Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ngựa xa hoa của hắn dừng lại ở một căn nhà gỗ ở dưới đồi , dù bề ngoài đã cũ nát nhìn nhìn làn khói mờ tỏa ra từ ống sưới thì hắn cũng cảm nhận được sự ấm cúng của căn nhà này. Hắn đưa tay mình tháo bỏ lớp găng mịn ấm áp , gõ nhẹ vào cánh cửa lắm tuyết. Một phút sau ấy ,có tiếng cọt kẹt phát ra từ bên trong , hắn nhếch mép , đứng trang trọng nhìn. Từ trong nhà bước ra là một lão già trên dưới cũng 80 tuổi , thân hình gầy gò cùng bộ râu xuề xoàm. Tay ông đang nâng niu một con thỏ trắng lớt phớt vài vết nâu đen. Ông ngây người trước hắn , miệng lắp bắp không ra câu

_ Ngài...ngài...Bá tước đây...

Có vẻ không còn kiên nhẫn trước cái giá lạnh của mùa đông , hắn khẽ khàng nói

_ Bộ ông không tính mời ta vào nhà à ?

Nói đến đây , ông chợt sững người , gật gù mở rộng cửa , dành một lối cho hắn vào. Đúng như hắn đoán , bên trong rất ấm áp , có vài con thỏ cứ nhảy tưng tưng khắp nơi rất nhộn nhịp. Ông luốn cuốn lau thật kỹ chiếc ghế cách đó không xa , rồi cung kính mời hắn ngồi

_ Ngài hãy tạm ngồi ở đây nhé. Nhà tôi hết ghế...sạch rồi 

Hắn cũng không nói gì cho đến ông đã lặng lặng an tọa với vài con thỏ cưng của mình

_ Ông là Tom Mattion ?! - Hắn hỏi đầy hoài nghi , ông e dè gật đầu - Ta nghe nói ông là người hiểu rõ dân tình ở đây nhất , có vẻ như số tuổi của ông bằng với số năm mà khu chợ đã được thành lập

Trong giọng có hắn có phần chế giễu khiến lão già tội nghiệp không ngừng cảm thấy sợ hãi , tay cứ liên tục vuốt ve mềm mượt kia mà không nhận ra tinh thần của mình đang hoàn toàn hoảng loạn. Hắn vẫn tiếp tục săm soi 

_ Ông...có biết ai có cái bớt hoa hồng không ?

Hắn biết , mạo muội hỏi như thế rất là nguy hiểm bởi không ai biết lão già này có thành thật trả lời hay không . Lỡ lão câu dụ con trai của lão vào Yang gia rồi gây ra nhiều rắc rối. Ắt hẳn lúc đó , hắn sẽ là người bị nói nhiều nhất. Nhưng không hiểu sao , hắn hoàn toàn mông lung tin tưởng vào con người này 

_ Thật ra...miểu tả của ngài quá ít...tôi hoàn toàn không biết làm sao để tìm ra

Nói đoạn đến đây , hắn cũng mới sực nhớ . Cái con người kia , dung mạo thế nào , hình dáng ra sao hắn cũng không biết. Chỉ có cái bớt là đầu mối duy nhất để hắn dẫn dắt đi tìm . Trên gương mặt anh tú ấy thoáng có vài nét lúng túng nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ uy nghi của mình

_ Người đó...thật sự ta cũng chưa gặp lần nào . Chẳng qua là có đại sự nên phải đi kiếm . Nếu như không lầm thì người đó là con trai , độ tuổi từ 20-25 , trước đây từng sống ở viện mồ côi trên sườn đồi , nhưng tới năm 15 tuổi thì bỏ đi và lưu lạc đến đây cho đến bây giờ 

Hắn như con cừu trước mặt lão già này vậy , ông ta hỏi gì cũng trả lời tận tình , cặn kẽ . Đôi mắt nâu đen còn lóe lên tia sáng như gặp thần linh vậy . Lão già ngồi vuốt vuốt con thỏ ngoan đang nằm trong lòng bàn tay , ông đã biết là ai rồi nhưng vẫn còn giả vờ ngu ngơ hỏi 

_ Tôi...nghĩ là tôi biết cậu ta nhưng vì sự an nguy của đứa trẻ đó , ngài nên cho tôi biết ngài tìm cậu bé đó để làm gì 

Hắn khẽ bất giác phát lên một tiếng bật cười. Cái gì ? Đã đến lúc lòi cái mặt chuột của lão ra rồi sao ? Những cái lý do hi hữu này làm gì có ai hỏi , chẳng qua là cái cớ để vớt vát chút đồng bạc

_ Sao ? Lão muốn biết ta tìm thằng nhóc đó để làm gì ư ? - Hắn nói , tay sờ soạng ngay trong vạt áo , lấy ra một túi vải đen dày cộm - Ta không muốn người ngoài biết đâu nhưng nếu lão biết ngậm chặt cái mồm của lão lại thì túi vàng này sẽ là của lão 

Nói đoạn , hắn thảy mạnh túi vải ra trước mặt ông , nhìn vẻ cao ngạo , uy phục của hắn , lão chỉ biết thở hắt ra một tiếng rồi nhếch mép , nở nụ cười sau hàng râu rậm rạp

_ Ngài cho tôi túi vàng cũng chả có xài được đâu. Ngộ nhỡ mai tôi chết rồi , túi vàng này sẽ theo tôi xuống Địa phủ chứ ? Bá tước , tôi sẽ không hỏi vì sao ngài tìm cậu bé ấy nữa nhưng tôi sẽ cho ngài biết cậu bé đó ở đâu. Đơn giản vì đứa trẻ đó đã làm lụng cực khổ , nếu ngài đến và đưa cậu bé đó đi đến một thiên đường xa hoa đủ bù lại những năm tháng tuổi trẻ bị đày đọa thì tôi sẵn lòng tốt bụng chỉ điểm cho ngài. Vì thế , ngài đừng tưởng có của cải là moi móc được người dân một chút thông tin. Chúng tôi...không như ngài tưởng đâu 

Ông nói rất nhẹ nhàng , ôn nhu nhưng đối với hắn là những hồi chuông vang vọng , thức tỉnh tâm can hắn . Hắn không lấy lại túi vải , xem như thí bớt cho kẻ nghèo vậy. Nếu hắn thu tay , thì lúc đó lòng tự trọng sẽ biến mất cũng như hắn thừa nhận , mọi việc hắn làm ban nãy đều bị một lão già 80 tuổi uy phục đến mức không còn gì để nói. Khuôn ngực hắn phập phồng , vừa tức giận vừa hổ thẹn. Lão già đứng dậy , phủi phủi người 

_ Ngài muốn đi tìm đứa trẻ đó mà phải không ? Nhà cậu bé không xa , tôi dẫn ngài đi một đoạn

Nói rồi , lão bước ra ngoài trước , hắn nấn ná vài lần rồi mới ra sau . Ở phía gần dưới đồi có căn nhà hoang sơ , lớp tuyết dày phủ lên đó rất nhiều, lão mạnh dạn đẩy nhẹ cửa , bên trong không có người , chỉ có hơi lạnh lẽo và con mèo nằm ngay giữa sàn nhà lạnh cóng. Ông hốt hoảng chạy vào , bế con mèo đấy lên

_ Ôi trời , Pushy , Seobie đi đâu mà để mi nằm đây thế này 

Nam nhân đảo mắt hết một vòng liền cụp mắt , tối sầm lại

_ Ông lừa ta ! Rõ ràng có ai ở đây đâu ?

Lão già cười nhạt , nói một cách dứt khoác

_ Đây đúng là nhà của cậu ta nhưng cậu ta không có ở nhà thôi. Ngài nhìn xem , con mèo già này sắp chết cóng tới nơi rồi. Mày quả là mạng lớn , sau 1 đêm rét đến thế mà giờ vẫn còn thở hồng hộc. Nếu là tao thì bỏ luôn cái mạng cho khỏe

Ông hoàn toàn bỏ lơ hắn mà tâm tình với con mèo già sắp chết đến nơi. Hắn tức giận , đi nhanh lại chỗ ông , xốc mạnh cỗ áo , đôi mắt hằn lên tia lửa

_ Ta không hề đùa đâu , lão già kia. Khôn hồn thì mau nói cho ta biết thằng nhóc đó ở đâu , ông nên biết sức giới hạn kiên nhẫn của ta là có chừng mực 

Đáp lại với vẻ tức giận muốn bốc khói của hắn , lão ta chỉ nhởn nhơ buông ra một câu

_ Ngài nên biết , trước đây Yo Seobie còn ở nhà của Nam tước Lee , vì muốn độc lập nên mới dựng cái nhà này đấy thôi

Hắn nghe mà muốn tóe lửa. Từ đầu , lão già nên nói cho hắn nghe mối quan hệ giửa cậu và ngài cho hắn biết , đỡ phiền phức . Đúng là...muốn nổ não với lão mà

Đôi lời tâm sự của au

Fic này khá ngắn nhe các rds ơi , do phải đẩy mạnh tiến trình giữa bạn bò và bạn xốp. Chưa kể Appa w Omma còn chưa xuất hiện nên nếu cứ cà rề cà rề như thế này thì còn khoảng hơn mấy chap nữa ba má muk xuất hiện * nhỏ nước mắt * 

Với lý do gặp mặt hết sức củ chuối * nhìn lại nội dung nguyên câu chuyện * thì theo au , Bò khôn lanh hơn nhều * cười gian * nhưng vì nôn qué >.< phải gấp rút đưa bạn Xốp về với đội Bò nên chap này...Bò hơi ngu 

Nếu chap sau có tiến triển thì au sẽ tặng đôi trẻ này một cái...fist kiss và nhấn mạnh tình tay ba nữa nhoe ( dự định là cuối chương 5 hoặc giữa chương 6 ) À , còn appa vs omma thì chắc là giữa chương 7 nhoooo~~~ Vì thế , các rds hãy theo dõi au và fic nhoe . Au đã tiết lộ nhều thông tin đại sự chỉ để câu views thôi ak >.<  Mọi người nhớ cmt + vote cho au nhaaa~~

Pê-ét : Dòng cuối cùng , au sẽ chỉ nói qua loa về đoạn gặp mặt giữa Tử tước Yang và Xốp , dù đó là cảnh xúc động tình phụ tử nhưng au nôn cho đôi trẻ gặp nhau quá nên đành lướt qua vậy. Sau này sẽ đề cập nhều hơn nhaaa~~ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob