Chap 41: Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình đang cố cân bằng sự xuất hiện của các nhân vật. Mình muốn trong truyện của mình, các nhân vật phụ đều có một vai trò gì đó trong câu chuyện của nhân vật chính. Vì vậy Lý Xán sẽ là vai chính trong chap này

Còn nữa, các bạn hãy chuẩn bị cho một màn OCC vì hình tượng Quyền Thuận Vinh mà mình sắp biến chuyển trong những chap sau sẽ khiến các bạn muốn đánh ng đấy :)))))) Lý Tri Huân sẽ khá là bị động

Quả nhiên là dc nghỉ dịch, mình chăm hẳn ra

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

"Thiếu gia, huynh phải cho ta biết huynh đã đi đâu trong suốt mấy ngày qua"

"Xán, ta không có thời gian..." – Thuận Vinh trả lời Lý Xán một cách mệt mỏi. Anh liên tục di chuyển giữa cảng, nhà xưởng và Chu gia. Anh còn chưa hề về Quyền gia được một ngày nào

"Huynh lại đi đâu nữa. Ít nhất huynh cũng nên về gặp Quyền phu nhân một chút đi chứ"

"Nói với nương là ta bận công chuyện. Người hiểu mà" – Thuận Vinh thấy có chút bực. Mọi chuyện xảy ra đến mức này còn chưa đủ hay sao. Ai cũng bảo anh phải làm thế này, không làm thế kia. Xán lúc nào cũng càm ràm chuyện anh không về nhà. Anh có về ấy , chỉ là anh quá mệt nên không muốn gặp ai thôi. Chính Đình không muốn anh tới gặp Minh Hạo, kinh thành sẽ tìm ra cậu nếu có nhiều người ra vào Chu gia như vậy. Ta phi, Quyền Thuận Vinh này sợ cái đám người ngu si đó chắc

"Thuận Vinh!!" – Xán gọi theo. Thuận Vinh cứ thế đi ngang qua Lý Xán. Anh không để tâm tới lời của Xán nữa. Tâm trí anh đã đầy bởi những thứ khác rồi – "Quyền Thuận Vinh!!!"

"Gì nữa?!!" – Thuận Vinh gần như gào lên với Lý Xán. Xán bất ngờ trước thái độ đó của Thuận Vinh, chưa bao giờ anh tức giận đến như vậy với Xán. Thuận Vinh ngay lập tức nhìn ra bản thân hành xử có phần quá mức. Anh thở dài, hạ giọng hỏi – "Có chuyện gì sao Xán?"

"Thiếu gia... Từ Minh Hạo.. "

"Đúng vậy. Ta đã tìm thấy Minh Hạo" – Thuận Vinh thừa nhận, không hề có chút chần chừ gì trong giọng nói của anh. Lý Xán tự thấy trong lòng phát run, điều cậu lo sợ sẽ không xảy ra chứ

"Thuận Vinh, huynh sẽ không quên đúng không? Ca ca.. rất nhớ huynh..." – Lý Xán nhìn ánh mắt của Thuận Vinh. Cậu bắt được vẻ bối rối thoáng qua. Lý Xán mong rằng cậu đã nhìn nhầm, cậu muốn nhìn thấy tận mắt, nghe bằng chính tai của mình

"Thiếu gia cho Lý Xán đi gặp Từ Minh Hạo đi. Dù sao huynh ấy cũng từng chăm sóc ta rất nhiều. Ta biết huynh ấy không như mọi người đang nghĩ"

Thuận Vinh chấp thuận. Lý Xán cùng Thuận Vinh tới Chu gia. Chính Đình đang tập ở trong sân. Anh nhíu mày càng chặt hơn khi nhìn thấy Lý Xán. Không thể đếm nổi số lần Chính Đình và Thuận Vinh cãi nhau về việc có người lạ thường xuyên ra vào phủ. Giờ nhìn xem, lời nói của anh thành gió cuối bay hết rồi hay sao. Vẻ mặt của Chính Đình khiến Lý Xán tự thấy lạnh sống lưng.

Minh Hạo nằm sau tấm màn để vị lang y già bắt mạch. Xán chỉ thấy phần cổ tay lộ ra của Minh Hạo. Cổ tay gầy khẳng khiu một cạch đáng thương. Vị lang y ấy thở dài như mọi khi, lão cất đồ của mình đi rồi gặp riêng Thuận Vinh. Lý Xán đứng cạnh tấm màn, cậu có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Minh Hạo.

Những ngày đầu Lý Xán ở Quyền gia, Minh Hạo đã dạy cho cậu mọi thứ. Xán thương Minh Hạo như ca ca ruột của mình. Cậu hiểu được phần nào câu chuyện giữa Thuận Vinh, Minh Hạo và Tuấn Huy. Nếu là Lý Xán của trước kia, cậu sẽ đồng ý để Thuận Vinh đem Minh Hạo trở về. Vì Tri Huân, Xán không thể làm vậy. Cậu thấy mọi chuyện trở nên thật rối, làm thế nào để không ai phải tổn thương? Để không ai phải hối hận vì những gì mà mình đã làm??

"Xán, đệ định đứng đó tới bao giờ?"

Xán giật mình trước âm thanh từ phía Minh Hạo. Minh Hạo biết cậu đến ư

Xán vén tấm màn ra. Minh Hạo thấy Xán liền cười thật hiền. Minh Hạo ngồi dựa lên thành giường, dáng vẻ của Minh Hạo khiến Lý Xán muốn khóc. Trông Minh Hạo khác quá, buồn quá

"Huynh.. huynh biết là đệ ư?"

"Ta còn đang tự hỏi tại sao bây giờ đệ mới tới đấy. Quyền gia có chuyện gì sao?" – Xán ngồi lại gần Minh Hạo để được xoa đầu như trước kia. Minh Hạo nhớ mọi người trong Quyền gia, đã lâu rồi Minh Hạo không được gặp mọi người kể từ khi....

Nghĩ tới đó, Minh Hạo ngừng xoa đầu Xán. Một tia đau buồn vụt qua trong ánh mắt. Tâm trạng của Minh Hạo xấu hẳn đi. Đầu lại bắt đầu đau âm ỉ. Xán lo lắng xem xét Minh Hạo. Cậu cần phải làm gì đó khiến Minh Hạo vui hơn để Minh Hạo không mãi nghĩ về những thứ đau buồn nữa. Xán nắm lấy tay Minh Hạo, từ tốn kể

"Mọi người ở Quyền gia vẫn ổn lắm. Huynh biết không? Đệ đã tìm ra ca ca của mình rồi. Huynh ấy là Lý Tri Huân. Thuận Vinh đã tìm thấy huynh ấy ở Tô Châu dùm đệ.."

Xán kể cho Minh Hạo nghe về mọi thứ, về Tô Châu, về Tri Huân. Đương nhiên là cậu sẽ bỏ qua chuyện khó chịu ngoài cảng. Xán thăm dò vẻ mặt của Minh Hạo mỗi khi cậu nói về Tri Huân. Minh Hạo có vẻ khá hứng thú với Tri Huân. Minh Hạo luôn cười thật nhẹ khi nghe về chuyện giữa Tri Huân và Thuận Vinh.

"Thiếu gia đã tìm được người ấy rồi..." – Minh Hạo cười an tâm.

Với Minh Hạo, Thuận Vinh là một người bướng bỉnh. Anh bướng bỉnh trong mọi thứ, trong suy nghĩ, hành động và cả tình cảm. Thuận Vinh không thích mọi người nói với anh rằng anh phải làm điều gì, anh thậm chí còn chẳng quan tâm người ta nói sao. Thuận Vinh ghét sự thay đổi, anh mà thích cái gì thì sẽ cố chấp giữ chặt. Nếu nói Minh Hạo không cảm nhận được gì là nói dối. Minh Hạo biết sự quan tâm đặc biệt từ phía Thuận Vinh nhưng cậu không phải người được sinh ra để dành cho anh.

Lần đầu gặp Thuận Vinh sau khi anh trở về, Minh Hạo nhìn thấy Thuận Vinh đã thay đổi. Minh Hạo tò mò về những chuỗi ngày anh ở Tô Châu, nhưng anh chẳng bao giờ kể cho cậu.

"Huynh, đệ không thể khuyên huynh đừng buồn được nhưng.... Hãy hứa với đệ là huynh sẽ vượt qua nó. Không cần phải ngay bây giờ, chúng ta sẽ từ từ cùng nhau.."

"Xán, ta không hứa được"

Ánh mắt Minh Hạo tối hẳn đi. Minh Hạo ôm chặt nỗi buồn của mình. Cậu chết tâm mất rồi. Minh Hạo có thể đang cười bên ngoài, còn bên trong trái tim cậu vẫn đang nhỏ từng giọt máu đỏ tươi. Cậu vừa mất đi gia đình, mất đi cả tình yêu. Nụ cười của Minh Hạo làm Lý Xán lo lắng. Cảm giác như Minh Hạo đã chuẩn bị buông bỏ mọi thứ

Thuận Vinh bước vào. Anh đưa cho Lý Xán đơn thuốc để cậu trở về Quyền gia lấy những thứ tốt nhất đến. Lý Xán siết lấy tờ giấy. Cậu tự hỏi, đã bao giờ Thuận Vinh lo lắng cho Tri Huân nhiều đến thế. Có người vội vã chạy tới chỗ Lý Xán, hắn nghĩ cậu là gia nhân trong phủ. Hắn đưa cho cậu một phong thư, nhờ đưa cho Chính Đình. Phong thư của Văn lão gia.....

.

Cả gian phòng chìm trong im lặng vì nội dung trong bức thư. Chu lão gia và Chính Đình đang nói gì đó với nhau. Thuận Vinh trầm tư suy tính cho những chuyện có thể xảy ra. Minh Hạo rời khỏi giường, cậu bước từng bước tới chỗ bức thư. Minh Hạo cầm lên bức thư có nét chữ quen thuộc. Vai Minh Hạo run run, nước mắt cậu rơi xuống nét chữ viết nhanh ấy.

"Ba má, Minh Hạo phải làm sao bây giờ..."

Minh Hạo không hề hết cảm xúc với Tuấn Huy. Lòng cậu đang rưng rức nỗi nhớ anh vô cùng. Minh Hạo trách lão thiên, tại sao lại đẩy anh và cậu vào tình thế này. Mọi cãi vã hay hiểu lầm đều có thể được tha thứ và bỏ qua để hai người quay lại những ngày hạnh phúc như trước. Nhưng riêng với Tuấn Huy và Minh Hạo, dù cho mọi thứ có được làm sáng tỏ đi chăng nữa, dù cả hai vẫn nhau nhiều đến thế thì tương lai sau này vẫn không thể đi chung một con đường. Minh Hạo không thể chối bỏ sự thật rằng Tuấn Huy đã giết toàn bộ gia đình của cậu. Hình ảnh anh nhuộm đỏ cây kiếm của mình với máu của quê nhà luôn ám ảnh tiềm thức của Minh Hạo.

Thuận Vinh nhìn tấm lưng gầy của Minh Hạo. Anh hiểu rồi, từ đám người ngoài cảng cho tới tên thừa tướng đó. Được lắm, Quyền Thuận Vinh này đã nhịn lâu lắm rồi. Thuận Vinh ra sức lớn tiếng mắng chửi. Ngay cả tiên hoàng cũng bị Thuận Vinh đem ra mắng. Thâm Quyến loạn như tơ vò cũng vì đám người ngu xuẩn đó

"Minh Hạo!! Ta sẽ mang đệ về Quyền gia"

"Quyền Thuận Vinh!! Ngươi bớt điên đi. Ngươi muốn mang Minh Hạo đi cho lũ người của thừa tướng đúng không?" – Tiếp tục đến Chính Đình nổi máu. Thuận Vinh kia sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao?

"Ta không thể để Minh Hạo ủ rũ mãi như vậy được. Chỉ với mấy bức thư thôi mà ngươi nhìn em ấy ủ rũ đến mức nào"

"Ngươi nghĩ Quyền gia nhà ngươi tốt hơn ở đây sao??"

Thuận Vinh với Chính Đình tiếp tục cãi nhau. Hai con người này không bao giờ ngừng khắc khẩu cả. Lý Xán mệt mỏi thở dài. Cậu nhìn quanh phòng liền phát hiện ra Minh Hạo đã đi đâu mất rồi. Xán chạy đi tìm Minh Hạo. Ngay lúc mọi thứ đang dần được sáng tỏ thì Minh Hạo đừng có biến mất như vậy chứ. Lý Xán mang trong mình một tia hi vọng rằng Minh Hạo và Tuấn Huy sẽ quay về với nhau, có như vậy thì Thuận Vinh mới dứt tâm mà tiếp tục cuộc sống mới với Tri Huân.

Xán gặp Minh Hạo cầm chiếc cung rồi bắt tên đi đâu đó. Ánh mắt Minh Hạo lạ lắm, nó không còn ấm nữa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lý Xán quay trở về Quyền gia trong khi Thuận Vinh tới Điền gia. Thuận Vinh muốn đối phó lại đám thương nhân từ kinh thành. Xán đi từ xa đã thấy một hàng các thùng gỗ xếp hàng ngay ngắn trước cửa. HIện tượng kì lạ gì đây. Trong những chiếc thùng đó lại là những chiếc hộp khác. Hộp thì đựng các loại ngọc thạch anh, hộp đựng mấy cây sâm to khủng khiếp. Còn chưa kể đến những thùng rượu, những cây vải cao hơn cả người Lý Xán.

Quyền gia bỗng náo nhiệt chưa từng có. Xán mắt tròn mắt dẹt nhìn dang người đi qua đi lại. Quyền phu nhân đang bàn chuyện cùng vài vị thương nhân trong gian nhà chính. Nghe giọng điệu rõ ràng là người Tô Châu. Có thuyền cập bến ở Thâm Quyến sao, Xán cứ nghĩ bọn họ bị đám người kinh thành kia dọa sợ nên chạy hết rồi chứ.

Chắc Xán không biết, bên cạnh cậu là người có một sức mạnh vô cùng lớn. Chỉ cần vài dòng trong bức thư mà người đó gửi đi cũng có thể gọi được ít nhất một phần ba số thương nhân ở Tô Châu.

"Lâm công tử, số ngọc thạch anh này của ngài gia công thật tốt"

"Quá khen rồi"

"Hoàng tửu của Kim gia vẫn thơm như vậy a"

"Cám ơn Lý công tử"

Tri Huân chạy ngang dọc trước tầm mắt của Lý Xán như một điều hiển nhiên. Mấy vị thương nhân trước đó mới ngồi cùng Quyền phu nhân mà giờ đã nhanh chóng bước chân theo Tri Huân kiểm tra từng thùng hàng. Xán cảm nhận được sự thừa thãi hết mức của mình. Hàn Suất bước tới chỗ Xán, đập tay thật mạnh lên vai cậu. Xán giật mình nhìn gương mặt của Hàn Suất xuất hiện ngay bên cạnh mình.

"Hàn Suất!! Sao huynh lại ở đây??"

"Đệ có thể chào đón ta bằng cách nào đó yên bình hơn được không" – Hàn Suất ngăn mặt vì tiếng Xán hét ngay bên tai. Đôi mắt anh hiện thâm quầng – "Đám người của triều đình chọc cho thương nhân Tô Châu tức giận nên họ không thèm buôn bán ở đấy nữa. Toàn bộ đều đang tìm nơi cập bến mới. Tri Huân nhờ ta gọi họ sang Thâm Quyến"

"Ca ca có sức mạnh kêu gọi lớn vậy sao?"

"Đệ nghĩ thử xem, mấy người xếp hàng dài trước tửu lâu để tặng quà cho huynh ấy nếu không phải thiếu gia quyền thế thì cũng là thương nhân giàu có"

"Oaaaa" - Xán càng ngạc nhiên hơn. Ca ca thật giỏi nha

"Thực ra Tri Huân có mắt thẩm mỹ không tồi. Các ông chủ làm trang sức, vải vóc đều tìm tới huynh ấy xem mẫu trước rồi mới đem đi bán. Nên khi ta bảo họ Tri Huân đang ở Thâm Quyến, họ đã ngay lập tức dong thuyền sang, không thèm quan tâm ta định nói gì tiếp theo luôn"

"Đáng sợ thiệt nha"

"Tri Huân giàu lắm đó. Nếu huynh ấy xem đồ của họ mà xác định là hàng tốt thì họ sẽ cao hứng tặng lại đồ cho huynh ấy. Bán đi được nhiều tiền lắm"

Xem ra Quyền gia đang có món trân châu bảo bối quý giá mang tên Lý Tri Huân mà không biết. Nếu sớm biết ca ca giỏi như vậy, Xán đã lôi Tri Huân khắp chốn chứ không giữ trong nhà như vậy. Quyền phu nhân mỉm cười nhìn Tri Huân đi đi lại lại. Xem ra Tri Huân và Thuận Vinh rất giống nhau, cả hai đều có máu thương nhân trong người. Quyền phu nhân tin vào linh cảm của mình, bà càng tin hơn khi thấy Thuận Vinh thay đổi sau khi anh đi Tô Châu. Chắc chắn Thuận Vinh có vị trí không nhỏ trong lòng Tri Huân. Nếu Tri Huân chịu, bà chấp nhận đạp lên luân thường đạo lý để đem cậu về Quyền gia. Con người tài giỏi này thật không nên để mất

Sau khi Tri Huân xem xong thùng hàng cuối, các vị thương nhân ấy mới an tâm đem chúng vào nhà kho của Quyền gia. Có vị còn xuýt xoa kêu khóc rằng sao không hành động sớm, mang Tri Huân về nhà trước thì tốt biết bao. Tri Huân lúc đó chỉ cười trừ. Nếu Thuận Vinh mà nghe được, kiểu gì anh cũng ghen lồng lộn lên cho xem. Trước đó Thuận Vinh đã đạt cảnh giới ghen với cả Lý Xán rồi

Tri Huân xong việc liền bắt gặp đệ đệ của mình đang vẫy tay chào mình từ xa. Xán thật đáng yêu. Dù cho bây giờ Xán đã lớn rồi, không còn thích lẽo đẽo bám theo ca ca giống ngày xưa nữa nhưng cậu mãi vẫn là đệ đệ đáng yêu của Tri Huân mà thôi. Tri Huân mang cho Lý Xán và Hàn Suất hai que kẹo hồ lô mà Tri Huân đã mua từ trước đó. Xán nhìn que kẹo với ánh mắt lấp lánh ngàn sao, miệng không ngừng khen ca ca giỏi nhất. Vì ca ca giỏi nhất nên ca ca phải được sống cuộc sống hạnh phúc nhất

.

Chuyện Thuận Vinh trở về Quyền gia là câu chuyện của vài ngày sau đó. Những con thuyền bắt đầu cập bến trở lại. Đó là dấu hiệu tốt. Thuận Vinh đã có thể dễ thở hơn một chút. Anh trở về Quyền gia. Người mở cửa không phải gia nhân hay Lý Xán mà là Quyền phu nhân. Nét mặt bà khó chịu thấy rõ. Dù đã trở về từ hơn một tuần trăng trước nhưng giờ bà mới được gặp đứa con quý tử của mình, thật vinh hạnh

"Ta đã nghĩ là con quên đường về nhà rồi"

"Muộn vậy rồi sao nương chưa nghỉ"

"Con còn nhớ ta là nương của con sao?"

"Nương, con rất mệt. Người có thể để cho con nghỉ ngơi rồi nói chuyện sau được không" – Thuận Vinh lê từng bước khó nhọc về phòng của mình. Quyền phu nhân nhìn theo đứa con của mình. Hướng đi của Thuận Vinh với nơi có con người vẫn còn sáng đèn hoàn toàn ngược nhau, càng lúc càng xa nhau

"Thuận Vinh, con lại quên rồi...."

Thuận Vinh không quên. Anh rẽ hướng tới phòng của Lý Xán. Tri Huân vẫn ngồi bên những cuốn sổ dày. Lý Xán đang dạy cho cậu cách quản lý mọi thứ ở Quyền gia. Đầu Thuận Vinh mấy ngày nay nặng trĩu hình ảnh của Minh Hạo tới mức bất kì ai lướt qua đều khiến anh nghĩ là Minh Hạo. Anh còn vội mừng là Minh Hạo đã chịu ra ngoài rồi nhưng thật ra đó chỉ là một cái bóng lướt qua. Như lúc nãy, nếu Xán không gọi Tri Huân và cậu không đáp lại thì Thuận Vinh vẫn sẽ nghĩ Từ Minh Hạo đang ngồi xem lại sổ sách chứ không phải Lý Tri Huân. Lâu ngày rồi Thuận Vinh chưa được gặp Tri Huân. Cậu vẫn đẹp như vậy, nụ cười vẫn êm dịu như vậy.

Thuận Vinh đã nhìn qua những thùng gỗ mới được mang vào kho. Toàn bộ đều đến từ Tô Châu. Có thể là những thương nhân Tô Châu ấy muốn tới Thâm Quyến thật hoặc là vì một lí do nào đó khác. Hình ảnh của Tri Huân vụt qua trước mắt Thuận Vinh. Thuận Vinh biết những người đã từng để ý Tri Huân là ai. Tri Huân có thể gọi họ đến. Lý Xán đã mài tai Thuận Vinh với bài ca Tri Huân đã phải chăm lo cho Quyền phu nhân và công việc của Quyền gia ra sao. Thuận Vinh mỉm cười

Một nụ cười khẩy

Thuận Vinh không phủ nhận được rằng Tri Huân rất thông minh. Nhưng một ca kĩ bình thường thì làm sao có thể gọi được một lúc hơn chục con thuyền buôn lớn được cơ chứ. Đương nhiên cậu phải làm gì đó để đáp lại mấy thương nhân đó rồi. Là đồ của anh mà dám đi lại với đám người khác sao

"Người quên đi vị trí của mình mới là em đấy Lý Tri Huân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro