng phấn bày trước mặt Thắng Triệt một đống giấy tờ, háo hức nhìn vẻ mặt của Thắng Triệt

Nói thật, Thắng Triệt có chút đau đầu khi nhìn thấy chúng. Anh đã nói anh đang nghỉ phép dài hạn chưa nghỉ. Mặt Thắng Triệt hơi nhăn. Tịnh Hán nhìn thấy liền nghĩ mình nên có cái gì đó hối lộ cho vị giảng viên bất đắc dĩ này

"Giúp tôi lựa chọn đề tài, mai tôi làm tiệc thịt nướng cho mọi người"

OK, đã duyệt. Thắng Triệt chỉnh lại cái áo hoodie, ngay lập tức sắn tay áo đi tìm luận án cho Tịnh Hán. Được ăn thịt free, ngại gì dầu nhớt 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng thứ bảy

Myungho cầm cặp đứng chờ Vân Vũ đi học cùng. Soonyoung bước xuống từ trên nhà, anh cũng sắp đi ra ngoài. Lúc cả ba ra ngoài cổng đã thấy con xe sáng loáng của Mẫn Khuê trước cửa nhà. Myungho lấy làm ngạc nhiên, hôm nay cậu ta rảnh rỗi đến mức đến chở cậu và Vân Vũ đi học ư.

Soonyoung đi tới mở cửa xe ngồi lên. Vân Vũ không hiểu. Soonyoung hạ cửa kính xuống gọi hai người đang đứng tò te trước cửa nhà

"Lên xe đi chớ, hai người tính đứng đó tới bao giờ"

"Cậu đưa bọn tôi tới trường à"

"Mắc rì, anh Tịnh Hán bảo cả lũ đi chợ. Tối nay có tiệc thịt nướng"

Vân Vũ có thể nhìn ra ánh sao lấp lánh trong mắt Soonyoung. Hôm nay anh Tịnh Hán cho hai đứa cúp học hả ngạc nhiên nha. Càng tốt, có cơ hội thì tội gì không hưởng. Dù vậy Myungho vẫn muốn tới trường, cậu bảo hôm nay môn đầu giờ có bài kiểm tra. 

Ba người tới siêu thị. Soonyoung nhìn như muốn quét sạch siệu thị của người ta. Vân Vũ đứng trầm ngâm, tay đặt trên cằm suy nghĩ. Anh nên mua snack phô mai hay snack cay nhỉ. Mẫn Khuê bảo anh đứng ngoan ở đây để cậu mua xong đồ sẽ quay lại đón anh

Mua đồ xong, chấp đủ đồ lên xe, thắt dây an toàn rồi nhấn ga phóng đi nhưng Mẫn Khuê đạp phanh cái rít. Hai người chạy bán sống bán chết trở lại siêu thị. 

Mẫn Khuê quên anh người yêu ở siêu thị rồi!!!!

Soonyoung quên mua mì gói rồi!!!!!

Vân Vũ thấy Mẫn Khuê thở hổn hến chạy đến chỉ ngây thơ hỏi em mua đồ lâu nhỉ, ủa đồ đâu rồi em. Mẫn Khuê chỉ dám cười trừ bảo vì cậu mua nhiều đồ quá nên thanh toán trước rồi quay lại rước anh. Sao dám nói cậu bỏ quên anh chứ, Tịnh Hán sẽ lột da cậu mất

Đây!! Thưa quý vị, hình ảnh hai anh em chạy hục mạng về siêu thị vì bỏ quên anh người yêu và bịch mì gói yêu dấu

Vân Vũ về nhà sau Myungho, anh bắt gặp hình ảnh hết sức duyên dáng của Thắng Triệt. Thắng Triệt bơ phờ bên cái ghế sopha sau khi lựa xong luận án cho Tịnh Hán, nhiều chữ số quá, não anh đang bị đình trệ. Tịnh Hán cảm thấy nhẹ nhõng sau khi Thắng Triệt chọn luận án cho nhưng khi anh nhìn vô chủ đề mặt anh lại nhăn trở lại. Nội dung khá hay với tính sát thực cao nhưng yêu cầu thời gian thực hiện nghiên cứu lâu quá, Tịnh Hán đang suy nghĩ về tương lai đen tối trước mắt

Có nên bắt Thắng Triệt chọn lại không nhỉ

Nhìn hai anh tôi đang hết sức bất lực

Tịnh Hán có gọi Tri Tú và Thạc Mẫn đến chơi. Anh gọi cho cả Thắng Quan và người yêu nó. Myungho ngồi nghe Tịnh Hán nói chuyện với Thắng Quan. Cậu bắt gặp ánh mắt của Vân Vũ cũng đang nhìn anh mình. Cả hai cùng thở dài, hội bé cưng của Tịnh Hán lại có thêm thành viên rồi

.

Tri Tú và Thạc Mẫn tới chơi. Hai người mang thêm một đống đồ ăn vặt và sashimi cá hồi. Vân Vũ muốn ăn thử nhưng bị Mẫn Khuê cột lại. Người đâu tính kì, đã bị di ứng hải sản rồi lại cứ thích ăn thử, nổi mẩn vô bệnh viện mấy lần rồi mà vẫn không chừa

Thắng Quan đến sau, tay cầm bịch nước ngọt. Theo sau Thắng Quan là cậu người yêu. Phải nói cậu đó đẹp trai kinh khủng, két bia cậu ấy đang cầm còn khiến cậu ta đẹp trai hơn nữa. Myungho nhận ra cậu đó, là cậu nhân viên trong quán trà sữa mà cậu và Thắng Quan từng đến. Hẳn là quà tặng của cửa hàng cơ, hẳn là capuchino đánh bọt bông hình con mèo cơ

Mẫn Khuê được giao trọng trách nướng thịt bên ngoài còn Thạc Mẫn sẽ làm đồ ăn vặt ở trong nhà

Thạc Mẫn: "Em nấu mì, anh giúp em xếp cá ra nhé"

Tri Tú: "Ủa anh tưởng mình phải cắt ra trước"

Thạc Mẫn: "Em cắt bảo người ta cắt sẵn rồi. Em không an tâm để anh cầm dao kéo tí nào hết. Đợt trước cắt gói mì thôi cũng bị xước"

Tri Tú: "Nó xước có tíí"

Thạc Mẫn: "Thì nó vẫn xước"

Soonyoung:  *đang rửa rau vô cùng chăm chỉ* "Đm bọn có bồ"

Trong khi đó anh tôi đang phải ngồi ngoài chờ đợi trong vô vọng và hi vọng rằng Tri Tú sẽ không phá nát nhà bếp của anh ra

Tịnh Hán: "Hai đứa này làm ăn sao lề mề"

Myungho: "Anh Vân Vũ ăn cái này ngon nè"

Vân Vũ: "Anh đây, hí hí"

Mẫn Khuê đem đống thịt ra nướng, không hiểu cậu nướng kiểu chi mà khói bụi bay mịt mù. Người hứng chịu nhiều nhất đương nhiên là chính mình. Nước mắt chảy còn nhiều hơn hôm Vân Vũ đồng ý lời tỏ tình của cậu, hức nghĩ lại mà xúc động dã man.

Mẫn Khuê: "Khói!! Mẹ ơi khói!!"

Vân Vũ: " Vào nhà lấy cặp kính bơi ra mà đeo"

Mẫn Khuê: "Lỡ em bị xấu trai thì sao"

Thắng Quan: *thái độ vô cùng khinh bỉ* "Ổng lại bắt đầu rồi đấy"

Tịnh Hán: "Thì anh gả Vân Vũ cho thằng khác đẹp trai hơn mày"

Mẫn Khuê: *Sau khi nghe lời anh người yêu vào nhà lấy kính* "Anh Tịnh Hán coi em đẹp trai không nè. Anh Vân Vũ vừa khen em đẹp trai đấy. Anh không gả anh người yêu của em cho ai được đâu"

Tịnh Hán: *nghĩ thầm* "Tí tao cho tụi bây ngủ riêng hết"

Soonyoung:  *cầm bát tới chỗ Tịnh Hán mếu*"Thắng Quan nó ăn hết thịt của em rồi anh ơi"

Và khi mỳ đã được làm xong, Thạc Mẫn trở thành người nấu ăn ngon nhất trong mắt Vân Vũ. Nãy giờ anh toàn ăn đĩa salad lấp lánh của Myungho, anh đói tới mức muốn ăn thử vị xúc xích sống và sashimi cá hồi. Mẫn Khuê vẫn đang vờn cái bếp nướng toàn khói

"Thạc Mẫn nấu ăn ngon ghê. Anh nghĩ em nên mở nhà hàng. Thạc Mẫn nấu mấy món hầm ngon lắm mọi người ạ"

Buồn cho Mẫn Khuê

May mà cậu không nghe thấy lời đó của Vân Vũ, chắc không cậu lại dỗi cho xem

Mẫn Khuê: *ăn như chưa từng được ăn*

Myungho: *nhìn bằng ánh mắt hết sức thương cảm* "Khổ thân bạn tôi, nướng thịt hục mặt ra cũng không bằng một nồi mì gói. Tí nữa anh Tịnh Hán lại không cho mấy đứa ngủ chung. Ôi tôi thương bạn tôi vl ra"

Mẫn Khuê: "Mày đang nghĩ cái gì thế"

Myungho: "Không có gì cả, mày cứ ăn đi. Ăn nhiều vào"

.

Sau tiết mục nấu nướng là tiết mục dọn dẹp. Tịnh Hán đem Vân Vũ và Tri Tú đi bơi ở hồ nước nóng trong nhà cho xuôi cơm. Mẫn Khuê đứng ngoài nhắc không được để Vân Vũ bơi nhiều quá, nếu không sẽ bị đau bụng

 Bên ngoài kia, đằng sau lớp kính kia là hội kèo trên đang phải dọn dẹp chiến trường  

Sau lớp kính mờ ảo kia là bồ Thạc Mẫn, bồ Mẫn Khuê và bồ tương lai của ai đó  đang chơi vô cùng vui vẻ.

Và đây là hai người đàn ông đẹp trai nhất thế giới dưới sự bình chọn của Kim Mẫn Khuê

Soonyoung: *Say tí bỉ* "Ê Mẫn Khuê, vỉ nướng bảo mày phải chịu trách nhiệm cho em nó!! Mày làm cái chi mà để cho thân thể em nó dính đầy bụi trần như vậy hả. Mày đã làm cái chiiii. Tao sẽ mách Vân Vũ!!!"

Thạc Mẫn: *cười không kịp thở*

Thắng Quan sau khi thương tiếc cho người yêu phải dọn dẹp cả núi đồ liền vào trong nhà, nằm xem video trong máy Tịnh Hán. Đấy là video quay hôm liên hoan sau buổi thi đấu bóng rổ giữa trường đại học Tự Nhiên và trường đại học Xã Hội. Trường Tự Nhiên thắng lội ngược dòng vì sự mua chuộc Tịnh Hán vào phút chót của thầy thể dục

Thắng Quan xem được một lúc thì bị Myungho lôi vào một góc nhìn từ trên xuống dưới rồi tra hỏi đủ thứ về Hansol. Cứ có cảm giác Myungho giống hệt Tịnh Hán mỗi khi muốn tụi em rặn ra bí mật gì đó cho mình nghe

Hansol cầm túi rác đi chỗ hai người hú hí mà đặt dấu hỏi chấm to đùng. Là do thịt đè mắt cậu hay nhìn hai người họ thực sự đang có ý đồ gì đó. Cậu sẽ không thể biết hai người họ đang nói về mình

.

Dọn dẹp xong xuôi, mọi người đều đi làm chút việc riêng. Thắng Triệt muốn kê đống bàn ghế sopha ra chỗ khác để cả lũ cùng ngủ ở phòng khách cho vui. Nhưng buồn cho Thắng Triệt là phòng khách vẫn không đủ rộng

Mẫn Khuê nhảy chân sáo lên phòng Vân Vũ. Tối nay được ôm anh người yêu ngủ rồi, bao nhiêu mệt mỏi sẽ tan biến hết. Mai lại là chủ nhật nữa chứ. Huhuhu, giây phút đẹp nhất trên đời là đây

Mẫn Khuê mở cửa phòng, bên trong tối thui. Cậu mò vào phía bên trong, chui lên giường. Hí hí trên giường có người, hôm nay anh Vân Vũ đi ngủ sớm ghê. Mẫn Khuê nằm cạnh, miệng không ngừng kéo tới tận mang tai. Mẫn Khuê thích nhất là nghịch Vân Vũ trong lúc anh ngủ vì lúc đó anh đáng yêu cực kì. 

Mà từ từ, sao hôm nay Vân Vũ có hơi thừa thịt. 

Hửm, tóc Vân Vũ đâu có mỏng như vầy

Chân Mẫn Khuê cong lên chạm vào người trong lòng. Mẫn Khuê cảm thấy vô cùng sai trái

"Anh Vân Vũ!! Nhột quá"

Quá sai trái!!!

Mẫn Khuê lột tung cái chăn ra. Một Phù Thắng Quan đang nằm ngủ vô cùng ấm áp

"Sao mày dám vào phòng anh!!!"

Mẫn Khuê: "Sao mày vào đây!! Sao mày nằm vô đây!!"

Thắng Quan: "Anh Tịnh Hán bảo em vào!!!!"

Mẫn Khuê: "Anh Vân Vũ đâu?? Người yêu tao đâu???"

Thắng Quan: *cười trước sự thiếu hơi  của Mẫn Khuê*"Em không biết"

Mẫn Khuê: *khóc*"Trả anh Vân Vũ cho tao, trả đây"

Tịnh Hán nằm ở phòng bên cạnh nghe tiếng gào thét của Mẫn Khuê mà cười mỉm. Nó dám có thái độ với anh luôn, anh cho nó biết. Thực ra anh cũng có thể dễ tính cho mấy cặp ôm nhau ngủ ở phòng riêng nhưng chính Vân Vũ và Tri Tú đòi ngủ chung hết với nhau cho vui

Vân Vũ thương Thắng Quan bị thua mấy trò chơi trước đó nên bảo cậu lên phòng anh nằm, anh không để ý tới Mẫn Khuê sẽ lên đó tìm anh. Myungho bực tức trước tiếng ồn của Mẫn Khuê mà gào từ dưới nhà lên

"Mịa m Mẫn Khuê, nửa đêm rồi!!"

Tịnh Hán nằm trong phòng với Thạc Mẫn. Cậu nghe thấy cả tiếng Mẫn Khuê chạy rầm rầm để đi tìm Vân Vũ, tiếng Myungho ré xuyên hẳn qua tường nghe phát khiếp. Tịnh Hán để Vân Vũ nằm dưới phòng khách cùng với mấy đứa khác cho Thắng Triệt cai quản. Thạc Mẫn nằm yên chơi candy crush. Mặc kệ, cậu không được ôm Tri Tú ngủ thì Mẫn Khuê càng không được sờ tới Vân Vũ

Meanwhile

Thắng Triệt bật phim hoạt hình cho cả hội xem. Soonyoung sau khi nói chuyện với cái vỉ nướng xong liền bị Hansol đạp xuống bể bơi trong nhà để tỉnh rượu. Tịnh Hán sẽ không bao giờ để mùi rượu của Soonyoung ám vào phòng nên sớm đá anh xuống phòng khách nằm. Giờ Soonyoung chuyển sang trạng thái ngủ mơ múa may lung tung

Soonyoung: "Vân Vũ ới, cậu có nhớ không. Ngày xưa mình từng bảo vệ cậu khỏi lũ bắt nạt ấy. Ngày ấy Vân Vũ đáng yêu lắm, đáng yêu nhiều nhiều lắm"

Vân Vũ: "Trời ơi cậu hành hạ tôi chưa đủ hả"

Soonyoung: *ngả ngớn quấn tay chân quanh người Vân Vũ* "Bạch tuộc nè. Hôm nay tui là con bạch tuộc nhaaaa. Ôm Vân Vũ cái nà"

Vân Vũ: "Đm tránh ra!!!"

.

Sáng ra

Bằng một cách huyền diệu nào đó mà thứ tự phòng ngủ loạn hết cả lên. Myungho đã không còn ở nhà nữa, cậu lên võ đường. Chủ nhật nào cậu cũng lên đó để dọn dẹp qua. Ai cũng biết Myungho lên đó không chỉ đơn giản là dọn dẹp

Mẫn Khuê đã chui xuống phòng khách nằm ngủ bên cạnh Vân Vũ. Tri Tú nằm dưới đất bị đau lưng nên lúc Mẫn Khuê xuống anh đã kịp bật dậy để lên phòng Vân Vũ ngủ. Thắng Quan nằm cuộn trông đống chăn bông trông yêu dã man

Hai anh em trông yêu thế này cơ mà :)))

Tịnh Hán đi nấu bữa sáng. Mọi người nghe tiếng anh nấu đồ dưới nhà cũng bắt đầu nhắc nhau dậy ăn sáng. Ăn cho đỡ đời xong vân lại là một bài ca dọn dẹp. Lúc anh chỉ mới cất giọng nói đã có một đống đứa chạy lên phòng ngủ tiếp

Ví dụ như Tri Tú

Tịnh Hán: "Mày có muốn ở lại giúp tao dọn dẹp không Tri Tú?"

Tri Tú: *đi thẳng như chưa có chuyện gì xảy ra*

Tịnh Hán: "Tri Tú!!"

Tri Tú: * Giả vờ lấy điện thoại trong túi quần* Alo, má hả. Con vừa mới dậy xong....

Quả nhiên là bạn thân, thân ai nấy lo









































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro