Chap 1: Chẽ đao :)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ ngày đầu tiên khi chúng ta gặp nhau. Một ngày bình thường không nắng và không mưa, nó chỉ là một ngày đơn giản hết sức giản dị như 7 ngày trong một tuần, như mặt trăng xoay quanh một trời vậy. Nhưng cái ngày này làm tôi nhớ mãi. Anh đang ngồi trong quán cà phê có tên là Cube - quán cà phê mà tôi thích nhất :) - nhâm nhi tách cà phê Americano đậm đặc. Đáng lý ra tôi chả chú ý dì về anh đâu nhưng anh ấy đã hát một bài hát mà tôi cũng thường hát khi nhâm nhi tách cà phê. Phải chăng đó là một sự trùng hợp hay là một định mệnh.

                                                                                        ***********

Sáng sớm trinh mơ mỗi ngày nghỉ của tôi là sáng sớm mà mọi người trong công sở đã ăn cơm trưa rồi, vì hôm nay trường cho nghỉ vì họp hội đồng dì đó tôi không mấy quan tâm nên cũng chả lo dì, Vừa thức dậy tôi đã nghe tiếng điện thoại của tôi reo lên

" Why, why do you leave me alone baby

I'm stll still loving you"

- Yaa cháy dường cháy mền chưa hả, sao bây dờ mới chịu bắt máy hả chẽ đao ?? - giọng của cụ non Seobie đấy -_-

- Này sao cậu cứ gọi tớ là chẽ đao hoài vậy bực mình nhă -_- Tớ là một đứa trẻ bình thường xinh đẹp và dễ thương biết chưa - Chẽ đao Ki lên tiếng :)))

- Hoii đi ba nghe có mùi tự sướng đâu đây -_- mà cậu có nhớ là hôm nay phải làm dì không mà nằm đó nướng 

- Chuyện dì vậy ??? Hơ tớ không nhớ

- Tớ nghe có người hôm qa bảo tiệm cà phê Cube có cà phê americano mới và người đó muốn thử, sau đó lại rủ tớ đi chơi công viên giải trí nữa cơ, ai ngờ người ta không nhớ, vậy thì hoii khỏi đi nữa- Seobie nói với dọng hậm hực

- Uầy cho tớ xin lỗi mà Seobie à, bây dờ chẽ đao làm vệ sinh cá nhân rồi sẽ qa đón cậu, chẽ đao biết lỗi rồi, cậu đừng giận nữa :))) 

- Ờ chẽ đao tớ đến cà phê Cube trước nhé, phải xưng chẽ đao v tớ mới thương chứ :))) - Yoseob lên tiếng với dọng đắc thắng

Cúp máy rồi vứt điện thoại sang bên tôi đi làm vệ sinh cá nhân mà thầm nghĩ về Yseob, lúc nào cậu ấy cũng như vậy từ hồi tiểu học cho đến trung học, chúng tớ phải thương nhau mà sống, chứ chúng tớ chả có mấy ai để chơi cả ngoài Doojoon hyung và Huynseung hyung 

* Tiệm cà phê Cube *

- Chẽ đao, over here come here

- Hôm nay cậ ăn trúng nấm độc à :)) - Chẽ đao đùa giỡn

Yoseob với đôi mắt ngây thơ hỏi lại : "Nấm độc dì cơ"

- Mấy hôm học dở môn đó bảo chán ghét hận thù dì đó bữa nay bày đặt nói tiếng anh đồ - Ki cười lớn

- Kệ tui chẽ đao vô duyên, cậu tin tớ quánh cậu bờm đầu không hả?? - Seobie tức giận

- Aw~~~~ cho tớ xin lỗi mà :))) - Ki nói với dọng điệu thách thức

Lúc đó Seobie định đánh tôi một cái thật đau cơ :)) nhưng mà vì chị bồi bàn đem cà phê tới nên hoii. được một lúc Ki đi vệ sinh, lúc đó Ki đã đi qua một người có khuôn mặt rất chi là nạnh nùng, phải nói là đúng chất  "nạnh nùng boii" luôn cơ, để ý vậy hoii chứ Ki chả có ý dì khác, thấy anh có vẻ cũng chú ý đến cậu nên cậu cứ đi ngang qua người đó mà không biết rằng người ấy sẽ là người gây nhiều sóng gió cho cậu.

- Seobie này đi hoii, đến công viên giải trí nào

Tôi và Seobie đi ra khỏi quán cà phê và đi đến công viên giải trí, tại đó chúng tôi đã có một khoàng thời gian rất vui cơ, Seobie cứ luôn miệng đòi chơi cái này cái kia, tôi nhìn lại mới thấy Seobie năng động và thật dễ thương, tôi đang tần ngần đứng lại thì Seobie đã quy lại và cười, nụ cười đó tỏa sáng dưới aanhs nắng ban mai làm tôi xao xuyến không ngừng, ngay giây phút đó tôi nghĩ " có lẽ tôi yêu Seobie rồi"

- Chẽ đao à??? - Seobie nũng nịu

- Dì hả ???

- Đi ăn dì đi mà tớ cực đói luôn - Cậu làm aygeo khiến tôi bật cười và không thể không nao lòng được

- Được rồi, đừng có giở cái trò đó nữa, đi chúng ta đi ăn,cậu thích ăn dì cơ

-Sườn nướng ah~~~~

- Được rồi đi

Chúng tôi kiếm được một quán ven đường rồi tạt vào đo, ăn xong thì Seobie cũng đã thấm mệt rồi, vì hôm nay cậu ấy đã chạy dỡn còn nhiều hơn cả tôi nữa. Cậu nhóc ngủ li bì nên anh phải cõng cậu trên lưng đưa cậu về. Cậu có thể cảm nhận từng hơi thờ ấm áp bên tai mình của Seobie. Anh quay lại ngắm nhìn cậu, khi cậu ngủ cậu rất đáng yêu cơ, đôi môi chu ra, mắt nhắm tịt, làn da trắng mịn. Đưa cậu về nhà rồi cậu quay về nơi mà cậu gọi là tổ ấm, thực ra nó chả ấm áp dì đâu, chỉ có 4 bức tường lạng dá với một mình cậu thôi. Dù dì bame cậu cũng là CEO của một tập đoàn quyền lực nên họ đi suốt ngày, cả năm về nhà nhiều nhất 5 lần. ít nhất là 1 lần. Thấy cảnh tượng như vậy câu thở dài. Cậu cần lắm sự yêu thương của bame mình nhưng họ nào biết. Nụ cười tít cả mắt sau ngày bame cậu đi công tác đã chẳng thể thấy nữa Cậu chìm trong khoảng không thiếu tình yêu thương của bame. Thật đáng buồn mà

                                                                               ************

Linh thấy chap này nhảm quá :)))) Linh định mới vào sẽ cho cảnh ngóng vo luôn nhưng mà như vậy mất vui, Để chap sau hoặc khoảng 2 chap nữa cơ :)))

Cơ mà mấy bạn đừng có đọc chùa nhă, đọc xong rồi cmt cho tớ ý kiến nhé

Camon vì đã đọc lời lảm nhảm của Linh, thương mấy bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro