Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở nước Anh thật là giá lạnh. Từng đợt gió thổi mà lạnh cả sống lưng. Tuyết phủ đầy vệ đường, đã cao tới ngang gối. Xe ngựa cũng khó đi hơn vì bánh xe chũng xuống vì lớp tuyết dày. Trên đỉnh đồi cao , có một căn nhà gỗ ở đó . Nó mục nát nhưng được che phủ bởi lớp tuyết dày. Có tiếng huýt sáo của một chàng trai trẻ đang hăng say dọn dẹp 

_ Chà chà...coi bộ đông năm nay sẽ kiếm được kha khá đấy. Đủ cho 1 tuần sinh hoạt

Cậu chống tay , nhìn đống tuyết đã được quét dọn . Đường đi trước cổng cũng sạch sẽ , không còn trơn trượt nữa. Cậu đưa tay quệt mồ hôi , những giọt mồ hôi lạnh quý hiếm trên cơ thể . Huýt sáo thêm một lần nữa , cậu chạy vào nhà , hí hửng gọi tên

_ Pushy , tao đi làm đây . Mày ở nhà ngoan nhá

Từ trong một góc nhà , có con mèo xám lững thững bước ra. Nó dụi đầu mình vào tay cậu nũng nịu. Cảm giác ấm áp , thân thuộc không hề muốn rời. Cậu cười hiền 

_ Thôi nào , tao còn phải đi làm nữa. Nếu mày làm như thế thì tao sẽ không đi làm được đâu .

Nói xong , cậu xoa đầu con mèo già rồi nhanh chóng ra ngoài. Con Pushy này cũng được hơn 5 tuổi rồi. Nó được cậu nhặt về từ bãi phế liệu gần xưởng may. Tội nghiệp thay , một bên mắt của nó đã mất . Cậu chỉ biết xuýt xoa mỗi lần ôm nó . Kẻo lại làm tổn thương sinh linh nhỏ bé này 

Cậu đi nhờ xe chở rơm của ông Tom gần nhà rồi chạy một mạch ra chợ lớn.Nơi đây là nơi mà cậu mưu sinh hàng ngày. Ở hướng đông , cách cổng chợ không xa có một quầy trái cây tươi ngon đang nườm nượp khách. Cậu chạy vào trong , với lấy cái tạp dề . Bà chủ thấy cậu chợt thở phào nhẹ nhõm , khẽ trách 

_ Yoseob ngốc , có biết mấy giờ rồi không ? Ngày nào cậu cũng đi trễ thì bà già này biết tìm ai mà phụ 

_ Hehe - cậu nhăn răng cười - Xin lỗi bà Hans , cháu phải dọn dẹp một tí rồi mới đi được đấy ạ 

_ Đừng nói nữa. Lo bán đi , ngốc

Bà vỗ vai cậu rồi ra hì hục chạy ra ngoài cổng , lấy thêm trái cây về. Cậu cười phì , quay lại với công việc của mình 

--- Flash Back Quá Khứ Của Cậu ---

Cuộc đời của cậu không khác gì hai chữ " xui xẻo " . Bị bỏ lại ở một cô nhi viện hoang sơ , sống dở chết dở bởi bọn bắt nạt ở trong đấy . Chúng luôn bảo cậu là đồng tính là con gái bởi cậu có khuôn mặt rất đẹp và đáng yêu. Điều đặc biệt hơn là trên vai trái của cậu có một cái bớt hoa hồng in đậm mỗi khi đông về. Nó khiến cho cậu bị trêu ghẹo , bị cô lập bởi chúng nói rằng cậu bị quỷ ám nên mới có cái bớt không giống ai đó . Chính vì vậy mà hơn 10 năm sống ở nơi được gọi là " mái ấm " đó , khiến cậu thân tàn ma dại. Đi đâu cũng lẩm bẩm làm cho lời đồn cậu bị quỷ ám còn lan nhanh đi hơn nữa. Cho đến khi cậu 15 tuổi , cậu quyết đi tìm chỗ khác ở. Lang thang nay đây mai đó khiến cậu kiệt sức rồi ngất xỉu trước một nhà thờ . Tưởng chừng như sẽ chết dưới cái bão tuyết. Đã có một bàn tay thiên thần vực cậu dậy 

Nam tước Lee Joon đã đưa cậu về nhà và chăm sóc cậu. Đó là có lẽ là một đặc ân mà cả đời cậu không bao giờ quên được. Ngài cho cậu một mái ấm và cả những vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Đôi lúc cậu tự hỏi có thứ gì cho đi mà không lấy lại chưa ?! Hay đơn thuần đó chỉ là một chút thương hại cho kẻ nghèo hèn , tôi tớ ?

2 năm sau , cuối cùng cậu cũng cất được một căn nhà cho riêng mình mà không cần sự trợ giúp của ngài. Ngài năm lần bảy lượt xin cậu , làm ơn hãy sống trong một căn nhà có thể trụ vững được. Lúc đó , cậu chỉ biết cười trừ . Cảm thấy nhẹ nhỏm nhưng cũng đầy tội lỗi. Cậu có thể tự mình xây một căn nhà mà không cần đến sự giúp đỡ của ngài nhưng lại cảm thấy mình thật vô ơn trước những hành động đó. Cuộc sống mà . Đâu được yên ả. Cậu chật vật đi tìm việc làm. Nào là khuân vác , quét tuyết , bán báo dạo rồi cho đến rửa chén trong nhà hàng , và các quán ăn nhỏ. Do sức lực quá yếu nên cậu không thể xuể được cùng lúc 3,4 việc. Vì thế mà chưa được 1 tháng mà cậu đã bị đuổi đến 4 lần 

May thay ở gần nhà có ông Tom chuyên chở rơm , đã giới thiệu cậu với bà Hans - chủ một vựa trái cây ở chợ. Công việc không mấy khó khăn , đơn giản chỉ là phụ bán nhưng cũng giúp cậu kiếm được kha khá tiền trang trãi cuộc sống . Nhưng chỉ dựa vào đó sao mà kiếm sống nỗi. Cậu còn phải đi làm thêm như dọn tuyết hay rửa chén nữa

--- End Flash Back ---

Trở lại với cuộc sống hiện tại , dù có chút thiếu thốn nhưng cậu vẫn hạnh phúc vì ít ra nó không khiến cậu cảm thấy đau khổ như quãng thời gian trước đó. Chợ vốn đã ồn ào nay lại còn ồn ào hơn trước sự hiện diện của một thiên thần trần gian. Thắng ngựa một cách hùng dũng , ngài bước xuống cùng với sự uy nghiêm sẵn có của mình . Trong khoảng khắc đó , mặt cậu chợt ửng đỏ , không hiểu vì sao mà cậu cảm thấy mình bị lay động trước vẻ hào quang sáng chói kia 

_ Xin chào Yo Seob 

Ngài nhìn cậu , nở một nụ cười đẹp hơn bao giờ hết. Cậu lúng túng , ấp úng cúi người. Ngài chọn đại một quả táo , vùi kỹ vào vạt áo rồi cắn lấy một miếng. Tất nhiên , nó sẽ được miễn phí đối với những người thuộc giới thượng lưu như ngài

_ Có vẻ mùa năm nay , táo rất ngon phải không ?

Ngài nói , khiến cậu có chút sững người nhưng lập tức trả lời

_ À...à...vâng , táo có vẻ như được trúng mùa ấy ạ

Ngài bật cười trước hành động đó , xoa đầu cậu thật mạnh khiến cho mái tóc đó rồi bù lên

_ Đừng khách sáo nữa. Ta với em đều là người thân thiết mà. À phải rồi - Nói đoạn , ngài nhìn ra ngoài , nơi có chiếc xe ngựa đang đỗ - Hôm nay , ta có mời một vị khách khá đặc biệt đến đây 

Thông thường , ngài chỉ dừng những từ như " dẫn " , " dắt " , " kéo " , hôm nay lại dùng từ " mời ". Có vẻ vị khách đó quan trọng lắm . Từ cỗ xe ngựa , một người có dung mạo tuyệt mĩ cùng vóc dáng hoàn hảo bước xuống. Khuôn mặt tuấn tú của hắn làm biết bao người ngước nhìn nhưng nó thật lạnh lùng và man rợ. Từ trên đầu đến xuống tận gót chân đều phủ một màu đen huyền bí , đôi tay được trang trí bởi biết bao nhiêu là đá quý sang trọng. Mỗi bước chân của hắn đều làm người khác phải nín thở , đôi môi nhếch lên một vẻ xem thường . Trên tay còn là một cây gậy đen dùng để chống đỡ nhưng thực chất chỉ để làm màu. Nhưng cậu dám cá rằng , chỉ vài hạt lấp lánh đính trên cây gậy đó đủ để cậu xây một ngôi nhà và sống một cuộc sống an nhàn hơn bao giờ hết 

Ngài cúi chào hắn một cách thận trọng rồi quay đầu lại nở nụ cười với cậu 

_ Seobie , đây là bá tước Yong. Hôm nay , ngài ấy sẽ khảo sát một vòng xung quanh chợ đấy 

Câu nói của ngài vừa dứt cũng là lúc cậu cảm thấy có một nỗi sợ hãi đang bao trùm cả chợ . Dáng vẻ của hắn như là quỷ dữ đang chờ trực con mồi. Cậu chợt nuốt khan , đôi mắt ánh lên sự dè chừng tột độ . Còn hắn thì vẫn giữ nguyên cái vẻ khinh khỉnh đầy cao ngạo đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob