Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau.

Năm ấy Yo Seob học năm hai cấp ba.

Vụ ám sát đại ca Lee làm kinh động giới giang hồ cả một thời gian. Cũng từ đó Yang Yo Seob trở thành đệ nhất sát thủ. Kết quả có vẻ rất huy hoàng, nhưng quá trình thảm khốc thế nào không phải ai cũng biết.

Anh cả Hong không ngừng thôn tính các băng đảng khác, không ngừng mở rộng thế lực. Yang Yo Seob và Yoon Doo Joon cũng không còn là những tên tiểu tốt chân ướt chân ráo gia nhập giới giang hồ nữa, mỗi người đều có đàn em, thế lực riêng. Lúc Yang Yo Seob hừng hực khí thế muốn tranh cao thấp với Juonji thì anh cả Hong cũng không còn khí thế như lúc đầu. Hắn lấy vợ, có con, chỉ cầu được sống yên bình đến cuối đời. Anh cả Hong chia lại cho YoSeob và DooJoon mỗi người một hộp đêm, hai sòng bạc, nói với bọn họ là có thời gian thì tranh thủ kiếm thêm tiền, đừng gây thù chuốc oán với ai, đặc biệt là đừng đối đầu với người của Junonji.

Đối với một người, được sống trong những ngày tháng mộng mị có lẽ đã đủ để thỏa mãn. Nhưng với YoSeob, giấc mơ được làm ông trùm xã hội đen với cậu hình như ngày càng xa vời. Thỉnh thoảng mởi có chút việc phải giải quyết, còn thì ngày đi học- như bao thằng bạn bình thường, sau đó cùng Yoon Doo Joon đến trung tâm thể hình tập đấm bốc, cuối ngày về hộp đêm uống rượu với anh em. Cũng may có bài về nhà và mấy thứ tẻ ngắt ở trường, cậu cũng đỡ nhàm chán, cuộc sống thi vị xem như có chút sắc màu.

Với trường hợp của Yo Seob, phải nói là rất xuất sắc. Bản mặt thơ ngây không nói làm gì, nhưng ngày cậu bước chân vào trường là ngày toàn bộ thành phần bất hảo trong trường chấn động. Cái danh YoSeob "đệ nhất sát thủ" vốn lưu truyền vô cùng rộng rãi, không tên nào là không biết. Hôm đầu đi học về đã có một dãy đàn em ngoan ngoãn xếp hàng cúi gập người 90 độ tung hô: "YoSeob đại ca, xin hãy nhận bọn em!". Sở dĩ chúng mau lẹ như vậy vì chúng hiểu rút về dưới trướng cậu là có vị trí tốt trong giang hồ, được lui tới hộp đêm quán bar thường xuyên hơn. Cậu phẩy tay chẳng để ý, xem như thêm một lũ tép sai vặt. Tuy nhiên cũng ngay từ ngày đầu tiên, bàn dân thiên hạ khắp trường cấp ba Cube đồng nhất tránh xa cậu mười thước, mặc dù khuôn mặt rất sáng láng đáng yêu, chỉ vì cái danh "đại ca".

Nhưng cái "xuất sắc" của Yo Seob ở đây không phải được tung hô làm đại ca ngay ngày mới nhập trường, mà chính là thành tích học tập kinh hoàng của cậu. Trong tưởng tượng của mọi người thì một đại ca trùm sỏ với mái tóc cam vuốt ngược lên trời, đi đến đâu cũng có năm ba đệ tử mặt mũi hầm hố theo sau thì thành tích học tập như thế nào? Bê bết, kiểm điểm liên miên và là cái gai trong mắt giáo viên? Đó không phải Yang Yo Seob. Kì thực Yo Seob rất ít lên lớp, nhưng trên bảng điểm tổng kết cuối năm của trường, tên cậu luôn đứng trong top 5. Là top 5 của ngôi trường danh giá nhất Seoul. Giáo viên không phải lúc nào cũng vừa ý với thái độ học tập và kiểu tóc của cậu, nhưng không bao giờ dám kiểm điểm hay phàn nàn, vì mỗi lần YoSeob đi thi cho trường là chắc chắn đoạt từ giải nhì trở lên. Một Yang Yo Seob như vậy, khiến mọi học sinh trong trường vừa kính phục vừa nể sợ, chỉ có thể đứng từ xa nhìn lại như một thần tượng sáng chói chứ không thể chạm đến.

Cứ nghĩ đến cuộc sống tẻ nhạt ít màu sắc, Yo Seob lại cảm thấy vô cùng buồn bực. Cậu mua một cây thuốc lá mà Doo Joon thích, bóc bao rồi nhét mười hộp vào trong cặp, lấy riêng cho mình một điếu.

Vòng ra sân sau bị bỏ hoang của trường, YoSeob biếng nhác leo lên một chạc cây vững chãi trên gốc cổ thụ già, ngồi vắt vẻo rồi châm thuốc. Bầu trời trong lành thoáng đãng như vừa được một cơn mưa gột rửa. Ánh nắng mơn man da thịt mịn màng của cậu, gió hiu hiu cuốn lấy mái tóc, rất thư thái dễ chịu.

"Này bạn kia, xuống đi. Thứ nhất là trường không cho leo cây, thứ hai là học sinh bị nghiêm cấm hút thuốc!"

YoSeob chán nản ngồi dậy, thầm rủa tên sao đỏ nào rảnh rang đến mức theo cậu ra phía sân sau này vậy. Khoảng sân này xưa nay bị đồn có ma, hơn nữa sao đỏ cũng bận trăm công nghìn việc với lũ bất hảo trong trường, hơi đâu mà ra tận sân sau này kiểm tra.

Nhìn từ trên xuống, cậu thấy một anh chàng cao và gầy, mái tóc đen nhánh, ngũ quan thanh tú hoàn chỉnh, có thể xem là đẹp trai. Bất giác trong đầu YoSeob có lướt qua một hình ảnh quen thuộc, rồi cũng nhanh chóng tiêu tan. Nhưng hình như anh ta vừa chạy một quãng đường dài để đến đây, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống, bết vào vài sợi tóc mai, thấp thoáng che khuất một đôi mắt đen sâu và thanh mát như suối nguồn.

Mấy tên sao đỏ làm ra vẻ oai phong lẫm liệt cậu thấy nhiều, nhưng một người đuổi đến tận chốn khỉ ho cò gáy này để bắt cậu trong tình trạng mồ hôi ròng ròng và hô hấp khó nhọc thế này thì chưa từng.

Để "đáp lại", cậu quyết định nhảy xuống thể hiện chút "quan tâm".

"Anh không thể thoáng hơn một chút được sao? Thứ nhất tôi có đủ khả năng tự bảo vệ để mình không gãy tay gãy chân khi leo cây, và thứ hai là chỗ này từ lâu không thuộc địa phận trong trường rồi!", cậu cau có gắt.

"Biết thế thì tốt. Tôi đem ví đến trả cho cậu"

"..."

Cậu không nhăn được nữa. Hóa ra lúc mua thuốc, cậu làm rơi ví. Anh chàng tốt bụng lấy tay quệt mồ hôi vẫn thi nhau chảy xuống, mỗi giọt ánh lên dưới ánh nắng. Vẻ đẹp tuấn mĩ khiến cậu bất giác muốt lấy khăn lau mồ hôi cho anh.

"Thêm nữa, tôi không phải sao đỏ"

"Tôi biết. Anh không đeo băng. Nhưng giọng anh như vậy quả có tương lai làm cảnh sát đó, nghe giọng thôi đã khiến tội phạm muốn bỏ chạy", cậu hồi tưởng lại cái giọng đanh thép cứng rắn nhưng lạnh như băng ban nãy.

"Cái gì?", anh cau mày như không hiểu cậu đang nói đùa.

"Đùa chút thôi!"

"Cậu đùa thật buồn cười", anh gượng cười.

Cậu đùa nhạt thế sao? Thật mất hết cả tự tin.

Anh quay người bước đi, không chút lưu luyến. Đến lời cảm ơn cũng không chờ cậu nói. Chẳng lẽ anh hiểu loại người như cậu chết cũng không nói ra hai chữ "cảm ơn"?

Yo Seob nhìn theo bóng lưng cao cao của anh. Gió hùa đến thổi mái tóc anh khẽ lay động, thoảng đến một mùi hương nam tính thanh tao...

Thứ mùi hương trái ngược với lũ đàn ông nhơ bẩn hám tiền trong hộp đêm. Lần đầu trong đời, cậu muốn ghi nhớ một mùi hương đến vậy.

Ngồi xuống xe lái đến phòng tập thể hình, cậu nhận được điện thoại của Yoon Doo Joon: "Tối nay anh bận, không đến phòng tập được". Thế là Yo Seob đành lái xe về hộp đêm uống rượu cho qua ngày.

"Cái cuộc đời này", khi uống đã ngà ngà, Yo Seob than thở, " Mẹ kiếp!!! Sao mà nhàm chán muốn chết!"

Cuộc đời tăm tối cũng chẳng sao, không rực rỡ tươi đẹp cũng chẳng thành vấn đề, chỉ cần có việc gì cho người ta làm là tốt rồi!

Young, một tên đệ tử của hắn, tỏ ra hiểu ý bèn nói: "Đại ca, có cần em kiếm giúp anh một người đẹp không?"

"Người đẹp?", cậu lia mắt một vòng khắp hộp đêm đang "ầm ầm cuộn sóng": "Chả có hứng!"

Nhiều lần cậu cũng từng muốn một cô gái để khỏa lấp những lúc cô đơn. Có lần, cậu gặp một cô gái rất xinh xắn, nhìn có vẻ trong sáng. Thế là cậu gọi cô ta đến tâm sự, ai ngờ khi cậu còn chưa nghĩ ra ở màn thế nào, thậm chí chưa kịp hỏi tên thì cô ta đã ngả vào người cậu, tay đặt lên đùi cậu, đôi mắt chải phấn hồng của cô ta cứ nhìn chăm chăm vào cổ áo để mở của cậu...

Nếu không phải đàn ông con trai, cậu nhất định sẽ nói: "Tâm sự tình cảm trước không được sao? Cô không thấy tôi cũng có tâm hồn à?"

Young nhìn vẻ mặt ảo não của cậu, rồi ghé tai nói nhỏ, "Hộp đêm cũng vừa tuyển được mấy anh chàng nhìn vừa mắt lắm!"

"Anh chàng?", cậu tròn mắt. Cái trò này khi xưa anh cả Hong cũng có hứng thú nhưng không thèm bỏ tiền ra kiếm. Tuy nhiên, nhận ra ánh mắt nhìn mình khác thường của lũ đàn em, liền đạp vào đầu thằng Young, gằn giọng, "Mẹ kiếp! Mày nghĩ thế nào lại kiếm anh chàng cho tao?"

Young xoa xoa đầu, lơ mơ ngồi sang một bên, ánh mắt nhìn mọi người như muốn hỏi: "Anh không thích đàn ông, chẳng lẽ thích phụ nữ? Bản thân anh nhìn đã như một cô bé rồi...."

Đến tối, Yo Seob thực sự không chịu nổi ánh đèn màu ở hộp đêm, lái xe về nhà ngồi chăm chỉ làm bài. Vừa bước xuống xe, cậu vô tình gặp lại anh chàng ban sáng. Tay trái kéo một va li to, trên lưng còn đeo thêm một ba lô rất lớn.

Lúc đang định đứng ra giúp đỡ đàn anh vì hành động tốt bụng ban sáng, cậu thấy một thằng nhóc chừng mười hai tuổi chạy đến, nhanh như cắt móc ví tiền trong túi anh rồi cắm cổ bỏ chạy.

Khuôn mặt anh vẫn chẳng mảy may thay đổi chút gì, nguyên một vẻ lạnh lùng cố hữu. Anh vứt hết đồ xuống đất rồi đuổi theo. Anh chạy nhanh như sóc, chưa đầy một trăm bước đã tóm được thằng nhóc.

"Này", anh lạnh lùng cất giọng, mồ hôi chưa chảy lấy một giọt, " mấy tuổi rồi nhóc?"

Câu hỏi rất đáng yêu, liền khiến cậu bật cười.

"Bỏ tay ra!", thằng bé cố gắng thoát ra, nhưng cố đến mấy cũng thoát không nổi, liền vứt ví tiền xuống đất, khó chịu nói, "Trả đấy!"

"Mới tí tuổi đầu thế này đã ăn cắp vặt. Theo tôi đến đồn cảnh sát..."

Thằng bé tròn mắt sợ hãi, vội quỳ sụp xuống đất giọng đáng thương, "Em xin anh, em mới mười một tuổi, mẹ em đang bệnh, em không có tiền mua thuốc cho mẹ. Em biết em sai rồi, anh tha cho em!"

"Đừng có lừa tôi!"

"Em nói thật mà, anh tha cho em đi...", nó vừa van vừa khóc.

Chưa kịp nói thêm thì một người phụ nữ đầu tóc rối bù, khập khiếng bước đến ôm chân anh mà khóc, "Anh tha cho nó! Nó mới mười một tuổi mà đưa đến đồn cảnh sát thì sau này làm người thế nào nữa! Anh đưa tôi đi thay nó, tất cả là do tôi bị bệnh... tất cả là do tôi..."

Yong Jun Hyung nhìn cậu bé tội nghiệp, lại nhìn người phụ nữ gầy gò, ánh mắt vẫn băng lạnh không chút xúc cảm, cậu cũng chẳng đoán ra được anh đang suy nghĩ gì.

"Chị ở đâu?"

Người phụ nữ chỉ về đống lộn xộn phía bên kia đường, khẽ nói, "Tôi sống ở đó"

Ở góc khuất bên đường trải vài tờ báo cũ, trên đó đặt một chiếc chăn bẩn thỉu, bên cạnh là đĩa sứ và bát bẩn, và một vài đồ vật khác mà anh không nhìn ra nổi là thứ gì. Một người ở nơi như thế mà làm điều gì xấu xa thì cũng có thể hiểu được.

Cậu đang nhìn anh, thầm nghĩ anh chắc sẽ nhặt ví lên lấy ít tiền đưa họ như bất kì người công dân tốt bụng nào hay làm. Bất chợt thấy anh rút điện thoại ra, trước con mắt khó hiểu của cả hai con người ăn mày và cậu, anh thản nhiên nói:

"Bộ phận bảo hộ công dân phải không? Tôi đang ở khu..... Ừ bên này có..."

"Anh à thôi anh đừng làm phiền họ nữa, bọn tôi sống ở đây cũng đủ kiếm ăn qua ngày nhờ ấy người cho đồ ăn thừa, anh không gọi họ cũng không sao", người phụ nữ tái mặt. Cái thứ bộ phận bảo hộ công dân ấy bà quyết không vào, vào rồi chỉ có đến viện sống cả đời cô quạnh, chẳng được cắp vặt hay lâu lâu có được món hàng quý như sống lang bạt thế này.

Jun Hyung thản nhiên cúp máy, mặt không tỏ chút cảm xúc nào dù chỉ là khinh bỉ. Anh rút vài tờ lẻ trong ví ra ném cho thằng bé, bình thản nói: "Để tiền ấy mà mua thuốc cho mẹ cậu. Có khó khăn gì sang căn hộ 508 khu A, tôi sống bên ấy."

Nói xong tiêu sái đút tay vào túi quần bước đi, mặt lạnh băng như tảng đá không đổi. Hai "mẹ con" nhà kia cầm mấy tờ tiền lên rồi vẫn run lập cập, bà mẹ mặt tái xanh như vừa gặp cớm. Đợi anh đóng cửa nhà lại rồi, bà già với thằng bé mới sực tỉnh quay lại tranh nhau số tiền vừa được anh bố thí.

Chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc, Yo Seob đứng tựa người vào tường để không ngã vì cắn răng nhịn cười quá lâu. Bóng anh vừa khuất, cậu liền sặc sụa cười váng cả góc khuất tối tăm, thầm nghĩ: "Anh chàng lạnh lùng kia, anh rất có cá tính. Người cá tính như vậy mà sống ở đây, thật sớm muộn gì cũng nổi như cồn cho mà xem!"

<<To be cont.>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob