Ngoại truyện: Thôi Thắng Triệt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Myungho đã từng nói với tôi...."

"Mỗi người đều có sợi chỉ đỏ duyên phận của chính mình"

"Sợi chỉ đỏ của em ấy được nối với Tuấn Huy, của Vân Vũ được nối với Mẫn Khuê. Còn của tôi...."

Thắng Triệt thấy cổ họng mình nghẹn ứ

"Trước đó thằng bé nói sợi chỉ của tôi từng được nối với ai đó. Giờ chẳng hiểu sao lại bị cắt đi, đầu kia của tôi chẳng có ai, trơ trọi một mình trên nền đất..."

"Người đó có phải anh không Thắng Triệt....."

"Có phải anh không Thắng Triệt....."

Có phải mình không

Thắng Triệt đã phải tự hỏi mình câu đó. Anh nhìn nỗi buồn trong mắt Tịnh Hán. Trong giây lát, Thắng Triệt muốn phủ nhận sự thật rằng hai người vốn được kết nối để Tịnh Hán không buồn.

Vẫn không nên để Tịnh Hán buồn nhỉ

Thắng Triệt vén lọn tóc lòa xòa trước mặt Tịnh Hán, khẽ gõ vào đầu người xinh đẹp nhất cuộc đời mình

"Để tôi đưa cậu xuống nhà nghỉ phía dưới"

Thắng Triệt kéo Tịnh Hán về cửa chính. Tịnh Hán ngoáy đầu nhìn từ đường với hai chữ Thôi gia.

Tịnh Hán đi sau lưng Thắng Triệt. Những lùm cây không ngừng xì xào, thân tre cúi mình xuống thấp được chút nào thì hay chút đó. Chúng như đang muốn nói cho Tịnh Hán mọi chuyền bằng ngôn ngữ mà Tịnh Hán không thể hiểu. Tịnh Hán nhìn bàn tay Thắng Triệt đang nắm lấy bàn tây của mình. Thật lạ, Tịnh Hán và Thắng Triệt bằng tuổi, sinh nhật cách nhau không xa lắm, hơn nữa lại đều là đàn ông mà tay Thắng Triệt to hơn hẳn. Bàn tay anh ấm sực, bao trọn lấy bàn tay Tịnh Hán, vừa vặn không có đến một kẽ hở

Tịnh Hán trước giờ luôn tự hào với sự thông minh của chính mình. Nhưng trong những việc đang xảy ra, anh thừa nhận mình là kẻ ngốc nhất thế gian. Tịnh Hán giờ mới hiểu được những lời nói mà anh cho là vô nghĩa trước kia của Thắng Triệt

Lời hứa là thứ phù du nhất trong những thứ phù du đó

Nếu người ở đầu dây kia của Tịnh Hán thực sự là Thắng Triệt, chẳng lẽ Tịnh Hán sẽ cứ bỏ lỡ anh như thế này ư......

Trong một thoáng chốc, Thắng Triệt nuối tiếc hơi ấm của Tịnh Hán khi hai người buông tay. Thắng Triệt thở dài nhìn xuống đường vân gỗ dưới nền nhà. Chúng như vô vàn nét bút mà định mệnh vẽ ra để ngăn cách giữa anh và Tịnh Hán Thắng Triệt sắp xếp chỗ nghỉ cho Tịnh Hán rồi quay về Thôi gia ngay sau đó.

Có lẽ Thắng Triệt không biết, tình yêu đôi khi không đến từ hai người có cùng chung âm hưởng mà đến từ hai thái cực khác nhau. Thắng Triệt yên lặng trôi theo định mệnh, để gió thổi từng mẩu vụn của con tim anh bay đi. Nhưng Tịnh Hán lại là người đứng ngược đầu gió, bắt lấy những gì anh để mất, xếp thành hình để đập nát cái mà anh cho là định mệnh không thể không tuân theo.

.

Sáng hôm sau

Các trưởng bối Thôi gia ngồi trong từ đường thành một vòng tròn. Cô cô của Thắng Triệt cũng ngồi cùng họ. Mọi người thường quy lại như vậy sau khi người đọc thiên cơ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lần này trong từ đường có nhiều người hơn, cơ bản vì lần này việc không chỉ liên quan tới mỗi Điền gia

"Thắng Triệt.. chuyện của từ đường Điền gia đã ổn thỏa rồi chứ" – Trưởng bối lớn nhất lên tiếng.

"Mọi chuyện đã ổn hết rồi ạ. Điền gia gia cho tu sửa lại võ đường, việc hương khói nơi đó sẽ giúp vận khí của họ. Văn Tuấn Huy không còn chấp niệm để ở lại đó nữa"

"Được...." – Mấy vị trưởng bối ngồi bên cạnh đều thở như trút được gánh nặng trên vai. Thắng Triệt hiểu suy nghĩ trong họ. Việc đáp trả ân nghĩa mà người đời vẫn tôn vinh đó đã trả thành gánh nợ phiền phức mà mỗi vị ngồi đây đều chép miệng tránh được lúc nào thì tránh. Riêng việc họ quyết định để Thắng Triệt ra mặt thay vì âm thầm xử lý mọi thứ đã giúp anh hiểu họ đã chán ngáy mấy việc nào như thế nào

Thắng Triệt chán nản nhìn ra ngoài sân. Đáng lẽ ra họ phải vui chứ, họ có phải đi ngoài trăm cây số, gác lại công việc, cuộc sống rồi lại đổ máu đâu. Thực sự là đổ máu theo nghĩa đen đấy. Những vết nhăn trông trên gương mặt họ mới chỉ giãn ra được một chút

"Nhưng...." – Thề có tổ tiên Thôi gia, Thắng Triệt ghét nhất từ này ­– "Lần này con đi lâu hơn ta dự đoán. Hơn nữa còn có sự xuất hiện của một số người khác.."

Thắng Triệt cau mày di đi di lại đám đất vô hình dưới chân anh

"Điều đó chẳng có gì lạ. Ngọn núi đó vốn của Quyền gia, võ đường cũng là họ dựng cùng với Điền gia. Võ đường sau đó thuộc sở hữu của Từ Minh Hạo, lúc đó cậu ta lại đang ở Văn gia. Từ Minh Hạo và Văn Tuấn Huy chết tức tưởi. Lão bạc đầu Điền gia nghe theo trò chơi chốn thiên đình mà cất giữ phần hồn và kí ức của hai người họ ở đó...."

"Thắng Triệt, không được nói hỗn" – Cô cô nhắc Thắng Triệt. Anh nhìn cô cô bĩu môi rồi quay lại với đám đất vô hình của mình.

Người ngoài nhìn vào đương nhiên sẽ thấy mọi chuyện dây dưa rễ má với nhau quá nhiều. Chỉ từ một tiểu đồng bé nhỏ mà liên kết với hẳn ba gia tộc lớn, suốt từ quá khứ tới hiện tại hơn ba trăm dài đằng đẵng. Nhiều lúc Thắng Triệt không thể nhìn ra được tình yêu của Văn Tuấn Huy với Từ Minh Hạo đã lớn tới mức nào để hai người đó đến cuối cùng vẫn không thể tách rời

"Vậy sao con vẫn còn dây dưa với đứa cháu ngoại của Điền gia?"

Họ sợ phiền phức đến mức đó cơ à. Giờ họ còn phân biệt tới cháu ngoại và cháu nội đây. Cháu nội thì miễn cưỡng quan tâm còn cháu ngoại thì thôi hả.

"Cậu ấy thì sao ạ?"

"Thắng Triệt, con nên nhớ con là người đọc thiên cơ cuối cùng của Thôi gia. Sau này Thôi gia sẽ không phải lo lắng chạy theo sau nâng đỡ Điền gia nữa, đến lúc đó.."

"Đến lúc đó thì sao ạ?"

Giọng Thắng Triệt đanh lại. Tịnh Hán không phải con cháu đích tôn của Điền gia thì Thắng Triệt không cần để ý đến hay sao. Nếu những người kia biết anh với Tịnh Hán là duyên phận của nhau thì chắc sẽ buồn cười lắm

Cùng lúc đó, bên ngoài sân ồn ào tiếng người. Thắng Triệt đã hơi nóng bức trong người giờ thêm tiếng ồn ào đó càng khiến anh quạu. Mấy người kia đã phiền lắm rồi, còn ai đến đây quậy nữa hả. Ngày lễ kết thúc rồi còn gì.

Mọi người nghe loáng thoáng ba chữ Thôi Thắng Triệt. Ba chữ đó càng ngày càng được gào lên một cách rõ ràng. Mọi ánh mắt trong từ đường dồn hết vào Thắng Triệt. Rồi khi mọi người nghĩ Thắng Triệt đã gây ra trọng tội gì thì hàng loạt những cái tên khác của Thôi gia được liệt kê ra. Tất cả đều hoảng hồn nhìn lên bàn thờ, ai đó dám đọc tên của tổ tiên từng người trong Thôi gia

Mồ hôi mẹ mồ hôi con đang thay nhau thấm đẫm lưng Thắng Triệt. Anh phần nào cảm nhận được cảm giác bóp nghẹt này, còn có cả giọng nói quen thuộc này nữa

"THÔI THẮNG TRIỆT!!!"

"TÊN CHẾT TIỆT ANH DÁM KHÔNG NGHE ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI"

"ĐỒ CON CHUỘT HÈN NHÁT GIẤU ĐẦU HỞ ĐUÔI!!!"

"TÔI XEM ANH CÒN TRỐN ĐƯỢC ĐI ĐÂU"

Đúng ba giây sau, một Duẫn Tịnh Hán xuất hiện hết sức hoành tráng trước các vị trưởng bối Thôi gia và Thắng Triệt. Tịnh Hán đang phừng phừng lửa giận, cảm giác như anh thật sự có thể bẻ đôi người THắng Triệt rồi đem đi bón cho đống cây sau nhà. Hai bên mắt Tịnh Hán thâm thành quầng, minh chứng cho một đêm không ngủ

Tịnh Hán điều tra lại mọi thứ về Thắng Triệt, anh sử dụng tới cả những suy luận không có tính thuyết phục nhất. Anh chợt nhớ ra rằng Soonyoung biết tới cái tên Thôi gia trước cả mọi người. Anh bất chấp khoảng cách địa lý và sự khác biệt về múi giờ để tra tấn Soonyoung cả đêm. Khổ thân Soonyoung vừa không được ngủ vừa bị Tịnh Hán mắng cho trôi nhà trôi cửa, can tội nói hớ vài chuyện không đáng nói. Jihoon ở bên cạnh nghe không hiểu chỉ có thể vỗ vai ủng hộ Soonyoung ngồi ngoan nghe mắng. Soonyoung thì đương nhiên không bao giờ chết một mình nên lôi cả Junhui và Myungho vào. Myungho phải thừa nhận rằng Tịnh Hán và Thắng Triệt thực sự là duyên phận của nhau, thực sự nối với nhau bằng một sợi chỉ màu đỏ loang.

"Anh Tịnh Hán.. thực ra anh Thắng Triệt làm vậy chỉ để bảo vệ anh thôi........ Anh ấy thực sự.... rất muốn được ở bên anh..."

Tịnh Hán mừng phát khóc, mừng vì Thắng Triệt đúng thực sự là người của mình. Sau đó anh lại giận, giận Thắng Triệt vì đã buông bỏ mình, giận vì đã không níu kéo anh lại

.

Tịnh Hán xông tới cầm lấy cổ áo Thắng Triệt, miệng nghiến từng chữ đầy đủ họ tên Thôi Thắng Triệt. Thắng Triệt giây trước còn cau có, giây sau đã phải co mình trước Tịnh Hán. Các vị trưởng bối được chiêm ngưỡng cảnh gà bay chó đuổi từ ngoài sân tới tận từ đường. Cô cô vui vẻ vắt chân rót thêm trà, lâu lâu bà mới được thấy đứa cháu của mình lâm phải cảnh này

Tịnh Hán rất bực. Anh định sẽ mắng Thắng Triệt cho tới khi não hắn nhũn thành thạch. Ấy vậy lúc anh nhìn vào mắt Thắng Triệt, tim anh lại mềm ra chảy xèo xèo. Đôi mắt ấy hút hồn anh ngay từ lần đầu tiên gặp. Tịnh Hán tự hạ hỏa dần, anh buông Thắng Triệt ra, cúi đầu nhìn xuống ngón tay út hai người. Đáng lẽ ra giữa hai người phải có một sợi chỉ đỏ duyên phận mới đúng, sao bây giờ lại không có. Sao Thắng Triệt lại không nối chúng lại với nhau...

Vai Tịnh Hán run run. Thắng Triệt nâng mặt Tịnh Hán lên xem. Hai bên mắt Tịnh Hán đỏ ửng vì mệt và khóc. Thắng Triệt vội vàng lau đi nước mắt đang chảy ra không ngừng, thổi phù phù cho mắt Tịnh Hán dịu bớt

"Sao Thắng Triệt không nghe điện thoại của tôi....... Thắng Triệt ghét tôi hả...."

"Không.. tôi không ghét Tịnh Hán"

"Sao Triệt không nối nó lại... Sao cậu lại để nó trơ trọi trên đất như thế.."

"Sao Triệt không kể cho tôi biết.... Tôi không biết.. Tôi phải đi hỏi từng đứa một.. Tôi đã mắng Soonyoung rất nhiều"

Thắng Triệt nhìn xuống đất. Sợi chỉ đỏ nối từ ngón tay Tịnh Hán nằm một mình dưới nền, còn đầu chỉ bên ngón tay anh thì đen sậm lại. Tịnh Hán biết hết rồi, Tịnh Hán biết anh ích kỉ và hèn nhát đến mức nào rồi. Thắng Triệt thấy tim mình như bị đâm thành cái bị thủng lỗ chỗ. Anh biết Tịnh Hán sẽ thất vọng về anh rất nhiều, anh không xứng với con người xinh đẹp nhất trần đời này

"Triệt phải níu tôi lại chứ ..... Tôi thích Triệt rất nhiều.... Tôi bay từ Thâm Quyến lên tận đây. Tôi để Vân Vũ và Myungho ở nhà để lên trên này tìm cậu..... Triệt không được đẩy tôi đi.. Triệt phải níu tôi lại"

Thắng Triệt ôm Tịnh Hán, chôn mặt mình vào bờ vai gầy. Anh phải làm sao cho vừa đây. Anh cũng muốn ở bên Tịnh Hán lắm chứ, anh mong muốn điều đó hơn bất cứ ai. Số phận của những người đọc thiên cơ trước Thắng Triệt hiện lên như một bài văn mẫu. Cuộc sống của anh sau này chẳng khác gì họ, có khi còn đau buồn hơn, đến lúc đó Tịnh Hán phải làm sao

"Tịnh Hán....."

Tịnh Hán tách mình khỏi vòng tay Thắng Triệt. Anh lau hết nước mắt, đan tay mình với tay Thắng Triệt thật chặt. Tịnh Hán nói chắc nịch

"Thắng Triệt!! Cậu không phải lo cho tôi nhiều đâu. Tôi rất thông minh, nếu cậu mất việc thì tôi sẽ nuôi cậu. Tôi không sợ mấy thứ quả báo hay điềm xui gì đâu, tôi chơi bốc bài với Vân Vũ toàn thắng cả đấy" – Thắng Triệt nhìn dáng vẻ tự tin của Tịnh Hán thì không khỏi bật cười. Biểu cảm của Tịnh Hán thay đổi theo từng phút. Nếu Tịnh Hán tự tin như vậy thì Thắng Triệt anh sợ cái gì nhỉ

Tiếng hẵng giọng tế nhị vang lên. Giờ Thắng Triệt và Tịnh Hán mới nhớ ra rằng không chỉ có hai người trong từ đường này. Một dàn người nhà và trưởng bối Thôi gia được vé xem hạng nhất trong công cuộc tỏ tình vừa rồi. Dáng vẻ tự tin của Tịnh Hán ngay lập tức bay theo chiều gió, Tịnh Hán ngượng đỏ sượng cả người như con tôm, lẽm bẽm núp sau lưng Thắng Triệt, cố thu gọn bản thân lại hết sức có thể

Trưởng bối thấy Tịnh Hán liền biết đây là đứa cháu ngoại mà họ vừa nhắc tới. Bao thế hệ Thôi gia phải chịu cắt dây tơ hồng, hy sinh tình cảm cá nhân vì gia tộc và cũng chính vì người ở đầu kia của sợi dây. Họ không nghĩ tới, nếu duyên đủ mạnh, đủ bền thì dù có cắt đến bao nhiêu lần thì dây vẫn sẽ được nối lại còn người ở đầu bên kia chưa chắc sau khi cắt dây tơ thì sẽ hạnh phúc

Cô cô mỉm cười tìm đến Tịnh Hán đang xấu hổ tìm con đường biến mất nhanh nhất. Bà đưa cho Tịnh Hán búp hoa hồng xanh đã nở rộ. Chẳng cần nói nhiều lời, Tịnh Hán thông minh mà, đương nhiên anh hiểu ra ý nghĩa của nó rồi. Câu nói của cô cô vào hôm qua chậm rãi tua lại trong trí nhớ của Tịnh Hán

Hoa hồng xanh biểu tượng cho tình yêu bất diệt. Những người mặc định mang trong tim hình ảnh của người còn lại vẫn có thể tìm đến tình yêu của mình. Đấy là điều một người đọc thiên cơ không thể ngăn cản

Đám tre bắt đầu truyền nhau về sắc đỏ loang trong từ đường. Đã lâu lắm rồi chúng mới được nhìn thấy một sợi chỉ đỏ nối hai trái tim đang đập những nhịp đập trọn vẹn nhất của những người xứng đáng được yêu nhất.

"Tịnh Hán biết không... Tôi yêu cậu từ những giây phút đầu tiên gặp cậu... từ rất rất lâu...."

.

.

.

.

.

================================================================================

Sau đây là chuyên mục thể hiện mình là fan anh Kwon

"Nó kể hết cho Tịnh Hán nghe luôn hả?"

"Ừa, không thiếu một chữ luôn"

"Tịnh Hán có muốn sang Hàn chơi không?"

"Con chuột bánh bèo, hè này bổn thiếu gia sẽ sang chơi với nhà ngươi"

"File đính kèm có được đi theo không ạ?"

"Anh sắp phải đi đóng ở nước ngoài rồi Myungho"

"Em cũng sắp đi thi nhảy, ở Hàn lận"

"Em nói ở đâu cơ??"

"Anh ơi!!! Em được chọn vào diện sinh viên trao đổi!!!!!"

"Anh và Hansol cũng được!!!!!"

"Mày đi đâu đấy Tú"

"Đi tuần trăng mật mày, Seoul ó"

"Cuối cùng mình cũng có nhà mới rồiiii. Dù cho mình có đẻ cả một đội bóng thì vẫn thừa chỗ cho chúng nó tập bóng"

"Ổn thôi, Soonyoung đẻ nhé"

"Soonyoung mà đẻ thì chúng nó chắc sẽ xấu giai lắm. Nếu là Jihoon thì chúng nó sẽ xinh đẹp nhất thế giới nàyyyyyyy "

"Thôi ngưng!! Ra mở cửa có người nhấn chuông"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro