Chap 32: Mùa đông không lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung thức dậy vì tiếng chuông điện thoại. Anh cảm thấy hơi choáng váng. Soonyoung với lên tủ đầu giường để tắt thứ âm thanh đau đầu đó đi. Anh cần phải chớp mắt thật lâu mới nhìn ra đó là số dì Kim

Jihoon vừa gọi đặt đồ ăn ở chỗ dì. Soonyoung thả điện thoại xuống đệm, ngáp một cái thật đã rồi bật dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Đây đâu phải lần đầu anh quay về kí ức của Thuận Vinh, Soonyoung vốn đã quen với nó rồi

.

Jihoon gọi đồ của dì Kim vào sáng thứ năm hàng tuần, thình thoảng cậu mới ăn đêm. Vì vậy Soonyoung đã sắp xếp lịch làm việc cho cả ngày thứ năm để có thể chạy đi chạy lại. Mỗi lần đến chỗ Jihoon, Soonyoung đều phải đứng lại xuýt xoa tấm bình phong trước cửa. Soonyoung đảm bảo Thuận Vinh có thể đem bán nó với giá trên trời, đến lúc đấy thì quả thật làm giàu không khó

Bình thường khi Bumzu gọi đồ thì sẽ là dì Kim hoặc bác trai sẽ mang đồ đến, Dongho sẽ gọi Jihoon dậy ngay sau đó. Nhưng anh không hiểu vì sao ngày hôm ấy anh lại đem Jihoon ra ngoài cho anh chàng shipper kia đánh thức, thậm chí còn tin tưởng cậu ta tới mức giao người cái liền đi vào phòng thu ngay. Đến lúc ngộ lại anh quả thực còn chẳng biết cậu ta là ai. Mãi về sau Bumzu mới nhớ ra Soonyoung là một biên đạo mà anh từng làm việc cùng

Riêng Jihoon còn chưa hết xấu hổ và nhục nhã. Mặt mũi không còn gì để mất, bao nhiêu hình tượng tiếng thơm sạch sẽ đều bay đi theo từng cú đánh trên người Soonyoung. Ban đầu Jihoon còn được an ủi khi dì Kim bảo rằng Soonyoung chỉ là tiện đường giúp dì một lần thôi. Nhưng lần sau vẫn là Soonyoung đến giao hàng và nhiều lần sau nữa. Jihoon còn chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Soonyoung, đến việc trả tiền cũng trả bằng hai tay một cách vô cùng chân thành.

"Jihoon, anh gọi đồ ăn của dì Kim rồi đó. Chắc tẹo nữa..."

Dongho chưa nói hết câu Jihoon liền đứng phắt dậy, lon ton đi ra ngoài cửa. Jihoon mở cửa đúng lúc Soonyoung vừa đến. Một người đưa đồ ăn, một người đưa tiền. Một người cảm ơn, một người chúc ngon miệng. Một người cười đến không nhìn thấy tổ quốc, một người bắt đầu ngượng đến đỏ cả mang tai. Dongho lén lút trao đổi ánh mắt với Bumzu, không khí có phần mờ ám nha

Jihoon cầm hai túi đồ ăn xuống mặt bàn, chăm chỉ giở từng túi đồ ra mặt bàn. Bumzu và Dongho đặt ghế ngồi xuống đối diện Jihoon, ánh mắt hai người nheo lại theo từng cử chỉ của cậu. Jihoon dần cảm thấy nhộn nhạo vì ánh mắt theo dõi trước mặt

"Trên mặt em dính cái gì hay sao mà các anh nhìn hoài vậy?"

"Jihoon này" – Bumzu nhìn chằm chằm vào Jihoon mà tay vẫn cầm đũa lấy miếng kimbap chiên cho vào miệng - "Dạo này tụi anh cảm thấy......"

"Cảm thấy gì ạ?"

"Hình như em và anh chàng shipper.........." – Dongho thuần thục gỡ bát mì tương đen rồi trộn đều nó lên trong khi mắt vẫn nhìn từng cử chỉ trên gương mặt của cậu em bé nhỏ

"Người ta có tên họ và công việc đoàng hoàng đó anh"

"Ồ, vậy là em biết hết thông tin của người ta luôn" – Cả hai đồng thanh một cách đáng ghét. Jihoon thề rằng cậu có thể nhìn thấy hai chiếc đuôi Santa đang ngoe nguẩy đằng sau lưng hai ông anh đáng quý. Chính Bumzu là người kể hết cho cậu nghe cơ mà, giờ anh ấy lại ra vẻ ngạc nhiên lắm vậy

"Mấy anh đừng có nghĩ linh tinh. Chẳng qua em vẫn thấy ngại vì đã đánh oan người ta thôi" – Jihoon mặc kệ họ, với lấy bát cơm trắng nóng hổi và bắt đầu ăn

Dường như Dongho và Bumzu không có ý định để Jihoon ăn sáng trong yên bình. Họ bắt đầu kể lại hằng hà sa số những người mà Jihoon đã vô tình hoặc cố tình "đánh oan" nhưng chẳng có ai được đối đãi đặc biệt như Soonyoung. Jihoon nghẹn đến không nuốt nổi cơm. Cậu bắt đầu ví khung cảnh trước mặt giống như hồi đi học bé tí hay bị lũ bạn gán ghép yêu đương các thứ. Hồi đó ai mà bị gán ghép với Jihoon là y như rằng người đó rẫy cậu như rẫy đỉa trong khi Jihoon cũng chẳng hứng thú với chuyện đấy là bao. Nhưng cái cảm giác chẳng ai muốn ngồi cạnh lại khiến Jihoon khó chịu, bộ cậu xấu xí đến vậy ư

Soonyoung khác với những người cậu từng gặp. Ngoại trừ một vài người bạn hoặc anh em thân thiết ra thì Soonyoung là người lạ đầu tiên mà Jihoon để ý tới. Mỗi tuần Jihoon chỉ gặp mặt Soonyoung vẻn vẹn vài phút khi đưa đồ nhưng nó cũng đủ để cậu mong ngóng. Thỉnh thoảng có nhớ quá thì gọi đồ chỗ dì Kim, nửa tiếng sau là được gặp. Phải nói Soonyoung làm việc rất có tâm, anh luôn đọc thuộc lòng những món cậu gọi khi giao đồ kèm theo một số câu đùa thiếu muối. Soonyoung còn quan tâm tới những món mà Jihoon gọi

Nếu Jihoon gọi nhiều đồ ăn cay, Soonyoung sẽ khuyến mãi thêm mấy phần củ cải muối và nước ngọt

Nếu Jihoon gọi đồ trong mấy ngày lạnh, Soonyoung sẽ lấy thêm canh cho

Đồ ăn của Jihoon luôn nhiều hơn so với người khác. Đương nhiên là do Soonyoung tự âm thầm móc ví chi trả thêm rồi, người bé vậy phải ăn nhiều lên, ôm mới đã tay.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tri Huân ngồi trên bên cửa sổ nhìn xuống. Hàn Suất đem bát canh hầm xuống dưới bếp, Tri Huân không muốn ăn. Lần trước Tri Huân trốn cậu đi chơi, mọi người trong tửu lâu loạn lên vì cậu. Đấy không phải lần đầu tiên Tri Huân trốn đi nhưng cậu biết chừng mực để tự tìm đường về. Hôm đó Tri Huân đi lâu mãi vẫn chưa thấy bóng dáng, Trương ma ma sốt ruột kêu người đi tìm mà vẫn không kiếm ra. Hàn Suất chạy quanh Tô Châu, cả người cứ nhấp nhỏm như bị kiến cắn. Đến giữa đường còn nghe tin Tri Huân bị đám người xấu bám theo, Hàn Suất thề sau khi về nhà sẽ nhốt Tri Huân lại, không cho đi đâu hết. Người đâu lớn rồi mà không biết làm gương cho đám trẻ noi theo gì hết, hở chút là trốn đi chơi

"Tri Huân, huynh ăn gì đi. Đâu thể ngồi ở đó cả ngày được"

"Ta không muốn ăn"

"Huynh lại giận dỗi gì rồi, lần này là lỗi của huynh nha. Đi đến nửa ngày cũng không thèm đánh tiếng cho mọi người. Trương ma ma dọa sẽ phạt mọi người nếu huynh không về trước hoàng hôn đấy"

"Ta bị đám kẻ xấu bám theo chứ bộ. Vất vả lắm mới về được"

"Người đem huynh về là ai vậy??"

"Một tên bại hoại"

"Bại hoại??"

Hàn Suất làm bộ mặt khó hiểu. Nếu người ta đúng là tên bạo hoại thì huynh sẽ không còn ngồi ở đây được đâu. Hàn Suất nhìn Tri Huân. Tri Huân là đệ nhất mĩ nhân ở đây, điều này nói có vẻ không hợp với một nam tử nhưng Tri Huân thật sự rất đẹp. Mấy cô kĩ nữ ở đây cũng không đẹp bằng Tri Huân. Tri Huân rất thích mặc màu trắng, phải là trắng thuần và không thêu hoa lá gì sặc sỡ. Màu trắng càng khiến cho Tri Huân giống tiên tử hơn

Tri Huân và Hàn Suất tới tửu lâu này từ khi còn bé. Hai người vốn xuất thân vô cùng bình thường. Trong một lần đi tha hương, Tri Huân bị lạc mất gia đình nhưng may mắn được Trương ma ma nhặt về. Hàn Suất là con riêng của một phú ông giàu có nhưng rồi bị chính nương của mình ghét bỏ vì khuôn nét lạ lẫm, bị ruồng rẫy vì không thể đem lại danh vọng cho bà.

Hai người bao bọc nhau trong suốt những tháng ngày ở đây. Hàn Suất không phải phục vụ khách như Tri Huân, cậu giống như hộ vệ riêng của Tri Huân hơn. Tri Huân không được tự do bay nhảy bên ngoài giống như Hàn Suất nên thỉnh thoảng cậu cũng có bao che cho cơ số lần trốn đi chơi của Tri Huân.

"Tiểu Huân~~ Có Quyền công tử tới"

Tri Huân nhíu mày trước nữ nhân đó. Tri Huân ghét nhất là có người gọi cậu là Tiểu Huân, cậu có bé nhỏ gì đâu mà gọi cái tên đó. Tri Huân ném ánh nhìn ghét bỏ về phía nàng rồi làm lơ 

"Tiểu Huân~~ Người ta ba lần bảy lượt đòi gặp em đấy. Sao em không xuống nhìn một chút"

"Không nhận"

Hàn Suất và nữ nhân ái ngại nhìn nhau. Nhiều lúc Tri Huân cũng trái tính trái nết như vậy đấy. Mấy ngày hôm nay cậu cứ giận dỗi hoài, chẳng chịu tiếp ai. Quyền công tử đó hằng ngày đều đến đây nhưng đều phải ra về tay không, đến một sợi tóc cũng không được nhìn thấy

Thuận Vinh ngồi dưới lầu, mặt đen như cái đít nồi. Một Quyền công tử cao cao tại thượng như anh đang phải chờ người trong vô vọng. Anh nhớ lần cuối cùng gặp nhau Tri Huân đâu có biểu hiện trong việc ghét bỏ anh đâu nhỉ, sao giờ gọi mãi không thèm xuống nhìn là sao, làm giá sao. Lần trước gặp còn nói chuyện vui vẻ đến thế

Nữ nhân bước xuống lầu ái ngại nhìn Thuận Vinh, mặt anh lại đen thêm mấy phần. Nữ nhân che nửa mặt, ánh mắt kia nhìn như đang hận không thể chém nàng ra thành nghìn mảnh a

"Ai ya, Quyền thiếu gia à"

"Tri Huân vẫn không chịu gặp sao??"

Thuận Vinh gập chiếc quạt trong tức giận. Đây là cái kiểu giận dỗi gì đây, giận chó chém chuột saoo? Thuận Vinh cúi gằm mặt xuống kiềm chế. Chợt nhận ra điều gì đó, Thuận Vinh hít một hơi dài, nói với nữ nhân

"Bảo Tri Huân, có một người họ Vương tới gặp"

Nữ nhân nhìn Thuận Vinh một cách khó hiểu nhưng vẫn lên lầu một lần nữa. Một lúc sau mọi người dưới lầu liền nghe thấy một chuỗi âm thanh uỳnh uỳnh. Tưởng như có ai đó đang đánh nhau, ai cũng nhìn lên phía phòng của Tri Huân

Tri Huân chạy thẳng xuống, ánh mắt nhìn trên nhìn dưới tìm người. Cuối cùng Tri Huân cũng tìm ra Thuận Vinh đang uống đến vò Nữ Nhi Hồng thứ hai để hạ hỏa. Tri Huân cười vui đến mức không để tâm tới hình tượng. Cậu chạy tới chỗ Thuận Vinh, ôm chầm lấy anh

"Vương Bát Đản!!!!"

Thuận Vinh đen mặt khi nhìn thấy Tri Huân. Thật sự sao, Tri Huân thật sự nhớ tên của anh là Vương Bát Đản sao. Mặt mũi Quyền gia bị đêm đi chôn mất rồi. Thuận Vinh tức giận nhìn Tri Huân đang vui vẻ bám người, ngón tay dí vào giữa trán người nọ

"Lý Tri Huân!! Ta nói cho ngươi biết, tên ta là Quyền Thuận Vinh. Nhớ đó, Quyền Thuận Vinh!!"

"Ngươi là tên họ Quyền tới đây mỗi ngày sao??"

"Đúng vậy đó tiểu tử, ngươi dám làm ngơ ân nhân cứu mạng của mình. Sau này có chết ta cũng sẽ trù úm ngươi"

Mọi người được một phen đứng hình khi nhìn thấy mĩ nhân cười, Tri Huân chưa từng cười với ai vui vẻ đến thế. Không những vậy Tri Huân còn tự động chạy tới ôm người, người kia cũng hết sức nô đùa vui vẻ cùng cậu. Hàn Suất cũng ngạc nhiên không kém, có lẽ nào mấy ngày hôm nay Tri Huân làm mình làm mẩy không chịu gặp ai vì vị Quyền công tử kia không??

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soonyoung đáp chiếc khăn thấm mồ hôi vào một góc. Chiếc khăn tiếp đất kêu cái bẹp. Soonyoung tiến lại chiếc camera mà Tịnh Hán đã tặng cho anh tháng trước. Quả nhiên là anh em nhà đó gộp quà sinh nhật và quà Giáng Sinh vào làm một. Hôm qua Vân Vũ gọi điện đòi một hộp hồng sấy khô làm quà Giáng Sinh, Soonyoung giật giật khóe mi nghĩ, đến quà của anh anh còn chưa có thì tên tiểu tử kia đòi cái gì. Tịnh Hán nói léo nhéo trong điện thoại bảo quà anh gửi lâu rồi. Soonyoung lúc đó mới cay đắng đánh mắt sang đống giấy bùi nhùi hồng chấm bi nằm lẻ loi trong thùng rác

Soonyoung gập chiếc máy lại, thở dài một hơi. Thường thì mỗi năm sẽ có vài nhóm nhạc hoặc đội nhảy yêu cầu màn trình diễn đặc biệt cho buổi tối Giáng Sinh nên studio của Soonyoung làm việc cật lực. Thời điểm một tháng trước Giáng Sinh là khoảng thời gian kinh khủng nhất. Soonyoung thậm chí còn chẳng thèm về nhà, quần áo với mì gói được xếp vali kéo tới tận cửa studio để tiện sinh hoạt. Toàn bộ vũ đạo phải được hoàn thành và tập luyện thành thạo trước thời hạn ít nhất là một tuần. Soonyoung còn vài ngày nữa để chỉnh sửa các chi tiết. Dạo này cũng không thấy dì Kim gọi điện cho Soonyoung để đưa đồ ăn cho Jihoon, Soonyoung nghĩ chắc Jihoon cũng bận túi bụi. Nhưng bận đến mấy thì cũng phải ăn chứ nhỉ.

Soonyoung nhìn ra cửa sổ, ánh sáng từ đèn neol hắt vào cánh cửa kính. Vài bông tuyết bắt đầu rơi xuống dải đường. Soonyoung đứng lắng nghe tiếng nhạc Jingel Bells quen thuộc, miệng lẩm nhẩm hát theo vài câu. Anh tự hỏi, giờ Jihoon đang làm gì

.

Jihoon vươn vai một cách sảng khoái, cậu nghe thấy tiếng lưng mình kêu lạo rạo. Cậu vừa hoàn thành phần công việc vất vả nhất trong dịp lễ Giáng Sinh, sáng tác nhạc. Đây là thời điểm kinh khủng nhất trong năm, hàng tá các yêu cầu remix bài hát được gửi tới chỗ cậu. Bình thường Bumzu và Dongho sẽ làm việc cùng nhưng Dongho trốn việc bằng cách xin nghỉ đi du lịch từ hai tuần trước, Bumzu lại trót nhận lời mời cộng tác với dự án comeback của nhóm nhạc lớn. Thành ra toàn bộ công việc đều do mình Jihoon đảm nhiệm, cậu bận tới mức không thể dành đủ tâm trí để nghĩ xem hôm nay ăn gì chứ đừng nói đến việc trở về nhà. Jihoon sống một mình tại khu chung cư ở giữa khu phố nhưng cậu dành thời gian ở studio nhiều hơn

Jihoon mệt nỏi nhìn sang chồng giấy quen thuộc bên cạnh. Cậu nên bắt tay vào viết lời nhạc luôn hay trốn đi chơi giải stress nhỉ. Jihoon băn khoăn một hồi thật lâu. Lười nhỉ, tại sao cứ nhìn cái đống ấy là mình lại lười nhỉ

Điện thoại của Jihoon rung lên, là số máy lạ. Đương nhiên rồi, bạn bè của cậu ai cũng biết cậu là con người cuồng công việc, nhỡ có gọi điện cắt ngang cảm hứng là Jihoon mắng cho liền. May cho số máy là Jihoon vừa mới nghỉ giữa giờ

"Jihoonieeeee" – Một âm thanh uốn éo vang lên. Jihoon ngạc nhiên nhìn vào màn hình điện thoại, cái giọng nói này – "Jihoon à, cậu có ở đó không?? Ủa, dì Kim cho tôi số này mà. Jihoonieee có phải cậu đang nghe máy không??"

Âm thanh từ loa ngoài điện thoại chảy từ tai xuống tận tim. Cả người Jihoon đỏ rần rần

Là Soonyoung, Soonyoung biết số điện thoại của cậu. Thiên địa ơi, ba má Lee ở Busan ơi

"Oh, tôi là Jihoon"

"Vậy là đúng người rồi!!" – Giọng Soonyoung nghe vui thấy rõ – "Jihoonie, cậu có bận không?"

"Không, tôi xong việc rồi" – Điêu, còn một đống lời chưa thèm viết

"Tôi cũng xong việc rồi" – Đây cũng điêu nốt, vũ đạo còn chưa được tổng duyệt xong – "Jihoon có muốn đi dạo với tôi một chút không? Dưới này đang được trang trí đẹp lắm đó"

"Sắp Giáng Sinh mà. Tôi cũng muốn đi dạo một chút, ngồi trên ghế cả ngày rồi. Hẹn ở đâu??"

"Thực ra thì tôi đang ở ngay trước cửa rồi. Jihoon mở cửa cho tôi với, ngoài này......lạnh quá" – Soonyoung đứng run rẩy ở ngoài cửa, không chịu được nữa rồi. Trời gì đâu mà càng ngày càng lạnh

Jihoon bật thẳng người dậy rồi chạy ra mở cửa. Soonyoung đứng run cầm cập trong chiếc áo phao dày sụ, chóp mũi đỏ ửng, tóc cứng lại vì gió lạnh. Soonyoung nhìn thấy Jihoon như nhìn thấy nguồn sống của đời mình. Hơi ấm từ trong phòng phả ra khiến anh run lên. Jihoon đăng mặc chiếc hoodie ngoại cỡ màu xám, tay áo dài dài che đi một nửa bàn tay của cậu, chỉ để lộ ra mấy ngón tay xinh xinh. Gương mặt ngạc nhiên của Jihoon thật đáng yêu, thật muốn ôm một cái.

Soonyoung là kiểu người tay nhanh hơn não. Anh nghĩ gì là làm luôn cái đấy, thậm chí còn không thèm suy nghĩ lại xem cái này có đúng hay không. Trong công việc cũng vậy, Soonyoung nhặt tờ giấy ăn từ trên đất lên và thấy nó hay hay, thế là anh áp dụng nó vào màn vũ đạo của mình luôn, chẳng suy nghĩ đến lần thứ hai. Soonyoung đi về phía Jihoon như bị thôi miên, cởi khóa ngoài của chiếc áo phao rồi ôm trọn lấy Jihoon, kéo luôn hai đứa ra sau tấm bình phong đứng

Jihoon còn chưa hết bất ngờ khi thấy Soonyoung ngay trước cửa studio, giờ lại còn bị ôm chặt không hở một tấc thịt nào. Hơi ấm từ người Soonyoung truyền sang người Jihoon nóng rang, nóng như vậy mà Soonyoung còn kêu lạnh. Jihoon ngọ nguậy như con sâu trong lòng Soonyoung, cậu ghét nhất là skinship đọ, tự nhiên ôm chặt lấy người ta là saoooo

Soonyoung mặc kệ Jihoon luồn tay vào sau lưng mình cấu véo, gương mặt hiện rõ sự thỏa mãn. Miệng rền rĩ y như mấy ông chú hàng xóm. Ôm Jihoon thật thích, lần đầu tiên gặp ôm quả thực không đã. Soonyoung rất thích ôm Jihoon, kiểu khuôn người của cậu có thể đặt vừa vặn trong lòng anh, vừa đến không một kẽ hở. Tóc Jihoon mềm ơi là mềm, Soonyoung thích thú tì cả bên má lạnh buốt xuống chỏm đầu, tay giơ lên xoa xoa phần tóc sau gáy. Thích quá, thích chết mất thôi

Jihoon bất lực để Soonyoung xoa tóc mình, tí nữa nó sẽ xù lên như tổ quạ cho coi. Đồ con chuột ngốc, có ôm thì cũng nên vào trong nhà rồi mới ôm chứ. Hai đứa vẫn đang đứng ở ngay trước cửa. Nhìn hai đứa đang ôm ấp sau tấm bình phong trông ám muội hết sức. Soonyoung vẫn ôm chặt lấy Jihoon. Anh không còn kêu lạnh nữa, bắt đầu nói mấy lời sến súa trong mơ màng. Không phải ấm quá nên ngủ gật rồi chứ, sao bảo đi dạo cơ mà.

"Jihoonie thật ấm, muốn ôm Jihoon hoài.... Dạo này bận quá, không đưa đồ ăn cho Jihoon được"

"Giờ đi ăn nhé, đi ăn quán dì Kim" – Jihoon xoa xoa tấm lưng của Soonyoung dưới lớp áo, trông như đang dỗ con nít

"Ừ, ăn mỳ xào kim chi. Còn có gà sốt gia vị, kimbap chiên, ....."

"Soonyoung chờ tôi lên lấy áo" – Jihoon gỡ cánh tay ôm ngang người mình xuống. Soonyoung cảm thấy gió lạnh ùa vào ngay khi Jihoon rời đi, bao nhiêu da gà trên người lại nổi lên hết

"Ứmmmmm, đi luôn đi. Mặc như thế này là ấm rồi" – Soonyoung với người lên, kéo Jihoon vào lại trong lòng

"Soonyoung ấm nhưng tôi đâu có ấm"

"Tôi ôm Jihoon là được mà. Jihoon bé tí, tôi ôm bên trong không ai nhìn ra đâu"

Jihoon đỏ mặt đánh Soonyoung một cái đau điếng rồi vào bên trong lấy áo. Soonyoung đi theo Jihoon như bị mộng du, bám riết lấy hơi ấm của cậu. Soonyoung đứng chờ nhưng không ngừng thúc giục đủ thứ "Jihoon xong chưa?!!" "Jihoon không tìm thấy áo hả?" "Để tôi ôm cũng được mà"

Jihoon đỏ mặt rần rần, bao nhiêu sắc đỏ dồn hết lên mặt. Đồ con chuột không biết xấu hổ Kwon Soonyoung!!

.

Cả hai đi bộ tới quán của dì Kim. Sắp đến giáng sinh nên đường phố treo đầy dải đèn màu đặc sắc. Soonyoung vui vẻ đi bên cạnh, cảm giác như sắp bay lên tận trên trời ngắm chị Hằng vậy. Ơ không, không bay lên trời đâu, ở dưới này ngắm Jihoon thích hơn. Mùa đông ở Hàn thật lạnh, Soonyoung ghét mùa đông. Nhưng giờ, bên cạnh Jihoon, anh thấy mùa đông thật đẹp

Soonyoung thầm vênh mặt với Thuận Vinh. Giờ ai mới là người được ôm người thương nào, ghen tị đi lão già. Thuận Vinh nghe thấy suy nghĩ của Soonyoung mà chỉ muốn đấm mấy cái, đấm mấy cú đấm mà ngày xưa Tri Huân đấm anh ấy. Đấm thẳng vào trực diện và không trượt phát nào

Thuận Vinh nhìn sang Jihoon, cậu ấy giống y hệt Tri Huân. Jihoon là kiếp sau của Tri Huân ư, không biết Jihoon có giữ được kí ức lúc trước giống anh không. Thuận Vinh đang cố nhớ lại từng chút kí ức về Tri Huân. Từng kí ức đều thật ngọt ngào, đều thật êm đềm...

Nhưng vì sao anh lại không nhớ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro