Chap 28: Nắng đã về ngoài hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Junhui từ bé vốn đã là một đứa bé kì lạ. Anh nói chuyện giống như ông cụ non, lại còn hay bị mộng du. Má anh hay trêu anh toàn mơ thấy mình là một vị tiểu tướng quân tài ba. Mỗi lần thức dậy anh lại kể cho má nghe bằng vẻ hào hứng vô cùng. Anh luôn nghĩ đó chỉ là mấy trò tưởng tượng của trẻ con.

Cho tới khi Junhui vào cấp ba, ngày khai giảng là ngày anh bị đau đầu dữ dội. Junhui cảm thấy như có ai đó bổ đầu của mình ra, nhét vào đó đống bùi nhùi bằng sắt rồi rửa chúng bằng oxy già. Từ đó, Junhui hay bị ngất, tự nhiên ngất. Đang làm bài, ngất. Đang ăn cơm, ngất. Đang chạy chạy bộ giữa sân trường, ngất. Cả nhà anh đều trong trạng thái lo rằng anh sẽ ngất bất cứ lúc nào nên chăm lo cho anh vô cùng. Mọi người trong trường gọi anh là con búp bê tủ kính, đẹp nhưng không ai muốn lại gần

Junhui hiểu vì sao bố má lại lo lắng cho anh nhiều như vậy. Anh ghét cơ thể của mình kinh khủng khiếp, vì nó mà cuộc sống của anh, của cả mọi người xung quanh đều bị đảo lộn hết. Mỗi lần ngất, anh đều mơ

Một giấc mơ cô đơn quá đỗi, khung cảnh trong mơ của anh chỉ quay đi quay lại quanh một võ đường cũ. Một võ đường cũ nát không một bóng người, cửa gỗ bị mục rữa, bụi lấp dài hàng tầng. Sân tập rộng nhưng chỉ toàn cây cỏ. Đồ dùng nằm trơ vơ một góc. Trong mơ anh lại không thể cất tiếng nói, xung quanh chỉ toàn tiếng gió thôi mà thôi. Cô đơn lắm.

Junhui không biết vì sao anh lại mơ đến cái võ đường cũ kí đó. Anh cũng chẳng muốn tìm hiểu xem vì sao. Khi Junhui lên năm hai đại học, những giấc mơ của anh đã có sự đổi mới. Anh mơ thấy thêm một cậu bé nữa. Cánh cửa gỗ của võ đường đổ cái rầm khiến anh giật mình quay ra nhìn. Một hình bóng vừa là vừa quen, trong lòng anh nảy lên những cảm xúc không lời. Cậu con trai với mái tóc nâu giữa cái nắng trưa rực rỡ, mồ hôi lăn xuống trán. Junhui đi vòng quanh cậu ấy, muốn chạm tay vào làn da trắng hoặc lọn tóc bết vào trán.

Cậu ấy gọi anh là Tuấn. Cậu ấy đã nói chuyện với anh rất nhiều qua những giấc mơ ấy và anh bắt đầu cảm thấy quý mến cậu ấy.

Có lần anh mơ thấy một góc giếng. Con giếng đá mọc rêu dưới chân nhưng nước thì trong tới tận đáy. Anh cúi mình xuống làn nước, gương mặt được phản chiếu xuống.

"Xin chào, ta là Văn Tuấn Huy."

Junhui tự giật mình, người đó đang nói chuyện với mình sao. Người đó vẫn nhìn xuống mặt nước như đang chờ đợi câu trả lời từ anh. Nhưng làm sao mà anh trả lời được đây

"Cậu có thể nói chuyện với ta qua suy nghĩ. Cậu biết đấy, ở đây khá là cô đơn"

"Tôi...tôi là Junhui"

"Ồ, Junhui. Chúng ta nối với nhau qua giấc mơ, thật kì lạ. Ta tưởng mình chỉ có thể làm điều đó với Myungho"

"Myungho?? Ai là Myungho??"

Tuấn Huy bật cười. Junhui nghĩ chắc Myungho là cậu bé ngày đó.

Vậy là những giấc mơ khi đó của Junhui đều là những trải nghiệm đời thực của Tuấn Huy. Thật kì lạ khi hai người không quen biết, chỉ là vô tình trông giống nhau như hai giọt nước lại có thể kết nối với nhau như vậy. Junhui tự hiểu cậu bé Myungho mà anh thầm mến ấy là người yêu của Tuấn Huy, là cậu bé đó đang nói chuyện với Tuấn Huy chứ không phải anh. Anh biết mình không nên có cảm xúc gì với Myungho nữa. Nhưng sao anh biết, bông hoa hồng trắng muốt trong lòng anh đã nở rộ đến như thế nào

.

Junhui có Tuấn Huy như một người bạn tâm giao của mình. Hai người vẫn nói chuyện với nhau dù cho điều kiện để gặp mặt không được tiện cho lắm. Hai người nói chuyện lâu bao nhiêu chứng tỏ Junhui ngất bấy nhiêu thời gian. Junhui ngày càng khép mình lại với mọi người ở bên ngoài hơn, anh muốn ngủ để có thể gặp lại Tuấn Huy hoặc may mắn hơn, anh có thể gặp Myungho. Gặp cậu bé với nụ cười ấm, với những giọt nước trong suốt lăn dài trên má. Nhiều lúc anh không thể hiểu hết được mọi chuyện đang xảy ra giữa hai người họ nhưng anh biết mình không nên để Tuấn Huy biết tâm tình trong lòng mình lúc ấy

Hôm đó trời nổi gió lớn, Junhui đang pha cà phê trong bếp. Đầu anh bỗng bẵng đi như bị rút mất sợi dây thần kinh nào đó. Má đang nói chuyện với hàng xóm ngoài vườn cũng phải hoảng sợ chạy vào trong nhà khi nghe thấy tiếng đổ vỡ. Junhui ngất giữa sàn nhà, nước mắt đã rơi xuống ướt đẫm hai bên tai

Junhui mơ về cuộc chiến tàn khốc, máu và lửa bao lấy tâm trí anh. Tiếng gào thét xuyên màng nhĩ, hơi thở nặng nhọc căng tràn lồng ngực. Lưỡi kiếm anh cắm ngập vào lồng ngực của người khác. Người đó ngã xuống, ánh mắt sợ hãi tột độ, anh ta còn chẳng biết vì sao mình lại chết. Junhui sợ hãi nhìn cảnh vật chập chờn ngay trước mặt, anh còn chẳng biết giờ đang là ngày hay đêm. Rồi anh nghe thấy tiếng hét, tiếng hét như muốn cào nát trái tim anh

"KHÔNG, CHÍNH ĐÌNH!!! BUÔNG EM RA!! NHÀ CỦA EM!!NHÀ CỦA EM!!!!"

"KHÔNG!!! EM KHÔNG TIN!!! CHÍNH ĐÌNH MAU BUÔNG EM RAAAA"

"KHÔNG!!! KHÔNG THỂ NÀO!! BA!!! MÁ!!!!KHÔNG ĐƯỢC!!!!"

"BA!! MÁ!! MINH HẠO VỀ RỒI!! TỪ MINH HẠO VỀ RỒI!!!"

Junhui chạy ra. Anh nhìn thấy Myungho gào khóc trong vòng tay người khác, trông cậu đau thương vô cùng tận. Cậu nhìn anh bằng con mắt căm hận trước khi lả đi Anh đã làm gì. Anh đã làm gì???

Tầm nhìn của Junhui bị che mất. Junhui cảm giác mình bị đẩy vào chốn tăm tối nào đó, anh đi mãi, đi tới ánh sáng cuối đường kia. Sắc vàng ập vào mắt anh. Ngân hạnh rơi từng chiếc lá hình rẻ quạt xuống đất, trước khi anh nhận ra điều gì tiếp theo thì anh đã kịp thấy Myungho ôm chầm lấy anh. Ban đầu Junhui còn lấy làm bất ngờ vì trước đó cậu căm ghét anh nhiều lắm, vậy mà bây giờ cậu lại ở trong vòng tay anh. Junhui không quan tâm, anh ôm Myungho thật chặt. Nhưng anh thấy ướt nơi bàn tay, máu tràn đầy tay anh. Myungho chết trong vòng tay anh. Anh không gọi tên cậu, anh chỉ gọi hoài cái tên Từ Minh Hạo

Junhui lại bị đá về căn hầm tối, anh vẫn có thể cảm nhận được sự nhấp nháp của máu nơi bàn tay. Anh gào lên thật to, gào đến khản cổ. Lúc anh mở mắt ra, khung cảnh đã khác. Mưa rơi tầm tã, mưa rơi rửa đi những giọt máu đỏ chói trên tay anh. Junhui ngửa mặt lên trời, nước mưa bắn vào mặt anh lạnh buốt. Ánh mắt của Junhui không còn tiêu cự

Junhui bật dậy giữa đêm. Mồ hôi lạnh rơi ướt đẫm cả người, Junhui hớp lấy từng hơi thở. Xung quanh anh là một đống máy đo nhịp tim, máy thở các thứ. Anh đang nằm trong bệnh viện. Chan ngủ dậy giữa đêm liền thấy anh mình đã tỉnh giấc, hơn nữa còn vô cùng hoảng sợ nên chạy ngay đi tìm bác sĩ. Bác sĩ ập vào phòng anh như quân xâm lược, họ kiểm tra đủ thứ trên người anh

Junhui vẫn không ngừng thở dốc, anh hiểu mọi chuyện rồi. Tuấn Huy không phải là Tuấn Huy mà anh từng biết. Myunugho cũng không hề đơn giản như anh nghĩ. Anh không muốn bị ngất đi nữa. Anh không muốn gặp lại Tuấn Huy. Junhui nghĩ mình như bị phản bội

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bác sĩ khuyến cáo với ba má Junhui rằng căn bệnh của anh khá khó hiểu, chẳng ai hiểu vì sao anh lại bị ngất nhiều đến thế, vì sao lần này lại nguy hiểm tới vậy. Má Junhui buồn khóc đến hết nước mắt. Junhui ngỏ ý với ba rằng anh muốn về nhà. Dù cho anh có thật sự bị sao đó, anh vẫn muốn ở nhà nhiều hơn là ở bệnh viện. Ngày cuối cùng anh ở viện, có một người lạ tới thăm anh. Người đó chắc chỉ hơn anh vài tuổi. Anh ta mặc một bộ đen từ đầu tới chân, tay cầm một cái túi. Anh ta bước vào phòng bệnh của Junhui mà không thèm gõ cửa. Anh ta nhìn quanh rồi dừng lại ở Junhui, anh ta kéo cặp kính đeo xuống tận mũi, mỉm cười tươi với Junhui

"Cậu đây rồi, chàng trai trẻ. Tôi cứ đi tìm cậu mãi"

"Xin lỗi, anh là......"

"À, tôi là Thôi Thắng Triệt, người có thể chữa bệnh cho cậu" ­– Thắng Triệt vẫn như vậy, anh luôn đi thẳng vào vấn đề

"Xin lỗi nhưng anh nhận nhầm người rồi. Với cả bác sĩ nói bệnh của tôi khá lạ, anh sẽ tốn công vô ích thôi"

"Ầy, cậu tin mấy lão béo hói đầu đó hơn tôi sao?"

"Họ có chứng chỉ hành nghề còn anh thì không"

"Xùy xùy,tin tôi nè"

"Xin lỗi những tôi không có đủ thời gian với mấy trò trẻ con này. Mong anh có thể ra ngoài để tôi nghỉ ngơi"

"OK, tôi đợi được nhưng Myungho thì không đợi được"

Junhui giật mình, anh ta biết Myungho sao. Junhui không biết mình phải làm gì, anh tự hỏi rằng anh có còn thích Myungho nhiều như anh đã từng không. Không, sau những hình ảnh đó của cậu, anh còn thích cậu hơn, yêu cậu nhiều hơn từng chút dù cho có khi cậu còn chẳng biết đến sự tồn tại của anh. Có khi giờ Myungho chỉ quan tâm tới Tuấn Huy

"Myungho bị khiếm thị tạm thời vì chấn động từ những kí ức trước. Đương nhiên cậu hiểu đúng không, cậu chỉ bị ảnh hưởng gián tiếp mà cũng bị đẩy vô bệnh viên cấp cứu đây"

"Tôi vẫn không hiểu. Tôi bị ảnh hưởng chỉ vì tôi và Tuấn Huy vô tình giống nhau sao?"

"Chẳng có gì trên thế giới này là vô tình cả"

Junhui nhìn Thắng Triệt như kiểu anh vừa nghe một chuyện nực cười nhất trên thế giới

Thắng Triệt lôi trong cái túi ra một cái hộp. Trong đó là một cái lư hương. Thắng Triệt rạch một vệt dài trên tay để máu nhỏ xuống lư hương khiến Junhui nổi đầy da gà. Junhui có nói anh sợ máu chưa nhỉ.

Tuấn Huy xuất hiện trong làn khói mờ. Tuấn Huy ái ngại nhìn Junhui, Junhui cố ngồi càng xa Tuấn Huy càng tốt. Người ta là ma, là ma đó. Junhui anh bị kết nối với một con ma. Còn Myungho thì sao, cậu là người hay là ma đây. Junhui đơn phương một con ma sao??? Quá nhiều không thể lí giải cho một ngày rồi, Junhui muốn đi nghỉ.

"Myungho còn sống. Em ấy sẵn sàng đánh cậu đến không thể nhìn thấy ngày mai nếu biết suy nghĩ của cậu đấy" – Tuấn Huy nhăn mày nhìn con người trông giống hệt anh kia. Khuôn mặt giống mà sao tính cách không giống vậy

"Còn anh thì đã chết rồi. Sao anh không siêu thoát, luân hồi đi chứ. Anh thích ám tôi với Myungho vậy à"

Tuấn Huy thề, anh muốn chạy lại bóp cổ con người trước mặt ghê. Thắng Triệt nhịn cười đến khó thở, anh bước đến trấn an Tuấn Huy

"Cậu ta là hi vọng của anh đấy. Bình tĩnh đi nào" – Thắng Triệt ngồi trước mặt Junhui, trông anh như thầy giáo đang kiểm tra bài cũ của học sinh vậy - "Junhui nè. Tôi hỏi nhé, con người có mấy phần hồn?"

"Ba..ba hồn, bảy phách"

"Chính xác!! Tên nghịch tử kia đã bị đánh tan mất ba phần phách vì giết người rồi. Gần đây tôi nhận ra anh ta chỉ còn một phần hồn thôi. Can tội thích ám người khác ấy. Theo anh nghĩ thì hai phần hồn và bốn phần phách còn lại đi đâu mất?" Gương mặt của Tuấn Huy cứ tối dần theo lời của Thắng Triệt. Anh cũng chỉ vừa mới biết thôi. Mà một phần hồn này cũng làm được ối việc nhé

"Đi đâu?? Làm sao tôi biết"

"Ta đã nói cậu ta ngủ nhiều quá nên bị mụ đầu mà"

"Người ta bị vậy là tại ngài đấy ạ" – Thắng Triệt khinh miệt – "Những thứ còn lại đó chính là cậu. Nói cách khác, cậu chính là kiếp sau của Tuấn Huy"

"?????????????????"

Gương mặt Tuấn Huy tối hoàn toàn. Mạnh Bà thật lắm trò. Anh cứ nghĩ rằng nếu anh đầu thai thì hết chuyện, Myungho của anh sẽ phải đau đớn biết bao nhiêu. Tối hôm qua anh còn khóc lóc với Thuận Vinh các thứ. Đùng một cái Thắng Triệt lôi anh ra, bảo rằng anh chỉ là một phần hồn, có thể Mạnh Bà đã rút anh ra khỏi bản thể rồi đem bản thể đó đầu thai như bình thường. Trong đầu Tuấn Huy ngay lập tức hiện ra hình ảnh của Junhui. Chẳng lẽ nào...... Thắng Triệt sau khi nhìn Junhui qua cửa sổ phòng bệnh đã khẳng định luôn điều đó. Vậy thì Tuấn Huy sẽ không phải lo lắng về Myungho nữa, anh vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ ở ngay bên cạnh cậu. Anh sẽ luân hồi, Myungho của anh sẽ nhìn lại được thôi

Sau đó là chuỗi ngày Thắng Triệt phải giảng giải các thứ để Junhui hiểu mội chuyện. Mỗi lần nghe Junhui lại muốn đấm Tuấn Huy thêm, cái con người ấu trĩ. Cảm thấy xấu hổ dùm khi anh ta là kiếp trước của mình. Nhưng Junhui vẫn hơi bài xích việc Tuấn Huy sẽ nhập vào người anh để hoàn thành cái thứ gọi là luân hồi. Đương nhiên là chẳng ai muốn có thứ gì đó chui vào trong người mình rồi

.

Sáng chủ nhật

Chan sang nhà anh đòi anh cho đi coi trường đại học. Cu cậu mới nhận được điểm, thứ hạng khá cao với một đống giải thưởng nên Chan nắm chắc một suất vào trường đại học mà anh đang học. Junhui vì bệnh của mình nên đã bảo lưu một năm học, anh cũng muốn biết trường mình có gì mới chưa. Junhui phải thuyết phục ba má mãi mới được đi, nhìn Chan háo hức đến tội

Chan đến trường là chạy nhảy xung quanh. Cậu chạy hết từ giảng đường này cho tới giảng đường kia, từ căng tin đến thư viện. Nhìn qua khu phòng tập nhảy là Chan muốn nằm luôn ở trong đó, không muốn về luôn. Junhui nhìn qua, khoa Diễn Xuất cũng hay tập ở đây. Anh hỏi chìa khóa rồi cho Chan vào nhảy thử. Dù có không đi học một năm nhưng vì quá đẹp trai nên chị quản lí vẫn nhớ ra Junhui. Chẹp, đẹp trai cũng có cái lợi

"Moon JUNHUI!!!!!!"

Junhui bị choáng ngợp bởi giọng hét đó. Anh còn chưa định hình được tiếng hét đó đến từ đâu thì đã bị một bóng đen vồ lấy. Một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mặt anh

"Chính Đình"

"Mày gọi ai đó. Jung Jung!! Mau gọi tên nam thần Jung Jung!!"

"Nam thần cái đầu mày" - Junhui mỉm cười. Chính Đình hay Jung Jung thì cũng như nhau cả thôi

"Mày đi học lại rồi à. Sao không bảo tao""

"Kì sau tao mới học"

"Aiguu, mau gọi Jung sư hyunh"

"Câm mịa mày mồm, thằng cà chớn"

"Câu lạc bộ nhảy của mình sắp gặp mặt câu lạc bộ khác đấy. Tập chăm chỉ vào. Mày mà trốn tao lột da mày"

"Tao lại sợ quá cơ"

"Bé con nào đang nhảy kia?" - Jung Jung chỉ tay về phía Chan. Thằng bé đang nhảy hăng say trước gương

"Em họ tao"

"Có tài phết. Hôm đó nhớ mang cả thằng bé theo"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thắng Triệt bí mật đem Junhui tới võ đường. Không cần Thắng Triệt chỉ đường Junhui vẫn có thể đi băng băng tới nơi. Anh đã mơ thấy nơi này cả nghìn lần rồi, gặp nó ngoài đời thì cũng đâu có mới lạ gì nữa. Thắng Triệt để Junhui đứng cạnh góc giếng, nơi anh và Junhui bắt đầu nói chuyện với nhau. Thắng Triệt vẽ mấy cái vòng tròn kì lạ xung quanh Junhui, bắt anh đứng yên trong đó. Junhui đứng trong cái vòng đó cả tiếng đồng hồ, nhàm chán nhìn xung quanh. Cảnh vật không đến nỗi nào, thẩm mỹ của Văn Tuấn Huy cũng không đến nỗi nào nhỉ. Đứng ở đây anh cũng có thể nhìn lên võ đường. Hôm nay Tuấn Huy sẽ hợp vào Junhui, kể ra cũng hơi sợ. Tiếng ồn từ võ đường rọi xuống tai anh. Trội hơn hẳn mọi thứ âm thanh khác, anh nghe thấy tiếng của Myungho

Myungho cầm lư hương của Tuấn Huy nhìn quanh, cậu cứ có cảm giác ai đó đang gọi mình. Nếu Myungho nhìn kĩ, cậu sẽ thấy đầu sợi dây tơ hồng nối với Tuấn Huy bị chia làm hai. Một đầu quấn quanh lư hương, một đầu nối ra phía đằng sau võ đường. Chúng nằm len lỏi qua từng mặt đá, uốn quanh cây cỏ, kéo dài tới gốc giếng, ngoan ngoãn buỗ quanh ngón út của Junhui

Junhui nhắm mắt, anh thầm nghĩ về Myungho. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Myungho rưng rưng nước mắt nhìn anh. Chớp mắt một cái, Myungho hóa thành một tiểu thư đồng xanh lam đáng yêu, đó là Từ Minh Hạo. Cuối cùng Tuấn Huy cũng gặp được Minh Hạo của anh ấy rồi. Myungho à, đừng khóc nhé em. Anh sẽ tới tìm em ngay thôi

Junhui mở mắt ra, Tuấn Huy đứng trước mặt anh. Trông Tuấn Huy tuyệt lắm. Vòng tròn dưới chân Junhui lóa lên một màu vàng. Vàng của nắng, vàng của ngân hạnh

Tuấn Huy vẫn chưa thể hình dung ra tương lai sau này sẽ ra sao. Tuấn Huy quay người về phía võ đường nhìn xa xăm. Junhui đặt tay lên vai Tuấn Huy

"Anh là tôi, tôi cũng là anh. Chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc hai người họ"

Tuấn Huy nghe theo Junhui. Hai người hòa cùng màu vàng ấm áp ấy

Junhui liền cảm nhận được một luồng khí mới khắp cơ thể mình. Mi mắt anh nặng trĩu. Thắng Triệt đã nói sau khi hai người hợp vào nhau, Junhui sẽ bị ngất vì cơ thể không kịp thích ứng. Đấy sẽ là lần cuối Junhui bị ngất.

.

Ngay khi Junhui khuỵu xuống, Tịnh Hán và Mẫn Khuê bước ra. Tịnh Hán trầm ngâm nhìn người con trai ấy, mọi chuyện chuyển biến khá nhanh. Trước khi mọi người lên võ đường, Thắng Triệt nhất quyết nhét anh và Mẫn Khuê ở nhà. Khi Myungho bước ra khỏi cửa, Thắng Triệt quay lại nói chuyện với hai người. Anh hiểu lí do vì sao Thắng Triệt chỉ nói với anh và Mẫn Khuê. Chỉ có hai người là đủ bình tĩnh để không nổi xung lên đập Tuấn Huy đến tàn phế, làm lệch cả thời điểm thích hợp cho cậu ta luân hồi. Tuấn Huy mà không luân hồi được, Myungho sẽ rất buồn. Tịnh Hán thì không muốn điều đó xảy ra nên nghe theo Thắng Triệt

Mẫn Khuê cõng Junhui ra xe, mang anh về tận nhà. Tịnh Hán thuyết phục má Junhui rằng anh là đàn anh tại câu lạc bộ ở trường với Junhui. Vô tình Chan cũng đang ở nhà anh họ nên cậu ngay lập tức mang Junhui lên phòng, ba Junhui gọi điện cho bác sĩ riêng. Họ thuần thục đến bất ngờ. Tịnh Hán nghĩ anh nên ở lại một chút, hỏi thăm chút chuyện về Junhui

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Myungho thích nắng, Junhui cũng vậy

Trong khi mọi người bôi lên da đủ thứ kem chống nắng thì anh cứ phơi phơi một mình không thèm đội mũ áo gì. Má mắng cho bao lần rồi mà vẫn không nghe. Nắng chẳng bao giờ làm hại tới anh. Nếu sau này có con, Junhui sẽ đặt tên con là Yang, nghĩa là ánh dương

Ánh nắng đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy chính là người con trai đang ngồi dưới gốc cây mơ ấy. Mái tóc nâu trà càng đẹp dưới màu nắng. Ngón tay thon dài nghịch cùng sợi nắng len lỏi từ tán cây. Nắng nói với anh rằng, cậu bé đó đang nhớ anh nhiều lắm

Nắng len lỏi giữa những mái ngói màu đỏ gạch, xuyên qua lớp kính trong suốt, chen qua cả tấm rèm cửa dày cộm. Cánh cửa phòng được mở ra, Lee Chan bước vào một cách yên lặng nhất có thể. Cậu ấy nhấc nhẹ từng bước rồi chợt nhận ra, dù cậu đi ồn đến mấy cũng chẳng sao. Người ấy đâu có mắng cậu đâu

Chan kéo rộng tấm rèm, mở tung cả cánh cửa để nắng nhảy nhót vào trong phòng. Cậu hít một hơi thật dài. Chan cảm thấy yêu đời ghê gớm, nhất là khi cậu vừa mới được nhận giấy báo trúng tuyển đại học. Là khoa Truyền Thông đó, muốn bắc loa lên để báo cho mọi người ghê

Hôm qua trời đổ mưa rào, đến hôm nay vẫn còn chút mùi mưa đọng lại. Gió cùng chen chân thổi vào trong, làm rối mái tóc đen tuyền của người ấy

"Anh ơi, nắng lên rồi"

Chan bước tới cạnh giường, móc chiếc túi truyền nước mới trước khi vào nhà vệ sinh. Nước nhỏ từng giọt bé tí xuống ống nghiệm, xung quanh yên lặng đến mức chỉ còn tiếng nước nhỏ xuống đều đều.

Người nằm ở đây, là anh họ của cậu. Anh em thân với nhau từ bé tí tẹo teo, nhà lại ở gần nhau nên hai người dễ thân còn hơn cả ruột thịt. Anh ấy hay ốm vặt, mỗi lần ốm lại mất gần một tháng trời. Mỗi lần ốm thời gian nằm viện càng dài hơn. Gần đây, anh ấy bị bệnh còn nhiều hơn, ngủ càng nhiều hơn. Khó mà thấy anh ấy chịu ra khỏi nhà vì cái thể trạng yếu đuối đó. Cứ hai ba ngày Chan lại đến chăm sóc cho anh, kể cho anh nghe mấy tên chết tiệt cậu gặp ở trường hoặc hội nhảy đường phố của cậu

Chan quay trở lại với chiếc chậu nước nhỏ. Cậu vắt kiệt khăn, bắt đầu lau mặt cho người ấy. Chiếc khăn đi qua từng đường nét trên gương mặt đó. Mỗi lần làm vậy Chan đều thấy tiếc. Tiếc cho gương mặt điển trai này không được phô bày ra ngoài cho thiên hạ nhìn ngắm. Chan chẹp mấy tiếng rồi nhấn xuống chiếc mũi cao, nhấn nhiều cho nó tẹt dần

Dậy đi chứ đồ đẹp trai, anh ngủ gần hai tháng rồi

Chan vắt khăn lần nữa rồi đem nước đi đổ. Cậu vẩy bừa đống nước trên tay xuống nền nhà, chân di di đôi dép ướt, mắt nhìn đồng hồ để mang đồ ăn sáng lên.

.

"Anh biết đấy, em luôn bảo dì rằng anh không thích ăn món cháo hành"

Chan mang bát cháo nghi ngút khói vào trong phòng, đá nhẹ cánh cửa để nó tự khép lại

"Dì bảo anh đang ngủ thì biết sao được. Dì sẽ nhét đủ món mà anh ghét vào cái dạ dày bé tí của anh để anh mau dậy"

Chan múc cháo ra một bát nhỏ khác để mau nguội. Chan nâng cằm anh lên cao để cháo dễ trôi xuống

"Chẹp, nhìn cái yết hầu đó kìa. Nó như kiểu đang cười vào mặt em vậy"

"Ăn xong rồi, anh nằm ngoan nha"

Chan dọn dẹp xung quanh rồi cầm bát cháo đem xuống nhà cho dì rửa. Mùi cháo hành vẫn còn phảng phất trong phòng

"Chan, mở cửa phòng ra đi. Mùi hành ớn quá"

Chan đứng sựng lại trước cửa, cậu cảm thấy có điều gì đó không được đúng cho lắm, bình thường toàn là cậu tự biên tự diễn nói một mình mà nhỉ. Chan quay lại nhìn, suýt nữa thì bị dọa cho giật mình. Ông anh họ đẹp trai đang ngồi tựa vào đầu giường, mặt nhăn nhăn nhìn vào bát cháo trên tay cậu. Xin được nhắc lại, ông anh họ của cậu đang rất đẹp traiiii

"Anh ơi!!!!! Anh dậy rồi, anh ơi!! "

"Ui, mày hét làm anh đau tai thật sự"

"Dì!!! Em sẽ gọi dì !!! Dì ơi!!! Junhui dậy rồi!!!" – Chan phi nhanh xuống nhà, quên luôn cả kính ngữ

Junhui lắc đầu nhìn theo đứa em họ. Anh không nghĩ mình sẽ ngủ tiếp thêm lần nào nữa đâu. Anh đã ngủ nhiều rồi và anh cũng đã mơ nhiều rồi. Junhui dựa mình vào đầu giường, hít một hơi đầy lồng ngực rồi thở ra đều đều. Nắng đậu ngoài hiên, chen chúc nhau qua từng kẽ hở tí để có thể chạy vào phòng anh

Anh cũng nhớ nắng nhiều lắm

Nắng sẽ đến tìm anh chứ?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bản trước bị sai về mạch thời gian các cô à :(((

Tui mới sửa, các cô thương cho con tác giả bị điên sau thi nha :(((

Sorryyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro