Chap 35: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Soonyoung làm việc tại phòng tập. Cả tuần nay Soonyoung làm việc như điên, anh cũng chưa gặp Jihoon lần nào. Trong lòng Soonyougn xuất hiện những suy nghĩ khó tả. Khi xem lại những suy nghĩ lúc ấy của Thuận Vinh, Soonyoung cảm thấy sợ. Tình thế của anh lúc này khác gì Thuận Vinh của ngày đó. Anh đã từng thích Myungho và giờ anh lại có cảm giác Jihoon. Và kết cục của Thuận Vinh là gì? Đến chết Thuận Vinh vẫn không thể nhớ ra Tri Huân, hình ảnh của người anh thương biến thành hình ảnh của người khác. Soonyoung không muốn kết cục của anh giống như vậy. Anh không muốn quên Jihoon, anh muốn nói cho cậu nghe hết mọi chuyện dù cho nó có phức tạp đến mức nào đi chăng nữa

Soonyoung thấy thương cho Thuận Vinh. Thuận Vinh luôn là người nặng lòng, hay hoài niệm về quá khứ. Rất ít khi Soonyoung xem kí ức của Thuận Vinh vì điều đó khiến cho Thuận Vinh cảm thấy không vui, tinh thần rệu rã. Ví dụ như hiện tại, Soonyoung đã không nghe thấy Thuận Vinh kể từ khi anh tỉnh lại.

Điện thoại của Soonyoung reo. Tay Soonyoung bất chợt run khi nhìn thấy tên người gọi, là Jihoon. Soonyoung thở mạnh, bật nhạc to thêm rồi lấy hết dũng cảm để nghe máy

"Alo, Soonyoung..."

"Ai đấy?" – Soonyoung hỏi, làm điệu bộ bận rộn đến mức không hề nhìn tên người gọi đến. Tiếng nhạc to át giọng nói của Jihoon

"Soonyoung, là ..Jihoon"

"Ồ Jihoon –ssi, có chuyện gì sao? Xin lỗi nhé, dạo này tôi bận. Không thể đưa đồ cho cậu được"

"À không, tôi.. chỉ là.. gần đây không thấy Soonyoung tới" – Dù tiếng nhạc khá to ở bên cạnh nhưng Soonyoung vẫn nghe ra tiếng của Jihoon rõ mồn một. Jihoon đang buồn. Soonyoung tưởng tượng khung cảnh Jihoon đang ngồi trong studio một mình, co hai chân trên chiếc ghế xoay, nói chuyện với anh bằng giọng nói buồn đến vậy. Tự nhiên Soonyoung thấy cổ họng mình nghẹn ứ

"Ji.. Jihoon –ssi, tôi cần phải đi bây giờ"

"Ồ, vậy tôi không làm phiền Soonyoung nữa"

Soonyoung cúp máy ngay sau đó. Tự nhiên anh thấy mình đê tiện hết sức. Anh nhìn tấm hình nền điện thoại của mình, là Jihoon đang ngồi học cách đánh trống. Phòng làm việc của Jihoon tối mù, cậu chỉ bật một hai ngọn đèn led cùng với ánh sáng từ màn hình máy tính. Soonyoung từng bắt Jihoon lắp thêm đèn nhưng cậu không chịu. Jihoon chỉ có cảm hứng khi ở trong ánh sáng tối. Với một người lúc nào cũng làm việc với phòng tập bốn bề đều sáng như ban ngày như Soonyoung thì thật không thể chịu đựng được. Ít ra thì Soonyoung cũng đã thành công trong việc thuyết phục Jihoon chuyển bớt nhạc cụ sang một căn phòng khác có nhiều đèn hơn

Soonyoung gục mặt vào điện thoại. Anh cũng nhớ Jihoon lắm chứ. Anh còn muốn tỏ tình với cậu, sống chung một nhà với cậu ngay lập tức. Nhưng anh sợ rằng Jihoon chỉ muốn hai người là bạn, rằng cậu chưa sẵn sàng để mối quan hệ hai người tiến thêm một bước nữa. Soonyoung thở hắt ra, vơ lấy chiếc áo khoác để ra ngoài

Jihoon bước ra khỏi studio. Hôm nay Jihoon mặc chiếc áo hoodie màu xanh sapphire. Jihoon lại lọt thỏm trong chiếc áo. Soonyoung đứng trốn ở một chỗ gần đấy. Anh mặc một bộ đen thù lù, cố để mình vô hình hết mức có thể trong tiết trời tối. Jihoon đứng dừng lại trước cửa để nhắn tin cho ai đó. Nhìn Jihoon nhỏ tí xíu bên cạnh tấm bình phong trắng khiến tim Soonyoung chảy xèo xèo. Hai đứa từng đứng ôm nhau sau tấm bình phong đó, sau này dùng nó là địa điểm lý tưởng để hun hít có được không nhỉ

Jihoon nhìn vào màn hình điện thoại rồi bĩu môi vài cái. Soonyoung bấu chặt lấy tường gào thét, ôi mẹ ơi đáng yêu quá. Jihoon nhìn vào lịch sử cuộc gọi của mình. Cuộc gọi tới Soonyoung chỉ vẻn vẹn có 2, 3 phút. Cậu đã phải lấy hết can đảm để ấn từng con số trên bàn phím để gọi Soonyoung. Lúc Soonyoung bắt máy cậu đã vui biết bao nhiêu, thế mà... Jihoon –ssi? Không phải mọi lần đều gọi là Jihoonie sao.

"Gọi là Jihoon hoặc Lee Jihoon cũng được cơ mà. Tự nhiên lại Jihoon –ssi.... Mình làm gì sai sao?"

Soonyoung thấy Jihoon bĩu môi dài theo từng lần cái lướt điện thoại. Nội tâm Soonyoung gào thét. Không phải đâu Jihoonie, Jihoonie đừng buồn. Là Soonyoung bị điên đó chứ không phải vì Jihoonie làm gì sai đâu. Soonyoung thực sự muốn đập đầu vào tường. Lúc đó vì đang muốn tránh mặt Jihoon nên mới ngu si gọi cậu như vậy để giữ khoảng cách. Giờ nhìn Jihoon buồn như vậy, Soonyoung chỉ muốn nhảy xuống sông Hàn tạ tội. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Jihoon. Phẩm giá gì giờ này nữa, tất cả chỉ để đem đi xào lòng gà mà thôi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jihoon về nhà. Căn phòng của cậu chẳng có đồ đạc mấy vì cậu ít dùng tới chúng. Mọi người nhìn vào Jihoon sẽ nghĩ cậu là người cuồng công việc, ở studio nhiều hơn ở nhà. Sự thực là lịch làm việc của Jihoon rất linh tinh. Cậu có thể đến studio, làm việc trong hai tiếng rồi về hoặc cậu có thể ở đến mấy ngày cũng được, không sao hết. Jihoon thuê nhà sống tại một chung cư. Hàng xóm xung quanh cậu còn chẳng thuộc tên hết.

Jihoon mở quyển sổ khám bệnh của mình ra. Vẫn chỉ là mấy tên thuốc giảm đau mà cậu đã thuộc từ lâu. Ngoài trời bắt đầu mưa phùn. Jihoon chán nản nhìn sàn nhà ẩm ướt. Trán cậu bắt đầu nóng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Jihoon không sợ trời lạnh, cũng không sợ trời nóng hay ẩm ướt, cậu chỉ sợ trời mưa. Cậu không thể di chuyển nổi một ngón tay khi trời có mưa, mưa càng to thì càng mệt. Cảm giác như mưa muốn rút hết sức sống của cậu đi vậy. Không những thế, Jihoon còn bị đau ngực, đau như bị người khác đánh đến dập tim phổi. Jihoon từng đi khám nhưng chẳng có bác sĩ nào có câu trả lời chính xác. Họ chỉ có thể đưa cho cậu vài liều thuốc giảm đau. Bumzu và Dongho từng bị dọa đến chân tay loạn xạ khi Jihoon lên cơn tức ngực khi trời bất chợt đổ mưa. Hộp thuốc trong studio luôn có thuốc giảm đau cho Jihoon. Việc kiểm tra dự báo thời tiết trở thành thói quen của cả ba người

Jihoon mệt mỏi lê lết tấm thân từ nhà tắm. Cậu chui vào trong chăn, cuốn chính mình thành cái kén bự. Jihoon với lấy điện thoại để báo Bumzu rằng cậu sẽ không đến studio cho tới khi hết đợt mưa phùn này. Điện thoại của Jihoon hiện lên một tin nhắn từ "Mắt hí":

"Cuối tuần Jihoonie có muốn đi xem phim với tôi không?"

Người Jihoon đã nóng giờ lại nóng thêm mấy phần. Cậu chôn mình trong đống chăn dày, miệng rền rĩ mấy tiếng. Chiếc điện thoại trong lòng vẫn hiện tin nhắn của Soonyoung. Trong lòng Jihoon như trút được cả một tảng đá nặng ngàn cân. Hơn một tuần vừa rồi Jihoon không hề liên lạc được với Soonyoung. Jihoon sợ rằng mình đã làm gì đó khiến Soonyoung giận, cậu đã từng dành cả ngày ngồi bó gối trước điện thoại để nghĩ xem mình có làm gì không tốt không. Khi cậu rút toàn bộ can đảm để gọi điện cho anh thì tiếng nhạc ồn ào đập vào tai cậu. Chắc là Soonyoung bận, Jihoon an ủi bản thân như vậy. Nhưng ngay sau đó Jihoon có cảm giác Soonyoung giả bộ bận rộn để tránh mình, anh gọi cậu là Jihoon –ssi. Soonyoung thường gọi cậu là Jihoonie, chẳng có mấy ai được gọi cậu là Jihoonie hết. Ngày trước ở Busan mọi người trong nhà có gọi cậu như vậy vì cậu còn nhỏ. Khi lớn lên rồi Jihoon không cho ai gọi mình là Jihoonie hết, vì cậu cho rằng cái tên đó không phù hợp với một người đã lớn. Nhưng Jihoon lại thích nghe Soonyoung gọi Jihoonie, thích được anh vò tung mái đầu của mình.

Soonyoung cứ gọi Jihoon với chữ -ssi đáng ghét đó. Khi anh cúp máy, tâm trí Jihoon như bị đè nặng thêm một tấn đất đá. Cậu mất cảm hứng sáng tác, buồn bã tới bệnh viện lấy kết quả khám rồi về nhà. Nhưng với tin nhắn của Soonyoung, Jihoon cảm giác như mình được tái sinh vậy

"Tôi thích Black Panther"

.

May cho Jihoon là đợt mưa phùn đang dần kết thúc nên Jihoon hiện tại có thể tung tăng chạy nhảy khắp nơi rồi. Jihoon rời căn hộ của mình, ngoài trời nổi gió, ngực có hơi âm ỉ đau. Cậu chẳng để tâm tới, cậu phải tới studio để lấy chiếc mũ lưỡi trai mà hôm trước Dongho cầm nhầm của cậu về. Jihoon mở cửa studio rồi chạy vào lấy. Chợt Jihoon cảm thấy đau ngực khủng khiếp, cậu siết chặt lấy ngực mình. Cảnh vật trước mắt Jihoon chao đảo, quay ngược 180o. Jihoon nghe thấy tiếng rơi lộp độp ở ngoài cửa, nước mưa bắn lên cánh cửa sổ, chạy dài xuống. Trời đã mưa từ lúc nào mà cậu không biết, những giọt mưa rơi theo sau bước chân của Jihoon. Nó không phải là mưa phùn, là mưa rào chuyển mùa. Jihoon cố lấy chiếc điện thoại trong túi áo. Chiếc điện thoại rơi khỏi bàn tay cậu, Jihoon cũng ngã gục xuống theo nó

Soonyoung đứng trước rạp chiếu phim. Anh không ngừng nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay. Đã quá giờ hẹn rồi, phim còn sắp chiếu. Soonyoung mở điện thoại để gọi Jihoon nhưng không được. Jihoon lại mải làm đến quen cả hẹn rồi. Đáng lẽ ra anh nên đón cậu rồi cùng đi từ trước, vừa có lãng mạn lại vừa có thể tranh thủ làm chút việc mờ ám. Điện thoại của Soonyoung run lên báo cuộc gọi tới. Soonyoung hí hửng tưởng rằng đó là Jihoon. Là Dongho, thật mất hết cả hứng

"Anh có....."

"Soonyoung!! Trời mưa rồi!!"

"Thì trời vẫn mưa mà anh"

"Cậu phải đi tìm Jihoon ngay. Bọn anh tới nhà nó nhưng không thấy. Cậu đến studio tìm thử xem"

"Có chuyện gì hả anh?" – Soonyoung thấy Dongho có vẻ đang phát điên lên trong điện thoại. Anh còn nghe ra tiếng Bumzu bấm còi xe một cách cực kì thô bạo

"Đừng hỏi nhiều và tìm thằng bé đi!!"

Soonyoung kéo chiếc mũ trên hoodie của mình lên và thẳng tiến tới studio của Jihoon. Nghe Dongho nói mà trong lòng Soonyoung cũng có chút khẩn trương. Jihoon bị gì khi trời mưa sao?? Soonyoung chạy lên tầng trên của studio. Soonyoung định gõ cửa nhưng anh nhận ra rằng cửa không được khóa, thậm chí còn không được đóng kĩ. Soonyoung tự đẩy cửa ra và ngó vào trong. Jihoon đang nằm dưới sàn, bất tỉnh nhân sự

Soonyoung hoảng sợ chạy tới chỗ Jihoon, cố gắng nâng người cậu dậy. Người Jihoon nhẹ bẫng, mồ hôi thì cứ túa ra đến ướt cả trán. Soonyoung bế Jihoon lên ghế sopha theo phản xạ. Soonyoung cởi chiếc áo khoác ướt sũng của mình ra rồi chạy vào trong phòng nghỉ lấy chiếc chăn mỏng. Anh cởi cả áo khoác ngoài của Jihoon rồi bọc cả người cậu trong lòng anh với chiếc chăn ấy

"Jihoon!! Lee Jihoon!!" – Soonyoung lấy tay áo lau mồ hôi trên mặt và cổ Jihoon, miệng không ngừng gọi tên cậu – "Jihoonie!! Cậu bị làm sao thế này hả??"

Soonyoung cảm nhận được hơi thở khó nhọc của Jihoon phả vào cổ mình. Trán Jihoon áp vào tai anh nóng ran trong khi cơ thể thì lạnh toát. Chưa có dấu hiệu gì báo hiệu sự tỉnh lại của Jihoon. Soonyoung lục tìm điện thoại để gọi cấp cứu. Tiếng bước chân của Bumzu và Dongho dồn dập ngoài cửa. Cả hai người họ cũng bị ướt mưa. Dongho chạy vào hộp thuốc giảm đau, Bumzu suýt thì mất đà nhào vào chỗ Soonyoung và Jihoon đang nằm

"Jihoon sao rồi? Nó có bị đau nhiều không??"

"Lúc em đến thì cậu ấy đã bị ngất rồi. Em đang gọi cấp cứu" - Tay Soonyoung vừa ướt vừa lạnh nên bấm điện thoại mãi không được, người đã bực lại càng thêm bực.

"Mang nó ra xe, anh chở đi"

Cả ba người loạn xạ hết cả lên. Bumzu chạy xuống chuẩn bị xe. Dongho phụ Soonyoung đưa Jihoon ra ngoài. Chưa kịp nhấc người lên thì Jihoon khẽ cựa mình, Soonyoung vui như bắt được vàng

"Jihoonie!! Cố gắng một chút. Tôi đưa Jihoon tới bệnh viện"

Jihoon ngẩng đầu lên một cách khó nhọc. Cậu ý thức được rằng mình đang nằm trong lòng ai đó nhưng cậu chỉ có thể nhìn được một góc gương mặt của người đó. Jihoon thở một cách khó chịu, người càng rúc sâu vào trong lòng Soonyoung, tay vẫn siết chặt lấy lồng ngực

Dongho kéo Jihoon khỏi người Soonyoung để có thể cõng cậu ra ngoài xe. Sau khi đặt Jihoon trên lưng Dongho xong, Soonyoung lại chạy vào bên trong lấy chiếc áo khác ra cho cậu. Chợt Jihoon đau đến phát thét. Cậu mím chặt môi, gương mặt trắng bệch. Jihoon cong người lại như con tôm, Dongho phải để cậu xuống. Jihoon gục xuống cạnh sopha như con búp bê bị đứt dây.

"Soonyoung... Soonyoung...." – Jihoon gọi Soonyoung trong vô thức. Soonyoung chạy ra, mặc áo khoác cho Jihoon đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Soonyoung nhìn Jihoon mà xót vô cùng.

Dongho nhìn đứa em bé nhỏ của mình. Trời cứ mưa là thằng bé đau như bị ai đó hành hạ vậy. Hôm nay anh và Bumzu phải đi sang thành phố khác để bàn về hợp đồng sắp tới của studio. Trước lúc đi hai người đã kiểm tra thời tiết rồi, chẳng ai lại mong chờ cơn mưa chuyển mùa sớm như thế này cả. Ngay khi giọt mưa đầu tiên đáp xuống cửa xe, Dongho đã phải gọi điện cho Jihoon nhưng cậu không nghe máy. Bumzu liền quay xe đi về phía nhà Jihoon. Khi cả hai đến thì trời đã đổ mưa to rồi. Dongho gọi cho Soonyoung, anh cảm giác như nó thành phản xạ tự nhiên của anh luôn rồi.

Cả người Jihoon dựa hẳn vào Soonyoung. Soonyoung ngồi vuốt lưng và ngực cho Jihoon. Mặt Jihoon giãn ra hẳn vài phần. Jihoon đã đỡ đau hơn rồi. Soonyoung nhẹ nhàng bế bổng Jihoon lên. Dongho níu Soonyoung lại, lúc nãy Jihoon còn đau như thế. Soonyoung để lộ ra một Jihoon đang dần đi vòa giấc ngủ. Dongho ngạc nhiên nhìn cả hai. Bumzu vì chờ lâu nên chạy lên xem

"Jihoon đâu rồi? Sao không mang thằng bé xuống vậy?"

"Anh nhẹ nhẹ chút. Jihoon sắp ngủ rồi"

"Ngủ?? Ai ngủ cơ?" – Bumzu như kiểu không hề tin vào những gì Soonyoung vừa nói. Anh đánh mắt sang Dongho để xác nhận lại thông tin. Dongho chỉ ngón tay về con người đang được Soonyoung bế hết sức cẩn thận kia - "Làm sao mà nó ngủ được?"

"Soonyoung dỗ cho ngủ" – Nghe Dongho bảo vậy, Bumzu liền nhìn Soonyoung với ánh mắt ngạc nhiên cực độ

"Em là thánh thần phương nào vậy Soonyoung?"

"Dạ?!" – Soonyoung tự thu mình và Jihoon lại trước ánh mắt như muốn chọc thủng cả hai của Dongho và Bumzu. Anh chỉ xoa người cho Jihoon một chút là cậu đã lim dim ngủ rồi. Ngủ là tốt mà đúng không? Ngủ rồi thì Jihoon sẽ không thấy đau nữa

"Soonyoung, Jihoon không thể ngủ khi trời mưa rào cho dù em ấy có uống bao nhiêu thuốc giảm đau đi chăng nữa. Cơn đau của Jihoon chỉ hết khi trời tạnh mưa mà thôi"

Soonyoung nhìn xuống Jihoon. Jihoon đang ngủ rất ngoan dù cho hơi thở của cậu vẫn có phần mệt mỏi. Ngoài trời vẫn mưa, nước mưa kéo từng sợi dài trên mặt cửa sổ. Thân nhiệt từ Soonyoung khiến cho cả người Jihoon đều ấm lên. Tay Jihoon không siết lấy ngực nữa mà đang nắm hờ lấy áo của Soonyoung. Nửa gương mặt Jihoon áp vào ngực Soonyoung, cảm giác như Jihoon đang lắng nghe nhịp tim của Soonyoung vậy.

Bumzu và Dongho đã chứng kiến hàng chục lần Jihoon phải co mình trong chăn vì đau. Jihoon không thể ngủ để quên đi nỗi đau được, cả buổi cứ run rẩy cho tới khi trời tạnh mưa. Đây là lần đầu tiên hai người thấy Jihoon có thể ngủ một cách thoải mái như vậy. Soonyoung giống như liều thuốc đặc chế duy nhất dành cho Jihoon vậy

Soonyoung đặt cậu lên trên giường. Anh nằm luôn bên cạnh cậu, thật sự không muốn rời. Soonyoung tự run rẩy khi nhớ lại hình ảnh Jihoon cong người lại vì đau. Jihoon là người mạnh mẽ, luồng điện giật của máy kiểm tra nói dối còn chẳng khiến cậu sợ. Đủ hiểu nỗi đau lúc nãy của Jihoon khủng khiếp như thế nào. Từ khi Jihoon đã phải trải qua hàng trăm cơn mưa rào từ khi cậu còn bé tới giờ, hàng trăm lần cậu đau. Jihoon khi lớn còn đau như thế, lúc cậu còn bé thì sao. Soonyoung khẽ siết lấy Jihoon, hôn nhẹ lên trán cậu. Jihoonie, cậu đã phải sống như thế nào trong những ngày không có mình ở bên cạnh vậy??

.

Jihoon tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Cậu mơ màng nhìn sang xung quanh. Trời đã chuyển tối từ lâu. Ánh đèn đường hắt lên từ phía bên ngoài làm hiện rõ những vệt nước còn đọng lại trên cánh cửa sổ kính. Trời vẫn còn mưa ư? Jihoon giật mình với tay lên tìm kiếm lọ thuốc của mình, phải nhanh lên trước khi những cơn đau xuất hiện để hành hạ cậu.

Jihoon chợt dừng lại. Trời vẫn mưa nhưng sao cậu lại cảm thấy thật ấm. Jihoon sờ lên ngực của mình, lắng nghe nhịp tim đập một cách đều đặn. Jihoon không còn đau nữa. Cậu nhớ rằng hôm nay cậu có hẹn với Soonyoung nhưng trời đột nhiên đổ mưa. Jihoon đau đến mức không thể nhận thức được chuyện gì xảy ra tiếp theo. Cậu chỉ có thể nghe lùng bùng vài tiếng nói bên tai, hình ảnh trước mặt cậu cứ bị nhòa hết đi. Nhưng rồi có cái gì đó bao bọc lấy cơ thể cậu, vỗ về cậu khỏi cơn đau triền miên. Jihoon chìm dần vào giấc ngủ ngay sau đó. Chính Jihoon còn thấy lạ, cậu vốn dĩ không thể ngủ khi trời mưa to như thế này.

Jihoon nghe thấy một tiếng ngáy nhẹ. Cậu quay người để nhìn sang phía sau lưng mình. Soonyoung đang ngủ đến chảy cả nước dãi lên gối. Thật mất hình tượng. Giờ Jihoon mới để ý tới tư thế mà cả hai đang nằm. Trông Soonyoung hệt như một con gấu Koala đang ôm chặt lấy nhánh cây bạch đàn của mình. Jihoon lau miệng của Soonyoung bằng chiếc chăn mà cả hai đang cùng đắp. Jihoon biết, hơi ấm khiến cho cậu có thể ngủ ngon kia chỉ có thể là Soonyoung. Jihoon chui lại vào trong chăn, tranh thủ lúc Soonyoung vẫn còn đang ngủ say sưa mà đem tay ôm ngang người anh

"Ưmmm Jihooniee....Jihoonie"

Soonyoung ngủ mơ, chân tay quơ loạn xạ trong chăn, vô tình đem Jihoon ôm càng chặt thêm vào lòng mình. Jihoon ban đầu còn có chút sốc nhưng liền cảm thấy vô cùng thích thú sau đó. Soonyoung vòng cánh tay lên ôm đầu Jihoon, xoa xoa mái tóc mềm

"Jihoonie.....thật đáng thương...." - Jihoon cười trong lòng. Cậu vẫn thích nghe Soonyoung gọi cậu là Jihoonie hơn. Làm sao giờ, Jihoon thích Soonyoung mất rồi. Jihoon nhắm mắt để quay lại giấc ngủ của mình. Tiếng mưa ngoài kia nghe thật êm tai, tại sao bây giờ Jihoon mới nhận ra điều đó nhỉ

"Đồ ngốc"

"Ừm... ngốc của Jihooniee..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro