Chap 27: Chờ anh nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Anh bảo bao lần rồi!!! Không chơi điện thoại nữa!!"

"Em sắp thắng rồiiiii"

Giữa sân bay đông đúc có hẳn một cặp đôi đang đánh nhau trong góc. Chàng trai đeo chiếc kính tròn thành công giật lấy chiếc điện thoại từ tay cậu con trai khác. Cậu đó với theo để chơi nốt nhưng không kịp. Màn hình hiện lên hai chữ "Game over" môt cách nghiệt ngã. Cậu trai đó bĩu môi ứ một tiếng thật dài, đứng phắt dậy để làm nũng. Giờ mới nhìn ra cậu đó cao ơi là cao, cao hơn hẳn người ta nửa cái đầu

"Ưưưư, trả điện thoại cho em!!!"

"Không chơi nữa. Myungho nó sắp ra rồi"

"Kệ nó chứ!!! Anh lại chẳng ngồi chơi điện thoại đến hết pin hồi anh Soonyoung về thăm à"

"Soonyoung khác, Myungho khác"

"Em không chịuuuuuu"

"Mẫn Khuê!!"

"Anh Vân Vũ!!"

"Này hai người...."

Vân Vũ và Mẫn Khuê đồng thời nhìn sang. Myungho hai tay kéo hai cái vali to đùng, mặt nổi hắc tuyến kéo dài trên mặt, khóe môi giật giật. Vì lí do gì, vì lí do mà gì mà trước khi Myungho lên sân bay Vân Vũ đã gọi điện bắt chờ anh tới đón để rồi lúc đến chả thấy bóng dáng anh đâu. Myungho đứng ngóng Vân Vũ như ngóng điểm thi cuối kì. Cuối cùng chờ không được nên đành khệ nệ kéo hai cái vali to đùng đi vòng quanh sân bay và bắt gặp cảnh cặp chim cu đằm thắm trong góc mặc kệ thời thế

"Myungho!!" – Vân Vũ lập tức buông Mẫn Khuê ra để ôm lấy Myungho, dịu dịu tí cho đỡ nhớ - "Mình về đi em, anh Tịnh Hán đang chờ"

"Mới tu sửa nhan sắc hả, đẹp trai ấy" - Mẫn Khuê nhìn bạn mình từ đầu tới chân. Có thằng bạn đẹp trai gần mình mình cũng tự hào phết đấy chứ

"Cảm ơn, mày vẫn xấu như thường" - Myungho đặt ngay hai chiếc vali ngay trước mặt Mẫn Khuê - "Xách vali dùm tao nhé, có quà đó" 

Mẫn Khuê đứng lườm đứa bạn và đống hành lí của nó. Đó, chưa về tới nhà mà nó thu hút hết sự chú ý từ anh người yêu của cậu rồi

Myungho trở về An Sơn thăm nhà vào đợt nghỉ hè trước. Tịnh Hán ca một bài ca trường tồn nhớ nhung dài hơn cả bài luận của anh. Điền gia gia gọi Myungho lên để gia gửi quà cho ba má.

Myungho về tới cửa sân bay đã nhìn thấy ba má Seo đứng chờ. Cậu chạy thật nhanh tới chỗ hai người, ôm chầm lấy ba má mà khóc. Má Seo cũng khóc, ba Seo vỗ lưng cho cả hai mẹ con. Chưa bao giờ Myungho khóc đã đời như thế, cứ như bao nhiêu nỗi niềm được xả ra hết

Myungho lại được cảm nhận hơi ấm của gia đình một lần nữa. Cậu lại được ăn món há cảo lừng danh, được gặp lại hội bạn nhảy cấp 3 và họ hàng. Chị họ của Myungho nói, cậu có mùi của biển và cây cỏ. Mọi người ai cũng cười, hai cái mùi đó kết hợp thì ra được cái mùi gì mà ngửi. Nhưng chị ấy không cười lại như mọi khi. Chị áp tay lên má Myungho rồi nhìn cậu với ánh mắt trầm tư

"Có chuyện buồn sao mày không gọi điện kể cho chị. Chị nghe mày nói cơ mà"

Myungho nhìn thấy ánh nước trong mắt chị. Ngày trước chị luôn nói mấy thứ thật kì lạ, mọi người ai cũng trêu chị ấy, chị cũng cười lại cho qua. Giờ Myungho hiểu, chẳng có gì là kì lạ cả, ngay cả cậu cũng gặp đủ thứ chuyện chưa từng gặp từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Cậu vùi mặt vào tay chị, cười thật tươi

"Em có sao đâu. Em có mọi người mà"

Biển của Thâm Quyến, của Từ Minh Hạo

Cây cỏ của An Sơn, của Seo Myungho

.

Myungho cùng Mẫn Khuê kéo vali vào phòng. Mẫn Khuê vươn rộng hai bên vai để nghe mấy tiếng kêu răng rắc. Hai cái vali chứa cái gì mà nặng khiếp. Mẫn Khuê quay về phía Myungho đã không thấy cậu đâu, chỉ kịp nghe thấy tiếng cửa trước đóng vội cái rầm

Tịnh Hán mang đồ ăn vặt từ bếp ra. Anh cũng chỉ kịp nhìn thấy bóng Myungho chạy vụt về phía cửa trước. Tịnh Hán thở hắt, chưa kịp nghỉ ngơi gì cơ mà.....

Myungho lên trên võ đường. Cậu đứng lặng trước cửa một hồi rồi mở nó ra

Một năm trước cậu đã đứng đây, cánh cửa gỗ mục đổ cái uỳnh trước lực đẩy yếu đuối của cậu. Sân mọc cỏ cao ngang người. Bụi bám bay dày như sương mù. Myungho tự mỉm cười. Võ đường khi đó với võ đường bây giờ mà cậu đang nhìn thật khác nhau.

Myungho tìm chiếc chổi để quét đi những chiếc lá thu rơi trên mặt sân. Cậu nhớ những ngày trèo núi để lên đây dọn dẹp, nhớ vẻ mặt rùng rợn của mình khi nhìn một đống gỗ hay cây cỏ mục rữa cần phải xử lí. Nhớ cả những lúc cùng Mẫn Khuê và các anh làm việc, tiếng cười chưa bao giờ dứt

Và đương nhiên, cậu nhớ cả anh nữa

Nhớ cách anh giấu mình trong ánh nắng, cách anh cười thật đẹp

Nhớ cử chỉ nhẹ nhàng của anh, giọng nói của anh

Myungho cầm chiếc khăn tay để lau đống bụi bám trên cây cột. Cái đồng hồ mặt trời vẫn được găn ở đây. Thắng Triệt nói không cần phải hoàn trả lại nhà thờ tổ Quyền gia và Điền gia, võ đường này vốn dĩ là nhà của nó rồi. Myungho miết tay lên hai chữ "Từ" và "Văn", tựa đầu vào cây cột, cảm nhận sự mát lạnh nơi đầu ngón tay. Hình ảnh cuối cùng của anh bỗng xuất hiện trở lại trong tâm trí cậu

"Chờ anh nhé"

Myungho vẫn không biết tại sao cậu có thể đọc được khẩu miệng đó của Tuấn Huy. Sợi chỉ đỏ của cả hai vẫn đỏ như thế, vẫn kéo dài mãi. Trước khi về An Sơn, cậu đã từng thẫn thờ đi theo sợi dây, cậu đi theo nó theo một ngọn đồi xanh. Gió thổi lá cây xì xào, Myungho chưa từng nghe thấy tiếng lá cây ồn đến vậy vào mùa hè, ngoại trừ khi trời có bão. Myungho ngước nhìn lên những tán cây xung quanh mình. Ngay lập tức mắt Myungho nổi một tầng nước. Chúng đều là những tán ngân hạnh xanh ngắt. Myungho nhớ lại ngọn đồi ngân hạnh của cả hai, nhớ tiếng ngân hạnh nói chuyện thì thầm với anh. Tuấn Huy nói ngân hạnh chỉ nói chuyện vào mùa thu khi chúng mang một màu vàng tuyệt đẹp. Nhưng giờ cậu có thể nghe thấy tiếng ngân hạnh nói

"Mừng cậu trở về"

Sợi chỉ kéo dài về phía một gốc cây ngân hạnh, vòng quanh thân cây, kéo dài lên cả ngọn cây. Myungho ngước mắt lên nhìn theo. Cậu biết, anh sẽ quay trở lại, cậu chỉ việc chờ tới thời điểm đó và đi tìm anh thôi

"Làm sao giờ. Em nhớ anh quá, Tuấn Huy"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bây giờ là đúng mùa nhập trường của đám sinh viên năm nhất. Tịnh Hán nói rằng anh đã phải quay đầu về phía cửa biết bao nhiêu lần vì biết đâu lại có một ai đó đi lạc rồi xin trú nhờ nhà anh như Myungho. Myungho lúc đó chỉ biết ngượng chín mặt. Vân Vũ chun mũi cười sặc

Năm ngoái có một con mèo ngoan ơi là ngoan lạc vào nhà anh. Con mèo ấy thay đổi cuộc sống của hai anh em êm ái y như cách cậu bước chân vào, vui vẻ hơn, có sức sống hơn. Con mèo ấy còn có thể khiến Vân Vũ cười nhiều hơn, khiến Tịnh Hán không thể ngừng yêu thương và có thể khiến cho một Soonyoung hay cợt ngả có lúc phải tức giận, trầm tư

.

Chung Quốc cầm túi kem vừa mới mua bước ra căng tin trường, đằng sau lưng áo vẫn thấm đầy mồ hôi

"Trời ơiii, mùa thu rồi mà sao vẫn nóng vậy trời"

"Mày càng ca trời càng nóng"

"Trời thì nóng mà mày còn uống trà thảo dược tự đun tự pha. Bộ mày già rồi hả Myungho?"

"Uống trà ấm tốt cho sức khỏe. Mày cứ hốc nhiều kem với đá vô, đau họng đừng khóc" – Myungho chỉ tay vào họng Chung Quốc khiến cậu ấy vội che nó lại bảo quản. Chung Quốc mà bị đau họng thì kiểu gì cũng bị Tại Hưởng la cho gần chết

Cả hai đi vào nhà thi đấu, sinh viên năm nhất đang nhập học trong đó. Năm nay Tại Hưởng phải ngồi trực cả ngày ở bàn đăng kí của clb

"Chẹp, đông người chui vào đó chắc nhà thi đấu thành cái lò luyện đan mất thôi"

"Năm nay sinh viên năm nhất nhiều đấy chứ"

"Nhanh vào đưa kem cho người yêu tao đi mày, đứng đó mà hóng"

Tại Hưởng ngồi trong đó hết phải làm gương mặt cool ngầu đến cử chỉ lịch lãm với các em theo lời chị Hyerin để thu hút thành viên nữ. Trong lòng Tại Hưởng khóc bảy chục dòng sông, anh là chậu đã có bông rồi cơ mà. May sao Chung Quốc chỉ biết anh đi trực, cậu mà biết mục đích thật sự của chị Hyerin chắc anh hết sống nổi với cậu quá.

Suy nghĩ của Tại Hưởng vừa dứt thì Chung Quốc gọi to khiến anh giật thót. Myungho đứng cạnh nhìn Tại Hưởng một cách đầy thương cảm, cậu biết thừa ý nghĩa của việc chị Hyerin lôi kéo Tại Hưởng đi, chỉ có Chung Quốc ngây ngốc không nhìn ra. Đảm bảo trong lòng Tại Hưởng giờ đang nổi sóng dữ dội lắm

"Em mang kem cho mọi người ăn nè"

"Ôi Chung Quốc của lòng chị, hôm nay Tại Hưởng được việc lắm á"

"Em ngạc nhiên nha" – Tại Hưởng cảm giác như cây kem của anh bị ướp muối mặn chát, có ai đi chê người yêu như người yêu anh không chứ

"Nhiều sinh viên nữ đăng kí vì Tại Hưởng lắm!! Mà nhiều vậy chắc em và Myungho phải lọc dữ lắm" - Chị Hyerin cứ nói mà không để nhìn tới gương mặt hết sức đen của Chung Quốc, cậu nở một nụ cười hết sức hiền lành

"Ồ, người yêu giỏi vậy sao? Vậy em phải cố gắng thêm rồi"

Cây kem trong tay Tại Hưởng không còn vị mặn nữa mà nó thành vị chát luôn rồi. Myungho đặt tay lên vai anh an ủi, cậu cũng muốn giúp anh lắm nhưng cậu vẫn sợ cái đai đen của Chung Quốc hơn nên....

Myungho thay Tại Hưởng ngồi vào bàn. Một sinh viên nam tới đăng kí ngay lập tức, Myungho nhìn em ấy mãi một lúc rồi mới chợt tỉnh đưa mẫu giấy điền. Chị Hyerin ngồi một bên thao thao bất tuyệt còn Myungho chỉ nhìn chăm chăm vào người đối diện. Sinh viên ấy sau khi đưa lại giấy đăng kí một cách rất lễ phép rồi cúi gập người chào cả hai

"Đáng yêu quá thể, Myungho có duyên với mấy cậu sinh viên nam dữ dội hen" ­– Myungho để ngoài tai mấy lời trêu chọc. Cậu vẫn nhìn theo bóng dáng của sinh viên đó cho tới tận cửa nhà thi đấu

Myungho tìm lại tờ đơn đăng kí vừa rồi của cậu ấy. Nét chữ quen thuộc hiện lên trước mặt cậu

Họ và tên: Lee Chan

Chuyên ngành: Truyền thông

.

"Xán...."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu sinh viên đó đi khỏi nhà thi đấu, nhìn quanh kiếm người quen. Một người khác có dáng đứng khá cao vẫy tay chào với cậu. Cậu liền chạy về phía người đó

"Anh!!!!"

"Nhập học xong chưa?"

"Xong hết rồi anh!!"

"Có đăng kí vào câu lạc bộ mà anh bảo không?"

"Anh không bảo em cũng đăng kí. Cái anh đưa giấy điền cho em ngầu lắm. Em gặp mấy anh khác nữa. toàn trai đẹp dã man"

"Anh mày cũng đẹp mà sao mày không khen"

"Thôi đi ông anh, ông nằm viện lâu quá nên tâm tính bị thay đổi hả"

"Chiều riết quen, đi về!!" – Người đó không thương tiếc đánh vào đầu em mình. Chan đã kịp ôm tay che đầu, quay lại lè lưỡi rồi chạy biến

Trước khi đi, người đó nhìn về phía nhà thi đấu, mỉm cười

Tấm thẻ sinh viên đeo trước ngực hiện rõ dòng chữ "Moon Junhui – Khoa Diễn Xuất"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vì tui chưa thi xong nên chưa có chap cuối đâu các cô à :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro