Ngoại truyện: Duẫn Tịnh Hán (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắng Triệt ló đầu ra khỏi cánh cửa văn phòng mình. Ngoài hành lang không có ai ngoài cô thư ký đang mải mê làm việc với cái màn hình máy tính. Thắng Triệt cười trừ quay trở lại phòng, tâm trí anh đang bị ám ảnh bởi Tịnh Hán. Từ ngày ở hội trường tới giờ Thắng Triệt có nỗi sợ sẽ bị Tịnh Hán túm cổ rồi lôi vào góc nào đó đập mọi lúc mọi nơi. Anh luôn phải nhìn trước ngó sau mọi bước đi của mình. Nhiều lúc Thắng Triệt tự hỏi, làm sao Tịnh Hán có thể tìm thấy anh được. Từ Bắc Kinh tới Thâm Quyến là cả một quãng đường dài, chẳng có ai lại rảnh rỗi đến mức bay cả chặng dài chỉ để thực tập sáu tuần cả.

Cà phê trên bàn Thắng Triệt đọng váng đen kịt trên miệng cốc. Anh nhìn những con số nhảy nhót trên màn hình máy tính. Anh thở dài, úp mặt mình lên bàn phím. Thắng Triệt nhớ Tịnh Hán. Tim anh vẫn đập thình thịnh cùng với cái cảm giác mong chờ . Anh nửa muốn nửa không muốn gặp Tịnh Hán. Thắng Triệt nhìn ngón tay út của mình, không có sợi chỉ nào được nối với anh cả.

"Thầy hướng dẫn Thôi..."

"Thầy Thôi...."

"Thôi Thắng Triệt!!"

Thắng Triệt bực mình bật dậy. Là ai hỗn láo dám gọi cả họ lẫn tên anh!!

Hùng hổ là thế nhưng khi Thắng Triệt nhìn người đối diện, anh đã phải nuốt ngược con chữ vào trong bụng. Duẫn Tịnh Hán đứng ngay trước mặt anh với hàng đống tài liệu trên tay. Với Thắng Triệt, Tịnh Hán làm gì cũng quá đỗi xinh đẹp. Thắng Triệt bối rối hẵng giọng chỉnh đầu tóc. Anh đưa mắt nhìn lên rồi lại ngoảng mặt đi chỗ khác, vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt cậu ấy được.

"Sao... sao cậu vào đây được.."

"Cửa không khóa thưa thầy. Em đã gõ cửa nhưng không có ai đáp lại. Thư ký của thầy nói thầy vẫn luôn ở trong phòng nên hãy cứ vào trong"

"Hờ hờ" – Anh phải cắt thưởng trừ lương cô thư ký này mới được – "Ờ... cậu không cần gọi tôi là thầy hay giữ lịch sự quá mức đâu. Chúng ta chỉ cách nhau một vài tuổi...."

"Sau khi kết thúc kì thực tập tôi sẽ gọi như vậy... Giờ liệu thầy có thể xem qua một vài chi tiết trong các bản báo cáo này được không?"

Tịnh Hán đặt tài liệu trên bàn Thắng Triệt rồi đẩy về phía anh. Thắng Triệt nghe thấy tiếng tim mình rệu rã. Thắng Triệt không thích người khác gọi anh bằng chức danh hay cả họ tên anh vì anh thấy cách gọi đó rất xa cách. Trong những người đó, anh không muốn có Tịnh Hán nhất. Ngày ở Thâm Quyến, Tịnh Hán đã gọi anh với đủ các danh xưng như tên chết tiệt, đồ khó hiểu, thầy bói quèn,.... Dù vậy... vẫn đỡ xa cách hơn bây giờ

.

Tịnh Hán không hề tỏ ra thù ghét hay bất kì một cảm xúc đặc biệt gì với Thắng Triệt. Từ khi Tịnh Hán đến công ty tới bây giờ, mối quan hệ của hai người chỉ dừng ở mức giữa người hướng dẫn với thực tập sinh. Thắng Triệt công nhận sự thông minh của Tịnh Hán. Nhiều lúc Tịnh Hán làm tốt tới mức anh muốn vỗ vai khen mấy câu cũng không thể.

Thắng Triệt cảm giác Tịnh Hán đang tra tấn anh. Thà rằng Tịnh Hán đập anh vài phát còn hơn cư xử với anh như hai người chưa từng có gì. Nó khiến anh hoài nghi về những ngày anh ở Thâm Quyến. Anh nhớ gương mặt của Tịnh Hán lúc anh xuất hiện, lúc anh cứa tay của mình, lúc anh nói anh sẽ trở về,.. Và đương nhiên lời hứa giữa hai đứa. Lúc đó anh không hề có ý định thực hiện lời hứa. Đúng vậy, anh là một gã tồi và anh sẽ chẳng thể lấy lí do vì thế thân của anh mà bào chữa.

Tịnh Hán đang cười với nhân viên phòng khác. Tịnh Hán đẹp lắm, cười lên còn đẹp nữa. Cả căn phòng ngập trong ánh sáng tỏa ra từ con người cậu. Thắng Triệt nhớ lại lần đầu tiên anh gặp Tịnh Hán. Câu nói ngày đó lại xuất hiện trong suy nghĩ anh.

Cuộc đời anh cứ phải bỏ lỡ một con người xinh đẹp đến vậy ư.

Đầu ngón tay Thắng Triệt đau nhức. Tịnh Hán đã ở đây gần một tháng rồi. Chỉ hai tuần nữa thôi, anh sẽ lại bỏ lỡ mất người ở đầu kia của sợi chỉ.

Công ty mừng dự án mới, nhóm thực tập sinh cũng được nhấc đi theo. Tuổi trẻ, ai lại nỡ từ chối hội họp chứ. Thắng Triệt ngồi cùng những kĩ sư khác. Họ đều lớn hơn anh, đa phần còn có gia đình vơ con đầy đủ. Họ uống rượu, nói về những chủ đề mà anh không thể hiểu nổi. Thôi kệ, anh mà nói chuyện họ chắc cũng không hiểu. Tịnh Hán ngồi cùng những thực tập sinh khác và nhân viên trẻ của công ty. Đám người chắc đang rủ rỉ nhau về mấy ông sếp khó tính

Thắng Triệt uống rượu, mắt vẫn dính chặt lên người Tịnh Hán. Thắng Triệt không biết Tịnh Hán có thể uống rượu. Ngày trước anh có thấy Tịnh Hán, Vân Vũ và Soonyoung uống bia khi cả ba đang nằm xem phim ở nhà. Mặt Tịnh Hán phiếm hồng rất câu dẫn. Thắng Triệt thật sự chỉ muốn tiến đến chỗ Tịnh Hán, bịt kín người của anh lại rồi đem về nhà cất đi. Nhưng rồi nghĩ lại, anh là ai mà đi làm mấy chuyện đó....

.

Tịnh Hán không quen uống rượu. Đương nhiên rồi, mùi rượu khiến anh phát ớn. Tuy nhiên hiện tại anh lại muốn uống, rất muốn uống. Con người kia tới bao giờ mới tiến lại gần chỗ anh đây!! Anh đã phải vượt qua cả một quãng đường dài để tới đây, mất cả một đống tiền để rồi sao... Anh đã ở đây gần một tháng rồi, anh sắp hoàn thành kì thực tập rồi mà tên kia vẫn đứng yên một chỗ nhìn anh từ rất xa.

Lúc Tịnh Hán nhìn thấy Thắng Triệt phát biểu tại buổi lễ chào mừng, anh đã rất muốn chạy lên sân khấu, đập Thắng Triệt ra bã. Tin nổi không, hai người mới chỉ gọi cho nhau một cuộc video thoại. Một cuộc!! Đm. Lần thứ hai anh gọi tới thì người ở đầu dây bên kia là một người phụ nữ và cô ta đương nhiên đéo biết Tịnh Hán là ai

"Chúng tôi đang làm chuẩn bị chào đón thực tập sinh. Cậu có phải thực tập sinh mới không?"

Khóe miệng Tịnh Hán giật giật. Thời cơ đến rồi mà không nắm bắt thì chờ đến bao giờ. Để xem lúc gặp tôi anh định nói gì hả Thôi Thắng Triệt

"Ồ không, bất quá tôi khá hứng thú với kì thực tập này. Liệu có những điều kiện đặc biệt gì không?"

Điều kiện đặc biệt cái con khỉ. Hỏi cho có thôi chứ có điều kiện mẹ gì mà Tịnh Hán không đạt yêu cầu không. Ông đây là ngôi sao sáng mọi công ty đều săn đón nhé

Tịnh Hán đang cố trừng phạt Thắng Triệt vì đã không thực hiện lời hứa của mình nhưng dường như Thắng Triệt chẳng có dấu hiệu gì của việc đang đau khổ cả. Anh ta vẫn làm việc như thường, không có chút hành động ăn nan hối lỗi gì. Tôi ghét anh, Thôi Thắng Triệt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tịnh Hán thức dậy, cổ họng anh khô không khốcAnh rờ xung quanh mình xem có thứ gì có thể uống được không. Chẳng có gì. Ánh mắt anh lờ mờ nhìn ra được cái trần nhà. Cảm giác mềm mại ở tay giúp anh biết được rằng mình đang nằm trên giường của ai đó. Cả người Tịnh Hán nóng rực. Anh chép miệng mấy tiếng. Phải nhanh tỉnh rượu thôi, nhỡ anh say quá phá banh ở nhà người ta thì khổ

Tiếng nước chảy từ phía phòng tắm khiến Tịnh Hán tỉnh táo được đôi chút. Anh bước xuống giường, loạng choạng thế nào mà suýt vấp ngã. Tịnh Hán mắt ngắm mắt mở nhìn xuống chân mình, một đống quần áo bẩn trải dài tới tận phòng tắt

"Chết tiệt Thôi Thắng Triệt!! Anh nhìn đống quần áo này đi. Anh không thể vứt nó vào sọt dùm tôi được ư???"

Tịnh Hán vô thức mắng chửi Thắng Triệt. Sao anh lại mắng Thắng Triệt nhỉ, người đưa anh về chưa chắc đã là anh ta

"Anh được tôi chăm hoài rồi nên quen đúng không tên bẩn thỉu. Không thể nào sống nổi một ngày bình yên với cậu luôn. Tưởng mình giàu, mình đẹp trai mà ngon ư"

Tịnh Hán liên tục mắng. Đi một bước cậu mắng một câu, mắng hoài cho tới khi rơi vào giấc ngủ.

.

Tịnh Hán tỉnh dậy hoàn toàn tỉnh táo vào ngày hôm sau. Anh vùng dậy, lùng tìm điện thoại của mình trong cơn đau đầu khủng khiếp. Hôm qua anh đã làm gì, anh ở đâu đây. Chết tiệt mấy giờ rồi? Hôm nay là thứ mấy???

"Hãy nghỉ ngơi đi, hôm nay và ngày mai là ngày lễ. Cậu sẽ không phải đến công ty"

Tịnh Hán giật mình tìm nơi phát ra giọng nói đó. Cô nàng thư ký đang ngồi ở góc phòng nhìn Tịnh Hán chằm chằm, như kiểu công việc của cô ấy ở đây chỉ có mỗi việc trông anh ngủ vậy.

"Cô... cô là người đưa tôi đến đây ư?" – Tịnh Hán tế nhị nhìn cả hai. Mọi thứ trên người anh dường như đều bình thường. Thư ký nhìn Tịnh Hán bằng ánh mắt chán nản

"Cậu chỉ nhạy với những con số thôi đúng không? Với những thứ khác thì chắc mù tịt nhỉ"

Tịnh Hán bỗng cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Ở Thâm Quyến anh hô mưa gọi gió mà lên Bắc Kinh anh lại bị một cô nàng nói móc.

"Cậu có thể ở đây cho tới khi cảm thấy khỏe hơn. Căn nhà sẽ tự động khóa sau khi cậu rời đi. Hãy sử dụng hai ngày nghỉ của mình một cách hiệu quả"

"Từ từ đã, cô yên tâm để tôi ở đây ư? Đây là nhà của ai vậy??"

Cô thư ký không nói thêm câu gì, chỉ mỉm cười rời đi. Tịnh Hán khó hiểu nhìn theo. Anh quyết định rời giường ngay lập tức và tìm nơi nào đó để hít thở. Ánh nắng lọt vào từ cánh cửa ban công thu hút Tịnh Hán. Anh bước ra ban công, phía dưới có một căn vườn nhỏ với những cây hoa hồng tắng muốt. Tịnh Hán nhớ những chậu cây của mình. Chắc chỉ có Myungho chăm sóc chúng, Vân Vũ có khi còn không biết anh đang trồng những cây gì.

Tịnh Hán nghĩ có lẽ anh nên làm gì đó cho chủ nhà, chăm vườn cho người ta chẳng hạn. Anh bước xuống nhà, tìm đường ra vườn. Có vẻ như chủ nhà không chăm lo căn vườn của mình thường xuyên lắm hoặc là một con người hết sức thiên vị. Những cây hồng được chăm bẵm rất cẩn thận trong khi những cây còn lại chỉ được tưới nước sơ sơ. Tịnh Hán liền sắn tay áo, nhổ cỏ dọn dẹp mảnh vườn tội nghiệp.

Tịnh Hán thích ngửi mùi của cây cỏ, nhất là hoa hồng vào buổi sáng. Những giọt sương vương trên cánh hoa được nắng chiếu qua sáng như những viên ngọc tinh xảo đáng giá cả triệu won. Những bông hoa hồng ở đây nở to và đẹp hết sức. Chúng thuần khiết đến mức anh không nỡ chạm tay vào

Ánh mắt Tịnh Hán chạm tới một gốc hoa hồng thấp hơn những cây hao hồng khác, một gốc hoa hồng xanh. Tịnh Hán đã nhìn thấy hoa hồng xanh trong vườn trồng thí nghiệm của trường nhưng anh chưa từng được động vào chúng.

Tịnh Hán quay người trở vào. Một người phụ nữ lớn tuổi khác đứng chắn ở ngay cánh cửa

"Ôi mẹ ơi" – Tịnh Hán hoảng sợ lùi nhanh ra đằng sau, tay chân quờ quạng. Những chiếc gai hoa hồng vô tình lưu lại vết cào ửng đỏ trên cánh tay Tịnh Hán. Người phụ nữ cũng bị giật mình vì phản ứng của Tịnh Hán. Bà đang ngải ngắm anh, giờ bà mới biết vì sao đứa cháu của mình lại nâng niu anh nhiều đến vậy. Con người ai mà chả thích ngắm nhìn vẻ đẹp thuần khiết.

Không thể đến hết số lần Tịnh Hán thót tim trong căn nhà này. Tịnh Hán tự hỏi bản thân mình đã bị tổn thọ bao nhiều năm rồi.

"Cậu trai trẻ, cậu không sao chứ?" – Giờ Tịnh Hán mới để ý tới người phụ nữ ấy. Bà ấy trông khá phúc hậu. Chỉ là sự xuất hiện trong im lặng của bà ấy khiến anh có ấn tượng đầu không được tốt cho lắm.

"Cháu không sao. Cháu xin lỗi vì đã làm phiền... Thư ký Giang nói cháu có thể ở lại... Cháu thấy căn vườn không được chăm sóc tốt lắm nên cháu mới..."

"Không sao, không sao. Tên tiểu tử đó không phiền đâu"

"Dạ?"

"Cháu có muốn vào nhà không? Ta có mang tới một chút bánh"

Tịnh Hán cảm thấy ái ngại hết sức. Đây là lần đầu tiên anh tới đây, còn là lần đầu tiên gặp bà ấy nữa. Bà ấy hiếu khách quá mức khiến anh thấy gai sống lưng

"Đừng sợ, ta không ăn thịt cháu đâu. Coi như ta thay mặt cháu ta cảm ơn về việc chăm sóc những cây hoa hồng"

"Dạ không, cháu nghĩ cháu nên về....."

Tịnh Hán chuồn về ngay lập tức. Bà ấy vẫn không ngừng ngừng nhìn Tịnh Hán. Nụ cười vẫn thường trực trên gương mặt bà, Một vẻ mặt hài lòng hết sức. Cuối cùng Tịnh Hán cũng ra về sau hàng trăm lần chào tạm biệt người phụ nữ ấy. Anh quay lại nhìn căn nhà một lần nữa, có cảm giác gì đó rất quen thuộc đối với anh ở trong căn nhà đó. Có thể anh quen biết chủ nhà chăng.

.

Tịnh Hán được nghỉ hai ngày và anh không dại gì mà chôn chân mình ở nhà trong suốt hai ngày đó cả. Anh đã bán mạng cho công ty cả tháng rồi. Tịnh Hán muốn đem chiếc máy ảnh đi tới một ngôi làng xa xôi nào đó, tránh xa cái ồn ào của thành phố. Nghĩ là làm, Tịnh Hán xách cặp tới một ngôi làng địa phương mà ở đó đang là ngày hội làng.

Tịnh Hán thích thú nhìn những rặng tre từ xa. Chúng xì xào trong tiếng gió theo từng bước chân của Tịnh Hán. Anh thuê xong phòng tại một quán trọ vắng teo. Sự hiếu kì của Tịnh Hán kéo anh đi theo con đường nhỏ ở sau quán trọ. Tịnh Hán tìm thấy một căn nhà bắng đá. Chủ quán trọ nói đó là từ đường của một gia tộc lớn trong làng. Họ là chủ của ngày hội này. Trông từ đường đó khá giống với võ đường của Điền gia, có lẽ nào cả hai nơi đều cùng một người xây dựng.

Tịnh Hán nghe thấy tiếng chiêng từ đằng xa. Một chiếc kiệu cầu kì đang đi tới. Sau chiếc kiệu còn có những người đeo những chiếc mặt nạ khác nhau. Họ đi từng bước chậm rãi, đều hướng về phía căn nhà đá đó. Trong trí nhớ của Tịnh Hán liền hiện lên những ngày học lễ tại Điền gia. Điền gia trước kia ở Thâm Quyến là một gia tộc lớn nên đương nhiên sẽ có nhiều nghi thức hành lễ. Dù Tịnh Hán là cháu ngoại nhưng vẫn phải học chúng. Các cách hành lễ đều được thực hiện một cách chậm rãi và chỉnh chu. Cảm giác của những ngày đó ùa về với Tịnh Hán.

Chiếc kiệu dừng lại, một người đeo mặt nạ đi lên trước. Anh ta đỡ lấy người bước ra từ chiếc kiệu. Người bước ra đó chính là người phụ nữ mà sáng nay anh đã gặp. Tay bà ấy nhẹ nhàng nâng một đóa hoa hồng xanh. Vậy là sáng nay bà tới đó để lấy bông hồng xanh này. Có thể Tịnh Hán chưa tỉnh rượu nhưng anh khá chắc chắn bà có nhìn sang phía anh.

Anh hòa cùng dòng người dân trong làng tiến vào trong từ đường. Càng vào trong Tịnh Hán càng khẳng định nơi này và võ đường Điền gia chắc chắn cùng một người xấy dựng, đến cả hao văn còn giống nhau đến vậy. Người phụ nữ ngồi giữa sân, bà vuốt cánh hoa đang nằm trong lòng mình

"Những câu chuyện từ thưở xa xưa được lưu truyền cho tới bây giờ.... có thể là sự thật... mà cũng có thể là một hư ảo được tạo ra trong suy nghĩ non nớt như một đứa trẻ"

"Đằng sau từng bước chân trong những câu chuyện đó đều ẩn chứa một nỗi niềm không tên"

"Giờ ta sẽ kể cho mọi người một trong số chúng, nỗi niềm của những người đọc thiên cơ.........."

Tịnh Hán bị cuốn theo câu chuyện mà bà ấy kể. Nếu như là Tịnh Hán của trước kia, anh có thể sẽ đứng lên ra về ngay lập tức. Nhưng sau những gì đã diễn ra ở nhà anh, diễn ra với những đứa em mà anh quan tâm thì quả thực Tịnh Hán cảm giác bà ấy đang kể câu chuyện mà có khi chính bà ấy là nhân vật chính.

Đã có hai gia tộc, vì sự tồn tại của gia tộc này mà gia tộc còn lại chấp nhận sống trong bóng tối. Không một ai trong đời sau của gia tộc ấy biết tới sự tồn tại của những người vẫn luôn ở đằng sau giúp đỡ mình. Những người đó đã phải hi sinh những điều lớn lao nhất của họ cho món nợ từ xa xưa, họ là những người đọc thiên cơ. Đến đây bà ấy giơ bông hoa hồng lên.

Mọi người đều khá ngạc nhiên khi bà đem về một bông hoa hồng vì hầu như chưa bao giờ bà chọn những loài hoa mang hơi hướng phương Tây như vậy

"Hoa hồng xanh biểu tượng cho tình yêu bất diệt. Những người mặc định mang trong tim hình ảnh của người còn lại vẫn có thể tìm đến tình yêu của mình. Đấy là điều một người đọc thiên cơ khôn thể ngăn cản"

Tịnh Hán vẫn đứng đó nhìn bông hoa hồng. Những người dân trong làng đã ra về hết nhưng anh vẫn đứng trong từ đường đó. Anh nhìn xung quanh, tại sao từ đường này lại không có tên... Tịnh Hán đi theo bản năng. Có điều gì đó ở đây đã níu giữ anh ở lại. Tịnh Hán ngửi thấy mùi hương trầm nhẹ nhàng trong không khí. Mùi này giống với mùi trầm ở từ đường Điền gia, Tịnh Hán cứ nghĩ anh đang ở Điền gia. Những bài vị ló ra theo dần từ góc nhìn của Tịnh Hán, không phải họ Điền mà là họ Thôi. Đây là Thôi gia..

"Tịnh Hán?"

Tịnh Hán nghe thấy tên của mình nhưng cậu vẫn không thể dứt người ra khỏi những cái tên trên bài vị. Họ đều là họ Thôi.... Thôi Thắng Triệt

Người đeo mặt nạ lúc nãy nắm lấy vai Tịnh Hán, quay người anh lại. Gương mặt Tịnh Hán trông như đang suy nghĩ về điều gì đó, càng lúc càng khó nhìn ra biểu cảm của anh. Mùi hương trầm vẫn vương lại trong suy nghĩ Tịnh Hán. Người đeo mặt nạ vẫn đang gọi tên anh. Tịnh Hán nhìn kĩ lại mặt nạ của người này, nó đặc biệt hơn so với những cái mặt nạ khác

"Tịnh Hán... sao cậu lại biết mà tới đây được vậy?"

"Thắng Triệt...." 

"Sao vậy? Không quen tôi mặc quần áo như thế này à"

"Chỉ là...Tôi.. tôi được nghỉ... tôi muốn đi đây đó một chút rồi tôi tới đây"

Tịnh Hán ngờ nghệch trả lời Thắng Triệt. Sự thông minh nhanh nhạy của anh đi đâu hết, có phải anh đang suy tính cái gì đó trong đầu không.....

"Cậu ổn chứ Tịnh Hán.."

"Người phụ nữ đó..."

"Bà ấy là cô cô của tôi. Bà chủ trì ngày hội này mỗi năm"

"Câu chuyện của bà ấy....."

"Bà ấy chỉ kể ra cho vui thôi mà. Tịnh Hán cậu thực sự không sao chứ?"

Câu chuyện đó không phải kể cho vui. Đó thực sự là câu chuyện có thật và nó thực sự kể về Thắng Triệt. Thắng Triệt tự hỏi vì sao cô cô của anh lại kể vào chuyện này, lại còn lấy đi bông hồng mà anh yêu thương chăm sóc nhất nữa chứ

Dường như Tịnh Hán bị cuốn theo câu chuyện về anh rồi. Cũng phải thôi, Tịnh Hán đã chứng kiến biết bao điều mà khoa học không thể giải thích được rồi. Thắng Triệu kéo Tịnh Hán ra xe của mình rồi sau đó anh sẽ đưa cả hai về sau.

Mọi thứ trong đầu Tịnh Hán đang dần liên kết lại với nhau, với cả câu chuyện của cô cô. Hai gia tộc ấy há chẳng phải là Điền gia và Thôi gia sao. Những người đọc thiên cơ... chắc họ sẽ biết hầu hết những chuyện đã, đang và sẽ xảy ra... Thắng Triệt những ngày ở Thâm Quyến chính là người biết rõ mọi chuyện nhất, thậm chí còn hơn Soonyoung. Thắng Triệt là người đọc thiên cơ, Thôi gia là gia tộc thư trong bóng tối trong câu chuyện đó. Tịnh Hán chợt nhớ Thắng Triệt đã từng nói, anh làm mọi chuyện vì mọi người vì một lời hứa từ trước..... Vậy gia tộc được hậu thuẫn chính là Điền gia.

Tịnh Hán đang bị sốc thông tin. Trước đó anh chỉ biết Thôi gia thừa kế những gì lão bạc đầu Điền gia truyền lại, anh không biết họ đã phải chịu hi sinh nhiều đến thế. Nhất là những người đọc thiên cơ, anh còn không biết đến sự tồn tại của họ..... Sao cuộc đời lại bất công như thế

Tịnh Hán bất ngờ ôm chặt lấy Thắng Triệt từ sau lưng. Tịnh Hán chôn gương mặt mình vào tấm lưng rộng lớn của Thắng Triệt, giọng lạc đi hẳn một tông

"Thắng Triệt..... anh là người đọc thiên cơ.."

"Ha ha đúng vậy" – Thắng Triệt quay người lại nhìn Tịnh Hán. Gương mặt hơi mếu của cậu trông cưng hết sức – "Nghe cái tên hay vậy cơ mà, chứ có phải thầy bói quèn như cậu gọi tôi đâu"

"Thắng Triệt.... tôi xin lỗi....."

"Gì vậy, cậu có làm gì đâu"

"Điền gia... với..." – Tịnh Hán tự trách, tại sao anh không biết đến điều này sớm hơn. Tại sao lại tới tận bây giờ anh mới hiểu. Không một ai trong Điền gia hiểu, kể cả Vân Vũ, kể cả Điền gia gia

"Không sao" – Thắng Triệt vỗ lên bàn tay đang ôm lấy mình an ủi - "Thất đấy, không sao đâu..."

Thắng Triệt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao. Tre mọc cao che đi ánh nắng chói chang, vừa vặn phủ lấy toàn bộ Thôi gia trong cái bóng của nó. Đến lúc Thôi gia bước ra ánh sáng rồi.

Tịnh Hán trầm ngâm một lúc rồi hỏi

"Vậy điều anh phải buông bỏ là gì?"

Là cậu

Thắng Triệt suýt nói ra điều đó. Anh gạt đi suy nghĩ trong đầu, cố tạo ra nụ cười hoàn hảo nhất để che đi mây mù trên gương mặt Tịnh Hán

"Không gì cả. Chắc ông trời thương tôi, tôi chưa phải mất thứ gì"

Tôi sắp mất cậu rồi Tịnh Hán

"Yên tâm đi, đừng lo cho tôi. Tôi sẽ ổn thôi"

Không, tôi sẽ không ổn đâu Tịnh Hán. Tôi thích cậu

Thắng Triệt nắm lấy tay Tịnh Hán. Thắng Triệt mỉm cười cố khiến cho Tịnh Hán dịu đi. Tịnh Hán nắm chặt lấy bàn tay của Thắng Triệt. Tịnh Hán vẫn cảm thấy thiếu mất điều gì đó. Giống như giảng một bài toán, càng giải càng có nhiều gợi ý. Nhiệm vụ của người giải là phải sử dụng hết toàn bộ gợi ý đó để đưa ra đáp án cuối cùng chính xác nhất.

"Myungho đã từng nói với tôi...."

"Mỗi người đều có sợi chỉ đỏ duyên phận của chính mình"

"Sợi chỉ đỏ của em ấy được nối với Tuấn Huy, của Vân Vũ được nối với Mẫn Khuê. Còn của tôi...."

Thắng Triệt thấy cổ họng mình nghẹn ứ

"Trước đó thằng bé nói sợi chỉ của tôi từng được nối với ai đó. Giờ chẳng hiểu sao lại bị cắt đi, đầu kia của tôi chẳng có ai, trơ trọi một mình trên nền đất..."

"Người đó có phải anh không Thắng Triệt....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro