Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sòng bạc ở Seoul không phải là hiếm. Nơi đây là sòng bạc, mùi tiền thối nát ngấm vào từng phân tử không khí hòa cùng những vòng gói thuốc lởn vởn, mùi mồ hôi đàn ông luẩn quẩn với hương nước hoa sực nức của phụ nữ. Mấy kẻ cầm sấp bài, bên cạnh luôn có ả đào õng ẹo dựa vào, mắt sáng màu buông thả trụy lạc gói gọn trong mấy sấp tiền. Doo Joon nhìn con át cơ đỏ chói như màu máu, nhếch lông mày nhìn anh cả Hong đang rất hưng phấn ngồi đối diện, kiếm chế bức xúc muốn xé nát tất cả các quân bài, rồi mở bài mình ra.

Trong tiếng thét chói tai, một sấp tiền được đẩy thẳng đến trước mặt, mùi tiền hôi hám xộc vào mũi hắn, cô gái ngồi cạnh cười thích thú, cọ cọ bộ ngực đầy đặn vào cánh tay hắn. Hắn chẳng buồn nhìn cô, cảm thấy không thôi chán ghét đến phát nôn với mùi nước hao rẻ tiền. Hắn đẩy tiền sang bên, cô ả lập tức buông tay hắn, vơ nhanh tiền bỏ vào túi.

Đây chính là xã hội đen, tội ác và dục vọng trần trụi, khiến người ta không chịu đựng nổi!

Tay nắm chặt thành quyền dưới gầm bàn, hắn toan đứng dậy bỏ đi. Chợt thấy mấy thằng đàn em đi vào, áp giải theo một cậu nhóc. Doo Joon ngỡ ngàng nhìn thằng bé.

Thực sự phải nói nó là một thằng bé, vì nó còn quá nhỏ, nhỏ bé quá mức để có thể bước chân vào nơi chốn này, nhắm chừng nó không thể hơn mười hai tuổi. Thằng bé mặc áo thun trắng với quần jeans xanh đã sờn cũ, vẻ sạch sẽ của nó tỏa sáng ở cái chốn bẩn thỉu này, và điều đó làm Doo Joon bị thu hút. Da trắng mịn không tì vết, mái đầu cam vuốt ngược ngang bướng, ngũ quan thơ ngây non nớt còn nguyên vẻ trẻ con nhưng đầu mày lại hiện lên chút xấc láo. Người nho nhỏ nhưng săn chắc, chưa đủ để nói là cơ bắp nhưng khiến người ta có cảm giác nó rất chín chắn trải đời.

“Đại ca”, một tên đưa cậu bé đến trước mặt anh cả Hong, cúi người kính cẩn nói, “Đây là người đại ca cần, tên nó là Yang Yo Seob”

Anh cả Hong gập bộ bài lại, đưa mắt dò xét nhìn thằng nhóc đang trợn mắt lên trước mặt. Lão nhìn chăm chú một lát như săm soi một bức hình nghệ thuật độc đáo. Trước ánh mắt chằm chặp dán vào mình, thằng bé như không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ khó chịu cau mày :

“Ông muốn tìm tôi làm gì?”

Lão không nói lấy một lời, lại chăm chú nhìn cậu dò xét một hồi. Lát sau, lão dựa lưng vào ghế hút tiếp điếu thuốc đang dở, đánh mắt khẽ qua bọn đàn em. Hiểu ý, bảy tám tên lập tức nhảy bổ về hướng thằng bé.

Doo Joon giật mình, theo quán tính đứng bật dậy. Nhưng không ngờ thằng bé con lại chẳng tỏ ra chút nao núng sợ hãi, nhanh chóng ra từng quyền từng cước một, mỗi đường đều tính toán trước sau, lực rất mạnh, đánh có tiến có lùi, rất nhịp nhàng có tiết tấu, khác hẳn kiểu đánh đấm bạt mạng của dân xã hội đen cấp thấp. Bọn đàn em bảy tám thằng đương nhiên chịu không nổi thằng nhóc, cậu bé chưa đổ giọt mồ hôi nào, bọn chúng đã lần lượt nằm rạp hết ra sàn, không gượng dậy nổi.

Anh cả Hong mắt ánh lên vẻ thỏa mãn như xem xong vở kịch hay, cười hào sảng trên ghế:

“Tốt tốt, người còn nhỏ nhưng rất dẻo dai nhanh nhạy. Tài năng thế này mà chỉ đánh thuê cho lũ người sòng bạc mất nhân tính quả thực là lãng phí”

Thằng bé dáng người nhỏ xíu đứng giữa mấy tên mặt mũi hầm hố, nghe được khen ngợi vẫn chẳng nói chữ nào, đảo tròng mắt một vòng.

Anh cả Hong vớ lấy một túi du lịch từ dưới gầm bàn, vứt xuống trước mặt Yo Seob:

“Đây là mười triệu won. Khi nào hết tiền cứ đến tìm ta”

“Có điều kiện gì không?”, thằng nhóc cúi xuống nhặt túi tiền, giọng đều đều hỏi. Câu hỏi khiến Doo Joon không khỏi ngạc nhiên.

“Đi theo ta, ta sẽ không đối xử tệ với cậu”

“Tôi không giúp chú giết người!”

Thằng bé đến giờ mới tỏ một chút thái độ. Anh cả Honng nhìn nó cười thích thú:

“Ta không ép cậu làm những chuyện cậu không thích, cậu cứ yên tâm”

Xong lão vẫy tay ra hiệu cho cậu đến gần. Trước mặt, hắn vỗ vỗ vai cậu, lớn tiếng nói với lũ đệ tử đứng trong sòng bạc: “ Sau này tất cả chúng mày phải gọi cậu bé là Yo Seob hyung”

“Yo Seob hyung!”, tất cả đồng thanh hô vang, kể cả mấy thằng vẫn nằm bò dưới đất sau màn “tẩm quất” của cậu.

Lão Hong lại nhìn sang Doo Joon nãy giờ im lặng không nói gì, ngập ngừng một lát rồi hỏi: “Doo Joon, mày bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi”, thực tế còn ba tháng nữa hắn mới tròn hai mươi. Yang Yo Seob nhìn hắn, đôi mắt to tròn chớp chớp nhẹ vài cái, rồi mỉm nụ cười rực rỡ đưa tay ra: “Doo Joon hyung”

Hắn nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy, mắt nhìn cậu một lượt từ đầu xuống chân. Cậu bé quả thực còn quá nhỏ, cao chưa đến ngực hắn, khuôn mặt lại quá thơ ngây trong sáng. Nhưng phản ứng nhanh nhạy và tính tình thẳng thắn không kiêng nể này, rồi sẽ trở thành một đại nhân vật nếu bước vào thế giới ngầm.

 Tối hôm đó, Yang Yo Seob ngồi im một góc xem họ đánh bài, một phong thái chuyên nghiệp hiếm thấy ở những đứa trẻ mười tuổi. Giữa lúc bọn người chìm đắm trong khát vọng tiền bạc, cậu bước đến cạnh Yoon Doo Joon, nhếch miệng: “Doo Joon hyung, làm với em vài chén nhé!”

“Được”, hắn trả lời. Như chỉ chờ có thế, Yo Seob xách cái túi du lịch lên tiêu sái bước thẳng ra ngoài. Hắn quay sang chỗ anh cả Hong chào một tiếng rồi chạy ra theo.

“Sao lại mời hyung rượu?”, hắn bắt kịp cậu bé trước cửa sòng bạc. Bóng dáng bé nhỏ với khuôn mặt thơ ngây khiến vài tên vệ sĩ ngoài cửa sòng bạc nhìn theo trong thắc mắc.

“Vì hyung đẹp trai”, nó nhoẻn cười tinh nghịch như một thằng nhóc mười tuổi thực sự. Thấy phản ứng không tốt của Doo Joon liền chữa lại, “vì khi đó, khi lũ đàn em của lão Hong lao vào, chỉ có mình anh đứng dậy”

Đêm đó, giữa những li rượu triền miên, hắn nói rất nhiều điều cho thằng nhóc. Hắn kể cho cậu nghe về chuyện trong giới giang hồ. Khi ấy, thế giới ngầm đang ngấp nghé bên nguy cơ bước vào hỗn chiến, băng đảng có thế lực lớn nhất của bang Juonji. Địa bàn của bang chủ yếu ở bến cảng, buôn bán thuốc phiện và vũ khí quân sự lậu. Đại ca trên danh nghĩa của Kwak là Yun Shin Dong, hơn bốn mươi năm lăn lộn trong thế giới ngầm, mọi người đi đâu cũng một tiếng kính trọng Dong tiên sinh. Vài năm gần đây hắn không quan tâm nhiều đến công việc, nhường lại cho con trai độc nhất của hắn Yun Woo Hyun. Woo Hyun nổi tiếng hung ác nham hiểm, kẻ không nên đắc tội nhất trong giới giang hồ.

Ngoài Juonji thì thế lực của anh cả Hong và đại ca Lee cũng rất lớn mạnh. Nhưng dạo gần đây lại mâu thuẫn về địa bàn hoạt động, thành ra giờ như nước với lửa, đàn em hai bên gặp nhau hở tí chuyện là chém giết không tha.

Yang YoSeob chăm chú lắng nghe, nhớ không sót một chữ.

“Em có nghe nói, tiền kiếm được dưới lưỡi dao thì dễ nhưng không dễ tiêu”

Doo Joon thở dài:

“Bước vào cực đạo là dấn thân vào vũng lầy, mà đã dính bùn thì rất khó gột rửa”

Thằng bé con không nhận xét thêm, lặng lẽ chồm lên rót đầy một cốc cho hyung, người ngoài nhìn vào dễ lầm tưởng là hai bố con đi rượu chè bê tha với nhau. Ánh mắt cậu mơ màng một lúc, lại nói:

“Sáng hôm nay thằng bạn hơn em năm tuổi chết trên sàn đấu. Trước khi lên sàn nó đã kí giấy sinh tử, sau khi nó chết người ta một đồng cũng không cho nó. Mẹ nó đang bệnh yếu, nghe tin nó chết thì ngã bệnh phải vào viện, mà nhà đến cơm cũng không đủ ăn, cha lại là hạng con nghiện…”

Yoon Doo Joon nhìn chiếc túi du lịch trong tay nó. Đây là lần đầu tiên và thực sự là lần cuối cùng hắn thấy cái túi đó.

“Em không muốn đi đánh thuê kiểu bán mạng thế nữa. Em không muốn khi chết vẫn có kẻ ném đồ lên người mình, chửi là đồ rác rưởi!”, YoSeob cười xảo trá nói.

“Làm nghề này thì tốt hơn chỗ nào?”

“Chí ít cũng được sống phong lưu, chết anh hùng”, nó bật cười giả lả, đưa vại bia lên nốc một hơi cạn sạch.

Không hiểu Doo Joon thấy hứng thú gì ở một thằng nhãi kém anh mười tuổi, mặt còn nguyên vẹn nét trẻ con. Có lẽ vì tính cách như nhau, đều cùng một hạng người, cùng chung một thế giới, lí tưởng sống cũng cùng là một, mà hai người nhanh chóng thân thiết như anh em. Nửa tháng sau thằng nhóc dọn luôn đến nhà anh ở, cùng luyện dao, cùng chơi bài, cùng ngồi thưởng rượu nói chuyện đến khuya, gắn bó như hình với bóng.

<<to be cont>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob