Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cả Hong đột nhiên triệu tập Yo Seob và Doo Joon đến. Nhưng lại chọn một địa điểm Yo Seob vốn cực ghét- hộp đêm.

Mùi thuốc cùng mùi mồ hôi đàn ông, mùi nước hoa rẻ tiền của lũ gái nhảy, âm nhạc xập xình và không gian bí bức. Đây là cái nơi được xem là thể hiện đầy đủ nhất mặt tối của giới giang hồ- trụy lạc, dơ bẩn, và đày những thứ rác rưởi rẻ tiền. Mỗi lần bước vào là một lần Yo Seob buồn nôn. Hơn nữa, người đẹp trai như cậu mỗi khi bước chân vào đây là y như rằng bị cả một lũ con gái lao đến sờ nén đủ kiểu. Người ta nói nơi đây là thiên đường của đàn ông, cậu chỉ thấy bước vào đây là nguy cơ bị lũ thịt sống ấy đè chết ngộp còn cao hơn bị chém ngoài đường. Năm năm rồi cậu vẫn chẳng hiểu nổi vì sao anh cả Hong lại thích gọi cậu và Doo Joon đến đây.

Yo Seob chỉ vừa quen được với ánh đèn mờ mờ ảo ảo của hộp đêm, đã nhìn thấy ngay một vài vũ nữ đang bước đến chỗ cậu và anh. Theo quán tính định quay đầu bỏ chạy khỏi quán, nhưng nghĩ mình là nam nhi đại trượng phu mà bỏ chạy thật quá mất mặt, đành bình tĩnh quay đầu lại tìm cách đối phó. Thuận tiện có người anh em tốt cạnh bên, cậu nhảy tót ra sau lưng anh thì thầm nịnh nọt:

“Doo Joon hyung à, cô ấy trông được đấy chứ. Thôi em không tranh của anh, anh từ từ hưởng thụ nhé!”

Nói xong phủi bỏ trách nhiệm chạy biến vào phòng. Năm phút sau, Doo Joon chỉnh lại áo quần bước vào phòng, vẻ mặt không đổi khác chỉ có trán rịn ra một lớp mồ hôi. Nhìn anh cả Hong chào một cái, vừa ngồi xuống liền đá vào chân Yo Seob một phát. Cái đá không đau, chỉ đơn thuần thể hiện sự không hài lòng.

 “Hai chú mày kém cỏi quá đấy, mới đó đã bị mấy ả làm cho đổ mồ hôi hột rồi”, lão Hong cười bỡn cợt, đoạn chỉ tay sang hai ả thân hình mời gọi vô cùng ngồi bên cạnh, nháy mắt ,” Hai em này trình lên giường cũng khá lắm, lát nữa rồi bảo hai đứa nó chỉ dạy chúng mày một ít, cho biết thế nào là chốn cực lạc nhân gian!”

Hai cô ả tít mắt cười tươi như hoa nở.

“Đại ca cho em xin, em không cần”, Yo Seob hoảng, đặt chéo hai tay hình chữ X trước ngực, dứt khoát từ chối “thành ý” của đại ca. Cậu liếc mắt nhanh sang Doo Joon, thấy anh vẫn điềm nhiên hút thuốc, mặt chẳng lộ một vẻ gì.

Từ cái đêm định mệnh đến nay đã năm năm, xem như thời gian cậu ở cạnh hắn không phải là ít. Thế nhưng cậu thực vẫn không hiểu nổi sao anh vẫn làm một số thứ mà bản thân cực kì không thích. Anh không thích hút thuốc, không thích uống rượu mạnh, không thích chơi bài, không thích đến hộp đêm, nhưng trước mặt anh cả Hong, vẫn điềm nhiên trước sau như một thực hiện mọi điều làm anh cả Hong vừa ý.

“Yo Seob…”, lão Hong bật cười,” sao bên ngoài mày rất bản lĩnh, đánh đấm không tồi, mà gặp phụ nữ một cái là mặt tái xanh hết cả thế?”

“Đám đấy cũng gọi là phụ nữ sao?”, Yo Seob nhăn mặt, khổ sở hồi tưởng, “ em thấy cô nào cũng như sói ấy, nhìn thấy em là muốn lao vào làm thịt”

Đàn em xung quanh rộ lên tiếng cười. Yo Seob khó chịu quay lại quát:

“Cười gì mà cười! Haiz, các ngươi rồi chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của một anh chàng đẹp trai đâu”, nói rồi nó huých tay Doo Joon,” phải không Doo Joon hyung?”

“Anh không đẹp trai, anh không biết”, hắn bình thản rít thêm một đợt thuốc làm cậu tức đến xám mặt. Lũ đàn em bên ngoài lại thêm một trận cười. Một thằng đột nhiên nhảy đến ý kiến:

“Lẽ nào Yo Seob hyung lại thích kiểu con gái nhà lành? Nai tơ e thẹn một chút, để hyung ấy tự “thú tính bộc phát” chăng?”, lũ xung quanh hưởng ứng rầm rộ. Cậu nghĩ một lát, nhếch mép:

“Hay. “Thú tính bộc phát”, có vẻ thú vị, có lí đấy!”, cậu mơ màng tưởng tượng ra một cô nàng tóc dài ngang vai thanh khiết, vẻ đẹp trong sáng thẹn thùng, mỗi lần cậu đùa một câu là hai gò má lại đỏ ửng xấu hổ, rất thú vị, rất đáng để “phạm tội”!

“YoSeob hyung, hyung đang nghĩ gì mà có vẻ vui thế?”

“Gái nhà lành!”

Một tràng cười lại rộ lên, vọng ra cả hành lang.

Giữa chừng, có tiếng mở cửa. Một người đàn ông thấp béo bước vào, ngay lập tức niềm nở chào hỏi:

“ Anh cả Hong, lâu lắm không gặp!”

“Anh Hwang… lâu không gặp!”, anh cả Hong đứng dậu nghênh tiếp.

Anh Hwang vừa cười vừa bước đến, ôm anh cả Hong ra chiều rất thân mật.

“Nghe nói anh phát tài rồi?”

“Đâu có, chỉ là vừa đủ nuôi sống anh em thôi!”

Cả hai cùng ngồi xuống. Ánh mắt lão Hwang nhanh chóng chạm đến Doo Joon và Yo Seob, liền bật cười:

“Anh cả Hong, anh chàng đẹp trai này đâu ra vậy? Lại còn một cậu nhóc xinh xắn đáng yêu nữa chứ! Không phải anh đổi sang thú nuôi trai bao rồi đấy chứ?”

“Hai người anh em tốt của tôi đấy…”

Gã Hwang nhìn Yo Seob với ánh mắt không mấy tin tưởng, như rất nhiều những kẻ khác đã từng khi nghe anh cả Hong giới thiệu. Cậu đang nắm cổ chai rượu trong tay, bất giác siết chặt lại. Doo Joon nhận ra, nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang đông cứng vì bóp chặt chai rượu trong tay. Hắn thì thầm vừa đủ cho cậu nghe:

“Bây giờ chưa phải lúc. Muốn động tay chân thì tìm nơi vắng người mà làm”

“Không ai nhìn thấy thì em đánh hắn làm gì?”

Doo Joon buông tay, kéo vai cậu sát lại: “Quân tử mười năm báo thù chưa muộn”

“Trí nhớ em không tốt”, cậu cau mày không phục.

“Trí nhớ anh tốt”, khóe miệng Doo Joon cong lên.

Yo Seob buông chai rượu ra. Một tên thuộc hạ của anh Hwang lên tiếng:

“Anh Hwang, anh anh nhìn xem, thằng đô con kia hình như có vài nét giống với Yoonie?”

Anh Hwang ngước lên, vẻ mặt dửng dưng, rõ ràng đã quên mất Yoonie kia là ai. Anh cả Hong cũng ngước nhìn, sắc mặt bình chân như vại, kéo vai anh Hwang: “Anh Hwang, lâu nay mới có dịp hội ngộ. Hôm nay chúng ta không say không về. Mọi người thoải mái, tôi mời!”

Rượu càng uống vào càng hưng phấn, người đẹp hát càng lúc càng say lòng… Doo Joon ngồi uống một lát với anh cả Hong, xong chuyển sang ngồi cạnh tên thuộc hạ gần ngoài bốn mươi ban nãy lên tiếng, vui vẻ bắt chuyện: “Chào, xưng hô thế nào nhỉ?”

“Kim Chang”

“Anh chính là Kim Chang?”, Doo Joon rót một cốc rượu đưa cho hắn, “nghe nói anh gia nhập giang hồ cũng hơn hai mươi năm, mọi người đều nói anh là người có nghĩa khí”

“Vậy sao?”

“Vâng! Chẳng ai là không biết chuyện Kim Chang hyung!”

“Ha ha, tao chỉ có mỗi nghĩa khí thôi…”, rồi lão thao thao bất tuyệt kể về quá khứ với hằng những chiến tích huy hoàng.

Doo Joon nhãn nại ngồi nghe gần một tiếng đồng hồ, uống với hắn gần nửa chai rượu, rồi vờ vu vơ hỏi: “Kim Chang hyung, ban nãy hyung bảo em rất giống với một người, anh bảo xem em và người ấy rất giống nhau sao?”

“Mày rất giống một người anh em trước kia của tao!”

“Hôm nào hyung cho em gặp người ấy nhé!”

“Mẹ kiếp, nó đi chầu Diêm Vương từ thuở tám hoánh nào rồi!”, lão làm vẻ cau có khi nhớ lại ngày ấy.

“Người ấy… sao lại chết?”

“Ôi…”, lão thở dài, kể lại, “Yoonie ngày xưa là một thằng anh em tốt, rất nghĩa khí, chỉ mỗi cái thích đánh bạc, mà đã đánh là chẳng để ý gì, đánh đến vay lãi suất cao cũng chơi, suốt ngày bị đòi nợ. Anh Hwang giúp nó được hai lần rồi cũng không quan tâm nữa”

“Sau đó thì sao?

“Mẹ kiếp! Dù sao thì lúc chết nó cũng còn vui vẻ một chút… Hôm ấy nó thắng nhà cái rất đậm, nó bảo với tao nó có tiền rồi, mẹ nó sẽ không phải chạy theo người khác nữa, con nó cũng không khinh thường nó nữa, nó phải kinh doanh để có cuộc sống tốt hơn. Nó vừa biết được thế thì hôm sau người ta thấy nó chết thảm, bị đâm mười mấy nhát dao…”

Yoon Doo Joon nhìn xuống cốc rượu. Ánh đèn đỏ sóng sánh với rượu trong li.

Anh cả Hong liếc mắt về phía hắn rồi lại quay đi, không nói gì.

Yang Yo Seob vẫn chăm chú nhìn hắn.

Lát sau Doo Joon mới ngẩng lên, cười hỏi:

“Bị song bạc đuổi giết sao?”

“Còn phải hỏi?”, lão vục mặt xuống.

“Ra tay dã man như vậy…”, hắn lẩm bẩm, đầu mày khẽ động,” thật giống với phong cách của Juonji”

“Chính là Sae In, người của Juonji!”

Doo Joon nắm chặt cốc rượu, khẽ hắng giọng.

Ngoài hắn và Yo Seob không ai nghe được, đó chính là: Sae In.

Đêm hôm ấy Doo Joon hiếm hoi uống say đến bất tỉnh nhân sự, miệng cứ lẩm nhẩm hai từ đó.

Từng từ ngập đầy mùi căm hận!

Đến nửa đêm, hơi cồn bớt đi, cơn đau đầu hành hạ hắn. Hắn nằm trên giường, trằn trọc, ra sức đấm mạnh vào đầu, trong mơ ảo cứ hiện lên cảnh tượng đó.

Hôm mẹ và hắn đi nhận xác, khuôn mặt cha hắn bị chém bê bết máu, tay vẫn nắm chặt bức ảnh đặt trước ngực- ảnh gia đình hắn. Mẹ sợ hắn bị ám ảnh vội đưa hắn ra khỏi đó. Hắn cứ nắm mãi tay cha không chịu buông, vì hắn biết, nếu buông ra, là cả đời không còn được gặp cha nữa.

“Cha ơi… con không coi thường cha đâu. Con chưa bao giờ coi thường cha! Cha, thế nên cha tỉnh lại đi mà, con mãi mãi không coi thường cha…!”

Những lời đó, dù hắn có nói bao nhiêu lần, cha hắn cũng không bao giờ có thể nghe được nữa.

Mê man mãi trong cơn mộng đau đớn, hắn không biết lúc đó đã mấy giờ, bỗng có tiếng mở cửa, sau đó là tiếng nước buốt giá xả xuống ầm ầm trong nhà tắm. Tiếng nước xối thẳng vào tri giác hắn, khiến từng sợi dây thần kinh não bị kéo đến căng cứng lên, đau nhức kinh khủng. Nhưng, hắn thà chịu đau còn hơn phải nhớ lại giấc mộng nghiệt ngã đó.

Cuối cùng Doo Joon cũng chịu đựng được tới sáng. Hắn mệt mỏi bước đến gõ cửa phòng tắm, nói vọng vào trong: “YoSeob, anh có chút việc phải ra ngoài trước”

YoSeob quấn khan tắm bước ra, da dẻ trắng trẻo ửng từng vệt đỏ do bị chà xát mạnh, viền mắt đỏ hoa, nhìn tổng thể còn “hồn bay phách lạc” hơn cả Doo Joon khiến hắn thất kinh, tỉnh cả ngủ:

“Cậu sao vậy?”

Yo Seob không trả lời, lặng lẽ ngồi xuống sofa, ngẩng lên yếu ớt nói: “Em không muốn ra ngoài. Anh đi mua hộ em ít sữa chuối được không?”

“Được!”, Doo Joon khoác áo tiêu sái bước ra ngoài. Vừa mua xong sữa chuối định đi về thì nghe được tin động trời: tối qua Sae In bị giết. Sát thủ rất chuyên nghiệp, ra tay gọn nhẹ, một nhát chí mạng, không để lại chút dấu vết gì. Điều kì lạ duy nhất là sát thủ không dùng súng, mà dung dao. Đây không phải là thói quen của một sát thủ chuyên nghiệp!

Doo Joon mở cửa bước vào nhà. Yo Seob vẫn ngồi đó, tư thế không có chút gì đổi khác. Nước nhỏ từng giọt từ tóc xuống làm ướt đẫm một mảng sofa trắng.

Hắn bước đến gần cậu, càng tiến gần hắn càng thấy không khí lạnh lẽo, lạnh đến khiến hắn toàn than run rẩy.

“YoSeob, anh nghe Sae In bị giết tối qua. Có phải là… chú làm không?”

Yo Seob nghe xong ngẩng lên, đôi mắt thất thần pha chút sợ hãi, sắc mặt trở nên tái nhợt như bôi sáp.

Biểu hiện đó của YoSeob đã cho hắn biết câu trả lời.

Doo Joon run rẩy lùi lại sau một bước, lung dựa vào tường để đứng vững. Túi sữa trong tay rơi xuống đất, chất lỏng màu trắng vàng tràn loang ra dưới nền đất.

 “Đúng là chú đã rat ay?”, Doo Joon tròn mắt nhìn Yo Seob,”  Tại sao? Chú có biết là giết người phải đền mạng không?”

Yo Seob hít vào một hơi, cố gắng bình tĩnh nói: “Anh cả Hong nhờ em nhắn lại với hyung, tuy anh ấy không rõ hyung có coi anh ấy như đại ca không, nhưng anh ấy luôn coi hyung như anh em… Bây giờ chú ấy đã giúp hyung báo mối thù giết cha, hyung không muốn dấn thân vào xã hội đen thì đừng miễn cưỡng, quay đầu bây giờ vẫn còn kịp”

“VIệc của anh để anh tự giải quyết, không cần chú giúp!”

Yo Seob cười cay đắng nhìn vào tay mình: “Đại ca cho em nhiều tiền như thế, che chở em như thế, không phải chỉ để em đứng trông coi hộp đêm rồi thu tiền. Em đã nhận tiền của anh ấy, trước sau gì cũng phải đi vào con đường này. Doo Joon hyung, em biết anh không muốn dấn thân vào xã hội đen, giờ vẫn còn lối thoát, đừng vì thù hận mà bước chân vào con đường này…”

Lạ đời! Chính Doo Joon là người dạy câu ấy cho cậu, giờ cậu phải đi giáo huấn lại hắn sao? Chuyện hài này không đáng cười chút nào.

Doo Joon xông đến trước mặt hắn, lo lắng nắm chặt tay hắn:

“Yo Seob, quay lại đi, con đường này không có kết cục tốt đẹp đâu…”

YoSeob nhắm mắt, lắc đầu: “Quay lại ư? Anh phải hiểu đại ca hơn em chứ. Em quay lại thì hyung ấy sẽ tha cho em sao?”

“Anh có thể xin hyung ấy tha cho chú…”

“Không cần đâu”, Yo Seob kiên định nói, “Doo Joon hyung, em đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Dã tâm của anh cả Hong là rất lớn, không phải chỉ muốn chiếm địa bàn của đại ca Lee mà còn muốn đứng lên thâu tóm cả thế giới ngầm. Bây giờ anh ấy rất cần một người có thể tin tưởng, là cơ hội tốt nhất của em”

“Được tin tưởng thì sao? Được trọng dụng thì sao? Chú sẽ phải bỏ cả mạng sống của mình đấy! Chú không thấy anh Jan chết thảm thế nào sao? Cả những người anh em khác nữa… Sớm muộn gì chú cũng như họ thôi!”

Anh Jan là một tay chân rất được đại ca Hong trọng dụng, vừa bị bắn chết thảm thương trên phố.

“Doo Joon hyung, giới giang hồ sắp hỗn loạn rồi, anh đừng dấn thân thêm nữa…”

Doo Joon ngồi xuống châm một điếu thuốc, trong lòng rối bời như cuộn len tối màu chực òa rối tung. Hắn thực sự không muốn dấn thân vào con đường này, không muốn sống cuộc sống phải giết người và bị người giết.

Nhưng nếu bây giờ hắn thoát thân, thật có lỗi với anh cả Hong, càng có lỗi với Yo Seob.

Lấy ngón tay dập tắt điếu thuốc. Cơn bỏng rát lan truyền từ đầu nón xói thẳng vào não, lan đi khắp người rồi ngưng tụ nơi ngực trái. Chỉ có cơn đau thể xác mới có thể giúp hắn tỉnh táo những lúc thế này.

“Giúp anh cả Hong trừ bỏ Lee đại ca xong, anh sẽ rút khỏi giới giang hồ”

YoSeob gật đâu… Từ đó về sau, Doo Joon không bao giờ thấy bất cứ bộ đồ nào màu trắng trong tủ quần áo của cậu nữa. Toàn bộ đồ vật xung quanh cậu đều chỉ còn duy nhất một màu- đen.

Màu đen u ám. Như chính cái tiền đồ và cuộc đời của cậu.

<To be cont.>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob