Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xì xào một ngày lớn hơn , cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Mái tóc rũ rượi bị ngài phá hỏng ban nãy khiến cậu trông thật nhỏ bé và nghèo hèn. Đưa tay lên , điều chỉnh lại. Hành động đã được thu vào mắt hắn , bất giác hắn nở nụ cười khinh khỉnh

" Nghèo mà còn tỏ vẻ " Đó là những gì mà hắn nghĩ , sự xem thường ngày một tăng cao . Ngài quay gót về phía hắn , thì thầm điều gì đó rồi lại quay ra nói với bà Hans

_ Thím ! Ta có thể mượn cậu bé này một ngày chứ ?!

Bị hỏi bất chợt , bà Hans chỉ biết ậm ừ , gật đầu . Ngài tiến lại phía cậu , đưa tay mình ra kéo cậu lại. Không hiểu sao , theo như quán tính , cậu muốn rụt tay và đôi chân muốn dậm tại chỗ. Ngài chợt sững người , quay sang hỏi

_ Có chuyện gì vậy ?

Thoáng nhìn hắn , vẻ mặt kiêu ngạo đó vẫn đang chăm chăm về phía cậu. Cậu sợ hãi nhưng vẫn không thể chống đôi. Đầu lắc nguầy nguậy

_ Không...không có gì 

_ Vậy thì tốt 

Ngài nói , đoạn rồi bước đến hắn. Cúi đầu chào rồi nói

_ Bá tước , đây là Yo Seobie , em ấy là người hiểu rõ vùng chợ này nhất. Có gì ngài hỏi em ấy là biết được hết ấy

Giống như một luồng gió mạnh thổi qua tai. Cậu bừng tỉnh nhìn ngài , vẻ mặt " cún con " cầu cứu 

" Không đâu thưa ngài , tôi ngốc lắm. Thậm chí cửa đông hay cửa tây hướng nào tôi cũng chả nhớ. Nói chuyện vấp lung tung , đầu óc thì chậm tiêu nữa. Tôi không rành gì hết cả ngài ơi " 

Dường như có vài giọt nước mắt đang muốn trực trào ở mắt cậu nhưng vì ngậm bồ hòn mà đã nuốt ngược vào trong . Đôi tay như muốn níu kéo , nắm chặt không buông ra. Ngài nói nói cười cười với hắn nên chả để ý gì đến cậu. Cậu cầu mong ngài đừng bỏ cậu lại một mình cùng với Diêm Vương hắc ám

_ Được rồi - Ngài vỗ tay lớn - Như thế nhé ?! Hai vị đây hãy làm quen trước đi. Thật tiếc là ta lại không có cơ hội cùng hai người diễu hành rồi. Thôi thì...ta tiễn cả hai ra cổng rồi đi luôn vậy

Ngài nở nụ cười tiếc nuối , cậu nghe như sét đánh bên tai , đứng như trời trồng. Ngài đẩy cậu đi như một pho tượng hóa đá ( hơi kỳ nhỡ =.= ) , đôi chân đang cố phản đối nhưng biết làm sao đây khi chủ nhân của nó cứ cứng đầu không chịu dừng ( thật ra chủ nhân nó muốn dừng lắm nhưng tại có một lực đẩy mạnh mẽ phía sau lưng khiến chủ nhân nó không thể cản được ) 

Cuối cùng cũng tới cổng chợ , cậu xoa xoa trán mình , lạy trời đừng có chuyện gì xảy ra. Ngài thì trước sau thì cũng leo lên cỗ xe ngựa kia mà về . Chỉ còn cậu và " ngài Bá Tước " thôi . Cậu lúng túng , không biết nên bắt chuyện như thế nào để hợp với người như hắn 

_ Tôi...tôi...uhm...ơ 

_ Chuột con !

Hắn bật ra một âm chữ khiến mọi tế bào trong não ngừng hoạt động mà quay sang nhìn hắn đắm đuối

_ Nè - Hắn khó chịu ra mặt - Nếu ngươi nhìn chòng chọc vào ta thì tội nặng lắm đấy

_ À à...tôi xin lỗi thưa ngài - Cậu lập tức cúi gầm mặt , hai chân đứng sát lại thành hình chữ V và đôi tay chắp lấy nhau , khép nép ở trước bụng - Nhưng thưa ngài...tên tôi là Yo Seob chứ không phải chuột con đâu ạ 

Hắn nhếch mép , hất cằm lên , đôi tay nắm chặt lấy cây gậy của mình 

_ Cậu không cần tên đâu. " Chuột con " hợp với cậu hơn . Hợp với...tất cả những gì mà cậu có. Cái tên không nói lên con người...nó chỉ là một từ để thể hiện danh dự của chính chủ nhân nó. Cậu thì...không cần đâu 

" Nghèo mạt " , " Không có phẩm giá " , " Lòng tự trọng như cỏ rác " ,  có phải là những gì hắn đang muốn ám chỉ tới ? Những lời nói hoa mỹ đó chỉ khiến câu văn thêm màu mè hơn thôi . Thực chất hắn chỉ muốn sĩ vào cái tôi nhỏ bé của cậu. Cậu nghèo thiệt , không có đủ cái gọi là phẩm giá nhưng tuyệt đối lòng tự trọng của cậu không bao giờ nhỏ bé. Hắn giàu đấy , phẩm giá thì đầy mình đấy nhưng xem rẻ người khác thì lòng tự trọng của hắn lớn tới được bao nhiêu ?! Cậu bặm hờ môi , nuốt khan liên tục. Hắn không ngờ cậu đủ thông minh để hiểu những gì mà hắn nói . Thôi thì...coi như hắn lỡ miệng vậy 

_ Đi nhanh đi , chuột con. Ta không có thời gian cho kẻ lề mề đâu 

Lại một lực mạnh đang sát thương lên trái tim bé nhỏ của cậu. Hắn là Bá Tước cũng như là một trong những anh chị của dân ( theo au nghĩ là như thế =.= ) Được dân quý mến , trao trọn tất cả niềm tin của mình . Vậy mà những lời mà hắn nói ra đã đạp đổ đi niềm tin đó. Chí ít là chỉ có mình cậu bị. Cậu cắn môi khiến cho một vài giọt máu ngưng tụ tại đó 

_ Thưa ngài , lối này

Cậu đi nhanh ra trước , giọng có chút đanh lại. Giờ biết nói sao đây . Cậu kính sợ hắn chăng ? Hay chỉ trong chốc lát muốn nói lên cái tôi của mình ?! À mà thôi...Đi qua gần như cả một khu chợ , hắn và cậu , một từ cũng không phát ra. Hiếm khi lại có vài người chào cậu thì cậu cũng chỉ đáp lại với nụ cười gượng gạo hoặc cúi đầu rồi thôi . Mỗi bước chân hắn đi đều khiến người khác ngoáy đầu lại nhìn. Đôi giày đắt tiền đó tưởng chừng như không bao giờ chạm vào nền đất sình lày đầy dơ bẩn của nơi đây thì nay lại đang ngang nhiên giẫm mạnh vào cỏ rác. Cậu dừng lại ở một cánh cổng , nơi có cỗ xe ngựa xa hoa đang đứng chờ

_ Đến đây là hết rồi thưa ngài

Cậu nói , giọng vẫn đanh thép hệt như sau khi hắn sĩ vào cậu . Hắn ậm ừ , toan tính leo lên cỗ xe nhưng chợt khựng lại

_ Này , ta không thích giọng điệu ban nãy đâu

Cậu khẽ cười khẩy , hóa ra cả giọng nói này , thái độ này cũng bị người ta điều khiển. Nếu không hài lòng thì phải lập tức đổi ngay 

_ Xin lỗi

Chất giọng đó hợp với cậu hơn là cái thứ nhão nhoẹt , đầy kệch cỡn của vài kẻ nịnh hót. Hắn không thích nói nhiều , bỏ mặc cậu mà lại lên cỗ xe đó . Cậu chợt thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên , cậu vác lên khuôn mặt mình một vẻ khinh thường đến thế. Cậu không muốn nó xảy ra lần nữa đâu. Cậu là Yo Seob - một người hiền lành và đáng yêu nhất quả đất này ( tinh thần tuki đang tăng vọt =.= ) 

Tối - dường như cái giá rét của mùa đông ngày một tăng cao , hơi thở yếu ớt của cậu đang vực vỡn bên cạnh con mèo già. Nó co mình , rút người vào thân cậu để tìm chút hơi ấm . Cậu không nói nổi thành lời , tay không thể đưa lên vuốt ve con mèo. Lò sưởi thì không có , đơn giản là chỉ có vài tấm chăn cũ được người ta tặng hay không muốn nói là thí cho . Đắp 1 cái , rồi 2 cái , không thể chịu nổi. Cậu mang hẳn 4 cái chăn ra rồi cuốn mình lại thành một con sâu . Pushy ngáp ngắn ngáp dài , nó ưỡn người rồi lại ve vãn cậu , chiếc đuôi mềm mại cứ vờn qua vờn lại trước mũi khiến cậu cứ hắt xì

_ Đúng là Pushy . Hôm nay lạnh muốn chết , mày còn tao bị cảm luôn à ?

Quả thực là rất lạnh. Cái bụng trống rỗng cứ kêu inh ỏi nhưng vì rét quá mà thôi . Không ăn cũng được. Nhịn riết quen luôn rồi . Thân hình yếu ớt cuộn tròn trong chiếc chăn dày. Người cậu vật vã mồ hôi . Lạnh không ra lạnh mà nóng thì lại không ra nóng . Muốn thoát cái chăn ấy mà do cuộn chặt quá mà cậu tự giam mình trong đấy. Khó thở quá ! Đầu óc của cậu cứ quay mồng mồng. Đôi mắt nhắm hờ, cố mở ra nhưng tất cả chỉ là hư ảo . Cánh cửa gỗ chợt mở ra , có dáng của một thiên thần đang nhìn cậu. Tự trách bản thân sao không khóa cửa cẩn thận , để thêm một thiên thần sa ngã vào đây . Ngài nhẹ nhàng bế cậu lên , hơi thở nóng thều thào vào lồng ngực . Ngài nhìn cậu , trong lòng chợt quặn lại. Con Pushy ngơ ngác nhìn chủ của mình bị đưa đi mà chẳng biết kêu gì....

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob