Chap 37: Home, sweet home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuận Vinh hết nhìn đống sổ sách trên bàn lại nhìn tới Lý Xán đang ngồi ghi chép một cách nhăn nhó. Bình thường khi đi xa Thuận Vinh sẽ không mang theo bất kì thương nhân nào khác trong nhà vì anh thích làm việc một mình, không chung chạ gì với ai để đỡ bị hỏng việc. Riêng có lần này Thuận Vinh mang Lý Xán theo vì anh âm mưu định vứt hết mọi việc cho Lý Xán, bản thân sẽ chạy nhanh sang chỗ của Tri Huân, ngày ngày quấn chặt lấy cậu. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, công việc trở nên chất đống và khó xử lý khiến Lý Xán không thể làm hết. Thuận Vinh đành ở lại trong khách điếm, ban ngày chăm chỉ làm việc để đêm đến có thể trốn ra ngoài, trèo cửa sổ phòng Tri Huân rồi ngồi khóc lóc nỉ non mấy bài ca nhớ nhung với cậu đến gần sáng rồi lại trèo về. Thuận Vinh chống tay lên cằm, miệng cắn đầu bút. Thuận Vinh buồn chán đánh mắt sang đĩa bánh quế mà tiểu nhị vừa mang lên. Mấy miếng bánh quế trắng muốt được cắt vuông vắn một cách trang nhã, chén trà hoa nhài tỏa hương thơm nhàn nhạt.

Thuận Vinh lại nhớ Tri Huân mất rồi. Đêm qua Tri Huân phải biểu diễn tới muộn, Thuận Vinh đến vừa lúc Tri Huân vừa mới bước chân vào phòng. Tri Huân tuy mệt nhưng vẫn ngồi nghe Thuận Vinh nói, hai mí mắt cứ chốc chốc lại dính chặt với nhau khiến Tri Huân phải tự nhéo bản thân cho thanh tỉnh. Thuận Vinh thấy Tri Huân thỉnh thoảng cứ gật đầu phụ họa theo ý mình nên nói càng hăng. Bỗng dưng cảm thấy có gì không đúng, Thuận Vinh buông lời trêu ghẹo Tri Huân mà cậu vẫn gật gù đồng ý. Hóa ra Tri Huân đã ngủ từ lâu rồi. Thuận Vinh liền nhẹ nhàng bế Tri Huân về giường, đắp chăn cho cậu rồi ngồi ngắm Tri Huân ngủ tới tận sáng.

Thuận Buồn thích Tri Huân và anh biết cậu cũng thích anh nhiều lắm. Nhưng trong lòng anh vẫn còn vấn vương Minh Hạo. Điều này càng khiến anh thương Tri Huân hơn gấp bội. Thuận Vinh mang về cho Tri Huân đủ mọi thứ lạ trên đời. Nụ cười của Tri Huân mỗi khi nhìn thấy những món quà làm cho nỗi lo trong lòng Thuận Vinh giảm dần đi. Thuận Vinh chính là đang cố gắng bù đắp cho Tri Huân. Thuận Vinh tự biết bản thân là một kẻ tồi khi chưa thể dứt khoát được tình cảm của mình. Anh thương cho Tri Huân vì đã để cậu thích một kẻ như anh. Nhiều lúc Thuận Vinh tự nghĩ, buông bỏ Tri Huân đi, đừng làm cậu ấy buồn. Vậy mà khi nhìn thấy Tri Huân, trong lòng Thuận Vinh lại nổi lên thứ suy nghĩ ích kỉ muốn Tri Huân là của mình, không muốn Tri Huân thuộc về bất cứ ai.

.

Lý Xán đã làm xong phần việc của mình, cậu xuống dưới phố để mua vài chiếc bánh bao thay cho đĩa bánh quế đã bị Thuận Vinh tâm hồn treo ngược tầng mây ăn mất. Người ta nói câu chuyện từ một bị kể thành hai, thành ba bởi mấy bà thím nhiều chuyện ngoài chợ quả thật không sai. Lý Xán mới đi được một vòng thôi cũng đã hóng được đống thứ trên trời dưới đất. Chuyện con tiểu cẩu của gã hàng thịt vừa đẻ được mấy lứa. Chuyện nữ nhân nhà này đi với nam tử nhà kia. Chuyện con trai nhà lão nương dưới phố cuối cùng cũng đỗ kì thi Hương,...... Và đương nhiên không thể thiếu những câu chuyện về Thuận Vinh được

Thuận Vinh ngồi bên cạnh cửa sổ nhắm trời, nhắm mây xem hôm nay nó có màu gì, đếm xem có mấy con chim bay qua mà không biết Lý Xán đang mặt đỏ phừng phừng, chuẩn bị đạp cửa xông vào. Lý Xán dồn hết sự kiên nhẫn của mười bảy năm cuộc đời cậu để tóm lấy cổ áo Thuận Vinh giật lắc

"Quyền Thuận Vinh!!! Tốn công phu nhân nuôi huynh bao nhiêu năm trời!!!! Huynh tự tới đất Tô Châu này được ít lâu liền gây ra chuyện!! Huynh mau nói xem, ta phải làm sao đây hả??!!"" – Thuận Vinh bị cầm cổ áo lắc đến quay cuồng. Lý Xán là người trọng lễ nghĩa. Từ ngày Lý Xán làm thư đồng của Thuận Vinh, mọi bước chân hay thậm chí hơi thở của anh cũng bị cậu thay Quyền phu nhân cai quản

"Từ..từ... ta không hiểu ngươi đang nói cái...gì hết"

"Xấu hổ cho danh phận thiếu gia của một gia tộc lớn. Năm xưa lão gia mất bao nhiêu công gây dựng Quyền để giờ bị hủy trong tay huynh!!!"

"Ta...làm cái...gì?? Dừng lại..dừng lại, ta không thở được"

Lý Xán buông Thuận Vinh ra. Thuận Vinh ngồi hẳn xuống đất, trông tàn tạ vô cùng. Biết thế này ngày trước anh đã không cho tên tiểu tử này theo chân Minh Hạo tới Từ hi giáo học võ. Mà nhắc tới cái võ đường ấy càng thấy buồn. Thuận Vình sau khi trở về Thâm Quyến cảm thấy hết sức thẹn với lòng vì bắt cá hai tay, trong lòng dám tư tưởng tới hai người. Thuận Vinh liền bỏ tiền túi ra mua trọn một ngọn núi nhỏ, leo lên leo xuống cũng chỉ mất hơn một canh giờ cho Minh Hạo và toàn bộ số vải đỏ Tô Châu cho Tri Huân. Nhưng Thuận Vinh gan bé muốn giấu đành phải nhờ Điền lão gia ra mặt tặng hộ cho Minh Hạo. Văn Tuấn Huy không ngại ngùng gì xây hẳn một võ đường lớn mang tên họ Minh Hạo, chỉ hận không thể xây hết cả ngọn núi. Minh Hạo tính tình khiêm tốn chỉ muốn một võ đường nhỏ. Thuận Vinh giả đò góp vui cho Lý Xán tới học, ai ngờ tên nghịch tử Tuấn Huy kia vẫn lấy tiền học. Mỗi lần nhắc tới võ đường đó Thuận Vinh lại uất ức không nói nên lời

"Ta nghe người ta kể hết chuyện tốt của huynh ở đây rồi. Huynh cưỡng đoạt một ca kỹ trong thành, bắt người ta ngày ngày phải phục vụ huynh. Huynh bức ca kỹ đó vì huynh mà đến ngay cả một bước chân cũng không dám bước ra khỏi tửu lâu. Số vải đỏ mà huynh mua về đó chính là để huynh ép buộc người ta nghe theo huynh, để người ta chết tâm có phải không??"

Thuận Vinh ngồi nghe mà mắt trợn tròn, miệng há to đến mức có thể nhét nguyên một cái bánh bao vào. Oan ức, cuộc đời Quyền Thuận Vinh này quá oan ức rồi. Nỗi oan này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa trôi hết được. Cưỡng đoạt ca kỹ? Tri Huân ư? Quyền Thuận Vinh ta dám cả gan cưỡng đoạt Lý Tri Huân ư? Còn chưa bị Tri Huân treo ngược cành cây đánh cho tụt quần còn may chán. Tri Huân không ra khỏi tửu lâu vì muốn chung thủy ngoan ngoãn chờ Thuận Vinh quay trở lại. Thuận Vinh mang vải đỏ đến để ngầm khẳng định với Tri Huân, chứng minh cho đám lâu la ngoài kia rằng cậu đã có chủ rồi. Một câu chuyện tình cảm động trời xanh như thế, sao lại trở thành nội dung trong mấy quyển truyện năm xu bán đầy ngoài chợ rồi??

"Ta không cưỡng đoạt ca kỹ!! Có kẻ hắt nước bẩn lên người ta!!"

"Huynh đi tới tửu lâu ta không nói, thi thoảng có thể đi để bàn công chuyện. Nhưng huynh không thể u mê ca kĩ. Ca kĩ có gì tốt? Bọn họ âu cũng chỉ là một đám người bán nghệ bán thân mà thôi" – Thuận Vinh đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. Lý Xán tự thấy ánh mắt của Thuận Vinh thật dọa người. Anh gằn từng chữ

"Ngươi không nên nói y như vậy. Tri Huân có là ca kỹ thì cũng là ca kỹ của ta. Vạn người không thể sánh bằng"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thuận Vinh gào thét đòi uống rượu. Thực ra là muốn Lý Xán đi chỗ khác chơi để anh tiện đi tìm Tri Huân. Lý Xán mặc kệ Thuận Vinh lăn lộn trong phòng, đến một ánh mắt cũng không thèm ném cho. Thuận Vinh bất lực nhìn sang, tự hỏi có phải ai họ Lý cũng cứng đầu cứng cổ như nhau hay không. Đến giữa trưa Thuận Vinh không còn sức làm loạn nữa, nằm rên rỉ như kẻ sắp chết trên giường. Lý Xán cuối cùng cũng mủi lòng rồi, cậu tới chỗ Thuận Vinh hỏi xem anh muốn uống loại rượu nào. Thuận Vinh đạp thẳng tấm chăn xuống đất, bắt đầu líu lo bài ca đã có rượu thì phải có nghệ nên tốt nhất là cậu cho anh tới tửu lâu uống. Lý Xán coi vậy mà đồng ý, Thuận Vinh mừng tới phát khóc

.

Hàn Suất ngồi trên mái tửu lâu thấy bóng dáng Thuận Vinh xuất hiện ở phía xa liền không thấy làm lạ. Bất quá cậu không biết con người đang đi cạnh Thuận Vinh là ai. Mà nhìn kĩ mới thấy sắc mặt Quyền thiếu gia vô cùng khó coi trong khi người còn lại thì nghiêm túc đi thẳng về phía tửu lâu. Vở kịch gì đây?

Thuận Vinh mặt mũi nhăn nheo, tay cầm quạt che nửa khuôn miệng đang không ngừng chửi thầm. Lý Xán để anh đi với điều kiện phải cho cậu đi cùng. Thuận Vinh chết tâm thêm một lần nữa. Anh vừa đi vừa tính tính toán toán, thành ra đã đi mấy vòng quanh tửu lâu. Tiếng nữ nhân cười nói vang vọng bên tai Thuận Vinh. Thuận Vinh giấu nửa nụ cười đằng sau chiếc quạt

Thuận Vinh dẫn Lý Xán hiên ngang vào bậc thềm tửu lâu. Lúc đi qua mấy nữ nhân đang tô son điểm phấn liền hẵng giọng để thu hút chú ý của các nàng. Đúng như Thuận Vinh dự đoán, Lý Xán vừa bước tới cửa tửu lâu đã bị đám nữ nhân ở đấy đu bám trêu ghẹo. Có trách thì trách trời cho Lý Xán ngoại hình điển hình cho một tiểu đệ đệ đáng yêu của các tỷ tỷ. Nữ nhân ở tửu lâu đa phần là xa gia đình từ nhỏ. Nàng nào có tiểu đệ ở nhà đảm bảo sẽ không thể giữ nổi lòng mà nhào tới nắm bóp Lý Xán. Lý Xán bỗng bị bao quanh bởi một đống nữ nhân ăn mặc hở ngực, hở tay liền hóa thẹn mà không biết phải làm gì, ú ú ớ ớ để các nàng bắt nạt

Thuận Vinh vui sướng vì bỏ được cái đuôi dài, tới tửu lâu liền tự đi theo mùi Nữ Nhi Hồng trên người Tri Huân. Tri Huân ở đằng sau tửu lâu, cậu đang cố hái những quả chi sơn trà. Tri Huân đã hái hết những quả mà cậu có thể hái rồi. Tuy chi sơn trà đầy một giỏ nhưng Tri Huân vẫn muốn lấy thêm. Thuận Vinh bước tới, dễ dàng kéo cành cây mà Tri Huân đang cố với xuống cho vừa tầm của cậu. Tri Huân nghe thấy tiếng bước chân liền biết được đó là ai. Đương nhiên rồi, kẻ này tối nào cũng trèo vào phòng cậu mà.

"Ta không biết tửu lâu có chi sơn trà đấy. Ngươi tính ủ rượu à" – Tri Huân liền bĩu môi chê bai. Thuận Vinh không kiềm nổi mà hôn nhẹ vào môi Tri Huân, anh có thích rượu nhưng anh thích Tri Huân nhiều hơn

"Ngươi thì chỉ có rượu, rượu. Uống nhiều có ngày say đến quên trời đất, nằm ngủ ngoài đường rồi mắc phong hàn chết như chơi"

"Tối nào ta sang chỗ ngươi mà chẳng uống rượu. Lại còn là rượu ngươi rót cho nữa. Sau này ta mà có bị làm sao thì đều tại ngươi hết"

"Ngưng ngụy biện" – Tri Huân bốc lấy mấy quả sơn trà ném vào người Thuận Vinh ­– "Ta rót cho ngươi toàn là hoàng tửu. Có mà ngươi toàn chạy tới tửu lâu khác, nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của mấy nàng nữ nhân xinh đẹp ở đó rồi uống một đống thứ linh tinh. Vừa vặn về đổ thừa cho ta"

"Ta không có ~~ Là do ngươi tự nghe mấy lời nói linh tinh. Còn có kẻ dám nói ta cưỡng đoạt ngươi"- Thuận Vinh phụng phịu ôm ngang eo Tri Huân, hạ thấp lưng xuống để có thể tựa đầu vào vai cậu

"Người ta nói đâu có sai. Là ngươi năm lần bảy lượt tới tửu lâu đòi tìm ta, tối đến trèo vào phòng ta, không cho ta đi hầu rượu bất cứ ai trừ ngươi" – Thuận Vinh giả vờ hờn dỗi buông Tri Huân ra. Tri Huân vừa nhịn cười vừa làm dáng vẻ nghiêm túc nhìn người

"Nếu đúng là vậy thì........" – Thuận Vinh giở giọng lưu manh, lấy tay chạm lên khóe môi Tri Huân – "Chẳng phải Lý công tử đây tự nguyện để ta cưỡng đoạt hay sao?"

Tri Huân bị trêu đến đỏ mặt mũi, tức giận để Thuận Vinh đứng cười một mình mà quay vào trong. Thuận Vinh vội vàng kéo Tri Huân vào trong lòng mình khóa chặt, ít lâu lại hôn lên gương mặt Tri Huân.

"Mau nói. Ngươi hái chi sơn trà để làm kẹo hồ lô sao? Ngươi biết làm hả??"

"Đương nhiên là ta biết làm. Hàn Suất nhìn vậy thôi nhưng vẫn thích kẹo hồ lô lắm"

"Làm cho hắn mà không làm cho ta sao?"

"Ngươi to đầu như thế này rồi mà còn đòi kẹo."

.

Lý Xán chạy hồng hộc vào phía sau tửu lâu để trốn đám nữ nhân đáng sợ kia. Mấy nàng đó nếu không bếu má cậu thì cũng sờ nắn chân tay, xoa đầu xoa tóc đủ kiểu. Vẻ mặt của Lý Xán xám ngắt lại như vừa bị ma hù. Cậu đã hiểu cảm giác của Đường Tăng khi bị rơi vào động nhền nhện rồi

Lý Xán vuốt ngực định thần, nhìn sang xung quanh liền thấy một nhánh cây chi sơn tra chín vươn ra phía cậu. Chi Sơn Tra thường được đem đi làm kẹo hồ lô đường. Lý Xán đi theo nhánh cây, mong là có thể xin được một ít chi sơn tra đã chín rụng dưới gốc cây. Lý Xán đi tới nửa đường đã nghe thấy tiếng ai cười nói khúc khích. Tiếng cười của người ấy nghe thật trong, như tiếng chuông bạc. Cậu nhìn thấy hai người đứng cười nói dưới gốc cây. Người có tiếng cười êm tai kia thấp hơn người đối diện nửa cái đầu, tóc đen dài mượt được vấn gọn. Trên tay người ấy là một giỏ chi sơn trà chín mọng. Lý Xán nuốt nước miếng vài cái, thề sau khi chạy khỏi đây sẽ đi mua vài xiên hồ lô về gặm dần cả buổi

Lý Xán bỏ đi được hai bước thì đứng khựng lại. Cái con người đứng đối diện kia không phải là Quyền thiếu gia nhà mình hay sao. Lý Xán ngay lập tức quay người. Vừa vặn nhìn thấy cảnh Thuận Vinh trêu ghẹo Tri Huân không được liền ôm chặt lấy người cậu để hôn cho bõ tức. Hình ảnh ngọt ngào ấy trong măt Lý Xán thành Quyền Thuận Vinh ép buộc người ta không được liền bày trò cưỡng đoạt. Thiên hạ nói quả thật không ngoa, Quyền Thuận Vinh dám làm điều đáng xấu hổ thật!!!

"Quyền.Thuận.Vinh"

Thuận Vinh nghe tiếng rít quen thuộc. Mỗi lần anh làm chuyện không hay, vừa bước chân vào cửa liền nghe thấy tiếng rít này. Thuận Vinh đảo mắt nhìn quanh liền thấy Lý Xán đang bước từng bước đầy sát khí tới chỗ anh. Thuận Vin theo phản xạ ôm chặt lấy đầu Tri Huân. Tri Huân khó thở vùng vẫy

Lý Xán mắng Thuận Vinh một tràng không vấp lấy nửa chữ. Thuận Vinh còn chưa hết bất ngờ khi Lý Xán có thể thoát được. Tri Huân chỉ đứng nghe mà không thể quay người lại nhìn kẻ đang mắng cả hai. Chết tiệt, từ khi nào Quyền Thuận Vinh này lại khỏe như vậy?? Thuận Vinh mãi sau đó mới nhận ra Tri Huân đang vùng vẫy trong ngực mình, chợt nhận ra mình ôm người thương có hơi chật. Thuận Vinh bỏ Tri Huân ra. Tri Huân thở mạnh như chưa từng được thở, ánh mắt nhìn Thuận Vinh như muốn treo anh ngược lên trước cửa tửu lâu.

"Ta không thể tin nổi huynh. Huynh bảo rằng huynh muốn uống rượu, ta chấp thuận cho huynh đi uống. Ta đi theo cũng chỉ để giữ huynh, không cho huynh làm điều xằng bậy. Vậy mà huynh dám!!!"

Lý Xán tiếp tục mắng. Đầu Tri Huân có chút ong ong, Tri Huân nghe nửa câu mắng cũng đủ hiểu. Vị thiếu niên sau lưng cậu này chắc là gia nhân trong nhà Thuận Vinh. Tri Huân đảm bảo việc Thuận Vinh mỗi tối đều trốn tới chỗ cậu đã bị bại lộ rồi, tên chuột mắt hí đáng chết. Thuận Vinh cười mãi, thu hút sự chú ý của Tri Huân để cậu bỏ lơ Lý Xán, mất mặt gần chết. Trong bụng đang thầm trách sao Lý Xán có thể thoát ra nhanh đến vậy, lát nữa phải bảo Trương mama để mama chỉnh đốn lại các nàng mới được, kĩ năng như thế này là chưa ổn.

"Xin lỗi" – Tri Huân chẹp miệng, quay người ra phía Lý Xán. Dù gì đây cũng là tửu lâu, không nên làm loạn – "Ngươi có thể mang thiếu gia nhà ngươi về tự răn dạy được không. Không thể làm ồn......"

Tri Huân sững người nhìn người thiếu niên đứng ngay trước mặt cậu. Tri Huân tự thấy lồng ngực thật khó thở, cổ họng nghẹn ứ. Ngón tay thon che đi cánh môi đào run rẩy. Ánh mắt Tri Huân chợt ngập nước, hình ảnh thiếu niên trở nên nhạt nhòa. Thuận Vinh thấy bầu không khí thật kì quái. Anh bước tới chắn tầm nhìn của Tri Huân. Nhưng Tri Huân không chịu, cậu ngăn Thuận Vinh lại. Ánh mắt vẫn nhìn phía trước. 

Tri Huân bước từng bước tới chỗ Lý Xán. Bàn tay vừa run vừa hướng tới chỗ Lý Xán thật chậm. Lý Xán chỉ biết đứng trân một chỗ, ở Tri Huân có cái gì đó thật lạ. Tri Huân gần chạm vào gương mặt Lý Xán nhưng lại rụt tay lại. Tri Huân chỉnh lại giọng nói của mình, hỏi

"Vị công tử này.... Có thể cho ta biết tên hiệu không?" - Tri Huân khóc, lần này cậu khóc thật sự. Cậu im lặng để nước mắt lăn dài tự do trên gương mặt xinh đẹp của mình - "Ta.. ta đã từng có một tiểu đệ đệ"

Thuận Vinh chợt nhớ ra. Tri Huân có kể về gia đình trước của cậu. Nhà Tri Huân có ba người, nương mất sớm. Một mình phụ thân Tri Huân nuôi hai anh em. Năm Tri Huân hơn mười tuổi, cả nhà tới Tô Châu nhưng trong lúc đi đã để lạc mất Tri Huân. Tri Huân không biết mọi người đã đi đâu, nhiều lần đi tìm nhưng chẳng lấy nổi một mẩu tin tức.

Tri Huân quý tiểu đệ của mình nhất. Hàn Suất nói Tri Huân luôn luôn muốn tìm lại hắn, cứ mỗi lần nhìn thấy ai giống tiểu đệ liền ngây dại đi theo rồi đứng khóc một mình khi biết đó không phải hắn. Nhiều đêm Tri Huân tự nghĩ, có phải cậu bị bỏ rơi rồi không? Không biết phụ thân có còn ngồi trầm tĩnh mỗi khi nhớ tới nương? Không biết tiểu đệ đáng yêu mỗi ngày đều đòi kẹo hồ lô của cậu giờ đã lớn như thế nào rồi.....

Tri Huân cầm tay trái của Lý Xán lên, dùng ngón cái xoa nhẹ vào vết sẹo trong lòng bàn tay cậu. Nước mắt Tri Huân rơi trên đầu ngón tay Lý Xán nóng hổi

"Ngươi..ngươi trông rất giống hắn. Hắn cũng có một vết sẹo như thế này.. Là do..do ta không tốt, ta không trông coi hắn cẩn thận. Để hắn ngã rách lòng bàn tay trái..."

Lý Xán đứng trân ra đó nhìn Tri Huân. Lý Xán cũng từng có một ca ca. Lúc đó cậu còn rất bé, bé tới mức cậu không nhớ được gì nhiều về quãng thời gian đó. Cha nói, ca ca của cậu đã  mất lâu rồi. Nhưng biết sao được......

"Tri Huân.. Lý Xán có vết sẹo này khi trèo cây bị ngã"

Thuận Vinh không muốn dật tắt niềm hi vọng trong Tri Huân nhưng anh không muốn cậu cứ ôm lấy thứ viển vông nào đó. Dù cho Lý Xán có vết sẹo giống tiểu đệ của Tri Huân nhưng chắc gì hai người đã là một. Tri Huân nhìn Thuận Vinh rồi lại nhìn Lý Xán. Xán không nói gì, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình

"Vậy vị Lý công tử này....." - Tri Huân như bị trút một gáo nước lạnh làm cho thanh tỉnh. Thời buổi này người giống người đâu phải hiếm thấy

Tri Huân buông tay Lý Xán, chùi mắt đến đau. Tri Huân cầm theo giỏ chi sơn trà mà bước vào tửu lâu. Thuận Vinh nhìn tấm lưng lẻ loi của Tri Huân mà tự thấy nhói trong lòng. Bóng người Lý Xán vụt qua, cậu bước nhanh tới chỗ Tri Huân. Xán run rẩy cầm lấy cánh tay trái của Tri Huân, luồn tay vào lớp áo mỏng, cảm nhận được vết sẹo dài xấu xí

Lần này đến lượt Lý Xán khóc. Cậu ôm lấy cánh tay của Tri Huân mà khóc. Nước mắt Lý Xán rơi xuống những quả chi sơn trà chín mọng

"Ca.....ca!!!"

"Lý công tử..." - Tri Huân không biết Lý Xán đã tìm thấy vết sẹo của mình. Tri Huân xoa nhẹ đầu Lý Xán như xoa đầu tiểu đệ của mình

"Ca!! Là đệ không tốt!! Là đệ mải chơi nên bị ngã, không phải do trèo cây. Ca ca vì cố kéo đệ lên nên ca ca cũng bị đá cắt vào tay"

Lý Xán siết lấy tay của Tri Huân, nhớ lại cảm giác được ca ca cầm tay đi theo cha. Vết sẹo đó Lý Xán có trong một lần mải chơi nên bị ngã xuống một hố đất sâu. Sợ cha mắng ca ca nên Lý Xán nói rằng cậu trèo cây rồi bị ngã nên cành cây cứa cho chảy máu. Ca ca sau này vì muốn hối lỗi với đệ đệ nên luôn mang cho đệ đệ một xâu kẹo hồ lô. Lúc đó Xán nhìn ca ca bị đau mà khóc đến run nhà run cửa. Lý Xán không biết, cậu không nhìn ra. Cậu nghĩ ca ca đã mất từ lâu rồi. Cậu chẳng còn nhớ chi tiết gương mặt của ca ca ra sao. Lý Xán chỉ nhớ, ca ca rất xinh đẹp, đẹp nhất trên đời

"Ca!! Tri Huân ca ca...."

Có thể Lý Xán không thể nhớ rõ gương mặt của ca ca đã từng như thế nào. Nhưng có điều cậu nhớ rõ, ca ca hứa sẽ trồng một cây chi sơn tra chỉ để làm hồ lô cho cậu. Ở đâu có chi sơn tra, ở đó sẽ có ca ca. Tri Huân nâng gương mặt Lý Xán lên, đưa tay theo từng đường nét trên gương mặt cậu. Tri Huân vuốt mái tóc đen mềm của Xán, phủi bụi trên bờ vai cậu. Tri Huân bật cười thật nhẹ

"Tiểu Xán lớn rồi... lớn hơn hẳn ca ca luôn rồi...."

Lý Xán ôm lấy bàn tay nắm chặt của Tri Huân. Cậu khóc một trận thật to. Một góc tay áo Tri Huân ướt đẫm vì nước mắt của Lý Xán. Tri Huân ôm chặt lấy đệ đệ vào lòng.

"Ca.....đệ rất nhớ ca ca!! Ca ca đi đâu sao không về tới đệ và cha?? Đệ và cha cứ nghĩ..."

"Tiểu Xán ngoan... Ca ca sẽ không đi đâu nữa"

Cuối cùng Tri Huân cũng tìm được tiểu đệ ngày trước của mình. Đệ đệ lớn rồi, còn dám mắng Quyền Thuận Vinh lớn tiếng như vậy. Tiểu đệ thật giống ca ca nha. Thuận Vinh có cảm giác thành tựu trong người. Anh không những có công vô tình tìm ra đệ đệ cho Tri Huân mà còn huấn luyện Lý Xán giỏi như vậy. Có phải Tri Huân sẽ yêu anh hơn không?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soonyoung sau khi nhận ra khả năng chữa lành của mình có thể giúp cho Jihoon mỗi khi trời mưa liền chăm chỉ xem thời báo dự tiết. Bất kể khi nào thời tiết báo mưa hoặc trời bỗng nhiên nổi mây đen, Soonyoung liền chạy đi tìm điện thoại gọi điện cho Jihoon. Chỉ tội cho Jihoon, trước kia bị Dongho với Bumzu nhắc nhở tới phiền giờ lại tới Soonyoung. Có một điều mà cậu không thể phủ nhận được rằng ở bên Soonyoung thoải mái hơn mấy viên thuốc giảm đau kia nhiều.

Có lần Dongho kéo Soonyoung ra một góc để hỏi xem anh đã làm gì để khiến cho Jihoon hết đau. Soonyoung thật thà nói "Em chỉ ngồi cạnh cậu ấy thôi"

Soonyoung chạy đi chạy lại giữa studio của mình với của Jihoon cả mùa hè. Mỗi lần Soonyoung tới đều trong tình trạng mồ hôi tuôn ra như tắm. Jihoon từng nói anh không phải tới đây, trời có mưa thì cậu uống giảm đau cũng được. Soonyoung không những bỏ ngoài tai mấy câu đó của Jihoon mà còn khoe cho cậu phần đùi của mình, nói rằng "Jihoon coi nè. Bắp đùi to và chắc thấy sợ luôn. Mỗi ngày tôi đều tập nhảy rồi đi từ đầu phố tới cuối phố gần chục lần luôn đấy"

Do cứ chạy nhảy cả ngày nên mỗi lần về tới nhà Soonyoung đều leo lên giường ngủ luôn, mặc kệ quần áo bẩn với đôi tất hôi rình. Dạo này anh rất hay mơ thấy kí ức của Thuận Vinh. Tên Quyền Thuận Vinh chết tiệt này. Kí ức với Tri Huân rõ ràng đều đẹp đến thế mà hắn nỡ lòng nào quên sạch. Mấy lần Soonyoung hỏi vì sao Thuận Vinh lại quên chúng đi thì Thuận Vinh lại ngồi thần ra nhìn trần nhà, Soonyoung bất lực

Điều mà Soonyoung quan tâm tiếp theo chính là tháng mưa ngâu. Tháng chín mưa ngâu nhiều như vậy, mưa liên tục không dứt. Jihoon sẽ làm sao đây. Tháng mưa ngâu bắt đầu gần như sau khi kết thúc mùa hè. Lúc đó công nhân viên chức, học sinh đều đã đi làm hết. Các nhóm idol không còn tranh nhau comeback nữa, Soonyoung có thêm chút thời gian rảnh rỗi. Jihoon cũng vậy. Jihoon nói trong khoảng thời gian này cậu toàn ở nhà, bao nhiêu công việc cũng là mang về nhà làm hết

Soonyoung gọi thêm đĩa mì xào kim chi cho Jihoon. Dì Kim đang bận rộn với mẻ bánh đậu xanh chiên mới. Tự nhiên Soonyoung thấy thật nhạt nhẽo, thật muốn có một chút rượu để ăn cùng đống bánh đậu xanh nóng hỏi giòn rụm đó

"Dì Kim!!! Con xin một chai Soju"

"Không có đâu!!" – Dì trả lời một cách chắc nịch. Tháng trước có đám người nhậu đến say quắc cần câu, làm hỏng của dì hẳn một chảo nấu teokbokki và bộ bàn ghế. Từ đó dì không bán rượu nữa – "Muốn uống thì mang đồ về nhà mà uống"

"Ăn bánh đậu xanh mà không có rượu bứt rứt lắm dì~~ Sao dì không bán nữa?? Dì không thương con hả??" – Soonyoung bắt đầu mở giọng nhõng nhẽo. Dì Kim giơ hẳn chiếc bàn xẻng chiên nóng chỉ vào người Soonyoung

"Không cho bây uống rượu là muốn tốt cho bây. Thanh niên gì đâu mới hai mấy tuổi đã uống rượu như uống nước lã. Muốn uống thì về nhà mà uống"

"Dì biết nhà con không có rượu mà. Con chỉ có một, hai chai để nấu ăn thôi!!!"

"Càng tốt chứ sao"

Soonyoung giở thói phụng phịu. Jihoon nhìn Soonyoung bằng ánh mắt nhìn mấy đứa trẻ con bé tí đòi tập tành làm người lớn. Vì Jihoon chưa có cơ hội đến studio của Soonyoung nên chưa biết lúc làm việc Soonyoung đáng sợ như thế nào. Để tới lúc đó hẵng hay

"Để tôi mua rượu rồi về studio uống cũng được"

"Thôi khỏi, Jihoon mà đi mua người ta sẽ không bán cho đâu..... Không ai tự dưng đi bán đồ uống có cồn cho học sinh cấp hai cả"

Jihoon thề, cậu muốn đánh Soonyoung với cái bàn xẻng của dì Kim khủng khiếp. Cơn thèm uống không thể làm Soonyoung chùn chân. Anh luôn tự nói với bản thân mình rằng kiếp trước Quyền Thuận Vinh là thần trong việc uống rượu, nên kiếp sau của hắn – Kwon Soonyoung không thể không uống kém phần. Soonyoung ném cho Jihoon chìa khóa nhà rồi chạy đi mua Soju thật. Jihoon nhìn chùm chìa khóa bằng con mắt hận thù. Cậu ta vẫn coi mình là học sinh cấp hai!!!!

.

Soonyoung mua rượu về liền bị nhốt ở bên ngoài. Soonyoung đứng ngoài gọi nhưng không thấy có ai trả lời. Từ quán dì Kim lên nhà Soonyoung chỉ phải đi một chút, Jihoon sẽ khong bị lạc đâu nhỉ. Hàng xóm bảo có thấy Jihoon tới nhưng cậu lại đi đâu rồi. Anh ngồi bên ngoài như con chuột hamster bị bỏ rơi, mắt nhìn chăm chăm vào cầu thang để chờ chỏm đầu đáng yêu của Jihoon xuất hiện. Jihoon sẽ không cầm chìa khóa của anh về rồi để mặc anh ngoài này vì bị anh trêu là học sinh cấp hai đúng không

Soonyoung ngồi chờ trong mòn mỏi sau ba mươi phút liền thấy Jihoon mang từng túi đồ thật to vào. Bên trong toàn mấy thứ đồ như găng tay cao su, thuốc tẩy rửa, cây lau nhà,... Soonyoung còn nghĩ Jihoon tính mua quà tân gia. Jihoon ném túi đồ cho Soonyoung rồi mở cửa. Soonyoung vừa bước chân vào căn hộ vừa hỏi

"Ủa Jihoon mua quà tân gia à. Cần gì chứ"

"Tôi không thừa tiền đến vậy đâu"

"Thế Jihoon mua đống này làm gì?"

"Tôi làm từ thiện. Nhìn cái ổ của cậu đi" – Soonyoung liền hiểu ngay được vấn đề

Jihoon lần đầu tiên vào căn hộ của Soonyoung mà cứ nghĩ là bước vào căn hộ của mình. Bởi vì chúng đều trông như bị bỏ hoang vậy. Phòng khách có chiếc sopha với tivi. Cửa sổ đóng kín, Jihoon phải khó khăn lắm mới có thể mở chúng ra. Phòng ngủ thì tuyệt rồi, ngoài cái giường và tủ quần áo thì chẳng có cái mịa gì khác. Gian bếp thì ngoài một cái nồi, một cái chảo thì lẻ loi vài ba cái bát, đũa còn lẻ bảy cái nữa cơ. Ít ra đũa nhà Jihoon còn chẵn ba đôi. Tủ lạnh bơ vơ vài miếng dán giảm đau cùng hộp củ cải muối và nửa chai Soju. Kwon Soonyoung! Hộp củ cải muối này hết hạn rồi!!!

Jihoon hiểu vì tính chất công việc mà Soonyoung mới ít khi về nhà, cậu cũng ghét lau dọn. Nhưng như thế này là không thể chấp nhận được. Cậu ta còn không thèm vứt quần áo bẩn vào máy giặt dù cho cái máy ở ngay bên cạnh. Cậu ta tính làm Elsa phiên bản bụi dày từng tấc thay vì tuyết ư. Jihoon chép miệng, quay lưng đi ra ngoài mua một đống đồ lau dọn vệ sinh.

Soonyoung cười trừ. Ai yaaa, bao lâu rồi anh chưa về nhà nhỉ. Hẳn là gần hai tuần đi. Ai yaa, có lỗi với chúng nó ghê. Jihoon trang bị cho Soonyoung chiếc tạp dề rồi bắt anh đi dọn phòng ngủ của mình. Soonyoung ngoại trừ làm việc và đi chơi với Jihoon thì rất tập trung, còn những việc khác làm chút chút rồi bỏ. Điển hình như thay vì ngồi gấp quần áo cẩn thận thì Soonyoung đem chúng ra đắp thành một núi đồ nho nhỏ rồi nằm lên đọc quyển truyện vừa mới tìm thấy ở gầm giường

Jihoon mặt nổi đầy hắc tuyến, một tay hất tung người Soonyoung dậy, một tay ném cho anh đôi găng tay cao su, bắt anh vào nhà vệ sinh dọn. Một bữa nhắm rượu lại thành một buổi tổng vệ sinh nhà cửa. Soonyoung đang hết sức bất mãn. Sau khi dọn nhà vệ sinh và phơi hết đống đồ, Soonyoung thở như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Jihoon đang dọn gian bếp và cái tủ lạnh. Soonyoung chợt nghĩ, giá như được sống chung với Jihoon. Jihoon sẽ quan tâm tới anh mỗi ngày, sẽ cằn nhằn đống đồ ăn hết hạn tủ lạnh, sẽ cầm từng cái áo hôi rình ném vào máy giặt với vẻ mặt căm ghét đáng yêu. Rồi tối đến, hai đứa có thể ngồi trên sopha ôm nhau, cùng xem bộ phim hành động cả tiếng đồng hồ

Soonyoung bước tới chỗ Jihoon. Cậu mặc chiếc tạp dề in hình con gấu Kuma, tay đang rửa đống bát đĩa bị bám bụi. Soonyoung thích nhất là được nhìn ngón tay của Jihoon. Tay Jihoon vừa trắng vừa thon. Soonyoung chỉ mới nhìn thấy tay của Jihoon khi cầm đồ, đánh đàn hoặc khi đánh anh mấy cú đau điếng. Giờ Soonyoung nhận ra, tay Jihoon khi rửa bát cũng thật đẹp. Soonyoung cầm lấy tay Jihoon. Jihoon giật mình nhìn sang Soonyoung đeo đôi găng tay đỏ chói đang cầm tay mình. Ánh mắt Soonyoung tự nhiên trầm lắng thấy lạ

"Jihoon...Jihoon ở đây với tôi nhé"

Jihoon tròn mắt ngạc nhiên nhìn Soonyoung. Soonyoung nhìn có vẻ rất nghiêm túc đề nghị

"Tôi chẳng về nhà mấy. Mỗi lần về nhà cũng chỉ có một mình nên nhiều lúc chẳng muốn về, lại chạy sang studio của Jihoon chơi...."

Soonyoung đứng thủ thỉ như một gã khờ. Hình như Soonyoung không để ý hình tượng hiện tại của hai người. Mặc tạp dề gấu Kuma và đeo găng tay cao su không hợp với khung cảnh này đâu Soonyoung à

"Jihoon về ở với tôi. Sáng đi làm, chiều về có thể nấu ăn một chút. Tối mình sẽ gọi thêm gà rán, ngồi xem bóng đá thật vui. Có tôi rồi Jihoon sẽ không bị đau nữa...."

"Soonyoung...."

"Jihoon ở đây với tôi nhé" – Soonyoung bước tới gần Jihoon hơn, kéo Jihoon lại gần mình. Jihoon buộc phải nhìn vào mắt Soonyoung. Tự nhiên Jihoon cảm thấy mình giống con mèo lười, muốn tựa hẳn vào lòng Soonyoung cả ngày – "Tôi thích Jihoon nhiều, thích hơn cả việc tập nhảy, thích muốn chết. Chỉ muốn cả ngày nhìn thấy Jihoon.."

Jihoon tựa đầu vào vai Soonyoung, hít thở một cách thật êm.

"Tôi thích Soonyoung hơn cuốn nhạc phổ"

Soonyoung biết cuốn đó. Jihoon ghi mọi ý tưởng và lời nhạc của mình vào trong đó. Soonyoung ôm lấy Jihoon. Nước từ chiếc găng tay in lên lưng áo Jihoon mấy chấm nước li ti. Bọt xà phòng từ tay Jihoon nổ bụp, thấm vào gấu áo Soonyoung mấy hình tròn tròn. Không cần nhìn cũng đủ biết, Jihoon chắc đang ngượng tới đỏ cả mặt mũi. Soonyoung lại ôm Jihoon chặt thêm mấy vòng

Từng giọt nước mưa nhẹ nhàng bắn lên cánh cửa sổ, rơi lộp độp ngoài hiên nhà. Soonyoung nhìn mưa, nhìn Jihoon đang trong lòng mình. Jihoon không đau, Jihoon đang ôm Soonyoung thật ngoan. Soonyoung hôn nhẹ lên trán Jihoon, hỏi nhỏ

"Jihoon về ở với tôi nhé"

Jihoon núp trong lòng Soonyoung, lắng nghe tiếng mưa rơi. Lần đầu tiên Jihoon thấy mưa lại thoải mái đến thế. Lần đầu tiên Jihoon cảm thấy thích tiếng mưa rơi, thích cái hơi lành lạnh của nó

"Ừm. Ở với Soonyoung sẽ không còn sợ mưa nữa"

====================================================================

Đền bù cho các bạn sau 2 tháng vắng mặt

Enjoy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro