Ngoại truyện: Tác giả Điền Vân Vũ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học nghệ thuật quốc gia

Hôm nay là khai giảng năm học mới. Vân Vũ đã lên năm cuối. Myungho, Junhui và Thắng Quan mới kéo nhau lên năm ba. Hội trường bé như cái mắt muỗi, chỉ vừa cho tụi năm nhất và sinh viên thuộc các câu lạc bộ. Vân Vũ cau mày khó chịu trước những con mắt liếc mình từ khi khai mạc tới giờ, anh cực ghét làm tâm điểm chú ý. Mỗi lần anh định nhấc mông lên bỏ về liền bị Myungho từ dãy câu lạc bộ nhảy gọi điện hú hồn bắt ngồi lại. Bên cạnh Myungho là Moon Junhui. Hai người đó dính nhau hơn sam. Giữa Junhui và mọi người vẫn có một vạch kẻ mỏng chưa dám vượt qua. Không biết có phải Junhui quá đẹp trai hay do xuất thân của anh không nữa.

Hội phó bên cạnh đang cố lảng tránh ánh mắt thâm tình từ phía Vân Vũ bằng cách nói về cái cà vạt đỏ chóe của thầy hiệu trưởng. Hôm qua cậu ấy đã phải nhắn tin khóc lóc tỉ tê hàng giờ với Myungho. Hội trưởng Điền Vân Vũ chẳng xuất hiện trong các dịp gặp mặt giao lưu bao giờ. Các câu lạc bộ khác còn trêu nhau rằng hội trưởng chắc là tên ất ơ nào đó nên ngại không muốn ra mặt. Oan quá Bao đại nhân, hội trưởng của người ta giỏi lắm đó, đẹp trai lắm đó

Vân Vũ tới cửa hội trường liền xoay gót chân bỏ về. Trong đó toàn một đám người toàn mùi mồ hôi và ngột ngạt. Cái khung cảnh đó khiến dạ dày anh sôi ùng ục muốn nôn. Khiếp, thà về anh Tịnh Hán. Hôm nay trường đại học tự nhiên Thâm Quyến khai giảng mà ông anh hội trưởng câu lạc bộ Toán Học đâu có thèm đi. Myungho túm áo Vân Vũ kéo thẳng vào chỗ ngồi rồi dùng ngón tay ám chỉ "I'm watching you"

Vân Vũ thở dài nhìn dàn sinh viên nữ đang cười hí hí với nhau từ phía hàng ghế đối diện. Mặc dù Vân Vũ khá thích danh hiệu nam thần khoa Văn nhưng anh thực sự không thích đám đông. Nếu đám kia biết anh nằm trong câu lạc bộ Văn học thì chẳng phải càng có cơ hội cho đám đó bám lấy anh hơn sao. Trong đầu Vân Vũ hiện lên hình ảnh một con cún bự đang chạy vòng quanh khóc lóc tủi thân khi anh bận việc không đi chơi cùng được. Mẫn Khuê là mẫu hình người yêu vạn người mê. Cậu đẹp trai, thông minh, đảm việc nhà, rất hay làm hỏng đồ nhưng có thể tự sửa lại ngon lành. Nếu không phải Mẫn Khuê, chắc đến bây giờ Vân Vũ vẫn chưa có người yêu.

Buổi khai giảng kết thúc, Vân Vũ chạy đi trước tiếng gọi í ới của hội phó. Kiểu gì mấy tên hội trưởng bợm nhậu lại lôi kéo nhau đi với các thầy cô. Anh phải trốn, trốn khẩn trương. Bước ra khỏi hội trường thì sẽ không có ai bắt anh trở lại nữa. Cái bóng bự chảng bọc lấy dáng người khum khum của Vân Vũ

"Chào anh người yêu" – Mẫn Khuê hay tới đón Vân Vũ sau khi anh tan học. Ngày trước Myungho còn hay được quá giang, còn giờ cậu thích đánh lẻ với Junhui hơn.

"Mẫn Khuê tới đón anh hả??" – Vân Vũ giả bộ ngây ngô trước sự có mặt của Mẫn Khuê, gì chứ cái này anh giỏi lắm. Mẫn Khuê sẽ chẳng bao giờ khước từ vẻ mặt này của Vân Vũ

"Anh người yêu định đi đâu ấy" – Mẫn Khuê cười, cặp răng nanh lộ ra dưới khóe môi. Cậu nắm lấy tay của Vân Vũ, lau đi đống mồ hôi bám trên trán. Vân Vũ cười lại như mếu

"Đâu, anh có đi đâu đâu"

Điện thoại của Mẫn Khuê rung lên, là Myungho. Sao bỗng dưng Vân Vũ có cảm giác không lành

"Mẫn Khuê, anh Vân Vũ có ở đó với cậu không?"

"Anh Vân Vũ á?" – Mẫn Khuê đánh mắt sang Vân Vũ. Anh đang cố gỡ tay của mình ra khỏi tay Mẫn Khuê. Anh muốn trốn, Mẫn Khuê phải để anh trốn

"Anh không đi đâu Myungho!! Đám đó định kéo anh đi nhậu đó, về anh Tịnh Hán mắng chết!!"

"Đi nhậu á?? Moon Junhui!! Anh đứng lại!!!"

Cứ động tới Junhui là Myungho lại bật chế độ gà mẹ. Chắc thanh niên lại định đi cùng hội trưởng cậu lạc bộ nhảy. Mẫn Khuê cúp máy, kéo Vân Vũ lại gần rồi hôn lên trán người yêu. Anh người yêu của cậu ngoan chưa kìa, vừa xinh lại vừa giỏi. Nếu không phải Vân Vũ, Mẫn Khuê sẽ chẳng yêu được ai

Sinh viên trong trường lại được thồn cho một bát cơm trộn thính. Hai nam thần của hai trường đại học hạng ưu tán tỉnh nhau rất ư là hạnh phúc. Các chị em được dịp ôm nhau khóc tu tu vì cảnh quá đẹp. Trong cuộc đời cẩu độc thân của họ tìm được một người đẹp trai hoàn hảo đã khó, vậy mà mấy người đó còn yêu nhau hết cả rồi

.

Hôm nay trường cấp ba của Mẫn Kỳ - em gái Mẫn Khuê cũng khai giảng nên Mẫn Khuê có trọng trách phải đưa đón cả đứa em quý hóa. Vân Vũ vốn là tác giả của bộ truyện dài kì in trên tạp chí mà Mẫn Kỳ theo đuổi nên con bé thích Vân Vũ hơn anh trai của mình. Sau khi Mẫn Khuê và Vân Vũ ra mắt công khai với mọi người, Mẫn Kỳ chuyển sang gọi Vân Vũ một tiếng anh dâu ngọt xớt. Vì Vân Vũ quý Mẫn Kỳ nên anh hay mua quà cho con bé. Quà của Mẫn Khuê tặng con bé còn è giọng ra tìm chỗ để chê, còn của Vân Vũ thì nó đem đi cất vào tủ kính như báu vật. Mỗi lần như vậy Mẫn Khuê chỉ muốn sút bay con bé ra khỏi tầm mắt.

Trên đường đi Mẫn Khuê không ngừng làu bàu về việc phải thức dậy từ 5 giờ sáng để đưa Mẫn Kỳ đi trang điểm biểu diễn trong khai giảng

"Nhà có mỗi đứa em gái, chiều nó tí đâu có sao"

"Chiều hoài nó hư á. Anh không biết nó cãi em ở nhà như thế nào đâu, chem chẻm chem chẻm như Thắng Quan ấy. Khéo hai đứa chúng nó mới là anh em ruột"

"Thôi nào. Làm gì có chuyện anh em trong nhà ghét nhau"

"Hôm qua nó kêu em là cún bự. Nó nghĩ nó là ai mà gọi em như vậy?? Con quỷ con!!"

Vân Vũ cười sặc. Ngày trước anh ở nhà với em trai cũng gây nhau suốt. Hai anh em còn đánh nhau lăn lội ở trên tấm thảm trong phòng bố mẹ. Hai ba hôm nữa anh sẽ về, sẽ lại đánh nhau với em trai cho đỡ nhớ.

Vân Vũ từng tới trường của Mẫn Kỳ khi anh đi thi giải vào cuối cấp hai. Lâu rồi không tới, tự trong lòng Vân Vũ thấy có chút hồi hộp. So với hồi cấp hai, Vân Vũ đã lớn hơn nhiều nên cảnh vật trong trí nhớ anh bỗng trở nên thật nhỏ bé. Đường từ nhà gửi xe tới dãy học từng xa tới mức khiến anh chạy hộc hơi trong lần suýt đi thi muộn. Giờ anh chỉ cần bước vài bước là tới. Sân trường bé, phòng học bé, cả đám học sinh hậu bối cũng bé. Trường còn chưa khai giảng xong, tiết mục của Mẫn Kỳ là tiết mục cuối. Con bé mặc chiếc váy trắng nom vừa lớn vừa xinh. Mẫn Khuê đứng cạnh đang cầm điện thoại quay một cách tự hào. Đấy, làm gì có chuyện anh em trong nhà ghét nhau

Sau khi kết thúc, Mẫn Kỳ chạy ra. Con bé vẫn mặc chiếc váy trắng, giờ Vân Vũ mới thấy rõ những lọn tóc được tết một cách đáng yêu phía sau. Mẫn Kỳ khoe Vân Vũ với các bạn. Đám con gái bẽn lẽn trước Vân Vũ. Có đứa xin chụp ảnh chung, anh vui vẻ đồng ý. Mẫn Khuê đứng một cục khó chịu nhìn đám nít ranh. Mẫn Kỳ xì một tiếng trước ông anh bự chảng của mình, thứ keo kiệt. Con bé kéo Mẫn Khuê vào chụp chung. Đám bạn của Mẫn Kỳ lại hít thêm một ngụm khí trước sự xuất hiện của Mẫn Khuê. Đương nhiên rồi, đâu phải ai cũng có phúc được chụp ảnh chung với hai anh đẹp trai xuất chúng đâu.

"Mẫn Kỳ!! Anh đó là ai vậy??"

"Đó là anh mình, Mẫn cún bự Khuê" – Mẫn Khuê lườm cho con bé một cái sắc lém. Nó ngó lơ luôn

"Trời mé. Ảnh đứng cạnh anh Vân Vũ mà xung quanh như kiểu phát sáng lấp lánh luôn vậy"

"Tim còn bắn ra bùm bụp nữaaaaa"

"Ừ thì hai ảnh vốn là một cặp..."

"What??!!!!!"

Mẫn Khuê bĩu môi nắm lấy tay Vân Vũ làm nũng. Vì đang ở trong trường nên cậu không ôm anh được. Cơ mà giờ cậu muốn ôm lắm rồi, Kim Mẫn Kỳ mau về!!! Vân Vũ xoa đầu Mẫn Khuê dỗ, trông không khác gì đang dỗ một con cún bự.

Các thầy cô chụm lại chụp ảnh cùng học sinh của mình. Vân Vũ nhìn quanh, nhìn kiểu gì lại trúng cô giáo dạy Văn hồi cấp hai của mình. Thì ra cô chuyển sang dạy trường này. Vân Vũ bước tới chỗ cô, nghiêng đầu nhìn kĩ xem, nhỡ đâu mình nhận lầm người

"Cô ơi"

Cô quay lại. Nụ cười trên gương mặt cô vẫn như những ngày anh còn ngồi học. Mái tóc đen nhánh chảy qua vai. Vân Vũ ngơ người, là cô thật. Ban đầu cô còn hơi ngờ ngợ nhưng rồi cô cũng nhận ra cậu học trò thú vị ngày trước của mình

"Vân Vũ đúng không em?"

"Vâng, em là Vân Vũ"

"Ôi Vân Vũ lớn lên đẹp trai hẳn ra. Em vẫn viết chứ?!!"

"Em.. em vẫn viết" – Vân Vũ gãi đầu ngượng ngùng. Anh nhớ lại bí mật bé nhỏ giữa anh và cô, những trang vở chứa các mẩu chuyện mà Vân Vũ đã viết.

"Cô ơi!! Ảnh là tác giả của bộ truyện dài kỳ trên tạp chí Văn Học luôn đó!!"

Đám bạn của Mẫn Kỳ gào lên rồi chạy biến. Vân Vũ bật cười. Lũ bạn anh ngày trước cũng vậy, chúng nó gào thét làm loạn khắp sân trường để cô đi theo dọn chiến trường cho chúng nó. Kết quả là chúng nó bị phạt quỳ giữa cái nắng của mùa hè.

Cô mừng rỡ đánh vào vai Vân Vũ. Cô vẫn vậy. Cô thân thiết với tụi học trò, hay giỡn nhây cùng chúng nó và cũng có thể khiến chúng nó phải nể sợ. Ngày cuối cùng anh học cô, anh ôm cô tạm biệt. Lúc đó anh chỉ cao bằng cô, cảm thấy tóc cô chạm vào tai mình giật giật. Giờ anh cao hơn hẳn rồi, cô còn phải ngước lên nhìn. Vân Vũ nghe thấy tiếng tim mình đập trong lồng ngực. Cảm giác của cái thời nít ranh ùa về trong anh

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vân Vũ ngồi ngẩn trong phòng còn tâm hồn anh đặt trên phiến lá ngoài bệ cửa sổ. Gió thổi lật những trang giấy. Các nét chữ khác nhau hiện ra cùng một vài hình vẽ ngộ nghĩnh. Có tiếng gõ cửa vang lên, Vân Vũ không để ý, anh vẫn ngắm nhìn cách cành lá đung đưa. Tịnh Hán bước vào. Anh tới chỗ cậu em của mình, búng tay một cái. Vân Vũ chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ

"Đang làm việc hả em?"

"Anh Tịnh Hán" - Tịnh Hán đưa đĩa trái cây cho Vân Vũ. Anh ngó qua đống bản thảo Vân Vũ viết dở. Hô, lần này Vân Vũ viết về thanh xuân vườn trường này

"Hầy, cái nhà giờ tràn ngập tình yêu. Giờ anh mày mới hiểu nỗi lòng của Soonyoung"

"Không phải anh với anh Thắng Triệt đang thập thụt với nhau à"

"Thập thụt gì. Tên chết tiệt đó gọi cho anh được đúng một lần rồi mất tích, hành tung còn bí mật hơn cả người nổi tiếng"

"Nhỡ đâu ảnh là người nổi tiếng thiệt" - Tịnh Hán xì một tiếng. Anh trèo lên giường Vân Vũ nằm, tiện tay cầm lấy một quyển lưu bút cấp hai của Vân Vũ đọc thử. Vân Vũ bỏ chúng ra để tìm tư liệu từ chính bản thân mình.

"Quả nhiên là bọn nít ranh, hở tí ra là yêu đương"

"Làm như hồi đó anh không cảm nắng ai" – Vân Vũ bĩu môi dè bỉu. Cậu còn nhớ hình ảnh nguyên một hàng dài các nữ sinh và nam sinh đứng ngoài hành lang chỉ để ngắm Tịnh Hán ngồi ăn sáng trong căng tin. Cái thời huy hoàng mà danh tiếng của Tịnh Hán vang tới tận trường của Vân Vũ. Ngày Valentine anh còn phải nhận hộ quà của ông anh họ yêu quý

"Anh đây đã dâng hiến cả tuổi thanh xuân cho khoa học rồi. Mấy thứ phàm phu tục tử đó đâu đáng để anh mày để mắt tới"

"Vâng, ông anh quả là bậc vĩ nhân kì tài của đất nước"

Điện thoại của Vân Vũ vang lên. Mẫn Khuê hẹn anh đi ăn, cậu đã tới dưới cửa nhà rồi. Vân Vũ thẩy số lưu bút còn lại cho Tịnh Hán đọc đỡ chán. Mẫn Khuê chờ Vân Vũ ngoài cổng, yêu thương hôn người yêu một cái. Cậu vẫn đẹp trai như mọi khi, Vân Vũ vẫn chun mũi cười với cậu như mọi lần. Chẳng có điều gì thay đổi

.

Mẫn Khuê gẩy từng cọng hành lá trong bát sủi cảo của mình. Căng tin chật kín sinh viên khi tới giờ ăn trưa. Mẫn Khuê ngồi một mình lẻ loi trên chiếc bàn ăn rộng lớn, chẳng ai ngồi cùng cậu. Chắc sinh viên cũng phải e ngại vẻ mặt u ám hiện tại của Mẫn Khuê

Thạc Mẫn đặt suất ăn của mình xuống. Mẫn Khuê không mảy may gì về sự xuất hiện của thằng bạn, cậu vẫn đưa đẩy từng cọng hành đáng thương. Thạc Mẫn vừa lấy đũa vừa nhìn Mẫn Khuê. Coi cái mặt đưa đám của nó kìa

"Sao trông mặt mày chán vậy. Sủi cảo không ngon à?" – Mẫn Khuê thở dài. Cậu ngừng hành hạ lát hành, giờ chuyển sang những miếng sủi cảo bé nhỏ - "Không chọc nữa. Mày làm nát hết nhân rồi!!"

"Thiệt á, mày với anh Vân Vũ cãi nhau hay gì à"

Mãi Mẫn Khuê mới ngẩng lên nhìn Thạc Mẫn. Mặt cậu xị ra như tàu lá chuối, trông thương cực kì. Mọi khi Mẫn Khuê có thể ăn tới ba bát sủi cảo nhưng hiện tại đến một miếng cậu cũng không muốn động vào

"Thạc Mẫn..."

"Có chuyện gì mau nói"

"Nếu... anh Tri Tú..."

"Làm sao, anh người yêu tao làm sao" – Nhắc tới Tri Tú làm Thạc Mẫn nghiêm túc hẳn ra. Cậu bỏ đũa xuống, chăm chú lắng nghe

"Nếu mày không phải tình đầu của anh Tri Tú.. ảnh không nói đâu.. chỉ là.... Mày và ảnh vẫn đang yêu nhau hạnh phúc. Rồi nếu ảnh vô tình gặp lại người ta thì mày ứng xử sao?"

Đúng vậy, Mẫn Khuê không phải mối tình đầu của Vân Vũ. Dù cho Vân Vũ nói sẽ chẳng anh chắc sẽ yêu nổi ai ngoài Mẫn Khuê. Dù vậy, anh thực sự đã từng thích một ai đó trước cậu. Vân Vũ không nói cho Mẫn Khuê điều đó, đương nhiên chả ai chịu nhận cả. Mẫn Khuê bằng một cách nào đó tự cảm nhận được, người đó là ai. Hôm trường Mẫn Kỳ khai giảng, cậu còn đang làm nũng đòi về sớm thì Vân Vũ chợt đơ người ra. Anh buông tay Mẫn Khuê để gặp ai đó. Mẫn Kỳ nói đó là cô giáo dạy Văn của con bé. Mẫn Khuê nhìn cách Vân Vũ nói chuyện với cô ấy, cách anh ngại ngùng gãi đầu. Như bị một thứ gì đó đập mạnh vào ngực, Mẫn Khuê bỗng thấy bồn chồn trong người.

Mẫn Khuê từng đọc một bài phỏng vấn Vân Vũ. Tác phẩm truyện dài kỳ đầu tiên của Vân Vũ nói về mối tình đầu dang dở. Phóng viên hỏi liệu Vân Vũ có mối tình đầu chưa, anh nói anh có thời học cấp hai. Người đó hơn anh khá nhiều tuổi.

Mẫn Khuê bỗng nhớ về bài viết đó. Bàn tay của cậu vẫn buông thõng, hơi ấm từ anh đi mất rồi. Mẫn Khuê định gọi Vân Vũ nhưng lại thấy anh đang cười rất vui. Mẫn Khuê chưa từng thấy Vân Vũ cười với bạn bè hay thầy cô mà lại vui như thế. Cô giáo dạy Văn ấy, cô ấy trẻ, nụ cười xinh xắn. Mẫn Khuê thấy bản thân như bị đe dọa. Hôm trước đi ăn cùng Vân Vũ, Mẫn Khuê đã muốn hỏi chuyện theo một cách tế nhị nhất. Cậu tò mò đến chết mất. Đến cuối cùng, Mẫn Khuê vẫn không thể cất lời

Vân Vũ có tiếp một buổi hẹn nữa, là hẹn họp lớp cấp hai. Sao Vân Vũ nói anh ghét chốn đông người?. Bạn bè thấy Vân Vũ liền hô hào "Vân Vũ!!! Vân Vũ đến rồi!!" "Trò cưng của cô đến rồi!! Mọi năm nó không đi họp lớp đâu cô, lần này phải kì kèo dữ lắm á". Mẫn Khuê từ trong xe nhìn ra, chắc cậu không phải hỏi nữa nhỉ

"Hừm.... khó hen. Người ta bảo tình cũ không rủ cũng tới là có lí do cả" – Mẫn Khuê buồn tới mức buông cả đũa xuống, nằm gục lên mặt bàn. Cái cảm giác buồn chán không thể nói.

Mẫn Khuê ném điện thoại lên mặt bàn. Cậu ôm bụng của mình. Khó chịu thế nhỉ, hình ảnh Vân Vũ cười nói với người khác

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Mẫn Khuê ơi, hôm nào đi mua đồ với anh" – Vân Vũ gọi điện. Giọng anh trầm ấm khiến con tim Mẫn Khuê chảy nước. Muốn được gặp anh quá...

"Dạo này.. em hơi bận.."

"Vậy thì bao giờ em rảnh?"

"Lâu lắm" – Mẫn Khuê ngửa đầu lên nhìn trần nhà. Mẫn Khuê có thể bận với ai đó, còn với Vân Vũ, cậu luôn cố gắng sắp xếp thời gian để ở cạnh anh. Chỉ là.. bây giờ cậu không có tâm trạng

"Ờ.. anh đi với Myungho vậy. Mẫn Khuê giữ gìn sức khỏe nhé"

Mẫn Khuê cúp máy trước. Lạ thật, bình thường cậu có đâu cho anh cúp máy, còn phải vùng vằng đủ thứ. Myungho đưa cho Vân Vũ cây kem ốc quế. Vân Vũ tay cầm kem mà mặt vẫn buồn xo

"Mẫn Khuê không tới hả anh?"

"Em ấy bận.."

"Hầy, chịu thôi. Có em đi với anh là đủ rồi, thêm nó vướng tay vướng chân vl ra"

"Thế tại sao Junhui lại ở đây??" – Vân Vũ đánh mắt sang người đứng cạnh Myungho. Junhui đáp trả Vân Vũ bằng nụ cười sáng loáng. Anh biết vì sao anh vẫn ngại nói chuyện với Junhui rồi, cậu ta quá đẹp trai. Vẻ đẹp đó không thể thuộc về trái đất được

"Chân khuân vác"

Vân Vũ mất sạch hứng mua sắm. Trong khi đó Myungho vẫn nhìn ngắm khắp trung tâm thương mại dù cho cậu chẳng mua gì. Myungho không thích tiêu tiền của người yêu. Cậu vẫn là kiếp sinh viên nghèo khó, không phải lo tiền nhà đã may lắm rồi, nếu thích tiêu hoang thì ai nuôi nổi. Phải dụ dỗ mãi Myungho mới chịu để cho Junhui mua cho vài bộ đồ tập và giày. Đống mác và hóa đơn bị Junhui giật tung trước khi Myungho kịp để ý tới. Những con số ấy khiến Vân Vũ há hốc miệng. Cậu là đại gia ngầm sao Junhui??

Vân Vũ vào tiệm phụ kiện điện thoại. Cặp ốp điện thoại hút lấy tầm mắt anh. Điện thoại của Vân Vũ và Mẫn Khuê cùng hãng, nếu cùng ốp nữa thì sẽ đẹp hơn đúng không. Bóng Junhui xuất hiện ở quầy điện thoại bên cạnh, đừng bảo cậu ta định mua điện thoại cho Myungho chứ

"Cậu tính mua đồ cho Myungho nữa đấy hả"

"À không, tôi chỉ tiện thay miếng dán màn hình. Myungho không cho tôi mua nhiều đồ cho em ấy"

"Tôi cứ nghĩ với thể trạng của cậu lúc trước thì.. ờm.. nói sao nhỉ"

"Tôi chỉ đóng mấy vai phụ hoặc quảng cáo gì đó thôi. Kiếm chút tiền tiêu vặt ấy mà"

Hờ, chút tiền tiêu vặt đó còn nhiều hơn tiều nhuận bút mà Vân Vũ kiếm đến hộc máu nữa. Mà gương mặt của Junhui không làm diễn viên, idol thì quả thật là phí của trời cho. Tiếc nhỉ, Junhui không được đóng nhân vật chính

"Cậu là chủ nhà của Myungho đúng không?" – Junhui hỏi. Thần thái của Junhui khiến Vân Vũ hơi ngộp thở, không phải là anh ta đang phán xét gì anh chứ

"Hả.. ờm.. đúng vậy.. cũng không hẳn. Anh tôi nắm quyền nhiều hơn.. Anh không phải lo đâu!! Myungho đã hứa làm quản gia cho anh em tôi thay cho tiền nhà. Em ấy đang làm rất tốt!!"

"Ừmm" – Junhui quay lại với chiếc điện thoại của mình. Vân Vũ vuốt mồ hôi trên trán thở phào

"Thực ra.. tôi coi Myungho như em trai. Hồi thằng bé bị quay mòng mòng với những chuyện giữa cậu và nó, cả tôi và anh Tịnh Hán đều rất lo. Chuyện của Myungho, tôi lại chẳng giúp được gì.." – Vân Vũ nhìn đứa em đang mải coi quảng cáo ở cái tivi ngoài cửa tiệm. Đứa em anh thương hết sức – "Đôi lúc, tôi cảm giác như tôi nợ thằng bé rất nhiều"

"Tôi cũng vậy"

Từ khi Junhui trở nên hoàn chỉnh, anh không còn bị ngất nữa. Anh dành cả tâm trí của mình cho gia đình và Myungho. Junhui chỉ muốn dành từng phút cho Myungho, yêu thương cậu nhất có thể. Myungho cảm nhận được tình yêu từ Junhui mà dần trở nên vui vẻ hơn, chín chắn hơn

"Một lời khuyên nhỏ dành cho cậu" – Junhui nói bâng quơ trước khi bước tới chỗ Myungho _ "Đừng cười cậu ta"

"Cười? cười ai? Tôi có cười vào mặt ai bao giờ. Junhui!!"

Một dấu hỏi chấm to đùng hiện ra trên đầu Vân Vũ. Gì kì vậy, anh chẳng hiểu cái gì cả. Vân Vũ thanh toán cặp ốp điện thoại rồi vào siêu thị mua chút đồ ăn vặt. Mẫn Khuê có bận thì cũng nên ăn chút gì đó chứ nhỉ

.

Mẫn Kỳ chạy ra cổng. Vân Vũ đứng bên ngoài cùng mấy túi đồ ăn to tướng. Mẫn Kỳ nhìn Vân Vũ cùng túi đồ ăn bằng ánh mắt lấp lánh ánh sao. Con bé kéo Vân Vũ vào nhà dù cho anh chỉ định ghé qua rồi về ngay. Nhỡ đâu Mẫn Khuê bận không có ở nhà.

Ba má Kim gặp Vân Vũ càng vui hơn. Má Kim bảo Vân Vũ tối nay ở lại ăn cơm. Má cằn nhằn về việc sao Mẫn Khuê chăm kiểu gì mà Vân Vũ vẫn gầy như vậy. Ba Kim bảo Vân Vũ lên phòng Mẫn Khuê chơi. Mấy ngày hôm nay thằng bé cứ làm sao. Mặt mũi buồn bã như đứa bị thất tình, cả sáng tới chiều chỉ nằm trong phòng chẳng đi đâu. Vân Vũ gõ cửa phòng rồi vào trong.

Mẫn Khuê là một người sạch sẽ cơ mà cái phòng của cậu bây giờ thấy gớm. Nó có thể cạnh tranh với phòng của anh khi anh bị deadline rượt rồi. Quần áo trong sọt không biết là sạch hay bẩn. Đồ ăn vặt bày bừa trên giường. Mấy món quà tặng của anh cũng bị đem ra đặt lung tung xung quanh. Trời ạ, Mẫn Khuê bị ai nhập hồn chăng. Cục chăn trên giường thở nhè nhẹ. Mẫn Khuê to như con bò nhưng cậu hay cuộn tròn người lại, thành ra giường của cậu phải to gấp đôi giường của người ta. Dáng ngủ y như một con cún bự. Vân Vũ vượt qua hằng hà chướng ngại vật, bò lên giường Mẫn Khuê, vỗ nhẹ vào cục chăn bự.

"Mẫn Khuê"

"Mẫn Khuê ơi"

"Anh tới mua đồ ăn cho em nè"

Cục chăn chuyển động theo tiếng gọi của Vân Vũ. Chắc Mẫn Khuê còn đang ngái ngru nên cậu chưa thể định hình ra Vân Vũ là anh nào. Cậu ngồi dậy, mắt ngắm mắt mở hướng về âm thanh gọi mình

"Vân Vũ nè em" - Vân Vũ ở trước mặt cậu đẹp trai hết mức với cặp kính tròn và mái tóc màu bạc. Mẫn Khuê đơ ra một lúc rồi chợt nhận ra tình trạng hiện tại của mình mà luống cuống chui vội vào chăn

"Sao anh lại tới nhà em??? Em bảo em đang bận mà!!"

"Bận gì? Bận ngủ hả? Laptop với sách vở còn đóng bụi vào kia kìa"

"Em bận thiệtttt" – Mẫn Khuê nói vọng ra từ trong chăn. Vân Vũ thở dài nhìn người yêu

"Em trốn anh hả Mẫn Khuê?"

Mẫn Khuê bị nói trúng tim đen. Cậu chui ra khỏi chăn, ngồi đối diện Vân Vũ. Tóc Mẫn Khuê lòa xòa trước mặt, dài ngang tầm mắt. Cậu cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào Vân Vũ. Vân Vũ vẫn vậy, anh vẫn quan tâm tới Mẫn Khuê hết sức

"Em không trốn"

"Mẫn Kỳ bảo anh mấy ngày nay em lạ lắm. Em bị ốm hả?" – Vân Vũ đưa tay lên trán Mẫn Khuê sờ thử. Mẫn Khuê liền né người khỏi Vân Vũ, mắt vẫn chung tình nhìn ra chỗ khác

"Em.. khỏe..."

"Sao vậy Mẫn Khuê? Có chuyện gì giấu anh à?"

Mẫn Khuê lầm bầm trong miệng. Cứ mỗi lần nghĩ tới Vân Vũ và mối tình đầu xa xưa của anh là Mẫn Khuê lại rệu rã tinh thần. Trong đầu hiện ra đủ các kịch bản. Học sinh cấp hai và cô giáo bí mật thích nhau, nghe có vẻ không được hợp tình hợp lý cho lắm. Nhỡ đâu Vân Vũ đơn phương thì sao. Hình ảnh một Điền Vân Vũ học cấp hai ngồi bên cây đèn suốt đêm, đắn đo suy nghĩ viết những lời tỏ tình cho người khác khiến bụng Mẫn Khuê sôi lên sùng sục. Mẫn Khuê không có hứng làm gì, mặc cho căn phòng càng ngày càng bừa bộn. Cậu đem đồ ăn vào phòng, bật những bộ phim tình cảm sướt mướt rồi ôm gối mếu. Nhân vật chính đau khổ dằn vặt giữa hiện tại và quá khứ, cuối cùng anh ta nghe theo con tim và về với mối tình đầu thưở thơ ấu của anh ta. Tối hôm đó Mẫn Khuê còn mơ, rằng Vân Vũ là nhân vật chính đó. Anh sẽ bỏ rơi người yêu hiện tại là cậu rồi đi theo cô giáo đó

Mẫn Khuê chạm vào đầu ngón tay Vân Vũ, len vào nắm lấy bàn tây ấm sực của anh. Mấy ngày rồi mới được nắm tay anh.

"Anh.. em biết em không phải là..."

Mẫn Khuê lấm lét nhìn Vân Vũ như một tên tội đồ. Vân Vũ vẫn kiên nhẫn chờ cậu mở lời

"Mấy ngày hôm nay em cứ nghĩ hoài... em biết em không phải tình đầu của anh.. em cũng không nhẹ nhàng được như cô ấy.. nhưng em sẽ cố.. anh..anh đừng "

"Em nói cái quỷ gì vậy Mẫn Khuê" – Vân Vũ nhìn Mẫn Khuê bằng con mắt khó hiểu hết mức – "Cái gì mà tình đầu ở đây? Cô nào??"

"Cô giáo của Mẫn Kỳ!! Cô giáo cũ của anh! Cổ là tình đầu của anh hồi cấp hai!!"

"Thì sao?" – Hai từ đó của Mẫn Khuê dội cho cậu một gáo nước lạnh. Thì sao? Cổ là tình cũ của anh thì sao? Vậy là anh thừa nhận luôn hả, là tình cũ không rủ cũng tới thật hả - "Đừng nói với anh là em suy nghĩ đến mức trầm cảm vì chuyện này nhé"

Mẫn Khuê tức. Cậu bật dậy, cả thân người cao to đứng trên cái giường to không kém

"Phải!! Em vì nghĩ tới chuyện đó mà không ăn không uống không thèm đi học đấy!! Anh bảo thì sao hả?? Anh là người yêu của em!! Sao trăng gì được nữa?? Để anh quay về với cổ thì mới có sao à??"

Vân Vũ nhìn thân hình cao lêu nghêu trước mặt. Mặt Mẫn Khuê đỏ ửng không biết vì giận hay vì ngượng. Chiếc cằm hơi lúng phúng râu vì lâu ngày không cạo. Mẫn Khuê nhìn xuống còn thấp hơn nữa, vẫn chưa thể nhìn vào Vân Vũ được.

"Ha ha hah hah!!!!!!!!!!!!!"

Vân Vũ cười, cười đến quặn cả ruột. Vân Vũ lăn lội trên giường, quần áo nhăn nhúm mà anh vẫn cười. Vân Vũ cười vọng ra hẳn dưới nhà. Nước mắt anh chảy dài khỏi khóe mắt. Anh cười hết hơi, vội vã thở để lấy hơi cười tiếp. Anh không ngờ Mẫn Khuê của anh lại đáng yêu như vậy. Vân Vũ giật ống quần của Mẫn Khuê ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Gương mặt phụng phịu của Mẫn Khuê càng khiến Vân Vũ cười hăng hơn

Mẫn Khuê dù đang vừa tức vừa ngượng nhưng vẫn ngồi xuống vỗ lưng cho Vân Vũ. Vân Vũ lau nước mắt, hai tay ôm lấy gương mặt Mẫn Khuê. Anh vẫn cười khùng khục trong cổ họng

"Ôi Mẫn Khuê của anh. Ha ha hahaha!!"

"Mẫn Khuê lớn rồi!!"

"Haha haha ha ah"

"Anh và cô ấy chẳng có gì hết. Cô ấy có gia đình lâu rồi. Em nhớ đứa nhỏ đứng cảnh cổ hôm khai giảng chứ. Con gái cổ đó!!"

Mẫn Khuê ngẫm lại ngày hôm đó. Đúng là có một đứa bé đứng cạnh cô ấy thật, lúc đó Mẫn Khuê quá tập trung vào Vân Vũ nên không để ý được gì thêm

"Anh không có hứng thú với phụ nữ đã có gia đình đâu"

"Nhưng.. anh có thích cổ mà!!" – Mẫn Khuê gào lên, phải có thứ gì đó trong linh tính của cậu đúng chứ. Cậu không thể là một gã khờ trong tình yêu được. Vân Vũ vô cùng thích dáng vẻ này của Mẫn Khuê

"Hừmmm chắc có lẽ anh cũng có thích cổ thiệt" - Vân Vũ trêu Mẫn Khuê phát mếu. Tiếng phổ thông với tiếng bản địa cứ loạn lên với nhau – "Nhưng anh yêu Kim Mẫn Khuê mất rồi, làm sao giờ??"

Mẫn Khuê đã mếu giờ càng mếu hơn. Cậu ôm chặt lấy Vân Vũ thút thít

"Mẫn Khuê bảo anh phải làm sao bây giờ. Có con cún quấn anh quá. Hay anh bỏ hết đi theo cổ nhé"

"Không đâuuuu. Anh Vân Vũ là của emmmm"

Mẫn Khuê siết chặt lấy Vân Vũ. Cả chân lẫn tay đều bám chặt lấy anh. Vân Vũ bắt đầu không chịu nổi sức nặng của con cún này nữa. Anh xoa đầu Mẫn Khuê. Cảm nhận nhịp tim của cậu trong lòng anh. Mẫn Khuê của anh lớn rồi, biết buồn, biết suy nghĩ linh tinh, biết luôn cả ghen rồi

Thực sự giữa Vân Vũ và cô giáo chẳng có gì, chỉ là anh quý cô hơn các thầy cô bình thường. Chẳng phải anh đang viết thanh xuân vườn trường sao, vụ họp lớp chỉ góp phần giúp anh lấy thêm tư liệu cho tác phẩm mà thôi. Còn cái viễn cảnh mà Mẫn Khuê nghĩ tới, ôi trời ạ, chỉ do con cún bự này xem phim nhiều quá nên nghĩ linh tinh thôi. Mẫn Khuê đẹp trai như vậy, giỏi như vậy, yêu anh nhiều như vậy. Làm sao anh bỏ hết mọi thứ để đi theo người khác được cơ chứ. Mẫn Khuê cứ ôm anh cho tới khi bụng cậu rền rĩ lên vì đói. Lúc đó cậu mới chịu buông anh ra, nắm tay đi theo anh xuống nhà. Mẫn Kỳ trông thấy ông anh cuối cùng cũng ra khỏi phòng hít thở không khí, hơn thế còn bám dính Vân Vũ hết sức. Con bé kêu Mẫn Khuê như em bé. Mẫn Khuê tức ném gói bánh quy vào cái bản giọng đang cố tình kéo ra để trêu cậu. Hai anh em lại gây nhau loạn hết cả lên

Lời khuyên nhỏ bé đó của Junhui, anh không nghe theo được. Chắc việc anh cười chọc quê Mẫn Khuê dữ lắm. Khéo Mẫn Khuê sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay. Cậu đáng yêu quá, anh không kiềm được

.

Sau khi khúc mắc được hóa giải, Mẫn Khuê càng bám lấy Vân Vũ nhiều hơn. Nếu Myungho chỉ tay vào Mẫn Khuê kêu cậu là con cún bự thì cậu cũng mặc kệ. Dành thời gian đi gây lộn với Vân Vũ có phải tốt hươn không.

Mẫn Khuê chống tay nhìn Vân Vũ thích thú cắn thìa chờ bát đá bào đậu đỏ. Trông anh người yêu đáng yêu chưa kìa. Vân Vũ có những sở thích kì lạ mà chỉ Mẫn Khuê mới chiều nổi. Ví dụ như ăn kem vào mùa đông, đi tắm suối nước nóng vào mùa hè, ngắm hoa bồ công anh nở qua màn hình máy tính rồi thổi chúng. Mẫn Khuê chăm và chiều Vân Vũ còn hơn cả Tịnh Hán. Thành ra Vân Vũ rất hay dựa dẫm vào Mẫn Khuê. Dù hẹn hò đã gần 2 năm, Vân Vũ vẫn chưa thể làm quen được ánh mắt hừng hực từ phía Mẫn Khuê, thằng bé luôn nhìn anh như kiểu muốn ăn thịt anh vậy. Vân Vũ rướn người che mắt của Mẫn Khuê bằnghai chiếc thìa trên tay

"Không nhìn anh nữa!!"

"Sao lại không được?" – Mẫn Khuê cầm lấy cổ tay Vân Vũ, vui vẻ ngậm lấy đầu thìa lúc nãy Vân Vũ cắn. Ánh mắt đào hoa phong tình

Mặt Vân Vũ đỏ lựng. Vân Vũ luôn tự hào rằng anh là một người biết tự kiểm soát. Bởi nếu không anh hẳn đã chơi trò người lớn với Mẫn Khuê từ lâu rồi. Mẫn Khuê đẹp trai lại còn biết làm mọi thứ nên có lẽ.. việc đó thằng bé cũng giỏi đi. Thỉnh thoảng Mẫn Khuê có làm mấy trò dụ dỗ nhưng nếu Vân Vũ không thích thì cậu sẽ dừng lại.

Mẫn Khuê nắm tay Vân Vũ đi trên con đường đầy lá ở công viên. Lá khô rơi tạo theo từng bước chân của hai người. Vân Vũ với chiếc lá còn ở trên cành. Nó vàng úa, sớm hay muộn kiểu gì nó cũng rơi xuống. Thay vì nằm trên đất rồi mục rã ra thì nằm trong quyển sổ của anh có phải may mắn hơn nhiều không. Vân Vũ ép nó vào cuốn sổ nhỏ. Anh luôn mang theo mình một cuốn sổ để phòng khi chợt nghĩ ra thứ gì đó thì còn có cái ghi lại. Vân Vũ nhìn vào dòng anh ghi gần đây nhất, chun mũi mỉm cười.

"Dạo này anh có vẻ vui"

"Ừ, có mấy thứ khiến anh nhớ lại"

Vân Vũ bước đi trước. Mẫn Khuê vẫn đứng đấy, nhìn theo bóng lưng anh

"Anh ơi"

Vân Vũ quay lại. Anh đưa tay cho Mẫn Khuê. Ánh nắng chiều hạ xuống vai anh, gió lại thổi lá xào xạc. Anh luôn quay lại khi cậu gọi

"Lên đây với anh"

Mẫn Khuê bước từng bước thật chậm. Vân Vũ vẫn đưa tay ra chờ cậu nắm lấy. Mẫn Khuê nắm lấy tay anh. Tay kia ôm một bên má Vân Vũ. Vân Vũ nghiêng đầu, dựa vào lòng bàn tay to lớn của Mẫn Khuê. Anh nhắm mắt hưởng thụ như con mèo. Mẫn Khuê nâng mặt Vân Vũ lên, cúi gần lại. Vân Vũ cũng hợp tác chờ đợi, chờ lâu hết sức mà vẫn chẳng thấy có gì. Anh khó hiểu mở mắt ra thì thấy Mẫn Khuê đang khục khặc trong miệng nín cười

"Anh nghĩ em sẽ hôn anh hả" – Vân Vũ ngơ ngác nhìn. Mẫn Khuê thổi phù một cái, chiếc lá khô bé nhỏ bay khỏi tóc mái của Vân Vũ – "Vân Vũ nhà ta giờ lại thích được hôn quá hén"

Vân Vũ bị chọc quê. Anh phát ngượng lên được. Mẫn Khuê cười một cách khoái trá, ít khi được trêu anh người yêu vui đến vậy. Vân Vũ lên gối một cách tàn nhẫn. Mẫn Khuê còn chưa cười hết đã phải khuỵu người xuống ôm bụng rền rĩ

"Thích trêu tui như vậy thì từ nay về sau đừng hòng động vào người tui!!"

"Không.. em không cố ý đâu.. Anh Vân Vũ.."

"Tạm bịt ứ thèm gặp lại"

"Anh ơi.. đừng anh ơi"

Nắng chạy từ vai Vân Vũ lên vai Mẫn Khuê. Vì hai người giống nhau, hai người là một cặp nên nắng thích ở cạnh hai người hoài. Vì tình yêu hai người mãi đẹp

Một bí mật nho nhỏ của Vân Vũ mà Mẫn Khuê sẽ không bao giờ được nghe. Mối tình đầu của Vân Vũ không phải là người anh gặp vào cấp hai. Anh chỉ trả lời bài phỏng vấn ấy cho có thôi chứ hồi đó anh đã yêu ai bao giờ. Tcá giả của một câu chuyện viết về mối tình đầu mà lại chưa có tình đầu thì nghe buồn cười quá hén.

Mối tình đầu của Vân Vũ là một cậu sinh viên. Cậu ấy gặp anh khi anh tới trường đại học Tự Nhiên, phải đi qua một sân bóng đưa tài liệu cho Tịnh Hán. Nhưng lúc đó anh chưa để ý tới cậu ấy. Anh và mối tình đầu gặp lại nhau lần nữa khi anh hỏi em gái cậu ấy đường tới nhà xuất bản. Cậu ấy đã nắm tay anh tỏ tình ngay lập tức. Cậu ấy thu hút anh bằng cặp răng cún đáng yêu. Cậu ấy vừa là tình đầu, vừa là tình cuối của anh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro