Chương 5 [ TẠM DROP ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ở Lee gia cũng hơn nửa ngày , thân thể được ngài chăm sóc chu đáo nên phần nào đã khỏe hơn rất nhiều lần . Ngài vì công việc ở xưởng nên đã đi rồi còn cậu cùng với vài cô giúp việc ở nhà thôi. Trên người cậu là chiếc áo sơ mi của ngài , nghĩ đến việc không biết ai mặc đồ cho mình đã khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng bừng. Giờ cũng là xế chiều , cậu dạo vòng thư thái ở hoa viên nhà ngài . Ngài đặc biệt thích hoa lyly trắng bởi mùi hương dịu nhẹ của nó và nó cũng tinh khiết giống như cậu vậy . Luna - cô hầu gái thân nhất với cậu , đang nở nụ cười rực rỡ

_ Chị - cậu kêu vang một tiếng , liền nhanh chóng lại chỗ của cô - Chị , ngài đâu rồi ?

Cô khẽ bật cười , tay đặt khay trà xuống , giả vờ trách yêu cậu

_ Sao ? Ngài mới đi có chút là nhớ rồi ư ?

Cậu lập tức đỏ mặt , quay hướng người đi chỗ khác , cô pha cho cậu một tách trà lài mà bình thường cậu nói là " dễ " uống nhất cùng với vài miếng bánh xốp do cô tự tay làm . Ngài dặn , sinh lực của cậu rất yếu , phải bồi bỗ cho cậu nhiều hơn mọi ngày . Đây chỉ là bữa ăn nhẹ thôi , còn món chính đang sôi trong gian bếp. Ngài bắt bếp trưởng phải lên lịch thực đơn cho bữa tối , bình thường thì sẽ do bếp phó phụ trách nhưng hôm nay , đích thân ngài đi dặn thì nhất định thực đơn sẽ rất ngon đây

Cậu vờn qua vờn lại với vườn hoa lyly của ngài , trên giàn còn có mấy cây leo xanh mướt , hòa lẫn với ánh nắng chói chang , rọi vào khuôn mặt cậu. Hoa viên của ngài không lớn nhưng số hoa ở đây đều do ngài trồng và có sự phụ giúp của cậu . Ngài thích Violet tím hơn vì ngài nghĩ nó đằm thắm , cậu thì lại chuộng Lyly trắng nhưng không vì lý do gì cả. Nhìn vào cái hoa viên này thì hầu như đều bị bao trùm bởi màu trắng thanh nhã của Lyly , đâu đó mới thấy vài điểm tím ngọt ngào của Violet . Cậu cũng chẳng hiểu sao ngài lại bảo mình đặc biệt thích Lyly trắng trong khi đó trong nhà toàn một màu tím của Violet ngoại trừ cái hoa viên này. Cậu có chút chán chườn , ngồi xuống ghế , nghỉ ngơi. Luna bước vào với khay trà và dĩa bánh. Mùi hương hoa lài phảng phất nhờ vào dòng khói ảo hun hút trong tách trà sang trọng . Cậu nhâm nhi nó , một cách bình tĩnh. Cậu không thích trà nhưng ngài lại thích , vì thế có mỗi loại trà này là cậu có thể dễ dàng uống ngon miệng , còn bao nhiêu đều chê đắng nghét ( =.= )

_ Đã đỡ nhiều hơn chưa ? - Cô hỏi , tay gắp vài cái bánh đưa cho cậu. Cậu nhận lại và nói

_ Tốt hơn nhiều rồi , nhờ ngài tận tình giúp đỡ nên mới được như vậy

Cậu cười nhạt , nụ cười có chút mệt mỏi nhưng thực lòng. Cô không dám ngồi đối diện với cậu vì bình thường người hầu sẽ không dám làm như vậy với khách , như thế là vô lễ

_ Em thấy không ? Vườn hoa này là do chính tay ngài tự trồng , mọi công sức đều dồn vào cái hoa viên nhỏ bé này , chính vì thế mà hoa nở rất đẹp và đều

Mắt cô chuyển hướng xung quanh , nói đoạn cười vui vẻ với cậu. Cậu gật đầu đồng tình . Quả thật rất đẹp !

_ Em còn nhớ...ngài bảo thích Violet tím , hình như rất là thích . Nhưng nếu nhìn cả một hoa viên này thì chỉ có sắc trắng Lyly bao trùm. Ngộ thật nhỉ ?!

Cậu trong vô thức nói , đâu biết rằng điều đó làm nụ cười của cô trở nên méo mó , sượng sùng. Cô cúi gầm mặt , thì thầm

_ Ngài bảo thích Violet tím nhưng lại trồng Lyly trắng ?! Đơn giản là vì ngài yêu người đó , người đó bảo thích Lyly trắng ,ngài tức tốc đi trồng cả một vườn rồi khóa chặt cửa lại , giữ mùi hương cho riêng mình . " Khi ta yêu một người thì sở thích của ta cũng sẽ thay đổi , đơn giản là ta muốn giữ người đó ở bên mình , cho dù là mộng ảo hay hiện thực , chỉ cần một chút nồng nàn của người đó ở đâu đây , thì trái tim này nhất định chỉ hướng về người đó " Ngài bảo thế đấy

Giọng của cô trở nên buồn thê thảm nhưng vẫn cố giấu sau nụ cười nặng nề kia. Cậu có chút sững người , có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Ngài yêu một cô gái thích hoa Lyly trắng chứ chắc gì hàm ý kia muốn nhắn đến cậu ?! Trên thế giới , thiếu gì là người thích loại hoa thuần khiết này , chỉ cần cậu không đoái hoái đền hàm ý sâu xa kia, chắc chắn sẽ không chột dạ . Nhưng không may , cậu lại để ý những lời nói đó và trong lòng thấp thỏm , bồn chồn

_ Yo Seobie - cô gọi cậu bằng cái tên thân thiết - Có lẽ , em sẽ không bao giờ biết được " người đó " là ai , bởi đơn giản ngài không chịu nói cho em nghe đấy thôi . Chị cũng biết đấy , cả dinh thự này đều biết hết đấy nhưng sẽ không ai dám mở lời đâu , ngoại trừ khi ngài đã cho phép . Vì thế , Seobie à , chị tin em khôn ngoan , tự hiểu vấn đề và tìm ra " người đó " là ai ? Phải không , hả ?!

Lời nói cô dịu dàng và thuần khiết , giống như mật ong rót vào tai vậy nhưng sao cô lại muốn cậu đi tìm " người đó " của ngài , cậu không quan tâm ngài yêu ai hay thương thầm mến mộ ai cả. Cho dù có biết được thì cậu có làm được gì đâu , cũng chỉ một khán giả ngoài lề đứng nhìn vở diễn tình yêu của đôi trẻ thôi mà ( Sao anh ngây thơ quá zậy hả =.= ng ta mún nói quạch tẹt ra rồi lun đây này :(( )

_ Chị Luna...- cậu bần thần gọi tên cô - Hôm nay , chắc bệnh tình của em sẽ nhanh chóng hồi phục thôi, có lẽ em nên đi thay đồ , sửa soạn đi về thôi. Nhà không ai chăm lo thì sẽ lộn xộn mất

Nói đoạn , cậu chạy nhanh lên phòng để mình cô bối rối chỉ biết phát ra chữ " Seobie " nhẹ tênh. Chết rồi , sẽ bị ngài mắng đây . Cô khẽ thở dài , dọn dẹp lại bữa ăn nhẹ của cậu dù dĩa bánh vẫn còn nguyên vẹn và nữa tách trà mới bị vơi đi . Ngoài cửa , có hồi chuông lớn vang vọng từ phía cổng chính. Cô lau tay vào trong tạp dề rồi nhanh nhẹn bước ra ngoài mở cửa , khéo léo hở nhìn ra bên ngoài , là một cỗ xe ngựa lộng lẫy và một con người vận toàn trang phục đen , đủ biết là ai rồi. Cô vươn mình , mở chốt khoá . Hắn đứng đấy , khuôn mặt bực bội vì bị lão già ấy chơi khăm ( sống trong đời phải biết troll bò một lần :D :D ) Cô nhanh tay mở cửa , hạ chốt , kéo mạnh nó về phía sau . Trước mặt là nam nhân tuyệt đẹp nhưng sắc mặt anh ta như là giông tố cuồng cuộng đang kéo tới . Nếu như là người ngoài thì ắt hẳn sẽ rất sợ hãi , nhưng cô là người quen , hắn cũng là người quen , cho nên cảm xúc chai lì , cô lên tiếng

_ Bá tước Yong , ngài Lee không có....

Chưa kịp dứt đoạn hết cả một câu chữ , hắn như bão tố phong ba , tuôn trào câu nói

_ Ta đến tìm người. Không cần gọi ngài Lee , nghe nói trong nhà có giữ một tên dân đen ?! Hắn tên là Yo Seob . Hôm nay , ta được lệnh triệu tập hắn về , mau gọi hắn ra

Cô đơ người , nhìn gã vận toàn đồ đen này. Bình thường tính hắn ít nói , ngoại trừ khi cô mở lời hơn...chục lần , hắn mới đáp Ờ cho xong . Hôm nay , chưa gì đã sổ một tràng , đã vậy tưởng chuyện gì hệ trọng , hóa ra là kiếm người mà không kiếm ngài mà kiếm cậu là sao ta ?! Đang mãi ngớ người một cách vô duyên , cậu ung dung bước xuống cùng bộ trang phục như mọi ngày.Mắt hắn như đại bàng , nhìn cậu còn mãi đang ngây ngô chưa hiểu sự tình câu chuyện , như một cơn lốc mới lạ , hắn nhanh chóng lách người qua Luna - cô hầu gái đang đớ người để tiến đến cậu.

Câu không ngốc đến mức không nhận ra hắn , hắn là gã Bá tước mà trong lòng cậu chính là đại diện cho sự lãnh khốc , tàn bạo của thể hệ quý tộc ( anh đã hiểu thế nào là " tàn bạo " chưa muk bảo bò nhà em tàn bạo :((( ) Cậu định mở miệng ra ú ớ mấy chữ thì chưa đã bị hắn , một tay ôm chặt lấy eo thon , một tay thô bạo vạch mạnh chiếc áo ( đây gọi là thô bạo chứ không phải tàn bạo nghe hôm =.= ) Cậu không có chớn lại bất ngờ bị kéo mạnh , toàn thân giờ dựa dẫm vào hắn , da cậu vốn mỏng manh nay bị bàn tay cậu thô ráp ấy gần như xé luôn cả chiếc áo , vì thế mà cựa quậy không yên, khuôn mặt cũng chốc nóng đỏ bừng bừng . Hắn đâu bận tâm mấy việc đó , đôi tay vẫn lân la trên tấm lưng trắng nõn , đôi mắt dò xét chiếc bớt mà hắn đang tìm kiếm. Hơi thở nam tính của hắn phả từng đợt vào người cậu khiến cậu như có dòng nước chảy qua , run cầm cập. Đây rồi , một vết xạm nổi bật giữa làn da trắng hồng , cho dù nó xấu xí thật nhưng với hình dáng là một đóa hồng nở rộ thì thật sự là điểm nhấn trên chiếc lưng thon dài. Hắn hừ mạnh , nới lỏng tay ra . Vì đang là mùa đông nên thời tiết rất giá rét , áo cậu lại bị xé toạc đến 1/3 , người bỗng chốc run lên , thân thể cũng cứng đờ

_ Ngài...ngài làm gì vậy ?

Cậu hỏi , trong tiếng nói có sự thở nhè nhẹ do lạnh . Hắn liếc cậu , ảm đạm nói

_ Ta với ngươi đúng là có duyên đó , chuột con à !

Câu nói của hắn khiến cậu sững sờ , khuôn người vặn vẹo

_ Ngài nhận ra tôi sao ?!

Hắn nhếch mép

_ Trí nhớ của ta khá tốt , chuột con ạ à không...Yo Seob chứ nhỉ ?!

Hắn buông cậu ra , trong phút chốc lại bao phủ lấy cậu bằng một tấm áo choàng nhung lụa màu đen huyền bí

_ Thưa ngài...ngài , ngài kiếm Seobie có gì không ?

Cô sững sờ trước hành động của hắn , định tiến thêm bước thêm bước nữa để kéo cậu lại . Hắn nhanh tay hơn ,giữ chặt cậu rồi mau chóng đi nhanh ra khỏi cửa

_ Hôm nào đó ta sẽ lại thăm nam tước Lee...còn giờ , ta phải mang kẻ " tội đồ " này đi . Phiền ngươi báo lại với nam tước là như thế

Hắn bế thốc cậu lên , đôi chân mạnh dạn tiến về phía cỗ xe ngựa . Cô vẫn trong trạng thái há hốc mồm , chỉ biết kêu ú ớ

_ Ngài...ngài...Yo Seob...thật ra...thưa ngài

Chưa dứt đoạn , chiếc xe đã nhanh chóng đi vút . Cô lặng người nhìn về phía đó , miệng không ngừng lẩm bẩm

_ Chết rồi...chết thật rồi....ngài nhất định sẽ nổi giận đây

Hắn vẫn để cậu trong trạng thái bị cuốn chặt , thân thể hoàn toàn ở trên đùi . Sau 15 phút im lặng vì ngượng , cậu mới lên tiếng

_ Thưa bá tước , tôi đã làm gì sai ? Ngài bảo tôi là tội đồ mà , chắc chắn có khuất mắt nào đó

Hắn khẽ liếc cậu , nam nhân nhỏ nhắn với đôi mắt tròn xoe mở to nhìn hắn đầy sự ngây thơ cộng với sợ hãi

_ Ta nói dối đấy . Ngươi không phải là tội đồ , ngươi chỉ là con chuột nhắt đang làm bẩn quần áo ta thôi

Hắn nói , sự lạnh lẽo bao phủ lấy cậu . Vẫn như thế , sự nghiêm nhường đến đáng sợ , hắn xoáy chặt lấy cậu , nắm thóp lấy cái tôi bé nhỏ đầy kiên cường. Cậu giận đỏ mặt , vùng mạnh người trên cơ thể hắn

_ Ngài cho tôi xuống , quần áo của ngài sẽ lập tức hết bẩn ngay

Hai tay hắn ôm siết chặt lấy cậu , đôi mắt đen sẫm mở trừng to ( O.O ) con ngươi lây chuyển trên khuôn mặt phúng phính kia , rồi nhanh chóng nở nụ cười tà mị

_ Ta cho ngươi xuống , làm sao đảm bảo ngươi sẽ không vây bẩn cỗ xe của ta ?! Chưa kể số tiền ngươi làm sạch lại còn đắt hơn tất cả những gì mà ngươi có . Dân đen như ngươi sẽ không lật lọng chứ ?

Hắn nói đoạn đưa mặt mình tiến lại gần cậu , cậu theo bản năng mà rụt cổ lại . Trái tim nhỏ của cậu cũng đập vang liên hồi . Gì đây ? Sợ hắn chăng ??? Hắn nhìn con người đang ngồi rụt cổ trên đùi hắn , quá bé nhỏ khiến hắn cứ ngỡ nếu buông tay thì cậu sẽ biến mất vào không khí ( quá nhỏ chăng ?! =.= ) Đôi mắt tròn xoe , gò má phúng phính , da dẻ trắng hồng , cả đôi môi hồng hồm đang cắn cắn lấy nhau

" Đừng cắn nữa nếu không muốn ta nuốt luôn môi của ngươi ( eo ơi kinh thế =.= ) " - Jun Hyung

Đôi mắt của hắn vẫn dán vào bờ môi đang nhây nhây ấy . Gì đây ?! Hắn đang bị cậu mê hoặc đó sao ?!

_ Ngài tính đưa tôi đi đâu ?!

Cậu lại lên tiếng , xoá tan cơn mụ mị bên trong hắn . Hắn sực tỉnh , lập tức dời mắt đi chỗ khác , phát ra câu nói lãnh đạm

_ Đưa ngươi đến chỗ cha ngươi

Cậu cười khẩy một tiếng

_ Ngài đùa với tôi chăng ?

_ Trông ta giống đùa lắm à ?!

Hắn nhếch mày , nhìn cậu bằng nửa con mắt , miệng tạo nên một hình bán nguyệt tuyệt mỹ . Tự nhiên khoé mắt cậu lại cay cay , tại sao lại như vậy ?

_ Cho dù có như vậy cũng không phiền ngài đưa tôi đi đâu

" Đừng chớp mắt Seobie à , mày chỉ bị bụi bay vào mắt thôi chứ đời nào mà mày khóc " - Yo Seob

_ Yên tâm , ông ấy giàu lắm , còn là chỗ thân quen của ta , ngươi không sợ thiệt thòi đâu

Nói xong , hắn đưa tay xoa mái tóc nâu đen rối bù của cậu . Rồi chợt có tiếng nấc khe khẽ vang lên , hắn sững người vì trước mắt hắn đây , thiên thần nhỏ đang khóc , khóc một cách vật vã , tựa hồ như bao nhiêu đều nghẹn trong tim , nghe xong câu nói của hắn liền xoã ra hết , có bao nhiêu là tuôn trào theo dòng nước trong suốt mặn mà đang chảy ở khoé mắt kia . Hắn lúng túng , muốn đưa tay quệt đi những dòng kẻ đó , cậu lập tức lấy cả cánh tay che đi, giọng nói vỡ oà

_ Ngài đừng để ý...cũng đừng quan tâm . Mặc kệ tôi đi , coi như không thấy gì cả...có được không ?

" Hai mươi năm qua , ông đã ở đâu khi tôi cần ông . Và giờ ông muốn nhận tôi lại làm con ?! Có chăng thê thiếp của ông không thể sinh con nữa nên muốn nhận lại đứa con rơi rớt này ?! Không cần , tôi cần các người , để cho tôi yên. Tôi không cần hai từ Phụ Tử này ,đừng xuất hiện vào trong cuộc đời của tôi , đừng khiến tôi bị ám ảnh nữa mà " - Yo Seob

Bảo hắn đừng để ý cậu , đừng quan tâm cậu , coi như không thấy gì cả ? Cậu đang đố khó hắn ư ?! Hắn tuy là con người lạnh lẽo nhưng bản chất lại nóng như núi lửa phun trào ( ghê hôm =.= ) Đôi môi đó đang nấc lên một cách nghẹn ngào , cánh tay thon dài cố che đi những giọt lệ chứa sâu trong tim , hắn không biết vì sao cậu lại khóc nhưng tuyệt đối không được khóc trước mắt hắn nếu không muốn hậu quả như thế này....

Hắn cuối xuống , mùi hương nam tính tiến gần lại cậu rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên . Cậu sững sờ , hoá đá trong giây lát . Ban đầu , hắn chỉ đơn thuần là chặn bới tiếng nấc trong cậu bằng cách này , thật không ngờ môi cậu lại mềm và ngọt một cách lạ thường khiến hắn không thể nào dứt ra . 1s , 2s , hắn tiến sâu vào hơn nữa , mút mát từng chút từng chút trên bờ môi kia khiến nó trở nên ướt át và kích thích hơn bao giờ hết . Những tiếng " chụt chụt " cũng phát ra thật kỳ dị , hắn nuốt chặt đôi môi đó , sự thèm khác lên tới tột đỉnh . Cậu lại trở nên tỉnh táo , vùng mình ra khỏi hắn , đôi tay vẫy mạnh khiến hắn bất ngờ. Hắn cầm chặt cả hai cánh tay của cậu , mãnh liệt mút mát đến mức đôi môi đó phải sưng tấy . Hắn rất kỳ lạ , chỉ thích vờn trên môi cậu , cả lưỡi lẫn răng với ghì chặt một chỗ. Hắn ngậm lấy đôi môi ấy một cách mạnh mẽ rồi hững hờ buông nó ra một cách lạnh lùng . Hắn dừng lại , con người kia đang nhắm nghiền đôi mắt , bàn tay nắm chặt hình quả đấm , đang khẽ run lên cầm cập. 

" Babo - đồ ngốc " - Jun Hyung 

Hắn hôn nhẹ lên đôi mắt đang nhắm nghiền đó , hắn...có lẽ sẽ nhớ cậu đây 

Zzang Zzang * tung bông , bung lụa * Hoàn thành chương 5 rồi nha các rds ơi T^T Gần 2 ngày của au đó nhoe các bạn trẻ . Aigoo~~ phải đắn đo lắm au mới có thể cho cái Bobo vào đây á ?!

Nói chung là tạm được nhưng mấy bạn hãy nhớ Bò mới bobo ( chạm môi ) xốp thôi chứ chưa Kiss ( hôn ) đâu nha :))))

Dù gì thì gì bé Xốp đã mất cái FIRST KISS rồi !!! Hura Huhra Hura :D :D :D. Dự chap sau " Gia đình " hội ngộ , muhahaha :D :D :D

Cmt + Vote cho au nhoe các bạn trẻ :))))

Ngày 30/8/2014 , au chính thức tạm drop bộ này vì au đang tập trung hết sức để edit cho [ Quyển 1 ] [ longfic ] [ Junseob ] Thiên thần bóng tối và [shortfic][junseob] Mỗi ngày một extra . Xin lỗi các bạn a~~~ , longfic đầu tay mà drop thế này thật kỳ :((( Sau này , có ý tưởng , au lại quay về với " em " , chỉ là tạm drop thôi chứ chưa drop đâu a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob