Chap 42: Trái ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hạ mình dần xuống đầu chiếc lá liễu mỏng, không khí xua đi cái lạnh của màn đêm dài. Sự ồn ào náo nhiệt bắt đầu bao trùm lấy Thâm Quyến. Tri Huân khẽ cựa mình tỉnh dậy, cơn đau từ phía dưới thắt lưng truyền tới khiến cậu nhăn mày khó chịu. Cậu ngủ quên trên bàn, trước mặt vẫn là mấy quyển sổ ghi chép ngổn ngang. Tri Huân khẽ khịt mũi vì mùi giấy ngai ngái ám cậu cả đêm. Cậu cần phải đi ra ngoài để hít thở không khí buổi sáng, tiếng chim hót bên ngoài giúp cậu tỉnh táo hơn được phần nào.

"Xán ơi, mau dậy" - Lý Xán nhăn nhó kêu vài tiếng rồi tỉnh dậy. Đêm qua cậu ngủ không ngon, cảm giác cứ như có đá đè lên ngực. Hóa ra hôm qua cậu cũng ngủ quên khi xem sổ mà Tri Huân đã viết.

"Ca ca dậy sớm vậy?"

"Ta ngủ quên trên bàn luôn. Đau lưng quá" – Tri Huân cũng nhăn nhó không kém khi cố duỗi thẳng lưng của mình ra. Lý Xán mắt nhắm mắt mở bước tới chỗ Tri Huân, xoa lưng cho ca ca

Lý Xán không ngừng nghĩ về Thuận Vinh và Minh Hạo. Thuận Vinh hiện tại chính là tình cũ không rủ cũng tới, mà tình ở đây chỉ là tình đơn phương thôi chứ không phải thứ tình cảm hy sinh lớn lao gì. Xán chợt thấy thương Tri Huân hết mức.

"Ca ca.."

"Hửm?"

"Cám ơn ca ca nhiều...."

Tri Huân có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười, yên tĩnh cảm nhận bàn tay Lý Xán xoa lưng mình một cách vụng về. Tri Huân tới đúng lúc thương nhân Thâm Quyến gặp chuyện lớn, cậu không thể đứng trơ ra đó. Cậu muốn giúp Quyền gia, nhất là khi họ là người đã chăm sóc Lý Xán. Nhưng Tri Huân vốn chỉ là một ca kĩ, cậu không biết phải làm gì ngoài việc ở trong phòng và thỉnh thoảng làm chút gì đó cho Xán và Thuận Vinh. Khi Quyền phu nhân biết tới Tri Huân, cậu đã ái ngại vô cùng, cái cảm giác ở hoài trong nhà người ta nhưng mãi về sau chủ nhà mới biết tới mình là ai. May là bà yêu quý cậu cực kì. Nhờ việc tự do đi theo Lý Xán và gia nhân nên Tri Huân biết cậu có thể làm gì. Tri Huân viết thư cho Hàn Suất. Nhìn dáng vẻ vừa bất ngờ vừa vui mừng của Quyền phu nhân khi thương nhân Tô Châu tới tận cửa Quyền gia mà Tri Huân bớt cảm thấy ngại ngùng hơn với mọi người

Tri Huân tới nhà kho của Quyền gia với đống sổ sách mà cậu mới xem từ hôm qua. Cậu muốn xem xem mình áp dụng đã đúng hay chưa, tiện hỏi thêm một số thứ từ những người làm ngoài đó. Ngồi một chỗ ở nhà đoán già đoán non cũng đâu có giải quyết được gì, tốt nhất là đi hỏi tận nơi. Người làm của Quyền gia không còn lạ lẫm gì với Tri Huân. Họ vẫn còn cảm thán hình ảnh Tri Huân bước tới nhà kho với một hàng dài vật phẩm mới ở sau lưng, thật sự không thể ngầu hơn được nữa. Tri Huân đúng là kiểu người hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Ai nhìn cũng muốn đem về nhà

Trong lúc đó Thuận Vinh cùng Điền lão gia cũng đang đi xem xét một vòng giữa hai nhà. Thuận Vinh gặp Tri Huân đứng cùng những người làm, lẽo đẽo đi theo họ, miệng hỏi trong khi tay ghi chép liên tục. Thuận Vinh tặc lưỡi quay đi. Thuận Vinh bắt ánh mắt của Điền lão gia nhìn mình, ánh mắt như muốn rọi thẳng vào tâm can của anh

"Quyền thiếu gia, cái gì nên giữ thì giữ, cái gì cần buông thì buông ra đi"

"Điền lão gia lại nói những điều khó hiểu rồi"

"Khó hiểu hay không, tự lòng Quyền thiếu gia biết rõ"

Thuận Vinh chúa ghét những lúc Điền lão gia nói những thứ không đâu. Ai cũng biết khả năng dự đoán đến ghê người của Điền gia, riêng Thuận Vinh thì dù rất muốn không tin nhưng nhiều lúc thiếu tự tin nên anh vẫn muốn mấy thứ bùa cầu an của Điền gia. Cơ mà anh chẳng bao giờ có thể hiểu hết được những gì mà Điền lão gia nói.

Cái gì nên buông, cái gì nên bỏ. Đến Thuận Vinh còn chẳng biết anh đang giữ thứ gì nữa. Anh không giữ được Minh Hạo, anh đang nắm lấy một tay cậu nhưng cậu không hề quay lại nhìn anh. Còn Tri Huân...

Tri Huân ngồi xuống phiến đá trơn ở một góc khi đôi chân của cậu gào thét được nghỉ ngơi. Cậu mỉm cười nhìn vào những gì mình ghi được.Lý Xán coi nè, ca ca học tốt đấy chứ. Mặt trời lên tới đỉnh đầu, sắp trưa rồi. Mọi người xung quanh bắt đầu nghỉ tay, vài a di xuất hiện cùng với chiếc làn đựng đồ ăn thơm phức. Tri Huân nhìn họ ngồi chuyền cho nhau từng chiếc bát, đôi đũa. Không khí vui vẻ, ôn ào như một gia đình lớn. Tri Huân nhớ về ngày ở tửu lâu. Gia nhân chạy ngược xuôi để đem đồ ăn lên cho khách nhân, các tú nữ ngồi ăn cùng họ, âm thanh cười nói chưa bao giờ dứt. Tri Huân không tiếp khách vào thời điểm đó vì khi đó cậu mới diễn xong. Tri Huân thích ăn cơm cùng gia nhân, họ gần gũi hơn nhiều. Gia nhân thường phải ăn cơm muộn nên họ phải ăn thật nhanh và yên lặng. Tri Huân lại không thích yên lặng nên cậu hay kiếm chuyện phiếm để nói ồn ào cả một góc bếp. Thỉnh thoảng Trương mama có xuống nạt cho vài câu nhưng mama vừa đi ra khỏi là Tri Huân lại tiếp tục nói. Cậu biết mama xuống cho có hình thức thôi, chứ mama thích hóng chuyện bỏ xừ. Mọi người mà yên lặng thiệt thì lấy đâu ra chuyện cho bà nghe chứ

Tri Huân chưa bao giờ phải ăn cơm một mình nhưng kể từ khi cậu tới Thâm Quyến, điều đó dần trở nên thật bình thường. Xán rất bận, nó chỉ có thể về ăn qua loa một chút rồi lại chạy đi. Gia nhân trong Quyền gia quý Tri Huân nhưng cậu mới tới Thâm Quyến, chưa thể tùy tiện như ở Tô Châu được. Quyền phu nhân kể từ khi biết Tri Huân đều cố gắng kéo cậu ăn cơm cùng bà, tiện hỏi thăm các chuyện thường ngày. Còn Thuận Vinh...

Giữa hai người đang dần có khoảng cách. Trước kia, Tri Huân đi đâu cũng thấy Thuận Vinh. Nhưng giờ cậu đi đâu cũng không thấy anh. Thuận Vinh từng nói muốn bắt đầu cuộc sống mới với Tri Huân. Vì vậy mà Tri Huân buông bỏ quá khứ của mình, ngày ngày đi theo Lý Xán học mọi thứ. Nhưng đến cùng, Tri Huân vẫn chưa được nhìn thấy Thuận Vinh mặt đối mặt một ngày nào. Tri Huân luôn nhìn thấy dáng lưng mệt mỏi của Thuận Vinh, có vẻ anh còn chẳng gặp nương của mình chứ nói gì tới cậu.

Lý Tri Huân đang bắt đầu cuộc sống mới mà không có Quyền Thuận Vinh.

"Huynh thở dài như lão già" – Tri Huân nhìn lên. Hàn Suất đứng trước Tri Huân để chắn nắng cho cậu, tay cầm bọc bánh bao ấm nóng. Trong mắt Tri Huân, Hàn Suất tỏa sáng như dương quang buổi trưa, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng - "Đệ mang bánh bao cho huynh. Không biết mùi vị có giống như ở Tô Châu không"

"Cám ơn đệ"

Tri Huân ngồi lùi dần lại để tránh ánh nắng buổi ban trưa rọi xuống chỗ cậu. Tri Huân cứ lùi lại mà không để ý tới mình đã tới mép phiến đá. Hàn Suất vội vàng kéo Tri Huân lại, sống mũi Tri Huân đập vào ngực Hàn Suất một cách đau điếng

"Đau muốn chết!! Tên quỷ!!"

"Huynh suýt ngã đấy"

"Vậy hả??" – Tri Huân nhìn ra phía sau lưng mình toàn mấy cục đá vỡ gồ ghề mà hãi, ngã lên đống này là đau thấu trời luôn này. Tri Huân quay sang Hàn Suất, cười cám ơn một cách hết sức cợt nhả - "Xin đa tạ vị đại hiệp đây đã cứu cái lưng già nua của tiểu nhân"

"LÝ TRI HUÂN!!!!!!"

Tất cả mọi người đều giật mình quay về phía tiếng gọi ấy. Bản thân Tri Huân suýt bị dọa cho phải nhả miếng bánh bao vừa mới cắn được. Quyền Thuận Vinh đen mặt lầm lì bước tới gần Tri Huân rồi một tay kéo thẳng lên xe ngựa. Hàn Suất còn nhìn thấy ánh mắt lạnh người mà Thuận Vinh để lại cho cậu. Ơ, cậu đâu có làm gì nên tội đâu

Tri Huân bị Thuận Vinh ném thẳng lên xe ngựa. Gia nhân chạy vội vàng tới kéo xe về Quyền gia, thiếu gia của họ đang bực tức a. Tri Huân sợ hãi ngồi sát vào góc trong của chiếc xe, ánh mắt không dời người ngồi cạnh mình. Thuận Vinh thở từng cơn giận dữ, Tri Huân còn nghĩ là mình có thể nghe thấy tiếng Thuận Vinh thở nữa. Tri Huân run rẩy lấy tay áo che đi mặt của mình, trong đầu vội tua lại những điều mà mình làm gần đây, tự kiểm điểm xem bản thân đã gây ra tội tình gì. Nhưng thật sự không có!!!

Thuận Vinh cố gắng kiềm cơn giận đang sôi sùng sục trong người. Là Lý Tri Huân đã hứa, hứa luôn là người của anh. Nhưng rồi sao, mỗi lần anh nhìn thấy cậu là mỗi lần cậu đang cùng người khác tươi cười. Lần này cậu còn dám dựa đầu vào ngực Hàn Suất. Anh phải đem Tri Huân nhốt lại, giữ thật chặt để cậu không thể nhìn thấy bất cứ ai chứ đừng nói tới việc cười với họ. Thuận Vinh đánh mắt sang Tri Huân. Tri Huân đang che mặt bằng tay áo để tự kiểm điểm lại mình. Điều này lại càng khiến Thuận Vinh tức giận hơn

"Em che cái gì?? Ta làm gì mà em phải che??" – Tri Huân lại một lần nữa bị làm cho thót tim. Chưa tới nửa canh giờ và mỗi câu Thuận Vinh nói ra đều dọa cậu phát kinh. Tại sao anh không thể nói ra được thứ gì đó tử tế hơn một chút, đã rất lâu rồi hai người không gặp nhau

Bầu không khí trong xe yên lặng đến khó thở. Không ai nói với ai lời nào. Thuận Vnh cố giữ cơn giận trong người. Tri Huân buồn bã nhìn vào tấm màn che trướt mặt. Tri Huân không muốn cãi nhau. Cậu an ủi mình bằng cách nghĩ rằng công việc khiến cho Thuận Vinh áp lực không thể bộc lộ nên mới lớn tiếng như vậy. Trước kia anh chưa từng làm vậy với cậu

Xe ngựa trở về Quyền gia. Thuận Vinh xuống trước, anh định bước vào trước nhưng lại tự quay người, đưa tay cho Tri Huân. Tri Huân thoạt nhìn lấy làm ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười bắt lấy tay Thuận Vinh. Thuận Vinh kéo Tri Huân vào lòng. Giống như những gì Tri Huân đã nói, đã lâu rồi cả hai không gặp nhau được nổi một lần tử tế. Thuận Vinh muốn thử so sánh, giữa lần này và những lần phải rời xa Tri Huân trước kia, con tim anh có gì khác biệt.

Để anh biết, cái gì nên buông, cái gì nên giữ

"Ta.. ta chỉ là không biết mình đã làm gì khiến cho huynh giận..." – Giọng nói của Tri Huân vang lên lí nhí trong lòng Thuận Vinh

"Hãy bỏ qua cái đó đi. Vì sao hôm nay em lại tới nhà kho chứ, chỗ đấy không phải là chỗ để chơi"

"Ta không chơi... Cả ngày ta chỉ biết đi loanh quanh trong Quyền gia, học theo Lý Xán rồi xem chút sổ sách mà thằng bé mang về. Hôm nay ta muốn học thêm nên tới hỏi các gia nhân ở cảng..."

"Lý Xán đưa cho em xem toàn bộ sổ sách ư??" – Thuận Vinh còn đang nghĩ xem mọi người đã làm cái trò gì sau lưng anh. Dù Tri Huân không có một chút kinh nhiệm buôn bán nào nhưng cho người ngoài xem các giấy tờ liên quan là điều vô cùng tối kị

"Chúng đều rất cũ, không hề liên quan tới những gì mà huynh đang làm. Đừng vội nghĩ không đúng về Xán"

"Em luôn nghĩ cho Xán..." – Thuận Vinh cười khẩy, tay anh chạm vào mái tóc đen nhánh của Tri Huân. Anh mong chờ cái gì cơ chứ "... vậy còn ta? Mọi thứ xung quanh em đều là của ta, của Quyền gia. Em không thể tỏ ra biết ơn một chút sao??"

Tri Huân gỡ bàn tay đang ôm mình ra. Từ khi nào mối quan hệ giữa anh và cậu lại dùng tới hai chữ ân huệ?

"Huynh nói gì lạ vậy?"

"Ta nói sai điều gì sao?" - Thuận Vinh rời đi - "Ít nhất em nên ngồi yên"

"Vậy huynh coi những thứ mà ta đang làm là cái gì?" - Tri Huân tức giận gào lên. Thuận Vinh đang chạm vào vào lòng tự tôn của cậu và đó là điều Tri Huân ghét nhất -  "Phải, huynh đem Xán trở về cho ta. Quyền gia chăm lo, dưỡng dục cho nó được như bây giờ, ta cũng rất biết ơn. Quyền gia gặp khó khăn, ta dốc hết tâm sức để giúp đỡ. Vậy chưa đủ với huynh hay sao?"

"Chưa đủ!!! Ta đem em về đây không phải để làm những chuyện đó!! Ta muốn đem em trói lại, không để cho em nhìn thấy bất cứ thứ gì dù cho có là một tia sáng!!" – Thuận Vinh gằn từng chữ, tiến tới nắm chặt lấy cằm của Tri Huân, ép cậu nhìn vào mắt - "Một ca kỹ như em có thể làm được gì ngoài việc ca hát trong cái tửu lâu hào nhoáng đấy"

Tri Huân sợ hãi ánh mắt mà Thuận Vinh nhìn mình. Khác rồi, chúng đã khác lắm rồi.. Chúng lạnh khủng khiếp, chúng nhìn xuống phía cậu. Ghen tuông, căm ghét, khinh bỉ. Tại sao Quyền Thuận Vinh ở Tô Châu và Quyền Thuận Vinh ở Thâm Quyến lại khác nhau đến vậy. Trả lại Thuận Vinh ngày trước cho cậu. Điều gì đã khiến anh làm vậy với cậu. Tri Huân cố thoát ra khỏi cánh tay của Thuận Vinh nhưng cậu càng cố thì anh càng siết lại thật chặt

"Em đã hứa chỉ đáp ứng mình ta, chỉ là của ta!! Ta mang em tới đây không phải để em trở thành của kẻ khác"

"Thuận Vinh huynh nói điều gì lạ vậy. Ta là của ai khác được cơ chứ"

"Lữ đoàn gồm hơn mười chiếc thuyền buôn đến từ Tô Châu. Chi với một bức thư của vị Lý công tử đây, họ sẵn sàng nối đuôi nhau một hàng tới đây. Em nổi tiếng thật đấy"

Một tia bất ngờ thoáng chạy qua. Tri Huân giấu tất cả mọi người ở đây thân phận của mình trước kia, họ chỉ cần biết một Lý Tri Huân – ca ca thất lạc của Lý Xán là đủ. Tri Huân đưa những thương nhân đấy đến với cương vị là bằng hữu trong công việc, cậu không muốn mọi người nghĩ cậu dùng cái danh ca kĩ để đưa đẩy khách nhân của mình tới đây. Thật bẩn

"Dừng lại đi Thuận Vinh" – Giọng Tri Huân trầm xuống, cậu không muốn nghe Thuận Vinh nói thêm bất cứ điều tổn thương nào nữa. Thuận Vinh của cậu đã nói sẽ không bao giờ làm cậu buồn

"Nói cho ta nghe xem Lý Tri Huân. Làm sao em có thể gọi họ tới đây nếu em là một người bình thường được chứ. Họ đã cho em những gì? Ngọc ngà châu báu gì?"

"Dừng lại...."

"Cả Thâm Quyến này quay trở lại nhịp sống ban đầu. Công sức của họ thật to lớn. Họ làm vậy chắc không phải cho không đâu nhỉ, họ đòi hỏi cái gì vậy? Thưởng trăng? Bồi tửu? Hay thậm chí là một đem xuân ngàn vàng cùng vị ca kỹ nổi danh một vùng đây sao??"

Chát

Tri Huân tát Thuận Vinh. Một cái tát đau thực sự. Cánh tay Tri Huân vẫn giữ ở trên không, đỏ rực. Tri Huân thở dốc. Gương mặt cậu cúi gằm, nước mắt chực trào ra khỏi khóe mắt. Đây không phải thực tại, đây không phải là Thuận Vinh của cậu

Thuận Vinh đơ người. Anh không nghĩ là mình sẽ nói ra điều đó, anh không nghĩ là mình sẽ bị Tri Huân tát. Anh đã làm gì. Chuyện gì đã xảy ra khiến cho anh và cậu trở nên như thế này...

"Ta đã nói là hãy dừng lại đi"

"Ta ở trong tửu lâu sinh sống nhưng ta bán nghệ chứ không bán thân"

"Quyền Thuận Vinh, ta không phải là chiếc bình hoa di động. Huynh không thể cứ đặt ta ngồi ở đâu là ta phải ngồi nguyên ở đấy, chờ huynh tới và đi, vô tri vô giác"

"Huynh nói ta chỉ là của huynh nhưng huynh có là của mình ta không?"

Thuận Vinh đòi hỏi Tri Huân luôn hướng về anh, còn anh có làm vậy với cậu không. Tri Huân là người luôn giữ trong mình những suy nghĩ bi quan. Ngày trước Tri Huân luôn lo rằng cậu sẽ gặp phải điều gì đó khiến cậu mất đi cuộc sống hiện tại. Còn giờ, cậu lo rằng cậu sẽ mất anh

Tri Huân biết, những ngày qua Thuận Vinh luôn đi tìm Từ Minh Hạo. Tri Huân chưa bao giờ gặp cậu ấy, Tri Huân chỉ được nghe qua những lời kể của mọi người. Tri Huân biết, người sai trong câu chuyện này không phải là Từ Minh Hạo hay Quyền Thuận Vinh, mà là cậu. Là cậu tự đa tình, là cậu tự cho rằng chỉ cần cố gắng hết sức thì Thuận Vinh sẽ nhận ra, sẽ nhìn nhận cậu, sẽ yêu cậu hơn thảy. Nhưng Tri Huân cậu chỉ là một cơn gió thoảng qua trong cuộc đời Quyền Thuận Vinh mà thôi. Một cơn gió thì có thể làm được gì

Trời nhỏ từng giọt nước li ti. Mặt đất hiện những đốm nước lẻ loi. Dần dần, những đốm nước ấy bao phủ khắp nơi. Gia nhân vội chạy ra ngoài sân để đưa kéo những sào hương liệu vào trong nhà. Trời mưa rào, dường như những cơn mưa rào mùa hạ vẫn chưa thỏa mãn được nỗi lòng của lão thiên. Lão lại khóc, khóc một lần cuối rồi sẽ ôm cái đau âm ỉ của mình trong cái lạnh se của cuối thu và mùa đông. Tri Huân ôm chặt lấy ngực của mình. Mùi mưa, mùi đất trộn vào với nhau  khiến cậu đau đầu hơn. Tri Huân đau một nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần, cảm giác như hàng ngàn con thú gặm nhấm đang từ từ thưởng thức cơ thể cậu từ trong ra ngoài. Tầm nhìn của cậu mờ đi. Tri Huân ngã xuống nền nhà lạnh ngắt

Thuận Vinh đứng đó, nhìn Tri Huân trong cơn đau. Tri Huân không sai, vậy ai là người sai? Là Thuận Vinh sai ư. Là anh sai trong khi anh đang níu lấy những gì là của mình ư. Không, anh không sai

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Soonyoung vùng dậy. Người anh thấm đẫm mồ hôi. Anh vừa mơ giấc mơ kinh khủng nhất mà anh từng mơ. Nó không phải là một ác mộng kinh dị máu me nào đó, nó còn khủng khiếp hơn nhiều. Quyền Thuận Vinh, Quyền Thuận Vinh

Soonyoung ôm chặt lấy chính mình run rẩy. Lee Jihoon là Lý Tri Huân. Lâu nay anh vẫn luôn tìm đúng người. Soonyoung biết vì sao Jihoon luôn bị đau mỗi khi trời mưa. Quyền Thuận Vinh tổn thương Lý Tri Huân trong một ngày mưa, nó khắc khảm trong tim cậu ta đến tận kiếp sau. Ngày hôm đó là tâm ma của Lý Tri Huân, không thể buông bỏ. Bảo sao Mạnh Bà không nói không rằng đưa cho Thuận Vinh một viên dược, nó giúp cho mọi người xung quanh Soonyoung bớt đi cơn đau hoặc nỗi phiền muộn trong họ. Viên dược ấy là thứ được đưa cho Thuận Vinh để chữa lành cho Tri Huân.

Soonyoung ngồi mãi trên giường. Anh không biết phải làm gì. Cả người anh tê rần, cảm giác trống rỗng kinh khủng. Anh chẳng cảm nhận được gì, anh không nghe thấy tiếng thở của mình hay thậm chí là cả tiếng tim đập trong lồng ngực. Anh cần Jihoon

"Jihoon!! Jihoon ơi!!"

Chân Soonyoung tê rần. Anh bước từng bước vội vã, cảm tưởng như sắp ngã đến nơi. Ngón chân bắt đầu co quắp lại vì chuột rút, nó khiến cho Soonyoung càng khó đứng vững hơn. Soonyoung vẫn không ngừng gọi Jihoon, không có ai đáp lại. Soonyoung càng cảm thấy sợ hơn. Jihoon đâu mất rồi, Jihoon của anh đâu mất rồi.

"Jihoon!! Lee Jihoon!!"

Soonyoung ngã xuống nền nhà. Chân tay anh vẫn tê rần, ít ra anh có thể hiểu được cảm giác của Tri Huân lúc ấy. Quyền Thuận Vinh thật tệ và chút nữa anh cũng giống như anh ta. Chút nữa anh mải miết đi theo cái bóng của quá khứ mà bỏ rơi hiện tại. Chút nữa anh không gặp được nổi Jihoon. Soonyoung khóc, cuộc sống sao khó khăn quá. Con người phải vất vả lắm mới có được thứ mình cần mà cũng chính con người vất bỏ thứ đó đi trong một cái phủi tay.

Jihoon không ở đây với Soonyoung. Anh nhớ tối hôm qua Jihoon đón anh tan làm về, mãi Soonyoung mới kéo Jihoon ở lại. Jihoon ôm anh ngủ cứng ngắc. Nhưng rồi tỉnh dậy anh lại chẳng thấy cậu đâu. Mấy giờ rồi? Soonyoung đã ngủ trong bao lâu rồi?

Tiếng mở cửa vang lên. Jihoon bước vào với túi đồ ăn trên tay. Soonyoung nằm bẹp trên mặt sàn làm cậu phát hoảng

"Soonyoung?!! Soonyoung đang làm cái gì vậy?"

Soonyoung nghe thấy tiếng của Jihoon. Anh với lấy cậu như một con búp bê hỏng đang cố với lấy chủ nhân của nó. Chưa bao giờ anh muốn được nhìn thấy Jihoon nhiều đến thế

"Jihoon!! Jihoon!!"

"Không khóc, Soonyoung không khóc. Có chuyện gì vậy, Soonyoung mơ thấy ác mộng à"

"Jihoon... anh tỉnh dậy.. anh không thấy Jihoon đâu cả... Jihoon" – Soonyoung khóc nấc lên khi ôm chặt lấy Jihoon. Jihoon xuất hiện khiến anh an lòng hơn rất nhiều

Soonyoung nằm trong lòng Jihoon khóc rưng rức. Thỉnh thoảng còn nấc lên một cái. Jihoon cầm tay Soonyoung xoa nắn để anh bớt tê. Trông anh khổ thực sự. Jihoon không biết vì sao Soonyoung lại hoảng sợ như vậy. Cậu chỉ mới đi ra ngoài để mua nguyên liệu làm bữa tối. Đúng vậy, bữa tối. Hai đứa đã ôm nhau ngủ gần một ngày. Lúc Jihoon dậy, Soonyoung vẫn đang ngủ

"Soonyoung thấy đỡ hơn chưa?" – Jihoon vén lọn tóc lòa xòa trước mặt Soonyoung – "Không khóc nha, không khóc. Soonyoung khóc xấu kinh"

"Anh...hức.. anh không khóc..hức Jihoon đừng bỏ anh"

"Không bỏ, mắc gì bỏ. Thương còn không hết, sao bỏ được" – Jihoon nín cười, dỗ Soonyoung như dỗ em bé

"Jihoon đừng bỏ anh.. Anh yêu Jihoon rất nhiều"

Soonyoung lải nhải như một thằng đần thất tình. Mà Jihoon có làm gì đâu mà Soonyoung thất tình. Soonyoung khóc lóc chảy hết nước mắt nước mũi, dính hết vào quần áo Jihoon. Jihoon đưa Soonyoung trở lại giường để anh nghỉ thì anh ré lên như bị đánh. Anh nói anh không muốn ngủ, anh không muốn mơ nữa, toàn thấy những thứ làm Jihoon buồn. Anh chỉ muốn ở bên Jihoon mãi. Ở bên ở đây chính là theo nghĩa đen, dính 24/24, dính chặt từng bước. Jihoon đi một bước sang trái thì Soonyoung tuyệt nhiên không đi một bước sang bên phải

"Buông em ra Soonyoung"

"Không!!"

"Em cần đi nấu bữa tối" - Jihoon quạu. Soonyoung dán chặt lên người Jihoon như con bạch tuộc tám chân to bự.

"Anh không cần!!" - Soonyoung mếu máo nhìn Jihoon phát tội

"Bây giờ Soonyoung có hai lựa chọn. Một là ra ghế ngồi chờ em nấu cơm tối. Hai là em đi về, tự nấu tự ăn"

"Jihoon ở lại với anh..."

"Vậy ra kia ngồi"

"Anh ngồi ở đây có được không?"

"Được"

Soonyoung chạy vào nhà tắm lấy cái ghế con ra. Trước khi vào nhà tắm anh còn nhìn Jihoon một lúc, sợ rằng cậu sẽ đi đâu mất. Anh ngồi nhìn Jihoon làm hamburger. Thịt chiên kêu xèo xèo trên chảo rán. Mùi bơ của bánh mì bay quanh gian bếp thơm ngậy. Soonyoung nhìn bóng lưng Jihoon đi lại, trong thoáng chốc anh thấy một tà áo xanh lam. Màu xanh lám ám ảnh tâm trí anh luôn là màu áo của Tri Huân. Vì món quà đầu tiên Thuận Vinh tặng cho Tri Huân là miếng vải xanh lam nên Tri Huân luôn mặc màu đó cho Thuận Vinh xem. Là Lý Tri Huân chứ không phải Từ Minh Hạo

"Jihoon!"

Jihoon quay lại nhìn anh. Soonyoung ngồi ngoan như con cún.

"Không phải là Jihoonie sao?"

Soonyoung đứng dậy, ôm lấy Jihoon từ đằng sau. Miếng thịt được Jihoon lật lên trông đẹp dữ dội, mùi thơm khiến anh phát thèm. Tay Jihoon đổ một thìa tương cà vào bát, thêm cả mấy thìa tương ớt đỏ lòm. Jihoon đưa chai Mayonnaise trứng muối mà cậu mới mua cho Soonyoung ngửi, anh ưm một tiếng ưng cái bụng. Jihoon liền không hối hận rưới vào chỗ sốt mới trộn. Soonyoung bốc một miếng dưa chuột cho lên miệng rồi khẽ nhăn. Jihoon ngó thấy vậy liền bỏ mấy miếng trên chiếc bánh của anh ra

Đôi khi ta chỉ cần bên nhau đơn giản như thế

"Anh yêu Jihoonie thứ nhất"

"Em yêu Soonyoung thứ nhì"

Soonyoung siết chặt vòng tay của mình, gục đầu lên cổ Jihoon cười khằng khặc.

"Thứ nhì hả? Không phải thứ nhất luôn hả" – Soonyoung hôn lên cổ Jihoon, càng chọc cho cậu cười dữ hơn ­– "Cái gì đứng thứ nhất vậy?"

"Cuốn nhạc phổ" – Jihoon quay người lại, ôm lấy cổ Soonyoung. Cậu hôn nhẹ lên bờ môi đang bĩu dài cả mét

"Hể?? Jihoon từng nói Jihoon thích anh hơn nó mà"

"Mất nó thì lấy cái gì sáng tác. Em thất nghiệp ai nuôi?"

"Anh nuôi!!!" – Jihoon phụt cười. Trong một buổi tối mà Jihoon cười nhiều hơn bình thường. Nói đúng hơn thì khi ở với Soonyoung, Jihoon chẳng bao giờ có thể nín cười được. Nhìn nhau không thôi cũng thấy buồn cười – "Mà thôi, đứng nhì cũng được. Hôm nào anh đốt nó sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro