Chap 2 : Bạn trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồng hồ báo thức reo lên, cậu với tay lấy mà tắt nó rồi tự thưởng cho công việc mình làm vừa rồi là ngủ 5’ đến 10’ nữa. Dù sao cũng mới có 6h50’ hoii mà. Mà khoan, khoan đã 6h50’ rồi sao, hôm qua mình đã đưa Seobie đi chơi cuối tuần rồi vậy vậy có nghĩa hôm nay là thứ 2 - ngày đầu tiên trong tuần sao. Nghĩ đến đó cậu vừa phóng ngay ra khỏi giường vừa nghĩ “Aishh chắc điên mất, mình đã đặt đồng hồ báo thức rồi cơ mà” [Au: ừ đặt dờ khôn quá mạ J)] Sau một hồi tiếng “binh, bốp” kéo dài trong 3 phút, cậu đã làm vệ sinh cá nhân xong. Ra khỏi nhà ngồi lên chiếc xe ô tô bóng loáng của mình mà rồ ga đi tới trường, chỉ trong 5’ mà cậu đã tới trường rồi cơ [Au: cậu chỉ mất 8’ để hoàn thành mà sao t hoàn thành lâu quá dẹ cho bí quyết eei J))]. Trong trường này cậu thuộc nhóm “boys over flower” cơ, cái tên đó ý chỉ cậu là một người con trai đẹp hơn hoa đó. Mà nghĩ lại cũng đúng thật, với đầu tóc hơi bị vò rối, nước da trắng mịn và với chiếc môi dày, sóng mũi cao, cả đôi mắt màu nâu cà phê sữa nữa chứ, những chi tiết đó hòa hợp trên mặt và tỏa ra một thứ dì đó rù quến người ta. Còn cả nụ cười bị lãng quên, có lẽ vì mỗi lần thấy nụ cười đó những bông hoa mặt trời e dè thu cánh lại, bởi lẽ nó e sợ vì mình không đẹp bằng cậu ấy cũng nên. Bước xuống chiếc ô tô bóng loáng của mình với dáng người bảnh trai không cao quá cũng không thấp quá và với cả cái style ăn mặc của cậu nữa. Có lẽ ai học phải trường đó cũng sẽ chết ngất mỗi khi thấy cậu như vậy. Đúng là một nét đẹp trời phú mà

  - Nè chẽ đao à, hôm qua đi chơi vui thật đấy- Seobie nói với giọng điệu vui mừng

  - Nè đừng gọi tớ là chẽ đao nữa nghe chưa hả, dù dì thì tớ cũng được xưng với cái danh hiệu “Boys over flower” cơ mà, thà tớ cho cậu gọi ở nhà chứ trên trường sẽ làm sụp đổ hình tượng quyến rũ nạnh nùng của tớ đó – Ki nói với dọng trách móc

  - Hay là tớ kêu cậu bằng Kwanggie nhă – Seobie nũng nịu

  - Ờ v hoii cũng được cũng đỡ hơn là gọi tớ bằng cái tên kia – Ki hời hợt trả lời

   Chả là vì hôm qua cậu mơ thấy một giấc mơ rất lạ, cậu mơ thấy một người con trai có một đôi môi hình trái tim, nước da trắng min, đầu tóc hơi xoăn, dáng người khá cao và cũng khá bảnh với đôi mắt đầy u buồn và lạnh lẽo.Túm quần lại là cậu thấy người con trai ấy đẹp lắm, nét đẹp nhẹ nhàng từa tựa thiên thần vậy, nhưng tại sao đôi mắt lại u buồn thế kia, chẳng phải thiên thần luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ sao. Rồi mọi cảm giác chợt ùa về cậu có cảm giác rằng người này hình như quen với cậu lắm, nhưng chỉ có điều cậu không nhớ là gặp chàng trai này ở đâu và khi nào. Trói chặt mình trong dòng suy nghĩ miên man ấy mà cậu đã không biết rằng hết dờ học rồi, cho đến khi Seobie đến và kêu cậu mới dứt ra khỏi nó.

   Tiếng chuông điện thoại cậu bỗng reo lên

- Alô

- Kwanggie hả, con đang ở đâu thế?? Bame về rồi này, tối nay con có muốn đi chơi và ăn cơm cùng với bame không hả

- Aw~~~ bame về hồi nào sao không bảo con ra đón, hiện con đang ở trường, bây dờ con sẽ về ngay bame đợi con một lát nhé – Cậu trả lời mà cười tít cả mắt, ấy cái nụ cười bị lãng quên ấy hôm nay lại nở rộ trên môi cậu nữa rồi, cậu cứ vô thức cười như vậy mà không để ý rằng xung quanh mình đang có nhiều người ngất vì nụ cười kia. Cậu hí hửng lái xe về nhà, chưa bao dờ cậu vui như thế, kể từ khi giáng sinh năm ngoái cho đến bây dờ cũng được 8 tháng rồi. Vừa đến nhà cậu đã mở cửa và chạy ngay vào nhà

- Bame ah~~~ - Vừa gọi cậu vừa sà vào lòng và ôm lấy bà, Lee phu nhân vì thế mà cũng cười tươi như hồi còn đang còn trong độ tuổi sắc xuân vậy

- Kwangie ahh~~~ Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn và đi chơi cùng con đó con có chịu không?? – Bà Lee hiền từ nhìn đứa con của mình hiền từ và hỏi

- Dae – Ki nói với một khuôn mặt chứa đựng đầy sự hạnh phúc.

 Khi đi trên đường cậu đã bảo ba ghé vào tiệm cà phê Cube để mua cà phê cho mình và cậu đâu ngờ rằng vừa mình vừa mới bước lên chiếc xe bóng loáng ấy thì người con trai cậu mơ thấy cũng vừa chạy vội vào cửa hàng

 *tại một nhà hàng lớn*

 - Ah~~~ Ông Lee và Bà Lee rất vui được phục vụ 2 người, phòng ăn mà 2 người đặt đã được chuẩn bị xong rồi đấy

Cậu và bame cậu bước vào phòng ăn, thật sự là cách bài trí của nhà hàng này rất đẹp. Với 2 gam màu trắng đen tôn lên sự bí ẩn và rộng rãi kết hợp với cả những bình hoa cúc màu vàng nữa. Khi ngồi vào bàn ăn và chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, thức ăn bắt đầu được đem lên. Bỗng đang ăn ba cậu chợt lên tiếng:

 - Kwanggie của ba à, sống trong ngôi nhà đó con cảm thấy cô đơn lắm đúng không hả??? Vì bame đi mãi thôi nhưng con cũng phải hiểu cho bame là vì công việc con nhé, mai bame lại đi nữa con rồi sẽ tự kỉ và ở trong nhà và không giao tiếp với ai trừ thằng nhóc Seobie và Doojoonie hyung của con thôi. Vì vậy mà bame quyết định đã tuyển bạn trọ vào cho con, chúng ta sẽ không phải để con sống một mình nữa, kể từ ngày mai người ta sẽ sống chung với con đó, phải đối tốt với người ta nghe chưa

  Nghe đến đay cậu đã sặc nước:

 - Apa!! Apa đang nói dì vậy huh??? Apa nói đùa đúng không?? – Ki sửng sốt

 - Không apa của con nói thật đó Kwanggie à, từ ngày mai sẽ có người ở với con

 - Đồng ý là con ở trong nhà cảm thấy cô đơn thật nhưng con đã quen rồi, con không cần ai sống chung với con cả, còn việc con tiếp xúc chỉ với 2 người này vì 2 người này là 2 ngườin tin cậy nhất, thế gian này nhiều người mưu mô toan tính, nên con mới sống thu mình để khỏi bị lừa thôi. Apa mau đuổi cái người đó đi đi, con không thích sống chung với người khác đâu.

  - Mày phải sống chung với nó nghe chưa!!! Không được cãi lời tao đâu – ba cậu rít lên khiến mọi người xung quanh ai cũng sợ hãi, mọi lần apa đâu có đối xử với mình như thế nhưng bây dờ chỉ vì tên bạn trọ dì dì đấy mà cha lại quát cậu như thế. Cậu nói với dọng hậm hực:

  - Con xin lỗi nhưng mà đã muôn rồi!! Mai con còn đi học nữa!! Xin phép mẹ con về, xin phép ba con về

   - Ừ con đi đi, chúc con ngủ ngon và mai có một ngày thật đẹp nhé

   - Vâng thưa mẹ, con cảm ơn mẹ ạ - Nói rồi cậu quay gót bước thật nhanh ra khỏi phòng và lái chiếc xe bóng nhoáng về nhà.

Còn về phần ông bà Lee họ đang hồi tưởng về cái dây phút mà họ nhận con người kia làm bạn trọ của thằng quý tử nhà mình

Mr. Lee’s POV

  Cái ngày mà công ty của ông cần tuyển thư kí, hắn đã nộp đơn vào xin làm việc. Mặc dù có đủ mọi tố chất nhưng nhà nghèo quá chẳng đút lót dì cho công ty nên cậu bị loại. Cho đến một hôm cậu gặp chính mặt chủ tịch và tèn ten cậu được ông kéo lên phòng và xem hồ sơ

- Ah~~~ cậu là Yong Junhyung?? Con của Yong JaeJong và Yong Yoochun

  - Ah~~ dạ vâng là con đó ạ, nhưng sao chủ tịch lại biết tên của bame tôi v

  - Bame cậu là những người bạn àm tôi chơi thân từ lúc cấp 2 cơ, cậu nhìn trông giống Yoochun thật đấy [Au: au viết thế thôi chứ au không thể nghĩ ra cái tên dì nữa cả J)))]

  - Thật ạ??? – hắn ngạc nhiên

  - Thật đó !! Bame cậu dạo này sao rồi huh??? – Nghe đến câu này lòng cậu chợt quặn lại, nỗi buồn miên man trong cậu lại ùa về, với chất dọng có chút buồn và sợ hãi cậu trả lời:

  - Bame của cháu… bame của cháu đã chết rồi, họ chết vì tai nạn giao thông

   - Ah~~~ thứ lỗi cho ta nhé ta không biết

- Dạ không sao đâu chủ tích à, mà chủ tịch kêu tôi vào đây làm dì vậy??

 - Ah~~ chỉ vì tôi thấy cậu quen quá, mà hiện dờ cậu đã có công việc chưa, đang sống với ai???

 - Cháu vẫn chưa kiếm được việc làm cho mình chủ tịch ạ, hiện tại cháu đang sống một mình ở khu trọ, vì cần iền đóng học phí và tiền phòng trọ nên cháu đã phải xin việc làm như thế này đó chủ tịch

  - À !!! Chủ tịch trầm ngâm một hồi lâu rồi nói tiếp – Hay là con làm công việc này nhé, bao ăn bao ở miễn phic, có người đóng tiền học phí cho và hàng tahngs con còn được trả lương ưnax

  - Việc dì vậy chủ tịch, nếu có việc như thế con sẽ làm ngay luôn – Cậu nói mà chưa suy nghĩ dì cả

  - Con làm bạn trọ với thàng quý tử nhà ta nhé, chăm sóc cho nó, tâm sự với nó và cả làm bạn với nó nữa!! Con chịu không

  - chỉ vậy thôi sao chủ tịch con làm liền, con làm liền mà – Cậu sốt sắng nói

  - Ah~~~ nếu như con thấy khó quá thì đừng miễn cưỡng làm dì – Ông nói với vẻ mặt lo lắng

  - Không sao đâu mà chủ tịch dù có khó cách mấy con cũng làm

  - Vậy thì con được nhận – Chủ tịch cười tươi avf nói

End Mr.Lee ‘s POV

 Nghĩ tới đó ông thở dài không biết rằng cậu Junhyung này có chịu nỗi cậu quý tử ngỗ nghịch nhà mình không

 Về riêng phần Kikwang thì khi vừa tới nhà cậu bay lên dường và nằm suy nghĩ và làu baufnaof là “tên đó cps dì tốt àm bame lại cho ở chung với mình cớ chứ” rồi “lỡ đâu ahwns ta muốn ăn cướp tiền của bame thì sao” vân vân và vân vân cho đến khi mắt cậu lim dim và không muốn mở nữa và rồi cậu đi ngủ

  Ở khu trọ có một người đang điên cuồng vì ngày mai là ngày đầu tiên đi làm của mình đấy.

***********************

Chap này có nhảm không ạ ???

Cho Linh xin ý kiến eei :’(

Có dì sai thì cmt vào cho Linh để Linh sửa nhé

Đừng có đọc chùa, thấy hay thì vote cho Linh, thấy dở thì cmt cho Linh biế chỗ nào

Camon mọi người đã ủng hộ Linh nha

Yêu m.n <3 :*

cơ mà tối nay Linh sẽ đăng thêm 1 chap nữa vì Linh sắp chuyển nhà

Nấu mà chuyển đi thì cỡ 2 tuần mình ms ra chap 4 được

cảm ơn m.n đã chờ đợi nhă :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro