Chap 36: Đáp ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung tỉnh dậy vào khoảng 5 năm giờ sáng. Anh nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Từ góc này, anh chỉ nhìn thấy một phần trời đang dần sáng và chiếc cột đèn đường đứng lẻ loi. Trời đã không còn mưa nữa. Không khí đang trở nên thoáng đãng hơn. Soonyoung không nhìn ra bên ngoài nữa, anh đặt tầm mắt sang phần bệ cửa sổ. Jihoon có vẻ như thích những cái cây nhỏ. Cậu trồng chúng ở trên mọi bệ cửa sổ của studio. Đương nhiên là ở những bệ cửa mà ánh nắng có thể chạm vào. Chứ cái cửa sổ bị chắn bởi tòa nhà bên cạnh thì trồng làm cái quỷ gì chứ, trồng ở đó chỉ tội cho đám cây. Soonyoung đánh mắt quanh phòng nghỉ rồi lại quay lại với Jihoon. Chà, cảm giác như đi một vòng liền nhận ra không có gì đẹp bằng Jihoon của anh. Jihoon trông ngủ ngoan hết sức

Jihoon thở đều, lồng ngực lên xuống nhẹ nhàng. Soonyoung chống tay nhìn Jihoon, vén một bên tóc lòa xòa trước mặt cậu. Bảo Jihoon là học sinh trung học chắc cũng chẳng ai phản đối. Bên ngoài đang sáng dần lên. Soonyoung chọt má Jihoon chọc ghẹo. Jihoon ưm vài tiếng khó chịu, mơ màng gạt tay Soonyoung khỏi mặt mình, bộ dạng không khác gì con mèo đang rửa mặt. Soonyoung cười hết sức vui vẻ. Anh chỉnh lại chăn cho Jihoon rồi ra ngoài

Đêm qua Soonyoung không về nhà. Không biết có tên trộm nào lẻn vào nhà anh lục lọi không. Nhà anh cũng chẳng có gì để lấy, tội cho tên nào mất công phá khóa mà chẳng cua được thứ gì đáng giá. Soonyoung mở cửa ra liền thấy Dongho. Bumzu đã lấy ô tô để lo về tấm hợp đồng mà cả hai người trễ hẹn vào hôm qua. Dongho quyết định để Jihoon ngủ thêm và rủ Soonyoung tới quán dì Kim để ăn sáng. Soonyoung ăn trọn xiên chả cá, miệng phả từng đợt khói nóng. Dì Kim vừa đảo chảo bánh đậu xanh chiên vừa hỏi Dongho

"Hôm qua trời tự nhiên mưa rào. Cái cậu đợt trước ở chỗ làm của con còn bị đau không con?"

"Cậu ấy vẫn vậy ạ. Nhưng hôm qua cậu ấy có thể ngủ được rồi"

"Ngủ được rồi cơ à!! Tốt! Tốt!!!" – Dì Kim vui vẻ lật mặt bánh. Dì gói thêm cho hai cái bánh đậu xanh chiên cho Jihoon, bảo là hàng khuyến mãi

Soonyoung nhìn dì Kim và Dongho bằng con mắt thăm dò. Anh vẽ mấy hình tròn to méo bằng cái xiên chả cá lên mặt bàn. Hình như việc Jihoon bị đau khi trời mưa là chuyện cả thế giới biết còn anh thì không biết vậy

"Anh Dongho, em có một câu hỏi?"

"Gì em??"

"Chuyện của Jihoon ấy. Mọi người ai cũng biết hả anh?"

"Không hẳn. Chỉ có anh, Bumzu và gia đình của em ấy thôi"

"Không có bạn bè ngoài của cậu ấy luôn"

"Không có"

"Anh chắc không?"

"Chắc"

"Thiệt không?"

"Mày ăn chưa no nên rảnh quá phải không em" – Dongho đẩy thêm đồ ăn sang phía Soonyoung. Khi ăn thì phải tập trung vào chuyên môn, nói chuyện hoài rồi sặc thì phí đồ ăn lắm.

"Nhưng dì Kim biết kìa anh" – Soonyoung dẩu miệng cãi, dùng đũa đẩy đĩa đồ ăn lại phía Dongho. Ban đầu anh tưởng chuyện của Jihoon là chuyện ai cũng biết. Soonyoung thấy buồn thối ruột. Thế là gương mặt đáng yêu của Jihoon sau khi tỉnh dậy sẽ được nhiều người biết đến hết rồi. Báu vật quốc gia bị nhìn đến mòn mất tiêu

"Hồi mới vào studio làm việc, Jihoon không kể chuyện của em ấy cho bọn anh biết. Hôm đó trời mưa nhưng Jihoon không mang thuốc nên em ấy gọi điện cho anh. Anh và Bumzu lúc đó đang ăn ở đây. Nghe giọng nó mà cả hai anh em cuống cuồng hết cả lên, quên luôn phải trả tiền"

"Chúng nó quên đến một tháng sau mới trả"

Dì Kim đưa đĩa mì xào cho Soonyoung. Dongho cười một cách ái ngại hết sức. May mà ăn quán của dì Kim đến quen nên dì quý, nếu không hai anh em đã bị dì tới tận cửa studio đòi tiền từ lâu rồi. Đến lúc đấy quả thật không biết mặt mũi nên chôn vào đâu cho hết

Tự nhiên Soonyoung thấy vui trở lại. Có vẻ như anh là một trong số ít những người biết tới gương mặt thứ hai của Jihoon. Ai cũng có gương mặt thứ hai của mình. Một người mang dáng vóc bé nhỏ có thể là một người gan dạ. Một người cao to vạm vỡ thực ra chỉ là con chuột cống bé tí. Một người trông xinh xắn, đáng yêu, thiện lương đến thế nhưng ai biết sau lưng đã biết làm biết bao nhiêu chuyện mà anh chẳng ai ngờ tới. Jihoon là một người mạnh mẽ, quyết đoán. Nhưng thử hỏi có bao nhiêu người biết tới hình ảnh một Lee Jihoon đau đến phát khóc khi trời mưa, một Lee Jihoon cần được xoa dịu như đứa trẻ

Soonyoung trộm nghĩ, nếu sau này Jihoon không thích anh, Jihoon đi thích người khác. Mà kẻ đó lại dám để Jihoon buồn, anh thề sẽ đánh chết kẻ đó. Hoặc nếu trong tương lai anh không còn ở bên cạnh cậu, dù cho vì bất cứ một lí do nào, kể cả không phải do anh thì anh cũng sẽ trở thành một kẻ đáng khinh nhất trần đời

.

Soonyoung và Dongho trở về thì thấy Jihoon đã tỉnh dậy rồi. Cậu đang nấu gói mì trộn. Soonyoung cảm thấy hết sức bất mãn. Coi kìa, coi cái con người tối hôm qua còn đang đau đớn vất vã đến mức ngất xỉu kìa. Đống mì gói kia thì có tí bổ dưỡng gì cơ chứ. Soonyoung bước tới, cướp lấy nồi mì trong tay Jihoon rồi đưa nó cho Dongho. Jihoon còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra đã bị Soonyoung đưa cho bát canh xương bò hầm của quán dì Kim. Canh bò cũng ngon đấy, không đến nỗi nào đâu nhưng Jihoon thích ăn mì hơn. Cậu đấu tranh đòi lại nồi mì trong khi miệng vẫn nhậm chiếc thìa, hai tay cầm hai chiếc đũa. Jihoon mặc kệ, cậu đói rồi, mì để lâu sẽ bị nở mất. Soonyoung sống chết kéo Jihoon lại.

"Đưa cho tôi chiếc thìa!! Jihoonie!!! Cả đũa nữa"

"Ưmmm uhmm..uhmm"

"Nhỡ ngã một cái thì sao?? Lỡ cắm vào người thì sao??? Đưa nó cho tôi rồi còn ăn canh xương bò"

"Uưm.. uhmm uhm... ưmmm!!"

"Không ăn mì!!! Bổ béo gì cái thứ đó"

Soonyoung cố giữ Jihoon. Người đâu bé mà khỏe kinh. Dongho thư thái tách đũa ra rồi ăn bữa sáng thứ hai của mình. Jihoon nấu mì lúc nào cũng ngon. Anh ngước lên nhìn hai đứa trẻ con đang đánh nhau ngay trước mặt. Quay video lại cho Bumzu xem. Chà, Soonyoung lấy được đôi đũa rồi. Jihoon cứ cắn chặt lấy cái thìa trong khi Soon young ra sức kéo. Giữ lấy cái thìa đấy để làm gì nhỉ, ô vô lý hết sức, nhả ra cái là được cơ mà. Phận FA cô đơn nhìn đời bằng con mắt màu đen không thể hiểu thế giới màu hồng của những đứa yêu nhau được

Điện thoại của Soonyoung reo. Anh đã chờ cuộc gọi này cả buổi sáng rồi. Soonyoung vật vã nhét bát canh xương bò cho Jihoon rồi hứa sẽ nấu nồi mì hảo hạng khác cho. Đến lúc đấy Jihoon mới chịu nhả chiếc thìa ra và múc canh lên ăn. Dongho bất lực đem nồi mì đi rửa, làm như vậy từ đầu có phải nhanh hơn không

"Soonyoungieee, gọi anh hoài có việc gì vậy em??" – Soonyoung nghe cái giọng nhão nhoét trong điện thoại mà rởn hết da gà, thầm nhắc bản thân một lần nữa là anh đang cần cái con người chết tiệt này

"Em có chút chuyện muốn hỏi"

"Phải có chuyện muốn hỏi nên mày mới gọi anh chứ gì. Anh em cái quần què" – Soonyoung hít một hơi thật dài. Kiên nhẫn, hết sức kiên nhẫn

"Anh Thắng Triệt...."

"Được rồi, anh hiểu, anh hiểu. Cuối tháng này xong việc rồi anh sang. Tranh thủ hẹn hò một chút đi nhá!!! Cả nhà giờ có mỗi mày....."

Soonyoung tắt máy ngay lập tức. Anh biết thừa câu tiếp theo của Thắng Triệt là gì. Nghỉ đi, anh nghe suốt rồi. Giờ anh đang cố gắng hết sức mình đấy chứ, tại con người đang ngồi ăn kia quá cứng đầu thôi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thuận Vinh đứng ở rìa cảng. Mặt trời đang lên, dát lên những ngọn sóng biển gần chân trời ánh vàng cam của nó. Bầu trời trở nên sáng hơn, cao và xanh hơn. Thuận Vinh nghe tiếng sóng vỗ bên thuyền và tiếng giao mua của những người bán hàng. Suy nghĩ của anh cũng như đang những con sóng đó, không ngừng vỗ vào lòng anh từng nhịp. Anh muốn tới Tô Châu. Toàn thân anh tự thấy ngứa ngáy, chỉ muốn ôm trọn lấy cả thân hình Tri Huân, ôm cả ngày không rời. Tri Huân thấp hơn Thuận Vinh cả một cái đầu nên khi Thuận Vinh ôm Tri Huân, anh có thể cảm nhận được mái tóc mềm của cậu cọ ở bên dưới. Thuận Vinh muốn được ngửi mùi rượu trên người Tri Huân. Mùi của Tri Huân khác với những người khác. Đương nhiên là không thể so sánh với mấy gã say rượu thối um ngoài đường rồi. Thuận Vinh còn thử vẩy rượu lên người Lý Xán xem cậu có mùi gì dù cho Xán gào thét rằng cậu sẽ mách Quyền phu nhân.

Thuận Vinh những ngày nay tránh Minh Hạo như tránh tà khiến cho Minh Hạo cảm thấy bất mãn không thôi. Minh Hạo cố tình đến Quyền gia mấy lần đều không thể tìm thấy Thuận Vinh. Cậu liền đem bực dọc ra kể với Tuấn Huy. Chỉ tội cho Tuấn Huy chạy hết từ Quyền gia sang Văn gia rồi lại lên kinh thành. Thuận Vinh tự nhận bản thân là một tên tồi tệ. Khi ở Tô Châu, Thuận Vinh cả ngày chỉ biết có mỗi Lý Tri Huân. Vậy mà đến khi trở về Thâm Quyến, tâm trí anh lại tự mở rộng chỗ cho Từ Minh Hạo. Cảm giác không khác gì một tên lén lút tranh thủ đi làm xa để đi vụng trộm bên ngoài cả. Thuận Vinh thở một hơi dài. Anh phải thật vững tâm mới được

"Gấm Tô Châu và ngọc bảo Thâm Quyến!!!" – Thương nhân đem từ dưới thuyền tấm vải gấm đỏ cùng với những miếng ngọc lục bảo xanh mượt. Đám người bên dưới xuýt xoa bởi màu sắc của chúng. Họ bắt đầu thương lượng

"Năm vạn"

"Chúng là của ta!!Chín vạn!!"

"Đúng là lũ người có mắt như mù. Mười vạn!!!"

Thuận Vinh đứng quay lưng với đám người đó. Thuận Vinh xưa giờ luôn làm việc công tư phân minh, việc trong nhà để về nhà giải quyết, nhất định không được trộn chung. Chính vì vậy mà anh vô cùng khinh bỉ Tuấn Huy trong những lần tên đó bám dính lấy Minh Hạo. Giờ thì nhìn lại xem, mình khác gì tên đó

"Năm mươi vạn...." – Thuận Vinh buông ba chữ đó nhẹ như không. Đám người kia dù đang tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán cũng phải dừng lại. Một câu nói bình thương mà như sấm đánh bên tai. Quyền thiếu gia lên tiếng rồi, ai dám tranh dành chứ

"Năm...năm mươi..." – Một cánh tay run run giơ lên, xem chừng như định ra giá cao hơn. Mấy người xung quanh tự thấy lạnh người.

Làm thương nhân vốn dĩ là phải biết tranh giành mối làm ăn của nhau, thậm chí là ăn chặn, không cho kẻ khác có cơ hội bước tới. Quyền gia vốn là gia tộc thương nhân lớn, làm việc vô cùng nhanh chóng khiến thương nhân khác không kịp trở tay. Quyền gia còn nổi tiếng hết sức chịu chơi, nơi đấu giá nào có người của Quyền gia thì vật và hàng hóa nơi đó xác định không thể rơi vào tay kẻ khác. Quyền gia từ ngày có Quyền Thuận Vinh tiếp quản càng trở nên đáng sợ hơn. Một tấm vải trắng bán năm lượng ngoài chợ vào tay Thuận Vinh có thể biến thành tấm vải thêu đáng giá gấp trăm lần

"Bảy mươi vạn" – Thuận Vinh bước tới gần tấm vải. Anh nhìn nó rồi nhìn lên phía người bán. Hắn bắt ánh mắt của Thuận Vinh rồi ngay lập tức run run kêu bán. Hắn không nghĩ rằng Quyền thiếu gia sẽ để mắt tới hàng của hắn, cảm giác tiền tài ở ngay trước mắt mà không dám cầm

Thuận Vinh nghĩ, anh sẽ cho người đem tấm vải này đi thêu thêm lớp chỉ đỏ mận, họa tiết có thể là hoa mẫu đơn hoặc cánh bướm đêm. Trong đầu Thuận Vinh hiện lên hình ảnh của một Từ Minh Hạo và một Lý Tri Huân. Ây dà, Minh Hạo không hợp với màu đỏ mận lắm. Tri Huân có lẽ sẽ hợp hơn. Tưởng tượng hình ảnh Tri Huân đáng yêu đùa nghịch với họa tiết trên vải và thích đến mức đòi anh may cho một chiếc bộ màu này để biểu diễn cho mình anh xem. Rồi hình ảnh Tri Huân cũng mặc một bộ đồ màu đỏ trong căn phòng màu đỏ, trùm tấm khăn che cũng màu đỏ nốt, ngồi chờ Thuận Vinh rồi tới hình ảnh làn da trắng sứ đẹp đẽ của Tri Huân đằng sau lớp áo đỏ cùng ánh mắt ngập nước kiều diễm, những ngón tay nhỏ xinh giữ chặt miệng để giấu đi những tiếng kêu rên đáng xấu hổ

Thiên địa ơi, nhân sinh quan đảo điên vì Lý Tri Huân!!!

"Lý Xán!! Ngay lập tức dong thuyền tới Tô Châu"

Lý Xán đang ngồi ăn bánh hồ đào của Quyền phu nhân bị dọa đến mức suýt nghẹn chết. Thuận Vinh không phải là một người làm việc tùy tiện. Nhưng khi Thuận Vinh thích tùy tiện thì cái sự tùy tiện đấy của anh quả thật không có ai bằng.

.

Tri Huân ngồi trong bếp chờ đợi, trong lòng ôm một vò rượu nhỏ mới ủ. Chẳng ai lại uống rượu với bánh bao cả, ngoại trừ Tri Huân. Vì vậy tửu lâu hầu như chẳng bao giờ hấp bánh, xung quanh toàn mấy cửa hàng trang sức quần áo chán òm. Thỉnh thoảng Hàn Suất có ra ngoài mua cho nhưng khách điếm gần nhất cũng phải mất đến nửa giờ đi bộ. Đến lúc bánh về tới tay Tri Huân thì đã thành cục bánh đá lạnh ngắt rồi. Chợ cảng họp liên miên mà không có nổi một lồng bánh bao hấp cho cậu. Tri Huân buồn hết sức

Dạo này biểu hiện của Tri Huân rất tốt, không hề trốn ra ngoài chơi, không vòi vĩnh mấy thứ linh tinh, tính khí cũng không còn thất thường như trước. Trương mama hết sức hài lòng, bảo nhà bếp hấp cho cậu một lồng bánh bao. Sau khi Trương mama đi khỏi, Tri Huân liền chạy xuống nhà. Gia nhân thấy Tri Huân tới liền vui vẻ chào hỏi, họ làm cho Tri Huân hẳn hai lồng bánh bao. Tri Huân hạnh phúc không nói nên lời. Cậu mặc nguyên bộ y phục biểu diễn, ngồi thụp ngay trước bếp lò chờ bánh chín. Gia nhân ở trong bếp bận rộn đến tối mắt tối mũi, cả người luôn lấm lem bẩn thỉu nên hầu như các kĩ nữ và nghệ nhân ngoài kia không hề thích họ. Chỉ có Tri Huân là yêu quý họ thật sự, cậu thường hay xuống bếp tìm đồ ăn vụng. Tri Huân nói sau khi biểu diễn cậu cũng chảy đầy mồ hôi hôi rình, hơn nữa trong bếp toàn mùi đồ ăn thơm như thế, phân biệt bẩn với sạch gì ở đây

Hàn Suất nhìn Tri Huân ngồi ăn bánh bao một cách hạnh phúc ngay trước mặt. Cậu thầm nghĩ, nửa số bánh bao đấy đáng lẽ ra phải đưa cho Quyền Thuận Vinh mới đúng. Tri Huân không tự dưng mà ngoan ngoãn ở lại tửu lâu. Mọi người có thể không biết nhưng Hàn Suất thì biết thừa. Vì Thuận Vinh mà Tri Huân mới chịu chôn chân ở trong phòng lâu đến vậy. Tri Huân sợ rằng Thuận Vinh sẽ đến tìm cậu trong lúc cậu trốn ra ngoài chơi nên cậu ở đây chính là để chờ anh tới. Tri Huân nhất nhất nghe theo lời Trương mama để không cho đám nữ nhân nhiều lời kia có cơ hội nói xấu cậu trước mặt Thuận Vinh. Chung quy lại cũng vì vị Quyền thiếu gia đó

Nhắc mới nhớ, gia nhân dưới nhà đang bàn nhau chuyện bên xưởng dệt đang nháo nhào vì có vị nào đó bỗng nhiên nổi hứng mua hết toàn bộ số vải đỏ ở Tô Châu. Bảo sao mấy gã thương nhân buôn vải thường ngày hay lui tới để thi nhau xếp quà trước cửa tửu lâu giờ lại không thấy đâu. Vị nào đó kia cũng thật cao hứng quá đi, làm Hàn Suất nhớ đến Thuận Vinh khi anh ta tặng Tri Huân một thùng tinh dầu lớn. Số tinh dầu đó dù có đem đi tắm cả ngày cũng không hết.

"Hàn Suất, đêm nay đệ đi đâu đó chơi đi. Ta muốn ngủ ở phòng đệ"

"Vì sao chứ?" – Hàn Suất cau mày nhìn con người ăn đến mức không nói rõ thành lời

"Thay đổi không khí chút. Mấy ngày hôm nay ta đâu có trốn ra ngoài chơi đâu, ngột ngạt muốn chết"

Tiện nói đến cao hứng với tùy tiện, Lý Tri Huân kém gì. Huynh ấy với vị kia mà thành một cặp thì chắc thiên hạ đại họa vì cái sự tùy hứng của hai con người này

Sáng sớm bên ngoài tự nhiên có tiếng xe ngựa ồn ào. Gia nhân kéo nhau ra ngoài hóng hớt. Hàn Suất thuộc trường phái mặc kệ đời nên yên vị ngồi ngắm dòng người xô đẩy. Có vài vị nữ nhân đi qua, hất mặt liếc mình con người chỉ biết tới đĩa bánh trước mặt. Mấy nàng xì xào rồi để lại vẻ mặt ghen tức với Tri Huân. Hàn Suất tự cảm thấy có gì đó kì lạ. Tiểu nhị bước tới nói gì đó với Hàn Suất. Chẳng biết hắn nói gì mà Hàn Suất hết nhìn lên trần nhà lại nhìn xuống mặt đất, thở ra rồi lại hít vào. Hàn Suất nhìn tiểu nhị một lần nữa để xác nhận thật hư. Tiểu nhị đánh mắt sang phía phòng của Tri Huân rồi cười trừ. Tri Huân đang ngủ cũng phải cảm thấy nhộn trong người mà trở mình

"LÝ TRI HUÂN!!!!"

Tri Huân giật mình tỉnh dậy. Ai vậy, ai gọi cậu vậy. Ai mà sáng sớm ra gào thét kinh khủng vậy. Cậu thiếu nợ của ai sao. Có người tới tận cửa đánh ghen sao. Tri Huân mơ màng nhớ lại mình đã làm gì trong khoảng thời gian vừa rồi. Không có, gần đây cậu rất ngoan cơ mà. Tri Huân không hề trốn đi chơi, không vòi vĩnh linh tinh, càng không trêu hoa ghẹo nguyệt

"LÝ TRI HUÂN!!!!"

Người đó lại gọi cậu một lần nữa, là giọng của Hàn Suất. Tri Huân đi ra ngoài nhìn một chút, tự nhắc bản thân không làm gì sai thì không phải sợ. Dù cho chân cậu có đang hơi run

Tửu lâu bỗng chất đầy đồ. Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng nhà nào có cô nương sắp gả đi lấy chồng, nay là nhà người ta mang của hồi môn đến. Nhà họ còn có tâm tới mức gửi toàn đồ màu đỏ cơ mà.Vài cây vải đỏ được Hàn Suất mang vào, gương mặt khó chịu hết sức. Sắc đỏ mận hòa của vải dựa vào sắc nâu ghi trầm của quần áo Hàn Suất khiến cho người khác phải xuýt xoa vẻ sang trọng được toát ra. Quả nhiên người đẹp vì lụa dù lụa chưa được mặc trên người. Gia nhân thay nhau kéo những hòm hương liệu thảo mộc thơm phức. Hàn Suất sau khi di chuyển xong vải lại phải ra ngoài sân ôm thêm vài chum rượu Nữ Nhi Hồng vào hầm. Hàn Suất ngước lên thấy Tri Huân lại muốn gào thêm một lần nữa. Tri Huân biết trước được liền chạy thật nhanh vào trong phòng. Chắc có khách nhân nào tới tặng nhiều quà lớn cho Tri Huân khiến cho gia nhân mang vào hết, phải nhờ tới Hàn Suất. Hàn Suất ghét nhất là phải bê đồ, dù phải bê mâm cơm thôi cũng ghét

Tri Huân vào phòng của mình. Phòng của cậu cũng đầy những hòm gỗ đủ loại. Tri Huân tò mò đi tới mở từng hòm đồ, bên trong cũng có những tấm vải đỏ được thêu cẩn thận. Tri Huân còn chưa hết bất ngờ thì sắc đỏ khác bao trọn tầm mắt của cậu

Tri Huân đưa tay lên gỡ tấm khăn trùm trên đầu mình xuống. Thuận Vinh giữ lấy tay Tri Huân, mâm mê từng khớp ngón tay. Tri Huân thấy lòng mình trầm xuống, tim đập mạnh trong lồng ngực. Thuận Vinh vén tấm khăn, gương mặt quen thuộc ở trước mắt. Tri Huân đỏ mặt nhìn xuống. Thuận Vinh cười vui sướng trong lòng. Đúng như anh nghĩ, Tri Huân hợp với màu đỏ ghê. Thuận Vinh hôn lên trán Tri Huân, yêu chiều xoa tóc cậu.

"Sao vậy tiểu tử? Có ai khiến ngươi chịu ủy khuất sao?"

"........" – Tri Huân ngượng ngùng chôn mặt vào ngực Thuận Vinh, tấm vải đỏ vẫn được đội trên đầu cậu

"Nhớ ta không?" – Thuận Vinh ghé xuống nói thầm bên tai Tri Huân. Tri Huân rụt hẳn người lại. Cậu nhớ Thuận Vinh, nhớ hơi ấm của anh hiện tại, nhớ mùi hương thảo mộc trên người anh.

"....N..Nh.." - Tri Huân cọ vào người Thuận Vinh như con mèo, miệng nói lí nhí

"Hửm, ta không nghe rõ" – Thuận Vinh ôm siết lấy Tri Huân, cảm giác muốn thu nhỏ cậu lại, đem về Quyền gia mà không cho ai nhìn thấy. Tri Huân bị chọc đến ngượng không nói nổi.

Khi Thuận Vinh không có ở đây, mỗi ngày Tri Huân đều tập nói một mình thật lâu. Tri Huân nghĩ cậu sẽ nói thật nhiều, nói thật lâu với Thuận Vinh. Kể cho anh nghe Hàn Suất dám không cho Tri Huân uống rượu khi cậu bị đau bụng. Kể cho anh nghe mấy nữ nhân ganh ghét suốt ngày nói xấu cậu

"Hàn Suất nói dạo này ngươi rất không ngoan. Hay chạy ra ngoài đường chơi, mỗi ngày đều là tối muộn mới chịu về, đã thế lại còn hết sức lấm lem"

Thuận Vinh nhéo cả hai bên má Tri Huân. Tri Huân bị đau đến uất ức, ngẩng lên cãi. Bộ dạng ngượng ngùng lúc nãy bị thổi bay đi hết

"Không có!! Ta rất ngoan. Ta không hề trốn đi. Ta đã tập được hơn nửa bài tấu mới. Gia nhân nấu món gì ta cũng ăn. Đồ dùng toàn là đồ ngươi mua cho"

"Không, ngươi vẫn không ngoan"

"Cái gì? Con mắt nào của ngươi thấy vậy. Ta vì chờ ngươi mà một bước ra khỏi tửu lâu cũng không dám bước. Ngươi lúc nào cũng có bộ dạng nhăn nhó lúc ta tiếp khách nên từ lúc ngươi đi ta chẳng tiếp ai tử tế. Mama phạt ta không cho uống rượu một tháng trời!!"

Tri Huân quay lại với vẻ đanh đá hàng ngày. Tri Huân khi lên biểu diễn thì rất nhẹ nhàng, khi tiếp khách thì tinh tế. Đương nhiên ai trong tửu lâu cũng biết Tri Huân cực thích cãi nhau với mấy nữ nhân nhiều chuyện hay đi kể chuyện linh tinh hoặc nghe chuyện đánh lộn bên ngoài của Hàn Suất. Ít ai biết dáng vẻ làm nũng trẻ con của Tri Huân ngoại trừ Trương mama, Hàn Suất và Thuận Vinh. Thuận Vinh tham lam muốn nhìn thấy nhiều vẻ mặt của Tri Huân hơn nữa

"Ở cảng ngươi hứa ta cái gì ấy nhỉ?" – Thuận Vinh giả bộ giận dỗi buông Tri Huân ra. Tri Huân càng hăng máu muốn mắng chửi người hơn

"Hứa cái con khỉ. Tại sao bổn thiếu gia phải hứa hẹn với một tên Vương Bát Đản như ngươi!!" – Tri Huân mắng Thuận Vinh rất hăng. Mắng đến nửa đường thì như tự nhận ra điều gì đó, Tri Huân đứng đơ ra rồi chầm chậm lấy tay che miệng mình lại, rụt rè nhìn Thuận Vinh. Thuận Vinh hết sức tự mãn nhìn con mèo trước mặt. Ô có con mèo bị trộm mất lưỡi

"Sao rồi? Nuốt mất lưỡi rồi à tiểu tử thối"

Tri Huân kiễng chân lên để ôm lấy cổ Thuận Vinh. Bản mặt lại một lần nữa chôn vào giữa cánh tay của mình và hõm cổ Thuận Vinh. Tri Huân kêu vài tiếng nỉ non

"Thuận Vinh... Thuận Vinh....."

Thuận Vinh hết sức vui vẻ nhìn Tri Huân nũng nịu với mình. Người gì đâu mà tính tình thay đổi liên tục. Tự nhiên trong lòng Thuận Vinh nghĩ tới cảnh Tri Huân cũng nũng nịu như thế này, không phải với anh mà với một nam nhân khác. Giọng nói trong vắt nỉ non bên tai người khác, đôi tay trắng mềm ôm người khác, mái tóc đen dài chạm vào tay người khác. Thuận Vinh muốn tẩy sạch những nơi mà người khác đã động vào Tri Huân, muốn toàn bộ cơ thể Tri Huân là của anh.

Thuận Vinh gỡ Tri Huân trên người mình ra. Anh nhìn gương mặt của Tri Huân, không một ai được phép nhìn thấy. Thuận Vinh nắm lấy cằm Tri Huân, ép cậu mở miệng ra. Thuận Vinh hôn Tri Huân một cách chiếm hữu. Tri Huân lụi xơ sau cái hôn của Thuận Vinh. Thuận Vinh nâng cằm Tri Huân lên, ép cậu nhìn vào mắt anh

"Tri Huân, cả đời này em chỉ được đáp ứng mình ta thôi..... được không?"

Thuận Vinh ta muốn thay chiếc khăn này bằng chiếc khăn trùm đầu thật sự cho em, muốn em mặc một bộ đồ hỉ, muốn cùng em kết tóc trăm năm, muốn cho em danh phận thiếu phu nhân của Quyền gia

Lần đầu tiên Tri Huân bị áp đảo bởi một ai khác. Câu nói của Thuận Vinh phần đầu giống như mệnh lệnh, phần sau lại như lời cầu xin. Ánh mắt Thuận Vinh nửa chiếm hữu, nửa yêu thương. Tri Huân gật đầu nhẹ với Thuận Vinh, chỉ cần vậy thôi cũng khiến Thuận Vinh vui mừng hết sức.

Trước giờ có nhiều người muốn đưa Tri Huân ra khỏi tửu lầu nhưng Tri Huân không nhận. Đơn giản là Tri Huân thích tự do, cậu không muốn ra khỏi tửu lâu rồi lại bị biến thành món đồ trang trí, tiếp tục thỏa mãn một ai đó và bị vất bỏ mãi mãi. Ít ra ở tửu lầu, Trương mama sẽ không bỏ rơi cậu, Hàn Suất hứa sẽ không bao giờ rời xa cậu. Tri Huân, lần này cậu tin Thuận Vinh là thả tự do cho chính mình hay là mở rộng cái lồng của mình thêm đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro