Chap 39: Lời hứa được sinh ra là để.... thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuận Vinh ngồi ở trong phòng của Tri Huân, nơi mà hàng trăm vị thiếu gia hay thậm chí là lão gia mong ước được bước chân vào. Nhưng mặt anh đen và nhăn nhó như trái táo tàu bị phơi khô quá nắng ngoài sân. Thuận Vinh bực dọc quăng chiếc que hồ lô lẻ loi vào góc phòng. Hiếm lắm Thuận Vinh mới có lòng yêu công việc lớn lao, muốn từng bước thâu tóm thị trường vải vóc và hương liệu ở Tô Châu. Giao dịch đã xong, giờ chỉ cần hàng hóa nhưng quả thật không biết phía bên cảng Thâm Quyến có chuyện gì mà hai ngày rồi không hề gửi thêm hàng sang. Được lắm, Quyền Thuận Vinh này sau khi về sẽ trừ hết bạc của mấy người!!!

Tiếng cười khúc khích của Tri Huân vang lên sau lưng Thuận Vinh. Thuận Vinh nhìn sang người thương bé nhỏ đang nói cười với thư đồng của mình. Chết tiệt, Thuận Vinh bắt đầu cảm thấy cực kì hối hận khi để Lý Xán đi theo anh vào tửu lâu. Đáng lẽ ra lúc cậu chuẩn bị đi theo thì anh phải đánh ngất hoặc nhốt tiệt cậu trong khách điếm mới đúng. Tại sao lại để cậu đi theo? Lý Tri Huân, vì sao em nỡ ngó lơ nam nhân đang đau đầu kiếm tiền mua đồ cho em để chơi với tên tiểu quỷ đó???

Từ ngày Tri Huân nhận Lý Xán, cậu căn bản không còn để Thuận Vinh trong tầm mắt nữa. Cả ngày chỉ kiếm Lý Xán. Thuận Vinh tới mà cậu chỉ ngó đằng sau xem có Lý Xán tới không. Nếu Xán không tới, Tri Huân sẽ buồn thiu. Ngón tay trắng đáng yêu giật tay áo Thuận Vinh hỏi vì sao Xán không tới, có phải Xán ốm rồi không. Thuận Vinh nhìn Tri Huân liền tự hỏi những ngày anh không ở Tô Châu cậu có buồn như thế này không nhưng rồi Hàn Suất nhìn anh bằng con mắt thương cảm ghê gớm. Ủa vậy là có ý gì??

"Hôm nay sao không thấy Xán...."

"Ngoài cảng có việc, ta để tiểu tử đó ra làm chút việc rồi" – Tiểu tử Lý Xán lúc bị Thuận Vinh sai ra cảng còn nhăn nhó thấy rõ, cứ tưởng được rảnh chạy ra chỗ Tri Huân chơi chứ. Nhắn tới đó mà Thuận Vinh càng thấy tức. Ngày trước Lý Xán khá là căm thù việc Thuận Vinh tới các tửu lâu nhưng giờ thì sao. Thuận Vinh ghé mắt tới thăm Tri Huân lần nào cũng thấy Lý Xán đã tới đó trước một bước, ngồi nói cười hàn huyên với ca ca. Thuận Vinh suýt nữa phải ôm Nữ Nhi Hồng trèo lên mái nhà uống với Hàn Suất cho đỡ tủi thân.

"Vậy cho ta ra cảng nhé, ta sẽ không làm phiền tới Xán đâu. Ta chỉ muốn nhìn qua đệ ấy một chút thôi"

"Tri Huân.." – Thuận Vinh nắm lấy cả hai tay Tri Huân, mân mê những ngón tay thon dài của cậu – "Ta đã nói, ta chỉ muốn em đáp ứng mình ta..."

"Thuận Vinh!! Xán là tiểu đệ của ta. Hai chuyện đó căn bản không hề giống nhau" – Tri Huân rút một tay của mình ra khỏi tay Thuận Vinh, người nam nhân này có phải đang dần trở nên ích kỉ hay không..

"Ta biết."

Nếu Lý Xán là một ai đó không phải tiểu đệ thất lạc lâu năm của Tri Huân, Thuận Vinh đã nổi khùng ghen tức lồng lộn, trói chặt Tri Huân vào giường rồi treo ngược Lý Xán lên cây táo sau tửu lâu để kiến cắn. Nhưng Thuận Vinh nhịn. Thuận Vinh nhìn dáng vẻ mong chờ của Tri Huân mà chỉ muốn ôm lấy con người bé nhỏ trước mặt anh thật chặt. Từ lần đầu tiên gặp, Tri Huân đã như một tiên tử mặc chiếc áo trắng thuần khiết, thuần khiết tới mức không bụi trần nào có thể chạm tới cậu. Dần dần Thuận Vinh nhận ra, để có được màu trắng ấy, Tri Huân đã phải nếm trải qua biết bao nỗi đau buồn.

Thuận Vinh hiểu tình cảm của con người lớn lao như thế nào, nhất là tình thân. Tri Huân đã không có đệ đệ của mình quá lâu rồi. Mặc dù đã có Hàn Suất và Trương mama nhưng họ không thể lấp được toàn bộ nỗi nhớ nhà của Tri Huân.

"Tri Huân, lần này trở về Thâm Quyến.. Ta thật sự muốn em trở về với ta, về Quyền gia"

Tri Huân rút bàn tay còn lại ra khỏi tay Thuận Vinh. Cậu bước lùi lại, lùi cho tới khi lưng chạm vào tấm bình phong trắng. Thuận Vinh không thể nhìn thấy gương mặt cúi gằm của Tri Huân, anh càng không thể đọc ra Tri Huân giờ đang nghĩ gì.

"Tri Huân... Đi với ta. Ta sẽ chỉ cho em thấy mọi thứ trên đời. Ta sẽ..."

"Thuận Vinh... huynh... huynh muốn.."

"Tri Huân, ta chính là muốn chuộc em ra khỏi tửu lâu. Ta muốn em có cuộc sống mới.." ­ - Thuận Vinh bước lại gần Tri Huân, nắm lấy tay cậu một lần nữa. Anh sẽ không buông tay con người trước mặt mình đâu, anh sẽ nắm thật chặt – "...một cuộc sống mới với ta"

Thuận Vinh nâng gương mặt Tri Huân. Đôi mắt Tri Huân tràn đầy sự lo lắng, bất an. Thuận Vinh tự hỏi cậu đang sợ điều gì. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc Tri Huân như một lời trấn an. Thuận Vinh hôn nhẹ lên bờ môi run rẩy của Tri Huân. Lần đầu hôn thật nhẹ, ánh mắt của Tri Huân đã bớt đi phần nào. Thuận Vinh giữu lấy gáy cậu, hôn thêm lần nữa thật sâu. Bàn tay ôm siết lấy eo Tri Huân, kéo cậu lại gần mình.

Tri Huân cảm nhận được nhịp đập trong lồng ngực Thuận Vinh, cảm nhận được hơi thở của anh phả vào cổ mình bỏng rát. Thuận Vinh muốn chuộc cậu ra, Tri Huân mừng chứ, cậu rất mừng là đằng khác. Nhưng bỗng dưng cậu thấy sợ. Cuộc đời Tri Huân trước kia như một giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp khiến cho cậu cảm thấy mình không hề xứng đáng với nó. Cậu bị lạc mất cha và đệ đệ nhưng cậu được Trương mama tìm về. Cậu vào tửu lâu, chỉ cần bán nghệ mà không cần bán thân, lại còn có Hàn Suất hết sức bảo vệ từng chút. Cậu được Thuận Vinh yêu thương không vụng lợi, cũng nhờ Thuận Vinh mà cậu tìm lại được Xán. Cuộc sống của cậu quá đẹp rồi nên Tri Huân thường trực trong mình một nỗi sợ rằng cậu sẽ đánh mất nó. Tri Huân luôn tự hỏi mình xem lựa chọn của cậu là đúng hay sai, luôn phải cân nhắc từng chút

Thuận Vinh bế Tri Huân lên, đặt cậu lên giường. Thuận Vinh hôn từng chút trên gương mặt Tri Huân. Anh hôn lên chóp mũi, hôn lên trán rồi xuống đôi mắt nhắm chặt. Thuận Vinh quay lại với khóe môi luôn khiến anh phát nghiện. Thuận Vinh đang chờ Tri Huân chấp thuận anh. Gương mặt ngượng ngùng của Tri Huân thật đáng yêu, thật khiến anh muốn trêu hoài

Tri Huân vụng về nắm lấy vạt áo của Thuận Vinh. Coi như lần này Tri Huân đánh cược với lão thiên đi. Là Tri Huân tự nguyện đem bản thân gắn chặt với Thuận Vinh, tự tay ném đi ước muốn tự do của mình. Tri Huân kéo Thuận Vinh xuống. Thuận Vinh bị kéo bất ngờ bởi Tri Huân nên bị mất đà, thành ra trán hai người cụng vào nhau đau điếng

Tri Huân xấu hổ khóc lớn

"Oaaaaaaa!!!"

"Tri Huân... Tri Huân ngoan.." – Thuận Vinh vừa phải xoa trán vừa phải dỗ Tri Huân – "Sao lại khóc?? Tri Huân ngoan không khóc. Ngươi khóc xấu như ma"

"Ta không xấu!!! Có ngươi xấu, cả nhà ngươi đều xấu!!!"

"Được được, cả nhà ta đều xấu" ­– Thuận Vinh vỗ lưng dỗ dành Tri Huân thút thít như dỗ đứa nhỏ

Thuận Vinh trộm nghĩ. Tri Huân hơn Lý Xán chỉ một tuổi nhưng xét về mức độ trưởng thành thì Xán hơn hẳn Tri Huân. Đây là do anh ném Xán ra ngoài đời sớm quá hay trách Tri Huân bị giữ trong tửu lâu nhiều quá nên không lớn nổi nhỉ. Thuận Vinh đánh mắt nhìn cục bông trắng tinh nằm gọn trong lòng

Hừm, bé như vậy.....

Chắc chắn là do lý do thứ hai rồi

Vì Tri Huân còn... ừm... nên có lẽ là.. cái việc thất đức đó... Thuận Vinh chưa làm được...nhỉ

"Vậy..Tri Huân à... em về Thâm Quyến với ta nhé.."

Tri Huân nấc cụt, nắm vạt áo của Thuận Vinh chặt thêm. Cậu cố chui vào trong vạt áo, che đi gương mặt xấu hổ đến đỏ cả hai bên tai. Tri Huân ưm một tiếng thật yêu

Thuận Vinh gỡ Tri Huân đang cố trốn trong lòng mình ra, cậu sẽ không thở được mất. Cả gương mặt Tri Huân đỏ bừng vì nóng. Mái tóc đen có phần hơi rối. Thuận Vinh phụt cười trước dáng vẻ ấy của Tri Huân. Dáng vẻ có một không hai, thử hỏi đám người ngoài kia có mấy ai có thể nhìn thấy Tri Huân của anh như thế này chứ. Tri Huân bị Thuận Vinh cười cho nên lại chui vào trong chăn vừa khóc lớn vừa trốn

Tri Huân không biết

Đây có lẽ là lần cuối cả hai cùng cười vui đến thế

==========================================================================

Nhá hàng một chút cho các bạn 

Mình sẽ không nhẫn tâm ém hàng thêm một tháng nữa đâu.  Thả tí thính cho có nhiều người hóng :)))))))))))))))) Nghe có vẻ ác hennnnn

Mai bắt đầu đi học đi làm rồi

Mong mọi người gặp nhiều thuận lợi, có tinh thần để chiến đấu tiếp trong năm mới này nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro