Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông qua rồi xuân đến, chỉ cái chớp mắt mà thời gian đã làm mọi thứ thường nhật mờ thành kỉ niệm. Thế là một năm nữa lại qua rồi. Quả thật, có quá nhiều thứ đã xảy ra với Jun khi mà cậu còn chưa từng nghĩ đến. Một lớp học đầu cấp vui vẻ, cô giáo mến thương, lũ bạn mới không hề quan tâm đến quá khứ của cậu và... tuyệt vời hơn cả là anh, đến bên cậu.
Cũng đến lúc cha Jun trở về. Cậu nữa vui mừng, nữa lo sợ. Tựa như chờ đợi trận mưa đầu mùa rơi xuống nhưng lại sợ ướt nhòe vai áo. Cậu sẽ phải thú nhận với cha mình, cậu là gay, và đã sống với người con trai khác hơn mấy tháng ròng, cùng trải qua bao nhiêu chuyện vui buồn. Chính cái tình cảm mãnh liệt mà Isaac dành cho cậu đã kéo cậu đến trước mặt cha mình, lấy hết dũng cảm để thú nhận
_ Ba ơi! Con ... c..on.. chuyện... muốn nói... !
_ Mèn ưi, (*) thằng nhóc này. Nay chuyện ấp a ấp úng dậy (*) ?
Nhìn gương mặt hiền dịu ân cần của ông mà Jun không thể thốt ra những lời từ sâu thẳm lòng mình, cậu hiểu, cha cậu đã trông chờ, đặt hết niềm tin vào cậu như thế nào. Bởi, cậu là báu vật cuối cùng mà vợ ông để lại.

_ Dạ..ba..không.. không ..
Cậu không đủ can đảm nói
_ Hừmm, muốn xin ba cho con nghỉ bán để tập trung học phải không? Được , được , ba mới được cậu tự chỉ cho chổ bán tạp quá phụ bên nhà thằng Tèo. Con cứ gáng (*) học, còn chuyện kiếm miếng cơm để b..
_ Không được, ba à, ba lớn tuổi rồi, sao làm việc một mình được, để con...
Ông mỉm cười xoa đầu cậu, đùa
_ Thằng này, làm như ba sắp chết dậy
Rồi ôm cậu, Jun lại càng bối rối, càng cảm thấy có lỗi. Tình yêu của Jun khó vượt nổi tình phụ tử.

Chiều hôm ấy, như thường lệ, Isaac lại qua nhà Jun
Thấy anh, cha cậu ngạc nhiên :
_ Ủa ? Đây ...
Anh lễ phép cuối chào "ba vợ tương lai "
_ Dạ, cháu tên Tuấn Tài, bạn tr...
Jun vội vã cắt ngang :
_ Bạn học! bạn học cùng lớp với con, bạn thân của con .
Ông gật gù niềm nở :
_ À à, (*) , nhà chơi con
Khi Jun đỡ cha cậu vào, Isaac vẫn chưa hết ngạc nhiên vì cách Jun gọi lúc nãy
Jun : _ Ba ơi! Con với đi ra ngoài một chút, sẽ sớm về thôi
Isaac (lầm bầm) : " Ai chứ "
_ Chào bác, tụi con đi .

Tại quán trà sữa thân thuộc, cả hai im lặng chờ động thái gì đó từ phía người ngồi phía trước. Jun không có lỗi, chỉ tại, cái tôi quá lớn muốn sở hữu "tuyệt đối" của Isaac làm anh không được thoải mái. Lá cây xào xạc, mỗi đợt gió qua lại làm gợn lên những suy nghĩ trưởng thành mà lại trẻ con của anh và cậu. Rồi cả hai chợt đồng thanh
_ Anh\Em ... ( 15 giây ngượng ngùng)
Jun : _ Em xin lỗi, chỉ , em chưa đủ can đảm để nói với cha về chuyện của hai chúng ta.
Isaac im lặng
Jun lại tiếp tục nghẹn ngào :
_ Lúc đầu, em định thú nhận rồi, nhưng , cha em lớn tuổi rồi, ông ấy lại hi vọng vào em rất nhiều, nếu biết em gay, chắc sẽ sốc lắm. Em thương ông ấy nhiều lắm, em không muốn, thật sự không muốn.
Isaac thở nhẹ, rồi tay anh lướt đến nắm lấy tay cậu, nở nụ cười. Dọc bên biển hiệu, nắng ngã dần ôm lấy cặp nhân tình trẻ tuổi. Rồi người anh tiến lại gần cậu thì thầm : " Anh hiểu " Và tiếp theo sẽ là cảnh hai bờ môi chạm nhau nhẹ nhàng, nếu như cậu bạn trời đánh Will không xuất hiện.
_ Chời ơi chời ơi, đi trà sữa không còn tình tứ thế này, ganh tị quá đê
Isaac :
_ Đâu đâu đâu, tối anh mày cho chầu lẩu.
Jun ngại ngùng ngoảnh mặt nhìn nắng, còn Will ta hớn hở :
_ Hứa rồi nha, để rủ 500 anh em mặt đầy đủ, quánquán
_ Ok !

7h00, chờ ba cậu ngủ, cậu lẻn trốn ra khỏi nhà để đi theo cái tên đang ăn mặc sành điệu chạy Cup đón ngoài hè.
Hắn dẻo miệng : _ anh nay xinh quá!
_ Xuỵt.. cái mồm anh lại, cha em thức bây giờ
Thành phố về đêm thật lộng lẫy, Jun ít khi được ngắm nhìn dòng xe, ánh đèn, con người tấp nập thế này. Đây là lần đầu tiên, cậu chạy theo tiếng gọi con tim mà trốn nhà đi chơi đêm thế này. Còn Isaac thì khác, tên Super Play boy như anh giờ này đâu dễ yên vị trong nhà.
Đến nơi, hội bạn thân tụ tập đông đủ, Will, S.T, Lan Ngọc, Gil Lê, MLee... Và vài người bạn mới vào hội. Jun như hoà theo cái cách ăn chơi xa hoa, điên cuồng của tụi bạn. Lúc này đây, mọi người như một, hồn nhiên, hết mình và ngập tràn thương mến.
Một cô gái "thành viên mới" bước lên cầm mic :
_ Xin chào mọi người, mình Chi Pu, nhân dịp chầu lẫu hôm nay, mình xin gửi tặng tới các bạn một bài hát như lời ra mắt mình vào hội, xin mọi người chiếu cố, chiếu cố _
Nhạc lên :
" Tìm một nơi tình yêu đưa lối, buồn làm chi thôi đã hết rồi... Ò ó o ò
Chạy về đâu khi cơn mưa tới, muộn phiền con tim em bối rối... Ò ó o ò "
Ti chép miệng : _ Nhỏ này hát hay dữ mạii
Will : _ ừ, công nhận hay thiệt
Trở về với 2 nhân vật chính của chúng ta nào, Isaac rót rượu :
_ Bánh bao, uống với anh một ly nào
_ Không, anh uống một mình đi, em không biết uống
Isaac dở đôi mắt cún con :
_ Đi , uống với anh, một ly thôi
_ Anh say rồi, anh uống ít ít thôi
Anh lại quơ tay lấy chay rượu nốc như uống nước ngọt
_ Nếu em không uống... Anh uống... Anh uống đến chết cho em coi...
Nói vậy thôi chớ cái tửu lượng không bờ bến của Tổng Tài đây thì sao mà say được, anh vờ thế để cậu thấy xót mà uống thay thôi. Nào ngờ, Jun không nỡ thấy anh "vật vã" như thế nên hi sinh giật lấy và uống hết làm cả đám bạn há mồm ngạc nhiên. Lúc đầu là cảm giác cháy khô cổ họng, sau đó là nóng ran cả người, Jun gục xuống. Lần đầu tiên, cậu uống rượu.
" Từ hôm nay em sẽ chẳng mong chờ những vấng vươn xa mờ, em sẽ thôi hững hờ... "
Khi mọi người còn chìm trong tiếng nhạc và đồ ăn, Isaac đỡ Jun ra về.
_ Thạch, hồi lấy xe anh chạy đến nhà Thuận nhé, anh bắt taxi đưa em ấy về trước .
" ..Cuộc sống hôm nay em sẽ luôn mỉm cười, hạnh phúc mãi tuyệt vời ..."

9h30 rồi. Khó khăn lắm Isaac mới đưa được Jun vào nhà, cha cậu có vẻ tức giận. Mà sao không tức được, đứa con ngoan thường ngày của mình trốn nhà đi chơi đến khuya lại trở về trong bộ dạng thê thảm xốc xếch nặc nồng mùi rượu thế này.
Jun lại rên lên :
_ Tài à...em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm
Tưởng mình nghe nhầm, nhưng từng câu từng chữ sau như cứa vào tay ông lão.
_ Em yêu anh, thật , Tuấn Tài, đừng bỏ em. Em xin anh. lại, lại với em đi ...(hợt)
Cha cậu sững người, không thể tin những gì đứa con trai say xỉn của mình đang nói. Ông đến sốc mạch Jun dậy
_ Thuận, con nói , con vừa nói !
Ông quát lớn
Isaac lúng túng bào chữa :
_ À bác, chắc cậu ấy uống hơi nhiều nên nói không được
_ CẬU IM ĐI
Jun cào nhàu trong điên loạn :
_ , ông ai vậy? Sao ông dám nạt bạn trai tôi. Tôi nói lần nữa... (Hợt).. Tôi chỉ cần anh Tài bên tôi, Tài à
Cả bầu trời đêm như đổ sụp, cha Jun đau đớn gằn giọng cố gắng bình tĩnh lại :
_ Thuận, ta hỏi con, phải, phải congay không hả ?
Nước mắt rơi theo từng câu từng chữ của người cha già khiến Jun thấu hiểu được phần nào. Cậu biết được mình vừa làm một chuyện gì đó dường như không thể cứu vãn, anh đau đớn nhìn cậu từ xa. Mà... cũng nhờ men rượu mà bao nhiêu sự thật được bày ra một cách thật mạnh mẽ và tàn nhẫn. Jun rưng rưng khóe mắt, cậu nức nở :
_ Phải, con gay, gay đấy, con quá mệt mỏi để che giấu sự thật rồi, con yêu anh Tài, yêu anh ta nhiều lắm.
* Báttt * Một bạt tay dáng vào khuôn mặt đỏ hồng của cậu. Jun gục xuống, nở một nụ cười chua chát rồi bất tỉnh. Isaac chạy đến ôm chầm lấy cậu, để cậu gục vào người anh. Anh khóc.
_ Jun à, không sao, anh đây, đây với em, anh đây rồi, chúng ta sẽ ổn thôi. Anh cũng yêu em, yêu em !
Chính cái cảnh tượng không nên xảy ra trong ngôi nhà này lại đập vào mắt ông. Cũng chính nó giúp cha Jun hiểu ra tình yêu của con mình với chàng trai kia to lớn nhường nào. Nhưng nghĩ đến chuyện mình chỉ có một đứa con duy nhất lại phải như thế này, lòng ông lão thật sự đau đớn lắm.
" Làm sao, làm sao để chấp nhận! "
Bế Jun vào phòng, Isaac thẫn thờ bước ra. Anh khẽ gật đầu chào cha Jun như nói lời xin lỗi, rồi khuất đi sau cánh cửa màn khép lại.
Đêm ấy ông lão trằn trọc không ngủ được.
_____

Đôi lời của Au
_ chú thích (*) là những từ phổ biến của tiếng Nam Bộ
_ Cũng gần 1 năm rồi Tae mới viết tiếp fic này, hi vọng Reader để lại lời bình để mình rút thêm kinh nghiệm
_ Mùa hè này mình sẽ cố gắng complete fic
_bật mí: Chap sau sẽ là chap về Isaac và gia đình của anh ấy
love, Tae 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro