Chap 38: Sẽ không làm em đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu người ngoài nhìn vào Soonyoung và Jihoon, họ sẽ nói Kwon Soonyoung cưa đổ Lee Jihoon thật dễ. Soonyoung tính tình nhanh nhảu, hài hước. Lee Jihoon nhìn khó tính vậy thôi chứ thật ra chẳng khác gì mấy cái cây nhỏ, động vào chút liền đổ. Giống như khi xem phim, người xem nhìn thấy nhân vật hoàn thành công việc gì đó trong nháy mắt nên họ nghĩ rằng làm việc đó cũng nhanh lắm, đơn giản lắm. Họ sẽ không bao giờ biết được rằng để có được phân cảnh nhanh đó, diễn viên và cả đội ekip đã phải làm việc hàng tiếng đồng hồ. Câu chuyện của Soonyoung cũng vậy.... Soonyoung không công khai tán Jihoon nên công cuộc dời non lấp biển của anh chỉ có mỗi anh biết, Dongho với Bumzu lờ mờ biết.

Soonyoung ngồi trên chiếc ghế sopha của mình. Trên người mặc chiếc áo phông trắng bắt đầu ngả màu và chiếc quần đùi hình quả chuối. Mấy lọn tóc bết chỉ sang bốn phương tám hướng, ánh mắt Soonyoung đờ đẫn nhìn lên màn hình TV chiếu bộ phim tình cảm buổi tối. Một tay tựa cằm, một tay chui vào trong ống quần gãi sồn sột.

Màn hình TV chiếu đến cảnh nam phụ đẹp trai cầm bó tay hồng to sụ tỏ tình nữ chính nhưng rồi bị cô nàng chán ghét ném nguyên bó hoa thẳng vào mặt. Soonyoung bĩu môi dài, này thì tóc vuốt keo người mặc suit đẹp trai. Soonyoung cho dù tay đeo găng tay cao su đỏ chói, hông buộc tạp dề gấu bánh bèo cũng tỏ tình được với Jihoon nhé.

Mấy ngày trước Soonyoung tỏ tình với Jihoon. Soonyoung nhớ lại tiếng ừ đồng ý hết sức đáng yêu của Jihoon. Mỗi lần nhớ lại gương mặt Jihoon chôn vùi trong ngực mình lại khiến Soonyoung tự mỉm cười. Thiên ơi, đáng lẽ ra anh nên thu âm lại để cài làm nhạc chuông, nhạc chờ điện thoại, báo thức, chuông của nhà và ti tỉ thứ âm thanh khác mới đúng.

Muốn có người yêu, mặt không những phải đẹp trai mà còn phải dày nữa. Dày như Soonyoung chẳng hạn. Soonyoung đã ngỏ lời tán tỉnh Jihoon vào ngay lần đầu tiên gặp mặt. Đến tận cuối mùa hè Jihoon mới gật đầu đồng ý bắt đầu làm người yêu. Có nghĩa là Soonyoung mất hơn tám tháng trong cuộc đời để có thể làm thân và rước Jihoon về nhà. Chưa kể, mọi người nghĩ Lee Jihoon là ai? Là thiên tài sản xuất âm nhạc được cả cộng đồng producer yêu quý. Hơn nữa dù cho Jihoon không bao giờ công nhận sự thực cậu rất đáng yêu thì vẫn có không ít người để ý tới cậu. Soonyoung tự nhận nhiệm vụ cầm gậy đuổi ruồi muỗi bay quanh studio một tuần bảy lần không công. Giờ Jihoon yêu Soonyoung rồi, ruồi muỗi mau bay đi!!!

Bumzu từng hỏi rằng ủa thế hai đứa vờn nhau như thế này bộ không thấy chán hay sao. Lúc đấy Jihoon đang cố nhét vào miệng nguyên một xiên bánh cá trong cái túi mà Soonyoung vừa mới mang tới, miệng phồng lên trông rất đáng yêu. Soonyoung vừa lau miệng cho Jihoon vừa trả lời Bumzu như câu trả lời của anh là điều vô cùng hiển nhiên: "Bọn em mới hẹn hò được gần hai tuần thôi anh. Sắp tới Jihoon sẽ tới nhà em ở"

Bumzu nhìn Jihoon bằng con mắt mở to gấp hai lần bình thường của anh ấy. Jihoon vẫn ngồi ăn một cách vô cùng bình thường. Bumzu lúc đó mới thét lên: "Hẹn hò?? Chúng mày bắt đầu hẹn hò từ bao giờ mà anh không biết?? Lại được những hai tuần. Mà sao yêu nhau có hai tuần đã phải chuyển nhà. Chúng mày thiếu hơi nhau à!!!"

Soonyoung bị dọa cho giật mình. Anh nhìn Jihoon rồi lại nhìn Bumzu. Điều đấy chẳng phải quá rõ ràng sao. Ủa bộ yêu nhau thì phải treo bảng lên trước ngực là tôi và Lee Jihoon đang yêu nhau à. Hai đứa còn toàn gặp nhau ở studio này nữa. Hay là tim hường sến sụa chưa đủ nên Bumzu không nhận ra.

Có người từng vỗ vai anh bảo rằng, yêu khó lắm, không dễ đâu. Soonyoung xùy xùy mấy cái, có mỗi yêu thôi mà mấy ông cũng bảo khó thì các ông làm được cái gì.

Jihoon là người yêu dễ chiều nhất trên đời. Cậu không làm nũng đòi Soonyoung mua tặng đủ thứ như mấy bà chị bánh bèo. Jihoon cũng không làm nũng yêu cầu Soonyoung phải làm cái này cái nọ cho vì cậu cũng là đàn ông, cũng có thể làm được những gì Soonyoung làm. Cả hai đều theo trường phái work-holic. Tức là hai người coi trọng công việc hơn. Công việc của Soonyoung và Jihoon đều giống nhau ở chỗ đều không có thời gian biểu rõ ràng, không có giờ hành chính nên thích làm đến bao giờ cũng được. Và cái làm đến bao giờ cũng được của cả hai chính là làm thâu đêm suốt sáng, làm cho đến khi nào xong thành quả mới thôi.

Soonyoung thích nhất là khi được nắm tay Jihoon cùng về nhà vào mỗi buổi tối. Nhà Jihoon ở chung cư cách studio cậu làm vài con phố. Jihoon hay đi xe buýt. Cậu kể ngày trước toàn đi xe buýt một mình, ngồi nghe nhạc, ngắm cảnh một mình. Nhiều lúc chán quá nên bày trò đếm trạm dừng xe, đếm xem trạm xe này thì lái xe trễ bao nhiêu phút, tới sớm bao nhiêu phút. Nói chung là chán. Lúc hẹn hò với Soonyoung, Jihoon có người nói chuyện cùng, có người chọc cho cười đến mức mọi người trong xe ai cũng phải quay ra nhìn. Còn có lần vì cả hai mải xem phim trên điện thoại mà đi quá mấy trạm liền, đành phải cuốc bộ về vì đó là chuyến cuối.

Đã nhiều lần Jihoon nói Soonyoung không cần tới studio làm gì cho mệt cơ mà anh không chịu. Soonyoung bảo trời tối Jihoon tự về khiến anh không an tâm. Jihoon tự nhủ trong lòng, nam nhân hơn hai mươi tuổi đầu phơi phới sức sống thì buổi tối đi về nguy hiểm ở chỗ nào. Bộ lúc Soonyoung đưa Jihoon tới tận cổng nhà rồi lại ngồi xe buýt vòng về khiến cho cậu an tâm được chắc. Soonyoung đứng trước cửa nhà Jihoon nhắc nhở cậu đủ thứ như mọi ngày thì bà chủ chung cư bằng một cách vô tình hay cố tình nào đó xuất hiện đuổi khéo Soonyoung về, bà không cho người lạ tới ở qua đêm. Đm bà điên, người ta còn đang mùi mẫn cầm tay nhau tạm biệt, Jihoon thậm chí còn chẳng có ý định để Soonyoung ở lại vì cậu biết bà ta không cho phép. Tự người ta biết ý chứ cần gì cái mặt bà mà bà trườn ra đây.

Miệng Jihoon lẩm bẩm, ánh mắt nhìn bà chủ chung cư một cách thù ghét. Soonyoung biết tính tình Jihoon không phải hiền lành gì nên anh đành cười xòa, xoa đầu Jihoon thay lời chào tạm biệt. Khi Soonyoung lên xe buýt thì Jihoon gọi điện. Cậu xin lỗi vì sự vô duyên của bà chủ nhà. Soonyoung nhớ lại vẻ mặt chịu đựng lúc nãy của Jihoon mà cười trong lòng. Jihoon bảo cậu biết thừa lí do bà ta không cho người lạ vào ngủ qua đêm. Con trai bà ta nổi tiếng trăng hoa, Jihoon đảm bảo cậu ta đã tia hết đám con gái thuê nhà ở đây rồi. Bà chủ không cho người lạ vào để ngăn cậu con trai quen thói đi tán tỉnh con nhà người ta, sau đó lại làm điều không hay. Mấy lần Dongho với Bumzu tới nhà cậu đều bị bà ta đi ra đi vào liếc ngang dọc. Người ta là đàn ông đấy, tưởng người ta vô học như con bà hay gì. Lee Jihoon này không ngán bà đâu nhé, cậu sắp đem người yêu về chình chịch cả đêm cho bà nghe đấy.

Soonyoung biết lúc đó Jihoon chỉ là đang trên đà tức giận mà nói thôi chứ đời nào cậu có ý đó với anh thật nhưng Soonyoung vẫn không thể ngăn bản thân mình run rẩy vì nhịn cười trước sự đáng yêu của Jihoon. Có mấy lần hai đứa hôn trộm sau tấm bình phong, Soonyoung lừa lúc Jihoon không để ý mà chơi trò đá lưỡi. Kết quả là anh bị Jihoon đập cho đến tím cả người.

Mà Soonyoung cũng không ít lần giả bộ lười biếng để dụ dỗ Jihoon đưa anh về nhà. Jihoon lúc đó luôn nhìn Soonyoung lăn lội trên chiếc ghế sopha một cách chán nản

"Không!! Anh không biết!! Jihoon đưa anh về nhà. Anh muốn được Jihoon đưa về nhà!!!"

"Không được, nhà Soonyoung ngược đường. Soonyoung chỉ cần đi bộ chút là về tới nhà. Jihoon phải đi xe buýt đấy. Mà Soonyoung có nhớ đợt trước Jihoon đưa Soonyoung về nên bị lỡ mất chuyến xe cuối nên phải bắt taxi không?"

Nhớ chứ sao không. Hôm đó vì muốn cố hoàn thành nốt một bài hát b-side nên Jihoon ở lại studio đến tối muộn, sắp lỡ chuyến xe buýt cuối rồi. Thường thì nếu Jihoon làm việc tới muộn như thế này thì cậu sẽ ở lại studio ngủ luôn. Nhưng Jihoon sẽ đi thăm nhà bố mẹ ở Busan vào ngày hôm sau nên cậu muốn về chuẩn bị. Jihoon bước ra khỏi phòng thu liền thấy Soonyoung đang nằm ngủ dài trên ghế đến tội. Trên bàn là túi đồ ăn nguội ngắt. Mỗi lần Soonyoung tới đón Jihoon tan làm đều là anh tự đến rồi ngồi đợi mà không gọi trước. Anh không muốn làm mất cảm hứng sáng tác của Jihoon. Anh cũng là người làm về sự sáng tạo nên anh hiểu cảm hứng quan trọng như thế nào.

Jihoon gọi Soonyoung dậy, mắt không ngừng nhìn đồng hồ. Mong là cậu không bị lỡ chuyến xe cuối. Soonyoung lúc ấy mới mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy. Anh cũng vừa mới kết thúc chuỗi ngày ăn nằm ở studio của mình để hoàn thành vũ đạo. Trong đầu Soonyoung gào thét đi ngủ nhưng chân tay vẫn theo phản xạ đi mua đồ ăn và tới studio ngồi chờ Jihoon tan làm. Jihoon thấy Soonyoung cứ lắc lư như mộng du, làm đủ mọi trò mà anh chỉ tỉnh táo được một chút rồi hai mắt lại tự dính chặt vào với nhau. Jihoon không còn cách nào nên đưa Soonyoung về nhà anh, kéo người yêu tới tận giường xong mới tự bắt taxi về sau

"Sao Jihoon không về nhà anh ở luôn cho tiện. Jihoon sẽ không mất tiền xe, lại không mất cả tiền thuê nhà nữa. Jihoon hứa sẽ về nhà anh ở mà" – Soonyoung nắm lấy tay Jihoon vung vẩy, lại còn lấy giấy lau đi mấy giọt nước mắt vô hình, ra vẻ vô cùng tội nghiệp

"Jihoon có hứa nhưng đồ dùng cá nhân Soonyoung tính sao. Chẳng lẽ dùng chung?" – Soonyoung bật lên như lò xo, ba chữ tất nhiên rồi được in đậm trên gương mặt anh – "Jihoon không dùng đâu. Soonyoung ở bẩn lắm"

Soonyoung liền xỉu xuống như mấy con rối hay uốn éo trước cửa siêu thị khi bị hỏng mất bộ quạt thổi dưới chân. Anh bắt đầu lẩm bẩm như một thằng đần về việc bị người yêu kì thị về cách ăn ở. Jihoon bất lực đập vào người Soonyoung để kéo anh về

"Jihoon phải hứa sẽ đi ăn nhà hàng với anh. Ăn xong mình sẽ đi mua đồ. Anh sẽ đặt chỗ đẹp, thuê cả xe đẹp chở Jihoon đi chơi"

"Soonyoung có bằng lái xe hả"

"Anh có!!!"

"Có bằng sao không sắm xe mà đi"

"Đi bộ thân thiện với môi trường!!!" – Quả nhiên nói dối không biết chớp mắt. Jihoon phụt cười trước sự kiên quyết của Soonyoung. Jihoon kéo dây mũ hoodie của Soonyoung xuống để anh cúi ngang với tầm mắt của cậu

"Vậy thì Soonyoung cũng phải đẹp trai đó nha"

Niềm hào hứng trong Soonyoung tăng vọt lên tận trên nóc nhà. Anh mỉm cười một cách ngu si. Soonyoung vòng tay ôm lấy Jihoon, hôn lên vành môi đang nở nụ cười đẹp nhất trong ngày kia. Người ta nói khi yêu IQ giảm đột ngột không phanh quả thật không sai. Soonyoung yêu Jihoon quá rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vân Vũ hay nói với Soonyoung, chẳng có câu chuyện tình nào thực sự đẹp như trong mấy quyển truyện tình cảm. Khi mọi người đọc truyện, mọi người sẽ nhận ra rằng bộ truyện sẽ được kết thúc khi nhân vật chính trong thời kì hạnh phúc nhất. Người ta đọc đến đấy, người ta cảm thấy thỏa mãn. Người ta đóng quyển truyện lại và cái kết ngập tràn hạnh phúc đó sẽ mãi nằm trong những trang giấy. Không có tác giả nào muốn kéo dài mãi tác phẩm của mình. Vì đến tác giả của bộ truyện cũng chẳng thể đảm bảo được nhân vật của họ sẽ hạnh phúc mãi mãi, sẽ chẳng có điều gì có thể ngăn cản cuộc sống của những nhân vật chính sau cái kết viên mãn ấy.

Myungho không muốn có một câu chuyện tình đẹp như trong truyện cổ tích. Cậu cảm nhận được dòng chảy của thời gian tác động tới mọi thứ như thế nào. Thứ gì càng đẹp thì càng bị thời gian tàn phá đến thảm thương. Người ta thích bông hoa đẹp, người ta cứ ngắm nhìn nó mãi. Nhưng khi thời gian khiến cho bông hoa ấy tàn úa, còn có ai muốn nhìn ngắm vẻ tàn úa ấy. Myungho muốn có một câu chuyện tình đôi lúc ồn ào vội vã, đôi lúc lại bình yên tới lạ. Có những lúc mình yêu nhau đến say đắm, lại có lúc mình tưởng như sắp đánh mất nhau. Có như vật mình mới có thể sửa chữa, bù đắp cho nhau hoàn thiện hơn.

Soonyoung dời mắt nhìn lên trần nhà. Tình yêu của anh với Jihoon là tình yêu như thế nào nhỉ. Tình yêu của Quyền Thuận Vinh và Lý Tri Huân là như thế nào nhỉ.

Sau hôm Bumzu thét lên với hai người thì tới lượt Dongho biết tin. Anh không giống Bumzu mà chỉ cười nhẹ. Anh bảo hai cái đứa này hẹn hò kiểu gì mà chẳng khác gì hồi còn đang tán tỉnh nhau. Ủa hẹn hò thì vẫn tán tỉnh nhau như thường chứ anh

Soonyoung nhiều lúc nghĩ, yêu là yêu thôi. Sao mọi người cứ hỏi anh sao anh không làm cái này, không làm cái nọ khi yêu. Anh yêu ai, yêu theo kiểu như thế nào là chuyện của anh chứ đâu có phải chuyện nhà người ta mà anh phải quan tâm. Jihoon cũng đâu có nói gì

Đấy là Soonyoung nghĩ thế

Nên Soonyoung gặp phải chuyện không thể tránh được khi yêu, cãi nhau.

"Một cái tin nhắn cũng khó đến vậy sao?"

"Đồng ý là bận nhưng làm gì có chuyện hơn một tuần trời không thèm có tới nổi một cái tin nhắn. Quan tâm nhau một chút khó lắm hay gì?"

"Nếu tôi làm phiền tới Soonyoung thì cứ nói là tôi phiền. Đâu cần phải biệt vô âm tín như thế"

Không hiểu hai người đã cãi nhau như thế nào mà Jihoon tức giận ném thẳng chiếc chiếc điện thoại xuống nền nhà. Bumzu và Dongho ngó nửa người ra hóng. Jihoon giận thật rồi. Cậu giậm từng bước chân thật mạnh xuống nền nhà, coi từng viên gạch ốp là gương mặt của Soonyoung mà giẫm.

Dongho thở dài kệ cho đôi trẻ cãi nhau. Mấy cặp yêu nhau chẳng thể giận được nổi ba ngày đâu, tiếc cho Dongho là anh đoán sai mất rồi. Nguyên một tuần sau đó Jihoon không hề nhắc tới Soonyoung, coi như Soonyoung là thằng cha nào đó mà cậu không hề quen biết. Buổi tối tan làm Jihoon liền xách cặp đi thẳng mà không thèm ngoái lại chờ đợi ai. Soonyoung cũng không thèm tới studio đón Jihoon về luôn. Dongho còn đang hứng thú xem cặp đôi này dỗi nhau được bao nhiêu thì có cuộc gọi tới

.

Soonyoung ngồi ăn trong một quán lẩu cay. Anh nhìn thứ nước cay đỏ lòm đó trong khi chờ đợi nhân viên mang ra bình nước thứ hai. Mỗi lần Soonyoung bực tức là anh sẽ đi ăn đồ cay. Lần này anh bực, bực ngang cái hồi Tuấn Huy tự tiện lấy trí nhớ của Minh Hạo về.

Dongho bước tới ngồi ở ghế đối diện. Soonyoung chợt nhìn vào màn hình điện thoại của mình, giờ này chắc Jihoon cũng sắp về rồi

"Nhớ nó thì gọi điện đi. À quên không gọi được đâu, nó đập nát cái điện thoại ra rồi"

"Em không nhớ Jihoon" – Soonyoung nhúng miếng thịt bò mỏng dính. Anh cứ giữ ở đầu đũa, cảm nhận tiếng nước dùng sôi lục bục

"Thì anh đâu có nói tới Jihoon." – Dongho nhún vai. Mày nhộn thì tự mày chịu, không liên quan gì tới anh

"Đừng bảo em là anh gọi em tới để hòa giải cho bọn em nhé. Em không nhường đâu"

"Ha, tụi bây cãi nhau thì đó là chuyện là của tụi bây. Anh chán nên anh gọi ra uống rượu cùng không được hả" – Dongho tiếp tục ra vẻ hết sức thản nhiên. Soonyoung gắp lấy miếng thịt vào bát mình, nhìn cách miếng thịt bốc hơi mà nhớ từng có người rất thích nghịch khói, mỗi lần đi ăn đều ngồi vờn mấy làn khói trong khi chờ đồ ăn chín

"Em không uống đâu. Dạ dày em không được tốt với cả..."

"Với cả Jihoon không thích mùi rượu" - Dongho rót rượu ra chén của mình rồi uống một hơi. Anh rót tiếp chén nữa cho mình, rót luôn cho cả Soonyoung – "Anh tưởng hai đứa cãi nhau. Xõa đi chứ"

Soonyoung vẫn ngồi thừ trước mặt Dongho. Đũa gẩy miếng thịt trong bát. Biết là cứ xõa không ai cấm nhưng Soonyoung vì quen đi ăn với Jihoon nên khẩu vị thay đổi rồi, trong bụng anh giờ toàn coca. Mà tại sao cứ cãi nhau là đi xõa bất chấp lời người yêu nói nhỉ. Cãi nhau là chuyện của cãi nhau chứ, nghe lời là chuyện của nghe lời chứ. Soonyoung khó chịu nắm lấy nửa đĩa rau sống nhai như ăn mầm đá.

Soonyoung bắt đầu thấy thấm cái câu "Yêu khó vl"

"Tính Jihoon khó thật nhưng bây phải chọc nó điên lắm thì nó mới chửi căng như vậy" – Soonyoung rụt hẳn người lại, thầm ước mình bé lại bằng con chuột hamster trước ánh mắt của Dongho. Ngày trước Dongho chính là người cầm gậy đuổi đống ruồi muỗi định tán Jihoon. Người nào qua được cửa ải của Dongho sẽ gặp bức tường to khủng khiếp của Bumzu. Soonyoung chính là cầm gậy chạy vượt rào qua hai bức tường thành ấy.

Dongho vừa uống rượu vừa nhìn Soonyoung không dứt mắt. Soonyoung cảm giác như mình sắp nôn ra hết toàn bộ tim gan phèo phổi cùng với những bí mật sâu kín nhất trong đời anh ra trước ánh nhìn của Dongho. Soonyoung thở dài, uống cạn chén rượu mà Dongho rót cho

"Anh cũng biết hai đứa bọn em đều chú trọng công việc hơn mà. Lúc Jihoon bận, em không có làm phiền gì nhiều vì em hiểu công việc của bọn em cần sự tập trung cao. Khi nào Jihoon hết bận thì em mới dám chạy đến. Nên lúc em bận thì..."

"Em cũng mong cậu ấy giữ khoảng không để em thực hiện công việc một cách nghiêm túc, có phải không?" – Cứ như Dongho đọc được ý nghĩ của Soonyoung. Soonyoung giờ mới dám ngồi thẳng lưng – "Rồi sao?"

"Ban đầu em bảo Jihoon là sắp tới em sẽ khá là bận nên có thể sẽ không gặp nhau được trong vài ngày. Trong khoảng thời gian ấy Jihoon có thể đi đâu đó hoặc làm gì cũng được, chờ em xong việc sẽ đưa đi chơi. Nhưng cậu ấy cứ gọi điện với nhắn tin liên tục, em không hoàn thành công việc được"

"Nên hai đứa cãi nhau" – Soonyoung gật đầu, chân mày nhăn lại biểu lộ rõ sự bất mãn. Dongho cầm đôi đũa chỉ thẳng vào Soonyoung – "Mày đần lắm em ạ"

Câu nói của Dongho như phát dao đâm thẳng vào tự tôn của Soonyoung. Soonyoung công nhận trong một vài trường hợp thì IQ của anh không có được cao cho lắm nhưng xét về mặt bằng chung thì anh đâu có tới nỗi nào

"Anh Bumzu luôn bảo hai đứa yêu nhau cái kiểu kì quặc và giờ anh công nhận hai đứa tụi bây kì thật" –Dongho thả thêm mấy miếng thịt viên. Thịt viên cứ nổi lên rồi lại ngụp lặn xuống từng cục trong nồi nước lẩu cứ như đang muốn thử độ nhẫn nại anh

"Thứ nhất, em bảo Jihoon em sẽ bận trong bao lâu?"

"Vài ngày"

"Rồi cuối cùng em bận trong bao lâu?"

"Hơn..hơn một tuần"

"Em thử nghĩ xem. Nếu Jihoon mấy ngày liền không hề liên lạc với em thì em sẽ làm gì? Kiểu gì mà em chẳng chạy ngang dọc khắp Seoul để tìm nó. Jihoon mấy ngày ấy cứ đứng ngồi không yên, tay lúc nào cũng cầm điện thoại. Nó còn tìm tới nhà em luôn ấy nhưng chắc là do em ở luôn studio nên không gặp. Jihoon rất lo cho em đấy"

"Nhưng em đâu có nhỏ bé gì mà Jihoon phải bận tâm. Em bận công việc thật chứ có phải đi ngoại tình gì đâu"

"Vậy nên anh mới bảo mày đần đó em"

Bên cạnh tình cảm mà hai người dành cho nhau, luôn có một góc tối trong lòng mà không ai muốn đối mặt. Là sự bất an, là cảm giác thiếu an toàn. Khi bên nhau, họ sẽ không cảm nhận được góc tối ấy. Chỉ khi nào họ một mình, không cảm nhận được sự xuất hiện của người còn lại thì góc tối ấy như con rắn nhẹ nhàng trườn tới bao lấy tâm trí. Vậy nên người ta mới nói trong tình yêu cần sự thấu hiểu. Soonyoung và Jihoon quá giống nhau, giống từ cử chỉ tới cách làm việc nhưng hai người chưa cảm thông cho nhau. Soonyoung nghĩ rằng anh cho cậu một khoảng không riêng cho công việc thì cậu cũng sẽ làm như vậy. Điều mà Soonyoung không nghĩ tới là góc tối trong lòng Jihoon. Những nối đau luôn luôn thường trục bên cạnh khi trời mưa nên Jihoon sợ nhất là cô đơn. Cậu luôn có cảm giác không được an toàn. Jihoon sợ bị đau khi không có ai ở bên cạnh, một mình chống trọi với sự dày vò. Vì vậy nên Jihoon ở studio nhiều hơn ở nhà, ở studio luôn có Bumzu và Dongho. Ở nhà thì không có ai.
"Làm về âm nhạc nên đám nhạc sĩ bọn anh hay nhạy cảm lắm. Con ruồi bay qua anh còn biết là con đực hay con cái. Gần đây Jihoon nó viết mấy bài thất tình đau đớn, khách gọi điện cho anh liên tục. Người ta thấy sợ lời nhạc của nó luôn"
Mỗi bản nhạc đều phản ánh tâm tư suy nghĩ của người viết ra chúng. Nhạc sĩ vui vẻ, bài hát của họ sôi động vui tươi. Người nhạc sĩ lãng mạn, bài ca họ viết có thể trở thành bài ca tình bất hủ. Nhạc sĩ chỉ có thể viết nhạc buồn khi họ buồn. Không ai có thể viết ra những câu hát nặng trĩu nỗi lòng mà miệng lại mỉm cười nói họ ổn dc cả

Khi yêu Soonyoung, Jihoon đã làm quen với sự có mặt của anh trong cuộc đời của mình. Lúc không có anh bên anh bên cạnh thật buồn biết bao nhiêu. Jihoon đã kiềm lòng mình trong mấy ngày anh bận, ngồi đếm từng giờ chờ Soonyoung xuất hiện với dáng vẻ quen thuộc nhưng mãi không thấy. Jihoon có thể viết ra hàng trăm lời nhạc với đủ mọi cung bậc khác nhau trong tình yêu nhưng thực sự cậu chưa biết yêu là gì. Với Soonyoung, Jihoon mới chỉ là đang tập yêu mà thôi.

Vậy mà Soonyoung khó chịu, Soonyoung bảo Jihoon đừng nhắn tin cho anh nhiều như vậy. Jihoon lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự đau buồn khi yêu.

.

Soonyoung giam mình trong phòng tập.

Soonyoung đang trốn tránh sự thật rằng anh không biết nên làm hòa với Jihoon như thế nào. Soonyoung biết mình sai. Không cần Dongho nói anh cũng biết mình đã sai từ lần cuối Jihoon gọi cho anh. Soonyoung phải công nhận rằng anh quả là một thằng đần khi không thể hiểu được Jihoon.

Ai là người nói rằng yêu là việc dễ, ai là người nói rằng có mỗi việc yêu thôi mà không làm được thì làm được cái gì mới được?

Là ai chứ không phải Soonyoung, đến việc hiểu Jihoon anh còn đang không làm được đây này

Soonyoung trở về nhà sau hai ngày sống một cách tạm bợ ở phòng tập. Căn nhà chỉ sạch sẽ được ít lâu kể từ khi Jihoon tới dọn cho, giờ nó lại quay về với hiện trạng bụi dày từng tầng như ngày xưa rồi. Soonyoung bật chương trình dự báo thời tiết như một thói quen. Mùa hè nắng như đổ lửa mà chẳng thèm rơi nổi một giọt mưa. Nếu là Soonyoung của ngày trước, anh sẽ ngay lập tức lập đàn cầu mưa. Còn bây giờ anh chỉ mong ông trời nghe thấu lòng anh, không cho mưa vài ngày để Jihoon không bị đau cho tới khi anh làm lành với cậu

Soonyoung nhìn chính mình ở trong gương. Đầu óc anh rối bù như ổ chim, râu mọc lỉa chỉa dưới cằm, trông hom hem như một ông chú. Soonyoung tắm rửa rồi dọn dẹp nhà cửa. Soonyoung đứng thừ người trước chiếc tạp dề hình con gấu mà Jihoon mua cho rồi đeo lồng hai cái tạp dề lên người, một cái đằng trước, một cái đằng sau. Bát đĩa dính bụi nên Soonyoung mang ra rửa. Rửa được một nửa Soonyoung lại đứng thừ người ra nhìn tay mình, tự hỏi vì sao tay mình lúc rửa bát sao không đẹp bằng ngón tay của Jihoon. Soonyoung ngồi cuộn mình trước TV, mãi vẫn không hiểu vì sao lồng ngực hôm nay sao cảm thấy trống trải quá. Soonyoung ngả người tựa đầu lên cánh tay ghế, ôm cái bóng tối trong lòng anh. Anh nhớ Jihoon nhiều

Soonyoung tỉnh dậy vì tiếng mưa rơi. Đầu anh hơi choáng vì ngủ nhiều. Tiếng mưa ngoài kia cứ rơi rả rích bên tai anh. Soonyoung chậm chạp lê từng bước chân ra đóng cánh cửa sổ rồi ra ngoài ban công thu bớt quần áo về. Anh thản nhiên đến lạ. Soonyoung kéo được chiếc áo hoodie ra khỏi mắc áo. Một sợi dây thần kinh nào đó trong đầu anh giật thật mạnh, Soonyoung ném giỏ quần áo xuống nền nhà, cầm vội lấy chiếc chìa khóa nhà

Trời mưa rồi!!

Jihoon của anh!!

Jihoon của anh sẽ bị đau khi không có anh ở bên cạnh!!

Soonyoung mở toang cánh cửa ra. Bóng hình nhỏ bé mà anh mong nhớ bỗng nhiên xuất hiện. Jihoon ướt như con chuột lột, nước mưa trên người cậu đã chảy thành một vũng nhỏ ở dưới mũi giày. Chứng tỏ cậu đã đứng ở đây khá lâu rồi. Jihoon mặc chiếc áo phông màu tím, mái tóc đã được nhuộm bạch kim từ vài ngày trước. Soonyoung không thể nhìn thấy gương mặt của Jihoon vì cậu cúi đầu xuống, bờ vai khẽ run vì lạnh và khó thở

Soonyoung bị bất ngờ. Anh ôm lấy Jihoon, kéo cậu vào trong nhà

"Trời ơi Lee Jihoon, em bị làm sao vậy? Trời mưa còn đi tới đây làm gì??" – Soonyoung kéo Jihoon ngồi ngay trên nền nhà, cởi chiếc áo ướt của cậu ra và thay bằng chính chiếc áo anh đang mặc. Anh vén mái tóc vẫn còn đang chảy nước của cậu ra sau. Người Jihoon lạnh toát – "Ai lại để cho em đi vào lúc trời mưa vậy? Anh Bumzu đâu? Anh Dongho đâu??"

"Soonyoung...."

Jihoon thì thào tên Soonyoung. Anh không kiềm được nỗi nhớ của mình mà ôm chặt lấy Jihoon, đem hơi ấm từ cơ thể mình sang cho cậu. Soonyoung vuốt dọc tấm lưng của Jihoon, Jihoon thích được anh xoa lưng như vậy

"Soonyoung...Soonyoung..." - Jihoon vẫn gọi tên Soonyoung. Giọng cậu bị nghẹn lại ở phía cổ họng. Jihoon đau, cậu khóc như con mèo bị bỏ rơi –"Soonyoung.. em đau... đau lắm.."

Jihoon cứ khóc rưng rức không ngừng. Soonyoung chỉ biết ôm cậu chặt hơn. Anh sợ nếu anh buông tay thì Jihoon sẽ trôi theo những giọt nước mưa kia.

Trời bắt đầu mưa khi Jihoon đang ngồi trên chuyến xe buýt tới studio. Không khí lạnh tràn về ngay lập tức khiến Jihoon cảm thấy khó thở. Đầu Jihoon đau ong ong khi tiếng mưa đập vào màng nhĩ của cậu. Jihoon cố bước chân ra khỏi chiếc xe để đứng trú tại trạm dừng. Jihoon lục tìm lọ thuốc giảm đau nhưng không thấy. Jihoon đã quên mất rằng từ lúc có Soonyoung, Jihoon đã không phải bận tâm về những cơn đau khi trời mưa nữa. Jihoon nhìn vào làn mưa trước mặt. Cậu đưa tay ra hứng vài giọt. Nước mưa rơi trên tay cậu đau buốt như bị bỏng lạnh bởi những viên đá khô. Thật kì lạ, mọi khi Jihoon bị đau đến không bước đi nổi vậy mà giờ cậu lại đang bước vào làn mưa đó, hướng mũi giày về phía nhà Soonyoung và bước đi. Mỗi bước đi của Jihoon đều có cảm giác đang đi trên gạch nóng, nhưng cậu vẫn đi. Jihoon ôm nỗi sợ, nỗi đau trong lòng mà bước đi

Jihoon đứng trước cửa nhà Soonyoung. Khi nỗi đau vẫn không ngừng hành hạ cậu, Jihoon đặt tay định gõ cửa nhưng chợt khựng lại. Nhỡ đâu Soonyoung chưa về, nhỡ đâu anh vẫn còn ở phòng tập, nhỡ đâu anh cảm thấy bị cậu làm phiền thật thì sao. Những suy nghĩ ấy bủa vây lấy Jihoon khiến cho cậu không nhấc nổi chân, cứ đứng mãi trước cửa nhà cho tới khi Soonyoung mở cửa.

"Em không muốn làm phiền Soonyoung nhưng ....em đau lắm Soonyoung.... em xin lỗi..... em không làm được..."

"Không sao.. Jihoon, không sao. Có anh ở đây rồi"

Soonyoung cứ ôm lấy Jihoon dỗ dành như thế. Tiếng khóc của cậu xé nát nỗi lòng của anh. Soonyoung sai rồi. Soonyoung nghĩ gì mà lại giận dỗi Jihoon. Làm sao anh có thể bỏ rơi cậu như vậy, làm sao anh có thể để cậu khóc như vậy.

Jihoon khóc đến ngủ quên luôn trên vai Soonyoung. Anh bế cậu vào phòng ngủ, lau người cho thật khô. Soonyoung đem chiếc chăn mới phơi vẫn còn mùi của nắng ra cho cậu đắp. Soonyoung nằm luôn sang bên cạnh, vòng tay ôm lấy cậu. Soonyoung một tay xoa lưng, một tay luồn vào mái tóc mềm của cậu mà vuốt nhẹ. Chỉ khi nào Soonyoung cảm nhận được hơi thở của Jihoon nhẹ nhàng phả vào ngực mình thì anh mới thấy an tâm. Jihoon của anh, Jihoon bé nhỏ của Soonyoung. Soonyoung sẽ không bao giờ làm em buồn nữa

========================================
Mn vẫn biết cuộc sống của mình đang trong tình trạng bận đến mức không nhìn thấy ngày mai.
Mình tính rest fic nhưng đám bạn mình chửi mình sml.
Có lẽ mình cần một bạn beta, cái chính là để có người tát lật mặt mình lên hoặc hối viết khi mình bị dở hơi không thèm viết đến một chữ.
Để hôm nào mình rảnh mình kể cho các bạn nghe kí sự đu AAA ngắm trai nhé, chắc Tết ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro