Bản tình ca mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ mập mờ, cũng như ánh đèn, anh và câu lặng im, ngờ vực, không biết nói gì, càng không dám làm gì. Chỉ sợ, một hành động nhỏ cũng đủ làm tim ai rỉ máu. Jun cay đắng nhìn lên tầng nhà, thi thoảng lại nở một nụ cười chua chát cho thân phận của mình. Còn trong lòng Isaac bấy giờ như cả một bó dây tầm xuân thắt chặt. Anh cảm thấy có lỗi rất nhiều, vì bỏ cậu một mình trong tiết trời lạnh giá, để cậu đối mặt với bao nhiêu kẻ thù nguy hiểm. Một chút nữa thôi, anh đã đánh mất người anh yêu... mãi mãi
Thời gian hôm nay trôi qua nhanh thế nhỉ ! Tích tắc đã 2 canh giờ rồi. Đôi khi, ánh mắt họ vô tình chạm nhau rồi lại ngại ngùng, mỗi người lãng đi một hướng.
Trong đầu anh và cậu mơn man một câu hỏi : Làm sao để có thể đối diện được với nhau ?
Để kết thúc cái tình trạng, "lạnh nhạt trong phòng hoa chúc này"
Isaac buột phải lên tiếng trước :
_ Xin lỗi em nh...
Chưa hết câu, anh đã bị Jun khóa lại bằng đôi môi ngọt ngào, bởi ... con gấu ấy chỉ chờ có thế
Nụ hôn đầu của anh và cậu, của hai con người tưởng chừng ở hai thế giới hoàn toàn khác. Vừa mềm mại như kẹo bông gòn, vừa ngọt ngào thắm thiết như mật ong, vừa day dứt quyến luyến đầy xúc cảm, lại mang theo dư vị nông nổi, vô tư say đắm của tuổi trẻ. Hai người từ từ tách ra, mắt khẽ mở nhìn nhau ngại ngùng, anh mỉm cười, cậu e thẹn nép vào lòng anh. Họ ôm ấp nhau rồi chìm vào giấc ngủ, cả một ngày lạnh lẽo coi như chấm dứt.

Rồi sáng rồi chiều, anh và cậu cứ ríu rít bên nhau như thế. Vì ai mà anh từ một đứa lạnh lùng, hung hãn phút chốc trở nên vui vẻ, hiền lành. Vì ai mà anh từ lười biếng, ham chơi lại miệt mài chăm chỉ đèn sách đến khuya vẫn chưa ngủ. Rồi khoảng trời thanh xuân của họ cũng thoả lấp đầy bởi những kỉ niệm bên nhau. Anh và Jun hay chạy ra bờ đất sau trường, ngắm mặt trời như lặng xuống đáy hồ nước, ngắm những cánh chim cô độc không biết phía trước phải bay đi đâu về đâu, rồi cậu lại ngã vào lòng anh. Giờ vệ sinh, vốn đã quen với việc "ăn không ngồi rồi" từ nhỏ, đến nỗi cây chổi Isaac còn cằm không vững, nên tất nhiên, Jun nhanh chóng trở thành "cô giáo trẻ" dạy anh cách quét, cách gôm rác, .. Nhưng anh nghe thì ít, chỉ lo chăm chú nhìn cậu, anh tinh nghịch tung giẻ lao bảng lên, cậu cũng kéo lại làm bụi bay tung tóe ( cũng chơi sạch nhễ :) ) lúc sau, anh với cậu như hai ông lão tóc bạc đến trường tìm lại tuổi thơ.

Thứ 7 tuần này đã đến sinh nhật cậu, đối với Jun, từ khi mồ côi mẹ, sinh nhật chỉ là một ngày được gạch đỏ dưới cuốn lịch của cha, vẫn đến trường học tập dưới sự thờ ơ của lũ bạn, về nhà ăn miếng cơm rồi lại rong ruổi bán bánh khắp thành phố. Nhìn những đứa bạn cùng trang lứa hào hứng, vui vẻ đi phát thiệp mừng sang trọng, được ôm những hộp quà bọc giấy kiến lấp lánh mà lòng cậu không khỏi tự ti, mặc cảm, giấu nước mắt trong trang vở ghi nhạt nhòa lời cầu nguyện. Nhưng năm nay, lời nguyện cầu ấy đã thành hiện thực ...
Trong một lần lấy gói trà trên gác tủ. Anh chợt thấy tờ nhật ký
" 24/7
Con xin ước, cha con hết bệnh , không bị đau nhức nữa, con sẽ học giỏi ... không bị bạn xa lánh
D.THUẬN "
Anh đoán chắc đấy là sinh nhật của cậu. Anh vắt óc suy nghĩ xem phải tặng gì? Rồi lẳng lặng bàn bạc với lũ bạn tạo cho cậu sự bất ngờ.
Chiều hôm ấy, Isaac nói có việc nên phải để Jun đi bán bánh một mình, cậu cũng vui vẻ đi, mà có thể, Jun cũng quên mất hôm nay là sinh nhật của mình. Isaac kéo gần hết lớp ( tại hai ảnh được lòng dân lắm) vào nhà Jun, mời cả cô chủ nhiệm nữa, rồi căn nhà nhỏ bé rộn lên. Người quét dọn, người trang trí, Zắc như 1 ông chủ, phân công hết lũ bạn mà ai nấy đều nghe theo răm rắp. Tất nhiên, nhiệm vụ làm bánh kem sẽ là của anh. Với tốc độ ánh sáng, hơn ba mươi công thức, bí kíp làm bánh bày ra. Anh quyết tâm làm một chiếc bánh thật ngon, thật đẹp như tình cảm của anh vậy. Rồi tất cả cũng được chuẩn bị gần như hoàn hảo. Lũ bạn nắp sau cánh cửa, tự nói cười rồi tự bảo nhau im lặng :
Ti : , lần này ông Jun sẽ bất ngờ lắm đây,
Will : Chắc ổng sẽ tự hào về đứa bạn thân này lắm đây..
Ti : Chời chời ! Làm như mình ông làm vậy
Will : , tui thích nói thế đấy, rồi sao
Lan Ngọc: Xuỵt ! Be cái mồm hai ông lại...
MLee: Hôm nay sinh nhật ẻm, thấy tui diện đồ đẹp chưa
Gil lê : đẹp ... đẹp..
T.Duy : Quà tui lớn chưa !
Đ.Nhân : Làm sao bằng của tui ...
Min : Xuỵt.. Im lặng

" mới nói ák
... Thôi im đi ... Xuỵt ...
Đã nói im .
... Xuỵt .... Ông mới nói đó...
Xuỵt... "
Chúng bạn vẫn lầy và nhoi thế đấy, còn anh vừa lo lắng nhìn đồng hồ, vừa chăm chú vào cái bánh.

_ Cạch _ tiếng mở cửa quen thuộc, GẤU đã về
Jun ngạc nhiên khi đèn bật sáng, tiếng pháo nổ làm cậu giật mình, rồi cả cái xóm lầy lội đồng thanh

bạn bè chuyền tận tay cậu những món quà tuyệt đẹp. Nào gấu bông, nào kẹo, nào quần áo đẹp được gói gọn trong lòng Jun, Will và S.T gãy đàn ghi ta theo từng bước đi của cậu, cô Vân tặng cậu cả một bó hồng đỏ thắm.
" chúc em ngày càng học giỏi nhé lớp trưởng ! "
cả bọn còn lại dồn dập nói :
" Jun sinh nhật vui vẻ nhé
Thuận ăn nhiều mau lớn
Jun ngày càng đẹp trai nhé
Cho ôm cái
... Happy birthday Thuận ... "
Jun từ bất ngờ đến cảm động, bao nhiêu uốt ứt, tuổi hờn bao năm qua bỗng nhiên vỡ òa thành những giọt lệ mừng rỡ. cậu chỉ biết lấp bắp : Cảm ơn... Cảm .. Cảm ơn mọi.. ng..
Nhìn cậu khóc, mọi người như hiểu được cuộc sống, hiểu được con người cậu và càng yêu quý cậu hơn.
Will chợt nhớ điều gì đó :
_ Khoan... Nhân vật chính thứ hai.. Đâu mất tiêu rồi?
từ dưới bếp, cái người quan trọng đã bày ra buổi sinh nhật mà mất tích nãy giờ lầm lũi bước ra, OMG, cả nhóm tròn xoe mắt, nhìn bộ dạng quá ư là "bình thường" của Xái lúc này : mặt mày lem luốc bột chỉ thấy đôi mắt, bộ sơ mi bị dính nào kem, nào sô cô la, thêm một chút vệt xanh mátcha do anh vụng về làm đỗ.. Anh nhẹ nhàng đưa chiếc bánh có hình dạng "khá là méo mó" có thắp 16 cây nến lung linh cho cậu.
_ Jun à.. Đây lần đầu tiên anh làm bánh ... nên.. Chúc em iu sinh nhật vui vẻ !
Cậu không nói gì, có lẽ hạnh phúc đã làm lời cảm ơn không thốt nổi thành tiếng. Cậu ôm chặc lấy anh. Khuôn mặt bé nhỏ cũng dính bột. Dễ thương vô cùng ;)
Jun cầu nguyện và thổi nến. Ánh đèn vẫn lấp lánh khắp gian nhà, tiếng hát hò rộn rã. Vầng trăng tròn vành vạnh. Gió đưa lời ước bay tận trời cao. Đêm nay, chắc chắn không ngủ sớm được
rồi!!!

__________________________
Hello các bạn đọc, mấy tháng rồi Tae không viết fic. Có quá nhiều lí do, quá nhiều áp lực mà Tae không thể kể hết được. Hi vọng reader sẽ không buồn và giận.
Thời gian tới, Tae sẽ chăm chỉ viết hơn. Các bạn để lại ý kiến nhá 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro