Chap 40: Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi mà Jihoon xong việc sớm nên cậu muốn đi đón Soonyoung tan làm về. Jihoon vừa làm xong cả một album đấy, tí phải khoe Soonyoung mới được. Jihoon cảm thấy trong người có chút buồn ngủ. Soonyoung nhìn thấy Jihoon từ cửa sổ studio. Soonyoung tự thấy tim mình mềm nhũn. Anh cứ đứng dựa vào cánh cửa nhìn người yêu nhỏ bé của mình

Vẻ bề ngoài của Jihoon vô cùng nhỏ bé và đáng yêu, nhìn là chỉ muốn lao vào ôm ấp rồi hôn hít. Nhiều lúc Soonyoung phải công nhận là Jihoon rất man, rất ngầu, nhất là khi cậu làm việc. Nhưng trong mắt Soonyoung, cái sự đáng yêu của Jihoon đã đánh bật sự cool ngầu ấy đi vạn dặm rồi. Vì hầu như Jihoon toàn ngồi trong studio nên ít người biết tới tài lẻ của cậu. Để Soonyoung này nói cho mấy người nghe, Jihoon của anh nhảy rất giỏi. Giỏi tới mức Soonyoung cảm thấy bị đe dọa nếu như hai người thi đấu battle với nhau. Soonyoung nhìn ra tương lai cả hai có thể mở một studio riêng gồm cả dạy vũ đạo và sáng tác. Sau đó Jihoon sẽ trở thành Vocal Boss – Vobo hoặc thậm chí là Lee Boss!! Soonyoung sẽ ở nhà, làm ông chồng nội trợ, một tay ôm con, một tay rửa bát, thỉnh thoảng làm vỡ vài cái bát cho vui nhà vui cửa.

Soonyoung không kiềm được sự hào hứng của mình, vơ vội đồ rồi chạy ra ôm lấy Jihoon, dù cho mỗi lần tấn công bất ngờ như vậy Jihoon đều đánh anh văng ra khỏi cái vũ trụ này

"Người yêu dấu ơiiiiii"

Jihoon dù đang buồn ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy, nổi hết da gà da vịt. Mọi người đang quay ra nhìn Jihoon và Soonyoung bằng ánh mắt kì cục

Soonyoung ra sức bám dính ôm chặt lấy Jihoon trong khi cậu cố đẩy bản mặt con chuột ngày càng dí sát vào mặt mình để hôn hít. Không phải Jihoon ghét động chạm mà là cậu không thích thể hiện điều đó ở bên ngoài. Soonyoung thì hay rồi, anh không quan tâm mình đang ở trong nhà hay ở ngoài, chỉ cần trước mặt là Lee Jihoon thì Soonyoung sẽ bay tới.

"Hôm nay Jihoonie được về sớm hả? Uii Jihoonie đi đón anh nè!!!!"

"Soonyoung bớt nói đi dùm được không? Mọi người đang nhìn kìa" – Jihoon đành phải cười trừ, cúi đầu chào đồng nghiệp của Soonyoung. Mấy cô nàng học viên nhìn thầy vũ đạo của họ chìm đắm trong tình yêu rồi che miệng cười khúc khích

"Đám người đó chưa có bồ nên ghen tức đấy" – Soonyoung bọc Jihoon trong vòng tay mình, hít lấy hương thơm từ người cậu – "Đến giờ sạc pin rồi....."

Những lúc bình yên như thế này, Soonyoung tự nhiên lại nhớ tới khi hai đứa cãi nhau. Trời mưa tầm tã nhưng Jihoon vẫn bước dưới cơn mưa ấy tới nhà anh như bị thôi miên. Đến bây giờ Jihoon vẫn không thể hiểu nổi cậu lấy đâu ra dũng cảm để bước đi dưới làn mưa ấy. Jihoon chẳng còn sức đâu để cãi nhau với Soonyoung nữa nên cậu khóc một trận

"Soonyoung... em xin lỗi.. Em thật phiền phức.... Em không nên quá dựa dẫm vào Soonyoung.. Đáng lẽ ra em nên đi... Nhưng Soonyoung à... em nhớ Soonyoung rất nhiều... em đau lắm... em không muốn đi đâu hết...."

Dongho thường nói lúc Jihoon bị đau là lúc cậu mềm yếu nhất. Bao nhiêu nỗi buồn trong lòng đều được Jihoon mang ra nói hết. Lúc đó Soonyoung mới nhận ra Jihoon rất hay có những suy nghĩ bi quan. Jihoon là một nhạc sĩ, cậu viết ra các bài hát mà các ca sĩ hoặc nghệ sĩ khác sẽ thể hiện. Vô hình chung, Jihoon là người quyết định xem ca sĩ đó có được nổi tiếng bằng bái hát của mình hay không. Jihoon cảm thấy áp lực bởi suy nghĩ của chính mình. Hơn thế nữa, Jihoon sẽ không thể làm được gì khi trời mưa. Trời mưa còn đỡ, nhưng nếu trời mưa cả ngày thì sao. Jihoon sẽ cuộn mình trong một góc, tự cho rằng mình là kẻ vô tích sự nhất thế giới. Jihoon cũng đã nói, cậu ghét nhất là phải dựa dẫm vào ai đó nhưng từ khi cậu yêu Soonyoung , anh trở thành nơi mà cậu muốn dựa vào cả ngày

"Jihoon buồn ngủ hả?..."

"Ừmm... vừa buồn ngủ vừa nhớ Soonyoung..."

Giọng Jihoon ngai ngái như sắp gục xuống ngủ luôn. Soonyoung đứng tựa vào tường để Jihoon có chỗ dựa hẳn vào người anh. Hương thơm từ người Jihoon như liều thuốc an thần của Soonyoung. Soonyoung tự hào rằng anh vẫn kế thừa khứu giác thính đến dọa người của Thuận Vinh. Jihoon thơm lắm. Như lúc Jihoon cần cái ôm của anh lúc trời mưa thì anh cũng cần mùi hương của cậu khi anh mệt mỏi. Càng nghĩ Soonyoung càng thấy cái sự đỉnh điểm ngu ngốc của mình khi cãi nhau với Jihoon lần trước

"Jihoonie có phải về nhà không?? Anh đưa Jihoon về"

"Ưmmmmm" – Jihoon nhăn mặt suy nghĩ. Cậu vẫn gục trên vai anh để sạc pin – "Jihoon muốn về nhà..."

"Buồn ngủ mà vẫn đi đón anh hả. Thương thế nhở" – Soonyoung nâng gương mặt Jihoon lên, hôn lấy từng chút. Jihoon vì quá buồn ngủ nên để cho con chuột đấy muốn làm gì thì làm – "Jihoon về nhà anh ngủ không?? Nhà anh gần hơn ấy"

"Không đâuuu" – Jihoon mệt mỏi đẩy gương mặt Soonyoung đang làm loạn xa khỏi mình – "Đợt trước hai đứa... mới chỉ ôm nhau nằm chút thôi.. cũng khiến cái giường suýt.. sập.."

"Hay mình làm gì để cái giường sập hẳn rồi anh mua cái mới nhé"

Jihoon lườm Soonyoung một cái sắc lẻm. Dù sao Soonyoung vẫn thành công dụ dỗ Jihoon về nhà mình. Cái giường đợt trước đã kêu cót két vì sức nặng mà nó bỗng nhiên phải chịu đựng nên Soonyoung đã nhanh chóng nâng cấp nó thành một chiếc giường đôi cấp cao chấp bốn người nằm lận. Jihoon nhìn thấy cái giường liền muốn trèo lên ngủ cả ngày. Cậu còn nói mơ rằng cậu muốn đổi nó với cái giường ở nhà cậu. Soonyoung nín cười trước vẻ đáng yêu của Jihoon. Soonyoung lấy toàn bộ sức lực của mình để kéo Jihoon dậy, thay quần áo của cậu với chiếc áo quá khổ của mình. Jihoon bị gắt ngủ nên thẳng chân đạp cho Soonyoung vài phát. Soonyoung bắt được chân của Jihoon nên hai người lại đánh nhau một trận rồi mới đi ngủ

Chà, cái giường mới có vẻ tốt

Có Jihoon trong lòng như vậy, Soonyoung anh sẽ không sợ bất cứ thứ gì hết

.

.

.

Có phải không??

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tri Huân xuống cảng Thâm Quyến cùng với Thuận Vinh. Cậu nhận ra được một điều sau lần đầu tiên đi thuyền, Lý Tri Huân bị say sóng rất nặng. Tri Huân đã không thể di chuyển nổi một bước chân khi cậu ở trên thuyền dù cho Thuận Vinh luôn ở cạnh.

Tri Huân liền cảm nhận được sức mạnh của đất mẹ thân thương ngay khi cậu bước chân khỏi chiếc thuyền buôn. Thuận Vinh còn chưa kịp ra dỗ dành người thương mà Lý Xán đã chạy ra chỗ Tri Huân trước. Thuận Vinh nổi quạu nhìn Lý Xán, tiểu tử này đảm bảo chưa làm xong phần việc anh giao. Cuối cùng cũng có cái để mắng, nhưng không, Lý Xán đã hoàn thành xong rồi. Thuận Vinh lại không có gì để mắng Lý Xán cả

"Ca ca có thấy đỡ chóng mặt hơn không? Đệ mang cho ca miếng gừng để ngậm này"

"Ca thấy đỡ hơn nhiều rồi"

Tri Huân xoa đầu Lý Xán. Tri Huân nhìn quanh. Thuận Vinh thường kể cho Tri Huân nghe về cảnh vật ở Thâm Quyến. Đoàn người ra vào cảng cả ngày không dứt. Chỗ này vừa có thuyền đi mà mấy khắc sau liền có thuyền khác đậu vào. Những bao hương liệu khô ám mùi nắng và gió biển. Tri Huân nghĩ cảng Thâm Quyến ít nhiều gì cũng phải sầm uất giống như ở Tô Châu.

"Xán, cảng Thâm Quyến vốn vắng người vậy sao?"

"Không hề" – Lý Xán khó hiểu nhìn xung quanh. Người không những ít mà thuyền cũng chẳng có mấy chiếc cập bến. Thuận Vinh bước xuống thuyền theo những kiện hàng cuối cùng

Thuận Vinh nhăn mày nhìn cái vẻ vắng vẻ một cách nghi ngờ. Bình thường khi thuyền của Quyền gia cập bến sẽ có các thương nhân tới nhận hàng ngay lập tức. Họ vốn là những người đã làm việc cùng với Quyền gia lâu năm, nhưng lần này Thuận Vinh toàn nhìn thấy những gương mặt xa lạ

"Tri Huân, em có thấy mệt không?" – Thuận Vinh tới chỗ Tri Huân, áp tay lên má cậu xem xét. Trời bắt đầu vào thu, Thâm Quyến lại lạnh hơn Tô Châu

"Xuống được thuyền là ta thấy đỡ hơn rất nhiều rồi"

Thuận Vinh mỉm cười hôn nhẹ lên trán Tri Huân. Thuận Vinh nắm tay Tri Huân vào một khách điếm gần đó để cậu nghỉ ngơi. Anh cảm nhận có điều gì đó rất không ổn xảy ra khi anh không có mặt ở đây. Tốt nhất nó không phải là điều gì to tát để ảnh hưởng tới Quyền gia và Tri Huân của anh

Đám người trong khách điếm không nhiều chuyện như mọi khi. Không ai nói với ai câu nào, họ chỉ lủi thuỉ làm công việc hàng ngày của họ. Thuận Vinh ném bạc cho tiểu nhị. Hắn cười với Thuận Vinh cho có rồi nhìn vào miếng bạc trong tay mình. Hắn thở dài

"Quyền thiếu gia, cậu đi lâu quá. Thời thế thay đổi rồi"

Hắn kéo chiếc khăn vắt trên vai xuống, vo thành cục. Ngay sau khi Thuận Vinh đi Tô Châu, các thương nhân của triều đình đã mua lại các nhà xưởng, thay thế toàn bộ với người làm của chúng. Đám người đó lại cậy mình từ kinh thành xuống nên thỉnh thoảng lại làm loạn hết cả lên. Không thuyền buôn nào muốn cập bến ở Thâm Quyến nữa.

Tuy các gia tộc ở Thâm Quyến còn có Điền gia và Văn gia nhưng với lí do vô tình nào đó, cả hai bọn họ đều gặp rắc rối. Điền gia hạ thuyền trước Thuận Vinh vài ngày, nhìn ai trông cũng tả tơi không thể tả. Điền gia bị thất thu. Đám thương nhân từ kinh thành đã chạy trước một bước, ôm hết toàn bộ hàng về phía chúng. Lúc Thuận Vinh chọn mua số vải ở Tô Châu cũng là lúc chúng tới các vùng lân cận để mua hàng.

"Còn Văn gia.. Văn gia thì sao? Văn tướng quân và Văn thiếu gia có trở về sau trận đánh không?" – Tuấn Huy thì sao? Minh Hạo của anh thì sao?

"Họ có trở về nhưng...." – Tiểu nhị lại thở dài. Hắn đâu có dám nói Văn lão gia vừa đi dạo một vòng Quỷ Môn Quan về, càng không thể nói Từ Minh Hạo đang trở thành tội phạm phản nghịch của triều đình

Thuận Vinh quay về phòng của Tri Huân. Tự trong lòng anh dâng lên một nỗi sợ. Thuận Vinh bảo Lý Xán đưa Tri Huân về Quyền gia trước trong khi anh tới Điền gia và Văn gia

.

"Chu Chính Đình, mau đem Minh Hạo ra. Tôi biết cậu giấu người"

Thuận Vinh nổi giận với con người trước mặt mình – Chu Chính Đình. Thuận Vinh đã tới Văn gia. Đón chào anh là bầu không khí buồn đến tang thương bao trùm lên toàn bộ. Văn lão gia phải dưỡng thương, ông ấy còn chẳng thể ngồi vững. Văn phu nhân gặp Thuận Vinh liền lau đi khóe mắt đãm nước, bà nhớ Tuấn Huy. Văn lão gia kể cho Thuận Vinh nghe mọi chuyện. Ông nhắc tới vùng núi phía Tây. Ngay lập tức Thuận Vinh cảm thấy sống lưng mình lạnh toát

"Xin người đừng nói với con là....Tuấn Huy...."

Đôi tay Thuận Vinh run rẩy. Anh hi vọng một cái lắc đầu từ phía Văn lão gia. Nhưng không....

Thuận Vinh đứng bật dậy, cổ họng anh nghẹn ứ. Anh nắm chiếc quạt trong tay đến đau nhói. Vùng núi phía Tây đó chẳng phải là quê hương của Minh Hạo sao. Từ khi đến đây anh còn chẳng nhìn thấy Minh Hạo, gia nhân trong nhà nhìn anh bằng con mắt ái ngại

"Con đã tin tưởng Tuấn Huy... Con đã giao Minh Hạo cho tên ngu ngốc đó..."

"Thuận Vinh...."

"Chẳng phải Tuấn Huy đã hứa với con rồi sao?? Rằng tên ngu ngốc đó sẽ luôn yêu thương Minh Hạo. Giết toàn bộ gia đình em ấy là cách mà hắn thể hiện sao?? Người nói cho con nghe đi!!!"

Thuận Vinh đã không giữ được cơn tức giận trong người mình. Anh siết lấy ngực mình, thở những hơi thở thật nặng nề. Điều ngu ngốc mà anh đã từng làm, là buông tay Minh Hạo ra

"Con xin lỗi nhưng con cần phải đi trước" – Thuận Vinh quay người đi. Có phải anh bắt đầu quay lưng lại với một phần của mình rồi không? – "Và làm ơn nói với Tuấn Huy, con sẽ là người bảo hộ cho Minh Hạo"

"Tôi không giấu ai hết. Cậu phí thời gian rồi"

Chính Đình khoanh tay cáu gắt không kém gì Thuận Vinh. Có tên lắm mồm này trong Chu gia thì cả kinh thành sẽ biết Minh Hạo ở nhà anh mất, phí hết bao nhiêu công sức. Chính Đình ngửa đầu lên hỏi lão thiên, Từ Minh Hạo có sức hút to lớn gì mà hết từ Văn Tuấn Huy tới Quyền Thuận Vinh đua nhau tìm kiếm.

"Nghe này Quyền Thuận Vinh. Cái người mà cậu đang tìm kiếm đó, tôi chẳng biết đó là ai. Tôi chẳng thèm quan tâm, tôi đang có rất rất nhiều việc mà tôi phải quan tâm tới"

"Chẳng phải cậu là phó tướng của Tuấn Huy sao. Vì tên chết tiệt mà Minh Hạo gặp chuyện, chắc chắn cậu có gặp em ấy. Chỉ có cậu mới giấu Minh Hạo ở đây"

"Cậu nghĩ tôi ngu tới mức giấu người trong phủ mình?"

"Chẳng phải cậu vẫn muốn có một Minh Hạo trong phủ của mình sao?"

Chính Đình rút con dao giấu dưới chân lên kề ngang ngực Thuận Vinh. Đối với Chính Đình, cái tên Minh Hạo luôn là cái gai trong lòng anh. Tuấn Huy biết điều đó nên ít khi anh gọi thẳng tên Minh Hạo trước mặt Chính Đình. Thuận Vinh cười khỉnh trước biểu hiện của Chính Đình

"Chẳng phải Hoàng Minh Hạo từng là thư đồng giống Từ Minh Hạo sao? Tiện đôi đường phải không?"

"Dừng lại đi Thuận Vinh"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Thuận Vinh ngay lập tức nhìn sang. Minh Hạo của anh... Thuận Vinh còn chẳng tưởng tượng nổi sẽ có một ngày Minh Hạo sẽ tiều tụy như thế này. Người Minh Hạo ốm đi hẳn một vòng, gương mặt cậu lộ rõ sự đau buồn. Thuận Vinh ôm chặt lấy Minh Hạo, lòng anh đau

"Minh Hạo!!"

"Thiếu gia, lâu rồi Minh Hạo không gặp thiếu gia. Người có vẻ vui hơn trước"

Minh Hạo cố nở ra nụ cười. Nụ cười mà Thuận Vinh không bao giờ muốn nó xuất hiện trên gương mặt của Minh Hạo. Nó không phải là nụ cười hạnh phúc giống những ngày trước. Thuận Vinh xoa hai bên má gầy, nắm lấy bàn tay của Minh Hạo. Hóa ra cảm giác nhộn nhạo mà anh luôn cảm thấy trong lòng là vì Minh Hạo. Anh lại dối lòng rồi, tại sao anh đi Tô Châu cơ chứ. Đáng lẽ ra anh nên ở lại

.

Những ngày sau đó, Thuận Vinh chạy đi chạy lại liên tục giữa cảng và Chu gia. Thuận Vinh đem cả Lý Xán ra cảng để giúp anh quản lý phần việc ngoài cảng. Khi Lý Xán làm việc có vẻ ổn thỏa thì Thuận Vinh lại lên ngựa chạy tới Chu gia với Minh Hạo. Có lẽ, Thuận Vinh đã quên mất một người tên Lý Tri Huân mất rồi

Tri Huân tới Quyền gia ở đã được gần được một tháng và cậu bắt đầu ngồi đến phát chán. Ngày trước ở tửu lâu, Tri Huân tự tay làm mọi thứ, nếu không biểu diễn thì cũng sẽ xuống bếp nghịch ngợm hoặc trốn đi chơi. Gia nhân trong nhà biết Tri Huân như là ca ca đã thất lạc của Lý Xán nên họ đối xử với cậu như khách quý, cái gì cũng không để cậu động tay đến. Cả ngày Tri Huân chỉ quanh quẩn trong phòng, vì còn ngại nên cậu chẳng dám đi đâu xa. Thuận Vinh đã nói cậu hãy ở cùng Lý Xán cho tới khi anh trở về, anh muốn tự mình đưa cậu tới chỗ nương

Tri Huân nhìn xuống sàn nhà một cách chán nản. Ngoài cảng chắc bận lắm, Thuận Vinh đã không về nhà gần một tháng rồi còn Xán thì phải tới tận tối muộn mới về. Tri Huân đã viết và vẽ hết đống giấy mà Xán đưa cho cậu từ lâu rồi. Tri Huân ngó ra ngoài cửa, cậu mỉm cười tinh ranh khi thấy một nữ gia nhân sắp đi qua chỗ cậu

"Tiểu thư!! Nàng cho ta hỏi chút!!" – Nữ gia nhân đó quay người lại. Nàng chợt nghĩ, có phải nàng vừa được lão thiên chiếu cố nên được gặp tiên tử giáng trần rồi không. Con người trước mặt nàng quả thật quá là đẹp đi. Tại sao nàng lại không nhìn ra vẻ đẹp của vị công tử này ngay từ đầu nhỉ

"Lý..Lý công tử có điều gì muốn hỏi ta??"

"Ta có thể dùng nhà bếp một chút được không? Ta muốn làm chút đồ cho Thuận.. à không Quyền thiếu gia và Lý Xán.."

"Công tử để tiểu nữ làm cho. Nhà bếp tối như vậy, tiên tử..." – Nàng nói nhanh đến mức gọi Tri Huân là tiên tử rồi tự cắn phải lưỡi mình khi nhận ra lỗi sai

"Tiên tử??" – Tri Huân nghiêng đầu nhìn nàng che miệng trong bối rối. Tri Huân cười một cách vui vẻ, lâu rồi không có ai nhầm cậu với tiên tử đấy. Thuận Vinh ngày trước toàn gọi Tri Huân là tiên tử, giờ thì hết rồi

Nữ gia nhân phải tự che mắt khi Tri Huân cười. Quả nhiên là huynh đệ, Lý Xán bình thường đã đẹp rồi mà Lý Tri Huân còn đẹp hơn gấp vạn. Nàng đưa Tri Huân tới nhà bếp. Gia nhân ở đấy ngoại trừ mấy người hay tới phòng Lý Xán đều cười chào Tri Huân thì số còn lại đều đứng ngơ ra trước vẻ đẹp xuất thần của cậu. Tri Huân cảm thấy có chút tự mãn

Quyền phu nhân xuống nhà bếp vì bà cũng muốn tự tay làm món gì đó cho Thuận Vinh. Còn chưa tới gian bếp, bà đã nhìn thấy cảnh một hàng gia nhân nhà mình đứng tranh nhau nhìn cái gì đó từ cửa sổ. Mùi thơm đậm đà bay ra kích thích trí tò mò của bà

"Mấy người đang làm gì ở đây vậy?"

"Phu nhân!!!" – Một hàng nam nhân giật mình đùn đẩy nhau đứng ra xa. Quyền phu nhân tự nghĩ, không phải nhà vừa nhận thêm một nữ gia nhân tài sắc nào đó chứ. Quyền phu nhân ngó vào trong xem. Một hàng nữ gia nhân khác đang trầm trồ với nhau về tài nghệ gia trù của một người trong đó

"Mau nhìn lại các ngươi, một đám nam nhân tranh nhau ngắm nhìn một vị cô nương. Người ta mà phát hiện thì mặt mũi Quyền gia để đâu cho hết hả??"

"Phu nhân, người đó không phải nữ nhi"

"Hả?" – Quyền phu nhân nhìn lại trong bếp. Người đó không phải nữ nhân thật nhưng nếu là nam nhân thì quá là nhỏ đi – "Vậy đó là ai?"

"Lý Xán nói đó là ca ca vốn bị thất lạc vừa mới tìm lại được ở Tô Châu của cậu ấy – Lý Tri Huân. Quyền thiếu gia đồng ý cho tiên tử đó ở lại"

"Tiên tử?" – Quyền phu nhân nhìn lại đám gia nhân không có lấy một chút tiền đồ nào trước mặt mình. Người thì không ngừng nhìn vào trong nhà bếp, người thì luôn miệng gọi tiên tử, người thì giơ hẳn một ngón tay cái to đùng, khen nức nở con người ta

"Phải đó phu nhân. Tiên tử biết hết cầm kì thi họa luôn đấy, thiếu gia nhà mình có khi còn không bằng"

Mấy lời nói của đám gia nhân khiến Quyền phu nhân không khỏi tò mò trước Tri Huân. Ngay lúc bà còn ngờ vực thì Tri Huân bước ra, nữ gia nhân ai cũng cầm theo mấy đĩa đồ ăn mà cậu vừa làm. Tri Huân bị giật mình đến suýt làm rơi đồ ăn trước sự xuất hiện của Quyền phu nhân. Không cần người giới thiệu Tri Huân cũng biết người đang nhìn cậu từ trên xuống dưới mà nương của Thuận Vinh, nét mặt của hai người giống y hệt nhau.

"Con là ca ca của Lý Xán sao??"

"Vâng..vâng" – Tri Huân nhìn Quyền phu nhân mà mồ hôi chảy ròng trong người. Cậu không biết cậu sẽ gặp nương của Thuận Vinh trong tình huống này. Nét đoan trang hiền dịu mà cậu tự nhủ mình phải giữ đâu rồi, sao có thể nhảy vào nhà bếp xào nấu cười nói lớn tiếng được chứ. Mà khoan, Tri Huân không phải nữ nhâ, sao phải đoan trang hiền dịu cơ chứ

"Ồ, tên tiểu tử đó dám không nói gì với ta.."

Quyền phu nhân thầm đánh giá Tri Huân. Quả nhiên là tiên tử nha, người đẹp mà nét cũng đẹp. Quyền phu nhân cảm giác Tri Huân còn đáng yêu hơn Lý Xán rất nhiều, Tri Huân gợi cho người ta cảm giác muốn ôm chặt lấy cậu để xua đi muộn phiền sau một ngày mệt mỏi. Nghĩ là làm, Quyền phu nhân lấy đĩa đồ ăn trên tay Tri Huân cho người khác rồi ôm siết lấy cậu.

"Con đáng yêu quá Tri Huân!! Ta thích con hơn Thuận Vinh rồi đấy!!!"

Tri Huân cứng người trong sợ hãi. Quyền phu nhân ôm Tri Huân xong thì lấy tay xoa hai bên má cậu, mỉm cười hài lòng. Bà thích tiên tử này rồi nha. Gia nhân thay nhau há to miệng ngạc nhiên. Họ cảm thấy buồn cho thiếu gia bị mất ngôi đầu bảng trong lòng phu nhân sau một khắc người gặp gỡ Lý Tri Huân. Ôi tình mẫu tử thiêng liêng.....

.

Lý Xán làm việc liên tục ngoài cảng. Mỗi lần ghi chép các thứ là một lần Lý Xán thầm mắng Thuận Vinh trong bụng. Lý Xán bực Thuận Vinh không chỉ do anh vứt một núi việc cho cậu mà còn vì ca ca của cậu. Rõ ràng Thuận Vinh đã bất chấp hết mọi thứ, thân phận của Tri Huân, suy nghĩ cổ hủ của đám người trong thời thế hiện tại để mang Tri Huân về Thâm Quyến. Nhưng từ khi Tri Huân về tới, Thuận Vinh chưa hề dành ra nổi một ngày để ở bên cạnh Tri Huân. Nếu không ở cảng thì Thuận Vinh cũng sẽ túm lấy mấy vị lang y rồi chạy đi đâu đó. Ban đầu Xán tưởng là Thuận Vinh đưa những vị đó đi xem cho Tri Huân nhưng ca ca của cậu lại hoàn toàn khỏe mạnh, không đến mức phải khám bệnh. Tri Huân còn trêu rằng ngoài cảng chắc bận lắm nên cậu gặp Lý Xán còn nhiều hơn số lần nghe thấy cái tên Quyền Thuận Vinh từ miệng người khác. Thuận Vinh làm vậy chẳng khác gì kẻ vô tình

Lý Xán bất giác nghĩ về Minh Hạo. Mọi người bàn tán không ngừng về chuyện của Từ Minh Hạo và Văn Tuấn Huy. Họ nói Minh Hạo lợi dụng tình cảm của Tuấn Huy để từng bước tấn công phủ tướng quân, mê hoặc anh rồi dụ anh tạo phản triều đình. Lý Xán biết Minh Hạo không phải loại người đó, Thuận Vinh cũng sẽ giống như cậu. Nhưng điều mà cậu sợ là Thuận Vinh sẽ lại không dứt được chân tình với Minh Hạo, chạy đi tìm Minh Hạo rồi bỏ rơi Tri Huân

Trong khi Lý Xán thở dài thì cậu thấy bóng của Tri Huân từ xa. Xán không ngờ Tri Huân có thể tự tìm đường ra cảng Hơn thế, cái lồng nhỏ mà Tri Huân đang cầm kia là dành cho cậu đúng không?? Bụng Lý Xán reo ầm mấy tiếng. Lâu lắm rồi cậu không được thưởng thức tài nghệ của Tri Huân

Lý Xán nhảy ba bước một từ trên thuyền xuống. Khi gần xuống đất thì Lý Xán suýt bị ngã sõng soài. Cậu nhìn thấy Quyền phu nhân vui cười đi cạnh Tri Huân. Thiên địa ơi, mất công cậu giấu người.

"Xán!! Xán ơi!!" – Tri Huân gọi Lý Xán một cách đáng yêu. Lý Xán phủi quần áo rồi chạy tới chỗ ca ca của mình. Suy nghĩ nhiều làm gì, ăn trước đã

"Ca ca!!"

"Tiểu tử đáng ghét. Có ca ca xinh đẹp như thế này mà không bảo với ta. Để ta ngồi trong nhà buồn muốn chết" – Quyền phu nhân mắng nhẹ Lý Xán. Cậu cũng chỉ biết nghe theo Thuận Vinh thôi. Bỗng nhiên trong đầu Lý Xán chợt lóe lên một suy nghĩ, tại sao cậu lại nghe theo Thuận Vinh giấu Tri Huân đi nhỉ. Quyền phu nhân có vẻ đang cười rất vui, Xán cảm giác bảng xếp hạng yêu thích trong lòng bà đã thay đổi rồi.

"Con cứ nghĩ..."

"Không phải do Xán đâu phu nhân. Là do con, con sợ phu nhân sẽ không thích con ở lại.."

"Nếu ta biết con sớm hơn thì ta không những giữ con lại mà còn đá tên tiểu tử Quyền Thuận Vinh đó ra ngoài ở từ lâu rồi"

Quyền phu nhân càng thích Tri Huân hơn. Nhìn Tri Huân với Lý Xán khiến bà nhớ lại khoảng thời gian còn có Minh Hạo bên cạnh. Hai đứa nó mà hùa với nhau thì không ai đối nghịch lại được luôn

"À, Thuận Vinh có ở đây không Xán? Tri Huân nấu mấy món cho nó nè"

"Không có của đệ luôn hả" – Lý Xán bĩu môi làm nũng với Tri Huân. Ca ca ra mắt nhà phu quân thành công rồi nên tiểu đệ đáng thương này luôn rồi – "Ca nấu tốn sức rồi. Thuận Vinh huynh ấy hôm nay không ra cảng"

"Đừng nói với ta là nó chạy đi tìm Minh Hạo đấy nhé"

Lý Xán thấy nhột trong lòng. Cậu đánh trống lảng đi chỗ khác, cố lôi kéo sự chú ý của Tri Huân sang chỗ khác. Ngộ nhỡ Quyền phu nhân lại nói ra điều mà cậu luôn sợ Tri Huân sẽ biết thì sao

"Minh Hạo là ai ạ?"

"Ca!! Ca nhìn con thuyền kia kìa!!"

"Xán, ta đang nói chuyện với phu nhân mà. Đệ ra kia ăn đi"

"Từ Minh Hạo trước kia là thư đồng của Thuận Vinh. Giờ Minh Hạo đang ở Văn gia. Minh Hạo tội nghiệp lắm, trước kia ở Quyền gia ai cũng thương tiểu tử đó hết..." - Tốt, số lượng thông tin chỉ dừng tới đó là đủ rồi. Lý Xán lại lôi kéo Tri Huân nhìn ra phía mỏm đá đầu cảng – "Nhất là Thuận Vinh"

Tri Huân đứng sựng lại, Xán bị giật nhẹ lại. Gương mặt Tri Huân bỗng nhạt đi vài phần. Không ai có hứng thú với việc người thương của mình đã từng làm gì, đã từng thương ai cả. Chỉ là Tri Huân bỗng có cảm giác, Minh Hạo đó là lí do mà cậu không chưa hề được gặp Thuận Vinh.

Tri Huân muốn đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thuận Vinh nhưng bấy lâu nay cậu luôn thấy anh có một nỗi lòng gì đó khó nói với cậu. Tri Huân từng nghĩ sẽ có một ngày Thuận Vinh sẽ trải lòng về điều đó với cậu. Có vẻ như ngày đó sẽ không tới, có vẻ như Thuận Vinh sẽ giấu nó mãi.

"Có phải Thuận Vinh thích vị Minh Hạo kia không ạ?"

Không phải là đã từng thích, mà luôn giữ trong lòng. Chỉ là không muốn chấp nhận nên lấy cái gì đó bù vào mà thôi

Lý Xán nghe từng câu chữ của Tri Huân. Bàn tay Tri Huân khẽ siết chặt lấy tay cậu. Lý Xán biết, nỗi sợ của cậu đang dần trở thành hiện thực rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro