Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoSeob quan sát động tĩnh của Jun Hyung, chắc chắn anh không ghét cậu.

Yo Seob bỗng thấy tinh thần được khích lệ khi anh nhếch cười một chút. Cậu chầm chậm đưa tay ra, luồn vào dưới bàn tay anh. Anh ngập ngừng một lát rồi rút nhẹ tay về. Cảm giác ấm ngỡ như lò sưởi phương Tây và sự vững chãi an toàn tuyệt đối truyền từ bàn tay anh ngấm vào máu cậu.

Chạm tay đã thích như vậy, nếu được ôm chặt vào lòng thì sẽ như thế nào nhỉ. Yo Seob hiếu kì nhìn chằm chặp vào Jun Hyung, những đường nét rắn chắc ẩn hiện sau lớp áo lông ban đêm, khiến trái tim ngông cuồng của cậu bất giác mềm yếu, bất giác muốn được nằm trong một vòng tay an toàn, muốn trở về những ngày vốn đã thành quá vãng.

Nhìn thấy ánh mắt ngây dại của Yo Seob hướng về mình, Jun Hyung đứng dậy: "Tôi về trước"

"Để tôi về với anh", Yo Seob sực tỉnh, cảm thấy mình quá ngu ngốc khi tiếc nuối cái thế giới ấy.

"..."

Anh vẫn im lặng không nói gì.

Về đến trước cầu thang dẫn lên khu nhà anh, đột nhiên Yo Seob không muốn rời khỏi cảm giác bình yên trầm lắng khi ở cạnh người con trai này. Cậu nắm chặt lấy tay anh, một lần nữa nở nụ cười ma mãnh sáng như nắng bày tỏ "thâm tình": "Tôi thích anh, mặc kệ anh có thích tôi hay không, bây giờ chúng là một cặp".

Anh nhíu mày nhưng khóe miệng lại vẽ nên một nụ cười nhẹ: "Không được thương lượng sao?"

"Không thương lượng".

"Ồ", cảm thán ngắn gọn một chữ, anh quay người bước nhanh lên cầu thang.

Yo Seob đứng một chỗ nhìn bóng anh khuất sau lối rẽ cầu thang.

"Ồ... nghĩa là thế nào?"

Đêm đó, Yo Seob nằm trên giường trằn trọc không sao ngủ được. Cậu tưởng đến nụ cười nhẹ của anh, nhớ đến hơi ấm bao trọn lấy từng ngón tay đã khiến một phút niệm tưởng lại quá khứ hiếm hoi quay về trong cậu. Cậu không thể nhớ nổi đã bao lâu rồi cậu không còn tơ tưởng về thứ gọi là "an toàn", "bình yên". Cậu vẽ lại ánh mắt anh trong trí nhớ của mình, dài và hẹp, đẹp và sâu sắc. Bất chợt cậu bật cười, hiểu ra vì sao những thằng nhóc ngổ ngáo vẫn thường hứng thú với mấy anh chàng thư sinh. Cũng thú vị, khá thú vị!

Hai giờ đêm, cậu không chịu nổi, liền nhấc điện thoại gọi cho Yoon Doo Joon.

"Có việc gì à?", giọng nói ngái ngủ từ bên kia vọng tới.

"Em vừa gặp một anh chàng, anh ấy rất..."

"Nói vào vấn đề chính đi"

"Từ khi quen một người đến khi anh đưa người ấy lên giường mất bao lâu?"

"Nếu tính cả thời gian cởi quần áo nữa thì năm phút"

"Mẹ kiếp", cậu hét nhỏ vào điện thoại, "Em không nói trai bao"

"Ồ! Thế thì lâu hơn một chút...", bên kia Doo Joon im lặng như đang suy nghĩ, "Ít nhất cũng phải hai tiếng"

"Mẹ kiếp! Anh không nói chuyện yêu đương với người ta trước à?", không để đối phương trả lời, cậu dập máy luôn.

Một phút sau điện thoại YoSeob đổ chuông, Doo Joon gọi lại, giọng đã thôi không còn ngái ngủ:

"Anh nhắc cậu một câu, đừng bao giờ dính líu đến chuyện yêu đương"

"Tại sao?"

"Trên đời này chỉ có hai loại người, một là loại lừa mình, hai là loại bị mình lừa"

Cậu thích anh, đương nhiên sẽ không làm hại anh rồi.

"Em chỉ muốn thử một lần, bị anh ấy lừa một chút cũng không sao"

"Yang Yo Seob, mẹ kiếp, không phải anh sợ em bị lừa mà sợ em lừa người ta!"

Cậu chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã dập máy. Cậu ngồi yên lặng nghe tiếng tít tít vọng ra từ ống nghe. Không sợ cậu bị lừa thì có gì mà phải nóng giận thế chứ? Tên Doo Joon này cái gì cũng tốt, chỉ mỗi cái ăn nói ngang tàng!

Những ngày sau với Yo Seob thực sự rất nhàm chán. Cũng may trong trường đang chuẩn bị thi cuối kì nên cũng còn đôi chút việc để làm qua ngày, nếu không cũng chỉ đến bar uống rượu cho qua ngày hoặc đi lang thang khắp đường phố, lòng thầm đợi thêm một ngày "không hẹn mà gặp". Thậm chí, đôi khi cậu còn tưởng tượng ra vài mẩu đối thoại khi gặp lại nhau.

"Chào anh, lâu rồi không gặp". Hoặc "Mấy ngày không gặp, tôi tưởng anh lại đi theo cô nào rồi". Không thì là "Tôi và anh là một cặp, ít nhất anh cũng phải cho tôi số điện thoại để liên lạc chứ!".

Ngày hôm đó cậu thực sự rất buồn ngủ. Cả đêm ngồi uống với Doo Joon và anh cả Hong, suýt chút nữa là phải "tiếp" mấy ả gái nhảy, chẳng chợp mắt được lấy một giây. Tờ mờ sáng mới về đến nhà, nhất quyết leo lên giường ngủ thẳng một mạch đến tối không thèm đi học. Ngủ dậy rồi cũng chẳng biết làm gì cả, lại vò đầu bứt tai mà lết xác đến quán bar uống rượu cho hết ngày.

Tối đó vừa liêu xiêu bước từ quán bar ra trong trạng thái say rượu, một lần "không hẹn mà gặp" đó thực sự đã đến. Tuy nhiên, mọi tình huống mọi câu nói mà cậu dự liệu trước, không cái nào dùng được cả bởi Jun Hyung đi với một vài vị cảnh sát nữa, bộ cảnh phục trên người anh trong đêm tối thật chói mắt.

Bầu trời đêm tối tăm như mực. Từng đợt gió ùa lạnh đến buốt xương, dập tắt ngọn lửa vừa nhen nhóm bùng lên trong cậu.

Cậu đi ngang qua anh, cố tình tránh ánh mắt anh, nhưng đến khi nghe một cảnh sát nói: "Đó chính là Yang Yo Seob..." thì cậu không thể không quay lại nữa. Trong bộ cảnh phục nghiêm trang đó, anh không còn chỉ mang vẻ thư sinh điềm đạm, mà là một khí tức oai hùng, rất mực uy nghiêm.

Ánh đèn vọng từ hộp đêm chiếu lên khuôn mặt vô cùng tuấn mĩ của anh. Trên khuôn mặt vẽ lên một đường nhếch mép, vừa mỉa mai vừa chua chát: "Trò đùa này thực sự rất buồn cười!"

Cậu cũng nhếch cười, thầm nghĩ: "Đúng thế! Cái trò đùa chết tiệt này thật buồn cười!"

Sau đó, họ gặp nhau rất nhiều lần. Yong Jun Hyung thì luôn né tránh từ xa, lãnh đạm mà nhìn, Yang Yo Seob giả vờ phớt lờ anh, cứ đường mình đi thẳng.

Nếu nói là cậu rất yêu anh, thì cũng không hẳn.

Cậu chỉ cảm thấy anh là một anh chàng tốt, vậy thôi.

Nếu nói lúc đó cậu hoàn toàn không có cảm giác với anh thì cũng không đúng... Nhưng cậu biết rõ ràng rằng, cảnh sát và tội phạm hoàn toàn khác nhau, đến cuối cùng chắc chắn họ không có kết cục tốt đẹp!

Cho đến một ngày, cậu cùng bọn đàn em lang thang trên phố, vô tình lại bắt gặp Jun Hyung đang đuổi bắt một tên cướp, cậu tò mò đứng lại xem. Mái tóc đen nhánh cùng ánh mắt sắc lạnh, nhìn anh như một con sói thuần thục săn mồi trong đêm đen, nhìn còn thú vị hơn cả những điệu nhảy bốc lửa.

Vài phút sau anh còng tay tên kia lại, nhặt chiếc mũ cảnh sát rồi đội lên đầu rồi dẫn người đi. Nhưng trước mặt cậu vẫn như đang hiển hiện rõ từng động tác ra chân đẹp mắt của anh.

Một tên đứng cạnh cậu, thì thào nói nhỏ: "Đại ca, tên này có vẻ là cảnh sát mới chuyển đến, xem chừng rất dữ dằn khó trị đấy. Nhìn cách hắn đuổi tên kia như sói săn mồi vậy"

Yo Seob như người mất hồn, nghe xong cười khẩy: "Cảnh sát thì sao chứ? Tao phải thử xem cảnh sát có phải là người hay không."

Hai tên đệ tử sửng sốt lại gần nhìn cậu: "Yo Seob hyung, hyung nói có thật không vậy?"

"Thật", cậu cười nham hiểm, "cũng phải thử một lần xem thịt sói có ngon hay không"

Một tên lắc đầu, ánh mắt vẫn còn vẻ kinh hãi nói: "Yo Seob hyung, hyung hôm nay uống nhiều quá à?"

Rượu chưa uống say nhưng lòng đã say... Yo Seob lặng lẽ nhìn mu bàn tay mình, bàn tay ấy như vẫn in rõ sự an toàn và hơi ấm của anh. Có kết quả hay không không quan trọng, dù sao không có việc gì làm cũng chán, cứ thử một lần xem sao.

Khi đó chỉ thoáng nghĩ qua rằng do bản thân tự ngược đãi đã lâu rồi, nay bất ngờ tìm thấy một người mà bản thân cảm thấy có thể nương tựa, mới vô ý sa vào lưới tình của người ta. Sau này cậu mới hiểu rõ rằng, cậu có cảm giác vững chắc đó kì thực không phải vì tình yêu sét đánh, mà là vì con người thường ít để ý đến những thứ mình đã có, luôn cố đuổi theo những thứ mình chưa đạt được.

Chính vì thế mà người mù luôn hướng về phía ánh sáng, người gian ác luôn ngưỡng mộ chính nghĩa. Cậu cứ nhìn thấy Jun Hyung là lại thấy hưng phấn, tim đập nhanh hơn, biết rõ là không có kết quả, nhưng cậu chính là muốn đeo bám theo anh đến cùng!

<>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob