Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Thế nào là nhân duyên? Đó là “nhân sinh trùng phùng”.

Cùng ngày hôm đó, lúc mười hai giờ đêm.

Yang Yo Seob xử lí xong đống bài tập, xuống cửa hàng mua sữa chuối uống. Lúc định thanh toán thì nhìn thấy Jun Hyung ở góc cửa hàng, đang đứn g xăm soi một dãy Coke. Anh nâng lên đặt xuống mấy lon rồi nhìn lên trên cùng, cuối cùng nhón lên bốc hẳn một thùng Coke xuống, đặt lên trên hai thùng mì tôm khác, bốc luôn một lúc ba thùng đi về quầy tính tiền.

Lần đầu tiên Yo Seob có cảm giác mình không hề tồn tại, suýt nữa thì hai người đâm vào nhau, anh bị mấy cái thùng che đến nửa mặt nên không thấy cậu.

Cậu hỏi anh: “Anh sống ở tòa nhà đối diện à?”

Anh quay đầu nhìn quanh, thấy không có ai khác, mới chắc chắn cậu đang nói chuyện với mình.

“Đúng, có chuyện gì?”

“Quanh đây toàn người xấu thôi, nhìn anh lại có vẻ thư sinh, sao lại chuyển đến đây ở?”

“Thế nhìn cậu có vẻ rất ngây thơ, sao lại sống ở đây?”

“Anh…”, cậu tiến lại gần, mùi hương nam tính nhẹ nhàng vởn vơ khứu giác của cậu, đặc biệt đến khó tả.

“Tôi thuộc thành phần nguy hiểm nhất ở đây đấy. Buổi tối gặp tôi, tốt nhất nên tránh xa một chút”

Anh nhìn cậu một lúc, rồi gật gật đầu: “Câu đùa rất buồn cười”

Anh sắp xếp lại mấy thùng giấy rồi đi ra. Ra đến cửa, anh quay lại nhếch mép nói một câu:

“Nếu cậu thực sự nguy hiểm, nhìn thấy tôi cũng nên cẩn thận, tốt nhất là hãy tránh xa một chút”

Nhìn bóng anh khuất dần trong bóng đêm, cậu rút ra một điếu thuốc.

“Anh ta rất thú vị!”

Một tên đàn em châm thuốc giúp cậu, miệng nhanh nhảu:

“YoSeob hyung, nhìn là biết hắn là loại thư sinh ngoan hiền”

“Thế à?”, cậu nhếch mép, rít một hơi mạnh rồi nhả khói ra.

“Tao rất có hứng thú với mấy gã thư sinh một chút”

Người ta bảo, tình yêu bắt đầu từ trong thầm lặng.

Vì vậy, có những thứ ngẫu nhiên, nhưng trong cái ngẫu nhiên luôn tồn tại cái tất nhiên.

Ví như thằng nhóc ngổ ngáo thiên tài Yang Yo Seob lại gặp phải anh chàng đẹp trai, điềm tĩnh và lạnh lùng Yong Jun Hyung.

Yo Seob ngậm điếu thuốc bước ra khỏi cửa hàng, đúng lúc nhìn thấy Jun Hyung bị mấy ả gái nhảy phấn son lòe loẹt mới bước từ trong bar say rượu liêu xiêu đi ra. Cậu lấy tay xoa trán, đây là thời đại nào rồi còn ra đường chài kéo mấy anh chàng thư sinh nhà giàu thế này chứ?

Tuy nhiên, biểu hiện của Jun Hyung khiến cậu ngạc nhiên. Bình thường, mấy anh chàng nhìn thư sinh khi gặp tình huống này mặt mũi sẽ nhăn nhúm như ông lão bảy mươi, mắt lộ vẻ khinh bỉ, nếu không luôn miệng “Xin lỗi các cô tránh đường hộ tôi” thì cũng thẳng tay đẩy mấy ả sang một bên. Còn Yong Jun Hyung, anh chỉ thản nhiên đứng nhìn mấy ả ưỡn ẹo như rắn nước  bu thành một vòng quanh mình.

“Này oppa đẹp trai”, một ả vận chiếc váy kim sa hồng, thân hình nóng bỏng mắt tiến lên, giọng nhè nhè, Em chưa thấy oppa bao giờ, oppa mới chuyển đến đây ạ?”

Trong bóng đêm, Yo Seob nhìn không rõ mặt ả, nhưng nghe giọng nói cậu nhận ra ngay là ai. Cô ả là một trong những gái nhảy hiếm hoi giữ chân được anh Hong lâu, nghe đâu hơn một năm rồi, giới giang hồ đều một tiếng gọi chị Jin. Cô này bản chất cũng là một cô gái hiền lành thật thà, nếu là người thường muốn kết làm bạn bè tốt cũng rất được, rất vui tính, chỉ có cái hám tiền. Với một ả gái nhảy, hám tiền không có gì là to tát, chỉ là kiểu hám tiền đến mức nhìn một anh chàng lấp lánh chút xíu cũng thề phải mồi chài được một đêm tiền như ả thì hơi quá đáng.

Vốn dĩ Yo Seob cũng không nhàn rỗi đến mức giúp đỡ những người yếu thế, nhưng vì người ta chạy khắp sân trường trả ví cho cậu nên cũng không đành đứng ngoài làm ngơ.

Đâu ngờ cậu chưa kịp mở miệng thì hắn đã rút hẳn một con dao lam bén ngót đưa thẳng vào cổ họng ả.

YoSeob thực sự trợn mắt không thể hiểu nổi. Cậu không ngờ con người có vẻ ngoài thư sinh nhã nhặn anh tuấn ấy lại có thể sẵn sàng ra tay với một cô ả gái nhảy đang say như vậy. Nếu là cậu đứng trong trường hợp của cô ta, chắc chắn cũng ngỡ ngàng đến hồn siêu phách tán.

Anh thấy sắc mặt ả trắng bệch cắt không còn giọt máu, thản nhiên thu dao quay người ôm mấy thùng hàng dưới đất, tiêu sái bước đi. Ả ta giật mình tỉnh lại, nghiến răng kèn kẹt nhìn nói với theo:

“Oppa dám dọa em, oppa rồi sẽ không yên thân trong phố này đâu!!”

Cô Jin này bình thường thì cũng thật thà, nhưng muốn gì mà không được là cố chấp nhất quyết phải giành đến cùng. Jun Hyung lạnh lùng bước tiếp, không thèm để ý.

Nhưng được hai bước thì không may lại đụng phải cậu.

Lần thứ hai Yo Seob hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của chính mình. Lúc đang ngây người nhìn cái bóng lừng lững tiến về phía mình thì nghe rầm một phát. Mấy thùng hàng chao đảo rồi rơi thẳng về phía mình, còn người thì mất trọng tâm ngã ra phía sau.

“Cẩn thận”, giọng nam trầm ấm truyền đến bên tai, một vòng tay rắn chắc vòng sau eo kéo con người đang mất trọng tâm vào trong lòng. Một cảm giác ấm áp, thêm chút an toàn, vững chắc,… bao bọc lấy toàn thân.

Cậu lại ngây ra một lúc, lát sau mới sực tỉnh, hắng giọng một cái rồi đứng thẳng người dậy.

“Xin lỗi anh Jun Hyung”, cậu cười cười, nhìn thấy cô gái nhảy đang tròn mắt đứng phía sau lưng anh liền nói tiếp, “Jinnie đây chỉ là muốn đùa với anh một chút thôi, cũng không cần làm quá đâu”

Xong quay về phía cô gái đang trợn mắt nhìn, nở nụ cười mê hoặc nói tiếp:

“Jinnie, hôm nào anh mời em đi uống cho bớt nóng nhé. Còn anh, cũng nên xin lỗi người ta một tiếng đi”

“À, vị này là người của YoSeob hyung. Thảo nào lại nóng nảy như vậy”, Jin cười giả lả rồi phẩy tay, “Thế thôi em không làm phiền. Cũng không cần uống đâu ạ”

Bóng cô ả ưỡn ẹo khuất sau bóng tối. Yo Seob đút tay vào túi áo khoác nhìn Jun Hyung đang nhặt lại mấy thùng giấy vất vưởng dưới đất. Xếp gọn lên thành chồng, anh nhấc bổng lên rồi bước thẳng về nhà.

Trước cửa nhà, anh bất chợt dừng lại. Có tiếng bước chân dừng lại theo.

Anh bước thêm một bước, đằng sau cũng vang lên một tiếng chân bước.

Anh bước hai bước, đằng sau cũng vang lên hai tiếng chân bước.

“Cậu đi theo làm gì?”

YoSeob đứng sau lưng nhìn anh quay đầu lại với ánh mắt khó chịu, cậu mở to đôi mắt vốn đã to của mình, trả lời bình thản:

“Anh đã giúp tôi, không chỉ một mà những hai lần, theo lẽ thường thì… tôi phải lấy thân báo đáp”

Anh cau mày.

“Tôi đùa thôi, anh có chịu chưa chắc tôi dám làm”, vẻ mặt khó chịu của anh khiến cậu bật cười trong lòng, cái cau mày đó với cậu rất dễ thương, khiến cậu rất có hứng thú, “Tôi muốn mời anh đi ăn”.

“Tại sao?”

“Vì anh đã chạy khắp sân trường để trả ví cho tôi. Hơn nữa khi nãy còn đỡ cho tôi không ngã dù tôi mới là người đụng anh”

Anh bỗng nhiên nhớ ra rồi lắc đầu: “Không sao đâu. Đó là chuyện nên làm mà”

“Nhiều lời quá, chỉ là mời anh ăn một bữa thôi mà”

Không để anh có cơ hội từ chối, cậu kéo tay anh chạy thẳng ra một quán ăn gần đó.

Trong quán, Jun Hyung lặng lẽ ngồi ăn, Yo Seob lặng lẽ ngồi ngắm, không ai nói một câu nào. Yo Seob đã từng gặp qua rất nhiều người con trai tuấn mĩ, nhưng dù họ có đẹp đến mức độ nào cũng không giấu được những thứ tục tằn, thói hư vinh, thế lực, sự buông thả,… trong đáy mắt. Còn ánh mắt của Jun Hyung khác hoàn toàn. Nó sáng ngời như sao, sâu và tĩnh lặng như một mặt hồ bình yên, một cặp mắt khiến người nhìn cảm nhận được hơi ấm của tình thân và tuyệt đối an toàn.

“Anh có bạn gái chưa?”

Những người con trai trong giang hồ vốn không biết tế nhị trong giao tiếp là gì. So với ả Jin, cậu thấy như vậy vẫn chưa quá bất lịch sự.

Jun Hyung ngẩng lên, ánh mắt vẫn điềm đạm không đổi nhưng mất một lúc mới nuốt được miếng cơm trong miệng xuống, lắc lắc đầu.

“Tôi cũng chưa có bạn gái”

Cậu nhìn khuôn mặt lạnh lùng tựa lớp mặt nạ sứ hoàn hảo của anh, trong đầu chợt nhớ đến mấy lần bọn đệ tử có chèo kéo mình quen với một chàng trai thử xem sao. Khi anh vừa cầm li nước đá lên uống, bất chợt cậu nghĩ ra một trò đùa khá thú vị: “Hay chúng ta kết thành một đôi thử xem?”

Anh phì nước, ho sặc sụa, sắc mặt thoáng đỏ lên một chút nhưng vẫn không nói lời nào. Cậu cắn răng nín cười, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn từng đường nét mị hoặc của nam nhân ngồi trước mặt.

“Được không?”, cậu hỏi lại lần nữa.

“Cậu bị não à? Cậu xem lại giới tính của mình chưa mà hỏi thế?”, nhìn sắc đỏ trộn lẫn giữa tức giận và lúng túng của anh, cậu thề là chỉ muốn xích anh lại dắt vào bar mà ngồi.

“Tôi chỉ nói là thử thôi mà. Với lại tôi thấy anh cũng không hứng thú với phụ nữ lắm”, cậu vỗ vỗ lưng rồi đưa anh tờ khăn giấy, xong cười ma mãnh nói thêm, “Hơn nữa, tôi nói thật với anh, cái mặt tôi đáng giá bằng mấy ả đàn bà cộng lại đấy”.

Jun Hyung lau lau miệng, mắt hơi liếc lên nhìn cậu nhóc nghịch ngợm trước mặt đang nhếch mép ranh mãnh. Quả thật anh không hứng thú lắm với phụ nữ, mà cậu nhóc này lại đạt đến tiêu chuẩn của chữ “đẹp”: mắt to tròn ánh màu hổ phách, da trắng mịn, khuôn mặt ngây thơ nhưng lại điểm chút nét ngổ ngáo nhờ mái tóc cam vuốt dựng ngược, một vẻ đẹp có phần trẻ con nhưng cuốn hút một cách kì lạ. Nói chung nếu thành đôi với người như vậy cũng tốt Tuy nhiên anh vẫn không nói lời nào, chuyên tâm cúi xuống ăn tiếp.

“Anh nói gì đi. Rốt cuộc là có được hay không, anh nói gì đi chứ?”

Jun Hyung vẫn im lặng.

Yo Seob mất hết cả kiên nhẫn. Thái độ gì vậy? Không từ chối cũng không đồng ý.

“Này, anh mà không trả lời thì tôi mặc định là được đấy nhé”

Jun Hyung ngẩng lên chớp chớp mắt: “Tôi có quyền giữ im lặng”.

Yo Seob cố nhịn để không chửi thề,” Tôi không phải cảnh sát, anh sợ gì chứ?”

“Tôi sợ cậu là kẻ xấu”

Nói cũng đúng!!

Để bắt đầu quá trình tìm hiểu, cậu quyết định nói ra một vài ưu khuyết điểm của mình.

“Tôi hơi xấu xa một chút nhưng bản tính lương thiện. Tuy tôi không đẹp trai nhưng giàu tình cảm… Dù gì anh cũng chưa có đôi có cặp, vậy cứ chọn tôi đi”

Jun Hyung hơi cúi đầu, cười thầm.

Cậu bé ma mãnh này với anh mà nói, quả thực rất thú vị, rất đáng để thử...

<To be cont.>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob