Chap 43: The end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soonyoung ghét cái giường mà anh tâm đắc nhất, anh ghét cả mùi nến thơm mà anh đốt khi đi ngủ. Soonyoung không hề bước tới gần phòng ngủ cả buổi. Soonyoung kéo người Jihoon ôm cứng ngắt trên chiếc sopha. Tivi cứ bật hoài kênh thời sự nhàm chán mà anh không thèm để ý đã lâu rồi, anh chờ xem nốt bản tin thời tiết rồi chui tiếp vào người Jihoon. Jihoon xoa mái tóc đen nhánh trên đùi mình. Tóc Soonyoung mềm và khỏe, dù anh có nhuộm bao nhiêu màu khác nhau đi chăng nữa thì tóc anh vẫn mềm mượt như vừa đi dưỡng ngoài tiệm về. Không như Jihoon, có lần tóc cậu hư đến mức không một người thợ cắt tóc nào dám động vào. Đó là lần Jihoon cắt quả đầu ngắn nhất mà cậu từng sở hữu.

Từng giọt cà phê đen chảy xuống từ chiếc phin một cách chậm chạp. Jihoon không hiểu vì sao Soonyoung không muốn ngủ, anh làm mọi cách giữ cho mình tỉnh táo. Jihoon cũng không muốn ngủ lắm, cậu cũng ngủ đủ rồi. Thỉnh thoảng Soonyoung lại gọi cậu một tiếng, chắc rằng Jihoon vẫn ở đây. Anh thủ thỉ với cậu những điều thật kì lạ. Anh nói anh là tên chết tiệt đã làm cậu buồn, anh thật không đáng làm đàn ông. Trời ạ, Soonyoung mà như vậy thật thì Jihoon cũng không ngồi ở đây với anh đâu.

Soonyoung không chịu đi làm. Anh nói dối Jihoon một cách ngớ ngẩn. Nó ngớ ngẩn đến mức Soonyoung không thể nhìn thẳng vào mắt Jihoon để nói về điều đó

"Đi làm ngay lập tức" – Jihoon gằn từng chữ. Soonyoung vẫn cuốn gối trên chiếc sopha, tưởng tượng mình là đấng tối cao trước một quần thể sinh vật nhỏ né nào đó sống trong góc nhà anh.

"Studio phải sửa nên anh được nghỉ"

"Người ta sửa cái gì?"

"Nhà.. nhà vệ sinh bị tắc...."

Ba giây yên lặng vụt qua...

Jihoon kéo chiếc gối ôm mà cậu thấy chướng mắt bấy lâu nay ra khỏi Soonyoung, lôi mũ chiếc áo hoodie của anh đi xềnh xệch

"Bộ Soonyoung làm việc trong cái nhà vệ sinh chắc. Đi làm ngay!!"

"Không!! Anh muốn ở nhà với Jihoonie!!!" - Soonyoung ăn vạ dưới nền nhà. Jihoon thở dài cần lấy dải dây rút của chiếc hoodie

"Ai hôm qua bảo nuôi Jihoon?? Soonyoung không đi làm thì làm sao kiếm tiền nuôi Jihoon được"

"Cho anh hun hun một cái rồi anh đi"

Jihoon kéo căn hai bên dây áo khiến chiếc mũ co chặt lại, chỉ hở cái miệng la oai oái của Soonyoung. Jihoon cười thật đã đời rồi ôm lấy mặt Soonyoung, hôn một cái. Soonyoung cười thỏa mãn, khóe miệng giương cao.

Soonyoung ngồi buộc dây giày một cách chậm rãi, níu kéo được giây nào ở nhà thì hay giây đó. Jihoon đá vào mông Soonyoung mấy cái thúc giục. Soonyoung bất ngờ quay lại, cầm lấy cổ chân Jihoon rồi hun lên đầu gối của cậu

"Cục cưng ở nhà chờ anh nhé. Tối nay anh muốn ăn canh sườn bò"

Soonyoung chạy nhanh ra khỏi nhà trước khi bị Jihoon sút cho một cú thứ thiệt vào mặt. Tiếng cười thắng lợi của anh vang vọng cả một tầng chung cư. Jihoon bị bỏ lại trước thềm, mặt đỏ như gấc. Cậu trượt người xuống, ôm lấy đầu gối bị hôn của mình. Jihoon thề, ánh mắt lúc ấy của Soonyoung thật rạo rực...

.

Soonyoung không tới studio. Mũi giày anh rẽ tới một quán cafe gần đấy. Quán được trang trí đứng như cái tên của nó – Fallin Flower. Một cây anh đào được trông ở giữa quán, mùa anh đào đã qua lâu rồi. Soonyoung cảm nhận được sự buồn bã đến bất lực của thân cây khi những cánh hoa xinh đẹp của mình rơi xuống mà không thể níu giữ lấy chúng. Soonyoung gọi cho mình một tách trà mật ong, thường anh sẽ uống cafe nhưng bụng anh đã có đủ cafe từ tối qua rồi

Đồng hồ điểm tới hơn 9 giờ, tiếng chuông ở cánh cửa vang lên đinh đang. Một người mặc chiếc áo măng tô dài bước tới chỗ Soonyoung, ngồi trước mặt anh.

"Anh vẫn thích mặc đồ màu đen nhỉ"

"Làm ơn đi, đừng dùng cái giọng Đông Bắc đặc sệt đó. Anh nghe không hiểu đâu"

Thắng Triệt cáu kỉnh cởi chiếc kính râm xuống mặt bàn. Mấy tiếng ngồi máy bay với taxi làm mông anh ê ẩm, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải chạy tới đây. Hệ thống giao thông ở Hàn Quốc khiến Thắng Triệt sợ hãi. Anh cười cảm ơn trước cô nhân viên bồi bàn tới đưa đồ uống. Cô nàng ngượng ngùng đỏ mặt quay đi

"Con gài Hàn Quốc xinh hơn hẳn hén"

"Chờ cho khi anh Tịnh Hán nghe được câu này của anh xem"

"Có những thứ không giống như những gì mình thấy đâu Soonyoung" – Thắng Triệt ngoáy chiếc cốc của mình, mùi cafe giúp đầu anh tỉnh táo được đôi chút. Soonyoung nhăn mày, cái tính hay nói những điều vô nghĩa của Điền gia gia ngày trước được Thắng Triệt sở hữu một cách hoàn hảo – "Nào, quay lại với em đi. Em không đòi anh tới đây chỉ để hỏi thăm về chuyện của anh chứ"

"Anh... về chuyện...." – Soonyoung ngậm ngừng, anh không biết mở đầu câu chuyện như thế nào

"Về Quyền Thuận Vinh và Lý Tri Huân" – Thắng Triệt mệt mỏi nói. Cái sự việc trong lòng đã tỏ nhưng ngoài miệng không thể nói ra còn tay chân thì làm hoàn toàn trái ngược lại này của Quyền gia là hàng gia truyền chất lượng cao, truyền từ đời tổ tiên tới con cháu thứ n, không hề sứt mẻ 

"Anh biết Lý Tri Huân??"

"Chả có nhân vật nào mà anh không biết cả. Chỉ có chuyện riêng giữa hai người nên anh không biết được thôi. Chờ mày bày tỏ chắc anh chết già mất. Kể cho anh nghe mọi chuyện đi nào"

Soonyoung kể, kể từ cái ngày đầu tiên Thuận Vinh gặp Tri Huân cho tới ngày mưa ấy. Soonyoung tự thấy anh có trách nhiệm phải tìm hiểu mọi chuyện. Thuận Vinh giờ bị đả kích vì ký ức cũ nên Soonyoung không thể nghe thấy anh ta được nữa. Soonyoung sợ Thuận Vinh cứ vậy mà biến mất. Hơn nữa anh cũng phải biết để bù đắp lại cho Tri Huân

"Anh Thắng Triệt.. ngày trước Quyền Thuận Vinh không hề uống canh Mạnh Bà. Tại sao cậu ta không hề nhớ về Tri Huân?"

"Đơn giản thôi. Em biết các biến chứng của việc bị stress kéo dài chứ?"

"Sao tự dưng lại bàn sang y học vậy anh?"

"Chuyện này chẳng có thần thánh ma quỷ gì cả, chỉ là do IQ của chú mày quá nhỏ nên không thông suốt thôi. Khi bị stress, não bộ của em chứa quá nhiều thứ nên sự chọn lọc ký ức ngẫu nhiên xảy ra, những thứ không quan trọng sẽ bị thổi bay ngay trong một khắc. Việc chịu đựng stress lâu dài sẽ khiến em bị mất trí nhớ tạm thời hoặc thậm chí là lâu dài"

"Nhưng chưa hề có trường hợp nào nặng như vậy cả"

"Đương nhiên là phải có tác động vật lý. Trong một lần Thuận Vinh tới Tô Châu sau đó, cậu ta bị đắm tàu. Sóng biển và những mảnh vỡ của con tàu đã đánh cho cậu ta đi dạo một vòng Quỷ Môn Quan. Trí nhớ của Thuận Vinh giảm dần cho tới khi qua đời. Lần em gặp Hansol, em đâu có nhận ra thằng bé đâu. Hàn Suất đấy"

"Tại thời điểm của Thuận Vinh, những điều anh vừa nói với em cứ như phép thuật với họ vậy, không ai nhận ra điều đó cả. Thuận Vinh là một tên tự cao, độc tôn và chiếm hữu ngút trời. Năm đó Thuận Vinh đạp lên suy nghĩ thường dân mang Tri Huân về Thâm Quyến, tự cậu ta nghĩ rằng nếu cậu ta đã làm vậy thì Tri Huân sẽ ngoan ngoãn ở bên cậu ta như một cô vợ bé đáng yêu. Nhưng Tri Huân cũng là nam nhân, cậu ta cũng có tự tôn và suy nghĩ của mình"

Bỗng Soonyoung tự chột dạ, nghe có chút giống bản thân. Lần trước Soonyoung và Jihoon cãi nhau không phải cũng vì lí do tương tự hay sao. Thắng Triệt nhìn dáng vẻ của Soonyoung mà lắc đầu chép miệng. Anh nói đâu có sai, hàng gia truyền chất lượng cao

"Dù Tri Huân lúc đó cố gắng giúp đỡ Quyền gia nhưng lại vô tình gây thêm áp lực cho Thuận Vinh. Đầu óc của cậu ta đã như sợi dây thừng sắp đứt rồi, đã thế lại còn..."

"Cái chết của Từ Minh Hạo"

Lúc đó, Minh Hạo là điểm yếu chí cốt của Thuận Vinh. Soonyoung có thể nhận ra Thuận Vinh suy sụp đến mức nào.

Từ Minh Hạo được an táng tại Văn gia. Bài vị của Minh Hạo đứng một góc, chỉ có chút lửa đốt tiền vàng sưởi ấm cho nó. Tuấn Huy ngồi cạnh quan tài của cậu, nước mắt anh vẫn lặng lẽ chảy trên những vệt nước đã khô trên gương mặt anh. Bài vị chỉ là một miếng gỗ, Minh Hạo của anh đang ở đây cơ mà. Thuận Vinh nhìn bài vị của Minh Hạo, nhìn Tuấn Huy, nhìn những người không thể kiềm lại nỗi đau trong mình. Anh tự hỏi, tại sao lão thiên trên kia lại đối xử với mọi người như thế. Điền gia gia cứ ngồi đó, khắc một miếng đá thành hình gì mà anh chẳng còn tâm trí để quan tâm. Thuận Vinh trở về Quyền gia, những tấm vải trắng được căng trong sân trước, thê lương vô cùng. Cũng phải thôi, Minh Hạo cũng từng gắn bó gần cả cuộc đời ở đây. Hàn Suất xuất hiện với hai chiếc tay nải lớn trên vai. Thuận Vinh nhường đường cho Hàn Suất đi. Hàn Suất nhìn đôi mắt mệt mỏi của Thuận Vinh, anh dừng bước

"Tri Huân ta sẽ không làm Quyền thiếu gia phải muộn phiền nữa, từ biệt"

Thuận Vinh ngạc nhiên trước những gì Hàn Suất nói. Hai túi tay nải mà Hàn Suất cầm khiến Thuận Vinh nghẹn ứ trong cổ. Chúng là của Tri Huân, Tri Huân định đi đâu

"Huynh ấy nhờ ta nói với thiếu gia như vậy. Thương nhân Tô Châu vẫn sẽ cập bến ở Thâm Quyến, coi như đây là sự đền đáp cho những quãng ngày trước kia. Cầu xin thiếu gia đừng tìm kiếm Tri Huân"

Hàn Suất không làm gì với Thuận Vinh, có làm gì thì giờ cũng chẳng kịp, lại còn làm bẩn tay cậu. Thuận Vinh đã khắc cho Tri Huân một vết thương ở tim không bao giờ lành. Đến lúc Thuận Vinh quay đầu lại, Tri Huân đã không còn ở đó chờ anh quay về. Mọi thứ mà anh từng dành toàn bộ tâm can để yêu thương, đã đi tới một nơi nào đó rất xa rồi.

Lão thiên đã định cho Thuận Vinh và Tri Huân không thể quay về. Chuyến tàu tới Tô Châu đó của Thuận Vinh rất có thể là tới tìm Tri Huân. Nhưng kết quả lại khiến anh dần quên đi mọi thứ liên quan tới cậu. Một bước đi sai liền xóa đi con đường trở về vách xuất phát, không thể cứu chữa. Có lẽ Mạnh Bà thấy Thuận Vinh nợ Tri Huân quá nhiều nên cho phép anh giữ lại ký ức của mình, để anh tự dằn vặt, tự sửa sai lỗi lầm của mình

.

Trời chuyển lạnh chớm thu khiến ai cũng tự mặc cho mình thêm một lớp áo. Dường như cái lạnh không thể ngăn Soonyoung chơi trò kéo co bằng cái chăn ở trên giường với Jihoon. Hôm qua Soonyoung đã vòi vĩnh Jihoon đi công viên giải trí cho bằng được trong khi chương trình dự báo đáng tin cậy quen thuộc báo trời lạnh. Lee Jihoon ghét nhất là gì? Thứ nhất, trời mưa. Thứ hai, khi Soonyoung ăn vạ vòi vĩnh cái gì đó. Thứ ba là trời lạnh. Combo hai thứ khiến Jihoon bực tức nhất xuất hiện khiến anh đau đầu hơn cả khi trời mưa.

Jihoon không thể ngăn được thời tiết nên thứ duy nhất cậu có thể dừng lại được là sự vòi vĩnh không có dấu hiệu dừng lại của Soonyoung. Soonyoung kêu rằng trời lạnh đi chơi cũng không sao hết, mình đi chơi thì kiểu gì người cũng nóng lên. Hơn nữa nếu Jihoon lạnh, Soonyoung sẽ ở cạnh sưởi ấm cho Jihoon, tiện thể có thể hun hít một chút cho ấm. Nghe cũng không đến nối nào nhỉ. Hẹn hò với Soonyoung đã khiến Jihoon trở thành con quái vật nghiện hun hít giống anh, khác ở chỗ Soonyoung luôn đòi hôn công khai ra miệng trong khi Jihoon dù muốn lắm cũng không nói ra. May ở chỗ Soonyoung luôn biết khi nào Jihoon muốn hôn

"Jihoon hứa với anh rồi cơ mà!!"

"Nhưng trời rất lạnh!! Lạnh hơn hôm qua dự báo nhiều" – Jihoon nói vọng ra từ trong chăn. Soonyoung luồn đôi bàn tay lạnh toát của mình vào trong để chọc con mèo bé nhỏ. Jihoon càng giãy mạnh hơn. Jihoon ở trong chăn bị quầy cho đến nóng cả người, đành ngó đầu ra khỏi chốn ấm áp để thở. Jihoon liền bắt gặp cặp môi Soonyoung đang chu ra

"Jihoon có muốn đón nhận nụ hôn nồng nàn của anh không nào. Ra đây và đi chơi thôi"

"Nhìn phát khiếp"

"Thôi nào, Jihoon đã hứa với anh rồi...."

Jihoon vẫn nằm yên không nhúc nhích. Soonyoung nhấc bổng cả người lẫn chăn lên, thả vào trong phòng thay đồ rồi bắt đầu trận chiến thay quần áo.

Trận chiến kết thúc với kết quả hai đứa đang đứng trước cửa công viên giải trí. Jihoon trở thành hình nộm mặc cho Soonyoung kéo đi mọi nơi. Cuối cùng Soonyoung kéo Jihoon tới nhà gương. Jihoon nhìn 7749 ảo ảnh phản xạ của mình trong gương mà tự hỏi mấy cái thứ này thú vị ở đâu. Nhà gương toàn khiến Jihoon liên tưởng đến phim kinh dị... Soonyoung sẽ không hù dọa cậu chứ. Nhắc mới nhớ, Soonyoung đâu mất rồi

"Soonyoung?!! Soonyoung ơi.."

Những chiếc gương phản xạ hình ảnh của Jihoon. Jiihoon cứ đi hoài trong cái mê cung ảo ảnh ấy. Xung quanh chỉ có mình Jihoon, nếu có ai ở gần thì hình ảnh của họ cũng phải xuất hiện trên các tấm gương chứ

"Soonyoung ơi.."

"Tri Huân"

Jihoon quay sang về phía âm thanh ấy. Soonyoung mặc một bộ Hán phục, mái tóc đen dài buộc gọn vắt bên vai, thật giống một vị công tử phong tình. Nhìn kĩ lại, người này vừa có chỗ giống Soonyoung, vừa có chỗ không giống. Khí chất của hai người khác hẳn nhau. Jihoon bước lại gần, tay cậu giơ lên, khẽ chạm vào người đó. Sự bằng phảng, chút lạnh nơi đầu ngón tay, đây là gương. Người nhìn Jihoon, đôi mắt anh ta buồn quá.

Thuận Vinh nhìn Jihoon, cậu ấy thật giống Tri Huân. Thuận Vinh nhớ về hình ảnh của Tri Huân, lúc hai người mới gặp, lúc Tri Huân cười, lúc Tri Huân giận, lúc Tri Huân khóc, ... Biết bao nhiêu hình ảnh của Tri Huân ùa về. Con người không sợ cái chết, thứ họ sợ là cảm giác họ sẽ không còn nhớ lại kỉ ức hay những cảm giác mà họ đã từng có. Vì chết rồi mới biết bản thân nuối tiếc điều gì. Cổ họng Thuận Vinh nghẹn ứ, Soonyoung nói Jihoon là kiếp sau của Tri Huân. Nếu anh muốn đền đáp gì cho Tri Huân, hãy làm điều đó cho Jihoon. Thuận Vinh đứng phía sau Jihoon, anh nhìn gương mặt cậu qua tấm gương phản chiếu. Anh không có đủ can đảm để nhìn đối diện

"Tri Huân..."

Thuận Vinh khóc, anh để những giọt nước mắt lăn một cách vô định. Đứng trước Tri Huân, anh trở thành con người mềm yếu, mỏng manh như một tấm gương. Jihoon đưa tay lên những giọt nước mắt của người trong tấm gương, sao lại có hơi ấm nơi đầu ngón tay? Cậu đã từng gặp người này rồi ư, sao cảm thấy thật thân quen

"Xin em.. Tri Huân.... hãy tha thứ cho ta"

Cổ họng Jihoon nghẹn lại, cậu buồn vì một người xa lạ. Tay Jihoon chạm lên mái tóc đen, xuống bờ vai run rẩy và đôi bàn tay nắm chặt

"Quyền Thuận Vinh" – Jihoon gọi, đôi mắt cậu vẫn ngắm nhìn từng đường nét của Thuận Vinh. Hình ảnh của Jihoon mờ ảo qua làn nước nơi khóe mắt Thuận Vinh – "Quyền thiếu gia.."

"Tri Huân.. đừng.. đừng gọi ta như vậy... Tri Huân... Tri Huân" – Thuận Vinh gục trên vai Jihoon, khóc nấc từng hồi. Jihoon cảm nhận được sức nặng trên vai nhưng cậu không quay người lại được, cậu vẫn nhìn tấm gương

"Chẳng phải Tri Huân đã chuyển lời mong thiếu tra đừng đi tìm hay sao. Cớ gì thiếu gia phải nhọc tâm vì một ca kỹ như ta"

"Tri Huân, ta biết ta sai rồi. Tri Huân... xin em hãy tha thứ cho ta"

"Quyền thiếu gia, chuyện gì đã qua rồi thì cho nó qua đi. Huống chi cả hai chúng ta đều đã đầu thai chuyển kiếp. Ta đã buông bỏ từ lâu rồi, mong thiếu gia...."

"Không!! Tri Huân!! Ta vẫn luôn đi tìm em. Dù cho ta không nhớ được gì, nhưng ta vẫn đi tìm"

"Thuận Vinh" – Thuận Vinh ngẩng lên nhìn. Jihoon bên ngoài vẫn là Jihoon còn bên trong gương là Lý Tri Huân. Thuận Vinh chạy tới tấm gương, hận không thể vào trong đó – "Đừng vùi mình trong quá khứ đau buồn nữa, hãy nhìn tới tương lai đi"

Hiện tại và tương lai là của Soonyoung - bản thể kiếp sau của Thuận Vinh. HIện tại và tương lại của Soonyoung lại là Lee Jihoon. Thuận Vinh không thể bắt Soonyoung ôm hoài nỗi đau quá khứ của mình.

"Bỏ những ký ức đau buồn đó đi, giữ lại những cái thật đẹp. Hơn nữa, nếu ta không tha thứ cho ngươi thì làm sao ta có thể an tâm uống canh Mạnh Bà chứ, tên Vương Bát Đản chết tiệt. Vì nghĩ tới tên đầu đất như ngươi nên ta bị sặc, giờ vẫn còn chút tàn dư đây này"

Thuận Vinh có chút đơ nghe Tri Huân mắng, đến giây phút này rồi mà anh vẫn có thể bị nghe mắng được. Tri Huân quay lại dáng vẻ tinh nghịch khi trước, nụ cười trên gương mặt cậu tỏa sáng. Đây rồi, thứ mà Thuận Vinh luôn tìm kiếm, một nụ cười đúng nghĩa của Lý Tri Huân

"Tương lai sau này là của hai người Soonyoung và Jihoon. Câu chuyện của Quyền Thuận Vinh và Lý Tri Huân đến đây là ổn rồi"

"Ừm, chỉ cần tìm thấy em"

Cả Thuận Vinh và Tri Huân cùng mỉm cười. Đây luôn là điều mà cả hai luôn mong ngóng, được nhìn thấy nhau một lần nữa, để nói lời xin lỗi, để tha thứ và lại một lần nữa tìm thấy nhau

Soonyoung đón lấy cơ thể dần gục xuống của Jihoon. Mấy lần hiện ra hiện vào thế này cũng mệt chết, Jihoon lại là lần đầu nên cậu dễ bị lả đi. Một lần là quá đủ rồi. Giờ Soonyoung có thể tin rằng Thuận Vinh sẽ không léo nhéo trong đầu anh nữa.

.

Cơn gió lạnh ùa qua khiến Jihoon tỉnh dậy. Trời đã tối, công viên giản trí lên những ánh đèn sặc sỡ. Chúng hiện lên tràn đầy tầm mắt của cậu. Jihoon nghĩ là cậu đang ngồi trên dải ghế gỗ đặt ở rạp chiếu phim ngoài trời gần công viên. Mùi lavender quen thuộc bên cạnh giúp Jihoon an tâm rằng cậu không bị bắt cóc. Jihoon đang ngồi tựa đầu lên vai Soonyoung, cả người cậu tê cứng chưa thể di chuyển được. Chuyện xảy ra trong nhà gương thật kì quái, cậu lả đi trong đó. Có lẽ Soonyoung là người đưa cậu ra ngoài. Sao Soonyoung không đưa cậu về thẳng nhà nhỉ. Tiếng túi sột soạt khiến Jihoon dịch chuyển đầu nhìn sang. Teokbukki và bánh cá, một combo hoàn hảo

"Soonyoung..."

"Jihoon dậy rồi hả. Anh mua đồ ăn cho Jihoon nè"

Soonyoung liền đưa cho Jihoon một xiên cá. Soonyoung luôn cảm thấy đói kinh khủng khiếp khi Thuận Vinh nói chuyện với anh nên anh đã chuẩn bị các thứ. Soonyoung xoa nắm bàn tay và bắp chân tê nhừ của Jihoon, thuần thục đến ngạc nhiên. Jihoon vừa được chăm cho ăn, vừa được người yêu cưng chiều xoa tê, sướng không thể tả. Bảo sao mấy con mèo thích được hầu hạ

"Soonyoung thấy em bị ngất trong đấy à"

"Chứ không ai vào đây. Anh đi một đoạn không thấy Jihoon đâu. Trong đấy như cái mê cung, hình ảnh lúc ảo lúc thật. Lúc thấy Jihoon lả đi anh còn tưởng chỉ là ảo ảnh thôi"

"Nhưng sao lại ra đây, trời tối lạnh lắm"

"Rạp chiếu phim ngoài trời khác với trong nhà lắm nhé. Người ta chiếu mỗi hôm nay là nghỉ, tuần sau bắt đầu sửa sang lại"

"Người ta ngồi trong xe ôm nhau ấm áp chứ đâu có khổ như tui, lạnh lẽo co ro như một con sâu đo"

"Chúng nó toàn chịch nhau trong đấy chứ xem cái khỉ gì, phí tiền. Jihoon lạnh hả, mặc thêm áo của anh nhé"

Jihoon cởi chiếc khăn choàng của mình ra rồi choàng cho cả hai đứa. Người cậu ngồi sát gần ngực Soonyoung ấm nóng, Jihoon còn nghe được cả tiếng tim Soonyoung đập thình thịch

"Thế là đẹp"

Màn hình chiếu tới cảnh nam chính viết những bức thư mùi mẫn cho nữ chính vì khoảng cách địa lý giữa hai người. Jihoon ngẩng đầu lên nhìn Soonyoung. Góc nghiêng này của anh đẹp ghê ha

"Soonyoung dự hết rồi hả?"

"Dự gì? Kết của bộ phim á"

"Không có gì" – Jihoon ngồi lại trong lòng Soonyoung vừa khít. Tay Soonyoung ôm cậu chặt thêm

"Kiểu gì cũng là HE, chắc luôn"

Là một cái kết Happy Ending cho bộ phim và cho cả chúng ta, cái kết đẹp như màu xanh lam của chiếc khăn quàng hai đứa lại gần nhau trong cái lạnh chớm thu này

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Soonyoung tóc tai bù rù lết dép quèn quẹt sau khi bị tra tấn bới tiếng chuông cửa. Anh mặc tạm chiếc áo thun để che đi mấy vết cào cấu đỏ ửng trên lưng. Con người đáng yêu bên cạnh lăn một vòng sâu trong chăn khi mất đi hơi ấm, lộ ra mấy thâm tím dọc xương quai xanh. Một buổi sáng yên bình của hai con người đã hoàn thành công việc và được cho nghỉ đông dài hơi.

Dù vậy hình ảnh trước mặt Soonyoung đã phá tan sự yên bình vốn tồn tại trong căn hộ của anh

"Hế lô em trai yêu quý. Khách sạn mà anh thuê thật tồi tàn, anh không ở đó nổi được nữa nên anh qua đây với em nè"

"Cái gì vậy??? Thôi Thắng Triệt!!!!"

Thắng Triệt tự nhiên bước vào nhà Soonyoung, vươn vai hít thở thoải mái. Trước cửa nhà là một dãy vali khủng khiếp của Thắng Triệt. Soonyoung thật muốn vứt cả người lẫn vật ra khỏi nhà

"Làm sao anh tìm được nhà em??"

"Phong thủy đó em trai yêu quý. Chà, quả nhiên là mái ấm của cặp đôi đang yêu. Anh mày đang hồi xuân lại đấy"

"Ông sang chế độ ngủ đông cho tôi nhờ. Biến khỏi nhà tôi ngay!!"

"Đồ keo kiệt. Để anh ở vài hôm đi, anh mày đang được nghỉ đông mà. Khách sạn ở Hàn thật khiến anh mày phải thất vọng. À tiện mang vali vào dùm anh nhé, cảm ơn chú em. Cẩn thận nhé, trong đấy có nhiều quà lắm"

"Ông anh nghỉ kĩ nhỉ. Từ lúc gặp nhau tới giờ là hơn một tháng rồi đấy" – Soonyoung dù miệng càu nhàu nhưng tay vẫn kéo từng vali to kệch của Thắng Triệt vào nhà, quăng thì đúng hơn

"Anh bảo mày cẩn thận rồi cơ mà!! Vỡ mất đồ thì sao??"

"Ông thích nhẹ nhàng yêu thương thì bỏ tiền ra chỗ khác mà ở!!"

"Chẹp, cái tính keo kiệt nó ăn vào máu rồi, chả khác gì Quyền gia ngày xưa cả"

"Tôi không giống tổ tiên nhà tôi thì tôi giống ai, giống nhà ông được chắc"

"Lăng mạ nhau nha mày!!"

Tiếng cãi nhau của Soonyoung và Thắng Triệt vang tới tận phòng ngủ. Bụng Jihoon cào lên một cảm giác những chuỗi ngày sau này của cậu không được yên ổn cho lắm

==================================================================

Đến đây là hết thiệt rồi mọi người 

Giờ mình chỉ còn vài phần ngoại truyện cho mọi người thôi

Chúc mọi người 15 ngày ở nhà vui khỏe, hạn chế ra đường nhé. Hai hôm trước mình có ra đường vì có việc trên trường, cảm giác sợ hãi chỉ dám nhanh nhanh chóng chóng về nhà rửa tay

Mọi người giữ gìn sức khỏe. Nhỡ đâu giữa dòng người đông đúc tại sự kiện nào đó mình lại gặp được nhau :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro