Chap 34: Thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Quyền Thuận Vinh xuất cảng về Thâm Quyến.

Quyền Vinh vì phải chuẩn bị cho chuyến đi nên bận rộn mấy ngày liền không để đến tửu lâu kiếm Tri Huân để chọc ghẹo. Tri Huân ban đầu còn nghĩ anh chán cậu rồi, ngồi buồn cả buổi. Đến khi biết tin rồi thì Tri Huân càng buồn hơn. Nếu Thuận Vinh không đến thì Tri Huân hoàn toàn có thể trốn ra ngoài cảng chơi nhưng Trương mama cấm tiệt, dạo sẽ nhốt cậu vĩnh viễn trong tửu lầu và không cho cậu uống rượu nữa.

Tri Huân ngồi thừ trước cây đàn, phần diễn đã kết thúc nhưng cậu vẫn ngồi đấy thở dài. Quan khách xì xào bên dưới. Vài vị nam nhân hướng con mắt hết sức lo âu về phía người đẹp. Mấy ngày nay người đẹp buồn đến mức khiến hoa cỏ bên cạnh cũng vì buồn theo mà héo úa, lòng người cũng chẳng thể yên. Hàn Suất đứng dưới lầu đầu chẹp miệng, ngày mai kiểu gì cũng có nhân sâm, cao lương mỹ vị tẩm bổ chất đầy cửa cho xem. Trương mama khó hiểu hết nhìn Tri Huân lại đến nhìn Hàn Suất. Cậu chỉ biết cười trừ.

Tri Huân lê lết lên phòng , mỗi bước chân đều có thể nghe ra tiếng thét trong lòng

"Ta muốn gặp Quyền Thuận Vinh"

"Tên Vương Bát Đản đó không nhớ tới ta"

"Họ Quyền đó sắp về Thâm Quyến rồi, bao giờ ta mới có thể gặp lại hắn đây?"

Hàn Suất nhìn Tri Huân bằng đôi mắt hết sức khinh bỉ, đến ngay cả giờ ăn cơm cũng không thể ngồi yên. Bao nhiêu cọng rau xào trong đĩa đều bị Tri Huân xếp thành ba chữ "Vương bát đản". Chẹp, trong đĩa rau có nhiều giá quá đi, Hàn Suất ăn hoài nãy giờ không hết nè.

"Tri Huân, nếu huynh không ăn cơm ngay thì đồ ăn sẽ nguội hết đấy"

"Dù chúng có mọc cánh bay đi chỗ khác thì ta cũng không quan tâm"

"Hừm, kệ huynh. Ngày mai đệ phải đi mua đồ"

"Mama lại mua thêm đồ. Đảm bảo là mua cho mấy nữ nhân rảnh rỗi đang ngồi nói xấu ta ngoài kia..."

Tri Huân bực bội gảy từng hạt cơm bay lung tung ra khỏi bát, miệng không ngừng lẩm bẩm mắng người. Rồi Tri Huân đột nhiên đập tay lên bàn cái rầm, Hàn Suất đang cầm bát canh cũng phải giật mình đánh đổ nửa bát. Tri Huân nhào tới chỗ Hàn Suất ra vẻ nịnh nọt xoa bóp

"Hàn Suất đại thiếu gia. Ngài có cần một kẻ tùy tùng như tại hạ đi bên cạnh ngài vào ngày mai không?"

"H..hả?"
"Tại hạ nghe nói ở cảng cái gì cũng có. Thiếu gia có thể mở lòng, cho tại hạ đi cùng để mở mang tầm mắt được không?"

Hàn Suất run sợ nhìn dáng vẻ này của Tri Huân. Cậu biết thừa mục đích phía sau của Tri Huân là gì. Nếu Hàn Suất không đồng ý thì không biết ai mới là người chịu thiệt thòi. Là Tri Huân không được gặp Thuận Vinh, tâm buồn đến chết ảnh hưởng tới việc làm ăn của tửu lâu hay là Hàn Suất không những bị Trương mama phạt mà còn bị Tri Huân ghi thù

Không, đảm bảo người chịu thiệt thòi luôn luôn là Hàn Suất rồi

.

Chiếc thùng hàng cuối cùng được đặt lên thuyền nhưng mặt Thuận Vinh chẳng sáng hơn là bao. Sắp phải về Thâm Quyến rồi. Mà sao anh lại dùng từ phải về nhỉ, mọi lần đi buôn xa đều mong nhanh nhanh chóng chóng về nhà, duy chỉ có lần này là mãi không muốn về

Nhân công nhìn mặt thiếu gia nhà mình đen như Bao Công liền tự hỏi không biết bản thân đã gây ra tội lỗi gì. Họ đều bảo nhau phải cẩn thận từng bước đi, cử chỉ, ngay cả thở dài lấy sức cũng không được thở. Mọi việc đã được chuẩn bị xong hết nhưng người quan trọng nhất vẫn chưa lên thuyền. Thuận Vinh vẫn đứng ở bên dưới, anh muốn gặp Tri Huân. Mấy người trước bận rộn không thể tới chơi với cậu, một chút tin tức cũng không thể nghe trộm được từ ai. Thuận Vinh tự cười bản thân còn chưa chắc được Tri Huân có cảm xúc gì với mình hay không mà đã đi suy nghĩ mấy thứ ở đâu đâu

Thuận Vinh hướng về phía tửu lâu ở xa. Chắc Tri Huân giờ này đang biểu diễn, không biết hôm nay cậu tấu bài gì nhỉ. Tiếc rằng anh không kịp nghe. Thuận Vinh lên thuyền, quay người tiến vào phía bên trong.

"Thuận Vinh!!!"

Thuận Vinh nghe thấy tên mình liền giận mình. Xung quanh đều là người làm của Quyền gia, chẳng ai lại dám gọi thẳng tên của anh ra. Thuận Vinh nghĩ rằng mình đã nghe nhầm

"Quyền Thuận Vinh!!"

Lần này thì không thể nghe nhầm, hơn nữa giọng nói còn hết sức quen thuộc. Thuận Vinh bước ra mạn thuyền. Con thuyền sắp rời khỏi bến, dòng người càng trở nên đông đúc hơn. Nhưng trong mắt Thuận Vinh, giữa những con người đều như nhau ấy, Tri Huân là nổi bật nhất. Cậu đang nhìn về phía anh, vẫy tay thật cao

"Vương Bát Đản!!!" – Bắt được ánh mắt của Thuận Vinh, Tri Huân càng vẫy tay hăng hơn nữa

Không cần nói cũng biết Thuận Vinh mừng đến mức nào. Bàn tay của Tri Huân đang vẫy kia trông thật xinh. Bộ đồ nâu cà ri bình thường mà Tri Huân đang mặc kia thôi trông cũng yêu hết mức. Thuận Vinh u mê Tri Huân quá sức rồi. Nhân công trên thuyền đổ dồn ánh mắt về phía thiếu niên ngang nhiên gọi thiếu gia nhà mình là tên lưu manh bại hoại trong khi thiếu gia không hề mắng mỏ cậu ấy, thậm chí còn tỏ vẻ hết sức vui mừng

"Tiểu tử ngu ngốc!! Ngươi lại quên tên ta rồi!!"

"Ta không quên!! Chờ lần sau quay lại, ta sẽ gọi ngươi bằng tên thật!!"

Thuận Vinh mỉm cười hạnh phúc tới không thể nhìn thấy mặt trời trước mặt là tròn hay méo. Lần này đi Tô Châu, nhất định sẽ không phải là lần duy nhất.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thuận Vinh về Thâm Quyến liền tới Điền gia để chuyển giao lại hàng hóa và sổ sách. Lão bạc đầu của Điền gia luôn nhìn anh bằng ánh mắt thăm dò kể từ khi anh bước chân vào trong. Không phải là có ái nữ nào của lão để ý tới anh rồi chứ, anh không có hứng đâu

Thuận Vinh về nhà, tâm trạng hết sức nhớ nương và dàn đào đất Bắc sau vườn. Thuận Vinh đem hẳn ba cây vải lụa về để tặng cho nương. Quyền phu nhân nhìn Thuận Vinh đang hết sức vui vẻ mà tự hỏi không biết không khí ở Tô Châu đã ảnh hưởng tới anh như thế nào. Thuận Vinh còn muốn nhà bếp nấu vài món thật ngon để có thể ngâm nhi cùng mấy vò rượu mà anh chôm được ở chỗ Tri Huân. Thuận Vinh còn kể cho Quyền phu nhân nghe về Tri Huân và Hàn Suất, tất nhiên là ngoại trừ một số chi tiết quan trọng như anh đã từng cưỡng hôn và đột nhập vào phòng người ta vào ban đêm. Lý Xán đứng bên cạnh nghe thôi cũng thấy đau đầu, lâu rồi Thuận Vinh chưa nói nhiều đến thế

"Thuận Vinh.."

"Con cứ nghĩ ở Tô Châu sẽ chán hơn ở Thâm Quyến nhưng cũng không hẳn là vậy. Bến cảng của họ.."

"Thuận Vinh!" – Thuận Vinh cứ ngồi liên tục, Quyền phu nhân còn chẳng thể xen vào giữa những lười nói của anh – "Con.. không thấy thiếu gì sao?"

"Thiếu gì hả nương? Con đâu có thấy thiếu gì" – Thuận Vinh đưa tay lên trán nghĩ, trong đầu liệt kê ra các tài sản cá nhân xem có bị mất món nào không. Thuận Vinh suy nghĩ rất lâu, có vẻ như anh chẳng bị mất thứ gì. Quyền phu nhân và Lý Xán ngạc nhiên nhìn nhau

"Thiếu gia, người không thấy thiếu ai đó sao?"

"Thiếu ai mới được chứ? Ngươi và nương kì lạ thật đấy"

"Thuận Vinh, Minh Hạo không có ở đây"

Thuận Vinh chợt nhận ra đúng là Minh Hạo không có ở đây. Mỗi lần anh đi buôn ở xa về, Minh Hạo đều ra đón anh từ tận cửa. Cậu chẳng bao giờ ngừng hỏi anh về mọi thứ về nơi anh vừa mới đi, Thuận Vinh còn chẳng có đủ hơi sức để trả lời. Khi Thuận Vinh gặp nương, Minh Hạo sẽ là người đứng cạnh Quyền phu nhân chứ không phải Lý Xán. Thuận Vinh luôn có quà cho nương và Minh Hạo, vậy mà lần này Thuận Vinh chỉ mang về quà của Quyền phu nhân. Không phải là anh không mua quà cho Minh Hạo, anh còn mua nó đầu tiên ấy chứ. Nhưng anh đưa nó cho Tri Huân rồi, anh còn chẳng có ý định sẽ đòi lại

Minh Hạo đi đâu rồi nhỉ. À, chắc nương đã đưa em ấy sang Văn gia với Tuấn Huy rồi.

"Thuận Vinh"

Quyền phu nhân lo lắng nhìn về Thuận Vinh. Mới lúc trước anh còn vui vẻ, nhưng giờ anh lại trở nên trầm tư. Có lẽ Thuận Vinh chưa thực sự buông bỏ được Minh Hạo

"Nương, con xin phép về phòng trước"

Thuận Vinh về phòng của mình. Anh ngồi xuống trước cánh cửa sổ nhìn ra gốc tùng ngoài vườn. Trước khi đi Tô Châu, anh có nhờ nương làm vậy mà nhỉ. Vì lúc đấy anh nghĩ rằng mình sẽ không đủ can đảm để nhìn Minh Hạo rời xa mình. Lúc đi là vậy, còn lúc về thì sao. Minh Hạo không còn ở Quyền gia nữa và Thuận Vinh còn chẳng để ý tới điều đó. Thuận Vinh đã thay lòng rồi ư? Tự nhiên trong lòng Thuận Vinh trống một lỗ lớn, một cái lỗ đen ngòm nuốt hết mọi suy nghĩ trong đầu anh. Nó chỉ để lại cho Thuận Vinh một nỗi sợ. Có phải anh sợ vì tình cảm của anh với Minh Hạo đã không còn như trước? Có phải anh đã phản bội Minh Hạo rồi không?

.

Trời tối, Thuận Vinh ngồi trong thư phòng với Lý Xán để xem xét lại sổ sách trong những ngày anh đi Tô Châu. Quyền gia đang trong đợt tập trung thu mua hương liệu từ một số các ngôi làng làm nghề truyền thống, sắp tới sẽ mang chúng ra bán ngoài chợ. Hôm trước Minh Hạo có qua Quyền gia để đưa cho Thuận Vinh hương liệu từ quê nhà của mình. Tuấn Huy không đi cùng cậu vì anh phải vào kinh thành. Thuận Vinh đang dạy cho Lý Xán cách quản lý. Xán tiếp thu nhanh chóng mọi thứ, cậu còn có thể vận dụng được những gì mà mình đã học. Bằng chứng là hàng hóa vẫn ra vào trong nhà kho một cách tốt đẹp trong những ngày Thuận Vinh đi xa

Lý Xán và Minh Hạo là hai thư đồng duy nhất trong Quyền gia. Lý Xán vào Quyền gia sau Minh Hạo ba năm. Minh Hạo là được Thuận Vinh nhặt về, còn Lý Xán là được Quyền phu nhân đem về. Gia đình Lý Xán đi tha hương tới Thâm Quyến để làm ăn. Từ ngày Thuận Vinh lên tiếp quản công việc của Quyền gia, Quyền phu nhân cảm thấy có chút cô đơn. Minh Hạo phải đi theo giúp đỡ Thuận Vinh, thành ra không thể bên bà cả ngày. Đúng lúc Quyền phu nhân ra cảng thăm con trai thì thấy Lý Xán đi lon ton theo chân cha mình nhìn ngó xung quang, bộ dạng y hệt Thuận Vinh hồi nhỏ. Biết Lý Xán là đứa trẻ ngoan ngoãn, thông minh, Quyền phu nhân liền nhanh chóng ngỏ ý đem Lý Xán về làm thư đồng cho Quyền gia

Lý Xán không chỉ được Quyền phu nhân yêu quý mà còn được Minh Hạo hết sức chiều chuộng. Thuận Vinh nhiều lúc phải phát ghen lên với Lý Xán. Gia nhân trong nhà không lấy làm lạ trước cảnh Thuận Vinh và Lý Xán cãi nhau om sòm vì tranh sủng. Kết quả luôn là Thuận Vinh bị bắt phạt quỳ ở trước sân.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Thuận Vinh đang cố đào móc từng lỗi sai của Lý Xán để lấy cái cớ để mắng nhưng thật sự nãy giờ anh chưa tìm ra được lỗi nào đáng để mắng cả

"Quyền Thuận Vinh!!!" - Tuấn Huy tới đạp tung cánh cửa thư phòng. Thuận Vinh và Lý Xán giật mình đến suýt nữa đánh đổ cả nghiên mực lên sổ sách – "Quyền thiếu gia dạo này chăm chỉ quá nha. Chăm chỉ tới mức quên cả bằng hữu rồi"

Thuận Vinh nhìn bộ dạng hiện tại của Tuấn Huy. Tay cầm vò rượu, quần áo phía dưới bị bẩn không ít. Đảm bảo là tên này lén lén lút lút trốn từ Văn gia sang đây. Thuận Vinh cũng đang muốn uống chút rượu với Tuấn Huy nhưng anh liền nhớ tới bộ dạng đáng thương của mình khi vận dụng cái khinh công mèo bay chó sủa của con người kia để lẻn vào phòng Tri Huân. Lần đầu tiên trong đời, Thuận Vinh muốn đi bán đứng bạn bề

"Văn tướng quân thật rảnh rỗi. Triều đình hết việc cho ngươi làm rồi sao?"

"Ta giao hết lại cho Chính Đình rồi" – Tuấn Huy đặt vò rượu sang bên cạnh, nhàn nhã ngồi nghịch đống sổ sách mà Thuận Vinh vừa kiểm tra

"Triều đình có loại tướng quân như người kiểu gì cũng có ngày sụp đổ. Không những lười biếng, trốn việc, lại còn dám dùng việc công vào làm việc tư"

"Tiểu tử thối, ta làm thế bao giờ?"

"Triều đình muốn đi xem xét tình hình ở cảng thì liên quan gì tới tướng quân như ngươi. Hôm đó ngươi còn giả bộ nghiêm trọng lắm, diễu binh từ cảng ra tới tận ngoài chợ. Ta lạ gì ngươi. Chẳng qua ngươi chỉ muốn dọa đám người đang định tán tỉnh Minh Hạo mà thôi" – Thuận Vinh cầm chiếc bút chĩa vào mặt Tuấn Huy. Lý Xán ngồi bên cạnh nhìn hai con người trước mặt một cách mệt mỏi, chuyện của hai người này có nói đến sáng mai cũng không hết

"Thuận Vinh, huynh còn hai quyển sổ nữa chưa xem...."

"Ta nói cho ngươi biết đám thương nhân tiểu tốt kia sợ nhưng Quyền Thuận Vinh ta thì không bao giờ .."

Lý Xán chống tay lên bàn ngủ gật, ngủ được một giấc rồi mà hai người kia vẫn chưa nói xong. Cậu mệt mỏi dịu mắt

"Đệ về phòng đây. Hai người ở lại vui vẻ"

"Ngươi cũng hưởng phần cơ mà. Có ta rồi sau này ai dám động tới Quyền gia nữa"

"Bổn thiếu gia đây không cần. Với cái thứ khinh công chết tiệt kia thì ngươi bảo vệ được ai?"

"Ngươi nói đấy nhé"

"Ta nói vậy đấy"

Thuận Vinh với Tuấn Huy cãi nhau sau một hồi dài rồi ngồi nhìn nhau thở một cái bực tức. Chợt hai người cùng đánh mắt ra phía bên ngoài, đảm bảo rằng mọi người đã đi ngủ hết. Thuận Vinh nhẹ nhàng đóng hết sổ sách lại. Tuấn Huy một tay với tới vò rượu bị bỏ quên, một tay dập tắt mấy ngọn đèn dầu. Sau đó cả hai hí hửng kéo nhau lên mái nằm uống rượu. Màn cãi nhau vừa rồi chỉ là hỏa mù để đuổi khéo Lý Xán và mọi người đi ngủ sớm mà thôi. Giả dụ như nếu Tuấn Huy không kiếm chuyện cãi nhau thì Thuận Vinh vẫn phải ngồi xem sổ sách tới bây giờ vẫn chưa xong. Hai con người này, người tung kẻ hứng, quả nhiên hợp tính nhau vô cùng

.

Đêm nay trăng tròn sáng, tiết trời mùa xuân không quá ẩm ướt. Nằm trên mái nhà ngắm trăng vào hôm nay thực là một quyết định sáng suốt. Khi uống rượu, con người thường hay nói lên những tâm tư, suy nghĩ kín nhất trong lòng mình.Họ say, họ khóc, họ cười, họ bực tức, toàn những điều mà thường ngày họ không hề để lộ ra. Uống nhiều vào rồi lại quên, quên rằng mình đã nói ra những điều này, quên rằng mình đã giải tỏa nỗi lòng nên lại buồn, lại đi uống rượu. Nó trở thành một vòng luẩn quẩn

Thuận Vinh và Tuấn Huy khi uống rượu với nhau cũng vậy. Hai người cũng nói ra hết những điều trong lòng mà họ không thể nói với người khác được, ngay cả là với những người mình yêu thương nhất. Nhưng khác ở chỗ là, hai người đó chẳng bao giờ biết say là gì, càng uống thì càng tỉnh. Họ lắng nghe những hỉ nộ ái ố trong lòng người đối diện rồi cùng tìm ra cách giải quyết hoặc đơn giản là an ủi một chút thôi cũng đủ rồi. Có những chuyện của Thuận Vinh mà Quyền phu nhân không biết, Tuấn Huy biết và cả những chuyện của Tuấn Huy mà Minh Hạo không biết, Thuận Vinh biết. Nhưng có chuyện của Thuận Vinh mà Tuấn Huy không biết, chính là tình cảm mà anh dành cho Minh Hạo. Thuận Vinh tôn trọng Minh Hạo, tôn trọng cả Tuấn Huy nên anh không muốn cả ba người phải khó xử với nhau. Nếu anh nói rằng anh cũng yêu Minh Hạo thì làm gì còn có cảnh anh ngồi uống rượu với Tuấn Huy, làm gì còn có cảnh Minh Hạo được sang Văn gia với người cậu yêu

"Vậy, Tô Châu như thế nào?"

"Tuyệt, không đến nỗi nào"

"Thật hiếm khi nghe thấy cậu khen một nơi nào đó đấy"

"Tô Châu thực sự rất tuyệt" ­– Thuận Vinh cười mỉm khi nghĩ đến Tri Huân. Tô Châu sẽ thật nhàm chán với Thuận Vinh khi không có Tri Huân.

"Kể cho ta nghe về người ấy đi" - Tuấn Huy nhìn ra nụ cười của Thuận Vinh, bản thân cũng tự mỉm cười, uống thêm chén rượu thơm

"Người đó.. là tiên tử đẹp nhất mà ta từng gặp"

Thuận Vinh ngẩng mặt lên nhìn trăng tròn trên đỉnh đầu. Trăng sáng một cách thuần khiết, đẹp như Tri Huân của anh vậy. Khi ở Tô Châu, Thuận Vinh chỉ nghĩ tới Tri Huân. Anh nghĩ Tri Huân thật đáng yêu, thật đẹp. Với Thuận Vinh, Tri Huân khác hẳn với những người còn lại. Tri Huân thuần khiết hơn bất cứ ai. Cả ngày Thuận Vinh đều muốn chạy tới chỗ cậu, trêu chọc cho gương mặt tiên tử ấy đỏ ửng lên vì ngượng mới thôi. Cho đến khi Thuận Vinh về tới Thâm Quyến, trong đầu anh cũng chỉ có hình ảnh Lý Tri Huân cố rướn người để vẫy tay chào tạm biệt thật cao với mình

Nhưng khi Thuận Vinh gặp lại Minh Hạo, tim anh lại đập một cách kì lạ. Đóa hoa đào trong ngực anh lại nở rộ theo từng bước chân của Minh Hạo. Thuận Vinh phải nhủ với lòng mình rằng Minh Hạo không còn sống ở Quyền gia nữa, coi như là anh đã đem Minh Hạo gả sang cho Văn gia rồi. Thuận Vinh nhắm mắt, nhớ về Tri Huân trong tấm áo xanh lam mà anh đưa trong lần đầu tiên gặp gỡ. Trong khi Thuận Vinh cố gắng tập trung thì Minh Hạo bước tới, đập vào vai anh. Thuận Vinh giật mình, mở mắt ra nhìn. Minh Hạo cũng đang mặc một tấm áo xanh lam. Hình ảnh về Tri Huân tự dưng bị thay thế bởi hình ảnh của Minh Hạo. Cậu mỉm cười thật tươi, mái tóc chuyển thành màu nâu trầm dưới ánh nắng mặt trời. Lỗ trống trong ngực Thuận Vinh càng trở nên lớn hơn theo từng cử chỉ của cậu. Anh lại sợ. Có phải anh đang sợ rằng Minh Hạo sẽ nhìn ra tâm can của anh. Có phải anh sợ rằng anh đang đối xử với Tri Huân như một thế thân của Minh Hạo?

Không, Tri Huân xứng đáng hơn thế. Thuận Vinh thích Tri Huân nhưng anh vẫn chưa vượt qua được tình cảm của mình với Minh Hạo 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro