Ngoại truyện: Thôi Thắng Triệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thắng Triệt thẩy chiếc vali vào góc nhà. Anh lê từng bước nặng nhọc tới phòng ngủ, khó nhọc vặn tay nắm cửa rồi văng chính mình lên giường. Mí mắt anh cứ nhắm chặt với nhau lại. Thắng Triệt còn chẳng có đủ sức để di chuyển ngón tay thêm nữa. Đáng lẽ ra anh không nên quay trở về ngay sau khi hoàn thành công việc, mệt quá

Căn nhà quạnh hiu, lạnh lẽo. Xung quanh yên lặng như tờ, đến mức mà người ta có thể nghe được cả tiếng gió được thổi ra từ chiếc điều hòa. Thắng Triệt nằm úp người xuống, anh hít một hơi dài căng lồng ngực rồi lại thở hắt ra. Mọi thứ vẫn làm công việc của chúng. Đèn vẫn sáng, tủ lạnh vẫn chạy, đồng hồ vẫn dịch kim giây đi từng chút một cách nặng nề. Không có thứ gì quan tâm vì sao Thắng Triệt lại thở dài

"Sao anh lại thở dài nữa rồi?"

Thắng Triệt mở mắt ra nhìn. Anh đã nghĩ rằng mình sẽ thấy cái nhìu mày của ai đó

"Trông anh như một lão già thực sự. Đi tắm đi, tôi bật nước nóng rồi đấy"

Thắng Triệt cố nhấc thân hình to lớn của mình vào nhà tắm. Anh định bật bình nóng lạnh nhưng thôi, chờ nước nóng chắc anh đi ngủ luôn cho lành. Thắng Triệt đứng dưới vòi hoa sen, hơi co mình lại . Dòng nước lạnh xối vào người anh, uốn lượn từng đường trên một bên bắp tay rệu rã.

Thắng Triệt mặc tạm chiếc áo choàng, cả cái chăn lau đầu cũng chỉ đang nằm vắt vẻo trên vai anh. Thắng Triệt vô tình dẫm lên đống quần áo bẩn

"Trời ạ, nhìn đống quần áo anh cởi ra này. Xếp thành một hàng dài từ cửa luôn, anh không thể vứt chúng vào sọt sao??"

Thở dài một lần nữa, Thắng Triệt cúi mình nhặt quần áo đặt vào sọt quần áo. Anh bước tới bồn rửa mặt, nhìn bản thân đã tàn tạ như thế nào trong gương. Anh được chăm thành quen rồi, giờ lại tự chăm. Thật muốn nhảy mịa nó cầu cho nhanh, chăm với chả bẵm mệt cả người. Thắng Triệt cào lại tóc, ánh mắt anh va vào sợi chỉ đỏ buộc quanh ngón út. Sợi chỉ đỏ loang đung đưa theo cử động của Thắng Triệt. Mỗi lần nhìn thấy nó, Thắng Triệt lại nghe thấy tiếng tim mình khóc nấc lên. Anh hôn lên đầu ngón út, cố tưởng tượng ra người ở phía bên kia đầu dây. Không biết dạo này cậu ấy như thế nào, có còn càm ràm như mọi khi nữa không, .... Liệu cậu ấy có còn nhớ anh hay không

Thắng Triệt cất tâm tư vào một góc trong tim, để nó ôm lấy góc nhỏ đó, lặng lẽ chảy từng giọt nước mắt đau âm ỉ.

.

Ngày hôm sau, Thắng Triệt rời trung tâm thành phố, tiến tới một vùng ngoại ô xa xôi. Anh dừng xe tại một quán trọ vắng teo. Chủ nhà trọ nghiêng người cúi chào Thắng Triệt, anh chỉ gật đầu cho qua. Anh đi vào sâu trong rừng tre phía sau nhà trọ. Tre già cao hơn năm thước, xì xào với nhau bằng thứ tiếng nào đó mà Thắng Triệt không hiểu. Mà có khi anh chẳng muốn hiểu, chúng bàn tán với nhau cả ngày không biết chán. Tại sao chúng không yên lặng một chút như đám tùng nhỉ

Căn nhà bằng đá hiện ra sau rặng tre. Xét về cách xây dựng thì căn nhà này không khác gì mấy so với võ đường của Điền gia. Thắng Triệt còn chưa tới nơi, cánh cửa gỗ đã được mở ra. Một người phụ nữ đứng tuổi xuất hiện, bà nhìn Thắng Triệt, mỉm cười trìu mếm với anh

"Thắng Triệt.."

"Cô cô!!" – Thắng Triệt ôm lấy dì mình. Bà đã chăm anh từng chút khi anh tập luyện ở đây

"Đám tre này thật lắm lời, chúng xôn xao suốt từ khi con tới nhà trọ"

"Chỉ có cô cô mới chịu đựng được chúng. Con mà ở đây chắc con chặt hết chúng nó đi lâu rồi"

Thắng Triệt đi theo cô cô dọc theo hành lang. Dãy hành lang đá mát rượi sạch sẽ không một chút rêu. Gia tộc họ Thôi đã ở đây nhiều thế hệ, bắt đầu từ cụ tổ - người từng là học trò duy nhất của Điền gia ngày ấy. Thắng Triệt bước vào từ đường Thôi gia. Mùi hương trầm tỏa ra nhẹ nhàng giúp anh thoải mái hơn. Thắng Triệt đưa ánh mắt lướt qua chín tấm bài vị trên kia. Họ đều là những người có thể đọc thiên cơ. Anh thở dài

"Con lại thở dài rồi"

"Chỉ là một ngày nào đó tên của con sẽ ở trên kia và khi đó Thôi gia sẽ không hậu thuẫn cho Điền gia nữa"

"Không may cho con là bài vị của ta sẽ lên đó trước" – Lời cô cô nói nhẹ như không, cảm giác như việc bài vị của ai có trước là một cuộc đua với hai người chứ không phải chuyện đau buồn gì.

"Cô cô thật kì"

"Vậy con muốn ta làm gì? Ngồi khóc lóc cả ngày như mấy bà lão góa phụ sao, nghe thôi cũng thấy mệt cả người. Thà dành thời gian đó chửi thầm mấy ông già ngày xưa"

Thắng Triệt là một người đọc thiên cơ. Nếu một ai đó biết đọc thiên cơ, và cố gắng thay đổi số mệnh đã được an bài, người đó sẽ bị phạt. Điền lão gia cũng vậy, lão phải nghe theo sự sắp xếp của Mạnh Bà với Tuấn Huy và Minh Hạo, sự dày vò trong tâm can là bản phạt đủ lớn dành cho lão. Nhìn ra số phận của gia tộc nên lão nhất quyết chỉ cho phép con cháu học về phong thủy. Dù vậy, lão vẫn chưa thể an tâm. Lão tìm tới Thôi gia để trao đổi. Con cháu Thôi gia sẽ thừa hưởng toàn bộ tài nghệ của lão cùng tương lai sau này cực kì giàu có và yên ổn, đổi lại điều kiện từng thế hệ Thôi gia sẽ hậu thuẫn tận tâm cho Điền gia.

Chạy theo dòng chảy lịch sử, Thôi gia hoàn toàn ở trong bóng tối đỡ lưng cho Điền gia, tiếc rằng con cháu Điền gia ngoài Điền lão gia đều không hề biết tới sự tồn tại của họ. Cho tới khi Soonyoung tiết lộ về người đệ tử duy nhất. Trưởng bối Thôi gia nhận thấy chẳng còn lí do gì để che dấu thân phận nữa nên công khai đưa Thắng Triệt tới gặp Tịnh Hán và Vân Vũ.

"Mọi chuyện ở Thâm Quyến ổn thỏa chưa con?"

"Mọi việc đều đâu vào đấy hết cả rồi"

Cô cô nghiêng đầu nhìn Thắng Triệt, bên chân mày nhướn lên nhìn đứa cháu mà bà chăm nuôi từ hồi bé tí. Chỉ cần nó thở thôi cũng đủ cho bà đọc hết tâm can. Thắng Triệt bị ngộp thở bởi ánh nhìn của cô cô, anh đút tay trái vào túi quần, lẳng lặng quay người nhìn sang hướng khác

"Thắng Triệt.."

"Thắng Triệt.."

"Thôi Thắng Triệt" - Cô cô gằn từng chữ, đưa tay ra trước mặt anh. Thắng Triệt hít một hơi căng lồng ngực, rụt rè rút tay ra khỏi túi quần, đặt lên tay cô cô. Bà nhìn bàn tay trái, sợi chỉ đỏ nhẹ nhàng đung đưa – "Tiểu tử thối, chỉ lại dính vào tay rồi"

Thắng Triệt cười buồn. Chỉ lại dính tay rồi, không cắt có được không.......

Tổ tiên Thôi gia ngày trước khi trao đổi đã trao đi cả nhân duyên của con cháu mình sau này. Những người đọc thiên cơ của Thôi gia luôn có cuộc sống không mấy yên ổn. Mỗi đời người là một trang sách kín, họ có thể đọc được những trang sách ấy, thay đổi nó nhưng lại không thể làm vậy với trang sách của chính mình. Có người đoản mệnh, có người bị dày vò, có người bị thương tật. Để hạn chế thương đau, những hậu duệ học theo tổ tiên Thôi gia đều không có gia đình, họ đều chọn cắt sợi tơ hồng của chính họ đi. Cô cô của Thắng Triệt là người cắt chúng.

Thắng Triệt đã cắt sợt chỉ của mình từ lâu, đó là một sợi chỉ màu đỏ loang. Anh nhớ cô cô đã cầm tay anh và khóc như thế nào khi bà phải cắt nó đi. Thắng Triệt luôn là đứa cháu mà bà yêu thương nhất. Bà không muốn anh kế thừa truyền thống gia tộc nhưng số phận của anh vốn không thể thay đổi.

Lần đó anh theo cô cô và vài vị trưởng bối tới Thâm Quyến như thường lệ để kiểm tra từ đường và võ đường của Điền gia. Rồi anh gặp Duẫn Tịnh Hán và Điền Vân Vũ. Tim Thắng Triệt tự hẫng đi, chân anh tê rần, cứ như bị ai đó rút mất gân. Thắng Triệt cứ đứng đó nhìn Tịnh Hán, nhìn anh dỗ cậu em nhỏ đang khóc um sùm, nhìn anh thổi phù phù vào cặp mắt sưng vù. Sợi chỉ màu đỏ loang nhẹ nhàng kèo dài từ ngón tay Thắng Triệt tới ngón tay Tịnh Hán.

"Cậu ấy là người ở đầu kia sợi chỉ sao... "

"Cậu ấy thật xinh đẹp"

Ngay lập tức Thắng Triệt thấy tâm mình bị đánh đến trống rỗng. Cậu ấy là người Điền gia, Điền gia không biết tới Thôi gia, Thôi gia cũng không thể ra mặt. Cuộc đời anh cứ phải bỏ lỡ một con người xinh đẹp đến vậy ư.

.

Thắng Triệt ở trong căn phòng tối. Cô cô gõ cửa phòng rồi mở cánh cửa gỗ nặng nề ra. Thắng Triệt ngồi trên ghế, co một chân để tựa đầu vào. Anh lại sắp phải cắt dây tơ duyên rồi. Tịnh Hán, tôi lại sắp phải cắt dây tơ duyên rồi.

Thắng Triệt đứng giữa đàn, lặng người nhìn sợi chỉ đỏ loang lại một lần nữa rơi khỏi ngón tay của mình. Anh cúi mình xuống, sợi chỉ cuộn mình lại, đen sì một đầu. Anh đốt đầu chỉ của mình luôn rồi, không cắt nữa, không thể buộc lại nữa. Bản phạt dành cho anh chưa tới mà anh đã làm quá nhiều thứ liên quan tới thiên cơ rồi. Tuấn Huy, Minh Hạo, Thuận Vinh, Tri Huân,.... Nếu anh cứ dây dưa với Tịnh Hán, sẽ không tốt cho cậu ấy một chút nào

Thắng Triệt tự thấy mắt mình cay xè. Tại sao tình cảm con người có thể phát triển mạnh mẽ như vậy được nhỉ. Tại sao anh vẫn cắt nó đi dù biết rằng sẽ có một ngày nó sẽ lại nối lại, sẽ lại khoe khoang cái màu đỏ loang của nó.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Thắng Triệt làm việc tại công ty. Chắc mọi người vẫn nghĩ anh đeo cặp kính tròn đen ngồi ngoài chợ coi bói dạo, nhưng thực sự Thắng Triệt có công ăn việc làm hẳn hoi. Anh là kĩ sư chính của một công ty xây dựng, công việc của anh gần như là ngồi trong phòng với những chồng giấy thiết kế cỡ bự. Một số trường đại học liên kết với công ty nên cứ đến cuối năm Thắng Triệt sẽ có niềm vinh dự được gửi đi gõ đầu đám thực tập sinh.

Điện thoại anh rung lên số của Soonyoung

"Mày ám anh vl luôn đấy Soonyoung"

"Em nhớ anh mà... Anh rời Hàn Quốc chưa??"

"Anh mày về lâu rồi. Mày gọi anh vì chuyện gì. Nhà mày mất chó hay gì, bảo anh tìm người tìm ma thì anh còn tìm được chứ chó anh không tìm được đâu"

"Nhà em không nuôi chó.."

"Chứ mày muốn gì nói đi!! Anh mày là con người của công việc nhé, bận tối đầu tối mũi nhé.."

"Sắp tới em không về Thâm Quyến được. Định kiếm anh để gửi đồ về"

"Không, anh không về.."

"Sao vậy anh?"

"Soonyoung, anh sẽ không bao giờ về Thâm Quyến nữa"

Ngón út Thắng Triệt nhói lên. Chắc đến cả sợi chỉ cũng bất mãn với anh

"Anh!!." – Soonyoung luôn không hiểu vì sao Thắng Triệt luôn lẩn tránh câu chuyện giữa anh và Tịnh Hán. Người mù như Myungho lúc ấy cũng thừa hiểu chuyện giữa hai người.

Thắng Triệt thở dài. Người ta nói yêu vào ngu cả con người đi là có thật. Soonyoung nó còn tìm ra được thân phận của cả gia tộc anh mà không hiểu được lí do anh tránh Tịnh Hán sao. Đúng là thằng bé chưa trải sự đời bao giờ mà

"Anh phải đi có việc, thôi nhé"

Thắng Triệt tắt máy, lại thở dài lần nữa trước khi quay lại với những tờ giấy trắng lạnh lẽo trên bàn. Không phải là anh không muốn về Thâm Quyến.... chỉ là..... nếu đầu sợi chỉ của anh không thể nối lại thì dù có gặp nhau vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra đâu đúng không

Anh bất lực nhìn màn hình điện thoại

"Chúng mày rủ nhau ám anh đấy à"

"Anh bảo em phải thường xuyên gọi anh cơ mà" Junhui nhước mày nghe giọng Thắng Triệt trong điện thoại. Ngoài anh ra còn đứa nào ám Thắng Triệt nữa hả

"Ờ anh quên. Dạo này thấy thân thể như thế nào?"

"Khỏe re"

"Tuấn Huy có hay nói chuyện với em không?"

"Thi thoảng. À, Tuấn Huy vừa nói anh là thằng đần"

"Hờ hờ" – Vâng tôi là thằng đần. Không có thằng đần này thì còn lâu chuyện của ông mới kết thúc tốt đẹp nhé Văn Tuấn Huy

"Anh! Anh không cho mọi người số điện thoại của anh à"

"Thế mày đang gọi cho anh bằng cái gì thế hả em"

"Không, ý em là anh Tịnh Hán, Vân Vũ với mấy người còn lại ấy"

"Ừ thì..."

"Myungho bảo anh gọi điện cho anh Tịnh Hán có mỗi một lần, sau đó thì biệt tăm biệt tích. Anh Tịnh Hán gọi lại thì có cô nào nghe ấy. Ảnh ghim thù anh rồi"

Trần đời làm gì có cô nào nghe điện thoại của anh đâu. Lúc đó THắng Triệt dùng điện thoại của thư ký gọi cho Tịnh Hán, nếu Tịnh Hán gọi lại thì đương nhiên thư ký của anh sẽ là người nghe rồi. Vì anh hứa anh sẽ liên lạc...

"Chắc nhầm số..."

"Sao anh tránh anh Tịnh Hán hoài vậy.. tơ duyên của anh không cắt dễ như vậy được đâu. Kiểu gì nó chẳng nối lại với nhau"

"Cái gì??.. Nhưng sao ..em biết anh.. anh.."

"Anh cắt hoài mà nó vẫn nối lại được thì anh phải hiểu tại sao chứ. Đến của em và Myungho còn không bị cắt được thì của anh đã là gì mà ngạc nhiên"

Thắng Triệt chợt nhận ra, Tuấn Huy từng vất vưởng suốt một quãng thời gian dài như thế, đương nhiên sẽ chẳng có thứ gì qua được mắt anh ta. Đây là kiểu người chuyện ngoài ngõ đã tỏ còn chuyện của mình thì ngu ngơ không biết giải quyết sao chứ chẳng có mà e. Tuấn Huy sau khi biết tới Thắng Triệt và Thôi gia liền đoán già được mọi chuyện. Thêm cả lần Myungho kể về sợi chỉ đỏ loang của hai người đó, Tuấn Huy liền gọi Thắng Triệt là thằng đần

"Junhui... anh có nồi buồn riêng mà.."

"Anh có còn anh Tịnh Hán không có hả"

"Thắng Triệt, anh có thích anh Tịnh Hán không?"

Có, anh có thích, cho tới bây giờ anh vẫn thích. Anh đã từng nghĩ, nếu anh dừng thích Tịnh Hán thì nó còn nối lại được không. Chắc không đâu, tim anh vẫn đập mạnh khi anh gặp Tịnh Hán, lần đầu tiên gặp, lần thứ hai lướt qua, lần thứ ba nhớ không nổi mà tới tận Thâm Quyến gặp và nhiều lần nữa. Như lần anh gặp Tịnh Hán ở trên võ đường với Myungho và Tuấn Huy. Tịnh Hán vẫn thật xinh đẹp. Thắng Triệt biết anh sẽ không bao giờ có thể ngừng thích Tịnh Hán được

.

Ngày hôm sau, Thắng Triệt lê lết từng bước vào văn phòng. Hôm nay công ty sẽ đón đoàn thực tập sinh và Thắng Triệt sẽ là người phát biểu chào mừng. Thư ký nhăn mày cào mái tóc rối bù cho Thắng Triệt, miệng không ngừng bảo anh chỉnh người ngăn ngắn. Đấy, làm gì có thư ký nào dám nói sếp như thế, anh thật là khổ quá đi. Anh bước lên bục trong tiếng vỗ tay của đoàn người ngồi bên dưới, sếp Thôi xuất hiện thật đẹp trai. Thắng Triệt vừa nói vừa đưa mắt nhìn xuống mọi người bên dưới, trong lòng anh mong mỏi đợt này có nhân tố tiềm năng để anh hướng dẫn bớt mệt.

Ánh mắt Thắng Triệt lướt qua hàng ghế thứ năm, dừng lại ở một chỏm đầu bạch kim. Chà, đi làm mà vẫn nhuộm tóc hửm. Thắng Triệt nghĩ ngay về tương lai anh đi gõ lủng đầu con nhà người ta

Nhưng anh đâu có biết tương lai đó vỡ vụng thành từng mảnh khi cậu con trai đó ngước đầu lên.

Là Duẫn Tịnh Hán

Duẫn cmn Tịnh Hán

Lưng Thắng Triệt phủ một tầng mồ hôi lạnh. Lời nói của anh trở nên ấp úng một cách kì quặc. Thắng Triệt tự an ủi mình rằng đây chỉ là hiện tượng người giống người. Tay anh run run lật từng trang danh sách thực tập sinh lên. Con mẹ nó có Tịnh Hán thật này, không phải anh trông gà hóa cuốc sao. Trong lòng Thắng Triệt đang mắng chửi bản thân cả nghìn lần sao không lướt qua bản thảo sớm hơn. Giờ thì ngu rồi

Thắng Triệt lấm lét nhìn lên, anh bắt gặp ánh mắt Tịnh Hán đang nhìn anh một cách căm thù. Sặc nước bọt chết mất thôi. Thắng Triệt tua nhanh bài phát biểu của mình tới phần kết rồi chạy xuống trước. Anh sẽ cáo bệnh, anh sẽ chạy khỏi đây, không ai sẽ tìm thấy anh

"Thầy hướng dẫn Thôi"

Thắng Triệt đứng đơ người. Tiếng gọi vừa rồi như tiếng gọi của Diêm Vương vang lên, cào lên gáy anh lạnh buốt. Có lẽ anh nên giả vờ điếc và bước đi tiếp nhưng nếu làm thế rồi thì anh không chắc những tháng ngày sau này của mình có sống ổn được hay không. Thắng Triệt từ từ quay người lại. Anh nghe thấy tiếng xương mình kêu răng rắc

Một Duẫn Tịnh Hán với mái tóc bạch kim được cắt ngắn xuất hiện trong tầm mắt. Tịnh Hán trông hết sức thư sinh với chiếc kính tròn. Anh nhẹ nhàng bước tới chỗ Thắng Triệt, giơ tay ngỏ ý bắt tay làm quen

"Chào thầy, em là Duẫn Tịnh Hán, đến từ trường đại học tự nhiên Thâm Quyến khoa Toán"

"Ừ...hừm.. ừ chào.. chào em" – Giọng Tịnh Hán nhẹ như bông. Lưỡi Thắng Triệt như bị nuốt ngược vào trong, bỗng nhiên anh ước mình khổng hiểu tiếng người.

Thắng Triệt bắt tay với Tịnh Hán. Tịnh Hán cười hiền với thầy hướng dẫn của mình, tay Thắng Triệt ướt đẫm mồ hôi. Coi như anh còn biết sợ, dám trốn tôi. Tịnh Hán vươn người lại gần THắng Triệt, nói nhẹ vào tai anh

"Tìm thấy anh rồi tên chết tiệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro