Chap 44: Happy Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung chật vật bê thùng đồ cuối cùng rồi vứt toẹt nó xuống đất. Anh vươn người ra sau, nghe tiếng xương mình kêu lạo rạo. Già rồi, Soonyoung già rồi cứuuu

Cảm giác mát lạnh chạy từ phía hông lên bả vai khiến Soonyoung rên lên vì sướng. Sooyoung quay người choàng tay ôm lấy con người thấp hơn nửa cái đầu, chiếc khăn lạnh được chuyển từ lưng lên bụng trước. Ui lạnh tỉnh cả người

"Vị biên đạo trẻ tuổi đại tài của Studio S sao chưa gì đã rên rỉ như ông già 80 tuổi thế. Cửa còn chưa thèm đóng, không sợ học viên của mình thấy điệu bộ này sao??" – Jihoon cười, để yên cho Soonyoung ôm lấy mình lắc lư như con lật đật

"Sợ quái gì đứa nào nhìn, anh cố tình làm cho chúng nó nhìn đấy. Lũ cẩu FA" - Soonyoung làm nũng với Jihoon. Nhớ mùi người yêu quá, muốn cắn người yêu quá - "Giờ Jihoon mới về. Anh đã bê nhiều đồ lắm ó. Có mỗi hai người mà nhiều ghê ó"

"Toàn quần áo với mấy thứ linh tinh thôi chứ có gì mới đâu. Nội thất người ta lắp cho hết rồi"

"Jihoonie không biết ó. Cả sáng anh với anh Bumzu phải trông người ta lắp phòng rất mệttttt"

"Soonyoung lắp phòng gì mà phải nhờ cả anh Bumzu thế?"

Soonyoung tự cắn vào lưỡi mình. Anh vội vàng đánh trống lảng về việc bố mẹ anh có thể sẽ tới thăm nhà mới của hai đứa. Bố mẹ rất thích Jihoon. Từ ngày Jihoon ra mắt phía bên nhà Soonyoung, Sooyoung chính thức mất chức con trai cưng trong nhà. Bây giờ nếu bố gọi điện cho anh đều hỏi Jihoon dạo này như thế nào, có bị đau ốm gì không, bao giờ cậu có thể về thăm bố mẹ. Mỗi lần mẹ gửi đồ ăn lên, Soonyoung thấy trên các hộp đồ ăn giờ thêm tờ note "Của Jihoon" cùng hình trái tim coi ngứa mắt hết sức. Jihoon của con chứ Jihoon của mẹ à.

"Đừng có đánh trống lảng. Mẹ vừa gọi điện với Jihoon xong, mẹ có nhắc gì điều đó đâu"

Mẫu thân của con à, người chẳng hợp tác với con tí nào cả. Đợt sau con không mang Jihoon về cho mẹ khoe hàng xóm đâu

"Ây da Jihoonie thật thơm, anh iu Jihoonie rất nhìuuuuuu" – Soonyoung cố chu cái mỏ lại gần Jihoon. Cậu ngay lập tức lấy hai tay đẩy đầu Soonyoung ra xa khỏi mình

Jihoon không thích skinship, ngay cả với Bumzu hay Dongho. Hai anh em cũng biết điều đó nên họ chỉ dừng ở mức quàng lên vai Jihoon. Đương nhiên với tư cách người yêu, Soonyoung có nhiều ngoại lệ như được nắm tay, được ôm, được hôn hít, được ựm ờ, ...... Tuy nhiên đấy là khi Jihoon cho phép. Chứ bình thường Soonyoung mà chuẩn bị nhào vào người Jihoon đều bị cậu đánh cho bay ngược trở lại.

Jihoon thoát ra khỏi vòng tay của Soonyoung rồi chạy ù vào trong nhà. Sooyoung rượt theo sau, cố lấy tấm thân mét bảy của mình chắn giữa cánh cửa với thế giới mà anh đang cất công thực hiện. Jihoon chống hông bĩu môi hờn dỗi nhìn người yêu. Cậu đi từng bước lại gần Soonyoung hơn, điệu bộ dễ thương hết mức

Jihoon không thích dễ thương, vậy mà ông trời cho cậu vẻ dễ thương chết người và Jihoon rất biết cách sử dụng nó. Ví dụ như Soonyoung đây, anh sắp mủi lòng rồi. Jihoon giả bộ chọt vào bắp tay Soonyoung, thuần thục lướt tới bả vai mướt mồ hôi, xương quai xanh, yết hầu và môi Soonyoung

Muốn đè Jihoon ra quá

Jihoon rướn người lên, Soonyoung cúi dần xuống. Soonyoung nghĩ mình sẽ được thưởng cho sự lao động vất vả của mình nhưng chung quy anh lại anh vẫn chỉ là con nai tơ bị lừa bởi tiểu ác ma Lee Jihoon. Jihoon chờ lúc Soonyoung buông lỏng tay chắn cửa liền len người qua mở cửa xem có gì mà Soonyoung phải giấu mình

Với đống đồ bừa bãi trên sàn cùng dàn thu mà Jihoon đã ngắm trên mạng cả tháng nay, Jihoon nhận ra rằng căn phòng này chính là một cái mini studio. Soonyoung xấu hổ khóc không ra nước mắt, kế hoạch tuyệt vời của anh bị đổ bể rồi. Nhạc là đam mê của Jihoon, có căn phòng này Jihoon có thể làm nhạc bất cứ khi nào cậu muốn.

Jihoon quay người về phía người yêu, thẳng tay vứt Soonyoung lên chiếc sofa trong phòng. Soonyoung sợ hãi lùi về sau, điều này quá mãnh liệt đi

"Jihoonie... làm ơn... nếu Jihoonie không thích anh sẽ..."

"Trật tự đi con chuột thối"

Soonyoung không để ý Jihoon đã ngượng đỏ tới tận mang tai. Jihoon trèo lên người Soonyoung, khóa chặt miệng con người đang nói những điều linh tinh kia. Làm sao mà Jihoon không thích được, cậu thích gần chết. Cậu phải cưới con người này về nhà, phải quay cuồng với hắn ta ngay bây giờ.

Jihoon mải miết gặm môi dưới của Soonyoung. Cậu luồn tay xuống giữ gáy anh. Soonyoung vừa vui vừa ngợp, trước giờ Jihoon chưa từng chủ động. Góc nhìn hiện tại của Jihoon thật quá đã đi, quả nhiên là cảnh đẹp trăm năm có một. Cảm giác thăng thiên quý giá này anh không thể bỏlỡ được. Mà hình như có phải Jihoon đang hôn quá lâu không.

Soonyoung cười trong lòng. Soonyoung ôm eo Jihoon, khẽ siết chặt khiến cậu khẽ nhăn. Anh đảo lại vị trí giữa hai người. Sofa đủ rộng, độ đàn hồi tốt, chút đánh giá năm sao.

"Jihoon tốt nhất vẫn để anh" – Soonyoung cười thành tiếng.

"Giờ mình có nhà mới rồi. Dù mình có đẻ cả đội bóng mình cũng có đủ chỗ cho chúng nó chơi" – Nhất là cái studio này, phòng cách âm hai cửa kính một chiều

"Ổn thôi, Soonyoung đẻ nhé"

"Soonyoung mà đẻ thì chắc chúng nó sẽ xấu giai lắm. Nếu là Jihoon thì chúng nó sẽ xinh đẹp nhất trên thế gian nàyyyy"

Soonyoung hôn lên trán Jihoon, xuống tới bầu mắt, sang gò má xinh, cuối cùng là đôi môi đỏ mọng hớp hồn. Anh hôn lên cả yết hầu của cậu. Jihoon khẽ rùng mình. Anh nắm lấy cổ chân Jihoon, kéo phần dưới của Jihoon gần với mình hơn. Soonyoung luồn tay từ dưới ống quần đùi Jihoon, men vào phía đùi trong. Anh liếm môi, tiếp tục công cuộc nếm vị ngọt thanh mê người

Tiếng chuông điện thoại vang lên không thể ngăn công cuộc của hai người. Chả ai bảo ai mà đều tự động ngó lơ. Jihoon sướng đến tê rần cả người, mơ màng nhìn Soonyoung đang bận rộn ghi dấu ở khắp nơi tên cơ thể mình. Jihoon nâng hông, cố tình để bên dưới chạm vào phần căng cứng của Soonyoung một cách khiêu khích. Soonyoun g nghe thấy đầu mình nổ một tiếng đoàng

Tiếng chuông vẫn không ngừng réo. Soonyoung bắt đầu muốn đập mẹ cái điện thoại vào tường, đóng cánh cửa cách âm lại và tiếp tục công cuộc ngàn năm mới có này

"Có gì mau nói" – Soonyoung gằn từng chữ.

"Con chuột thối, mau đoán xem bổn thiếu gia có quà gì cho ngươi đi" – Là tiểu tử Điền Vân Vũ. Soonyoung ngồi dậy, điều chỉnh nhịp thở của mình, mắt vẫn đặt trên người Jihoon

"Tao đang bận, chút nữa.... à không, mai gọi sau"

"Không được, mai mới biết là hối hận lắm ấy. Nói cho mà nghe..."

Soonyoung nói tiếng Trung, Jihoon lại chẳng hiểu được. Cậu buồn chán nhìn quanh. Nhìn gương mặt của Soonyoung cũng đủ biết anh sắp không chịu được nữa. Jihoon mỉm cười một cách xấu xa, cậu chọt vào bụng Soonyoung để anh kéo cậu lên. Soonyoung chạm vào mặt Jihoon, yêu thương chiều chuộng. Jihoon quay mặt sang, mút lấy ngón tay anh, ánh mắt câu dẫn chết người

Jihoon nghe thấy Soonyoung thở hắt. Cậu vui thầm trong bụng. Jihoon nhả tay Soonyoung ra, cúi mình xuống hôn bụng Soonyoung. Rồi cậu cúi thấp xuống nữa, thử tháo cúc quần Soonyoung bằng miệng. Soonyoung lại thở hắt thỏa mãn, miệng thầm cảm tạ ông trời đã lắng nghe tiếng lòng anh hằng đêm. Ngay lúc Jihoon có thể tiến tới an ủi Soon bé thì cậu dừng lại. Soonyoung hết nhìn bên dưới trống trải lại nhìn Jihoon.

Jihoon chỉ cười. Cậu liếm môi, chậm rãi cởi những thứ còn vướng víu trên cơ thể mình. Soonyoung ngay lập tức buông mấy chữ "Được hết, kệ mấy người", ngắt cuộc gọi với Vân Vũ, tàn nhẫn vứt điện thoại vào góc nhà. Soonyoung vồ lấy Jihoon như hổ đói

"Anh sẽ khiến cho cưng phải rên rỉ tên anh cả đêm"

"Ohh try me"

Jihoon cười khúc khích, cùng quay cuồng với Soonyoung.

.

.

Sau khi làm xong thì bụng cũng đói meo. Soonyoung gọi đồ ăn giao đến trong khi Jihoon được nghỉ giải lao. Ăn xong Jihoon muốn đi tắm và hai người lại mở thêm hiệp phụ nữa trong nhà tắm

Rồi tiếp tục trong phòng ngủ...

Cái đệm còn chưa kịp xé bọc bao quanh nó..... gối còn chưa được lồng vỏ......

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng chuông cửa ồn ào đánh thức hai con người vừa đi vào giấc ngủ được vài tiếng sau trận quay cuồng. Soonyoung chẹp miệng lôi thân xác mệt nhừ xuống nhà. Bỗng nhiên Soonyoung có cảm giác Deja Vu. Anh nắm tay nắm cửa, chần chừ lắm mới mở nó ra

"Đêm qua ngủ không đủ hay sao mà mở cửa lâu vậy em"

Còn chưa chào hỏi nhau một câu tử tế, Thắng Triệt đã chen mình vào trong nhà Soonyoung. Soonyoung thì mắt ngắm mắt mở, đầu còn chưa tự tư duy được điều gì đang diễn ra thì một tràng tiếng cười nói ồn ào quen thuộc kéo theo sau Thắng Triệt

Soonyoung dụi mắt mình đến lần thứ mười, lắc đầu cho những tạp âm lúc nãy bay hết. Soonyoung vẫn đang tự nhủ với lòng mình, những con người ở sau lưng anh kia chỉ là ảo ảnh. Đúng, là ảo cmn ảnh.

Sự thật luôn thật tàn nhẫn với anh khi Soonyoung quay người lại, mười mươi những thứ anh cho là ảo ảnh kia đều là sự thật hết. Hai annh em Điền gia cùng bồ, anh em hội họp đang hội họp trong phòng khách nhà anh

"Xin chào bạn tôi" – Có ai đó vừa bắt tay với Soonyoung, cái cặp kính tròn trông quen quen

"Nhà em chưa dọn xong đồ hả Soonyoung"

"Thôi tí bọn em dọn cùng cho nhanh"

"Mấy người đang làm cái đéo gì ở đây vậy???????"

Soonyoung gằn từng chữ kiềm chế, Jihoon vẫn đang ngủ. Đoàn người cùng huwongs ánh mắt về phía Soonyoung, thản nhiên đáp "Mừng tân gia"

"Làm thế nào mà mấy người biết đến nhà tôi???" – Soonyoung vẫn không thể tin vào mắt mình. Anh oán hận nhìn sang Thắng Triệt. Thắng Triệt nhún vai lắc đầu tỏ vẻ không biết. Tịnh Hán ngồi trên chiếc ghế mát xa mới cứng thoải mái nói

"Má Quyền gọi bọn anh sang chơi với chú mày"

"Mẹ em gọi?? Cùng lắm thì mẹ chỉ gọi anh với tên tiểu tử kia thôi chứ. Sao lại có thêm mấy con người này??" – Soonyoung chỉ ngón tay loạn xạ, chỉ tới Thắng Triệt và Vân Vũ đang nghịch linh tinh

Mấy con người này nghe thấy tên mình lên cảm thấy mình như phận ăn nhờ ở đậu, bất mãn ôm ngực rít mấy tiếng. Quả má Quyền mới chỉ gọi Vân Vũ và Tịnh Hán. Thắng Triệt nghe Tịnh Hán sắp tới úp sọt Soonyoung liền vô cùng hào phóng bao luôn tệp đính kèm Kim Mẫn Khuê để cả hai anh em cùng đi góp phần phá hoại. Trùng hợp lúc kéo vali tới sân bay, Tịnh Hán lại gặp Tri Tú đang chuẩn bị đi chơi cùng Thạc Mẫn nên Tịnh Hán rủ thêm cả cặp đôi. Đương nhiên họ sẽ không mặt dày mà ở luôn nhà của Soonyoung giống Thắng Triệt đợt trước mà chỉ đến chơi một buổi. Người ta cũng có tình yêu chứ bộ

"Tối qua tao gọi cho mày báo mọi người sẽ đến. Chính mồm mày nói đồng ý" - Kí ức đêm qua ùa về trong trí nhớ Soonyoung như cơn lũ. Những trong cơn lũ này ngoài hình ảnh gợi dục của Jihoon thì Soonyoung chẳng nhớ thêm tiểu tiết gì nữa.

Tiếng chuông cửa lại vang lên, Soonyoung thấy đầu mình đau như bị bổ thành hai nửa. Quả như anh dự đoán, cả một đoàn người nữa lại bước chân vào nhà anh. Mỗi người còn không khách khí ôm một thùng đồ ăn thật to. Soonyoung không biết nói gì hơn, dù sao người cũng đến hết cả rồi.

Soonyoung gặp lại Myungho. Từ sau ngày đó, anh ít liên lạc với cậu hẳn đi. Một phần vì hai người đã có người ấy cho mình, phần còn lại vì Soonyoung vẫn không hết áy náy với những gì anh đã làm. Anh vẫn chưa chính thức xin lỗi Myungho vì đã khiến cho cậu bị ngất. Myungho không hề trách cứ Soonyoung. Nếu không có Soonyoung thì chắc Myungho và Junhui sẽ chẳng có cơ hội tìm thấy nhau, nghĩ đến thôi cũng thấy rợn cả người

Mấy gói bánh snack trên thùng đồ của Myungho sắp rơi xuống tới nơi. Soonyoung định bước tới đỡ nhưng đã có người làm nhanh hơn. Người đó ôm luôn cái thùng của Myungho. Myungho không muốn người yêu bê nặng, liền vòng sang lấy thùng đồ của người đó rồi chạy biến. Người đó có lẽ là Junhui, Soonyoung nghĩ vậy. Soonyoung chưa từng gặp Junhui ngoài đời, anh chỉ nhìn qua vài tấm ảnh mà Vân Vũ chụp. Cậu ta vẫn đẹp trai như ngày xưa

Trong lúc Soonyoung còn chưa biết nên chào hỏi như thế nào thì Junhui đã bước tới trước mặt anh. Hai người đã không còn khúc mắc gì nữa, nhưng đó là Thuận Vinh và Tuấn Huy. Còn Soonyoung với Junhui thì chẳng biết. Soonyoung căng thẳng đánh mắt ra chỗ khác, Junhui sẽ không vì chuyện cũ mà đánh cho anh mấy cái chứ? Junhui bật cười, bàn tay nắm lại đấm nhẹ lên ngực Soonyoung

"Sao vậy, tôi đẹp trai quá cậu không nhận ra à? Cậu vẫn đang nợ tôi một chầu đấy"

Trong lòng Soonyoung như trút được tảng đá lớn. Myungho dựa cằm vào vai Junhui từ phía sau hóng hớt, nhắc hai người mái nhà rất cao nếu lên đó uống rượu phải mặc thật ấm. Cả ba cùng cười thật vui.

Myungho à lên một tiếng. Cậu chỉ Soonyoung vào một góc sau lưng anh. Soonyoung ngạc nhiên hết sức. Trong góc đó, Lee Chan đang hào hứng xem các video luyện tập của Soonyoung với Vân Vũ. Vân Vũ tắt video đi để thằng bé lộ rõ vẻ hụt hẫng. Anh gọi Hansol để anh em cùng làm ván game mà anh vừa tìm thấy. Tiếng cười rộn ràng dần vang khắp phòng khách

Một lần nữa, Soonyoung lại cảm thấy nhân sinh thật kì diệu

.

Cánh cửa phòng ngủ bật mở. Soonyoung đoán Jihoon đã bị đánh thức vì tiếng ồn. Jihoon vừa đi xuống vừa xong bụng. Bụng cậu cào lên cảm giác nhộn nhạo như lần trước Thắng Triệt bất ngờ tấn công nơi ở cũ của hai đứa . Jihoon xuống nhà. Sự xuất hiện của cậu khiến mọi người đều phải ngó ra nhìn.

Thiên thần, con mẹ nó thiên thần giáng trần.

Tại sao lại có thiên thần ở tròng nhà một tên chuột thối kẹt sỉ này

Soonyoung mải vui quên mất người yêu bé nhỏ. Anh chạy lên câu thang, thản nhiên ôm eo Jihoon hỏi han. Jihoon ngại ngùng vỗ vào tay Soonyoung, vẻ mặt điên cuồng ra ám hiệu rằng xung quanh còn có rất nhiều người. Soonyoung thì coi như không, vuốt lại mái tóc bị rối của Jihoon rồi hôn cái chụt lên.

Không khí chìm vào khoảng lặng bất tận. Tịnh Hán, Vân Vũ và Tri Tú nghiêng đầu nhìn theo cử chỉ của Jihoon. Thắng Triệt dễ dàng nhìn ra trong ánh mắt Tịnh Hán, anh đang muốn thu nạp em nó vào nhóm bé cưng của mình. Thắng Triệt đành phải hắng giọng nói

"Giới thiệu với mọi người, đây là em dâu"

Đám đông hít một hơi, ánh mắt không ngừng biểu lộ sự ngạc nhiên. Không ai tin Soonyoung lại có thể có người yêu, nhất là khi người yêu lại xinh đẹp như thế này. Vân Vũ dù là bạn thân chí cốt càng không thể tin, Myungho thì đang cố thuyết phục mình tin

Jihoon chỉ biết mỗi Thắng Triệt, vốn tiếng Trung của cậu không đủ. Cậu chầm rãi bước tới chỗ mọi người, nhỏ nhẹ chào hỏi đơn giản

"Chào mọi người, tôi là Lee Jihoon, là người yêu của Soonyoung"

Lúc này, những con người khoa trương như Thắng Quan và Mẫn Khuê không thể kiềm lại mà trực tiếp ôm nhau gào khóc

"Một con người xinh đẹp như thế kia!!! Mà vớ phải con người thần kinh như lão Soonyoung!! Ông trời quá bất công rồi!!!!!!!"

"Anh trai, anh nói đi. Có phải anh bị lão này lừa về không?? Sao anh lại chôn vùi thanh xuân yêu đương với lão chứ??"

"Tránh ra đi mấy thằng khùng. Em ấy không biết tiếng Trung"

Không khí vẫn trầm lặng. Jihoon luống cuống không biết có phải mình nói sai hay không. Soonyoung xoa đầu Jihoon, lòng thầm mắng mấy con người kia. Anh biết bọn họ sẽ ngạc nhiên nhưng có cần ngạc nhiên đến mức độ đó không, dọa sợ cục cưng của anh rồi

Soonyoung miễn cưỡng giới thiệu mọi người với Jihoon, chèn thêm một vài tật xấu của họ. Nước đi mà Soonyoung không hề ngờ tới là Junhui và Lee Chan đều biết tiếng Hàn.

Khả năng thu phục của Tịnh Hán vô cùng lớn. Anh không cần nói gì nhiều, chỉ cần làm thân một chút đều có thể khiến cho một Lee Jihoon ghét skinship ngoan ngoãn để anh véo má. Jihoon không những không thể hiện sự khó chịu mà còn để yên cho Tịnh Hán xoa đầu nữa. Nếu là Soonyoung, hẳn anh đã bị phạt ngồi úp mặt vào tường rồi.

Game sang cửa mới. Jihoon mắt sáng trưng chạy lại. Cậu đã mất cả tuần giời mà vẫn chưa vượt qua được. Căn bản vì Soonyoung quá low-tech, anh chưa bắn vào cậu đã là may lắm rồi. Căn phòng nhanh chóng Hàn Trung lẫn lộn. Tiếng Hansol tiếc rẻ, tiếng Jihoon vui sướng khi vừa phá đảo và cả tiếng Lee Chan nhiệt tình phiên dịch lại

Soonyoung căm phẫn chỉ vào đám nam nhân cặm cụi vừa nướng thịt ngoài trời vừa ăn vụng bằng cái kẹp thịt

"Quản người yêu mấy người tốt vào. Chưa gì đã hú hét loạn nhà người ta ra rồi"

"Ây da thật đáng tiếc. Một nhà ba người trông vui vẻ thế kia, vì một con người nào đó mà....." – Thắng Triệt lắc đầu nhìn Soonyoung bằng con mắt thương tiếc. Anh ta đang hận Soonyoung vì đã kể hết mọi thứ cho Tịnh Hán đây mà. Mấy người còn lại cũng hùa theo Soonyoung mà lắc đầu. Soonyoung nổi gân trên đầu. Mấy người biết cái gì mà lắc

Vân Vũ không ngần ngại kể 7749 chuyện của Soonyoung. Từ chuyện ngày xưa anh xấu ra sao, ngày Valentine rốt cuộc có mấy cô tặng quà tới chuyện anh đem con điện thoại mới mua đi tập bơi. Chan nghe cười đến sảng, cậu còn thêm chút mắm muối rồi kể lại cho Jihoon nghe. Lee Chan lẽo đẽo theo đuôi Jihoon cả buổi, hai anh em rủ rỉ suốt.

Soonyoung có thói hay hôn người khác khi say. Trước kia Soonyoung là cẩu FA toàn bị mọi người tát cho đến tỉnh. Giờ Jihoon ngồi cạnh, Soonyoung mò mẫm tiến lại hôn cũng bị Jihoon tát cho tỉnh. Soonyoung vẫn không từ bỏ mà cố gắng trèo lên người Jihoon,luồn tay giở trò sàm sỡ. Vân Vũ nhìn dấu hôn ở bụng Jihoon, nhớ lại tiếng thở như đi húc trâu của Soonyoung lúc anh gọi tối qua liền đỏ mặt. Anh cùng Jihoon tát Soonyoung, thứ chuột chết không biết xấu hổ

Sau khi đã nạp một đống thịt và rượu, mọi người vẫn thấy thiếu cái gì đó. Jihoon và Tri Tú xuất hiện với nồi ramen trong tiếng hò hét của Thạc Mẫn và Thắng Quan. Mọi người lại được một dịp lắc đầu tiếc rẻ. Mẫn Khuê say mèm ôm Vân Vũ khóc lóc, hội rửa bát kết nạp thêm hai thành viên mới rồi.

Thắng Triệt cười há há, nghiêng cả người vào Tịnh Hán đang rất tập trung diệt mồi. Thi thoảng lại thấy Thắng Triệt ôm Tịnh Hán thì thầm cái gì đó khiến Tịnh Hán lườm cho.

Junhui ngửa đầu lên nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh và cao vời vợi. Nắng lấp ló sau kẽ lá, chiếu từng tia chói hết cả mắt. Junhui nhìn xung quanh mình. Mọi người nói cười rất vui vẻ, con tim họ cháy hừng hực ngọn lửa của sự sống và yêu thuwong. Anh đã mong chờ ngày này bao lâu rồi nhỉ.

Myungho với đĩa thịt ở phía Junhui, gắp lấy miếng thịt đút cho anh và mình. Cậu xuýt xoa vị tươi ngon của miếng thịt, khoác vai anh lắc lư

"Em chưa từng thấy anh nhậu đến đỏ hết cả người như thế này đấy"

"Em uống ít thôi đấy, bụng vốn yếu sẵn rồi"

"Năm cốc rượu tới chỗ em thì anh uống hộ bón cốc rồi. Anh mới phải cẩn thận ấy" – Myungho bĩu môi, chọt vào má Junhui

"Ngoan tối anh đưa đi ăn canh giải rượu"

Myungho ưm một tiếng, nghiêng đầu dựa vào vai anh. Junhui đan tay anh vào tay Myungho. Anh nâng niu bàn tay cậu, hôn vào ngón út. Myungho cười hạnh phúc. Myugho thích nhìn những sợi chỉ đỏ, càng thích nhìn hai người được gắn kết với nhau hơn. Cái cách sợi chỉ buộc quanh ngón tay hai người, cuộn từng vòng quang cổ tay

Thời gian không ngừng chảy trôi. Mưa qua đi trời lại nắng. Bao khó khăn nỗi buồn trôi đi rồi hạnh phúc sẽ tới gõ cửa. Chỉ cần giữ niềm tin trên con đường của chính mình rồi niềm tin sẽ thành sự thật thôi

.

.

.

.

.

.

.

Myungho say. Cậu giật tay áo Junhui, ghé vào tai anh thì thầm

"Anh biết không anh Soonyoung với anh Jihoon chịt chịt rồi ấy"

"Cái gì? Em học từ đấy ở đâu đấy" – Junhui ngạc nhiên. Anh còn tưởng mình nghe nhầm, Myungho lại dám nói đến chủ đề này á

"Mẫn Khuê nó muốn chịt chịt với anh Vân Vũ lắm. Anh Vân Vũ sắp xiêu lòng đến nơi"

"Myungho..."

"Anh Thắng Triệt, ảnh phá kỉ lục thịt anh Tịnh Hán ở công ty luôn rồi, còn suýt bị thu ký phát hiện. Cuối cùng bị anh Tịnh Hán dỗi cho"

"Ngay cả chuyện ấy em cũng nghe nữa hở" – Junhui bóp trán, mYungho say quá loạn tính rồi

"Hansol với Thắng Quan chỉ mới hôn tí ti thôi. Hansol bảo Thắng Quan ngây thơ quá em nó không nỡ"

"Chúng nó mới có năm nhất thôi Myungho"

"Thạc Mẫn nó xơi anh Tri Tú từ năm nhất lận" – Myungho đánh vào bụng Junhui. Junhui thấy miếng kimchi anh vừa ăn vừa bị đánh cho trôi ngược đến cổ họng

"Còn em thì sao? Thử luôn không?" – Junhui kéo má Myungho. Cậu dằng ra, đánh vào tay anh vài cái đỏ lựng. Myungho lắc đầu, bĩu môi nói với anh

"Không, đau lắm"

"Chưa làm sao biết nó đau"

"Anh Tịnh Hán kể"

"Chỉ có anh Thắng Triệt không thương hoa tiếc ngọc thôi. Anh thương em mà" – Junhui vươn người, chen vào tầm mắt mơ màng say của Myungho. Anh hôn vào má cậu như bằng chứng

"Hờ thế còn nghe được"

"Thế tối nhé"

"Okay tối triển"

Không biết đây có được gọi là say rượu loạn tính hay không. Junhui xoa đầu người yêu. Mọi khi rủ đâu có đồng ý, hôm nay lại còn tung mồi cho anh nữa cơ. Đã thế anh cũng loạn tính

====================================================================

Đến đây thì thực sự đã là phần end của [Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My I

Mình rất cám ơn mọi người vì đã chờ đợi và đón đọc fic của mình. Đây là fic chứa nhiều tình yêu của mình. Mỗi nhân vật mình đều cố gắng xây dựng theo vibe mà mình cảm nhận được

My I giúp mình về mặt tinh thần khá nhiều. Mình mong fic của mình cũng có thể giúp các bạn điều đó 

Nếu các bạn có câu hỏi gì không hiểu về tình tiết truyện thì cứ hỏi mình nhé. Mình thích đọc cmt của mn mà :)))))

Tiện đây, mình xin PR đứa con lớn thứ hai sắp ra đời của mình

Fun fact:  Mình lấy cảm hứng từ giấc mơ của chính mình về Soonhoon và mình đã ấp ủ nó được hơn 1 năm rồi

Mong mọi người đón nhận nó gióng như anh chị nó  :)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro