Chap 33: Mạnh mẽ lên Quyền thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu luôn là thứ gì đó thật kì diệu. Người ta uống rượu khi vui và cũng uống rượu khi buồn. Có người rảnh rang không có chuyện gì làm liền đi uống rượu. Có người mượn rượu làm càn mà cũng có người phải cần tới rượu mới đủ can đảm để làm nên chuyện trong đời

Rượu có mùi vị riêng của nó. Người hay uống rượu như Thuận Vinh hay Tuấn Huy đương nhiên có thể phân biệt ra các loại rượu qua mùi hương của chúng

Rượu được chia làm hai loại là rượu Hoàng Tửu và rượu Mễ Tử. Người ta phải mất một khoảng thời gian dài để nấu được một chum rượu Hoàng Tửu. Hoàng Tửu có thể được dung để nấu Mễ Tửu – một loại rượu gạo trắng nhưng Hoàng Tửu tốt cho sức khỏe hơn Mễ Tửu.

Ngũ Gia Bì là rượu cao lương nấu cùng với thuốc bắc, thêm chút mật ong và mạch nga. Người ta dùng Ngũ Gia Bì giống như một loại thuốc bổ để chăm sóc thân thể.Hàn Suất phải uống Ngũ Gia Bì mỗi ngày nếu không Tri Huân sẽ lôi cậu xuống bếp, ép cậu uống hết một vại lớn. Hàn Suất sợ Ngũ Gia Bì đến mức nếu cứ ngửi thấy mùi ở đâu là mặt lại hết sức nhăn nhó.

Triệu Hưng Tửu là rượu được làm từ gạo nếp, mất ít nhất là ba năm để lên men. Hương càng nồng thì rượu càng ngon. Triệu Hưng Tửu được nấu và chôn dưới đất khi người mẹ sinh con trai thì được gọi là Trạng Nguyên Hồng, cho con gái thì gọi là Nữ Nhi Hồng. Nữ Nhi Hồng nổi tiếng hơn vì hương thơm hơn, vị thì ngọt thanh như mấy cô thiếu nữ sắp đến tuổi lấy chồng. Nấu Nữ Nhi Hồng khá phức tạp, gạo nấu không thể cứ chọn bừa là đem đi nấu, nước được lấy từ suối để có vị thanh, bình ngâm phải là bình gốm mới đúng vị. Nữ Nhi Hồng là loại rượu Hoàng Tử Triệu Hưng ngon nhất

Thuận Vinh hay rủ Tuấn Huy trèo lên phủ tướng quân uống Nữ Nhi Hồng, nói là để ngắm trăng. Nhưng dù trăng tròn hay khuyết, Thuận Vinh đều đều đặn trốn Quyền phu nhân đi uống rượu. Một tướng quân đương triều, một thương nhân giàu có nằm ôm nhau say rượu trên mái nhà tới sáng. Hình ảnh này vạn lần không nên để người ngoài nhìn thấy, nếu không mặt mũi của Quyền gia và Văn gia sẽ mọc cánh bay đi hết

Lái thương buôn vải mà Điền gia nhờ Thuận Vinh đi bị trễ hàng, anh sẽ phải ở lại Tô Châu thêm vài ngày nữa. Đối với thương nhân thì chuyện này là chuyện vô cùng không tốt. Họ sẽ phải mất thêm tiền cho người làm, chưa kể tới chi phí ăn ở. Những thương nhân khác mong chờ đợt vải thêu này đều đứng ngồi không yên.

Nhưng Thuận Vinh là ai chứ, anh vẫn đang ngồi trong tửu lâu một cách vô cùng nhàn hạ. Đi đi lại lại ở cảng giống mấy con cầy thảo nguyên cũng chẳng thay đổi được gì, có khi còn ảnh hưởng tới nhan sắc. Tốt nhất là tranh thủ mấy ngày này đi chơi, thư giãn một chút.

Thuận Vinh phe phẩy quạt. Mấy ngày trước Tri Huân không chịu tiếp khách nên Thuận Vinh chưa được nghe cậu gẩy đàn. Đến tận ngày hôm nay anh mới có cơ hội thưởng thức, bản thân cảm thấy có chút nóng vội. Anh ngồi ở trên lầu cao, tách biệt với đám người say rượu nháo nhào dưới kia. Tiểu nhị ở đây biết nhìn người đấy chứ, tẹo nữa sẽ ném cho hắn chút bạc. Thuận Vinh nhìn xuống đống nam nhân ngồi xung quanh mình. Tiểu thiếu gia mới tuổi đôi mươi, phú hào đầu hai màu tóc, người vai u thịt bắp sỗ sàng, người kín tiếng ngồi trong góc, kiểu người nào cũng có. Phải công nhận Lý Tri Huân này có sức hấp dẫn không tồi. Hầu như ai cũng đang ôm một vị cô nương trong lòng nhưng tâm trí và ánh mắt lại hướng lên phía trên chờ. Thật ngứa mắt, Thuận Vinh chỉ muốn bước tới tát mấy con người bẩn thỉu, biến thái đó mấy cái rồi đuổi hết đi

Nữ nhân hôm trước bước ra, nói rằng Tri Huân sẽ ra tiếp nghệ. Đám nam nhân đó hít sâu, chờ đợi. Vài gã còn nóng vội đến mức siết chặt cô nương trong lòng, mấy nữ nhân đó kêu lên mấy tiếng nũng nịu. Thuận Vinh nhìn cảnh đó mà da gà da vịt nổi lên hết. Vì Tri Huân, nhịn đi Quyền Thuận Vinh

Tri Huân bước ra với cây đàn nguyệt. Cậu mặc một bộ xanh lam. Tóc Tri Huân màu đẹp tuyền, dài và mượt đến phát thèm. Cậu buộc tóc với dải dây lụa mềm màu trắng. Người Tri Huân nhỏ, cây đàn lại to nên Hàn Suất mang ra hộ. Hai người một cao một thấp nói chuyện thầm với nhau. Đám nam nhân bên cạnh bắt đầu chẹp miệng vì sự xuất hiện của Hàn Suất. Thuận Vinh không chán ghét cảnh đó, anh thậm chí còn thấy cảnh đó thật đẹp. Hàn Suất đẹp, cây đàn đẹp, Tri Huân còn đẹp hơn

Tri Huân bắt đầu tấu nhạc. Thuận Vinh ngây người. Anh đã từng nghe qua không ít các nghệ nhân tấu nhạc cụ, ngay cả ca nhạc cung đình anh cũng đã thưởng qua. Nhưng không ai, không chỗ nào được như Tri Huân. Tài nghệ của một nhạc nhân được công nhận không chỉ bởi bản tấu mà còn bởi khả năng gợi cảm xúc qua bản tấu đó. Tài nghệ của Tri Huân phải được xếp vào bậc nhất.

Tri Huân tấu một khúc bi ai về nỗi lòng của góa phụ. Phu quân nàng hay đi xa, mỗi lần đi đều thật vất vả nhưng vì nàng mà vượt qua. Mỗi ngày nàng đều yêu phu quân mình nhiều hơn. Cho đến một ngày, nàng ngồi bên thềm cửa, gió vờn mái tóc nàng và bức thư trên tay. Lần này phu quân nàng đang đi tới một nơi rất xa, xa lắm. Xa đến mức nàng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy hay nghe thấy được người nàng yêu thương cả đời

Thuận Vinh nhìn Tri Huân, sao cậu ấy lại bé nhỏ đến vậy? Anh trộm nghĩ, nếu anh rời Tô Châu trong vài ngày nữa, Tri Huân có buồn không. Tri Huân có nhớ tới anh nhiều không. Bản tấu này buồn như vậy, Tri Huân có khóc không. Sao Tri Huân lại tấu bản này, có phải trong lòng cậu cũng có một nỗi nhớ ai đó không? Liệu Tri Huân có cảm xúc gì với anh không, một người vừa đi ngang qua cuộc đời cậu.

Thuận Vinh chỉ muốn đi nhanh lên đó, ôm Tri Huân thật chặt, chôn cậu thật sâu trong lòng để không rời cậu nửa bước. Anh không muốn cậu buồn, anh muốn cậu cười, cười thật vui. Nụ cười giống như ánh nắng trong một ngày đông lạnh giá

Thuận Vinh muốn ánh nắng của anh mang tên Lý Tri Huân

.

Đêm mùa xuân se lạnh

Tri Huân đứng nhìn đống quần áo mà mình có. Sau mỗi lần biểu diễn kiểu gì cũng có một đống quà dành cho cậu. Khách nhân tặng Tri Huân rất nhiều quà nhưng chẳng bao giờ cậu dùng hết. Cao lương mĩ vị hay tặng phẩm quý hiếm đều đủ cả. Sau mỗi lần được tặng quà như vậy Tri Huân đều giấu giếm cho đi gần hết

Hàn Suất giục cậu đi tắm. Mọi người trong tửu lâu đều mang chiếc bồn thật lớn vào trong phòng để tiện tắm rửa. Tri Huân thấy điều đó thật phiền phức. Cậu mang đồ xuống phía sau, tự mình lấy nước tắm rửa. Gần đây trời vẫn se se lạnh nên Tri Huân nhờ Hàn Suất dựng cho mình chiếc vách để tránh gió.

Ngày trước Tri Huân chỉ là một người làm bình thường. Khi Trương mama biết tới tài nghệ của Tri Huân, bà liền để cậu lên tiếp khách, cho cậu ở phòng riêng luôn. Tri Huân không thích để người khác phục vụ mình. Cậu biết công việc thường ngày mệt mỏi như thế nào nên toàn bộ việc ăn uống tắm rửa Tri Huân đều tự làm hết, không phiền tới một ai. Người làm trong tửu lâu quý Tri Huân nhất, trừ mấy nữ nhân hay ganh ghét đố kị. Tri Huân mặc kệ, trên đời đáng cậu sợ nhất là lòng dạ đàn bà, nên tránh xa họ càng xa càng tốt.

Tri Huân qua bếp lấy chén rượu Ngũ Gia Bì, đồng thời uống trộm một chén Nữ Nhi Hồng mới của Trương mama. Tri Huân thực ra là một con sâu rượu nhưng cậu chỉ uống những loại rượu nhẹ có vị ngọt thanh như Nữ Nhi Hồng hoặc rượu anh đào. Khẩu vị của Tri Huân giống với Trương mama nên một trong những thú vui của cậu là trộm chút rượu của bà. Có lần còn ôm hẳn một vò về phòng uống dần. Trương mama thừa biết nhưng toàn nhắm mắt bỏ qua, âm thầm trừ vào tiền thưởng hàng tháng của Hàn Suất. Chỉ tội cho Hàn Suất nhìn tiền thưởng trên tay mà lúc nào cũng phải nghĩ xem mình đã làm nên tội tình gì

Tri Huân lên trên phòng Hàn Suất, rón rén bước vào trong. Hàn Suất không có trong phòng, đảm bảo là đã cao chạy xa bay. Tri Huân hừm một tiếng, có mỗi chén rượu thôi cũng sợ. Tri Huân đặt chén rượu lên mặt bàn. Tri Huân tắm xong liền có một chút buồn ngủ, mắt cứ díp lại dần đều. Cậu đành mặc kệ, cầm chén Ngũ Gia Bì về phòng mình để uống sau. Rượu ngon không thể để phí.

Tri Huân mở cửa phòng. Dù trong phòng có ngọn đèn dầu nhưng ánh trăng vẫn có thể hắt vào trong từ cánh cửa sổ phòng. Có trăng, có rượu, một buổi tối không tồi đó chứ. Tri Huân cởi bộ áo bên ngoài, cậu mặc một bộ đồ lót trắng mỏng bên trong. Lúc Tri Huân trèo lên giường thì bên ngoài liền có tiếng trèo cửa sổ, chắc là Hàn Suất về. Thôi hôm nay buồn ngủ lắm, bổn đại nhân sẽ tha cho người tối nay, mai uống gấp đôi. Tiếng ồn dừng lại một lúc, Tri Huân bắt đầu lim dim ngủ. Nhưng tiếng ồn đó lại vang lên, càng ngày càng lớn. Ban đầu Tri Huân có chút bực, tính sang phòng bên mắng người nhưng nghĩ lại, với năng lực của Hàn Suất, chẳng lí nào mà mãi vẫn chưa vào được phòng. Chắc chắn là có kẻ trộm. Tiếng trèo cửa sổ càng gần, có nghĩa là hắn muốn trèo vào phòng cậu. Tri Huân sợ thật sự, cậu chui vào trong chăn, cố gắng thu gọn mình hết sức có thể

Thiên linh linh địa linh linh, cầu trời trên cao. Lý Tri Huân này trên đời chưa phụ lòng ai hay làm điều gì xấu xa. Tri Huân còn chưa có người thương, còn chưa có tìm lại được gia đình cũ. Cậu không thể bị cướp sắc hay cướp thân như thế này được. Tri Huân nghe thấy tiếng chạm đất, hắn đã vào được phòng cậu rồi. Người Tri Huân nổi thêm một tầng mồ hôi lạnh. Cậu kéo chăn xuống một chút để nhìn tên đó. Có chết thì cậu cũng phải nhìn thấy mặt tên trộm này để ám hắn sống dở chết dở cả đời. Mà khoan, không phải Lý Tri Huân là nam tử hán sao, việc gì cậu phải sợ một tên trộm gầy yếu chứ

Tri Huân nhìn ra ngoài, hắn đang đứng cạnh cửa sổ. Tri Huân không nhìn ra gương mặt hắn, ánh trăng không đủ sáng. Tên đó còn đang cầm quạt phe phẩy cơ, làm trộm mà sang chảnh quá vậy. Hắn lầm bầm mấy tiếng

"Văn Tuấn Huy chết tiệt, khinh công cái con khỉ. Toàn mấy trò lừa người"

"Tửu lâu chết tiệt, muốn nhìn người một chút cũng không cho. Cái quỷ gì mà không công bằng đối với những khách nhân khác. Ta đâu có như đám người dị hợm kia"

Tri Huân kéo chăn ra lộ mặt. Sao giọng nói này quen quen, cả giọng điệu ghét bỏ cả thế giới này nữa. Tri Huân bước ra khỏi chăn rồi châm sáng ngọn đèn dầu. Hắn nhìn ra ánh sáng rọi từ quay lưng, thản nhiên quay người lại, không hề có chút lo sợ giống như mấy tên trộm bình thường. Tri Huân nhìn thấy gương mặt hắn, cảm thấy bao nhiêu máu nóng dồn hết lên đầu

"Tên Vương Bát Đản! Tên bại hoại!! Nửa đêm canh ba! Ngươi giở trò lén lén lút lút!!!"

Tri Huân ném bất cứ thứ gì cậu có thể với được trong tầm tay. Giọng cậu giảm xuống mấy tông, dù sao cũng đêm rồi, mọi người cần đi ngủ. Cái tên trước mặt sẽ không làm gì cậu được

"Ngươi làm cái trò gì ở đây vậy Quyền Thuận Vinh!! Ngươi bị điên sao??"

Thuận Vinh bị ném trúng người liên tục, không lấy nổi chút thời gian để giải thích. Không những phải ngồi chờ đêm tới mới đi tìm người mà còn phải trèo cửa sổ, giờ lại bị ném đồ. Quyền Thuận Vinh lần này đi Tô Châu anh phải chịu nhiều oan ức rồi

"Tiểu tử! Ngươi!! Chết tiệt, dừng lại ngay!!"

"Ta ném chết tên bại hoại nhà ngươi!! Đồ bại hoại!! Ngươi làm ta sợ chết khiếp"

Tri Huân không còn đồ để ném, cậu đang nhìn quanh xem có thể sử dụng tiếp thứ gì. Thuận Vinh tranh thủ lúc đó bước nhanh tới ôm chặt Tri Huân để cậu không thể cử động được

"Tri Huân, nghe ta giải thích!"

"Ta không muốn nghe bất cứ lời nói từ cái miệng thối của ngươi hết" – Tri Huân ngọ nguậy liên tục để thoát ra. Cánh tay Thuận Vinh bắt đầu cảm thấy mỏi nhừ

"Yên lặng nào. Ngươi muốn đánh thức cả tửu lâu dậy hả??" – Cuối cùng Tri Huân cũng chịu đứng yên, nhìn lên Thuận Vinh một cách thách thức. Thuận Vinh nhìn xuống con người đanh đá trong lòng. Thiên ơi giận dữ thôi cũng đáng yêu

"Để ta coi ngươi định nói cái gì"

"Lúc ngươi biểu diễn xong, ta muốn đi gặp nhưng tên tiểu nhị bảo không được, cái gì mà làm trái phép tắc, không công bằng với các khách nhân khác. Ta có hỏi gặp Trương mama nhưng bà ấy thậm chí không thèm nhìn thẳng vào mặt ta nói chuyện. Vì vậy ta phải chờ đêm tới, trèo lên trên này để gặp ngươi"

"Làm sao mà ngươi biết được phòng ta ở đâu?"

"Trên người ngươi có mùi rượu Ngũ Gia Bì và Nữ Nhi Hồng"

"Nói dối, ta vừa tắm xong, làm gì còn mùi. Mà ngươi là cẩu hay sao, đến mùi rượu còn ngửi ra" – Lần thứ ba trong đời, Thuận Vinh bị ví với cẩu. Lần đầu là khi Thuận Vinh theo Quyền lão gia đi mua hương liệu, lái thương trộn nguyên liệu giả bên trong để bán, khi bị anh ngửi ra liền tức giận nói mũi anh là mũi cẩu. Lần thứ hai là khi Thuận Vinh ngày bé nổi hứng chơi trốn tìm với Minh Hạo, cậu có trốn kĩ đến mấy cũng bị anh tìm ra, Minh Hạo trong lúc uất ức vì bị thua liên tục đã nói Thuận Vinh có mũi cẩu. Ấn tượng đến giờ vẫn không quên. Nhưng hai lần đó chỉ có mũi anh bị ví với mũi cẩu, giờ Tri Huân ví cả thân hình cao lớn tuấn tú sáng sủa của Thuận Vinh với con cẩu đen thui hôi rình ngoài chợ. Cảm giác bản thân bị hạ xuống hẳn một bậc

"Lý Tri Huân, ta nói cho ngươi biết. Dù ngươi có bịt mắt ta lại, rót ra mười chén rượu ta vẫn có thể nói ra tên của chúng mà không cần uống" – Mười chén còn ít. Thuận Vinh và Tuấn Huy toàn chơi trò này với một bàn đầy toàn các thể loại rượu, xem ai đoán được nhiều hơn

"Coi như ta tạm tin ngươi. Thế rốt cuộc ngươi đến đây làm gì?"

"Ta..." – Thuận Vinh như bị mèo trộm mất lưỡi. Mắt cứ nhìn gương mặt khả ái của Tri Huân rồi quay nhanh sang phía khác ngại ngùng, trong lòng lược 7749 dòng viết về vẻ đáng yêu hiện tại của cậu. Tiểu Tri Huân đáng yêu và trắng như tuyết đầu mùa, bộ đồ màu trắng còn khiến cậu trắng hơn nữa, trông như mấy cây bông. Tóc Tri Huân thả dài, chạm vào cánh tay Thuận Vinh đang ôm ngang eo cậu

"Ngươi không nói là ta đi ngủ liền nè"

"Ơ, không.... sắp tới lễ đạp thanh rồi. Ngươi.. ngươi có thể đi cùng ta không? Ý ta là.. ta sẽ ở lại Tô Châu thêm vài ngày nữa. Sắp có lễ mà không có ai đi cùng với cả đi một mình cũng có chút cô đơn, ta lại chỉ quen mình ngươi nên....."

Thuận Vinh lén nhìn sang Tri Huân. Hai bên tai Tri Huân đỏ ửng, cả người cậu đơ ra nhìn Thuận Vinh. Khuôn miệng há ra tỏ vẻ ngạc nhiên. Tri Huân không nghĩ rằng mình sẽ được mời đi chơi. Không phải là cậu chưa từng được mời đi, khách nhân ai cũng sẵn sàng đưa ra hàng ngàn lạng bạc để Trương mama đồng ý cho cậu đi nhưng chẳng bao giờ bà cho phép. Dù cho Trương mama có cho phép thì kiểu gì bà cũng sẽ để Hàn Suất đi kè kè bên cạnh phá đám. Nhưng đây là Thuận Vinh a, Tri Huân đã sớm có cảm giác với Thuận Vinh, một chút mong chờ, một chút vui tươi, hào hứng và một chút thương trong lòng.

"Ta... ngươi để ta suy nghĩ đã" - Tri Huân cúi đầu ngượng ngùng trốn vào sâu trong ngực Thuận Vinh

Thuận Vinh nhìn lại tư thế của hai người. Hai tay Thuận Vinh bao trọn lấy người Tri Huân. Tri Huân thì đang mặc bộ đồ mỏng, vì lúc nãy cứ ngọ nguậy nên để hở một bên vai trắng ngần, nhìn là muốn cắn. Cả hai người còn đang đứng cạnh giường, giờ mà có ai vào nhìn cảnh này đảm bảo sẽ không có ý nghĩ trong sáng.

Thuận Vinh siết chặt tay để thử cảm giác của Tri Huân, cậu không có phản ứng mấy, hay là ôm nhiều quá thành quen rồi. Anh ghé mặt mình lại gần một chút, ngửi lấy mùi thơm từ người cậu. Người Tri Huân thơm mùi rượu chứ không có thúi hoắc giống mấy lão say rượu ngoài đường. Cảm giác như Tri Huân giống như một chén rượu thơm khiến Thuận Vinh chỉ muốn lao tới ôm ấp, nhấp nhám từng chút. Thuận Vinh thấy Tri Huân mãi không có phản ứng gì nên to gan tới hôn chụt vào tóc cậu. Tri Huân bị hôn tỉnh liền ngước lên, chuẩn bị mắng người thì Thuận Vinh đã nhanh chóng hôn tiếp cái nữa. Lần này trúng vào môi cậu

Thuận Vinh không hề ngắm vào môi Tri Huân, lần này là tai nạn chứ không phải cố ý như lần đầu. Thuận Vinh nếm được chút vị Nữ Nhi Hồng từ phía Tri Huân, càng được đà lấn tới mà hôn cậu sâu hơn. Tri Huân bị hôn bất ngờ nhưng đủ tỉnh táo để biết Thuận Vinh lại đi cưỡng hôn mình. Tri Huân đạp lên chân Thuận Vinh thị uy, Thuận Vinh vẫn chưa bỏ ra, đang có dấu hiện lấn tới. Cậu đạp lên cả hai chân, nghiến thật mạnh, Thuận Vinh hăng say hôn cậu tới mức quên trời quên đất

Đến lúc Thuận Vinh hôn xong thì Tri Huân đã sớm hết hơi, cả người dán lên người Thuận Vinh vì không còn sức lực đánh người. Thuận Vinh liếm môi, thật muốn ăn sạch sẽ con người này

"Sao rồi? Tri Huân có muốn đi chơi với ta không?"

"Ngươi...phù... tên chết tiệt...."

"Tên chết tiệt này hôn giỏi chứ hả?"

"Giỏi cái mông, thật kinh muốn chết"

"Nhưng ta thấy ngươi tận hưởng lắm mà" – Thuận Vinh tiếp tục buông mấy lời trêu chọc Tri Huân. Tri Huân bị trêu đến đỏ cả người. Cậu đem tay bịt miệng Thuận Vinh nhưng lại bị anh thè lưỡi ra liếm. Cả buổi Tri Huân chỉ biết mắng Thuận Vinh là tên bại hoại không có tiền đồ

.

Sáng hôm sau, Hàn Suất mở cửa phòng Tri Huân để gọi cậu dậy. Hôm nay Tri Huân dậy muộn. Đập vào mắt Hàn Suất là bãi chiến trường luộm thuộm ở trên sàn. Cậu đi tới giường Tri Huân. Tri Huân đang nằm ngủ trên giường, miệng vẫn còn tủm tỉm cười. Mơ thấy gì mà vui vậy. Ngay dưới chân giường là Quyền công tử nổi danh đang nằm ôm chăn ngủ, mặt hết sức bất mãn. Hàn Suất thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra, làm sao mà Thuận Vinh lại có thể vào phòng Tri Huân sau buổi biểu diễn được. Chẳng lẽ tiếng người trèo cửa sổ đêm qua là anh ta sao, Hàn Suất còn tưởng là tên tiểu nhị trốn vào sau khi ra ngoài đánh bạc chứ.

Tri Huân là người giỏi nhất và đẹp nhất tửu lâu này, sau khi cậu biểu diễn luôn có không ít khách nhân đòi bồi rượu. Với một số lượng khách nhân lớn như vậy, còn có chén rượu vào chén rượu ra, Tri Huân lại không thể bồi hết cùng một lúc, Trương mama lo lắng gì sẽ có người làm loạn nên không cho phép ai đến gần cậu sau khi biểu diễn. Hàn Suất nhìn dáng nằm của Thuận Vinh mà thấy thương cho anh, Quyền thiếu gia nay vất vả rồi

Còn về Thuận Vinh thì do đêm qua sau khi Tri Huân nói phải được sự cho phép của Trương mama mới được, anh liền đánh bài ăn vạ. Quyết sẽ ở đây cho đến khi nào Tri Huân đồng ý mới chịu về. Tri Huân mặc kệ, cậu buồn ngủ lắm. Tri Huân đạp Thuận Vinh ra chỗ khác rồi lên giường đi ngủ. Ban đầu Thuận Vinh còn mặt dày đòi lên ngủ cùng nhưng sau chục lần bị Tri Huân lạnh lùng đá xuống sàn cùng bộ chăn gối dự phòng đành phải ngoan ngoãn chấp nhận hiện tại. Cả đêm Thuận Vinh rền rĩ, hôn thì cũng đã hôn rồi, nằm ngủ với nhau một chút thì có gì đâu mà ngại. Thuận Vinh nói như thể hôm nay là đêm tân hôn của cả hai sau một quá trình tranh đấu rất dài để được về chung một nhà nhưng Tri Huân vẫn nhất quyết không cho anh động vào người. Tri Huân tức giận đập thẳng chiếc gối vào miệng Thuận Vinh, ăn nói hàm hồ. Cả hai còn chưa tiến triển xa đến thế

Thuận Vinh dù hết sức bất mãn nhưng vẫn tự nhủ lòng mình. Sẽ có ngày Quyền Thuận Vinh này được ôm Lý Tri Huân ngủ thôi, vì vậy hãy mạnh mẽ lên. Tương lai sau này Quyền gia có thêm thiếu phu nhân phụ thuộc vào bản lĩnh và gương mặt dày dặn của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro