[Longfic][JunSeob] Ai là sói?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Mynh Miêu

Pairng: JunSeob (các cặp còn lại sẽ đề cập sau)

Disclaimer: Họ là của n-h-a-u, không phải của a-u=))))

Categories: action, HE

Note:

1. Vừa đọc xong truyện "Nụ hôn của sói" của Diệp Lạc Vô Tâm thì nghĩ ra fic này. Phần đầu nếu có điểm giống nhau thì mọi người thông cảm (bị ảnh hưởng sâu sắc ấy mà), nhưng fic hoàn toàn là của au, đừng nói au đạo fic nhé TT.TT

2. Lần đầu viết longfic, mong các rds ủng hộ, có điểm sai sót cứ chặt chém đừng ngần ngại ^^

Hope u enjoy<3 !

Lời dẫn

Khắp Đại Hàn dân quốc này, bất kể ai muốn bước vào giới mafia, hãy nhớ rõ ba chữ: Yang Yo Seob!

Bởi cậu là ông trùm đứng trong bóng tối cực đạo từ năm mười tuổi, nổi tiếng bởi sự xảo quyệt qua những phi vụ đứng sau giật dây làm thất điên bát đảo mafia, và bởi sự ngang ngược tuyệt tình đến đáng sợ.

Nếu muốn bước đầu bảo toàn tính mạng, hãy nhớ một quy tắc bất hành văn: Yo Seob nói một, đừng bao giờ nói hai!

Lệnh  của hắn là lệnh của vua. Chống là chết!

Thêm nữa, nếu muốn sinh tồn trong giới xã hội đen, nên nhớ rõ dăm bí quyết sau….

Thứ nhất: Yang Yo Seob cùng bạn thân là Yoon Doo Joon, hai con người này tuyệt đối không nên đụng vào. Hai tên ngưu tầm ngưu mã tầm mã, vừa có tiền vừa có quyền.

Thứ hai: Ngoài mặt Yo Seob có thể cười tỏ vẻ lấy lòng người bằng khuôn mặt thiên thần trời cho, chọc cho cậu nín cười thì lo mà chuẩn bị quan tài. Còn Yoon Doo Joon, đã để hắn cười thì ngay quan tài cũng đừng mong chuẩn bị kịp.

Thứ ba: Ám sát Yo Seob vẫn có thể toàn thây. Ám sát Doo Joon, chỉ có nước “họa vô đơn chí”!

Thứ tư: So với Doo Joon thì Yo Seob càng là loại đàn ông không thể yêu. Doo Joon bất quá mỗi ngày cũng chỉ thay một ả đàn bà. Còn Yo Seob thì thay đàn bà còn nhanh hơn cả chớp mắt.

Thứ năm: Trước mặt Yo Seob, tuyệt đối không nhắc đến ba từ Yong Jun Hyung. Nếu không, đến nửa ngày sau, bất kì ai đứng trong bán kính mười mét đều có thể dính nắm đấm. Trường hợp cậu có súng thì chuẩn bị ăn đạn là vừa khéo. Còn nửa tháng sau tính tình bất thường, gặp ai cũng chửi.

Vậy chưa vội nghe điều thứ sau, hẳn bạn rất thắc mắc muốn biết Yong Jun Hyung là đại nhân vật nào lại khiến Yang Yo Seob lẫy lừng kia tâm phiền ý loạn? Yong Jun Hyung đại nhân, con trai bộ trưởng bộ Cảnh sát Đại Hàn, là người con trai duy nhất Yo Seob kia thật tâm yêu thương, hạ mình theo đuổi.

Yo Seob thực sự yêu Jun Hyung đến điên cuồng, bỏ ra không biết bao tâm tư theo đuổi, nhưng cái cậu nhận được là… không gì cả!

Nếu bạn thấy hứng thú, hãy cùng ngồi xuống và thưởng một chén trà nóng, nghe tôi thuật lại tình sử đẫm nước mắt giữa một tên trùm xã hội đen với con trai của cảnh sát trưởng toàn Đại Hàn.

Đừng sợ. Thực chất đây là một câu chuyện hài, rất hài, hài đến chảy nước mắt!

Thiên đường của đàn ông là ở đâu? Đương nhiên là hộp đêm. Rượu, gái, nhạc, thuốc, chẳng thiếu thứ gì.

YoSeob Biếng nhác nhìn Doo Joon ngồi phía đối diện, mắt lim dim thả theo từng đợt sóng sánh của rượu trong cốc. Phong thái tuấn mĩ mang hàn khí ngập trời, người dựa vào lưng ghế sofa bọc nhung đen sang trọng.

Trong không gian sôi nổi dễ kích động này, nỗi âu sầu quanh hắn như chất đầy, mỗi lúc một đầy đến dồn né, ớn lạnh.

Yo Seob lắc đầu khó hiểu.

Thật kì lạ, giữa chốn thiên đường nhân gian này, sao lại có con người mất hồn như thế?

 “YoSeob, em đã yêu bao giờ chưa?”

“Hyung chập à? Rảnh thời lại hỏi câu vô dụng thế làm gì?”, Yo Seob cau mày nhìn hyung đô con trước mặt đang thả ánh mắt mơ màng vào viên đá trong ly rượu vàng.

“Chỉ là… đột nhiên muốn biết em như thế nào…?”

Yo Seob biếng nhác buông thân nằm dài trên sofa nhung, đồng tử đen lấp lánh như sao trời đượm chút mông lung. Rồi chẳng hiểu nghĩ gì, cậu nhếch nhẹ khóe môi. Nét ngây ngô thường ngày được ánh đèn đỏ mập mờ của hộp đêm nhuộm đến mộng ảo, đôi mắt du mị, nét cười trở nên hấp dẫn lạ kì.

Cô gái lả lơi với thân hình nóng bỏng ngồi bên cạnh ngay lập tức bị nụ cười phong thần của cậu hớp hồn. Những ngón tay trắng nõn đặt khẽ lên vai cậu, ả ỡm ờ dựa vào lòng cậu đến là ngọt ngào như động vật không xương, khoe vòng một đầy đặn, quyến rũ.

Yo Seob bỏ qua thân hình mời gọi trước mặt, vẫn chăm chú nhìn Doo Joon.

“Đã bao giờ em thử… ham muốn một cô gái chưa?”

“Mẹ kiếp, anh kể chuyện hài ngày càng nhạt!”, cậu bất nhẫn vò rối mái tóc nâu hạt dẻ ngồi bật dậy.

“Anh chỉ đang tự hỏi không biết cảm giác em khi lên giường với người phụ nữ em yêu như thế nào”, Doo Joon mơ màng khép mi. Câu nói vô tình khiến lòng YoSeob dậy sóng,” em đã từng lên giường với người mình yêu chưa?”

“Em…. Đã từng… thử một lần”

Hồi tưởng lại cái đêm đẹp như trăng như sao ấy. Nhớ đến lúc cậu được hơi ấm của người con trai ấy bao phủ, khi run rẩy để mặc cho người ấy cuồng bạo chiếm lấy, cổ họng thực khô nóng đến không nói nên lời, hắng giọng ba lần mới khô khan nói được một câu: “Hắn ôm em và nói: Seobie, anh yêu em! Khi ấy… mẹ kiếp… có chết dưới họng súng anh ấy em cũng cam lòng”

“Vậy à? Thế sao em lại từ bỏ?”

YoSeob quả thực trăm ngàn lần không muốn nhớ đến người con trai ấy, gượng cười cố chuyển chủ đề: “Thực sự dây thần kinh nào của hyung đặt nhầm chỗ sao? Hôm nay đột nhiên lại nói đến vấn đề tẻ ngắt này?”

“Anh cũng chẳng hiểu bản thân bị gì, cảm giác này rất đặc biệt… rõ ràng biết rằng mình nên làm gì không nên làm gì, nhưng cứ nhìn thấy cậu ấy là lí trí đạo lí bay biến sạch chẳng còn một mảnh, mà thực cũng không muốn để ý nữa!”

“Doo Joon… cảm giác chết tiệt này là hyung yêu thật rồi”

Doo Joon nghe như thể đúng rồi, chẳng ngạc nhiên. Đơn thuần chỉ cau mày khổ sở một cái.

“ Chuyện tình cảm, hyung à, anh hiểu rõ chúng ta căn bản không thể dính vào”, Yo Seob nói. Câu này là khi trước chính Doo Joon dạy cậu.

“Yo Seob, khả năng hình dung sự việc của em thật kém. Cái thứ chết tiệt này khác hoàn toàn với ma túy…”

“Em hiểu, chúng không giống nhau. Ma túy nói bỏ là bỏ, đã bỏ rồi tuyệt đối không muốn thử lại nữa…”

Yo Seob không muốn nói tiếp. Kỳ thực, chất độc trong má túy chỉ khiến ta đau đớn nhất thời, nói bỏ là bỏ, tránh là tránh, tuyệt nhiên đã bỏ sẽ không muốn dây dưa nữa. Còn tình yêu, đã dính vào rồi thì vô phương cứu chữa, bởi tình cảm ngấm vào tận xương tủy, cả đời sống trong nhung nhớ hối hận.

Cốc rượu cạn. Tiếng thủy tinh lạnh tanh đặt xuống mặt bàn thức tỉnh Yo Seob. Cậu ngồi thẳng lại rồi lại cười bỡn cợt nháy mắt với Doo Joon:

“Hyung này, hôm nào cho em gặp thử người con trai ba đầu sáu tay khiến tảng băng ngàn năm thành suối nước nóng nhé”

“Em gặp rồi”, đáy mắt ngập một màn thương chiều khó giấu, nét lạnh giá cố hữu trong phút chốc biến mất,” một năm trước, em đã gặp rồi”

Yo Seob ban đầu là trợn ngược mắt, sau đó là nhảy dựng lên như đỉa phải vôi:

“Cái gì? Một năm trước? Đừng nói với em là cậu bé bằng tuổi em đấy nhé.”

“Chính nó đấy”

“Hyung, anh… anh bị biến thái sao? Anh đáng tuổi cậu nó…”

“Nó chính là cháu trai anh đấy”, đáp gọn, Doo Joon gửi thêm cho cậu một ánh mắt như muốn nói: Chú thử nói lại lần nữa xem.

“….”

Yo Seob nhìn Doo Joon, đáy mắt đầy vẻ kinh ngạc.

“Mẹ kiếp! Ngày ấy em nên lấy Jun Hyung!”

“Có phải muốn là được đâu!”

Đúng. Cậu và anh không thể lấy nhau.

Dù cả đời này cậu chỉ có mình anh đi nữa thì anh cũng sẽ không lấy cậu.

Vậy nên, cậu không còn đường nào khác ngoài từ bỏ.

Lúc từ bỏ, cậu bĩu môi nghĩ nó rất dễ dàng.

Lúc nhớ nhung, cậu cho rằng sẽ nhanh chóng quên lãng.

Lúc nhìn anh hạnh phúc, cậu nghĩ rằng tất cả đã kết thúc.

Rất nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi lần thấy bóng dáng một vị giám sát viên cậu lại chăm chú nhìn theo, rồi lại tưởng tượng là Yong Jun Hyung đang ở trước mắt…

“Trên đời này thiếu gì người, sao lại đi yêu một tên cảnh sát?”, có người đã hỏi cậu như vậy.

“Rất thú vị”, hắn vừa cười nhạt vừa trả lời. Quả thực là rất thú vị, vô cùng thú vị. Bây giờ nghĩ đến, dù nhói trong tim, cũng vẫn có thể mỉm cười, nhớ lại một tình yêu ngọt ngào đến đắm say lòng người…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob