Chap 29: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu không khí mát mẻ, gió thổi dịu nhẹ ngoài cửa sổ. Thời tiết không quá nóng, cũng không quá lạnh. Thời tiết thật sự quá hoàn hảo để đi cắm trại với bạn, đi hẹn hò với người yêu, đi tung tăng phá phách ở đâu đó hoặc đơn giản là để cắm cọc trong thư viện giống như Thắng Quan ở hiện tại.

Thắng Quan réo Myungho từ hôm qua rằng phải sống chết lên thư viện kèm cậu học cái môn văn hóa thế giới. Sau khi chăm chỉ học hành được được nửa tiếng, Thắng Quan đã nằm bẹt trên mặt bàn, rên rỉ kêu đói. Mấy trò làm nũng đó chẳng bao giờ lay chuyển được Myungho. Myungho lại dựng người Thắng Quan để học tiếp. Thắng Quan nước mắt ngắn dài gào khóc trong lòng, môi bĩu ra dài cả mét

Cuộc đời của Thắng Quan sẽ tiếp tục buồn tủi như vậy cho tới khi Hansol gọi tới. Thắng Quan bật thẳng người dậy rồi vơ vội lấy điện thoại

"Anh chờ em tẹo nha"

Myungho chỉ kịp ngẩng lên nhìn chỏm đầu của Thắng Quan biến mất sau cánh cửa. Cậu chẹp một cái tiếng đầy bất lực, quả nhiên là sức mạnh của tình yêu. Myungho buông bút giải lao trong khi chờ Thắng Quan quay lại. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng gió mùa thu nhìn thật thích. Myungho nhìn không gian xung quanh yên lặng, màn hình máy tính toàn chữ cùng đống giáo trình trước mặt. Cũng có hơi buồn ngủ đấy nhỉ. Myungho mặc kệ, dẹp hết sang một bên rồi gục xuống ngủ luôn

Trong mơ màng cậu nghe thấy có tiếng người hỏi

"Anh có thể ngồi cạnh em không?"

.

Myungho tỉnh dậy bởi tiếng cười khúc khích bên cạnh mình. Thắng Quan và Hansol đang xem cái gì đó trên máy tính

"Hello anh!!!!" – Cả hai đứa cùng ngước lên. Là Myungho chưa tỉnh ngủ hay hai đứa này trông đáng yêu thật nhỉ, nhìn dây chỉ đỏ của chúng nó mà ghét ghê. Thắng Quan nhìn vẻ mặt của Myungho phụt cười - "Ông anh ngủ ngon quá hén"

"Hansol đến từ bao giờ vậy em?"

"Em mới đến thôi"

"Thắng Quan gọi điện lôi em từ nhà đến hả. Cái thằng không biết thương người yêu gì hết"

"Em làm xong cái là gọi cho Boo rồi Boo bảo Boo đang học ở thư viện nên em lên luôn"

Thắng Quan vừa bày ra gương mặt oan trái hết mức liền quay sang vuốt má cưng người yêu khi được bênh. Đó, có người yêu vào sướng hết cả người. Myungho nhìn điệu bộ cảm kích của Thắng Quan mà thấu hiểu được phần nào nỗi lòng của Soonyoung

"Đm bọn có bồ"

"Rồi ông anh thì sao. Anh cậy bồ anh đẹp, bồ anh cao nên anh kì thị những đứa có bồ khác hả"

"Anh mày có bồ hồi nào"

"Lại chẳng. Cái anh đẹp trai vừa rồi không phải bồ anh thì bồ ai"

"Anh đẹp trai nào??"

"Anh đẹp trai lúc nãy ngồi vuốt tóc anh trong lúc anh ngủ đó. Phải không Hansol?"

"Đúng rồi. Ảnh cao với đẹp trai lắm"

Hansol ngồi gật đầu phụ họa theo Thắng Quan. Đẹp trai như Hansol mà còn công nhận người khác đẹp thì đủ hiểu người ta đẹp tới mức nào. Trong đầu Myungho điểm danh từng người mà cậu quen biết

Chung Quốc? Thư viện ở đâu chắc nó còn chẳng biết

Tại Hưởng? Dẹp, ổng với Chung Quốc khác gì nhau

Xán? Mà thằng bé đâu có cao

Không thể nào là Tịnh Hán hay Vân Vũ được, Mẫn Khuê thì càng dẹp

"Em chụp ảnh này"

Thắng Quan giơ điện thoại ra cho Myungho nhìn. Hai mắt cậu mở to nhìn tấm ảnh. Trong ảnh là chỏm đầu của Myungho trên mặt bàn, bên cạnh cậu là một chàng trai khác. Người đó đang đan bàn tay vào mái tóc cậu, ánh mắt ấm áp nhìn xuống phía cậu. Khuôn miệng mở một nự cười nhẹ nhàng

Nhưng hơn hết, Myungho có thể nhìn ra gương mặt đó

"Thắng Quan!! Em chụp nó lâu chưa?!!" –Myungho hét to giữa thư viện. Ai cũng quay ra nhìn

"Trời ơi be bé cái miệng"

"Trả lời anh nhanh. Người trong ảnh đi lâu chưa?!!"

"Ảnh đi khỏi thì em với Hansol mới đi vào. Giờ chắc phải ra đến bên ngoài rồi"

Myungho chạy ra khỏi thư viện ngay lập tức. Thắng Quan bị dọa cho giật mình.

Myungho vừa chạy vừa nhìn quanh tìm người. Cậu không biết mình đã đụng phải bao nhiêu người, đã phải xin lỗi bao lần. Chân cậu cứ chạy, cậu còn chẳng biết cậu có còn cảm nhận được nó hay không nữa. Bóng hình người ấy cứ chạy vụt dần qua dòng người, mờ nhạt dần theo cảnh vật xung quanh

Cậu khuỵu xuống, ôm lấy đầu mình. Không được quên, phải nhớ. Phải tìm ra anh, phải tìm ra Tuấn Huy

Thắng Quan và Hansol chạy hục mạng đằng sau. Hansol mang theo cặp của Myungho. Thắng Quan nhìn thấy Myungho thì hoảng loạn vô cùng. Cậu hỏi đủ thứ. Myungho còn chẳng để tâm. Cậu cứ nhắm chặt mắt, cúi đầu nhìn xuống đất để giữ cho hình ảnh của anh không bị vuột mất

Myungho mở mắt ra để định thần lần nữa. Trước mắt cậu là đống chỉ thêu đỏ sẫm. Ngón tay út của cậu đau nhói. Myungho nhìn xuống ngón tay mình, nhìn sợi chỉ kéo dài ra trước

"Hai đứa về đi, anh không sao đâu" – Myungho lấy vội chiếc cặp rồi hướng thẳng ra bên ngoài

"Không sao là sao?? Anh làm em sợ phát khiếp. Anh tính đi đâu đó"

"Anh đi tìm người"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Myungho bước xuống khỏi trạm xe buýt. Cậu đi theo sợi chỉ đỏ của mình. Nó không chạy lung tung ngang dọc như mọi khi, nó ngoan ngoãn chạy theo một đường thẳng tắp. Tim Myungho đập như trống dồn. Chuyện gì sẽ xảy ra? Sợi chỉ có kéo dài mãi như mỗi lần cậu đi theo nó. Ai sẽ chờ cậu ở đầu dây kia. Sợi chỉ sẽ được buộc trên ngón tay của ai. Lão thiên còn muốn trêu đùa cậu không. Nguyệt lão có cắt sợi dây không. Cậu nên gọi điện cho Tịnh Hán không? Hay là cậu nên gọi cho Thắng Triệt?

Myungho vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ. Tâm trí Myungho chợt tỉnh khi nghe tiếng lạo xạo dưới chân. Lá cây khô rơi trên mũi giày. Myungho cúi xuống cầm chiếc lá rẻ quạt trên tay. Ngân hạnh chuyển màu rồi

Myungho xách lại chiếc cặp trên vai rồi chảy thẳng. Cậu biết mình phải đi tới đâu rồi

Ngọn đồi được nhuộm bởi sắc màu vàng ruộm của ngân hạnh. Lần cuối cậu tới chỗ này, ngân hạnh vẫn mang một màu xanh. Nắng thu rọi xuống khiến ngọn đồi càng mang thêm sắc vàng thật đẹp. Myungho nhìn xuống sợi chỉ dưới tay mình. Sắc đỏ nổi bật trên nền vàng khô.

Đồi ngân hạnh

Là nơi đầu tiên Minh Hạo gặp Tuấn Huy

Và cũng là nơi cả hai đánh mất nhau

Ngọn đồi này nằm trong một công viên ít người đến. Thật tiếc cho vẻ đẹp này không được nhiều người biết đến. Myungho biết ngọn đồi này khác với ngọn đồi ngân hạnh ở sau Văn gia nhưng cảm giác thì vẫn vậy, vẫn ấm đến lạ kì

Gió thành cơn cuốn đống lá khô lên cao. Những chiếc lá yếu ớt cũng vì đó mà lìa cành. Chúng tạo thành một bức màn kín che mắt Myungho. Bụi bay khắp nơi, Myungho dụi đến rát cả vành mắt

"Myungho?!"

Myungho giật mình, người cậu bỗng chốc cứng đờ. Bàn tay ở khóe mắt vẫn ở nguyên vị trí của nó. Đôi chân run run một cách lạ kì

"Myungho phải không em?"

Ngôn ngữ là một thứ tuyệt diệu, con chữ là thứ làm nên điều tuyệt diệu đó. Chúng ta có thể gọi nhau bằng mọi cái tên, trao nhau mọi điều tốt đẹp để người nghe cảm thấy con tim họ hạnh phúc. Với Myungho, câu nói kia là thứ mà cậu muốn nghe nhất trên đời

Myungho chợt thấy con mắt buốt thêm một tầng. Cậu sắp không ngăn nổi nước mắt nữa rồi. Cậu vẫn cúi đầu xuống nhìn mũi giày. Lá cây xào xạc theo tiếng gió thổi

"Myungho ơi"

Junhui gọi Myungho lại lần nữa. Junhui bất ngờ trước sự có mặt của Myungho ở đây. Anh tự hỏi vì sao cậu lại đứng phỗng người ra như vậy. Trước đó Junhui có gặp Myungho thư viện. Anh không kiềm lại mà bước tới chỗ cậu, Myungho đang ngủ rất ngoan. Junhui nhỏ giọng hỏi xem anh có thể ngồi cạnh không, dù người ta có đang ngủ thì cũng nên xin phép hẳn hoi. Anh chống cằm nhìn gương mặt đáng yêu ấy. Anh thầm ghen tị với Tuấn Huy, anh ta toàn được ngắm trộm Myungho ngủ. Junhui vươn tay chạm vào mái tóc đen mượt. Cậu nhuộm lại mái tóc đen rồi, ngầu biết bao nhiêu. Nghe có vẻ buồn cười nhưng đây là lần đầu tiên Junhui và Myungho chạm mặt nhau. Trước kia anh toàn nhìn cậu từ xa hoặc thông qua Tuấn Huy. Junhui về trong sự nối tiếc, ra tới cổng rồi mà anh vẫn muốn quay lại để ngắm trộm cậu thêm chút nữa. Thôi, sợ cậu kêu anh là tên biến thái rồi chạy xa khỏi anh lắm. Junhui tới ngọn đồi ngân hạnh. Anh từng thấy nó trong giấc mơ của Tuấn Huy, anh tìm ra chỗ này không lâu sau khi tỉnh lại

Myungho vẫn đứng đó. Junhui chợt nhận ra, có khi Myungho còn chẳng biết tới sự tồn tại của anh. Junhui gọi thẳng tên Myungho như vậy, cậu có nghĩ là anh đang gọi tên người khác chứ không phải cậu không??

Junhui bước tới chỗ Myungho, nhẹ nhàng nhất có thể

Myungho ngước lên nhìn anh, nước mắt đã giàn giụa khắp gương mặt. Myungho đang khóc, từng giọt nước mắt lăn trên khóe mắt một cách uất ức. Junhui cảm thấy chột dạ. Anh sắp bị mắng sao

"Văn Tuấn Huy tên chết tiệt"

"???"

Junhui có cảm giác như chỉ cần mình đi sai một bước chân tiếp theo thôi cũng khiến cậu nổi giận mà mắng anh té tác. Junhui dừng bước, anh vẫn cách Myungho một đoạn dài

"Tiếc rằng hiện tại Tuấn Huy không có ở đây. Nếu em giận thì cứ mắng đi, anh nghe hộ anh ấy cũng..."

Junhui chưa kịp nói hết đã bị Myungho chạy tới, ôm chặt lấy anh. Junhui bị bất ngờ nên không kịp giữ thăng bằng, cả hai cùng ngã xuống nền đất. May mà lá rơi dày, không thì Junhui gãy lưng mất

Myungho khóc đến thê lương, nước mắt cậu bắt đầu thấm vào vai áo Junhui, rơi xuống cả vành tai anh. Hai tay ôm càng ngày càng chặt

"Tên hỗn đản!!! Anh... làm em tìm... tìm biết bao nhiêu là lâu. Oaaaaaaaa"

Myungho vừa khóc vừa nấc cụt. Junhui thương lắm, nước mắt anh cũng sắp trào ra rồi. Junhui rụt rè đưa tay lên vỗ về Myungho

"Không khóc. Myungho ngoan không khóc"

"Tên chết tiệt!!! Em ghét anh!!!!" ­– Miệng dù khóc như vậy nhưng chân tay cậu vẫn ôm chặt lấy Junhui. Junhui cũng chỉ biết cười bất lực, tiếp tục an ủi Myungho – "Tuấn Huy là tên xấu xí nhất trên đời!!"

"Ừ, xấu nhất trên đời"

"Tuấn Huy là tên hỗn đản, là tên chết tiệt!!!!"

"Đúng vậy, thật đáng chết"

Myungho ngay lập tức bật dậy, mặt mĩu khóc đến đỏ gay. Hai tay đập vào hai bên má Junhui cái bẹp, ánh mắt tức giận đến đáng sợ

"Không được nói như thế. Anh mà chết, em liền phá tan võ đường"

Junhui nhìn người đang ở trên mà cười sáng lạng. Người đâu mà giận cũng đáng yêu. Junhui bỏ qua hai bên má bỏng rát của mình, ôm lấy đầu Myungho kéo xuống, hôn lên trán cậu một cái thật êm

"Được, anh sẽ không nói như thế"

Myungho lắc đầu thật mạnh, giãy khỏi cái ôm của anh. Myungho hung bạo kéo Junhui ngồi dậy, nắm lấy cổ áo anh, chủ động hôn lên môi thật sâu. Junhui bị kéo hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác nhưng anh mặc kệ. Người của anh đáng yêu như thế này, không thể từ chối cậu được. Junhui một tay ôm ngang eo Myungho, kéo cậu gần thêm người anh, một tay nắm lấy sau gáy cậu, đưa nụ hôn của cả hai thêm sâu

Myungho cũng hợp tác thuần thục không kém. Hai tay ôm lấy cổ anh, đan xen vào trong mái tóc dày. Hai chân đặt ngang eo anh

Cả hai cùng nghe được nhịp tim của đối phương, cảm nhận được hơi thở của nhau cùng hơi ấm nóng chân thật. Cả hai đã phải chờ nhau quá lâu để được nhìn thấy nhau, chạm vào nhau, thực sự thuộc về một thế giới chung

Chỉ đỏ quấn quanh hai người. Myungho đã mong chờ hình ảnh này từ lâu. Junhui cũng đã mong chờ ngày anh được ôm Myungho trong lòng lâu lắm rồi. Hai người tách ra sau nụ hôn dài, trán vẫn áp vào nhau. Myungho cọ đầu mũi mình vào đầu mũi của Junhui

"Cuối cùng em cũng tìm ra anh"

Junhui cười hết sức thỏa mãn. Anh nhìn vào bờ môi căng mọng đỏ vì hôn của Myungho, kéo cậu vào cái hôn nhẹ khác. Ngọt quá, thơm quá. Anh nghiện Myungho mất rồi

"Anh yêu Myungho nhất trên đời"


Trong làn sương mù tiêu tán

Hiện lên một bóng hình mà anh thật quen cũng thật lạ

Bóng hình ấy lúc ẩn lúc hiện rồi cũng tan dần đi


Đẩy em ra xa rồi kéo em lại gần

Đôi bàn tay ấy, giống như vẫn ở đây

Hãy nói cho em biết đi


Nếu có một thế giới khác

Em sẽ là một con người nữa của anh chứ?


Từng bước tiến lại gần em

Dù cho mặt đất phủ đầy gai nhọn


Chỉ cần vươn tay ra

Em luôn ở ngay phía trước


Chúng ta sẽ gặp lại nhau, không cần chờ đợi đằng đẵng

Anh biết mà

Vì tương lai của em chính là quá khứ của anh


Chúng ta sẽ gặp lại nhau, quên đi những mong ngóng dai dẳng

Em biết mà

Em sẽ bảo vệ anh, vĩnh viễn không rời


Dù là Từ Minh Hạo hay Seo Myungho

Dù là Văn Tuấn Huy hay Wen Junhui

Đến cuối, họ vẫn thuộc về nhau. Đến cuối, họ cũng tìm ra nhau để yêu, để thương

Ngân hạnh rủ tán lá vàng ruộm, khúc khích râm ran. Nắng thu ghé xuống chen nhau nhìn qua từng kẽ lá. Gió mỉm cười, mang chuyện tình hai người, kể cho khắp chốn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End chính văn rồi

Cám ơn mn vì đã đón đọc và chờ đợi mình trong suốt thời gian dài

Ban đầu mình không dự định sẽ viết dài như thế này đâu

Quay đi quay lại đã viết được hơn 1 năm rồi

Nhớ có bạn hỏi là có thể hoàn thành fic trong hè không mà tui hứa như thật :))) Địu

Cuối cùng vẫn cám ơn mn nhiều nhiều nhaaaa

Có gì khúc mắc mn cứ hỏi nhiệt tình nhé, tui sẽ giải đáp hết như quà cám ơn




















Các cô nghĩ đến đây là hết ư

Các cô nghĩ anh Kwon về Hàn là xong ư

Các cô nghĩ anh Hán để yên cho Thắng Tiệt tung tăng chạy nhảy ư

Các cô không thấy lạ khi chỉ có "Tác gia Điền Vân Vũ - 1" mà đã cho end rồi sao

Các cô không thấy thiệt thòi cho các cặp phụ và tiểu Xán của chúng ta sao

Các cô nghĩ tui cho anh Đình nổi giận với Thuận Vinh như bị chạm vô vảy ngược là để cho vui hả

Nồ nồ nồ :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro