Phần 2 - Chap 30: Quyền Thuận Vinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại ở Hàn đang có tuyết rơi. Soonyoung chôn nửa gương mặt trong chiếc khăn len đan tay. Mũi anh không ngừng sụt sịt, hốc mắt cảm thấy ngứa rát. Con mẹ nó thời tiết, Soonyoung bị dị ứng thời tiết. Trời trở lạnh chút thôi cũng khiến anh mệt xỉu cả người

Soonyoung bước đi thật nhanh vào studio, anh sắp không chịu nổi tuyết được nữa rồi. Vừa đóng cánh cửa phòng tập sau lưng Soonyoung đã cảm thấy như được giải thoát. Anh tự hỏi bản thân một lần nữa vì sao anh lại sống ở Hàn Quốc, nơi mà mùa đông lạnh đến run rẩy con tim như thế này. Anh nhớ Thâm Quyến, mùa đông ở Thâm Quyến chẳng bao giờ có tuyết mà cái lạnh ở đó khác hẳn với cái lạnh ở đây

Lần trước anh về đó nghỉ phép lâu quá, chắc phải sang năm mới về lại được

Soonyoung thở dài, thả cái cặp rơi tự do từ trên vai xuống. Anh bật video trên máy quay, xem lại màn biên đạo của mình. Bắt đầu một ngày làm việc mới

Soonyoung luôn làm việc đến mức đánh mất cả khái niệm về thời gian. Giờ bắt đầu làm việc luôn là khi sau khi anh hoàn thành bữa sáng năm nghìn won gần nhà, giờ tan làm là khi tiếng khóa cửa studio lạch cạch vang lên. Vì thế Soonyoung được đặc cách có hẳn một bộ chìa khóa riêng

Soonyoung check lại màn biên đạo của mình lần cuối, cảm thấy có chút hài lòng về nó. Soonyoung là một con người sâu sắc, anh có rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Soonyoung muốn các bước nhảy phải thể hiện được cảm xúc của người hát. Vì thế các màn biên đạo của anh luôn có một cái gì thật đặc biệt

"Ây dô, chăm chỉ quá đi"

Soonyoung nhìn vào trong gương. Trong đó không phải là một Soonyoung mặc bộ đồ tập với mồ hôi chảy ròng ròng trên thái dương, mà là một vị công tử đào hoa phong tình đang phe phẩy cái quạt trên tay

"Trông ngươi có vẻ rảnh rang quá nhỉ"

"Rảnh chứ. Cả ngày chỉ nằm trong đầu ngươi, nhìn bản mặt của ngươi và nghe cái thứ âm nhạc ồn ào đó"

"Rảnh vậy sao không nhớ ra người tình cũ bé nhỏ đi"

"Không phải chuyện của ngươi!!!"

Thuận Vinh bực dọc thét trong đầu Soonyoung. Myungho bảo đã lâu nghe thấy Minh Hạo nói chuyện với cậu nữa. Thắng Triệt nói vì Minh Hạo đã hết vấn vương rồi, không việc gì cậu ấy phải đi đi lại lại trong suy nghĩ của Myungho như Thuận Vinh cả. Càng nghĩ Soonyoung càng thấy tức, không hiểu kiếp trước anh đã ăn bậy uống bậy như thế nào mà ngay cả người mình thầm yêu cũng nhớ nhầm. Mỗi lần như vậy anh chỉ muốn đấm con người ở trước mặt mình mấy phát nhưng ngẫm lại thế khác gì tự đánh mình nên anh lại thôi

Giờ Soonyoung và Thuận Vinh không biết phải làm gì. Thuận Vinh dành cả cuộc đời để nhớ về một thân áo xanh lam, yêu thương chưa đủ nên lưu luyến bóng hình đó tới tận kiếp sau. Soonyoung ban đầu cho rằng điều đó thật nực cười, anh không chịu để cuộc đời mình bị ảnh hưởng bởi một người mà anh còn chẳng nhớ mặt. Ngày đó Soonyoung và Thuận Vinh không có sự đồng bộ, đánh nhau luôn hồi. Người ngoài nhìn vào còn tưởng anh bị điên

Mãi về sau khi Soonyoung chịu ngoan ngoãn xem lại toàn bộ kí ức của Thuận Vinh, anh mới biết bản thân mình cũng có hứng thú với con người xanh lam ấy. Đó là lí do vì sao anh cưng chiều và bao bọc Myungho đến vậy. Nhưng càng trải qua nhiều chuyện thì anh càng nhận ra rằng, cả anh và Thuận Vinh đều nhớ về nhầm người.

Đến lúc đó Soonyoung chỉ muốn đập đầu vào tường, đáng lẽ ra anh phải nhận ra chứ. Thuận Vinh chỉ nhớ về người đó mang một thân áo xanh lam mờ ảo, còn kí ức về Minh Hạo thì được giữ nguyên. Anh phải biết ngay hai người đó là hai người khác nhau từ lâu rồi chứ

Soonyoung hỏi vì sao Thuận Vinh chỉ nhớ có vậy thì chính Thuận Vinh còn không biết trả lời ra sao

"Nhưng Soonyoung này, nếu người cứ loanh quanh ở phòng tập thế này thì khi nào ngươi mới có thể gặp được nhiều người khác được chứ"

"Ta vẫn gặp đó thôi"

"Bao giờ?"

"Trên đường đi làm đó"

"Ý ngươi là tụi học sinh bé tí, bà bán đồ ăn sáng và mấy người đi làm như đi chạy lũ trên đường sao"

"Họ cũng là người mà"

"Ngươi đùa ta à!!!!!"

Thuận Vinh hét lên trong đầu Soonyoung. Đầu anh lại đau rồi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soonyoung bắt đầu ngày mới bằng cách ăn sáng tại tiệm đồ ăn vặt dưới nhà

"Aiiiyoo, dì Kim xinh đẹp của con!!!!"

"Ngày nào cũng vậy, chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng nó kêu rồi" – Dì Kim đứng đảo đống sốt kim chi xào trong chảo mà không cần nhìn người vừa tới, bà đã quá quen với con người này rồi

"Con nhớ dì Kim quá đi, dì Kim có nhớ con hem"

"Tôi vừa mới phải phục vụ cậu ăn đêm cách đây mấy hôm"

"Uiii, không được ăn đồ dì Kim nấu một ngày thôi cũng khiến tinh thần con suy sụp" – Soonyoung mắt vẫn nhìn chảo kim chi nóng nghi ngút khói, miệng hết sức nịnh nọt

"Dạ vâng, tôi nghe câu này đến mòn tai rồi" – Dì đưa đĩa mỳ xào cho Soonyoung, anh ngay lập tức cười không thấy tổ quốc

Soonyoung đã ăn đồ ở đây từ bé rồi. Quán này gắn liền với tuổi thơ của anh và đây cũng là nơi bán mỳ xào kim chi ngon nhất phố. Dì Kim mà dẹp tiệm chắc Soonyoung ngồi khóc ăn vạ nguyên cả tuần. Soonyoung lười nấu cơm hay nói trắng ra là anh không biết nấu cơm. Cái tủ lạnh chỉ toàn kem với nước ngọt hoặc cùng lắm là mấy miếng cao dán giảm đau. Thỉnh thoảng Soonyoung cứ xuống ăn bừa món gì đó của dì Kim là xong

.

Mọi người ở quê nhà gửi quà sinh nhật sang Hàn cho Soonyoung. Quà sinh nhật mà cư nhiên đến muộn gần nửa năm, có phải họ tính gộp luôn quà Giáng Sinh vào luôn không vậy. Bằng một lí do vi diệu nào đó mà quà tặng của anh em nhà họ Điền đó được nhét hết trong một cái thùng to khủng khiếp. Ai nhìn vào cũng tưởng Soonyoung đi buôn, nhân viên giao hàng cũng nhìn Soonyoung bằng con mắt hết sức kì quặc

Soonyoung mất cả ngày trời để mang cái thùng giấy đó về nhà. Sau khi gỡ giấy bọc của bưu điện, Soonyoung liền muốn ném cái thùng đó xuống con mương gần nhà. Cái thứ của nợ hồng phấn chấm bi trước mặt anh là cái gì đây, nét chữ cợt nhả bên ngoài này đảm bảo 150% là của tên nghịch tử họ Điền tên Vân Vũ

Soonyoung cằm con dao dọc giấy mà ra sức xé, cứ nghĩ rằng đó là gương mặt đáng ghét của tên bạn thân mà xé vô cùng nhiệt tình.

Bên trong quả thực có rất nhiều quà

Tịnh Hán tặng cho anh một chiếc camera mới và một đống thẻ nhớ nhưng Soonyoung quả thật là dân mù công nghệ, không biết anh có thể dùng hết tính năng của chiếc máy không nữa. Thắng Quan và Hansol tặng anh mấy gói cà phê nguyên chất, tương lai làm việc hùng hục như trâu đang tỏa sáng ngay trước mắt Soonyoung. Nhưng mấy đứa à, anh ghét uống cà phê. Tri Tú và Thạc Mẫn tặng anh mấy quyển sách dày cộm và anh thề rằng sẽ không động đến một chữ dù chưa đọc hết cái tiêu đề. Myungho tặng anh hai đôi giày tập. Soonyoung cảm động đến suýt khóc. Cho tới khi nhìn thấy món quà của Vân Vũ.........

Vân Vũ và Mẫn Khue tặng anh một quyển album ảnh rất dày. Bên trong là toàn bộ ảnh chụp bắt đầu từ khi Soonyoung về Thâm Quyến trong năm vừa rồi

Ảnh Soonyoung đứng nhìn Vân Vũ chơi điện thoại một cách oán giận ở sân bay

Ảnh tấm lưng run rẩy của anh khi đang rét run trong chiếc áo phao trắng với vết giày đen sì in trên đó

Ảnh Soonyoung đang nói chuyện cười đùa với Myungho

Ảnh Soonyoung ăn bát súp gà một cách thỏa mãn

Có cả ảnh mọi người trong buổi party thịt nướng ngoài trời đó

Đảm bảo tất cả đều là ảnh do Vân Vũ và Mẫn Khuê thay nhau chụp trộm. Chuyến đi về Thâm Quyến vừa rồi của Soonyoung thật sự trải qua rất nhiều thứ. Mỗi bức ảnh đều gợi lên cho anh một kỉ niệm khác. Trong này không chỉ có ảnh của anh mà còn có ảnh của người khác.

Tấm này chụp khi Tịnh Hán đang băng bó vết thương ở tay Soonyoung khi bị Myungho cắn

Tấm này chụp Myungho với dải băng trắng quanh mắt nhưng vẫn cười thật tươi

Tấm này chụp võ đường Từ hi giáo

Tấm này chụp lư hương của Tuấn Huy

Tấm này chụp Thắng Triệt đang đứng đong đo cái đồng hồ mặt trời

Tất cả đều là những tấm ảnh của những người bạn mà anh vô cùng yên quý. Soonyoung cười thật vui khi nhìn lại những tấm ảnh đó, dù vui hay buồn thì chúng vẫn là những kỉ niệm vô giá

NHƯNG

Một nửa còn lại của quyển album không mang nội dung giống như nửa trước. Toàn bộ nửa sau là những tấm hình ân ân ái ái sến sụa. Vân Vũ hai tay chơi game, mắt dính vào màn hình điện thoại còn miệng thì há to chờ Mẫn Khuê ở bên cạnh đút. Tịnh Hán ngồi chat với bạn nhưng gương mặt trên màn hình kia chắc chắn là Thôi Thắng Triệt đang mỉm cười vô cùng vui sướng. Hansol đang lồng chiếc găng tay ngoài trời tuyết cho Thắng Quan, miệng đồng thời thở hơi khói vào tay người yêu ủ ấm. Thạc Mẫn và Tri Tú ngồi học trong thư viện nhưng ánh mắt nhìn nhau cười đến mức làm mờ cả không gian xung quanh. Và thậm chí còn khủng khiếp hơn là Muyngho!!!! Myungho được cõng bởi một người khác mà người đó không khác gì Văn Tuấn Huy phiên bản tóc ngắn cả. Myungho tìm thấy Tuấn Huy rồi!!

Soonyoung không biết anh nên vui hay nên bực tức nữa. Cả hai người họ đều đang rất vui vẻ, rất hạnh phúc

"Này Soonyoung, vậy là cả đám chỉ mình ngươi không có người yêu thôi đấy"

"Tên thối mồm nhà ngươi mau câm miệng, bộ không phải do ngươi hết cả sao??!!!!"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soonyoung xuống quán của dì Kim ăn sáng như thường lệ. Dì Kim chỉ kịp chào với anh mấy tiếng rồi để anh tự tung tự tác. Soonyoung vừa ăn vừa nhìn dì Kim nấu một cách bận rộn. Dì cho đồ ăn vào một cái túi thật to rồi chuẩn bị chạy ra ngoài đưa đồ bằng xe máy

"Ủa, hôm nay dì phải tự đưa đồ à"

"Ừ, dì chạy xe lên đầu đường một chút"

"Dì tính để quán vầy à? Dì để con đưa cho"

"Được không đó?"

"Dì không tin con à. Con ăn của dì hơn chục năm nay rồi, dì phải tin con chứ" – Soonyoung giả vờ lên giọng trách cứ

"Dì sợ con bị trễ giờ làm"

"Sợ gì đâu dì ơi. Con cũng tiện đường mà"

"Ờ, được được. Dì viết địa chỉ cho. Không được ăn vụng của người ta đó"

"Ui, kimbap với gà sốt cay này, lại còn đồ chiên thập cẩm nữa. Có người ăn sáng kiểu này sao dì" – Soonyoung mở túi ra xem xét, trêu chọc dì Kim trước khi chạy biến

Thực ra Soonyoung chẳng tiện đường gì cả. Địa chỉ đó ở đầu đường, studio của Soonyoung ở cuối đường, tiệm của dì Kim thì ở giữa. Anh vì dì Kim mà đi ngược cả một đoạn đường

Hóa ra nó cũng là một cái studio. Studio đó bé hơn studio của Soonyoung vì chỗ của anh kiêm luôn cả phòng tạp nhảy, chỗ này chỉ là nơi các nhạc sĩ viết nhạc mà thôi.

Không gian bố trí không tồi. Soonyoung xuýt xoa nhìn tấm bình phong trắng ở cạnh cửa, đẹp dữ thần. Anh đi lên tầng ba. Cánh cửa sổ tại các cầu thang được thiết kế khá cầu kì, nhưng đẹp!!! Mỗi ô cửa sổ lại có mấy chậu cây con con. Đáng yêu ghê, chụp một cái ảnh

Soonyoung bỗng thấy mọi thứ thật quen

"Xin chào, tôi tới đưa đồ ăn"

"Ồ, đồ ăn sao? Cậu tới thật đúng lúc đó. Mấy đứa ơi, đồ ăn tới rồi!!!"

Soonyoung nhận ra người này, là Bumzu. Anh từng biên đạo với khá nhiều tác phẩm của anh ấy, phải công nhận nhạc của anh ấy rất hay. Bumzu gọi lớn, không một âm thanh nào đáp lại. Không khí bắt đầu cảm thấy kì quặc. Soonyoung vẫn diễn vai anh chàng shipper một cách vô cùng nhập tâm.

"Mấy cái thằng này" – Bumzu chẹp miệng – "Kang Dongho, lôi Jihoon ra khỏi phòng đi em. Đồ ăn tới rồi"

Ngay lập tức một thân hình cường tráng xách một con người nhỏ bé như xách một cái bị rồi đưa cái bị đó ra trước mặt Soonyoung. Con người bé nhỏ ấy chẳng còn chút sức sống mà kháng cự. Cậu ấy làm anh nhớ đến Vân Vũ khi cậu ta chìm ngập trong deadline

"Xin chào, đây là hàng của cậu" – Dongho giơ cái bị lên cho Soonyoung

"Của....của tôi???" – Soonyoung ngạc nhiên nhìn xuống con người bé nhỏ đó. Anh chỉ có thể nhìn thấy cái chỏm đầu đen tuyền của cậu ta. Cậu ta chết chưa vậy, anh không muốn là tòng phạm của kẻ giết người diệt khẩu đâu

Dongho thực sự ném người cho Soonyoung rồi mang đồ ăn vào trong phòng với Bumzu. Soonyoung giơ tay lên đỡ theo phản xạ, cả thân hình người đó đổ ập vào lòng anh. Soonyoung ôm vừa hết một vòng tay. Anh phát hoảng gọi người đang không nhấc nổi ngón tay trong lòng mình

"Cậu gì ơi!!! Cậu đừng bất tỉnh như vậy chứ. Này!!"

"Uhm....."

Soonyoung chợt nghĩ, hình như có con mèo nào đó vừa mới kêu. Người trong lòng anh khẽ cựa quậy. Soonyoung vui mừng khôn xiết, vậy là cậu ta chưa chết. Người đó dịu mắt, miệng ngáp một cái thật dài. Cảm thấy có gì đó ôm ngang eo mình, người đó nhìn xuống rồi lại nhìn lên. Gương mặt Soonyoung nằm trọn trong con mắt người đó

Miệng Soonyoung lắp bắp, nửa câu chữ mãi mới nói ra hết được. Cổ họng anh nghẹn ứ. Con người trong lòng anh còn đang mắt nhắm mắt mở. Đáng...đáng yêu vô cùng

Trong đầu Soonyoung hiện lên hình ảnh của thân áo lam mềm mại, mái tóc đen mềm như bông, làn da trắng và dáng người nhỏ nhắn đó. Anh cảm tưởng như mình có thể nghe được tiếng sáo trúc bên tai, tiếng cười thanh như tiếng của dàn chuông sứ năm đó

Người trong lòng Soonyoung sau một hồi tỉnh ngủ đã hoàn toàn nhìn ra chân dung của con người đang giang hai tay ra ôm chặt lấy mình. Hai người nhìn ngay một lúc lâu, không ai nói với nhau câu gì. Cậu ấy là người tỉnh ra trước. Cậu ấy hét lên mấy tiếng, gương mặt đỏ bùng, vung tay vung chân mắng Soonyoung là đồ lưu manh. Soonyoung bị đánh mà cơ mặt vẫn biểu cảm như chưa có chuyện gì xảy ra, hai tay còn ôm siết lấy người ta vài vòng

"Này!!! Cậu tên gì? Làm ơn đó, nói cho tôi nghe đi"

"Tên lưu manh!! Mau bỏ tôi ra!!"

"Nè, cậu tên gì?!"

"Lưu manh!!!"

"Tôi không thể gọi cậu là lưu manh được"

Bumzu và Dongho nghe thấy tiếng náo loạn mới lục đục chạy ra, thấy người ta hai tay ôm eo con mèo đanh đá đang ra sức cào cấu, gương mặt đơ không cảm xúc. Hai người lắc đầu ngao ngán. Biết ngay con mèo đó sau khi bị ngủ dậy mà không có đồ ăn sẽ đi cắn người nên họ đã gọi đồ từ sớm, không ngờ vẫn có người bị bạo hành. Thôi, ra giải vây cho người ta, đẹp trai vậy mà bị cào xước mặt thì buồn lắm

.

Sau một hồi tranh đấu, Soonyoung mới buông được người ta ra. Nhớ lại dáng vẻ vô cùng tội lỗi của người đó khi biết Soonyoung chỉ đến đưa đồ ăn chứ không định làm gì sai trái với mình, Soonyoung tự thấy hai chân run rẩy. Soonyoung bước ra tới cửa, ngồi sụp xuống trước bậc thềm, chôn mặt vào lòng bàn tay. Trên tầng ba vẫn léo nhéo mấy tiếng gào thét

"Đáng....đáng yêu quá"

Thuận Vinh cũng run rẩy không kém Soonyoung. Sao anh không nhận ra nhỉ, phong cách trang trí trong đó y hệt như ở Tô Châu ngày trước. Con người đáng yêu đó, mùi trà hoa nhài nhẹ mà thơm đến khó phai

"Tri Huân....Tri Huân"

Soonyoung bật dậy chạy thẳng về quán dì Kim. Ăn vạ dì một hồi Soonyoung mới được biết là ba người đó rất hay gọi đồ ăn của dì vào buổi sáng. Nhưng dì chỉ biết có hai người là Bumzu và Dongho, còn người thứ ba thì dì không biết tới. Soonyoung cầm tay dì Kim mà nước mắt nước mũi chảy dài, trong lòng cảm kích dì không thôi. Soonyoung lấy lí do vì muốn cám ơn dì đã nuôi lớn cái bụng bé nhỏ của anh nên nếu ba người họ có gọi đồ ăn thì dì cứ gọi anh tới, anh sẽ làm shipper không công cho dì

Dì Kim biết thừa ẩn ý đằng sau của Soonyoung nhưng dì làm lơ. Tự nhiên có đứa làm không công, ngại gì chứ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình quyết định sẽ viết Soonhoon như một cp chính thứ hai của My I vì mình nhận ra mối quan hệ giữa Thuận Vinh và Tri Huân không thể diễn giải hết trong vài chap ngoại truyện được

Hoshi chung team nên kiểu gì cũng góp ý  giúp Junhao hoàn thành vũ đạo, Woozi đồng sáng tác My I cùng với Junha. Đương nhiên phải cho hai anh một phần truyện hẳn hoi chứ :"3

Phần 1 của Junhao, phần 2 của Soonhoon


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro