Chap 31: Nhớ đi, phải nhớ mới được dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung ngồi trước tấm gương của tủ quần áo, thỉnh thoảng đập đầu cái rầm vào cử tủ rồi khoang chân đung đưa như con lật đật, được một lúc lại bứt đầu bứt tai, miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại ba chữ

"Lý Tri Huân.... Lý Tri Huân"

Mãi đến lúc Thuận Vinh nói thì anh mới nhớ ra đúng là có một người tên Tri Huân trong cuộc sống trước kia của anh. Tại sao anh lại chẳng có ấn tượng mấy về con người này nhỉ. Hay là do anh chỉ chăm chăm tìm Myungho nên mọi thứ xung quanh tự bị anh làm mờ hết

Soonyoung nằm thẳng ra sàn nhà, ánh mắt nhìn vào góc nhà. Trong đầu hiện lên hình ảnh lần đầu gặp Jihoon. Da trắng bóc, má thì hồng hồng, đôi mắt đáng yêu đảm bảo cười lên là sẽ không nhìn thấy mặt trời. Lại nói đến giọng nói, ôi trời ơi giọng nói của thiên thần, nghe nhẹ nhàng và thanh đến dễ sợ. Soonyoung không thể ngăn mình nhớ đến lúc Jihoon tỉnh dậy rồi mắt nhắm mắt mở nhìn anh. Jihoon lúc còn mơ ngủ thật đáng yêu, nhất là lúc khuôn mặt bé nhỏ ngơ ngác của cậu ấy trở nên đỏ như hấp hơi khi biết bản thân đang tựa hẳn vào người Soonyoung. Dù cho sau đó Soonyoung bị đánh mắng thậm tệ nhưng Soonyoung vẫn tự hào vỗ ngực rằng chúng chẳng là cái đinh gì so với bản lĩnh mặt dày của anh

Soonyoung nhảy thẳng lên trên giường, nhắm mắt ngủ. Đến lúc chui vào đầu anh rồi Quyền Thuận Vinh

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thuận Vinh cầm quạt phe phẩy nhìn Tuấn Huy thấp thỏm trong phủ nhà mình. Gương mặt Thuận Vinh nổi đúng ba đường hắc tuyến rõ nét, đôi mắt hiện rõ sự khinh bỉ đến tận cùng

"Mòn nền đất Quyền gia ta rồi"

"Mòn thì thay nền khác, từ khi nào Quyền gia lại kẹt xỉ đến vậy??"

"Con mẹ nó nhìn ngươi đi đi lại lại thôi cũng thấy bổn thiếu gia ta đau đầu. Ta đã bảo Minh Hạo chỉ đi ra chợ một chút thôi. Ngươi đứng lên ngồi xuống làm cái gì?!!"

"Nhưng ta muốn gặp!!!"

"Muốn gặp ta cũng không cho gặp, bước qua xác Quyền Thuận Vinh này trước đã"

"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà ta đây không dám!!!!!"

Thuận Vinh và Tuấn Huy ném hết tôn nghiêm ra đằng sau mà cãi nhau ủm tỏi trước cửa Quyền gia, nội dung chín phần mười liên quan tới Minh Hạo. Minh Hạo cùng Quyền phu nhân đi chợ về tới gần cửa nhìn cảnh đó liền hết muốn về phủ, thật muốn đi thêm một vòng chợ nữa. Bao nhiêu mặt mũi cứ như bị ví với cục xương vứt xuống đường không ai thèm để mắt đến

Tuấn Huy đang nói hăng say liền nhìn thấy hai bóng người thân quen. Ngay lập tức Tuấn Huy vuốt lại khí chất, đạp Thuận Vinh dính vô tường rồi chạy xuống chỗ Minh Hạo. Khuôn mặt rạng rỡ thấy rõ. Quyền phu nhân cười khổ, lắc đầu nhìn Tuấn Huy ríu rít với Minh Hạo. Bà nhìn về phía cổng, Thuận Vinh trầm tĩnh đứng nhìn về phía ba người họ, tay siết chặt lấy cán quạt.

Thuận Vinh của bà, dù lớn đến mấy thì vẫn chỉ là một tên tiểu tử ngu ngốc mà thôi

Thuận Vinh trở về phòng của mình. Lớp tuyết dày trên tán cây tùng bắt đầu tan chảy dưới ánh nắng mặt trời, nhỏ xuống từng giọt nước trong suốt chậm rãi. Anh cứ nhìn mãi khung cảnh ấy, không hiểu sao anh cứ nhìn hoài. Không biết có phải do lớp tuyết ấy giống mình không, chỉ mãi đứng đó, chịu bị tan chảy, chịu bị tổn thương để cho ánh nắng chạm vào lớp cây tùng. Có ai biết tuyết cũng yêu nắng nhiều như tùng yêu nắng vậy

Quyền phu nhân bước vào phòng của Thuận Vinh. Bà đi tới chỗ anh, xoa nhẹ đầu đứa con trai. Đương nhiên là bà biết Thuận Vinh thích Minh Hạo, bà cũng biết Tuấn Huy thích Minh Hạo vô cùng. Con người dù là ai cũng phải chơi một trò chơi ái tình, kết quả ra sao thì chẳng ai biết được

"Nương, con sẽ đi Tô Châu"

"Ở đó có thương vụ gì sao?"

"Điền gia nói ở đó có đợt vải lụa thêu mới, ông ấy muốn con đi thay"

"Hiếm khi con chịu nghe theo ông ấy đấy, không phải con vẫn khó chịu lần xin bùa rồi bị ông ấy đá ra khỏi cửa sao" ­– Thuận Vinh bật cười, lúc đó thật là mất hết mặt mũi. Ai bảo lần đó hồi đó nhiều bất trắc quá, đến người như anh còn phải đi cầu may

Thuận Vinh ngồi yên để nương cào lại mái tóc, đôi môi anh có chút run rẩy

"N..Nương"

"Hửm?"

"Sau khi con đi, người có thể đồng ý cho Minh Hạo sống ở Văn gia không?"

"Thuận Vinh....Việc ta đồng ý hay không không quan trọng" – Quyền phu nhân xoay Thuận Vinh lại đối diện với mình. Bà nhìn vào mắt anh, sâu trong đó là nỗi buồn không tên. Thuận Vinh luôn là một đứa trẻ quyết đoán, anh mà thích cái gì thì sẽ giành lấy cho bằng được. Nhưng lần này..... – "Quan trọng là con đồng ý để Minh Hạo đi sao?"

"Nương... em ấy thích Tuấn Huy nhiều lắm. Con... con không thể để em ấy... buồn..."

Giọng Thuận Vinh nghẹn ứ. Anh hoàn toàn có thể giữ Minh Hạo cho riêng mình, đem cậu giữ trong một căn phòng để cậu chỉ có thể nhìn thấy mình anh nhưng anh không thể ích kỉ được. Thuận Vinh muốn nhìn thấy Minh Hạo cười thật vui dưới ánh nắng mùa đông. Anh không muốn nhìn thấy cậu khóc, không muốn cậu ngồi một góc để rồi tự gặm nhấm nỗi buồn của mình

Anh phải để Minh Hạo đi nhưng anh không thể nhìn thấy điều đó diễn ra, anh không đủ mạnh mẽ. Thuận Vinh đi Tô Châu ngay ngày hôm sau.

Anh đặt chân xuống Tô Châu, hít một hơi thật dài. Tô Châu khác Thâm Quyến nhiều quá

Thuận Vinh đi tới chợ buôn vải. Dòng người đông đúc ở đây không ngừng làm anh nhớ đến Thâm Quyến. Mỗi lần đi xa anh lại nhớ nương với mọi người. Thuận Vinh đi qua một sập vải, tấm áo màu xanh lam hút lấy ánh mắt, Minh Hạo của anh. Thuận Vinh cầm một góc áo lên sờ thử, mềm như tóc của cậu vậy. Thuận Vinh bật cười, anh luôn đem Minh Hạo ra để làm chuẩn mực cho mọi thứ. Da phaỉ trắng mềm như Minh Hạo thì mới là đẹp, dáng người phải thon gầy như Minh Hạo mới thích. Những thứ thuộc về Minh Hạo đều là những thứ đẹp nhất trên đời. Thuận Vinh mua tấm áo mà chẳng thèm kì kèo giá cả

Thuận Vinh bước lên cây cầu nhỏ, tay vẫn cầm bọc áo. Hôm nay đi ra chợ buôn mà chẳng kiếm được gì ngoài nó, tâm hồn lại để trên mây rồi. Nhớ Minh Hạo quá, sao giờ

Thuận Vinh quay người về khách điếm. Một người mang bộ đồ trắng chạy nhoáng qua. Ánh mắt hai người bất chợp gặp nhau. Thuận Vinh cảm giác như bị điện giật. Đôi mắt người ấy thật buồn. Gương mặt người ấy bị che bởi tấm vải mành trắng mỏng. Tà áo trắng bay theo chiều gió. Thuận Vinh nghĩ, có phải anh gặp được tiên tử rồi không?

Người đó chạy khỏi tầm mắt anh ngay lập tức, Thuận Vinh còn chưa kịp định hình lại.

Đám người đàn ông bặm trợn rầm rầm chạy tới. Đám người đó thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Thuận Vinh nhăn mặt lấy quạt che mũi, mùi thấy gớm. Một tên trong đó nắm lấy cổ áo Thuận Vinh, phả vào mặt anh mấy lời tục tĩu, hỏi về một người áo trắng

Thuận Vinh chỉ về hướng người đó. Dẫu có là tiên tử thì cũng đâu có phải chuyện của anh, biết đâu lại là một nam thanh bất nghĩa nợ nần chồng chất, phá gia chi tử thì sao. Hắn tức giận, thả Thuận Vinh ra rồi lại hùng hục chạy đi. Thuận Vinh phủi quần áo, thong dong đi về khách điếm.

Hừm, cảm giác vẫn hơi nhột nhột

.

Một thân áo trắng chạy nhanh vào con ngõ nhỏ. Đám người kia vẫn bám chặt lấy cậu. Cậu nghĩ mình đã cắt đuôi được rồi chứ, ai lại đi chỉ đường cho chúng vậy.

Cậu thở gấp, không ngờ hôm nay ngẫu hứng ra đường lại xui xẻo đến vậy. Thể lực của cậu còn không được tốt. Ước gì có Hàn Suất ở đây, thằng bé sẽ xử gọn cái đám kia. Nhưng nó càm ràm nhiều lắm, lần này trốn ra ngoài chơi đảm bảo sẽ lĩnh đủ.

Mải nghĩ tới tương lai tối tăm, con người áo trắng ấy không để ý tới mấy người sắp bước tới chỗ mình đang đứng. Đám người đó bực tức đá đống đồ dựng ở góc nhà. Tiếng đổ vỡ làm cậu ấy giật mình run sợ. Cậu ấy sợ hãi, siết chặt lấy hai bên cánh tay. Tiếng động càng ngày càng gần, cậu còn nghe thấy cả tiếng tim mình đập trong lồng ngực.

Bất chợp, mắt người đó bị phủ bởi một màu xanh lam. Thuận Vinh bọc người đó trong chiếc áo xanh lam vừa mới mua. Cậu ta ngạc nhiên quay ra đằng sau. Thuận Vinh phong tình đưa tay suỵt một cái, ra hiệu yên lặng. Thuận Vinh thậm chí còn cố tình diễn đạt tới mức ôm luôn người ấy vào lòng. Một tay gỡ bỏ màn che, nâng cằm người đó lên hôn thật nhẹ

Tên đó đến gần nhìn ra cảnh một đôi nam nữ ôm nhau trong góc chỉ có thể hừ một cái rồi bỏ đi. Tiếng ồn xa dần. Thuận Vinh ngó ra xem liệu còn ai ngoài đó không, xong rồi mới xét đến con người bé nhỏ trong lòng

"Chúng đi xa rồi đấy. Cậu có thể..." - Thuận Vinh vừa mới nhìn xuống tiên tử trong lòng liền bị đánh bay một chưởng nằm dính xuống mặt đường

"Tên bại hoại!!!! Vương Bát Đản!!!" – Tiên tử tức giận đấm Thuận Vinh một cái thật đau. Gương mặt đỏ ửng như bếp lò sưởi trong nhà

"Bại hoại?? Ta vừa cứu ngươi đấy" – Thuận Vinh oan ức ngồi dậy, tay xoa vết đánh bên má. Người bé mà đánh đau kinh khủng, đánh còn đau hơn cả Văn Tuấn Huy nữa

"Ta cần ngươi cứu sao??"

"Là ngươi nói nha!!!"

Thuận Vinh uất hận trong lòng. Đáng lẽ ra lúc nãy không nên cứu giúp người này, đáng lẽ ra phải giúp đám người kia truy sát đến cùng. Thuận Vinh ngồi dưới đất ôm bên má đau rát, miệng lầm bầm mấy tiếng mắng chửi

"Đồ làm ơn mắc oán. Đồ phá gia chi tử"

"Ta không phải phá gia chi tử"

"Ngươi không phải thì..." – Thuận Vinh muốn ngẩng lên chửi tiếp nhưng nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của người đó. Chân bị chuột rút rồi. Thuận Vinh thở hắt, phủi bụi trên quần áo – "Nè, có cần tên họ Vương này đem về không?"

"Không...không cần"

"Chân bị vậy đau lâu lắm đấy. Nhỡ đám người kia quay lại thì sao?"

Tiên tử bặm môi dưới lớp khăn mỏng. Chân đau không nhấc lên nổi, giờ mà di chuyển đảm bảo còn đau hơn. Thuận Vinh thật muốn đầu hàng trước con người này, còn cứng đầu hơn cả Lý Xán nữa. Thuận Vinh đẩy tiên tử ngồi xuống rồi đem chân người ta lên thản nhiên xoa bóp, miệng thổi phù phù. Sau khi cảm thấy cậu ấy đỡ hơn liền một hơi dán cậu ấy lên trên lưng, cõng về nhà

"Nè tiểu tử, nhà cậu ở đâu?"

"Ta không phải tiểu tử"

"Ngươi không phải tiểu tử, phá gia chi tử thì càng không. Vậy ngươi là gì?" – Người sau lưng lặng yên không đáp, cúi đầu trốn sau lưng Thuận Vinh. Anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy phả vào gáy

"Được rồi, không hỏi ngươi nữa. Ít ra cũng phải cho ta biết tên chứ?"

"Lý Tri Huân"

"Vậy nhà ngươi ở đâu? Ta đem ngươi về"

Vùng vằng mãi Tri Huân mới chịu để Thuận Vinh cõng về. Thuận Vinh thầm nghĩ, con người này nhan sắc không tệ, thậm chí còn có phần hơn người. Lúc nổi nóng lên trong cũng thật đáng yêu, vóc người nhỏ nhắn, thật khiến cho người khác có cảm giác muốn ôm vào lòng thật chặt. Bàn tay đánh người tuy đau nhưng lại mảnh mai và thon, thật muốn nắm thử một lần.

Lần đầu tiên trong đời Thuận Vinh không lấy hình mẫu Minh Hạo ra để đánh giá ai đó.

Trên đường chỉ có mình Thuận Vinh thao thao bất tuyệt. Tri Huân im lặng ở sau lưng Thuận Vinh, tận hưởng chút thời gian yên bình. Chuyến đi chơi này có lẽ cũng không tệ.

Thuận Vinh cõng Tri Huân tới nơi mà cậu chỉ. Trước mắt anh là một tửu lầu thật lớn. Bên ngoài kết đầy hoa và vải, trông hoa lệ vô cùng. Bên dưới lớp vải nhiều màu đó là những cô nương đang vui cười e thẹn, bàn tay cứ níu kéo một nam nhân nào đó. Mà những nam nhân đó, ai cũng cầm trên tay một chén rượu thơm

Bàn tay Tri Huân vòng quang anh chặt thêm mấy phần, gương mặt càng vìu vào sâu hơn nữa.

"Tri Huân, ngươi làm sao vậy?"

"Tiểu Huân~~~" – Giọng nói nữ nhân ngọt ngào vang lên

Thuận Vinh nhìn nữ nhân không ngừng uốn mình trước mặt anh. Da có vẻ trắng, đường nét cũng không tồi. Thuận Vinh không lạ gì với các kĩ nữ. Đa số các mối làm ăn của Quyền gia đều được thỏa hiệp ngay trên bàn rượu, mà rượu thì phải kèm với nữ nhân. Nhưng Thuận Vinh xin thề rằng cả cuộc đời anh chưa từng ôm một nữ nhân nào ngoài nương và vú mẫu, cùng lắm là tiểu cẩu đang mang bầu ở nhà. Thuận Vinh đi buôn nhiều thành ra sản vật nơi nào anh cũng được nếm qua một chút. Con gái Bắc Kinh cởi mở, cá tính nhưng Thuận Vinh vốn không thích chốn kinh thành. Con gái Quảng Đông xinh đẹp nhưng tính lại tự kiêu. Con gái Thượng Hải nết na, thùy mị nhưng lại không thích lấy chồng khác tỉnh. Mọi người nói con gái Tô Châu toàn bậc nhất giai nhân, nhan sắc khí chất thì phải gọi là không khác gì tiên tử. Nhưng thật sự Thuận Vinh chỉ thấy mỗi Tri Huân là đáp ứng đủ mọi điều kiện, những nữ nhân còn lại có vẻ...

Thuận Vinh không động vào kĩ nữ. Tùy một số người có hoàn cảnh thì còn có thể đồng cảm nhưng căn bản là anh không động vào một ai hết. Kĩ nữ luôn mang trên mình một lớp mặt nạ thật giả tạo, họ sẽ lựa một trong vô vàn lớp mặt nạ khác nhau để có thể uống rượu cùng một vị đại nhân hay thiếu gia giàu có nào đó. Và Thuận Vinh ghét nhất là những người như vậy

Trong khi Thuận Vinh còn đang suy nghĩ viển vông trong đầu thì Tri Huân đã trèo xuống khỏi lưng anh, lạnh lùng đi về phía tửu lầu đó. Tri Huân chỉ để lại một câu cám ơn đơn thuần. Nữ nhân không ngừng tựa trái tựa phải, nói vài câu đùa cợt

"Ai yo, Tiểu Huân. Lâm đại nhân thật khó tính, ông ấy cứ đòi em từ nãy giờ. Trần thiếu gia còn không thèm để ta vào mắt, nhất quyết muốn em bồi rượu"

Câu nói đó rơi thẳng vào tai Thuận Vinh. Anh bật câu hỏi theo phản xạ

"Tri Huân là kĩ nam sao?"

Tri Huân quay lại nhìn Thuận Vinh. Ánh mắt thật buồn. Thuận Vinh chột dạ, con người trước mặt anh này là ai, đó đâu phải là con người vừa hùng hổ cãi nhau với anh lúc trước. Trông Tri Huân rất buồn. Gió thổi tung mái tóc dài của cậu ấy, tà áo dài cũng cuốn theo chiều gió thổi. Tri Huân không khác gì một tiên tử bị phạm lỗi mà đẩy xuống trần

"Cám ơn công tử đã đưa ta về"

Tri Huân đi vào trong tửu lầu. Thuận Vinh vẫn đứng bên ngoài. Đám nam nhân say khướt bên trong khi nhìn thấy Tri Huân liền gào thét lên vui mừng, họ không ngừng nâng chén rượu lên cao, đồng thanh gọi tên cậu. Thế giới của Thuận Vinh và thế giới của Tri Huân bỗng trở nên thật khác nhau

Thật bẩn

Chúng đang làm bẩn tà áo trắng ấy với những lời lẽ thô tục và mồm lưỡi hôi thối. Tri Huân đi giữa chúng, Thuận Vinh nhận ra cậu thuần khiết tới mức nào. Gạt hết mọi ý niệm về thân phận của một kĩ nam, chưa bao giờ Thuận Vinh lại có cảm giác muốn được bao bọc ai nhiều đến thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro