Chap 1: Bảo bối của papa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vẫn như bao ngày trong căn biệt thự lớn. Khi chủ của căn nhà đang phải họp cổ đông lớn trong công ty thì đám đầy tớ trong nhà cũng bận bịu không kém khi phải chạy khắp khu biệt thự để tìm tiểu gia hỏa nhà họ Yong.

-Thiếu gia… cậu ở đâu.

-Thiếu gia, đừng quậy. Chủ tịch về sẽ giận

-Mau ra ,  đã đến giờ ăn trưa a… _ Tiếng gọi không ngừng vang lên khắp khu biệt thự cao cấp. Nhưng người bị gọi vẫn dửng dưng hí hửng chạy đuổi theo chú bướm nhỏ sau vườn.

-Bướm xinh đẹp, chơi với Seobie đi a…_

  Đứa bé 10 nhưng nhìn ước chừng chỉ mới 6, 7 tuổi., khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu, hai mắt to tròn đuổi theo chú bướm nhỏ, đôi môi anh đào hồng nhuận hết chu lại bặm… thật hảo đáng yêu a.

 -A…_Aiyo… mải chạy đuổi theo bướm mà bé không để ý vấp ngã rồi_ Đau…hưc…_Đôi mắt hiện lên một tầng hơi nước, đôi môi mím lại nhịn đau, nhìn vào hai cánh tay bị xước hiện lên vài tia máu nhỏ mà thấy sợ a. Bé sợ đau, nhưng điều bé sợ hơn nữa là papa mà biết được sẽ đau lòng thương tâm a.

-Thiếu gia, cậu sao vậy? Sao lại té rồi?_ Vú Lee chạy vào vườn tìm thiếu gia ai ngờ lại thấy một màn này. Chạy đến gần bên cậu.

-Hức… Seobie đau đau…_ Vẫn là không nhịn đau được mà òa khóc.

 Vú Lee lo lắng bế cậu vào nhà, vừa đi vừa dỗ dành. Phải tim thuốc bôi đã. Thầm than kì này chủ tịch về chắc chết thật rồi. thiểu thiếu gia vốn được chủ tịch cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa…. Ngay cả khi thiếu gia bị một con muỗi cắn chủ tịch cũng đau lòng không thôi huông chi té ngã như nè.

 Yoseob sau khi được bôi thuốc liền được vú Lee đưa đến dùng bữa trưa, vì tay đau mà bà tận tay đút từng muống thức ăn cho cậu.

 Yoseob nhìn một lượt bàn ăn, toàn những món bé thích ha. Cơ mà…. Khuôn mặt bỗng xị xuống khi nhìn sang ghế bên cạnh.

-Papa trưa có về. Seobie không muốn ăn._ Hàng ngày papa không phải sẽ cùng bé dùng bữa sao? Sao hôm nay vẫn chưa về. Giận papa luôn.

-Thiếu gia ngoan nào? Hôm nay chủ tịch phải họp nên về trễ. Ngoan, mau dùng bữa_ vú Lee dịu dàng dỗ dành tiểu gia hỏa nhà mình.

-Không muốn…hức…_Đôi mắt bắt đầu ngập nước, biểu hiện muốn khóc. Lúc nào trong mỗi bữa ăn  bé cũng sẽ được papa phụng bồi ăn, bé hiện tại chỉ muốn papa

-Ngoan nào, thiếu gia… cậu phải ngoan a…. nếu thiếu gia không ngoan…chủ tịch sẽ giận a.._ Vũ Lee nhẹ nhàng đe dọa, chỉ có chủ tịch mới làm bé nghe lời, chỉ còn có thể dùng cách này.

 Quả nhiên đúng là vậy. Yoseob nghe xong thì im bặt, thu hết nước mắt lại, hết nhìn Vú lee lại nhìn vào mâm cơm. Bé sẽ ăn ngon…bé không muốn papa giận, papa giận sẽ  không thương bé nữa thì phải làm sao?

 Cứ như vậy, bữa trưa diễn ra và kết thúc nhanh chóng. Vú Lee nhìn bàn ăn thở dài, tiểu thiếu gia của bà ăn ít hơn mọi ngày, nhưng như vậy cũng may rồi, chí ít khi chủ tịch trở về sẽ không bị trách mắng.

 Ăn xong, Yoseob trở về tại phòng. Phòng của bé và papa thực rất đáng yêu a.. Papa thương bé nhất nên tùy ý muốn bày trí căn phòng thế nào cũng tùy hứng của bé miễn sao bé vui mặc nhiên hắn cũng sẽ vui.

Chạy đến giá sách lấy cuồn album rồi chạy lên giường. Nằm sấp xuống bắt đầu coi ảnh. Là những tấm ảnh bé và papa cùng đi khu vui chơi, cùng đi du lịch, vườn thú… cả hai đều cười thật tươi, thật đẹp. Cứ vậy, từng tấm ảnh đều được mở xem… coi nhiều bé ngủ gật mất rồi. Nửa mặt áp vào cuốn album, chiếc má còn lại phúng phính ửng hồng, hàng mi dài thanh tú xinh đẹp đôi môi hồng thi thoảng lại nở nụ cười trong giấc mơ đẹp.

 Thời gian tích tắc trôi qua theo từng nhịp đồng hồ. Yoseob đang say ngủ bỗng một bên má cảm giác nhồn nhột rồi lại có cảm giác man mát, mềm mại và ấm nóng…. Cứ như có ai đang hôn trộm lên má bé vậy. Mi mắt nhắm chặt lười biếng ko chịu  mở ra, chiếc mũi nhỏ xinh khẽ hít hà… cảm nhận tư vị quen thuộc đứa bé lười biếng đang ngủ mới chịu mở mắt.

 Đúng là papa a… tính nhào đến vòng tay đang dang rộng để đón mình thì chợt nhớ đến hôm nay papa không về nhà ăn trưa cùng bé mà bắt đầu thấy giận.

Nghĩ là giận, bỏ qua vòng tay ấm áp của Junhyung, tiểu nhóc tử quay phắt lưng về phía hắn nhắm chặt mắt như đang ngủ... coi như hắn là không khí đi.

-Tiểu bảo bối tức giận?_ giọng nói trầm khàn đầy ôn nhu.

-...

-Papa xin lỗi_ Ôm lấy cục chăn nhỏ như ôm chính sinh mạng của mình. Xác định được khuôn mặt nhỏ nhắn, ghé bên tại tiểu bảo bối khẽ thì thầm.

-Không quan tâm. Không chơi với papa_ Chu môi nhìn hắn tỏ vẻ như “ Nhìn papa thấy ghét”

-Thật sự không muốn chơi cùng papa_ Nhìn tiểu bảo bối của mình, hỏi lại.

-Thật_ Gật đầu không chút đắn đo.

 Câu nói vừa dứt, nhanh như cắt hắn đặt bảo bối của mình lại giường quay lưng vờ bỏ đi. Yoseob sau khi định hình được thực tại, thấy hắn đứng dậy bỏ đi….nhưng bé vẫn không lên tiếng gọi lại… chỉ là… hai chiếc má bắt đầu đỏ hây, bờ môi mếu máo, đôi mắt to tròn phủ một tầng hơi nước dày nhanh vậy liền ngập ứ nước.

 Junhyung bước ra khỏi cửa. Bản thân thật thắc mắc khi không thấy tiểu bảo bối gọi mình quay trở lại.  Khó hiểu đóng cửa phòng lại, đôi mắt lướt qua nhìn thân ảnh nhỏ.

 Cạch…. Rầm….

Hai thanh âm cùng phát ra liên tiếp nhau.

Junhyung trước khi đóng cửa phòng liền bắt gặp tiểu bảo bối đang nhẫn nhịn chịu ủy khuất a. Không kìm được mà lập tức cánh cửa vừa được hắn đóng lại liền bị hắn hung bạo đá mạnh.

Yoseob giật mình vì tiếng động mạnh, đôi mắt to tròn khẽ chớp một cái, chỉ vậy thôi… nước trong khóe mắt liền lăn tăn rơi xuống. Ngước lên nhìn thì đã nhanh chóng được Junhyung bế vào lòng.

Không để tiểu bảo bối của mình nói gì, hắn theo bản năng bế lấy Yoseob… đôi môi nam nhân bình thường ít nói, khi nói lại phát ra thanh âm vô cùng tuyệt tình khiến ai nghe cũng phải khiếp sợ mà lúc này lại hoạt động không ngưng, lời nói trầm ấm đầy yêu thương dỗ dành tiểu bảo bối của mình.

-Tiểu bảo bối, ngoan nào….. không khóc …._ Hôn nhẹ lên má Yoseob, lau đi như giọt nước mắt mà hắn thấy lòng đau như cắt.

 Tiểu bảo bối cũng hắn chính là vậy. Hắn nói gì cũng ngoan ngoãn nghe theo, ngày ngày cũng theo sát lấy hắn nhưng khi giận  thì rất đáng sợ nha. Dù bị bỏ rơi cũng không thèm nói một câu, dù cho là bản thân sai nhưng đã giận thì không bao giờ nhận lỗi… bất quá…mỗi khi papa giận lại cũng không sợ, papa bỏ đi cũng không thèm giữ… đơn giản chỉ ngồi một chỗ chịu ủy khuất một mình.

-Oaoaoaoaoaoa……

 Tiếng khóc ngày một lớn. Chết đi…. Ai cho hắn dám bỏ rơi bé lại, cho dù không có giữ lại nhưng hắn bỏ đi như vậy có biết bé rất sợ hay không? Đối với Yoseob, papa là cả thế giới, là cả bầu trời của bé… papa mà bỏ đi… thì…th….bé phải làm sao chứ?

-Bảo bối ngoan, đừng khóc… papa sai… lần sau không thế nữa…._ Thấy tiểu bảo bối khóc, lòng Junhyung lại càng đau, miệng không ngừng dỗ dành, tay xoa xoa lưng bé chỉ muốn bé mau mau nín khóc._ Tiểu bảo bối của papa, chỉ cần con nín khóc, muốn papa làm gì cũng được… papa sẽ không để tiểu bảo bối dùng bữa một mình, sẽ đưa tiểu bảo bối theo tại bên người nếu bảo bối muốn…. ngoan nào, nín đi…_ Dỗ dành… an ủi…. thấy bảo bối khóc, hắn cũng cảm thấy mình rất thương tâm…. Hắn cũng muốn khóc rồi. Ô ô…

-Ô…ô….thâ…thật…hức…hức…không?_ Tiếng khóc hơi ngập ngừng lại

-Thật. Bảo bối ngoan,…không khóc được không?

-Vậy sau này tiểu bảo bối muốn gì papa cũng sẽ đáp ứng?_ Ở trong lòng hắn, Yoseob ngồi thẳng người dậy

-Sẽ đáp ứng.

  Lời nói của nam nhân vừa dứt cũng liền nhìn thấy nụ cười đáng yêu của bảo bối. Thở dài, hắn lại bị tiểu bảo bối bắt nạt sao? Hôn nhẹ lên trán bé tiện đà nằm xuống giường. Hôm nay hắn phải giải quyết rất nhiều việc, thực rất mệt mỏi, giờ được ôm bảo bối trong lòng…thực muốn ngủ.

-Bảo bối, ngủ cùng papa…_ Khẽ nói, cánh tay ôm chặt lấy người trong ngực.

 Không có tiếng đáp trả. Chỉ cảm giác được có vòng tay nhỏ ôm lấy cổ hắn, mái đầu nhỏ dụi dụi cổ hắn như đang làm nũng. Đôi môi nam nhân khẽ mỉm cười. Bảo bối thật biết nghe lời.

…………………..

-Bảo bối, dậy nào…

 Nghe tiếng gọi quen thuộc, nhưng đứa bé đang cuộn tròn mình trong chăn vẫn cứng đầu lăn vòng vòng không chịu dậy.

-Haizzzz…..

Nam nhân khẽ thở dài. Gọi đã được một giờ đồng hồ rồi mà vẫn không chịu dậy. Chỉ tại hắn đã quá chiều chuộng bé con này rồi. Cơ mà phạt bé hắn không nỡ nên chỉ có thể là ôn nhu chăm sóc mà thôi.

Không còn cách nào khác là bế đứa nhóc đi vệ sinh cá nhân cho tỉnh ngủ. Aiyooo…biết ngay mà, vừa mới bế mà cổ hắn đã bị hai cánh tay nhỏ bám chặt lấy dù tháo thế nào cũng không được.

-Seobie…bảo bối….ngoan nào…._ Junhyung khẽ nhíu mày.

 Có ai đời một tổng tài như hắn lại phải đi chăm sóc trẻ nhỏ không? Nếu cả cái tập đoàn JOK mà nhìn thấy cảnh này thì thật mất mặt. Nhưng biết sao giờ, bảo bối của hắn vẫn là nhất.

Phải mất hơn một tiếng sau hắn mới đặt được bảo bối quần áo chỉnh tề ngồi xuống bàn ăn mặc dù hai mắt bảo bối vẫn không rõ là nhắm hay mở.

-Seobie, không có lần sau_ Giọng Junhyung đột nhiên trở lên nghiêm khắc hẳn.

 Nghe giọng nói papa thay đổi, Yoseob mở mắt nhìn thì thấy papa đã lấy ra băng cá nhân dán vào vết thương ở tay cậu. Biết là papa giận rồi. Cúi gằm mặt uống sữa không dám mở lời.

-Hôm nay là ngày đầu con đến lớp. Phải biết nghe lời không được như ở nhà biết chưa?_ Đeo cặp vào cho bảo bối, Junhyung không ngừng nhắc nhở.

-…

-Sao không trả lời papa

 Vừa hỏi xong lập tức bị bảo bối nhảy bổ vào lòng, giọng nói thút thít như làm nũng.

-Papa…bảo bối không muốn đi học, bảo bối muốn ở nhà với papa…_ Đúng vậy, đi học có gì vui chứ? Bé chỉ muốn ở cùng papa

-Ngoan nào, so với đi học con đã muộn 4 năm rồi. Phải đến trường, con sẽ có rất nhiều bạn chơi cùng_ Ôm lấy bé con dỗ dành.

 Haizzz…bảo bối của hắn đã gần 10 tuổi, thế nhưng vẫn chưa bao giờ đến trường vì từ nhỏ luôn dính theo hắn. Từ trước đến giờ những gì bé học đều tự một tay hắn dạy . Bản thân cũng không muốn con đến trường nhưng dù sao ở nhà cũng không tốt. Giờ hắn cũng rất bận hay bay sang nước ngoài liên tục không thể đưa bảo bối theo cùng. Như vậy sẽ rất mệt.

-Không thích_ Vẫn ôm chặt lấy hắn thút thít.

-Thiếu gia, đến lớp sẽ được quen rất nhiều bạn, được các bạn chia sẻ đồ chơi rất vui, được học làm bánh sinh nhật tặng chủ tịch nữa? Sắp đến sinh nhật chủ tịch cậu không muốn làm bánh tặng ngài sao?_ vú Lee nên tiếng dỗ dành.

-…

-Papa thực rất muốn ăn bánh bảo bối làm.

-Đi học thực sẽ được làm bánh sao? Bảo bối làm cho papa_ Tự lau nước mắt trên mặt nhưng vẫn ôm chặt lấy hắn nói.

-Được.

 Lái xe đến trường của con giao tận tay cho hiệu trưởng. Nam nhân lạnh lùng ôm lấy bảo bối lần cuối rồi cũng lên xe. Bé con dù không muốn chia tay papa nhưng vì muốn học làm bánh nên cũng vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

 Buổi học đầu tiên. Lớp học nhộn nhạo khi nhìn thấy một bạn đáng yêu bước vào lớp. Nhưng bạn lại không nói chuyện với bất kì ai mà chỉ im lặng. Cho đến khi có tiết học làm bánh bạn ấy mới vui vẻ nở nụ cười dễ thương của mình.

Dù chưa đến trường, nhưng Yoseob vẫn học đầy đủ các chương trình học của mình. Thành tích so với các bạn còn giỏi hơn, chữ đẹp so với các bạn nữ cũng đẹp hơn…. Tất cả đều một tay Junhyung dạy. Tan học… Yoseob vẫn ngồi trong lớp ghi cẩn thận những gì cô giáo dạy bé….phải học thật  giỏi bé sẽ làm bánh ngon nhất cho papa ăn.

Cuối cùng cũng xong. Yoseob đứng dậy đeo cặp toan trở về, ngoài cổng trường còn có bác tài đang chờ bé. Nhưng…vừa bước khỏi lớp học thì có một đám nhóc chặn đường.

Ngước lên nhìn, đám nhóc khoảng 10- 12 tuổi nhưng khuôn mặt và bộ dáng lại rất hống hách nhìn bé cười khó hiểu. Một tên cao to nhất đi đến trước mặt bé.

-Ê!!!  Chào.                                                

........................

Mọi người không thích thể loại này sao? Sao ko thấy cho ý kiến hết chơn vậy. Đau lòng quá à....hixhixx....cảm thấy ko ổn thì cmt cho ta nha!!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro